Mở đầu
Tại rạp chiếu phim,Tôi đang ngồi ở bàn chờ xem phim.Hoài Linh(cô bạn thân)hấp tấp chạy đến: "sorry,hôm nay tớ phải ngồi lại lớp thảo luận một chút cậu đợi lâu chưa?"
Tôi: "không sao không sao tớ mới đến thôi."
Hoài Linh: "thế à may quá"*mệt mỏi ngồi xuống uống nước*
Trên bàn thấy có bốn chiếc vé xem phim Linh thắc mắc hỏi: "cậu mua vé cho ai nữa đấy?"
Tôi đáp: "đâu tớ mua có hai vé thôi mà,chắc là người ta để quên ở đây rồi.Thôi kệ tí chắc người ta sẽ quay lại lấy đấy mà."
Sau đó đến giờ chúng tôi vào phòng xem phim.Đi đến cửa phòng đưa vé phim cho người kiểm soát không ngờ tôi đã cầm nhầm tấm vé để quên ở trên bàn kia.Tôi liền chạy ra chiếc bàn lúc nãy ngồi vừa chạy thầm chửi rủa cái đầu óc cá vàng của mình vì đã làm mất 5 phút xem phim.
Đến gần chiếc bàn tôi thấy một bạn nam có dáng người rất cao hơi gầy,khuôn mặt điển trai,sống mũi thẳng tắp,môi hơi,các đường nét đồng đều hoà quyện với nhau.Tôi tiến lại gần hơn thấy cậu ấy đang tìm kiếm thứ gì đó tôi liền nghĩ chắc chắn là chiếc vé này rồi.Tôi định lên tiếng không biết nên xưng hô như thế nào... thôi cứ kệ đi gọi đại là được rồi: "này anh ơi,anh đang tìm vé chiếc vé này sao?"
Cậu ta từ từ quay ra, nhìn tôi nói: "đúng r liệu cho tôi lấy lại được không đây là vé của em à?"
Tôi nhìn xuống tay cậu ta: "phải rồi"
Sau đấy chúng tôi trao đổi lại vé cho nhau rồi cậu ta nói: "cảm ơn nhé,tôi đi trước đây hẹn ngày gặp lại"
Tôi cứ đứng đó ngây người nhìn bóng dáng cậu bạn nam đó.Hoài Linh đứng đằng sau tôi gọi tôi mấy câu liền: "Này Ngọc,này Bảo Ngọc cậu bị sao vậy?"
Tôi với giật mình quay người lại: "à không có gì chúng ta đi vào thôi bỏ mất 15 phút phim rồi"
Ngồi trong rạp tôi không thể nào tập chung xem phim được mà cứ nghĩ về cậu bạn nam lúc nãy tôi chợt nghĩ "mình bị gì thế này sao cứ nghĩ về anh bạn đấy suốt vậy chắc mình điên rồi" đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy với người khác giới...
Hai tuần trôi qua tôi không còn nghĩ quá nhiều về cậu bạn ở rạp chiếu phim nữa.Bỗng Hoài Linh chạy ra chỗ tôi ngồi nói:"nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy,không biết là nam hay nữ nữa nhỉ?"
Vậy là một lũ buôn dưa lê đang đứng gần đấy chạy ra một mạch ra chỗ tôi hóng hớt chuyển mới.
Ngọc Ánh lên tiếng thắc mắc:"không biết có đẹp trai không nhờ?"
Mọi người đồng thanh nói:"cái đồ háu trai này" thế là Ánh bị tạt một gái nước lạnh 0 độ C vào mặt
Lan Anh*con bạn xấu tính lớp tôi đi qua cố tình xỉa xói*:" đẹp trai cũng không đến lượn cậu đâu Ánh à! nhìn lại mặt cậu đi xem có đáng không?"*cười đểu*
Cũng cần phải suy nghĩ câu nói của Lan Anh, nó cũng không sai.Tuy rằng nhan sắc của Ngọc Ánh hơi ...ấy... một chút,mắt có ơi xếch,răng có hơi hô một chút nhưng được bù lại về tính cách thì rất tốt.
Tôi thấy khó chịu hộ bạn mình thế liền lên nói:"Tốt nhất cậu nên im mồm và tự xem lại bản thân trước đi rồi hãy đánh giá người khác chứ!"
Cả hội ngồi gần chỗ tôi thấy thời tiết trong lớp đang nóng lên nên hùa vào dập lửa:"mỗi người bớt nói một chút đi"
Nghe thấy thế nên tôi cũng không nói thêm nữa.Tôi và Lan Anh đều không ưa nhau ngay từ ngày đầu nhận lớp nên những lần cãi nhau cũng không còn là lạ nữa.
Năm phút sau chuông vâng lên báo hiệu giờ vào lớp.Cô giáo bước vào,đi theo cùng là một bạn nam đang người rất cao,hơi gầy. Cô giáo chút nhiệm tôi nói lớp có bạn mới tên là Trung Đức.Cô nói:"Trung Đức em hãy làm quen với các bạn trong lớp đi"
Trung Đức:"Xin chào,mình mới chuyển đến" Lúc đấy tôi đang cúi đầu làm bài tập nghe thấy giọng nói cậu bạn mới này tôi nghĩ bụng"giọng nói lạnh tanh không chút biểu cảm nào có vẻ rất khó hoà nhập đây"Rồi tôi ngẩng lên nhìn mặt cậu bạn mới,trong đầu tôi loé lên một điều gì đấy trên khuôn mặt người bạn mới này,nhìn rất quen hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi. "ĐÂY CHÍNH LÀ ANH CHÀNG Ở RẠP CHIẾU PHIM" Tôi lại tiếp tục bị đờ đẫn trong vào giây,khi định thần lại thì thấy không thấy cậu ta đứng trước mặt tôi nữa,tôi bất giác nhưng xung quanh lớp thì ra cậu ta đi về chỗ ngồi
Cô giáo xếp chỗ cho cậu ta ở gần cửa sổ chỗ mà tôi hằng mong ước.
Tôi quay người về như cũ rồi tự hỏi không biết cậu ta còn nhớ mình không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top