Chương 15

Vừa hôm nào cùng Đường Long Bá tung hoành giữa hai đạo hắc bạch như chốn không người.
Minh Mộng Thanh vì không muốn thắng bé con của Hồ Ngọc Băng nhìn thấy cảnh chém giết liên miên của mình.
Minh Mộng Thanh đã gửi gắm  thằng bé cho Đường Long Bá. Đường Long Bá chưa nhận lời thì Minh Mộng Thanh đã bỏ đi. Chỉ vì Minh Mộng Thanh chẳng muốn thắng bé còn nhỏ, đã thấy cảnh tượng chém giết kinh thiên động địa. Thứ nữa Minh Mộng Thanh chẳng muốn người bằng hữu thân thiết vì mình mà xao nhãng việc tu đạo.
Minh Mộng Thanh một mình với thanh Mộc Long đao không từ mà biệt  người bằng hữu thân thiết của mình.
Thời gian trôi qua chẳng hề chờ đợi ai. Cho đến nay Minh Mộng Thanh mới gửi thư cho Đường Long Bá. Đường Long Bá lại thư nói rằng hôm nay sẽ đến còn đem theo thằng bé.
Minh Mộng Thanh soi mình xuống hồ nước trong xanh mà mỉm cười.
Còn đâu nữa là chàng lãng tử đa tình với khuôn mặt hút hồn làm cho bao nhiêu người con gái phải ốm tương tư.
Giờ đây chỉ còn lại là một người đàn ông tóc đã le the vài sợi bạc, với gương mặt đầy những vết thương của đao kiếm.
Minh Mộng Thanh cầm lấy thanh Mộc Long đao mà mỉm cười nói:
_ Minh Mộng Thanh chẳng còn gì với thời gian cả. Chỉ có thanh Mộc Long đao vẫn còn lại như năm xưa . Mình Mộng Thanh một gã đa tình thời trai trẻ, thế mà chỉ là một người đàn ông cô độc lúc này? Nhưng như thế  có gì không tốt kia chứ? Một cần câu , một bầu rượu thế cũng đủ cho Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh đang mỉm cười về chính mình thì một tiếng động nhẹ làm cho Minh Mộng Thanh quát hỏi:
_ Ai?
Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Minh Mộng Thanh quay lại. Minh Mộng Thanh khi nhìn thấy chỉ gật đầu rồi nói:
_ Thì ra là Hồ Ngọc Băng nàng. Nàng đến đón thằng bé có phải không? Chỉ tiếc giờ đây thằng bé không ở nơi đây . Hồ Ngọc Băng nàng biết rồi đó. Minh Mộng Thanh vì phải tránh sự truy đuổi của người hai đạo hắc bạch giang hồ, cũng như không muốn thắng bé thấy cảnh chém giết liên miên.
Minh Mộng Thanh chỉ thở dài.
_ Hồ Ngọc Băng nàng hãy thứ lỗi cho Minh Mộng Thanh này. Minh Mộng Thanh đã gửi gắm thằng bé cho người  bằng hữu Đường Long Bá. Hồ Ngọc Băng nàng hãy chờ một lát vì người bằng hữu Đường Long Bá vào ngày hôm nay sẽ đến.
Hồ Ngọc Băng không nói gì mà đứng yên lặng, mãi một lúc sau nàng mới nói:
_ Minh Mộng Thanh của ngày hôm qua đâu rồi? Sao chàng lại đến nông nỗi này?
Hồ Ngọc Băng vừa nói vừa khóc , nước mắt lăn dài trên má.
Minh Mộng Thanh nhìn thấy như thế thì nói:
_ Hồ Ngọc Băng nàng khóc vì thương cảm cho Minh Mộng Thanh này ư! Ngày hôm qua là của ngày hôm qua, hôm nay là của ngày hôm nay. Hôm qua chắc gì đã tốt hơn hôm nay, hay hôm nay  chắc gì đã xấu hơn những ngày năm xưa ? Minh Mộng Thanh thấy như thế này lại càng thanh thản hơn.
Hồ Ngọc Băng nhìn Minh Mộng Thanh nước mắt lại lăn dài trên mi mắt.
_ Minh Mộng Thanh! Chàng có biết vì sao chàng đến nông nỗi này không?
Minh Mộng Thanh toan trả lời câu hỏi của Hồ Ngọc Băng thì một tiếng hừ lạnh vang lên.
Minh Mộng Thanh nhìn về hướng có tiếng người hừ lạnh . Ở nơi đó có một người tuy thời gian dài đã trôi qua nhưng những đường nét năm xưa chẳng phai tàn.
Minh Mộng Thanh vừa trông thấy liền kêu lên:
_ Nguyệt Ánh Hương! Là nàng đó sao? Đã bao nhiêu lần Minh Mộng Thanh chỉ muốn gặp nàng  một lần để nói  lời xin lỗi. Nguyệt Ánh Hương ! Bao nhiêu lâu nay nàng lạc bước ở nơi đâu, mà không một lần đến gặp Minh Mộng Thanh này?
Nguyệt Ánh Hương cười lên từng nụ cười chua chát.
_ Gặp ngươi ư! Mỗi lần Nguyệt Ánh Hương đến gặp ngươi đều thấy ngươi ôm ấp người đẹp trong lòng . Nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường . Ta cũng chẳng trách ngươi vì Nguyệt Ánh Hương này tình nguyện yêu ngươi.  Nhưng ngươi lại dám đem cô ả này đến Giáng Tiên lầu mà Nguyệt Ánh Hương này làm ra để chờ đợi ngươi. Minh Mộng Thanh! Trong lòng ngươi, Nguyệt Ánh Hương này chẳng đáng giá phân lượng nào hết hay sao? Vì thế ta căm hận ngươi, Minh Mộng Thanh! Nguyệt Ánh Hương này muốn lấy mạng của ngươi.
