Chương 6: Nghị Lực Tuổi 16.
Thời gian trôi qua thật mau mới đây tôi đã là một thiếu nữ 16 tuổi rồi. Hi...hi...hi và năm nay tôi được nhận vào một trường cấp 3 nổi tiếng. Nghe nói đó là một ngôi trường có rất nhiều học giỏi và tôi sẽ có thêm bạn mới. Đúng là háo hức quá. Nói bạn mới vậy thôi chứ tôi chỉ có hai người thôi, không phải không ai chịu làm bạn mà tôi chưa sẵn sàng cho một tình bạn đối với con người. Và giờ đây tôi nghĩ là tôi cần có một người bạn là một con người.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường để đăng kí môn năng khiếu mà tôi muốn theo đuổi. Vừa tới trước cổng trường tôi sửng sốt khi thấy ở đây ai ai cũng đi xe hơi tới và ngôi trường thật là rộng lớn và đẹp nữa.
Tôi từ từ bước vào cổng trường. Dắt xe vào nhà để xe thì tôi không thấy một chiếc xe đạp nào cả mà toàn là mô tô hàng hiệu và xe hơi đời mới không à. Thôi kệ đi xe đạp thì đã sao chứ , chắc có nhiều người đi xe đạp mà chưa tới kịp. Tôi gạt chân chống xuống thì bỗng nhiên có tiếng xì xầm của một đám con gái:
- Ê!!! Tụi mày nhìn con kia đi nó đi xe đạp kìa. Hi... Hi... hi chắc là đồ dỏm rồi.- Một cô gái tóc dài, làn da trắng trông cũng xinh gái đã khơi gợi lên mọi chuyện
Cô ta vừa dứt lời , có một cô gái khác lại nói tiếp:
- Sao bạn lại nói như vậy chứ . Người ta là con nhà nghèo làm sao mà có tiền mua xe hơi rồi thuê người đưa rước chứ. Nhìn cái bộ dạng là biết con nghèo rồi. Vậy mà còn vào đây làm ô nhục cái trường danh tiếng này chi vậy.
Cô ta vừa dứt lời thì cả đám con gái đó bật cười " ha...ha...ha" đầy khoái chí.
Thấy vậy Đào Tử nói với tôi:
- Những đứa con gái vô duyên kia. Hứ Nhã Nhã để em cho bọn họ biết tay dám cười nhạo chị hả!!!!
Tôi liền ngăn cản:
- Nè, nè không được làm gì đâu đó coi chừng nổi tiếng có ngày. Kệ bọn họ đi giờ mình đi đăng kí thôi.
Tôi hớt ha hớt hải chạy bỗng nhiên " Rầm" .
- "Ui da..." Đau quá à. hu...hu
- Em có sao không?- Giọng của một con gái nhỏ nhẹ , nghe rất dịu hiền.Ơ Ơ hình như có mùi hương rất nhẹ , thơm quá , nhẹ quá. Nó làm cho tâm hồn bay bổng theo gió.
- Nè em có sao không??? Sao cứ nằm đó hoài vậy????
Tôi hốt hoảng đứng dậy và nói:
- Dạ dạ em không sao đâu???
" Woa đẹp quá, chị ấy đẹp quá..." Tôi ngơ ngác nhìn chị ấy.
- ^_^ Sao em cứ ngơ ngác nhìn chị hoài vậy???
Tôi ấp a ấp úng trả lời:
- dạ... dạ Tại chị xinh đẹp quá.
- ^_^ - chị ấy mỉm cười thật tươi hi...hi...hi
Đúng lúc có tiếng thông báo của nhà trường " Các em học sinh hãy nhanh chân lên đi 5 phút nữa nơi đăng kí sẽ đóng cửa."
- Nè em hãy đi nhanh lên đi coi chừng trễ đó.
- Dạ thôi em đi đây.- Tôi tạm biệt người chị xinh đẹp ấy rồi đi.
Tôi hớt ha hớt hải chạy tới phòng đăng kí, may mà vẫn còn kịp. Và thế là tôi đã ghi danh mình vào lớp mĩ thuật. Hi... hi từ nay tôi sẽ trổ tài hội họa của mình tại một nơi đào tạo chuyên nghiệp hơn. Đang trên đường đạp xe về nhà Đào Tử nói:
- Chị Nhã Nhã ơi! Sao Đào Tử cứ cảm thấy cái bà chị lúc nãy có cái gì đó là lạ sao đó. Chị nên cẩn thận đó Nhã Nhã à! Trên cơ thể chị ta tỏa ra mùi gì đó làm cho Đào Tử cảm thấy khó chịu lắm.
Tôi mỉm cười:
- Nè Đào Tử à chắc em lo lắng quá mức rồi đó. Nhìn chị ấy hiền từ và xinh như vậy mà sao là kẻ gian được chứ.
