Chương 4: Người Bạn Đầu Tiên
Hôm nay , là ngày chôn cất mẹ lòng tôi nặng trĩu. Tôi cứ khóc hoài, nước mắt cứ rơi liên tục không ngừng. Trong lòng cứ hỏi:" Tại sao ông trời lại cướp mẹ mình đi sớm như vậy?". Mẹ là người yêu thương tôi nhất trên đời và tôi cũng yêu mẹ rất nhiều Hix...hix...hix. Thật là bất công Hix...Hix...hix.
Sau khi mẹ mất tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Ở đây mặc dù mọi người rất thân thiện nhưng nỗi đau đó vẫn không thể nào xoa dịu được. Về đêm, ăn cơm xong rồi tôi đi tắm. Ngồi trong bồn tắm mà hình ảnh của mẹ và bà cứ xuất hiện. Rồi tự nhiên không kiềm chế được hành động của bản thân, tôi từ từ nhắm mắt lại và bắt đầu lặn xuống nước. Trong một phút giây nào đấy bỗng nhiên có một luồng sáng màu hồng lóe lên và bỗng nhiên sợi dây chuyền giật tôi dậy. Mở mắt ra tôi thấy viên đá phát sáng và bay lơ lửng. Tôi cầm vào thì có một của một người nào đó:
-Chủ nhân sao chủ nhân lại nghĩ tới cái chết chứ???? Hix...hix.
Những giọt nước từ trên viên đá rơi xuống nước trong bồn tắm thì nước trở nên màu hồng trong giây lát rồi biến mất. Tôi liền hốt hoảng, nói:
-Viên đá biết nói sao??? Còn khóc được nữa chứ!!!!
-Dù là đá nhưng tôi có linh hồn chính nỗi đau trong chủ nhân đã đánh thức tôi dậy.
-À!!! Nhưng đá à đừng kêu ta là chủ nhân nữa tôi không có tạo ra đá đâu...
-Nhưng trong tâm hồn của tôi đã khắc tên của chủ nhân rồi. Từ nay trở về sau tôi sẽ đi theo chủ nhân để làm bạn và bảo vệ chủ nhân.
Tôi nghi ngờ hỏi:
-Đá muốn theo ta thật sao?
Viên đá trả lời rất nhanh không cần suy nghĩ:
-Đúng vậy.
Viên đá nói tiếp:
-Chủ nhân hãy đặt một cái tên cho tôi đi.
-Tên hả???.
Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu và nói:
-Đá có hương đào rất đặc trưng nên từ nay sẽ có tên là Đào Tử có chịu không???
- Chịu chứ hi...hi...hi ^_^- Đá cười một cách hồn nhiên
-À sau này đừng kêu tôi là chủ nhân nữa mà hãy xem tôi như chị hay là bạn cũng được chứ hai từ " chủ nhân" thì....
-Dạ em biết rồi chị ^_^
Viên đá này đúng là rất lanh lợi đấy chứ.
Bỗng nhiên Đào Tử nói lớn:
-Í chết nãy giờ chị đang ngâm mình trong nước kìa. Nãy giờ là đã hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy.
Nghe Đào Tử nói tôi cũng hết hồn, liền nhảy ra khỏi bồn nước. Tối đó tôi cứ hắc xì liên tục và người của tôi nóng hổi. Đúng là mình đã bị khùng ngâm nước như vậy mà không cảm thấy lạnh. Nghĩ lại công nhận mình siêu thiệt. Nhưng dù có bị cảm nặng thì cơ thể tôi vẫn ấm mà hơi ấm đó lại phát ra từ Đào Tử. Tôi bèn nói:
- Đào Tử à! Em không cảm thấy lạnh khi truyền hơi ấm cho chị hả???
Đào Tử cười khúc khích và nói:
Không đâu chị. ^_^
Tôi liền chợt nhớ ra một chuyện và hỏi Đào Tử:
- Nè. Em có cần phải ăn uống hay cần thứ gì để sống không??
-Dạ có.
Không đợi tôi hỏi tiếp, Đào Tử nói luôn:
- Chỉ cần trăng tròn đem Đào Tử ra để trước ánh trăng là được à. Còn nếu có hoa đào thì hãy đứng trước cây là em có thể hấp thu tinh khí của hoa đào.
- Chỉ vậy thôi hả?- Tôi thắc mắc hỏi
- Dạ! Đúng vậy.
Tôi đó hầu như những nỗi buồn trong lòng đã vơi đi được phần nào nhưng khi ngủ thì cảnh tượng đó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Nó cứ như một cơn ác mộng cứ ám ảnh lấy tâm trí của tôi. Hình ảnh của bà rồi của mẹ cứ xoay vòng trong đầu thật sự tôi không ngủ được. Thấy vậy Đào Tử liền phát sáng. Ánh sáng đó làm tôi có cảm giác ấm áp và dễ chịu làm sao. Tôi ngủ một giấc tới sáng. Thấy ánh sáng đó đã tắt tôi bèn gọi thử Đào Tử:
- Nè Đào Tử ơi????
- Chị Nhã ơi Đào Tử buồn ngủ lắm.... Oa...Oa
THì ra suốt tối qua Đào Tử phát sáng cho tôi ngủ nên giờ mới buồn ngủ như vậy. Tôi cầm sợi dây lên và hôn. Bỗng nhiên viên đá biến thành màu đỏ ửng. Chắc là má của Đào Tử đang ửng hồng. Trông cũng dễ thương ấy chứ.
Kể từ bây giờ, tôi và Đào Tử đã là chị em tốt có Đào Tử tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cảm ơn bà lão đã mang Đào Tử đến bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top