CHƯƠNG 3: XA NHÀ


Vương Nhất Bác lướt qua cha mình như một cơn gió lạnh chẳng thèm quay lại nữa. Cậu cứ vậy cất bước đi đơn độc một mình trên con hành lang bệnh viện lạnh lẽo vô cùng, cơ hồ cũng không lạnh bằng trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực của cậu lúc này................................

Vương Nhất Dương nhìn theo con trai mình mà lòng đau đớn. Tựa hồ như tất cả đau đớn cùng hối hận đang chan đầy trái tim y mà làm cho nó căng trướng ra không cách nào chứa nổi. Ánh mắt y lúc này đục ngầu chứa trong đó vô vàn hoang mang lo sợ. Miệng của y muốn mở ra để cất giọng gọi tên đứa con trai tội nghiệp nhưng lại bị ngậm cứng không cách nào thốt ra. Tiếng gọi con mãi mắc cứng trong đáy họng không bao giờ cất lên được.

Đám tang của Trương Yến Nhi diễn ra vào một buổi chiều buồn bã. Ông trời cũng như thương xót cho cô gái tài hoa nhưng bạc mệnh mà đổ mưa không ngừng. Những giọt mưa rơi xuống thấm ướt hết những mảng đất mới đào lên cũng như những bông hoa hồng trắng lạnh lẽo để quanh. Vương Tuyết Cầm dắt tay Vương Nhất Bác một thân trang phục đen đứng lặng yên bên người họ yêu quý nhất mà cúi đầu. Vương Nhất Bác đứng đó với ánh mắt không chút ngây thơ nữa mặc dù đôi mắt vẫn trong veo như mặt hồ lặng sóng. Thế nhưng ai biết trong ánh mắt ấy chứa chan biết bao nhiêu nỗi đau đớn giày xéo trái tim nhỏ bé cùng cơ thể gầy còm này đến tàn tạ. Ánh mắt cậu không biểu hiện ra bất kỳ điều gì mà nó chỉ mà một mảng đờ đẫn, mụ mị.

Vương Nhất Dương chỉ biết đứng ở xa mà nhìn. Với y lúc này, nỗi đau mất đi người thân yêu thương nhất đã hiện hữu thật rõ. Khoảnh khắc hạ huyệt xuống, y dường như đã cảm nhận thấy những dòng máu tươi cuộn trào trong người mà tuôn trào ra miệng. Mà thật vậy, cả miệng y đầy máu tươi trào ra thật không cách nào kiểm soát. Nhất Dương quỳ xuống chỉ biết ôm lấy ngực trái của mình mà run rẩy trong đau đớn.

"Yến Nhi! Xin lỗi em! Anh sai rồi! Anh đã thật sự sai rồi! Vô cùng xin lỗi em!!!"

Trời mưa càng ngày càng dày hạt. Mưa dường như chẳng thèm quan tâm đến sự có mặt của Vương Nhất Dương ở nơi này mà liên tục xối xuống trắng xoá cả một vùng. Y một thân tây đen ướt đẫm. Nước mưa lẫn máu hoà lẫn vào nhau mà chảy ròng ròng xuống cơ thể ướt đẫm cua y đang run lên vì đau đớn............

..............................................

Sau khi chôn cất mẹ xong, Nhất Bác im bặt không nói với ai một lời nào cả. Cậu chỉ thu mình trong phòng riêng mà không chịu gặp một ai cả. Vương Bích Cầm rất đau lòng không biết làm cách nào khuyên giải. Tối hôm nay người hầu vẫn phải bưng đồ ăn vào phòng cho cậu. Cậu cứ thu mình lại trong một góc phòng như một con mèo nhỏ bị trọng thương đang trốn tránh những ánh mắt không thiện cảm hướng về mình. Vương Bích Cầm bước vào căn phòng này mà trái tim đau nhói. Đứa cháu này từng là một cậu bé hiếu động, cứ suốt ngày vây lấy chân bà mà ríu rít từ chuyện này đến chuyện khác. Thế nhưng bây giờ cậu đã không còn nét hồn nhiên như trước nữa. Bây giờ trước mắt bà là một đứa trẻ bị tổn thương quá sâu sắc, thu mình lại không dám đối mặt với bất cứ chuyện gì, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Bà vẫn không hình dung được trái tim đứa cháu nhỏ dại của mình bây giờ đã thành ra dạng gì rồi. Trong trái tim bà gợn lên những cỗ lo lắng lẫn bất an. Bà bước thật nhẹ đi đến gần cậu bé mà ngồi xuống vỗ về.

