CHƯƠNG 7: SỰ CỐ
Cô gái đi rồi, Vương Nhất Bác cũng không nhìn nữa. Hắn quay lại chống tay lên bàn mà tiếp tục thưởng thức ly Tequilar đang uống dở trên tay. Miệng vẫn kéo cong không ngừng. Nhưng bây giờ không phải là cảm giác thích thú gì mà là cảm giác khinh bỉ thì đúng hơn. Với cô gái lúc nãy, mọi biểu cảm của cô ta hắn dều nhìn rõ hết. Bây giờ nghĩ lại những hành động đó, hắn lại một lần nữa đổ hết "tức giận" lên hai chữ " tình yêu". Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã ghét nó lắm rồi, bây giờ lại ghét thêm một chút. Trong thâm tâm hắn thầm nghĩ.
"Thì ra tình yêu lại rẻ rúng như thế! Chỉ cần gặp nhau có một chút mà đã muốn ăn mặn rồi sao?"
"Thật là đúng tệ hại!!!"
Đỗ Kiệt vẫn đứng đằng xa nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt. Mọi hành động của hắn đều được y "vô tình" thu hết vào trong tầm mắt. Y vẫn đứng đó nhưng trái tim ẫn nhẫn nhói lên. Y dặn lòng mình không được xao động. Rồi y cũng quay mặt đi chỗ khác nhìn một lúc. Ánh mắt y có chút nhức nên y cần nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra quay lại thì cô gái kia đã đi đâu mất, chỉ còn lại Vương Nhất Bác. Ánh mắt Đỗ Kiệt thoáng một chút vui mừng, y cất bước đến bên Vương Nhất Bác ngồi cạnh. Bản thân Đỗ Kiệt là một Omega, y luôn ý thức điều đó nên khi ở bên ngoài y luôn cẩn thận. Đỗ Kiệt là người thông minh, y luôn dùng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ mình. Thuốc ức chế hay miếng dán luôn được tận dụng triệt để. Vương Nhất Bác cũng biết Đỗ Kiệt là một Omega nên hắn cũng rất ý tứ mà không phóng tin tức tố ra xung quanh, cố gắng thu liễm hết mức. Vì vậy mà Đỗ Kiệt cũng không ngửi được mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác. Không chỉ với Đỗ Kiệt, với tất cả các cô gái xung quanh hắn cũng y như vậy. Chỉ là những lúc lăn giường thì hắn có chút mất kiểm soát mà phóng một chút tin tức tố nhàn nhạt ra xung quanh mà thôi. Chưa bao giờ hắn vì gặp một Omega mà chủ động phóng tin tức tố của mình ra. Và hắn nghĩ chuyện đó chắc cũng sẽ không bao giờ có.
Đỗ Kiệt thấy Vương Nhất Bác đang suy tư thì cất giọng hỏi.
"Nhất Bác! Cậu làm sao thế?"
"Không sao! Tôi chỉ nghĩ vài việc lặt vặt thôi! À mà Phạm Tuấn đâu?"
"Cậu ấy vào phòng pha chế rồi!"
"À! Cậu ấy có vẻ rất bận!"
"Đúng vậy! XO bar này lúc nào cũng đông khách vậy mà!!!"
Đỗ Kiệt đang định nói thêm câu nữa thì máy điện thoại của y rung lên. Đỗ Kiệt thấy cuộc gọi quen thuộc từ thư ký của mình thì bắt máy ngay.
"Nhất Bác! Tôi ra ngoài chút nhé!"
"Ừ! Cậu đi đi!"
Đỗ Kiệt ra ngoài nge điện thoại. Vương Nhất Bác nhìn theo nở một nụ cười. Hắn còn nhớ rõ Đỗ Kiệt là một cậu bé khá nhút nhát. Có thể đó chính là dấu hiệu cho việc phân hoá y thành Omega sau này. Qua 10 năm, hắn không ở bên y nên cũng không biết trong những năm qua y như thế nào. Bây giờ hắn về thấy y rất thành đạt nhưng tính cách vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm như vậy, hắn có chút ấm lòng. Cuối cùng thì hắn cũng thấy được hai người bạn này thành công. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Đỗ Kiệt hơn, vì trong ba người y là người yếu đuối hơn một chút. Bây giờ hắn thấy vậy thì yên tâm rồi, khoé miệng của hắn vì thế cũng cong lên một chút.
