Chương 8: Cơn Giận Dễ Thương Của Nhã Nhã......
- Sáng rồi dậy đi!!!!
- Ơ Miu Miu hả???
- Trễ giờ rồi đó....
Chết rồi! Tôi bật dậy như lò xo. Vệ sinh như bay rồi đi làm. Nói chung sáng nào tôi cũng phải tất bật. Hết đi làm lại chuyển sang đi học....
Tôi đang bước trên hành lang vào lớp học thì bỗng nhiên tôi bị dội ngược lại. Không biết có cái gì cản đường tôi nữa, ngước nhìn lên thì thấy cái tên đáng ghét đó. Hắn ta lại chế giễu:
- Lùn đúng là lùn! Đã vậy lại không nhòm ngó gì mà cứ ban thẳng à.
- Tôi...tôi...tôi. Tôi có nhìn đường mà đi chứ bộ.- Tôi cố gắng biện minh
- Thôi đứng dậy nào!- Anh ta đỡ tôi đứng dậy. Bàn tay anh ấy nhẹ nhàng làm sao, thật ấm áp.
Anh ta tiếp tục nói:
- Đi ăn sáng không???
Tôi không nói gì hết mà chỉ gật gật cái đầu.
Đi ăn sáng với anh ta mà sao ai cũng nhìn hết vậy cà. Tôi ăn uống cũng không được tự nhiên. Anh ta nhìn tôi và nói:
- Sao vậy cô không thoải mái chỗ nào hay sao???
Tôi cúi gầm mặt rồi lắc lắc đầu như một con rô-bô vậy đó.
Thấy vậy anh ta liền nhìn xung quanh, nắm lấy tay tôi dắt đi thật nhanh. Tôi bực mình dùng dằn:
- Nè anh làm gì mà kì vậy???? Mình chưa ăn xong mà.
Tôi cố gắng níu lại. Anh ta bế tôi lên rồi đem đi một cách thô bạo đem đến công viên của trường. anh ta dặn dò tôi:
- Cô phải ngồi đây có biết chưa???
- Tại sao tôi phải ngồi đây chứ....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Ngôn Luân lấy ngón tay đặt lên môi của tôi.
- Cô cứ ngoan mà ngồi đây đi. Đừng hỏi nhiều nữa.
Lúc đó tim tôi đập thình thịch. Đập rất nhanh và loạn nhịp nữa....Không ,không được, không được để những hành động dịu dàng của anh ta làm lung lay được.
- Nè ăn đi.
Tôi bực mình nói:
- Anh lôi tôi đi một cách thô bạo như vậy mà không có một lời xin lỗi nào sao???
- Tôi không quen xin lỗi. Mà tôi cũng có làm gì sai đâu mà xin lỗi chứ>
Thật là dễ nóng mà. Tôi dùng hết sức cho anh ta một cú đấm và nói:
- Nè!!! Cú đấm này cho anh nhớ phải cư xử dịu dàng và lịch sự với con gái có biết chưa hả??? Không thì cô nương này sẽ cho anh bầm tím thêm con mắt bên kia luôn đó....
Vào lớp học một hồi lâu thì cô giáo chủ nhiệm vào và thông báo:
- Các em hãy nghe đây!!!Để chào mừng các học sinh mới thì nhà trường đã quyết định cho tất cả học sinh toàn trường đi dã ngoại ở rừng.
Nghe cô nói đi dã ngoại ở rừng cả lớp nổi lên rộn ràng. Bàn tán xôn xao. Cô ra lệnh:
- Cả lớp trật tự.
Cô lại nói tiếp:
- Các em đừng lo rừng này có rất nhiều người tham quan và dã ngoại ở đây rồi. Không có sao đâu. Ngày mai đúng 7h00 các em phải có mặt ở trên trường. Về nhà các em chuẩn bị một cái lều, một cái gối , một cái mền, một phần thức ăn nhẹ cho ba ngày vì chúng ta sẽ đi ba ngày hai đêm. Còn thức ăn kia thì nhà trường sẽ lo. Các em nghe rõ chưa????
