CHƯƠNG 6: BẠN BÈ


Tiêu Chiến cứ vậy mà lôi Thẩm Triều đi. Y không hề chú ý rằng Thẩm Triều đã ngoái ra sau nhìn với ánh mắt khá lo lắng. Cả hai người cứ vậy mà rời khỏi phi trường. Tiêu Chiến cũng không thể biết được có một ánh mắt phụ nữ từ xa đã nhìn y đến 10 phần ghen tức.

"Tiêu Chiến!!!"

...........................................

Vương Nhất Bác sau màn "hội ngộ" với bà nội mình thì cũng thở phào một cái. Hắn định bước ra khỏi phòng đi lên căn phòng quen thuộc thì có rất nhiều tiếng gọi lớn.

"Thiếu gia!!!!"

Hắn vừa quay lại thì nào là bầu đoàn người nhà cùng lão quản gia đã vây kín lây hắn. Đó chính là những người của Vương phủ ở với hắn từ khi hắn còn nhỏ. Hắn 10 năm qua vẫn chưc có gặp lại họ nên trong lòng vui lắm. Hắn chưa kịp biểu lộ cảm xúc ra thì mọi người đã ôm chầm lấy hắn chặt cứng. Hắn có phần hơi chột dạ nha. Hắn bây giờ là một chàng trai lịch thiệp, phong độ và vô cùng đẹp trai chứ không còn là cậu nhóc nữa. Ôm ấp kiểu đó có phần hơi gượng gạo. Và chính xác là điều đó đang hiện lên trên mặt hắn. Vương Nhất Bác vẫn kìm nén sự ngại ngùng mà chờ cho màn ôm kết thúc rồi nở một nụ cười nhẹ mà cất giọng.

"Chào mọi người! Tôi đã trở về rồi! Mọi người có khoẻ không?"

" Vâng thiếu gia! Chúng tôi đều khoẻ! Chúng tôi vô cùng nhớ người!"

Họ chẳng nói chẳng rằng mà nắm lấy hai tay hắn xoay qua xoay lại. Sau khi "kiểm tra" một vòng thấy hắn vẫn lành lặn, nguyên trạng, họ liền nở nụ cười mà cất giọng.

" Thiếu gia ở bên ngoài như vậy có khoẻ không?"

"Tôi vẫn khoẻ! Mọi người yên tâm nha!"

"Thiếu gia về thật tốt quá! Chào mừng người trở về nhà!!!"

Nhất Bác chỉ ngại ngùng gượng gạo chút xíu đó rồi nhanh chóng hoà vào cảm xúc của mọi người. Kỳ thực, hắn vô cùng vui khi gặp lại những người thân khi xưa. Hắn cứ vậy mà chìm vào tiếng cười giòn trong cuộc trò chuyện của mọi người. Vương gia từ nay lại rộn ràng rồi!.

...........................................

Tiêu Chiến đưa Thẩm Trình về nhà mình rồi nấu cho hắn một bữa cơm. Thẩm Triều vẫn ở với bố mẹ hắn, chỉ khi nào hắn nghỉ hoặc rãnh rỗi mới sang nhà Tiêu Chiến chơi. Hắn cũng chưa từng một lần ở lại đây qua đêm. Hắn tất nhiên là muốn nhưng Tiêu Chiến không đồng ý. Tiêu Chiến mà đã không đồng ý chuyện gì thì có nói thêm cũng chịu. Tính cố chấp của Tiêu Chiến đã ăn sâu vào từng mạch máu của y không thay đổi được. Thẩm Triều biết vậy nên cũng không gượng ép.

Thẩm Triều ngồi ăn cơm mà trong lòng bồn chồn vô cùng. Hắn năm lần bảy lượt nhìn điện thoại mà bất an. Tiêu Chiến thấy hắn có vẻ suy tư điều gì đó thì cất giọng ôn tồn hỏi.

"Thẩm Triều! Anh làm sao vậy? Anh đang bận công chuyện gì sao?"

