hai mươi tám

han.js
anh với pooh về nhà chưa á

seo.lewis
anh đưa pooh về an toàn rồi

han.js
hôm nay chơi vui thật á
pooh dễ thương lắm luôn 😍

seo.lewis
cơ mà chơi vui quá anh quên chụp cho em với cháu vài tấm rồi

han.js
lần sau mình chụp cũng được mà anh

seo.lewis
em chờ anh thay bỉm cho pooh một tí

han.js
u là tr
bồ em cũng dỏi ghê ^^

seo.lewis
trước khi đi anh minho đã dạy đi dạy lại anh nhiều lần rồi
cơ mà em bé nhỏ xíu, cầm hơi rung tay

han.js
cái anh này
gọi là bế chứ ai lại cầm em bé bao giờ =)))

seo.lewis
hahaahahhaah

han.js
anh vui quá ha

seo.lewis
vui chứ
lúc chiều nhìn tụi mình giống như một gia đình vậy đó ^^

han.js
ờm
à mai anh nhớ tới đón em đi học nha
giờ em đi ngủ đây
hôm nay chơi mệt lắm rồi

seo.lewis
em ngủ ngon <3
mai anh sẽ đến sớm

han.js
ukiii anh














jisung tắt điện thoại, nằm trên giường nhưng mãi vẫn không ngủ được. changbin nói nhìn bọn họ giống như một gia đình.

bản thân cậu không hiểu cho lắm. từ năm 7 tuổi đã không sống cùng cha mẹ, chỉ ở ké nhà của dì, lớn lên thiếu đi tình thương đó. khiến jisung không nhớ rõ cảm giác ở bên gia đình là như thế nào.

jisung cũng hiểu ý changbin, nhưng cậu cố lờ đi, cậu biết bản thân thật sự chưa đủ tốt để trao sự sống cho một ai đó. cậu chưa từng được dạy phải làm điều đó như thế nào. huống hồ chi, cậu cũng không định sẽ nghiêm túc với anh.

thật lòng mà nói, khi bàn tay nhỏ ấy chạm vào lòng bàn tay của cậu. ngoài cảm giác mềm mại ấy ra, trong lòng jisung cũng nhẹ đi nhiều phần.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top