CHƯƠNG 25: TÌM NHAU
"Chiến à!Anh đã đi rồi sao! Anh đã rời xa em rồi sao?"
"Em bây giờ đau đến nghẹt thở! Em đau lắm!"
"Sau này em biết phải làm sao? Anh nói xem, em biết làm sao đây?"
...........................................
Ngay khi Tiêu Chiến rời đi, trái tim Vương Nhất Bác cũng đông cứng. Hắn bây giờ giống như người vô hồn, trái tim mất đi mà chỉ còn thể xác. Hắn lái xe đi mà không biết nên đi đâu nữa. Bây giờ hắn giống như người mất đi phương hướng. Lái xe đi từ sáng, bây giờ đã đến trưa rồi nhưng hắn vẫn đi ngoài đường. Hắn không biết mình bây giờ nên làm gì nữa, hắn cảm giác như mình thật thừa thãi. Trái tim đau đớn nhói lên từng cơn không cách gì kiểm soát nổi. Người đó ra đi như mang luôn trái tim hắn đi vậy. Hắn bây giờ giống như người không có linh hồn.
Trời đã tối rồi. Vương Nhất Bác bây giờ đang ở XO bar. Hắn chẳng biết làm sao mà mình vào được đến đây. Hắn chỉ biết bây giờ hắn đang ngồi trên bàn với ba chai rượu vang hết sạch. Thế nhưng hôm nay hắn không say, mắt hắn vẫn ráo hoảnh. Hắn cảm giác rượu hôm nay thật nhạt nhẽo, dẫu có uống thêm cũng chẳng thấy gì, chỉ thêm tỉnh ra mà thôi. Nhưng càng tỉnh ra, hắn lại càng đau. Hắn bây giờ là muốn say, say không biết gì nữa, say để quên đi nỗi đau, say để không còn nhớ nhung nữa.....
Phạm Tuấn đã đến ngồi cùng hắn tự bao giờ. Y biết Vương Nhất Bác đang có tâm sự và phải là chuyện rất trầm trọng nên hắn mới uống ra nông nỗi đó. Y ngồi bên cạnh chỉ biết vỗ vai hắn mà cất giong an ủi.
"Nhất Bác! Cậu sao vậy? Sao lại uống nhiều như thế kia!"
"...."
"Nhất Bác à!!!!"
"Phạm Thừa à! Khi xưa cậu từ bỏ người cậu yêu hay người ta rời bỏ cậu!"
"Tôi à! Người đó rời bỏ tôi! Cũng đã lâu lắm rồi!"
"..."
"Phạm Tuấn à! Tôi hôm nay rất đau lòng! Tôi đau lòng lắm!"
"Nhất Bác à! Cậu....."
"Người đó đã đi rồi Phạm Tuấn à! Người đó đã chọn rời xa tôi! Cho dù tôi có níu kéo nhưng anh ấy vẫn đi! Tôi tệ lắm sao?"
"Nhất Bác! Bình tĩnh đã nào! Người đó là người cậu yêu sao?"
"Đúng vậy! Người đó là người tôi yêu bằng cả trái tim, bằng tất cả tình yêu tôi có. Tôi đã làm người ấy đau lòng, đã làm tổn thương người đó. Người đó cứ vậy mà đi rồi! hahaha.....haha....!!!"
Vương Nhất Bác cười mà ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng thấu tâm can. Nụ cười nghe chua xót biết bao. Phạm Tuấn nghe hắn cười mà đau lòng vô cùng. Y bước đến bên cạnh mà ôm lấy vai hắn vỗ về.....
"Cố lên! Mọi thứ sẽ qua thôi mà!!!"
.........................................
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng hắn. Hắn về đến nhà với khuôn mặt trắng bệch, thất thần. Hắn bước lên phòng mà trái tim đau đến rạn vỡ. Nhìn xung quanh căn phòng này, chỗ nào cũng thấy hình ảnh người kia. Hắn còn nhớ rõ, Tiêu Chiến đã từng ngủ tại đây, trên chiếc giường này, bên cạnh hắn. Hắn nhớ khi đó, hắn đã ngắm nhìn y rất lâu mà mỉm cười. Hắn cũng nhớ mình đã bị ốm, người đó đã ở bên cạnh hắn cả đêm mà chăm sóc, an ủi hắn. Những ký ức đó ùa về làm trái tim hắn đau lại càng đau hơn. Người hắn bây giờ run rẩy như gặp lạnh, dù có ôm chặt cơ thể này vẫn không ngăn được cái lạnh bủa vây cơ thể này.