"À! thực ra....Thực ra thì cũng có! Anh có chút việc cần giải quyết nhưng......"

Tiêu Chiến nghe Thẩm Triều hắn nói có viẹc bận thì đáp lời ngay.

"Nếu anh có việc thì đi đi! Công việc vẫn nên được ưu tiên, em hiểu mà! Hôm sau chúng ta ăn cơm cùng nhau cũng được!"

"Vậy cũng được sao? Anh sợ em buồn!"

"Tất nhiên là được! Em không buồn đâu!'

Tiêu Chiến nhanh chóng nở nụ cười trấn an người kia. Thẩm Triều thấy Tiêu Chiến không khó chịu nên nhanh chóng đứng dậy rời đi.

...........................................

Vương Nhất Bác sau một màn tương ngộ cùng mọi người trong nhà thì dường như trán đã rỉ một tầng mồ hôi rồi. Hắn sau mười năm xa nhà trở về phải công nhận một điều là: người nhà Vương gia vô cùng nhiệt tình. Hắn được mọi người "ôm" chặt cứng đến nỗi hụt hơi mấy lần. Nhưng hắn cũng không lấy đó làm khó chịu, ngược lại còn hưởng thụ vô cùng. Với hắn, họ chính là người nhà. Mà người nhà thì tự nhiên thôi, chẳng cần phải đề phòng như những bóng hồng ngoài kia, khi nào hắn cũng phải giơ móng vuốt ra đề phòng từng li từng tí.

Vương Nhất Bác hiện tại đã vào trong phòng hắn. Căn phòng khi còn nhỏ hắn vẫn ở. Dường như chỗ này chẳng có gì thay đổi cả. Tuy 10 năm nay không có ai ở nhưng sạch sẽ thoáng mát vô cùng.

Vương Nhất Bác vừa vào đến phòng đã lao vào nhà tắm gột rửa thân thể. Nói thật là đi một chuyến dài từ california về đây, trên đường tiếp xúc với đủ loại người cũng với bụi bặm trên đường nên thân thể của hắn đã sớm thấm mồ hôi nhớp nháp.

Tiếng nước róc rách vang cả căn phòng. Vương Nhất Bác ngâm mình trong làn nước ấm mà nhắm mắt lại dưỡng thần. Quả thật tắm luôn làm cho người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hắn rồi cũng tắm xong và bước ra ngoài với một thân áo choàng trắng. Mái tóc còn vương mùi thơm thoang thoảng và ẩm ướt. Hắn nằm phịch ra trên tấm giường lớn mà thở ra một hơi. Khoé miệng không ngừng cong lên một đường đẹp vô cùng.

Nhớ ra một chuyện quan trọng hắn liền bật dậy. Lấy điện thoại lập tức gọi cho đám bạn thân lâu ngày không gặp. Đầu dây bên kia là giọng một nam nhận trầm ấm. Đó là giọng của Phạm Tuấn.

"Alo! Nhất Bác! Cậu đang ở đâu đó?"

"Cậu đoán xem!"

"Đừng nới với tôi cậu đang ở Vương gia nha! Doạ tôi à!"

"Đúng vậy! Tôi đã về nhà rồi!"

"Hả....Hả.....Cậu về nhà rồi sao? Wao! Gặp nhau thôi! Tôi là nhớ cậu quá rồi!"

"Được! Đến XO bar đi!!!"

Vương Nhất Bác nói chuyện với Phạm Tuấn nhưng không quên người bạn thân còn lại. Hắn cất giọng nói tiếp.

"Phạm Tuấn! Kêu luôn Đỗ Kiệt cho tôi nha! Tôi cũng rất nhớ cậu ấy!"

"Ok!!!"

