Chương 7: Cậu Ấm Nhà Họ Phạm

" Dậy đi sáng rồi, dậy đi sáng rồi, dậy đi mau, dậy đi thôi...." - Trời ơi cái gì vậy. Mới đây đã sáng rồi sáng sao, lại phải làm việc rồi. Vừa đánh răng rửa mặt vừa nghỉ tới chuyện tối qua. Có thật là tôi đang có kẻ thù  nhưng cô gái ấy là ai????? Đang nghĩ linh tinh bỗng nhiên có tiếng gọi:

- Nè! Con nhỏ kia đánh răng mau đi!!! Cho tôi đi vệ sinh coi, cứ đứng đó hoài là sao??? Sáng sớm nhìn mặt hãm tài ngay à!!!

Trời ơi ai mà chửi vào mặt tôi xối xả vậy!!! Nhìn xuống thì thấy Miu Miu đang nhăn nhó nhìn tôi, Miu Miu co người lại. Hình như đang đau bụng dữ dội, tôi phì cười và nói:

- Mèo mà bày đặt đi vệ sinh hả????

Miu Miu nổi cáu:

- Mèo thì mèo chứ! Mèo vẫn có phép lịch sự của mèo chứ, buồn cười thật đấy!!!! hừ...hừ...hừ. Có nhanh lên hay không thì bảo sắp lồi ra rồi nè!!!!!!!!

Thấy Miu Miu đang vật vã với tào tháo một cách dữ dội tôi đành súc nước rồi đi lên. Đang định bước đi lên cầu thang thì cảm thấy có cái gì đó ở sau lưng, tôi bất chợt quay lại. Thì ra là Miu Miu, tôi hỏi:

- Sao không đi vệ sinh đi, theo dõi người ta làm gì vậy????

- Nhã Nhã à! Làm ơn ẫm tôi lên cái bồn cầu được không???- Miu Miu nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương.

Thấy thương quá nên tôi cũng đành giúp vậy. Hì...hì đôi lúc Miu Miu cũng dễ thương đấy chứ, nhưng chắc tại hung dữ quá nên tới giờ vẫn chưa có bạn trai haizzzzzzzz tội nghiệp quá đi!!!!!!

Tôi và chiếc xe đạp cùng tung tăng trên con đường dài để giao sữa và báo. Bỗng nhiên tôi bị lạc tay lái . "RRRRRầm" . Má ơi ê mông quá đi!! Đầu tôi toàn ngôi sao, chúng nó cứ quay vòng vòng trên đầu.

- Ai đây????- Có giọng nói của một người con trai. Nghe lạnh như băng...

Tôi lo đứng dậy, phủi người. Nhìn lên trên thì thấy một người con trai cao ơi là cao. Thật là một chiều cao đáng nễ. Có một sự tổn thương nhẹ đang ở đâu đó quanh đây!!!! Hixx

Tôi lập bập:

- XXXXin lỗi anh nha!!! TÔI....

- Thôi đừng lỗi phải gì nữa, mau mau bồi thường thiệt hại đi rồi mau rời khỏi đây! Ok!

OMG! Bồi thường thiệt sao???? Định đùa à!!! Tôi nhìn anh ta bằng con mắt đầy tức giận:

- Cái gì chứ??? Anh nhìn lại cái cửa nhà anh đi có bị gì đâu mà bắt đền chứ?????????

- Không bị sao ư????

Nói xong anh ta cầm lấy tay tôi lôi đi một cách không thương tiếc. Hắn ta chỉ vào chỗ xước ở chỗ cánh cửa và nói:

- Đây là cái gì? Không phải của cô gây ra hay sao? Màu sơn trên cánh cửa này chỉ ở Mỹ mới có thôi đó, với lại cô phải bồi thường tiền thư giãn cho tôi.

- Cái gì mà bồi thường tiền thư giãn là sao?????

