Căn Phòng
Ngày hôm sau tôi cùng Hoài Linh đang đi vào lớp thấy trên mặt bàn của Hoài Linh có một hộp đồ gì đó được bọc kín. Không cần hỏi thì cả lớp cũng biết là do Minh Quân mua tặng Hoài Linh.Minh Quân là bạn học của chúng tôi từ những năm học cấp 2,theo đuổi Hoài Linh từ lúc đấy đến bây giờ tính nhẩm thì cũng được tầm 4 năm rồi.Nhưng Hoài Linh không chấp nhận tình cảm của Quân vì Linh đã thích người khác.Dù tôi có khuyên rất nhiều lần là nên suy nghĩ lại mà Linh vẫn không thay đổi quyết định. Hôm nay là kỉ niệm ngày mà Quân bắt đầu thích Linh gì gì đó nên đã tặng quà cho Linh.Xì thật là mệt mỏi lại còn phải ngôn tình như thế nữa chứ...
Hoài Linh đưa hộp quà cho tôi: "cậu mang đi trả giúp mình nhé?"
Tôi: "tớ không biết đâu cậu tự giải quyết đi tớ chịu."
Ngay lúc đấy thì Lan Anh(đấy là cô bạn xấu tính của lớp tôi,ngay từ đầu vào lớp chúng tôi đã không có cảm tình gì với nhau nên cứ hễ có chuyện gì là chúng tôi sẽ cãi nhau rất to) đi đến chỗ tôi đang đứng,đẩy tôi ra và nói: "lại chẳng thích muốn chết ra còn làm trò gì ở đây,tiểu thư đài cát với ai trong cái lớp này?, nghĩ người ta thích mình rồi muốn làm gì thì làm sao?đúng là cái đồ hai mặt."
Nghe thấy thế tôi tức muốn hộc máu chỉ hận không thể đá cho cô ta một phát vì đã nói đểu bạn mình, tôi liền ẩn bả vai cô ta nói: "cậu nói cái gì thì cũng phải suy nghĩ đi chứ,sao lại suy bụng ta ra bụng người thế,không thấy xấu hổ à?" Tôi cười nhạt
Lan Anh: "đây không phải chuyện của cậu cậu xía vào làm gì?"
"Đây là bạn tôi,tôi phải thay mặt nó nói cho cậu biết chứ sao nữa, để cho cậu biết rằng đứa hai mặt không phải là Linh mà chính là cậu, cho tôi hỏi cậu một câu nhé,lần nào mà Linh được Quân tặng thứ gì cậu cũng ra nói đểu không thấy thối mồm à?" Tôi khoái chí cười ha hả
Cả lớp tôi buồn cười nên ai cũng che mồm cười lấy cười để
Lan Anh tức đến đỏ cả mặt mà không nói gì được liền vớ chai nước ở gần đó hất vào mặt tôi, không quá nhiều nhưng cũng đủ để mặt tôi ướt sũng.Thấy thế Linh liền đứng lên lấy giấy lau mặt cho tôi. Còn Lan Anh thì đứng đấy cười tôi tức quá,liền ẩn cậu ta ngã bổ ngửa ra đất rồi quát: "cậu bị điên rồi à?tôi nói không có chỗ nào sai nên là cậu phải làm vậy à? Đồ hèn nhát" đúng lúc đấy chuông reng nên cô ta không nói thêm câu gì nữa mà ôm cục hận về chỗ ngồi còn tôi thì vào phòng Wc sấy qua tóc cho khô vì bị vẩy chút nước nên hơi ướt.
Đến cuối giờ khi cả lớp đã về hết nhưng tôi phải ở lại lớp làm nốt bài để đi qua nhà thầy nộp bài vì không để ý giờ nên hơn 6h tôi vẫn còn ngồi làm.Khi Linh gọi điện tôi mới chợt biết đc là trời tối mất rồi: "cậu bị gì thế? Sao mẹ cậu gọi mấy cuộc liền mà không nghe cậu đang ở đâu?"Tôi định trả lời thì tự nhiên máy điện thoại của tôi tắt ngỏm.Trời ơi hết pin rồi mẹ mình sẽ chửi mình chết mất nên tôi thu dọn đồ thật nhanh để đi về không ngờ là ra đến cửa lớp thì đã bị khoá ngoài khiến tôi không thể ra ngoài được, mà máy tôi lại hết pin,ngoài hành lang thì không có ai cả, đèn trong phòng học đột nhiên bị tắt.
Tôi bắt đầu thấy sợ hãi liền chạy ra đập cửa hét to: "có ai ở ngoài không cứu tôi với..." nước mắt tôi cứ thế chảy dài ướt hết mặt,tôi hét nhiều đến nỗi cổ họng đau rát,mệt mỏi ngồi xuống. Tôi thực sự rất sợ,tôi chưa từng phải trải qua chuyện một mình trong phòng tối bao giờ,không biết phải làm sao nữa tôi cứ thế ngồi khóc.
Khoảng 20 phút sau, bỗng nhiên cửa được mở ra,tôi ngước mặt nhìn ra cửa,nước mắt làm mặt tôi mờ mờ không nhìn thấy rõ ràng chỉ thấy một bóng hình cao cao quen thuộc mà tôi thường lén nhìn hằng ngày.Không suy nghĩ nhiều tôi liền chạy đến kiễng chân ôm cổ người đó.Tôi ôm rất chặt,nước mắt lại một lần nữa cứ thế tuôn chào ướt đẫm cả phần vai áo của người đó.Một bàn tay không được mềm mại cho lắm đưa lên vỗ vỗ vào lưng tôi chầm chậm,muốn tôi đừng khóc. Cứ như vậy 10 phút tôi ý thức được mọi chuyện dần dần, buôn hai cánh tay đang quàng vào cổ người đấy ra.
Đấy chính là Trung Đức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top