Vương Nhất Bác bật dậy như một cái lò xo mà mặc đồ lên người. Hôm nay chỉ là đi gặp bạn nên hắn ăn mặc vô cùng thoải mái và năng động. Vẫn là áo sơ mi nhạt màu kết hợp với chiếc quần jean rách gối, cùng snearker. Nhất Bác cuối cùng không biết tại sao mình lại thích mặc những chiếc áo sơ mi nhạt màu vô cùng. Cảm giác những chiếc áo sơmi như vậy làm cho hắn thấy mát mẻ vô cùng. Nhìn mình trong gương, Nhất Bác cảm thấy mình vô cùng năng động và trẻ trung chứ không phải là một tổng tài băng lãnh như ngày thường. Tuy vậy thì nét quyến rũ chưa bao giờ vì thế mà nhạt đi. Hắn chỉ cần kéo cong khoé môi lên thôi là nét quyến rũ lại hiện ra vô cùng ma mị, khó cưỡng.

Vương Nhất Bác rồi cũng đi ra xe và lãi thẳng đến XO bar. Hắn bước vào trong thì đã thấy Phạm Tuấn và Đỗ Kiệt chờ sẵn. Phạm Tuấn thấy hắn thì đã nhảy tới ôm lấy hắn mà vỗ vai cất giọng vui vẻ.

"Nhất Bác! Lâu ngày rồi! Để tôi nhìn xem cậu như thế nào?"

"Tôi ấy à! Vẫn vậy thôi!"

"Wao! Nhìn cậu ngày càng đẹp trai đó nha! Tuyệt!"

" Cậu này có phải cậu nói hơi trễ không? Haha!!"

Phạm Tuấn Và Vương Nhất Bác nhìn nhau rồi vỗ lưng nhau cười sảng khoái vô cùng. Hai người lo cười nói mà quên mất vẫn còn một người đang ngồi đó. Đỗ Kiệt nhìn hai người cười rất tươi. Nhất Bác thấy Đỗ Kiệt ngồi đó liền chạy đến bắt lấy tay mà ôm chặt y. Đồ Kiệt nhất thời rung động ánh mắt, trong khoảnh khắc vài giây này có cảm giác mặt nóng lên một chút, y cũng ôm lấy Nhất Bác cất giọng nhẹ nhàng.

"Nhất Bác! Đã lâu không gặp! Cậu vẫn khoẻ nè!"

"Còn cậu thì sao? Tôi thấy cậu thay đổi không ít!"

Phạm Tuấn đứng bên cạnh không nhịn được mà tiến sát bá vai luôn cả hai người mà nói thêm vào.

"Nhất Bác! Cậu không biết đó thôi. Đỗ Kiệt cậu ấy rất giỏi nha. Bây giờ đã là tổng giám đốc của một công ty tài chính rất lớn ở Bắc Kinh này đó. Tôi đây còn khâm phục mấy phần!"

Đỗ Kiệt nghe Phạm Tuấn nói vậy thì đưa tay vẫy vẫy như muốn đính chính chút xíu.

"Cậu không cần tâng bốc tôi như vậy đâu. Tôi thấy cậu mới là giỏi. Làm chủ cả một dãy nhà hàng nổi tiếng rồi còn làm chủ luôn cái XO bar này nữa! Tôi đây nè! Vô cùng khâm phục cậu!"

Hai người cứ vậy mà nói qua nói lại không dứt. Chí choé vô cùng. Nhất Bác thấy hai người bạn này đã quay về như trước đây thì rất vui trong lòng. Vậy là 10 năm trôi qua nhưng bạn hắn vẫn nguyên cái tính cách vui vẻ ban đầu. Cho dù thời gian trôi qua cũng đã lâu nhưng tại thời khắc này, hắn như được sống lại tuổi thơ của mình.

Vương Nhất Bác chẳng cho hai người kia nói với nhau một mình như vậy nha. Hắn lập tức chen ngang chen ngửa không kiêng nể.

"Tôi mới là người phải khâm phục hai cậu! Hai cậu đó, thật không hổ là những thiên tài. Nhất Bác tôi nhất định cắp sách đi học hỏi hai cậu mới được."

Hai người kia thấy Nhất Bác "cà khịa" mình thì rượt y chạy quanh cái quầy bar. Nhất Bác vẫn không dừng lại, miệng nói như gợi đòn.