- Đúng là người lùn nên óc cũng như trái nho. Trước khi cô tông vào cánh cửa thì tôi đang thư giãn, tôi đang tưới hoa. Sau khi cô tông vào cánh cửa thì tôi phải bỏ thời gian vô bổ để tranh cãi với một đứa lùn như cô đó!!!!

- Cái tên kia muốn chết hả?????- Tôi nổi cáu. 

Xăng tay áo lên , tôi định bay vào cho hắn ta một đấm cho biết mặt thì bỗng nhiên có cái gì đó đang vịn lấy trán tôi, thì ra là tay của hắn ta. Hắn ta phì cười khinh bỉ vào mặt tôi và nói:

- Lùn mà cũng bày đặt tỏ ra nguy hiểm. Thôi không dài dòng nữa cô đi đi, không cần bồi thường cũng được vì nãy giờ cô làm trò hề cho tôi xem chắc cũng mệt rồi!!!!

Thật không thể chịu nổi mà!!! Tôi tức mà đứng hình luôn, mặt thì đỏ, ruột gan thì nóng hừng hực. Trong lúc mà tôi đang cay đắng cho bản thân mình thì cái tên công tử nhà giàu đã đi vào nhà và cánh cửa ngày càng khép lại. Hu...hu...hu tức quá mà. Số tui khổ quá mà!!!! Hừ...hừ...hừ phải xả ra mới được không thôi tôi lên đột quỵ mà chết quá. Năng lượng tức giận ơi hãy tôi sức mạnh " Ya.....a....a"..... " Rầm". Tôi đạp một cái thật mạnh vào cánh cửa, từ trong nhà có tiếng một bà cụ nói to ra:

- Không biết đứa nào mà chơi cái trò phá nhà người khác như vậy chứ, coi chừng bà ra bà cho mấy cây chổi vào mông đấy nhá!!!!

Tôi lo dắt xe và chạy đi với một tốc độ đáng kinh ngạc, không biết trời nắng thế này tôi đào đâu ra sức lực để đạp như con điên thế này!!!!

- Hi...hi...hi ^_^ - Đào Tử cười một cách khoái chí

Tôi bực mình hỏi:

- Em làm gì mà cười dữ vậy??? Thấy chị bị ăn hiếp em vui lắm sao???

- Đâu có em thấy 49 gặp 50 rồi đó! Mắc cười quá! Ha...ha...ha. Em thấy anh ta cũng đẹp trai và dễ thương đó chứ.

- Em mà còn chọc ghẹo chị thì sau này chị bỏ mặt em ở nhà luôn đó có nghe không????????- Tôi quát Đào Tử

Tới chỗ ông chủ nhận tiền xong tôi về nhà với một cơn tức giận đang ở trên đỉnh đầu. Tôi đóng cửa một cái thật mạnh làm cho cánh cửa lìa khỏi thanh sắt. Chú tôi hốt hoảng chạy lên:

-  Làm sao vậy??

Tôi lấp bấp:

-  Dạ.....ạ...ạ.... Con....

- Có phải trút giận lên cánh cửa đúng không???? Con gái gì mà như con trai sau này ai mà dám cưới hả con???.....

Haizzzz bài thánh ca của chú nói về chuyện tình cảm của tôi kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Hixx...hix bữa nay là ngày đen của tôi hay sao  á! Xui hết chỗ tả luôn. Phải chạy lên lầu ghi lại ngày này mới được.

Tới chiều, đang ngủ ngon lành thì phải vật vã dậy để đi làm. Chán như con dán. Miu Miu càu nhàu tôi:

- Nè con mắm kia dậy đi làm đi tránh chỗ để người ta soi gương coi sắc đẹp của người ta nữa!!!

Lại là nhan sắc nữa, cô mèo già này chỉ biết chăm sóc cho sắc đẹp chim bay cá lặn của mình thôi hà.

