Chương 10: Chàng Trai Của Thế Giới Đen Xuất Hiện!!!!!
Tới tối rồi, chúng tôi bắt đầu đốt lửa trại. Miu Miu nói:
- Anh chàng công tử bột kia cũng đâu đáng ghét lắm đâu!
Tôi nhăn nhó đáp lại:
- Tại vì tính cách của hai người giống nhau nên cô đồng cảm cho hắn là phải rồi.
- Đúng là cái tên đó cũng có nhiều điểm giống tôi thật!- Miu Miu vuốt râu nói.
Tôi nhìn chiếc điện thoại cùi bắp của mình. Bây giờ là 7:00 , mình phải tập hợp ở lều chính, tôi bảo Miu Miu:
- Bây giờ tôi phải tới trại chính rồi cô có muốn đến trại dành cho thú cưng không?
- Thôi, cô đi đi, tôi mệt rồi. Cô để Đào Tử lại chơi với tôi là được.
- Vậy tôi đi đây! Nhớ cẩn thận nha, phải chờ tôi về mới được ngủ đó biết chưa!- Dặn dò xong tôi đưa Đào Tử cho Miu Miu và rời khỏi lều của mình.
Đúng là buổi tối ở rừng, dù đông người nhưng tôi vẫn thấy âm u. Hay là tại tôi không có ai nói chuyện nên có cảm giác như vậy ta.Thời gian trôi rất mới đó mà buổi sinh hoạt tại trại chính đã kết thúc. Ai Ai cũng về túp lều lí tưởng của mình để ngủ, tôi cũng vậy. Nhưng trên đường về thì tôi bắt gặp Sang sang, chắc là tới đây để kiếm chuyện nữa rồi. Tôi không nói gì định giả lơ đi luôn nhưng Sang Sang nắm chặt lấy tay tôi, bóp chặt lại khiến tôi rất đau. Tôi nói:
- Nè! Cô làm tôi đau đó!
Sang Sang cười khẩy một cái rồi nói:
- Đau sao? Cô gan lì lắm mà! Cũng biết đau à!
Ánh mắt của cô ta nhìn tôi trừng trừng rất đáng sợ. Cô ta tiếp tục nói tiếp, lần này cô ta nói mà tôi cứ tưởng như cô ta muốn xé xác tôi ra thành trăm mảnh:
- Mày hôm nay phải chết và mày dám sỉ nhục Mã Sang Sang này đây. Nhưng trước khi chết thì tao phải cho khuôn mặt của mày bị biến dạng một chút xíu. Tao sẽ cho mày thành một con ma xấu xí nhất trên thế gian này! Ha...ha...ha!- Vừa nói xong Sang Sang liền há miệng cười như điên như dại.
Tôi cứ vùng vẫy và nói:
- Tôi có làm gì cô đâu. Chỉ toàn cô gây chuyện trước cơ mà....
Tôi chưa kịp nói xong thì cô ta liền quát vào mặt tôi, ánh mắt khi nhìn thẳng vào tôi thật khủng khiếp, cứ như một người khác vậy. Thường ngày cô ấy gây chuyện ánh mắt của những bữa đó là ánh mắt kiêu ngạo của một tiểu thư nhưng ánh mắt này giống như của quỷ dữ muốn lấy mạng tôi vậy. Thật sự Sang Sang đã bị làm sao rồi!!!!
Tôi sợ quá, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Không lẽ tối hôm nay là ngày mình phải chầu Diêm Dương hay sao????Sang Sang lấy trong người ra một con dao mổ. Ghé sát vào mặt tôi. Tôi run lẩy bẩy, nước mắt rớt xuống lộp độp. Ngay lúc đó thì có tiếng của Ngôn Luân:
- Sang Sang cô định làm gì vậy hả????
Sang Sang liếc qua nói:
- Đây không phải việc của ngươi.
- Tại sao không phải là việc của tôi ???