"Ấy mà! Tôi nghèo lắm! Chả có tiền đâu! Hai cậu có dạy thì đừng lấy học phí nha! Đa tạ! Đa tạ!"

"Vương Nhất Bác! Cậu đứng lại đó! Hôm nay không cho cậu ăn mấy cây vào mông thì cậu không dừng lại cái miệng xấu xa kia được!"

"Ấy! Ấy! Phạm Tuấn! Nhẹ thôi! Sưng mông tôi!"

"Đỗ Kiệt à! Cậu có thể đánh hai cây hai bên được không! Cậu đánh vậy nó lệch mông thì sao!!!"

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!!!!"

Cả ba người cứ vậy mà cười đùa nhau đến vui vẻ. Cảm giác 10 năm trước đang hiện hữu tại chính nơi ồn ào náo nhiệt này.

.........................................

Khoa ngoại, bệnh viện quốc tế Bắc Kinh

Tiêu Chiến đang ở bệnh viện. Y và Lưu Tiểu Bình đang đi thăm khám cho các bệnh nhân lượt cuối cùng trong ngày. Bây giờ là 8h tối. Sau một lúc thăm khám thì cũng đã thăm khám xong.

Lại nói Lưu Tiểu Bình là bạn từ nhỏ của Tiêu Chiến. Hai người có thể coi là thanh mai trúc mã đi. Lớn lên bên nhau từ nhỏ lại cũng học cấp 1,2,3 và rồi đại học cũng cùng một lớp. Bây giờ đi làm cũng làm ở một khoa. Nói đến Lưu Tiểu Bình, phải nói đến khả năng phẫu thuật tuyệt vời của hắn. Tiêu Chiến cũng là một bác sĩ phẫu thuật rất giỏi nhưng y cũng phải nể bạn mình vài phần. Trong mắt Tiêu Chiến, Lưu Tiểu Bình đúng là một người bạn hoàn hảo. Từ thuở ấu thơ đến giờ, y luôn thấy Tiểu Bình hiện diện bên mình. Nếu như người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng hai người là người yêu cũng nên. Nhìn chẳng thấy có chỗ nào là không phải cả. Nhưng đó là người ngoài, còn với Tiêu Chiến, Tiểu Bình mãi mãi ở giới hạn là một người bạn thân đặc biệt. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ chịu nhìn sâu vào mắt bạn mình để cảm nhận cả. Tiểu Bình luôn nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt xanh*. Mỗi lần hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hắn ấm áp vô cùng, không hề giống một người bạn nhìn một người bạn. Trong ánh mắt ấy chứa đựng những "cảm xúc" đặc biệt nhưng vô cùng tinh tế làm cho người xung quanh và cả Tiêu Chiến không bao giờ nhìn ra được.

(Ánh mắt xanh: ánh mắt yêu đương)

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng khoa mà thở dài một trận. Những bệnh nhân hôm nay y khám đều cho những kết quả khá phức tạp, phải có thời gian thẽo dõi. Tiêu Chiến cứ nghĩ mãi về những trường hợp bệnh nhân đó mà lòng có chút lo lắng.

Tiểu Bình bước gần đến y mà như mọi ngày, mang cho y một ly trà ấm để ngay trước mặt. Tiểu Bình là bác sĩ vô cùng nghiêm túc trong công việc nhưng khi đã tạm thời dừng công việc lại để nghỉ ngơi, hắn hiện nguyên hình là người vô cùng vui tính, thậm chí có chút tăng động. Vậy nên những lúc hắn nhìn " kỹ" Tiêu Chiến hay trong lòng hắn, trái tim có chút càn quấy không yên thì với bộ dạng thiếu đánh kia, chẳng ai có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì cả. Tiểu Bình cũng thầm "cảm ơn" cái tính cách trời sinh của mình đã giúp hắn nguỵ trang rất tốt.