Chỗ làm của tôi giờ này đông quá trời quá đất luôn. Có một đám con gái ăn mặc rất hiện đại bước vào cửa hàng. Bọn họ bắt đầu other, thấy vậy tôi tới để hỏi họ muốn gì. Khi tới nơi thì mới phát hiện ra bọn họ chính là những đứa con gái hôm trước ở trường nhí nhố bàn tán về chiếc xe đạp của tôi. Tôi định quay đi để tránh có chuyện ồn ào nhưng cái gì tới rồi nó sẽ tới, có một đứa con gái nhận ra tôi , cô ta nói to:

- Ê con nhỏ nhà quê kia!

Khi cô ta nói vừa xong thì cả đám quay lại nhìn tôi. Trong số đó có một cô gái tóc màu nâu hạt dẻ tỏ vẻ mỉa mai:

- Ôi giời! Học sinh của một ngôi trường danh giá mà lại phải đi bồi bàn cho một cửa hàng thức ăn nhanh hay sao???Thật là một nỗi sỉ nhục mà!

Cô ta vừa dứt lời thì cả đám nổi lên cười khoái chí làm tôi rất quê không biết giấu mặt ra chỗ nào nữa. Nhưng mà tại sao mình phải quê chứ, mình làm việc chân chính mà có gì đâu mà phải xấu hổ. Tôi hùng hổ trả lời lại:

- Ừ! Đúng! Tôi đi làm công việc bình thường đó thì sao chứ. Nhưng ít ra tôi có thể tự đóng tiền học cho bản thân mình, nuôi cái thân mình qua ngày. Đặc biệt là tôi không giống những tiểu thư đỏng đảnh chỉ biết lấy tiền bố mẹ xài, mua sắm những thứ đắt tiền vô bổ. Bộ các quý cô sang trọng đây không cảm thấy xấu hổ hay sao????????

- Con nhỏ kia mày muốn cái gì hả? Mày muốn chết hả?- Cô gái tóc màu đỏ đồng đứng dậy quát tháo tôi dữ dội.

Cả đám con gái đều đứng dậy. Quý cô tóc đỏ lại tiếp tục:

- Mày dám sỉ nhục tụi này hả cô nhỏ quê mùa kia? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời!!!

Nói xong cô ta liền giơ tay lên. Tôi tưởng đã bị dính năm ngón tay vào mặt rồi chứ, không ngờ từ phía sau có một bàn tay nắm lấy tay cô ta và có một giọng nói lạnh lùng phát ra:

- Các cô không thấy là mình đang hạ nhục ngôi trường cao quý hay sao?

Tôi quay lại nhìn. Thì ra là cô chủ, nhìn ánh mắt của chị ấy vừa lạnh vừa sắc trông rất đáng sợ. Cô gái kia cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Cô ta nói:

- Chị có bỏ tôi ra không thì bảo!!!

- Không thì sao?- Ngữ điệu vô cùng lạnh lùng giống như một tảng băng ngàn năm vậy.

- Nè các cô hãy đi ra khỏi đây mau đi trước khi tôi kêu người lôi các cô đi.

Cô gái tóc màu đỏ vẫn lớn giọng:

- Không đi đó, muốn làm xấu hổ cái cửa hàng này thì cứ làm đi!!!!

Cô chủ liếc mắt qua nhìn một cái, cả đám con gái đó ai cũng phải run sợ, các cô ta từ từ bước ra trong nỗi sợ hãi. Đúng là kinh khủng, cả người được chị ấy bênh vực như tôi đây mà còn phải run rẩy nói chi những cô gái đó. Ánh mắt như một con dao chém xuyên cả ruột gan người khác....

- Em có sao không???- Chị ấy quay sang hỏi han tôi.

- Dạ em không sao, cảm ơn chị nha!

- Ừ! Sau này hãy cẩn thận với con người giàu sang mà thấp hèn đó nha, những con người đó sẽ tìm cách trả thù em đó.

- Dạ- Tôi mỉm cười thật tươi ^_^

- Thôi em làm việc đi.- Giọng nói khi hỏi han nghe rất ấm áp nhưng sao tôi cứ có cảm giác sợ sệt, rất khó chịu.

Thôi mọi chuyện đã qua rồi cứ cho nó ở trong quá khứ đi. Mình tiếp tục làm việc thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: