Chương IV

Tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao cậu ấy có mặt tại ngôi trường này. Còn nhớ lần ở nhà cậu ấy, thầy đã vô cùng khen ngợi và khuyến khích cậu ấy thi vào một trường top trên thành phố. Thầy nói với khả năng của cậu ấy, chỉ cần quyết tâm thì hoàn toàn có thể đạt được. Lúc đó cậu ấy cười cười, nói rằng sẽ cố gắng. Thành ra khi nghe được cậu ấy thi vào trường nọ tôi liền tin ngay, cảm thấy vốn dĩ cậu ấy đã phù hợp với những nơi như vậy, vốn dĩ tôi đã không thể bước vào thế giới của cậu ấy.

Nhưng qua sự việc hiện tại thì rất có thể tôi đã nhầm lẫn, có lẽ cậu ấy cũng không giỏi như tôi tưởng tượng. Thực ra trượt trường kia mà vẫn có thể vào ban A của trường này thì cũng không tồi. Chỉ là ngôi trường này nổi tiếng nghiêm khắc, không nhiều hoạt động lại cách rất xa nhà cậu ấy. Thầm nghĩ đời người thật không nói trước được điều gì, lẽ ra phải đang bay lượn trên kia mà cậu ấy lại bị trượt chân rơi xuống nơi hoang vu hẻo lánh này. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không cũng từng bị đè dưới núi năm trăm năm trong lòng không tránh khỏi cảm thán liền thở dài một cái.

Một cơn gió tinh nghịch ghé qua khiến cho đám lá trên cao lay động, những giọt nước còn vướng lại từ đêm qua như trái chín đua nhau rụng xuống, rơi lộp độp lên một nhóm nữ sinh đang hăng say buôn chuyện. Ở khu vực bảng tin, đám đông học sinh đang dần tản ra trở về vị trí lớp mình. Tôi buồn chán ngồi trên bồn Trạng nguyên cuối lớp, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cảm xúc của tôi sau khi gặp lại cậu ấy cũng không rõ là vui hay buồn. Giống như khi bạn vừa hạ quyết tâm giảm cân thì nhà bạn trúng xổ số, cả nhà đi ăn hàng, trên bàn đồ ăn đang năn nỉ bạn cứu giúp chúng khỏi nanh vuốt của thằng em trai. Bạn thầm tính toán lượng calo mỗi món, khóc ròng nhìn thằng em bạo hành đồ ăn, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng đành vì nghĩa diệt thân, cứu hết chúng nó. Khi đó tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể quên được người ấy. Bởi vì cậu ấy chỉ vội vàng bước qua cuộc đời tôi, bởi vì tình cảm dành cho cậu ấy chỉ là chút rung động con trẻ nên tin tưởng sẽ dễ dàng quên được, chỉ cần thời gian trôi đi, chỉ cần cậu ấy không xuất hiện. Cuối cùng tuy thời gian không xảy ra sự cố gì nhưng cậu ấy lại bất ngờ đăng nhập vào cuộc sống của tôi. Không những thế sau này sẽ ngày ngày lượn lờ trước mắt tôi, trực tiếp đi vào trái tim tôi mà không thèm hỏi han. Lúc ấy tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên được cậu ấy nữa.
Có một dạo tôi nghe nhiều về sự sụp đổ của Yahoo!360. Đến bây giờ quả thực Yahoo đã có một câu chuyện buồn nhưng vào khoảng thời gian đó, khi mà internet bắt đầu bùng nổ tại Việt nam cũng chính là thời kỳ hoàng kim của Yahoo. Hồi đó đến cả con nít cũng có nick Yahoo. Thuật ngữ "chát chít" cũng bắt nguồn trong thời gian ấy. Vậy nhưng tôi giống như một chú gấu đã ngủ đông qua thời kỳ công nghệ rực rỡ đó. Đến khi tỉnh dậy, bắt đầu tiếp cận mạng xã hội thì Yahoo!360 đã bị thầy u nó bỏ rơi. Dân tình nháo nhác, uất hận, buồn tiếc đủ mọi cung bậc cảm xúc. Gì chứ, đứa con tinh thần bạn nuôi hàng năm giời, ăn với nó, ngủ cùng nó, đến cả đi vệ sinh cũng nghĩ về nó vậy mà đột nhiên nó bị khai tử vì lý do chả liên quan, thử hỏi sao không lồng lộn lên được. Vậy là hầu hết chút giận bằng cách quay lưng với các sản phẩm khác của Yahoo. Có lẽ Yahoo đã có một quyết định sai lầm khiến sau này họ trượt dài trong nuối tiếc. Nhưng ít nhất vào thời điểm đó, họ vẫn còn rất yêu đời. Để vớt vát lượng người dùng khổng lồ tại Việt Nam, Yahoo cho ra mắt Yahoo! Plus thay thế cho Yahoo! 360 trước đó. Nhưng niềm tin một khi bị mất chẳng khác nào cốc nước đã hất đi không thể lấy lại được, dù được đầu tư nhưng Yahoo! Plus vẫn giống như một hòn đảo vắng người. Thực ra tôi cũng là một cư dân trên hòn đảo ấy. Nhưng chớ hiểu lầm rằng tôi có thâm tình gì với Yahoo, chỉ là tiện đâu ở đó, so với việc phân tích, đánh giá mạng nào tốt thì tôi chính là lười suy nghĩ. Điều tôi không ngờ đến là cậu ấy cũng sử dụng mạng này. Càng không ngờ hơn nữa nó lại chính là sợi dây kết nối giữa tôi và cậu ấy trong suốt những năm tháng trung học.