"Nhất Bác của bà! Cháu ăn một chút được không?"

Nhất Bác không ngẩng mặt lên nhìn bà. Cậu vẫn bó gối ngồi đó nhìn ra cửa sổ với những ánh đèn điện xa xăm rồi buông thõng một câu.

"Cháu không đói bà nội!"

Vương Bích Cầm không vì câu nói đó mà dừng lại, bà vẫn tiếp tục ân cần.

"Nhất Bác! Cháu ngoan của bà! Cháu hãy ăn đi, mẹ cháu rất muốn cháu ăn vào. Như vậy mẹ ở nơi xa mới không lo lắng chứ đúng không?"

Nhất Bác nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Kỳ thực cậu không muốn ăn nhưng khi bà nhắc đến mẹ thì ánh mắt cậu lại thoáng một tia chuyển động. Nghe đến từ mẹ thôi, trái tim cậu lại đau lên một cỗ. Cậu quay lại bà mà cất giọng buồn bã.

"Thật vậy sao? Mẹ cháu sẽ đau lòng?"

Vương Bích Cầm biết Nhất Bác rất yêu thương mẹ mình. Bà đã thành công gây được sự chú ý từ cậu. Bà vẫn tiếp tục nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc mềm mượt kia rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

"Tất nhiên rồi Nhất Bác! Mẹ con đã dặn bà phải chăm sóc cháu. Không được để cho cháu ốm đau, cô đơn!"

Tay bưng tô cháo đến trước mặt Nhất Bác lại tiếp tục nịnh nọt.

"Vậy nên cháu nghe lời bà nội, hãy ăn hết đi nhé! Bà nội thương Nhất Bác rất nhiều."

Vương Nhất Bác kỳ thực rất yêu thương bà nội mình. Bây giờ mẹ cậu đã mất đi nên người duy nhất cậu yêu thương nhất trên đời này chính là bà. Bà nói gì cậu đều nghe. Cậu đón lấy tô cháo mà cất giọng lễ phép.

"Dạ vâng! Cháu sẽ ăn!"

Nhất Bác rồi cũng ăn hết tô cháo. Vương Bích Cầm nhìn thấy thì vui lắm. Bà đắp chăn cho cậu rồi hôn lên trán cậu mà dịu dàng nói.

"Ngủ ngon Nhất Bác! Ngày mai sẽ tốt hơn thôi! Cố lên nha cháu ngoan!"

Vương Nhất Bác không cười nhưng ẩn sâu trong ánh mắt trong veo đó là cả một sự yên tâm vô cùng.

"Dạ vâng!!!"

Trời đêm càng đen đặc và vô cùng tĩnh mịch bên ngoài như vô tình hữu ý mà vây lấy thân ảnh nhỏ bé trên chiếc giường lớn cô đơn đưa cậu vào giấc ngủ không mấy yên lặng này. Nhất Bác cứ vậy mà ngủ đi mặc cho bao nỗi buồn chồng chất trong tim. Cậu biết một mai tỉnh dậy cậu sẽ còn vì những nỗi buồn này mà đau lòng. Cậu cũng không rõ bao giờ cậu mới hết đau, chỉ biết lúc đó chắc còn rất lâu............

Nhất Bác năm nay đã 11 tuổi, là cái tuổi bước vào cấp 2. Vì việc mẹ qua đời mà cậu đang nghỉ học chưa muốn đi học trở lại. Cậu thật buồn và không có tâm tình học gì hết. Bà nội cậu biết điều đó nên không bắt ép gì cả. Vẫn để cậu ở nhà nghỉ ngơi như trước. Vương Bích Cầm biết Nhất Bác là một cậu bé vô cùng thông minh và nhanh nhẹn nên bà cũng yên tâm về cậu, chỉ là biến cố này quá lớn khiến một đứa trẻ mất mát quá nhiều. Vậy hãy để thời gian xoa dịu và chữa lành nỗi đau cho cậu. Từ nhỏ Vương Nhất Bác cũng đã thể hiện ra mình là một Alpha xuất sắc. Cái nôi lãnh đạo trong nhà họ Vương chưa bao giờ là hư danh và người đang kế thừa tố chất lãnh đạo xuất chúng đó chính là Vương Nhất Bác. Từ trong cách ăn nói lẫn phong thái đều giống hệt Vương Bích Cầm khi còn trẻ.