- Đây là ân oán cá nhân. Ta đã chờ ngày hôm nay 1000 năm nay rồi. Nếu ngươi mà phá đám thì ngươi cũng sẽ xuống lỗ sớm luôn đó.
- Thì sao chứ!!!!- Ngôn Luân bình thản trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi giật mình nhận ra một điều:
- Ngươi chính là Miu Nữ đúng không???
-" Ha...ha...ha" Đúng!!! Ngươi nhận ra rồi sao????
- Ngươi bỏ ta ra! Tại sao ngươi lại nhập vào Sang sang chứ!
- Vì nó cũng ghét ngươi giống ta nên ta mới có thể nhập vào thân xác của nó!!!! Ngươi đúng là ngây thơ quá đó.
Trong lúc Miu Nữ không để ý thì Ngôn Luân chạy tới kéo tôi ra khỏi tay của Miu Nữ. Hai chúng tôi chạy mãi trong khu rừng, trời tối om không thấy gì cả. Chúng tôi chỉ biết nắm tay nhau chạy mãi, chạy mãi mà không biết đích đến là chỗ nào. Bỗng nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện cái bóng của ai đó. Không lẽ cô ta đã đuổi theo kịp rồi sao!!!! Hình như cô ta định bóp lấy cổ của tôi thì Ngôn Luân kéo tôi ra thật nhanh và thế vào chỗ của tôi. Người mà đang ở trong tay của Miu Nữ là Ngôn Luân. Anh ta cứu tôi sao???? Tại sao anh ta lại làm như vậy chứ???? Miu Nữ bóp rất mạnh đến nổi Ngôn Luân phải gắng gượng hết sức mình để nói:
- Nhã Nhã chạy đi. Đừng lo cho tôi . Mau Mau tìm người tới giúp!!!!
Miu Nữ bóp chặt tay lại và nói:
- Hai ngươi còn có cơ hội để đi cầu cứu hay sao??? Chuyện nực cười!!!!
Miu Nữ hút tôi lại, cũng bóp lấy cổ của tôi. Tôi cầu xin con người độc ác kia:
- Hãy thả Ngôn Luân ra. giết tôi cũng được đừng làm hại người vô tội.
- hắn ta cũng phải chết vì cái tội thích lo chuyện bao đồng. Mặc dù ta cũng không nỡ giết chết một nhan sắc như vậy đâu nhưng hắn ta đã biết hết chuyện giữa ta và ngươi nên bắt buộc phải chết.
Trong lúc cận kề của cái chết thì có một luồng sáng rất quen thuộc và tiếng " meo...meo" mà ngày nào tôi cũng nghe.
- Hãy thả chị Nhã Nhã ra!!!!- Đào Tử hét to.
- à! Thì ra là Đào Tử sao??? Lâu ngày rồi không gặp nhau???? Hôm nay có bản lĩnh thì hãy cứu chủ nhân của ngươi đi. Cả con mèo kia nữa, trông ngươi rất quen hình như.....
- Ta là người hầu của ngươi đây này. Quên rồi sao. Chính ngươi đã đày ta xuống đây làm một con mèo mà ai ai cũng ghét bỏ. Suốt đời này ta hận nhất là mụ phù thủy như ngươi,
- Ha...ha...ha! Vậy thì hãy dùng hết sức đấu với ta một trận ra trò đi.
Đào Tử tung chiêu bất ngờ" Lốc xoáy lá" Làm cho cô ta phải thả Ngôn Luân ra. còn tôi thì vẫn nằm gọn trong tay của con người độc ác kia.
Miu Miu chạy nhanh như gió bấu vào tay của Miu Nữ làm máu cứ phun ra phùn phụt. Nhưng cô ta không chịu thả tôi ra. Mụ phù thủy đó còn túm lấy cổ Miu Miu quẳng vào thân cây. Miu Miu la lên đau đớn. Tôi khóc và nói:
- Đừng làm hại bạn tôi mà. Hãy cho họ đi đi.