Đào Tử lại nói tiếp, giọng nói ngày càng lo lắng hơn:
- Chị Nhã Nhã à! Đào Tử muốn nhắc nhở chị đó. Hix...hix...hix
- Thôi thôi chị hứa là sẽ đề phòng mà. Đừng khóc nữa mà ngon ngon. Hình như tôi nay có trăng nè và còn có lễ hội hoa đào nữa, chị sẽ đưa em đi chơi để em hấp thụ tinh hoa của trăng và hoa đào em chịu không nè???
-Chịu Hi...hi ^_^ - Đào Tử phấn khích.
Rồi trời cũng về đêm, lễ hội hoa đào cũng đến. Đào Tử bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu hồng và còn tỏa mùi hương của đào nữa. Thật là dịu dàng làm sao!Bây giờ tôi sẽ đưa Đào Tử đi dạo chơi đây!!!
Đúng là phố đào . Tất cả hoa đào đều nở rộ . Màu hồng của những cánh đào cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, giống như tôi đã từng là chủ nhân của những loài hoa vậy . Thật kì lạ!!!
Tôi ngồi trên ghế đá dưới gốc của một cây hoa đào. Đào Tử phát ra ánh sáng vừa trắng vừa hồng và tỏa hương ngào ngạt, chắc là Đào Tử say mê trong hương và vị của đào và trăng
Bỗng nhiên có tiếng gọi:
- Sao em lại đến đây- Có tiếng con trai êm dịu bên tai
Tôi liền mở mắt ra thì thấy tôi đang nằm giữa một rừng hoa và có một chàng trai đang đưa tay ra để đỡ tôi dậy. Tôi bèn hỏi:
- Anh là ai vậy sao lại...
Tôi chưa kịp nói hết thì chàng trai ấy đã đưa tay đặt lên môi của tôi và nói:
- Em thật sự xinh lắm, em đúng là công chúa của những loài hoa rồi.
Tôi bất ngờ hỏi:
- Em ... em là công chúa của những loài hoa sao??? Anh có nhầm lẫn gì không???
Anh ta mỉm cười nhẹ. Anh rất đẹp trai và nụ cười của anh ấy vừa ấm áp như ánh nắng nhưng có đôi chút lạnh lùng khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi. Anh chàng ấy nói tiếp:
- Rồi một ngày nào đó em sẽ biết tất cả.
Anh ta nói xong thì tôi giật mình mở to mắt. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, nhưng những gì trong giấc mơ có nghĩa là sao??? hay chỉ là một giấc mơ đẹp đây???.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì có tiếng nói của Đào Tử:
- Chị Nhã Nhã hồi nãy chị nằm mơ sao??
- Ừ đúng vậy!
Đào Tử lại hỏi tiếp:
- Chị mơ thấy gì vậy???
Tôi liền kể lại giấc mơ vừa nãy cho Đào Tử nghe. Đào Tử liền nói:
- Chàng trai ấy chắc có lẽ là một người nào đó mà tương lại chị sẽ gặp đó!!! Đó là giấc mơ tương lai đó chị.
- Nhưng sao chị lại mơ được tương lai chứ??? Từ trước đến nay chị chưa hề nằm mơ!!!
Đào Tử nghĩ ngợi hồi lâu và nói:
- Thật là khó hiểu. Đào Tử cũng không biết sao nữa. Nhưng chị Nhã Nhã có còn nhớ mặt của anh chàng ấy không???
Tôi nghĩ ngợi hồi lâu và nói:
- Không nhớ rõ nữa chỉ còn nhớ nụ cười lạnh lùng đó thôi à!
- Chắc đó là duyên kiếp của chị rồi. Thôi chị ơi mình đi dạo đi chị, em hấp thụ xong rồi.
- Vậy hả??? Mình đi thôi.
Trên đường đi tôi bàn bạc với Đào Tử về công việc ngày mai mà tôi sẽ làm. Tôi sẽ đi đưa báo và đưa sữa cho các gia đình và buổi chiều tôi làm ở quán ăn nhanh. Nghe xong Đào Tử Liền hằn học nói:
- Chị à . Sao chị làm nổi chứ . Vừa học vừa làm khổ cực như vậy sao chị có sức để học nữa chứ, Đào Tử không cho chị đi làm đâu??? Không chỉ mình Đào Tử không cho đi mà Miu Miu cũng không cho chị đi đâu.
- Thôi mà, Đào Tử giờ mình cá với nhau không? Nếu Miu Miu mà cho chị đi thì em không được ngăn cản nữa đó. Nếu như em thắng thì chị sẽ không đi làm và không bao giờ nghĩ tới chuyện đi làm nữa có chịu không nè????
- Đồng ý!!! ^_^
Haizzz nói thì nói vậy thôi chứ nếu MIu MIu không đồng ý thì mãi mãi mình đừng có mơ mà nghĩ tới chuyện đi làm thêm nữa.
Vừa về tới nhà, tôi liền ôm ôm Miu Miu chạy thẳng lên phòng. Miu Miu bất ngờ quá , la lên:
- Nè , Nè làm gì mà ôm người ta chạy nhanh vậy hả???