Tiểu Bình bước đến bên Tiêu Chiến rồi ngồi xuống bên cạnh y. Tiểu Bình có cái tính không bỏ được, đó là câu đầu tiên bao giờ cũng là trêu chọc Tiêu Chiến, câu thứ hai cũng là trêu chọc, câu thứ ba vẫn là trêu chọc và chạy biến. Hôm nay cũng không có gì thay đổi. Hắn vẫn cứ chứng nào tất nấy mà mở miệng.

"Tiêu Chiến! Cậu làm gì suy nghĩ nhiều vậy chứ?"

"Hừm! Cậu không thấy lúc nãy các bệnh nhân thở dài đó sao? Họ đang có vẻ rất lo lắng!"

"Họ lo lắng tôi còn thấy bình thường! Giờ cậu cũng lo lắng nữa thì lấy ai suy nghĩ đây? Thấy cậu lo lắng tôi lại thấy tóc trên đầu mình bạc thêm 1 cây! Hihi!"

Tiêu Chiến biết cái tên thiếu đánh này lại bắt đầu nên quay ngoắt lại lườm y cháy má.

"Lưu Tiểu Bình! Cậu có vẻ thích nghe tôi chửi nhỉ?"

"À không có! Tôi chưa có dại! Tôi đó, không muốn tai mình bị ù đâu. Haha!"

"À mà quên! Tiêu Chiến à! bớt giận! Bớt giận! Tôi thấy tóc cậu cũng có mấy sợi bạc rồi kìa! Phải chăng cậu đã già? Haha!!"

"Cậu đứng lại đó cho tôi. Đứng lại mau!!!"

"Tôi có dại đâu mà đứng lại! Tôi vẫn còn yêu đời lắm!!haha!"

"Lưu Tiểu Bình!!!!"

"Cứu! Cứu mạng! có người muốn giết người!"

Cả hai cứ vậy mà cười đùa hết cả buổi.

..............................................
Vương Nhất Bác, Phạm Tuấn, Đỗ Kiệt sau màn "tay bắt mặt mừng" thì đã bắt đầu ngồi uống với nhau. XO bar này là của Phạm Tuấn nên mọi người vô cùng tự nhiên thoải mái. Vương Nhất Bác đang uống một ly Tequibar hương chanh. Hắn vô cùng thích thú với loại thức uống này. Đây là loại rượu khá mạnh nhưng với tửu lượng của Vương Nhất Bác thì không hề hấn gì.

Vương Nhất Bác vốn là một kẻ vô cùng thú hút và quyến rũ mặc kệ hắn mặc đồ gì trên người. Vì vậy khi hắn đi vào quán bar này không ít người để ý. Nhất là các cô gái trẻ.

Một cô gái rất xinh đẹp tên Hạ Vy đang ngồi gần đó. Thấy Nhất Bác vô cùng đẹp trai lại quyến rũ đã lập tức đi đến gần, " cố ý va chạm" với hắn một chút gọi là "gặp mặt ban đầu". Vương Nhất Bác tuy không nhìn xung quanh nhiều nhưng mắt của hắn là mắt diều hâu, chỉ cần lướt qua đã phát hiện con mồi. Ánh mắt của cô gái Hạ Vy đặt lên người hắn, hắn không phải không biết. Cái tính đào hoa của Nhất Bác lại nổi lên, hắn kéo cong khoé môi chờ đợi.

Đỗ Kiệt đang đi ra ngoài chút xíu nghe điện thoại. Vương Nhất Bác vẫn ngồi đưa ánh mắt hờ hững nhìn lên phía xa, tay vẫn nhâm nhi li rượu đẹp đẽ trong tay. Trong người hắn đã có chút hơi men nên ánh mắt đặc biệt mơ màng, nhìn ma mị vô cùng.

Hạ Vy rồi cũng đi đến gần hắn mà cố tình "va phải" lưng hắn một cái. Ly coctail của ả cũng đổ chút xíu lên lưng Vương Nhất Bác. Ả cố tình chơi với trên đôi giày cao gót một chút. Nhất Bác là ai chứ, hắn là một con sói. Chỉ với hành động nhỏ đó thôi, hắn đã quay người ra bắt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô mà kéo chặt vào lòng.