Hôm nay Vương Bích Cầm dẫn Nhất Bác ra thăm mộ mẹ cậu. Mới mấy hôm không được nhìn thấy mẹ mà cậu đã phờ phạc thấy rõ. Cậu còn nhớ rõ trong tâm trí mình, mẹ là người vô cùng tự tin và xinh đẹp. Ngay khi mẹ ở trong bệnh viện cũng chưa từng để lộ ra vẻ phờ phạc cho cậu thấy chỉ là đến khi gần lìa đời mới không kiểm soát nổi mà thôi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh mộ mẹ mà nhổ đi những ngọn cỏ mọc vương vãi rồi đưa tay xoa xoa lên mộ như muốn an ủi người mẹ bạc mệnh của mình. Cậu cất giọng hỏi một cách ngây thơ.

"Bà ơi! Có khi nào mẹ cháu ở dưới kia sẽ cảm thấy lạnh?"

Câu nói này đã làm cho Vương Bích Cầm khoé mắt đỏ hoe. Bà biết cậu bây giờ đang rất nhớ mẹ. Sao không nhớ được chứ? Nhất Bác chỉ mới 11 tuổi, cậu như con chim non vẫn mỗi ngày chờ đợi mẹ mình quay về mà vỗ về lấy cậu, yêu thương cậu thôi mà. Vậy nhưng giờ đây đó hoàn toàn là một điều xa xỉ không thể với tới. Hướng ánh mắt nhìn xuống thân hình nhỏ nhoi đang ngồi trước mặt mình, nén lại giọt nước mắt đau lòng mà cất giọng nghẹn ngào mà an ủi cậu.

"Không đâu! Mẹ cháu có cháu bên cạnh mà! Mẹ cháu sẽ vì tình yêu thương của bà cháu ta mà nở nụ cười vui vẻ ở nơi xa! Đúng không Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Làm sao đã hiểu được thế nào là ly biệt, cảm giác nó đớn đau như thế nào. Khi nghe bà nói vậy cậu tuy đau nhói trong tim nhưng cũng cố gắng tìm ra lý do để tin tưởng. Coi như đó là cách để cậu tự an ủi chính mình đi.

"Dạ đúng vậy! Cháu nghĩ mẹ rồi cũng sẽ an lòng!"

Giọng nói của Nhất Bác lại một lần nữa như đâm xuyên trái tim gai cỗi của bà, làm cho nó lại một lần nữa nhói lên rỉ máu. Tự bao giờ cháu bà lại ăn nói như một người lớn như vậy. Phải chăng mất mát quá lớn khiến nó phải ép mình tự trưởng thành nhanh hơn, thậm chí cả trong suy nghĩ?

Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại cất giọng hỏi Vương Bích Cầm.

"Bà ơi! Cháu muốn thỉnh cầu bà một chuyện được không?"

Bích Cầm nghe Nhất Bác nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Bà thấy được trong ánh mắt của cậu đang rất nghiêm túc hỏi chứ không buông ra vẽ buồn bã như lúc nãy thì cúi xuống lắng nghe.

"Sao nào cháu yêu! Cháu có gì muốn nói à?"

Vương Nhất Bác chẳng chờ bà mình hỏi thêm một từ nào nữa cất giọng đáp ngay, giống như cậu đã chuẩn bị từ trước đó rồi, chỉ cần có dịp là nói ra.

" Cháu muốn sang Mỹ du học! Cháu muốn mình học thật giỏi để về thực hiện ước nguyện của mẹ Yến Nhi!"

Vương Bích Cầm nghe những câu này mà vô cùng kinh ngạc. Nhất Bác còn nhỏ như vậy mà đã biết để ý đến những lời dặn dò của người lớn, và còn mang theo một sự quyết tâm không nhỏ. Vậy là vì cái gì có thể khiến cậu trong thời ngắn như vậy có thể kiên quyết đến thế, phải chăng nỗi đau chính là động lực? Nhưng với Bích Cầm lúc này, thay vì vui mừng bà lại lo sợ. Có phải là Nhất Bác đang cố gắng khắc chế nỗi đau trong người mà phải cố gắng rời xa nơi này, để rồi đến một nào đó không kiểm soát được sẽ làm điều dại dột ở nơi xa xứ? Nghĩ đến điều đo thôi, lồng ngực bà cuộn lên từng nhịp.

"Nhất Bác à! Cháu không thể ở lại đây sao? Ít nhất cháu còn có ta mà?"