Minh Mộng Thanh nhìn Nguyệt Ánh Hương với giọng nói đầy trách cứ như thế.  Minh Mộng Thanh lắc lắc đầu.
_ Ai cũng có một thời tuổi trẻ nông nỗi. Nguyệt Ánh Hương! Thực sự nàng muốn lấy mạng của Minh Mộng Thanh này sao? Nếu điều đó làm nàng vui vẻ thì Minh Mộng Thanh luôn sẵn sàng giao mạng sống của mình cho Nguyệt Ánh Hương nàng. Nguyệt Ánh Hương! Minh Mộng Thanh sẽ không do dự hay chớp mắt một lần.
Nguyệt Ánh Hương cười lên một tràng dài.
_ Lại cái điệu bộ của ngươi. Cái điệu bộ làm cho bao nhiêu cô gái phải ốm tương tư. Minh Mộng Thanh! Ngươi tưởng rằng Nguyệt Ánh Hương này không dám sao?
Minh Mộng Thanh nhìn Nguyệt Ánh Hương rồi nói:
_  Nguyệt Ánh Hương! Nàng muốn thì cứ lấy.
Nguyệt Ánh Hương quát lên:
_ Minh Mộng Thanh ! Ngươi tưởng Nguyệt Ánh Hương này không dám sao?
Nguyệt Ánh Hương vừa dứt lời thì trong tay một ánh sáng lóe lên bay về phía Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh nhìn thấy ánh sáng từ trong tay của Nguyệt Ánh Hương bay về phía mình.  Nhưng Minh Mộng Thanh vẫn đứng yên lặng .
Ánh sáng chết chóc đoạt mạng đang lao về phía Minh Mộng Thanh. Nhưng nhanh như chớp Hồ Ngọc Băng lao đến để hứng lấy .
Mũi đoạn hồn châm của Nguyệt Ánh Hương muốn lấy mạng của Minh Mộng Thanh nay lại đoạt mạng Hồ Ngọc Băng.
Minh Mộng Thanh thấy như thế liền đưa tay đỡ lấy thân hình của Hồ Ngọc Băng.
Minh Mộng Thanh liền kêu lên:
_ Hồ Ngọc Băng! Hồ Ngọc Băng ! Tại sao nàng lại làm thế? Hồ Ngọc Băng! Nàng nên biết. Nàng đến đây là để gặp con trai của mình. Tại sao nàng lại làm như thế Hồ Ngọc Băng?
Hồ Ngọc Băng không trả lời câu hỏi của Minh Mộng Thanh mà đưa mắt nhìn Nguyệt Ánh Hương rồi nói:
_ Nguyệt Ánh Hương tỉ tỉ! Có phải ở nơi Giáng Tiên lầu, tỉ tỉ đã nhìn thấy Minh Mộng Thanh chàng đã ôm chặt lấy Hồ Ngọc Băng như thế này hay không?
Nguyệt Ánh Hương nghe Hồ Ngọc Băng nói như thế liền quát lớn:
_ Hồ Ngọc Băng ! Ngươi....?
Hồ Ngọc Băng lúc này xem ra đã đuối lắm rồi. Nhưng trong vòng tay của Minh Mộng Thanh như đã tiếp sức mạnh cho Hồ Ngọc Băng.
Minh Mộng Thanh như hiểu ra chuyện gì liền hỏi Nguyệt Ánh Hương.
_ Nguyệt Ánh Hương! Minh Mộng Thanh muốn hỏi một chuyện được không?
Nguyệt Ánh Hương  nghe Minh Mộng Thanh hỏi như thế liền nói:
_ Minh Mộng Thanh! Ngươi định hỏi điều gì ở nơi Nguyệt Ánh Hương này? Nguyệt Ánh Hương này biết được điều gì sẽ nói với Minh Mộng Thanh ngươi.
Minh Mộng Thanh đắn đo suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
_ Nguyệt Ánh Hương! Có phải nàng đã ra tay giết hết các cô gái trẻ của hai đạo hắc bạch hay không? Vì thế mà họ đã truy sát Minh Mộng Thanh này. Nguyệt Ánh Hương! Có phải là nàng không?
Nguyệt Ánh Hương nghe Minh Mộng Thanh hỏi như thế mới nói:
_ Minh Mộng Thanh! Ngươi nghĩ rằng đó là do Nguyệt Ánh Hương này làm sao?
Minh Mộng Thanh gật đầu rồi nói:
_ Nguyệt Ánh Hương ! Vì chẳng ai có lí do hơn nàng  để làm điều đó hết cả.
Nguyệt Ánh Hương đưa mắt nhìn ra xa rồi nói:
_ Minh Mộng Thanh ! Nếu Nguyệt Ánh Hương làm được điều đó thì Nguyệt  Ánh Hương sẽ làm. Nhưng Nguyệt Ánh Hương không làm điều đó. Thật sự khen ai đã bày ra mưu kế vu oan giá họa như thế?
Minh Mộng Thanh lắc đầu rồi hỏi:
_ Nguyệt Ánh Hương! Không phải nàng thì ai đã thi hành kể vu oan giá họa  để vu oan cho Minh Mộng Thanh như vậy ?
Nguyệt Ánh Hương lắc đầu bảo:
_ Cái đó  ta không biết và ta cũng không cần phải biết.
Bất chợt có tiếng người nói vang lên.
Muốn biết sự thể  ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top