Tôi thở hồng hộc và nói:
- Tôi muốn hỏi Miu Miu chuyện này , cô phải nói thật những suy nghĩ của mình cho tôi và Đào Tử nghe được không???
- Được chứ! Sao chuyện gì?
Tôi chưa kịp nói thì Đào Tử hớn hở nói:
- Miu Miu à chị có đồng ý cho chị Nhã Nhã đi làm thêm không???
Miu Miu lưỡng lự một hồi lâu và nói:
- Đi làm thêm sao??? Tốt đó chứ, Nhã Nhã cứ đi làm thêm chuyện đó là tốt chứ có sao đâu.
Đào Tử nổi cáu:
- Chị Miu Miu à!!! Đi làm thêm khổ sở như vậy sao mà đi học được chứ.
Miu Miu thong thả giải thích:
- Đi làm ở ngoài mới có nhiều kinh nghiệm sống và cũng có thể có ích trong học tập đó chứ.
Đào Tử Càng nổi cáu:
- Chị không nghĩ cho sức khỏe của chị Nhã Nhã hay sao?
Miu Miu cũng bắt đầu nổi cáu:
- Nè cái viên đá kia mi biết cái gì đời sống mà ngươi biết. Ngươi chỉ biết ở trên cổ người khác thôi , cứ nằm ì một chỗ mà cứ thích to mồm...
- Nè cái bà mèo già kia...- Đào Tử giờ đây hóa đỏ rồi chắc Đào Tử tức giận lắm
Thấy vậy tôi liền can ngăn:
- Thôi thôi được rồi. Đào Tử à! Miu Miu nói đúng đó giúp ích cho chị mà , bộ em không muốn cuộc sống của chị tốt hơn hay sao???
Nghe tôi nói vậy Đào Tử cũng đã bớt đỏ rồi, Đào Tử còn nói:
- Em biết rồi, em sai rồi. Chị phải biết điều chỉnh thời gian làm và học đó nha!
- Ừ ^_^
Sau buổi thảo luận đó chúng tôi đều đi ngủ một cách ngon lành. " Tích tắc... Tích tắc"...... " Reng ... Reng.... Reng"
Cái gì vậy ta??? Ồn ào quá đi!!! Sao mà sáng nhanh vậy trời. Hu...Hu...Hu.
Miu Miu lên tiếng:
- Nè dậy tắt cái chuông đáng ghét đó đi Nhã Nhã. Mà hình như tới giờ đi làm của ngươi rồi thì phải.
Ơ!!! Nhờ Miu Miu nói tôi mới nhớ là hôm nay mình phải đi làm rồi, phải dậy nhanh lên chứ không mất uy tín với ông chủ.
Tôi lật đật nhảy xuống giường, vệ sinh cá nhân và phóng chiếc xe đạp tới chỗ làm. Ông chủ mỉm cười và nói:
- Cháu đúng giờ lắm đó. Đây là báo và sữa của cháu đây. Cháu giao xong thì tới lấy tiếp nha.
Tôi tươi nhận báo và vui vẻ đi giao. Đúng là sáng sớm không khí thật trong lành. Hi... Hi...Hi Một cảm giác phấn khởi đang tràn ngập khắp cơ thể của tôi. Tôi và chiếc xe đạp cùng rong chơi trên đường . ^_^ đi làm mà cứ như đi chơi vậy, sướng quá đi. Mới đây mà đã giao xong rồi. Hi...HI tới chỗ ông chủ nhận hàng tiếp thôi.
Tôi đạp tới nơi. Ông chủ vui vẻ và nói:
- Ai mà làm việc nhanh gọn lẹ như cháu thì tốt quá. Nhân viên của bác ai cũng lề mề, tới làm việc cũng trễ. Haizzzzz.
Tôi vui vẻ nói:
- Ông chủ ơi! Nếu ông chủ thích thì cháu sẽ đi sớm hơn một chút để giúp Bác giao thêm vài cái nữa được không ạ! Ông chủ không cần trả tiền thêm đâu ạ!!!!!!!!!!!
Ông chủ vừa vui vẻ nhưng cũng vừa ngạc nhiên:
- Cháu không đi học sao???
- Dạ ! Cháu chưa nhập học ạ!
Ông chủ cau mày và nói:
- Cháu học trường nào mà giờ này chưa nhập học.
- Dạ cháu được học bổng ở trường quốc tế Sin-ga-po đó bác ạ!!!
- Nghe nói trường đó toàn là nhân tài về năng khiếu và học tập. Vậy mà cháu nhận được học bổng, chắc cháu học giỏi lắm đúng không???
Tôi ngượng ngùng trả lời:
- Dạ không có giỏi giang gì đâu ạ!!!! Thôi ông chủ đưa thêm hàng cho cháu đi ạ!!!
- Nè cháu!!!
Tôi thong thả đi giao hàng. Đúng là làm việc thật là vui Hi...Hi. Giao xong tôi đã nhận được 50.000đ. Vậy là tôi đã nhận được những đồng lương đầu tiên. Thích quá đi!! Một cảm giác thật tuyệt vời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top