Cả lớp đồng thanh:
- Dạ...dạ
Cô cười và chúc cả lớp:
- Cô chúc các em học vui vẻ nha! Mai 7h00 gặp nha!
Hồi chuông vào tiết đầu tiên reo lên. Tiết này là tiết của công tử Ngôn Luân. Khi anh ta bước vào lớp thì cả lớp rộ lên cười riêng tôi thì không. Anh ta liền ra lệnh:
- Cả lớp im lặng đi nào. Các bạn có muốn nghe tôi kể chuyện không nào????
Cả lớp liền im lặng, chăm chú lắng nghe. Anh ta bắt đầu kể:
- Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai bảnh bao và có đôi chút lạnh lùng, chỉ vì muốn mua đồ ăn sáng cho một cô gái để trả ơn thôi mà cô ta nỡ lòng nào cho anh chàng điển trai ấy một cú đấm. Hậu quả cuối cùng là nhan sắc trời phú của anh ta bị tàn phai. Các bạn có ai thấy bất công cho anh chàng tội nghiệp đó không???
Hình như anh ta đang mỉa mai mình thì phải. Anh ta có cần phải dùng tới chiêu thức này không vậy trời??? Mà anh ta nói anh ta không có lỗi gì sao??? Thật nực cười mà!!!!
Anh ta kể xong câu chuyện có một anh chàng ngồi đối diện tôi giơ tay xin hỏi:
- Xin hỏi anh Ngôn Luân, cô gái ấy chắc là một con cọp cái đúng không ạ????
Anh ta liền phì cười và trả lời;
- Ừ!!! Con cọp ấy có thể cắn chết rất nhiều thằng con trai đấy nhé!! Sau này có chàng trai nào mà lỡ gặp một con cọp như vậy thì cố gắng tránh xa ra nhé!!
Rồi lại có lời bàn tán của các anh chàng nhiều chuyện:
- Chắc cô ta sau này không ai cưới đâu. Dữ quá mà.
- Hi...hi...hi. Ai mà gặp trúng cô ta thì chắc xui cả đời rồi
Nghe mà tức muốn xì khói luôn mà. Không kìm chế cơn tức được, tôi đập bàn hùng hổ đập bàn. Khi hành động xong thì tôi không biết tôi có còn phải là tôi nữa không.
Thấy tôi đang tức tối anh ta liền trêu chọc:
- Nhã Nhã có phải bạn đang bức xúc giùm cho anh chàng kia không??? Tôi không ngờ cơn tức của bạn lại bùng nổ như vậy đấy. Cảm ơn bạn đã cảm thấy ức chế giùm cho nhan sắc đang bị tổn thương kia nha!!!!
Tôi tức mà không nói thành lời chỉ đành lẳng lặng ngồi xuống. Hu...hu...hu. Sao số mình xui vậy kìa!!!
Sau một buổi học đầy bực bội thì tôi bắt gặp hắn ta ở hồ nước của trường. Tức quá phải trả thù thôi. Chứ không cơn giận của mình sẽ lên đỉnh đầu mà trào ra quá!!! Tôi hùng hổ hét to:
- Cái tên kia đứng lại đó!!!!
Anh ta ngơ ngẩn quay lại nhìn tôi. Hix...hix. Nhìn thấy ánh mắt đó là cơn giận của tôi nó lại lên đỉnh điểm. Tôi chạy lại thật nhanh và nói:
- Có cần phải mỉa mai tôi trên lớp học không hả? Có phải anh là loại người hay thích gây chuyện với con gái đến như vậy không hả??? Trả lời đi.- Tôi như điên như dại vừa la hét vừa lấy tay chân đấm đá anh ta đủ chỗ.
Ngôn Luân bất chợt nắm lấy tay tôi và lạnh lùng nói:
- Ai gây chuyện với ai trước hả???? Cô, chính cô đã cho con mắt bên trái của tôi thành màu tím mà cô còn lớn giọng như vậy nữa hả??? Đúng là cọp cái mà. Cứ ngông cuồng không biết đúng sai là gì cả!!!