Nhất Bác nhìn thấy cô gái này có nhan sắc kiều diễm nên trong lòng có chút thích thú. Bàn tay hư hỏng của hắn đang ôm lấy eo của cô lại siết chặt thêm một chút. Hắn giở giọng hời hợt như có như không mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Người đẹp! Em có sao không?"

Cô gái nghe hắn nói thì như được rót mật vào tai liền cất giọng nhỏ nhẹ.

"Cảm ơn! Em không sao!"

Cô nói nhưng tay đã "vô tình" chạm vào eo mình và đè lên tay Nhất Bác. Hắn biết chứ nên mới đem ánh mắt quyến rũ chết người của mình mà nhìn cô rồi cong khoé môi. Hạ Vy vì ánh mắt này thì như người bị thôi miên. Cô định dựa vào hắn thì Nhất Bác đã nhanh hơn. Hắn khẽ thì thầm vào tai cô.

"Người đẹp! Em đang giẫm lên chân rồi rồi! Ui da! Đau quá!"

Hạ Vy thấy mình hơi thất thố nên đứng lên lại mà cất giọng lắp bắp.

"Em..Em xin lỗi! Anh.... Có sao không?"

"Có! Tôi hơi đau!"

"Đau sao? Anh đau ở đâu"

Nhất Bác nhìn Hạ Vy rồi đưa tay mình đặt lên ngực trái mà cất giọng bỡn cợt.

"Đau ở đây!"

Hạ Vy bây giờ thì đỏ mặt thực sự. Hắn được đà cúi xuống ghé sát má của cô gái mà như có như không khẽ chạm một cái rồi cất giọng lưu manh.

"Nhưng nhìn em nên tôi bớt đau rồi!!!"

Cô gái nghe thấy hắn nói vậy thì xấu hổ mà quay bước đi. Trên môi không quên nở một nụ cười. Với Vương Nhất Bác thì những chuyện như vậy hắn gặp quá nhiều nên trêu chọc mấy bông hồng kiểu đó, với hắn lại quá bình thường đi. Nhưng hắn không biết có hai ánh mắt đang nhìn hắn với hai tâm trạng khác nhau.

Đỗ Kiệt gọi điện xong quay vào bar thấy Vương Nhất Bác thân mật với một phụ nữ lạ thì sững người lại. Trong lòng y dấy lên một chút xót xa. Ừ thì Vương Nhất Bác đã rời xa y đã 10 năm, hắn sống ở một nơi văn hoá có chút tự do hơn ở đây nên mấy chuyện này với hắn cũng bình thường mà. Đỗ Kiệt cố gắng bắt bản thân hiểu như vậy nhưng cớ sao y vẫn thấy khó chịu trong lòng. Y biết Nhất Bác sẽ không bao giờ nhìn ra sự khó chịu này của y. 10 năm trước trái tim y đã vẽ những hình ảnh của hắn trong lòng rồi, qua thêm 10 năm vẫn y nguyên như vậy không thay đổi. Tình cảm của Đỗ Kiệt dành cho hắn vô cùng thuần khiết, sạch sẽ vô cùng. Và bây giờ y vẫn cố chấp giữ lấy nó cất giấu trong lòng như vậy. Cho dù Nhất Bác bây giờ chẳng còn giống như trước đây nữa, nhưng với y, tình cảm dành cho hắn vẫn nguyên vẹn như xưa mà thôi.

Ở một phía khuất của bar, Ánh mắt một gã đàn ông đang nhìn Nhất Bác với sự tức giận không ít chút nào. Bàn Tay hắn đã nắm chặt đỏ lựng lên như muốn đạp nát cái bàn đang ngồi. Hắn dời tầm mắt đi chỗ khác nhắm mắt lại rồi nhếch miệng nở một nụ cười quỷ dị.

"Mày đó! Chết chắc rồi!"

..................❤❤❤...................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top