Đỗ Kiệt quay vào, gương mặt có chút lo lắng. Vương Nhất Bác đoán được y đang có việc nên cất giọng nhỏ nhẹ.
"Đỗ Kiệt! Cậu đang có việc bận phải không?"
"Ừ! Có một chút!"
"Vậy cậu cứ đi trước đi!"
"Nhưng mà cậu vẫn đang ngồi đây mà!"
"Tôi không sao mà! Tôi ngồi một chút nữa rồi về sau!"
"Vậy tôi....tôi đi trước tí nhé!"
"Ok mà!!!"
Đỗ Kiệt đi rồi. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ngồi nhâm nhi ly rượu đã vơi đến quá nửa của mình. Tiếng nhạc vẫn xập xình trong bar không dứt.
........................................
Tiêu Chiến hôm nay về trễ. Lưu Tiểu Bình vẫn tiếp tục ở lại trực. Tiểu Bình thấy Tiêu Chiến về thì có chút không yên tâm nên cất giọng nói.
"Tiêu Chiến! Cậu về một mình có ổn không? Hay để tôi đưa cậu về?"
Tiêu Chiến thấy bạn mình nói vậy thì quay lại lườm hắn một cái rồi cất giọng.
" Hừm! Bác sĩ Lưu là đang muốn trốn việc hay sao hả?"
"Không có! Tôi nói thật mà! Tôi có chút hơi lo lắng!"
"Đừng lo mà! Tôi đã lớn lắm rồi đó Lưu Tiểu Bình! Đâu còn là con nít nữa chứ hả! Tôi còn có võ nữa. Cậu nghĩ ai dám bắt nạt tôi chứ. Trừ khi kẻ đó muốn chết!"
Lưu Tiểu Bình nghe Tiêu Chiến nói vậy thì bật cười. Chuyện Tiêu Chiến có võ là chính xác. Tiêu Chiến cũng vì muốn bảo vệ bản thân nên từ lúc mới học cấp 2 đã đi học võ. Hiện tại y đã lên đai đen thượng đẳng. Tiêu Chiến có thể một lúc đánh bật 5 tên vai to thịt bắp là bình thường. Vậy nên Tiêu Chiến mới nói với Tiểu Bình để hắn không phải lo nữa.
"Được! Tôi nghe cậu! Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận!"
"Được rồi mà!!!"
Tiêu Chiến ra đến bãi đỗ xe. Y nhìn xe mình thì thấy một bánh đã bị xẹp. Y vô cùng chán nản. Tiêu Chiến cũng không muốn quay lại làm phiền đến Tiểu Bình nên đành đi bộ ra ngoài để đón một chiếc taxi.
Tiêu Chiến đã đi ra đến bên ngoài. Chỗ này cách bệnh viện một khoảng khá xa. Lại không biết là vô tình hay cố ý, nó lại đối diện với bãi đỗ xe của XO bar.
..............................................
Trời đã khuya rồi nên Vương Nhất Bác cũng đứng dậy ra về. Phạm Tuấn thấy hắn có vẻ loạng choạng nên bước tới cất giọng.
"Nhất Bác! Cậu có vẻ mệt! Để tôi đưa cậu về nhé!"
"Không sao! Tôi tự về được mà! Cậu cứ làm việc tiếp đi!"
"Có được không đó?"
"Tất nhiên được! Yên tâm nha!"
Vương Nhất Bác nói đúng. Hắn không say. Hắn thực ra chỉ đau đầu chút thôi. Hắn tửu lượng cao như vậy không dễ gì say cả.
Vương Nhất Bác cũng bước đến chiếc xe yêu thích của mình để chuẩn bị ra về. Bãi xe có chút yên tĩnh vắng lặng vì nó khuất phía sau XO bar. Khi hắn định mở cửa bước vào xe thì có một giọng nói từ xa vang lên.
"Chào!!!!"
Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen. Nhìn qua thấy mặt mày dữ tợn thì hắn đã đoán biết được chắc chắn đây là bọn xấu. Nhưng mà Vương Nhất Bác nghĩ mãi không biết mình đã đắc tội với ai mà lại bị chặn đường như vậy. Hắn cũng cố gắng giữ bình tĩnh cất giọng.