- Nè Nè!! Nếu anh không thô bạo với tôi thì tôi sẽ không đối xử với anh như vậy rồi!!! Được lắm, hôm nay, tôi sẽ cho anh biết thiết đầu công của tôi.
- Ý cô nói là cô sẽ hút tôi trong vài giây nữa hả???
- Đúng- Tôi quả quyết
- Ha...ha...ha. Đúng là trâu điên mà!!!- Anh ta vừa cười vừa trêu chọc.
Tức quá không kiểm soát được bản thân tôi liền hành động. Nhưng người ngã xuống nước không phải công tử bột kia mà là tôi đây. Hu...hu...hu. làm sao đây tôi không biết bơi đành hạ mình để lên tiếng cầu cứu anh ta:
- Cứu với!!! Cứu tôi với!!! Tôi không biết bơi.
- Nè con trâu điên kia. Cô đừng nói dối nha cô hung dữ như vậy mà nói không biết bơi hả??? Không biết bơi sao còn đòi hút tôi là sao???
- Tôi hung dữ thì có liên quan gì tới chuyện không biết bơi đâu chứ!!!! Cứu....cứu...
Nói hết câu thì tôi dần dần chìm đắm trong nước.
- Con nhỏ kia!!!- Có một cô gái, dáng người trông rất quen đang bóp cổ tôi
- Ai ai vậy??? Sao cô lại bóp cổ tôi chứ, tôi có làm gì cô đâu chứ!!!
- Cái tội lớn nhất ở đây là tại ngươi có mặt trên trần gian này!!!
- Tại sao chứ???- Tôi cứ ngơ ngẩn mà hỏi
- Có ngươi thì không có ta!!!- Càng nói cô ta càng bóp chặt lấy cổ của tôi.
Tôi hết hồn bật dậy. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, kinh khủng quá.
- Chị Nhã Nhã ơi!!! Chị có sao không???- Đào Tử hỏi
Tôi bắt đầu lấy lại được tinh thần của mình. Trả lời Đào Tử:
- Chị không sao??? Nhưng ai đưa chị tới đây vậy??? Mà đây là đâu??? Nhìn lạ quá!!!
- Chị Nhã Nhã. Lúc nãy chị bị rơi xuống hồ rồi anh chàng công tử đã cứu chị. Anh ta còn đưa chị về nhà của anh ta. Đây là phòng của anh ta đó chị.
Nghe Đào Tử nói. Tôi thơ thẩn nhìn quanh phòng. Thứ gì trong đây cũng đẹp. Cách trang trí căn phòng này cũng rất thẩm mỹ, tinh tế và rất đẹp. Đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh thì hắn ta bước vào tay cầm một ly cà phê nóng đưa cho tôi và nói:
- Uống đi!!!
Mời người khác mà chỉ vỏn vẹn hai từ thôi hả trời. Không có chủ ngữ đâu cả.
Tôi không thèm nhìn anh ta mà đứng dậy và nói:
- Đi về!!! Tránh ra cho tôi đi.
- Bộ cô muốn mặc đồ của tôi mà đi như vậy sao???
Nghe anh ta nói tôi mới giật mình nhìn lại bộ đồ. Trên người tôi là một bộ đồ rộng thùng thình. Đừng nói là hắn ta....Không thể như thế được. " Đồ biến thái"""
Tôi hét lên:
- Cái tên yêu râu xanh kia sao anh dám chứ!!!!
Nói dứt câu tôi cho thêm một cú đấm vào con mắt bên phải của hắn ta.
- " Ui da!!!" Con nhỏ kia tôi làm gì cô mà cô lại đánh tôi tàn bạo như vậy chứ???
- Còn không làm gì hả??? Sao anh dám nhìn cơ thể của tôi chứ???Tôi cho anh biết tay...