Vương Nhất Bác nhìn bà với ánh mắt trìu mến. Với người bà này, cậu luôn đặt trong tim mà yêu thương và kính trọng. Cậu biết bà nội rất lo lắng cho cậu nhưng thật sự cậu không thể ở đây nữa. Ít nhất là lúc này, cậu muốn ly khai chốn này để bắt đầu một cuộc sống mới. Như vậy ít nhất nỗi đau trong lòng vì cảnh xa người lạ mà dịu đi đôi chút, đến một lúc nào đó sẽ mất hút đi trong cõi lòng của cậu.

Nhất Bác nắm lấy đôi tay gầy của bà nội, hướng ánh mắt trong veo chứa đầy nỗi u buồn nhìn bà mà cất giong kiên quyết.

"Cháu sẽ không sao cả! Cháu chỉ là muốn đi xa để trưởng thành hơn! Ở đây dù sao cháu nhìn thấy những kỷ vật của mẹ sẽ buồn! Cháu không muốn thế!"

Vương Bích Cầm với những lời nói này hoàn toàn bị thuyết phục. Bà thấy mình đã thua đứa cháu nhỏ này rồi. Nhưng nói sao thì nói, đứa nhỏ này vẫn là lớn lên trên tay bà, bây giờ rời khỏi có chút không nỡ. Bà vẫn biết đến Mỹ vẫn có người nhà Vương gia ở đó đầy đủ, nhà cửa không thiếu. Nhưng cảm giác sẽ vô cùng trống trải. Bà vẫn muốn níu kéo.

"Nhất Bác! Thật sự không thể ở lại?"

Vương Nhất Bác ánh mắt chỉ biểu lộ một sắc thái duy nhất: đó chính là kiên định. Nhưng cậu vẫn muốn an ủi bà nội cậu một chút. Nói vậy chứ cậu chưa bao giờ muốn bà vì cậu mà chịu uỷ khuất.

"Nhất định ạ! Bà yên tâm nhé! Nhất Bác nhất định học tập tốt. Rồi cháu nhất định trở về ở bên bà cả đời!"

Vương Bích Cầm vì câu nói này mà bật khóc. Khoé mắt bà ướt đẫm. Bà cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng mà cất giọng nghẹn ngào.

"Nhất Bác! Cháu nhớ nói được hãy làm cho được!"

"Nhất định!!!"

..............................................

Nhất Bác đang ngồi cùng các bạn thân của cậu trong vườn của Vương phủ. Cậu vẫn hay đưa bạn tới đây chơi những lúc rãnh rỗi. Những người này cậu coi như bạn chí cốt, là anh em. Với cậu, họ không khác gì người nhà cả. Cậu sắp đi nên muốn cùng các bạn chơi đùa một chút vì cậu chẳng biết khi nào mới gặp lại các bạn. Bên cạnh cậu có hai cậu nhóc. Là Đỗ Kiệt và Phạm Tuấn. Hai người bạn này cũng đặc biệt cao gầy như cậu. Phạm Tuấn là cậu bé náo nhiệt, hoạt bát. Cậu lúc nào cũng muốn chọc ghẹo Nhất Bác đến khi Nhất Bác nổi đoá mới thôi. Kỳ thực hai người vô cùng hợp nhau. Đỗ Kiệt lại khác, cậu rất trầm tính, nho nhã. Ngay khi nghe Nhất Bác đi xa, không hiểu vì sao bàn tay cậu lại vô thức run rẩy một chút. Trong trái tim nhỏ bé đó không hiểu vì sao lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu không nói ra, cậu chỉ im lặng nhìn hai người kia vui vẻ nô đùa thôi. Cậu không biết sau này có còn được gặp lại Nhất Bác nữa hay không, nét buồn bỗng lướt qua tâm trí cậu càng làm cậu thẫn thờ....................

Phạm Tuấn thấy Đỗ Kiệt có vẻ buồn buồn thì chạy đến nắm lấy tay cậu mà kéo đến.

"Đỗ Kiệt đang nghĩ cái gì đó? Cậu sao lúc nào cũng giống như ông cụ non vậy chứ?"

"Tôi....Tôi"

Nhất Bác thấy Đỗ Kiệt có vẻ rụt rè thì không ngạc nhiên chút nào. Cậu chắc cũng đã quen với bộ dạng này của bạn mình rồi. Cậu chỉ là đưa tay nắm lấy tay cậu bạn này mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Đỗ Kiệt! Cậu đang buồn sao?"

"Tôi....Đúng! Tôi có chút buồn! Cậu không thể không đi hay sao?"