"Xin hỏi mấy anh là ai? Tôi có quen sao?"
" Tụi tao không quen mày!"
"Ủa! Vậy mấy anh chặn tôi ở đây làm gì vậy?"
"Mày đó! Nhanh quên quá ha! Lúc nãy ở trong bar mày đã làm gì nhớ không?"
"Tôi à?"
Vương Nhất Bác nghe đến bar và làm gì trong đó thì cũng đoán được mấy phần rồi. Có lẽ lúc nãy hắn đã giở trò quyến rũ cô gái kia thì phải. vậy ra bọn này đến đây là để đánh ghen sao? Thật là thú vị mà!"
"À! Có phải tôi lúc này có "nói chuyện" với cô gái kia phải không?"
"Mày bắt đầu thông minh rồi đó!"
"Vậy thì sao? Cô gái kia là gì với bọn mày?"
"Cô gái kia chính là đại tẩu của bọn tao, là người yêu của đại ca tao. Mày chọc nhầm người rồi! Hôm nay bọn tao sẽ dạy dỗ mày một chút!"
Gã nói xong thì đã động tay chân. Vương Nhất Bác cũng lùi ra xa. Hắn những năm học ở Mỹ cũng đã học được một ít võ phòng thân nên căn bản cũng không ớn gì mấy tên này. Tên to béo nhất tên là A Tứ. A Tứ định nhảy lên định đá vào mặt Nhất Bác thì Hắn đã nhanh chóng bắt lấy chân gã mà bẻ gập một cái rồi ném mạnh về phía trước làm hắn ngã kềnh. Gã kêu lên một tiếng đau đớn. 4 tên còn lại thấy anh mình ngã thì nhảy vào định đánh Nhất Bác. Đột nhiên từ phía sau có một người cao gầy, thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans rách gối, mặt bịt kín bằng khẩu trang đen, trên vai còn mang một balo nhỏ. Y kéo tay Nhất Bác ra phía sau rồi nhảy lên đạp tên đầu tiên ngã kềnh. Tiếp sau nhanh như cắt, y nắm lấy tay tên tiếp theo mà quay hai vòng, tên đó trái tay lập tức hét lên. Y cũng không tha cho hắn mà giơ chân đạp hắn lộn vòng một đoạn ra sau. Hắn ôm bụng kêu lên đau đớn. Hai tên còn lại mặt trắng bệch liền chạy biến.
Vương Nhất Bác lúc nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác nhìn. Hắn vẫn chưa biết "anh hùng" trước mặt là ai, chỉ biết đó là một người cao gầy, dáng người vô cùng thon gọn. Nhưng hắn biết rõ một điều, người này chắc chắn là nam nhân, chỉ có điều không biết mặt mũi ra sao.
Không để cho Vương Nhất Bác ngẩn người. Y đã quay lại hét vào mặt Nhất Bác.
"Xe đâu? Chuồn mau!"
Nhất Bác phản xạ nhanh như điện lập tức kéo luôn người kia vào xe mình rồi chạy thẳng. Hắn lái xe rất nhanh. Chiếc xe khi đã đi được một đoạn rồi người kia mới mở khẩu trang ra. Đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Nguyên do là lúc nãy khi đứng chờ bắt xe, y đã vô tình thấy Vương Nhất Bác bị đám kia "hỏi thăm gây sự". Tiêu Chiến đặc biệt rất ghét cái bọn giang hồ xấu xa đó nên không nghĩ nhiều mà mang khẩu trang kín mít nhảy qua giúp sức một chút. Báo hại bây giờ chạy có kèn luôn.
Giây phút Tiêu Chiến tháo khẩu trang ra, Vương Nhất Bác đã sững sờ cả người. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt mình là một nam nhân đúng như lúc nãy hắn đoán. Nhưng lại là một nam nhân rất đẹp trai. Khuôn mặt trắng mịn thon nhỏ, đôi môi hồng nhạt cũng nốt ruồi duyên bên khoé miệng đã làm cho Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ngơ. Hắn lại đang lái xe rất nhanh nhưng đầu óc lại đang ở trên mây. Khi Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn lại đồng thời nhìn thấy chiếc xe đi chệch hướng liền lập tức không nghĩ ngợi mà vươn sang bắt lấy vô lăng đánh lái một cái để tránh chướng ngại vật rồi hét lên.