Tôi cầm gối đánh anh ta liên tục. Công tử bột bực mình hét lớn:
- Ai thèm nhìn cơ thể của cô chứ!!! Người thì như con mắm ai mà thèm nhìn.
- Đừng biện minh!!! vậy ai thay đồ cho tôi hả???
- Là vú nuôi của tôi.
Nghe anh ta giải thích, tôi vẫn không tin cứ đánh anh ta liên tục. Đào Tử lên tiếng:
- Chị Nhã Nhã À!! Anh ta không tội tình gì đâu!!! Đúng là vú nuôi đã thay đồ cho chị đấy.
- Vậy sao!!!- Nghe Đào Tử nói tôi mới tin. Nhìn lại thì anh at và chiếc gối trên tay tôi đã tả tơi.
Tôi hết hồn đỡ anh ta dậy và nói xin lỗi không ngớt.Ngôn Luân bực bội nói:
- Đúng làm ơn mắc oán mà!!!
- Tôi xin lỗi mà!!! Hix...hix
- Thôi bỏ đi! Nhưng hình như lúc nãy tôi vừa nghe tiếng của ai đó nói chuyện với cô thì phải!!!- Anh ta nghi ngờ hỏi
Tôi hoảng hồn lập bập nói;
- Ai...Ai...Có ai đâu chứ!!!
Anh ta ghé sát mặt tôi, nhíu mày và nói:
- Không có ai mà sao cô lại ấp a ấp úng thế kia. Mặt thì tái đi nữa chứ....
- Tôi...tôi...tôi
Trong lúc tôi không biết nói gì thì Đào Tử lên tiếng:
- Là tôi, chính tôi nói chuyện với chị ấy đấy.
Anh ta ngạc nhiên:
- Là một viên đá sao???
- Đúng- Đào Tử quả quyết
- Cảm ơn nha!!! ^_^- Anh ta cười nhẹ và nói làm cho bé Đào nhà ta đỏ bừng mặt
Tôi ngạc nhiên nói:
- anh không sợ sao???
- Sao lại phải sợ. Nó có hung dữ như cô đâu. Mà viên đá này tên gì vậy??
- Nó tên là Đào Tử chứ.
Tôi chưa kịp nói gì thì Đào Tử đã hớn hở giải thích trước:
- Tại tôi phải hấp thụ tinh hoa của hoa đào và mặt trăng nên tôi có tên là Đào Tử.
- Vậy Đào Tử đến đây để chi vậy???
- Tôi đến đây để che dấu mùi hương trên người của chị Nhã Nhã. Và còn một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa là bảo vệ chị khỏi những nguy hiểm ở đời.
- Vậy sao??? Nhưng trên người của cô ấy có mùi gì vậy???- Anh ta lại tiếp tục hỏi
Đào Tử liền bay ra khỏi cổ của tôi. Bỗng nhiên hương đào lại thoang thoảng qua dịu nhẹ. Ngôn Luân nhắm mắt lại, chìm đắm trong mùi hương của tôi và nói:
- Dễ chịu quá!!! Mùi hương của cô làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái đó.
Đào Tử bay lại vào cổ tôi thì mùi hương không còn nữa. Đào Tử vui vẻ nói:
- Sao anh cảm thấy giống như có một bầu trời mới đang mở ra đúng không???
- Ừ!!!- Anh ta trả lời ngắn gọn.
Đúng lúc ấy thì cánh cửa mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi bước vào, nói:
- Cậu chủ thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Quần áo của cô đây cũng được làm khô rồi.
- Được tôi biết rồi. Cảm ơn quản gia.
Thì ra là quản gia của nhà anh ta. Đúng là nhà giàu có khác thật. Căn nhà của anh ta rộng gấp mấy lần căn nhà của cô chú của tôi. Woa ngưỡng mộ thật đấy!!!! Nhưng mà sao ở đây lạnh lẽo quá!!!!
Tôi dùng xong bữa trưa rồi tôi đạp xe tới chỗ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top