"Tôi nhất định phải đi mà! Tôi cũng sẽ nhớ các cậu! Vậy nên ở đây các cậu hãy liên lạc với tôi thường xuyên nhé! Nếu các cậu không liên lạc, tôi có thể sẽ vì vậy giận mà quên đi các cậu đó!"

"Được! Nhất định sẽ liên lạc với cậu mà!!!"

..........................................

Vương Nhất Bác rồi cũng ra phi trường. Tiễn cậu chỉ có hai cậu bạn thân, Vương Bích Cầm và vài người nhà của Vương gia. Bà nội cậu nắm lấy tay của cậu mà xoa xoa.

"Nhất Bác à! Cháu đã sẵn sàng?"

"Dạ tất nhiên rồi! Cháu đã sẵn sàng! Bà đừng lo lắng nhé!"

Nhất Bác cũng đến bên các bạn mà ôm vào lòng rồi vỗ vai."

"Tôi nhất định là nhớ các cậu lắm! Đừng quên tôi nhé! Tôi nhất định sẽ trở về! Rồi đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nhau!"

"Được! Hẹn cậu tại nơi này!"

"Được!!!"

Nhất Bác được người nhà đẩy hết va li đi vào. Cậu bước đi nhưng lại ngoái nhìn mọi người rồi vẫy tay nở nụ cười buồn.

"Tạm biết mọi người nhé! Con đi!"

Bóng cậu bước đi thật vô cùng cô độc. Những người đưa tiễn cậu sẽ mãi không thể hình dung được nỗi cô độc trong lòng cậu bây giờ. Nó giống như một người đi trên một con thuyền độc mộc đơn độc giữa một khúc sông không có một bóng người. Không hề có một chút an ủi, động viên nào ở đây hết. Vương Nhất Bác cứ vậy bước đi từng bước rồi khuất hẳn sau cánh cửa an ninh của sân bay.

Vương Nhất Dương biết hôm nay là ngày Nhất Bác rời Bắc Kinh để sang Mỹ du học. Y biết đó nhưng một lần đến gặp con, y căn bản không dám. Nhất Dương biết y là một người bố tồi tệ như thế nào. Tư cách đứng trước mặt con y cũng không có nữa nói chi là mấy lời khuyên bảo, mấy lời tạm biệt lại càng xa xỉ. Nhất Dương chỉ biết đứng đằng xa mà nhìn bóng con trai nhỏ của mình cứ vậy khuất dần không cách nào chạm đến. Y biết Nhất Bác trong lòng vô cùng thống hận y, ánh mắt của cậu tại bệnh viện ngày mẹ cậu mất đã tố cáo tất cả. Tuy không một lời nói ra, không một lời trách móc nhưng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao bén đó vẫn ám ảnh Nhất Dương mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Nhất Dương bây giờ chỉ biết nhìn hình bóng mờ nhạt của con trai mà nấc lên từng hồi. Nước mắt của y giờ đây đã rơi tràn qua hai má không thể ngừng lại. Y rõ ràng đã thấy gia đình mình tan đàn xẻ nghé rồi. Không biết kiếp nào mới có thể đoàn tụ, mà có được đoàn tụ hay không khả năng cũng chẳng có một tia hy vọng nào!

Nhất Bác đang ở trên máy bay, bên cạnh là người quản gia đi cùng với cậu sang bên đó. Ông là người ở bên Nhất Bác từ nhỏ, hôm nay được Bích Cầm đặc biệt cho theo Nhất Bác sang bên kia tiện bề chăm sóc cậu thay bà.

Nhất Bác nhìn ra cửa sổ máy bay. Cậu hướng ánh mắt của mình nhìn những đám mây bay lơ lửng ngoài kia. Nó thật giống tâm trí cậu cũng đang lơ lửng ở tận đâu đó rất xa trong khoảng không vô định không với tới. Trong một khắc này thôi, đầu óc cùng trái tim cậu có chút trỗng rỗng lẫn run sợ. Cậu không biết rồi mình có thể vượt qua được khó khăn trước mắt. Nhưng nghĩ đến lời nói của mẹ trước khi mất đi, cậu lại nhắm mắt nắm chặt tay lại mà tâm niệm.

"Mẹ à! Con nhất định làm được! Con sẽ không bỏ cuộc!"

"Mẹ hãy ở bên cạnh con! Cỗ vũ cho con nhé! Mẹ hãy nằm sâu trong trái tim con, để con có thể cảm nhận được mẹ! Có như vậy, con mới có động lực phấn đấu, mẹ nhé!!!"

......................❤❤❤......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top