Lúc đó tôi đang học lớp Mười, bắt đầu có ý thức về bản thân nên suy nghĩ vô cùng phức tạp. Tỷ như có lần tôi băn khoăn về việc mười bảy tuổi đã được coi là người lớn hay chưa. Thực ra mười tám tuổi mới có thể là người lớn nhưng mười bảy tuổi cũng đâu thể coi là còn nhỏ. Mà nói thế cũng không chính xác vì mười bảy chưa phải mười tám nên cũng không thể coi là lớn được nhưng mười bảy tuổi người ta cũng không còn là trẻ con nữa rồi. Nhưng cũng không thể coi là người lớn được... Và tôi cứ mãi quanh quẩn trong mê cung những suy nghĩ đó. Sau này tôi có đọc lại blog của mình, phát hiện ra những suy nghĩ phi thường rắc rối ấy đều được ghi lại. Lúc ấy có cảm giác là đứa hâm dở nào viết chứ không phải mình.

Trong blog có hẳn một bài văn tả thực về tên bạn cùng bàn với tôi, đọc lại mà còn thấy tội nghiệp cho hắn. Còn nhớ chung bàn với tôi năm đó là một tên mồm mép tép nhảy, da mặt dày hiếm có lại rất thích lấy tôi làm trò đùa nhưng quả thực tôi không nghĩ mình từng thù hắn đến thế. Hồi đó tính tình tôi có chút ẩm ương, tuổi không cao nhưng sĩ diện có thừa, thiệt gì thì thiệt chứ nhất định không chịu thiệt câu nào. Vậy mà gặp hắn liền tắt điện, bức bối trong lòng tích tụ ngày càng dày. Nhớ một lần tôi chép bài không kịp ngó sang vở hắn, phải nói hắn viết tiếng Việt mà chẳng khác gì viết tiếng Thái, thật khiến người dịch đau đầu. Tôi nhìn ngang, nhìn dọc, góc ba mươi, bốn lăm độ đều thử qua mà không phát hiện từ nào trong từ điển, thế mà hắn lại quay sang tôi giận dỗi nói:

"Thanh cứ nhìn như vậy làm sao tớ viết được?"

Tôi cảm thấy hắn thật nhỏ mọn liền cãi "Cũng không phải nhìn cậu, liên quan gì đến việc cậu viết được hay không?"

Hắn ngay lập tức trưng ra bộ dạng hết sức nghiêm túc, giải thích "Này nhé, cậu tưởng tượng tớ đang ăn cái bánh mỳ mà cậu nhìn cứ chằm chằm vào nó thì làm sao tớ ăn được nữa."

Tôi nhìn hắn mà dở khóc dở cười. Lần khác hắn tâm sự với tôi:

"Sau này tớ sẽ tranh giải NBA."

Vì đã quá quen với những phút tăng động của hắn, tôi chỉ lạnh nhạt đáp "Ờ!"

Hắn tổn thương sâu sắc, quay sang tôi khẳng định "Không tin ư? Tớ là đệ tử của Michael Jordan đấy!"

"Tớ biết." Tôi vẫn hờ hững.

Hắn vô cùng ngạc nhiên, như thể việc hắn là đệ tử của Michael Jordan ngay đến hắn cũng vừa mới biết thì làm sao tôi lại biết được.

Thờ ơ nhìn vào mắt hắn, tôi buồn chán giải thích "Bởi vì tớ là sư phụ của Michael Jordan."

Tưởng chuyện chấm dứt ở đó vậy mà sau này mỗi lần hắn đi cùng đám bạn, hễ nhìn thấy tôi là y rằng hắn sẽ gào lên "Sư phụ của Michael Jordan kìa bọn mày!" Sự thật là da mặt tôi không dày bằng hắn nên không tránh khỏi cảm giác muốn nhảy lầu. Còn hắn cứ như vậy mà nhìn tôi cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top