"Cẩn thận!!!"
Tuy Tiêu Chiến rất nhanh nhưng rồi chiếc xe cũng đâm vào gốc cây gần đó. Lực đâm làm cho chiếc xe bị móp. Hai người ngồi trong xe bị áp lực mà đổ người lên thành trước xe. Tiêu Chiến thì chỉ xây xát chút nhưng Vương Nhất Bác thì ngực bị ép mạnh lên vô lăng nên bị chà một dường khá dài bên góc ngực, máu chảy xuống thấm vào áo sơ mi. Hắn còn bị va đập đầu nên nhăn mặt lên đau đớn. Tiêu Chiến nhìn sang có chút hốt hoảng nhưng rồi cũng định thần lại. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác có thêm vài vết thương trên cánh tay. Chắc do lúc nãy ẩu đã ở bãi giữ xe. Tiêu Chiến là bác sĩ nên y cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Y mở cửa xe rồi mở cửa bên ghế lái mà lôi Vương Nhất Bác ra và nhấn hắn vào ghế phụ. Tiêu Chiến lập tức ngồi vào ghế lái rồi đánh xe ra tiếp tục đi. Chiếc xe tuy bị méo một chút nhưng cũng không sao, cơ bản vẫn đi tốt.
Vương Nhất Bác lúc nãy đã ngạc nhiên một trận ở bãi giữ xe, bây giờ ngạc nhiên hơn nữa. Trước mắt hắn, người kia vô cùng kỳ lạ lại tự nhiên không chút rụt rè nào cả. Hắn tuy bị thương đến nhăn mặt nhưng cũng phải trơ mắt ra nhìn người bên cạnh. Cuối cùng trước mặt hắn vẫn là một dấu hỏi to đùng. Người này là ai? Tên gì? Từ đâu đến?......Hắn thực không biết một chút gì hết. Với hắn, người kia chính là người lạ trong truyền thuyết.
Tuy ngạc nhiên vô cùng còn há hốc mồm ra nữa nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ hỏi một câu.
"Anh...Anh định đưa tôi đi đâu thế?"
"Về nhà tôi!"
"Hả?"
Thấy Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến độ hai mắt mở hết ra, Tiêu Chiến mới quay lại cất giọng lạnh lùng.
"Cậu đó! Đừng có mà nghĩ nhiều! Tôi là bác sĩ! Tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi rồi băng bó cho cậu! Ở đây khá xa bệnh viện rồi! Mà nếu quay lại lỡ gặp phải bọn đó thì cũng nguy đấy!!!"
"À"
Bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu được. Và hắn cũng vừa tiếp thu được một thông tin quan trọng: người kia là bác sĩ. Bác sĩ thì tốt rồi. Chắc là y nhìn thấy Nhát Bác hắn bị thương nên mới sinh bệnh nghề nghiệp. Vương Nhất Bác hắn nghĩ như vậy nên thở phào một hơi. Ánh mắt của hắn bớt phần căng thẳng không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng mà ánh mắt "gian xảo" của hắn vẫn chưa rời khỏi người kia, vẫn nhìn y mãi thôi.
Tiêu Chiến lái xe nhưng y cũng thừa biết tên bên kia đang nhìn mình chằm chằm thì nói một câu như dội nước lạnh vào mặt hắn.
"Đừng nhìn chằm chằm vào tôi! Cậu không thấy bất lịch sự sao?"
Vương Nhát Bác bị câu nói này kéo linh hồn từ một nơi xăm mịt mờ nào đó chẳng ai biết quay về đầy đủ. Hắn lúc này thấy mình đúng là thất thố quá nên làm lơ quay mặt đi chỗ khác không quyên buông một câu.
"Ồ! Sorry!!!!"
