Quan Tâm

Tôi đột nhiên không biết phải làm sao đành cúi mặt xuống đất nói nhỏ:"xin lỗi"
"Cậu có sao không?có bị thương chỗ nào không?sao lại bị nhốt ở đây?ai đã nhốt cậu? sao không gọi điện cho tôi?" Một loạt câu hỏi dồn dập vào mặt tôi khiến tôi hơi bất ngờ.Tôi nhìn lên mặt Trung Đức thấy khuôn mặt lạnh lùng không còn nữa thay vào đấy là khuôn mặt vô cùng lo lắng, và mệt mỏi...
Cậu ta bỗng nhiên nói to làm tôi giật mình muốn rớt tim ra ngoài: "Tôi hỏi sao cậu lại không trả lời? Miệng cậu bị ăn mất rồi à?"
Tôi sợ hãi lắp bắp nói: "tôi....không sao,tôi....không biết tại sao lại bị nhốt nữa..."
"Sao cậu không gọi điện cho tôi?"
"Tôi làm gì có số cậu câu làm sao mà gọi với lại máy tôi đúng lúc hết pin nữa"tôi nhìn thẳng vào mắt Trung Đức,cậu ta cao hơn tôi đến gần 2 cái đầu nên đành phải ngửa hết cổ lên để nói chuyện
Cậu ta liền vớ lấy cặp sách của tôi và kéo tôi đi ra cổng trường. Tôi đi chậm chậm,cậu ta quay lại nhìn, thấy mặt tôi lộ rõ vẻ mệt mỏi lền dừng lại đeo cặp vào trước ngực cậu ta rồi khuỵ gối xuống nói: "lên tôi cõng"
Tôi thắc mắc sao cậu lại làm vậy nhưng lại không dám hỏi liền nói: "tôi có thể tự đi được cảm ơn cậu"
"Nhanh lên đi tôi khuỵ xuống thế này mỏi chân lắm "cậu ta cáu gắt nói
Tôi lên lưng cậu ta cõng rồi bám tay ào vai cậu ta cho đỡ ngã.Thấy tôi ngài ngại cậu ta liền nói: "quàng hẳn vào cổ tôi nhanh lên không ngã bây giờ"
"Thôi khỏi tôi để như vậy được rồi"
"Ôm thì cũng đã ôm rồi còn xa lạ nữa đâu mà phải ngại"
Tôi không đáp lại, chỉ làm theo lời cậu ta nói. Chúng tôi cùng cười cười cùng một lúc mà không ai hay biết.
"Cậu đói không?"cậu ta nói
"Cũng hơi hơi"tôi đáp
"Có muốn ăn ramen không ngay gần đây có một quán"
"Ừm"
Đến trước quá mì tôi nói: "cậu thả tôi xuống đi tôi tự đi được rồi"cậu ta không nói gì thêm liền cúi xuống để tôi tự bước xuống.Chúng tôi cùng nhau đi vào bên trong quán mì chọn một chỗ bất kì rồi gọi món,tôi nói: "cậu chọn hộ tôi đi tôi không biết nên ăn gì nữa"
"Cậu có ăn được cay không?"cậu ta nhìn tôi với ánh mắt quan tâm
"Được chứ"tôi trả lời vội
"Cho tôi hai mì ramen miso cay"cậu ta nói với người nhân viên
Gọi món xong cậu ta nhìn xuống tay tôi đang để trên mặt bàn, bàn tay tôi vốn rất đẹp vì không phải làm việc tiếp xúc với bột xà phong hay làm việc nhà mấy nhưng hôm nay tôi đã đập cửa nhiều đến nỗi bị xưng phồng và xước mấy vệt dài liền. Chân mày cậu ta liền chau lại,cậu ta nói: "Ngồi đợi tôi 3 phút"rồi cậu ta chạy như bay đi ra khỏi quán mì.
Chưa đến 3 phút sau,cậu ta trở lại bàn.Tôi bất ngờ nói : "oa cậu đúng là siêu phàm mà không chậm một phút nào cả"
"Thôi,đừng nhiều lời cậu đi rửa qua tay đi"khuôn mặt lại lạnh tanh như lúc ban đầu
"Xí đúng là không biết đạo lý là nhận lời khen từ người khác phải cảm ơn à?" tôi lẩm bẩm trong lòng rồi đi vào nhà wc.
Khi quay lại cậu ta giật lấy tay tôi lấy khăn giấy khau khô,rồi bôi thuốc vào mấy vết bầm tím của tôi.
Trong lòng tôi lúc đấy đã khẳng định là tôi sẽ yêu người con trai này,dù có chuyện gì đi nữa.
Khuôn mặt phải nói là đạt chuẩn tỉ lệ của cậu ta lúc chăm chú làm việc thực sự rất thu hút,khiến người khác một khi đã nhìn vào thì rất khó để rời đi chỗ khác.
Làm xong cậu ta gói thuốc vào túi rồi nói: "đưa cặp cậu đây cho tôi"
"Cậu muốn tìm gì sao?"tôi không ngần ngại đưa luôn cho cậu ta
Cậu ta nhé túi thuốc bôi vào cặp tôi và lấy điện thoại tôi lưu số điện thoại của cậu ta.
"Tối về tắm xong rồi bôi nhé,còn nữa tôi đã lưu số điện thoại của tôi rồi khi có chuyện gì nhớ gọi cho tôi"
"Cảm ơn cậu nhiều.À sao cậu biết tôi ở trường thế?"tôi thắc mắc hỏi
"Tự nhiên thôi"
Đúng lúc ấy người nhân viên mang mì của chúng tôi ra.Chúng tôi ăn không nói với nhau câu nào nữa,nhưng vì mì nóng tôi ăn rất lâu còn cậu ta thì ăn xong rồi.
Khi thấy có vài chiếc tóc con của tôi rơi xuống mặt cậu ta liền vén lên qua vành tai cho tôi.
"Cảm ơn" tôi nhìn vào mắt cậu ta
"Cậu ăn mau đi nguội hết bây giờ"cậu ta nhăn mặt nói với tôi,rồi cậu ta rời khỏi bàn đi đến quầy thanh toán rút tiền ra trả.
Thanh toán xong tôi cũng ăn xong rồi chúng tôi cùng nhau đi về.
"Nhà cậu ở đâu thế?"
"Tôi mới chuyển về khu nhà cậu mấy hôm trước"
"Thế sao?sao tôi không biết nhỉ?"
"Cậu vừa biết rồi đấy còn gì"cậu ta nở nụ cười tươi tôi chưa được nhìn thấy bao giờ.Hàm răng trắng đều tăm tắp,với khuôn môi hình trái tim làm rung động lòng người.Khi nở nụ cười biểu cảm lạnh băng của cậu ta thường ngày tôi không còn thấy xuất hiện nữa.
"À phải nhỉ"tôi cũng nở nụ cười theo
Đến trước nhà tôi cậu ta nói: "cậu vào đi,tôi về đây"
"Tạm biệt mai gặp lại"tôi dơ tay lên chào.Cậu ta thấy vậy cũng dơ tay lên chào rồi đi luôn.Lúc đi còn hơi gãi gãi đầu,thật buồn cười cậu ta cũng biết ngại á?
Tôi cũng cười thầm rồi vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top