Ngôn Luân lên tiếng mắng tôi:
- Cô không được hèn hạ như vậy???? Cô mạnh mẽ lắm mà hay là cái thứ mạnh mẽ mà cô cho tôi thấy chỉ là vỏ bọc còn thực chất bên trong của cô là một linh hồn yếu đuối chỉ biết khóc lóc xin xỏ người khác hay sao????
Nghe những lời Ngôn Luân nói ra làm cho Miu Nữ thật sự rất tức giận. Cô ta dùng những kiếm gió chém người Ngôn Luân nhiều nhát. Nó làm cho trái tim tôi thật sự rất đau khổ. Bỗng nhiên trong người tôi có một nguồn sức mạnh trỗi dậy. Tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi dùng sức mạnh của mình làm cho những cái rễ cây, tán lá dài ra quấn chặt lấy Miu Nữ. sau đó những chiếc lá bắt đầu chém cô ta đủ chỗ. Tôi bảo Đào Tử:
- Hãy đem Ngôn Luân và Miu Miu về lều của tôi. Và trị thương cho hai người họ đi, hôm nay tôi phải đấu một trận sinh tử với con mèo tinh này.
Đào Tử nghe lời đem họ đi ngay. còn tôi thì sẽ sống còn với Miu Nữ.Tôi và Miu Nữ đấu với nhau một trận kịch liệt không ai thua kém ai. Nhưng kết quả cuối cùng thì cả hai đều bị trọng thương. Miu Nữ biến đi mất tích , còn tôi thì đã trở lại bình thường và cố gắng mò mẫm đường về trại. Cứ dốc hết sức mà đi. Cứ đi hoài, đi hoài, kiệt sức và ngã quỵ tại 1 gốc cây.
Tôi tưởng mình đã bỏ mạng tại nơi đó rồi chứ nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường có nệm ấm chăn êm. trong phòng có cả lò sưởi nữa và rất rộng, không thua kém gì phòng của Ngôn Luân. Tôi đang ngơ ngơ ngàng ngàng nhìn mọi vật xung quanh thì chiếc cửa to đùng dần mở ra. Một anh chàng rất đẹp trai bước vào, nhan sắc không thua kém gì Ngôn Luân. Anh ta hỏi:
- Cô có muốn dùng một ly cà phê nóng cho buổi sáng không?
Tôi im lặng lắc đầu. Anh ta tiếp tục hỏi:
- Cô tên gì? Sao lại ngất ở trong rừng thế kia?
Tôi bắt đầu trả lời:
- Tôi tên Nhã Nhã. Tôi lỡ lạc trong rừng, cứ tìm đường về hoài mà không thấy lại vô tình ngã trên một cái dốc cao xuống
- À!!! thì ra là vậy. Tôi là Lục Quốc Minh.
- Cảm Ơn anh đã cứu tôi. Giờ tôi phải về trại của trường đây.
- Không được. Cô bị thương nặng lắm không đi lại được đâu. Có phải cô là học sinh của trường Quốc Tế đúng không?
- Đúng rồi! Sao anh biết hay vậy????
- Thì cái thẻ học sinh của cô nè! Và tôi cũng biết cái trường mà tôi sắp xin nhập học đang cắm trại ở đây.
- Vậy sao! Nhưng sao anh lại xây nhà trong rừng!!!!- Tôi tò mò hỏi
- Thì tại ba tôi muốn hít thở không khí trong lành. NhÀ của tôi cũng không ở đây mà là ở gần trường Quốc Tế cơ.
- Thôi giờ tôi phải về đây. Không thôi bạn của tôi sẽ lo lắng lắm.
- Sao cô cứng đầu vậy??? Cô không cử động được đâu.
Tôi bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của Minh Minh ráng gượng đi. Nhưng rồi bỗng nhiên ngực tôi nhói đau rồi tôi không còn biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top