Hai người cứ như vậy im lặng hết quãng đường còn lại. Xe rồi cũng dừng trước khu chung cư cao cấp của Tiêu Chiến. Nhanh chóng ra khỏi xe, Tiêu Chiến đã nắm lấy tay áo của Vương Nhất Bác lôi đi. Hai người bước vào thang máy rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn không thả. Vương Nhất Bác nhìn người đang đứng bên cạnh mình cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng cũng thú vị không kém. Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến một chút nên cơ bản hắn có nhìn y thì cũng không bị phát giác. Tiêu Chiến thì chỉ lo nhìn chuyển động tầng của thang máy mà chẳng quan tâm gì đến người đứng sau mình. Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn kỹ người trước mặt. Thật không thể phủ nhận đây là một mỹ nam mà. Không những có khuôn mặt đẹp ấn tượng mà cả thân hình cũng quyến rũ vô cùng. Dáng người vô cùng cao, cao hơn Nhất Bác một chút. Bàn tay thon dài rất đẹp. Đôi chân vừa dài lại thẳng tắp. Hắn thầm nghĩ nếu người này mà đi làm người mẫu thì chắc là đối thủ nặng ký đây. Hắn đặc biệt chú ý eo của Tiêu Chiến. Vòng eo rất nhỏ, thon thả vô cùng. Ngay khi nhìn thấy vòng eo đó, hắn đã thầm thích thú mà nuốt mấy ngụm khí lạnh.
Trong lòng hắn bây giờ đang thầm nghĩ.
"Chà chà! Con người này sao vừa đẹp trai lại quyến rũ như vậy chứ! Đúng là một nam nhân đẹp trai hiếm có mà! Thật ấn tượng!"
Vương Nhất Bác cũng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng vậy thôi. Hắn biết nếu hắn mà nói ra với người này mấy lời như vậy thì chắc hắn sẽ bị y đấm cho tàn phế luôn cũng nên. Hắn cũng không dại như vậy đâu.
Thang máy rồi cũng dừng lại. Tiêu Chiến lại tiếp tục lôi người kia xềnh xệch về phía căn hộ của mình. Cũng may là bây giờ đã khuya rồi nên cũng chẳng có ai trông thấy cả.
Tiêu Chiến mở cửa căn hộ rồi lôi người kia vào nhấn xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn hết quang cảnh phòng. Căn hộ này được thiết kế gam màu sáng, nhã nhặn, thiết kế vô cùng tối giản. Đồ đạc trong phòng khách vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng người này cũng ngăn nắp sạch sẽ quá đi. Trong lòng hắn có chút khâm phục lẫn vui vẻ.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi trên sofa rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế. Y mang đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi đặt xuống bàn. Thấy Vương Nhất Bác nhìn quanh nhà mình thì cất giọng lạnh lùng.
"Cậu đừng nhìn! Đây là nhà tôi! Cậu cũng không phải bạn tôi!"
"Tôi chỉ là thấy cậu bị thương, trời thì đã khuya mà tôi lại là bác sĩ nên sinh lòng trắc ẩn mà giúp thôi, không có ý gì khác!"
Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia nói ra giọng nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt cũng nghiêm nghị nên hắn biết người kia vô cùng nghiêm túc, không có chút nào là cợt nhả nên hắn cũng chột dạ lắm. Tại khoảnh khắc này hắn cũng có chút e sợ y nên cũng không dám trêu chọc gì cả.
Tiêu Chiến thấy áo Vương Nhất Bác đã loang lỗ máu, cả trên thân áo và tay áo, nhìn khó coi vô cùng. Y lập tức cất giọng.
"Cởi áo ra!!!"
Vương Nhất Bác nghe người kia kêu mình cởi áo thì ngạc nhiên một trận. Hắn không nghĩ người kia lại mạnh dạn như thế. Thật đáng ngạc nhiên mà. Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình tròn mắt thì Tiêu Chiến đã hít một hơi mà thở ra rồi cất giọng.
"Cậu đó! Nhìn áo mình xem! Máu vương đầy áo rồi! Mau cởi ra! Nhanh lên!!!"
Tiêu Chiến thấy người kia vẫn chưa động tay mà cởi áo nên ngẩng mặt lên nhìn hắn một lần nữa cất giọng.
"Tôi nói cậu! Cởi áo nhanh lên!"
"...."
"Hay là để tôi cởi cho!"
À! Không! Không! Để tôi tự cởi!"
"Cậu đó! Đừng có nghĩ nhiều! Tôi là bác sĩ nên mấy chuyện này với tôi rất bình thường! Cậu đừng sợ!!!"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà cong khoé môi nghĩ thầm.
"Sợ sao? Tôi không có sợ! Tôi chỉ hồi hộp thôi.........."
...................❤❤❤........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top