"Tiêu Chiến! Chiến à! Anh đã rời xa em rồi sao? Em không muốn tin!"
Vương Nhất Bác không tin người kia đã rời xa mình. Hắn hoang mang, lo sợ, hắn không dám đối diện sự thật, hắn muốn xoa dịu chính mình. Và bây giờ chỉ có rượu mới có thể làm cho hắn bình tâm lại.
Vương Nhất Bác đã lấy chai rượu ra để trước mắt mình. Hắn mở nắp ra uống ừng ực. Rượu đỏ sóng sánh cứ vậy mà chảy ra thấm ướt hết áo sơ mi trắng trên người. Vương Nhất Bác mặc kệ, hắn chẳng buồn quan tâm đến. Hắn bây giờ chỉ muốn say, thật say để quên hết tất cả. Hắn đưa chai rượu lên ngang mặt mà lắc lắc rồi cười buồn.
"Rượu gì vậy chứ? Sao lại nhạt nhẽo thế này? Biết bao giờ mới được say đây! Buồn quá!"
"Chiến à! Anh nói xem! Ông trời bây giờ cũng ghét em, không cho em say nữa, muốn em cứ vậy mà buồn đến chết luôn đây mà!!!"
Vương Bích Cầm lúc nãy thấy Nhất Bác đi thất thễu về nhà. Bà biết là có chuyện đã xảy ra với hắn rồi. Bà cảm giác hắn và Tiêu Chiến đã có chuyện gì đó, bà điện đến bệnh viện thì được biết Tiêu Chiến đã xin nghỉ dài hạn đến 3 năm để sang Anh du học. Bà nghe đến mà sững sờ. Vậy là hai đứa nhỏ đã chia tay nhau rồi sao. Bà đã từng hy vọng Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên cạnh nhau, hai đứa rõ ràng là rất yêu nhau, cớ làm sao nói chia tay là chia tay chứ. Bà rõ rằng thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến chứa đầy yêu thương khi nhìn Nhất Bác. Bà thật không cam tâm khi hai đứa rời xa nhau như vậy...
Vương Bích Cầm bước vào phòng Nhất Bác. Bà đau lòng vô cùng cùng khi thấy hắn ngồi bệt giữa nhà, xung quanh đầy vỏ rượu. Nhất Bác đã thu mình một góc ôm lấy gối cúi mặt. Bà rõ ràng thấy vai hắn đang run lên dữ dội. Người làm bà như bà nhìn thấy cảnh này đã đau lòng đến không thể chịu nổi nữa. Bà chỉ mới thấy Nhất Bác một lần như thế này là vào 10 năm trước, khi mẹ hắn mất đi. Khi đó bà đã sững sờ vô cùng. Bà hy vọng rằng cả đời này sẽ không thấy cảnh đó lần 2, vậy mà hôm nay lại thấy.....thử hỏi lòng người bà này phải làm sao .....
Ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, bà ôm lấy vai hắn tận lực an ủi.
"Nhất Bác à! Cháu đang uống rượu sao?"
"Bà ơi!"
"Nhất Bác! Cháu ngoan! Hãy nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra?"
"Bà à! Tiêu Chiến đi rồi! Anh ấy bỏ cháu mà đi rồi!"
"Bà biết! Nhưng tại sao vậy?"
"Tiêu Chiến nói cháu chưa trưởng thành. Anh ấy không dám tin tưởng cháu nữa. Cháu biết cháu đã làm anh ấy tổn thương rất nhiều. Cháu sai rồi, đã sai rồi! Cháu bây giờ biết phải làm sao đây? Cháu nhớ anh ấy, cháu muốn phát điên rồi!"
Vương Bích Cầm nge Nhất Bác nói vậy thì lòng đau lắm. Bà ôm lấy Nhất Bác mà vỗ về.
"Nhất Bác! Cố lên cháu! Ta ở đây! Ta luôn ở bên cháu đây!"
"Bà ơi!!!"
"Cháu hãy mạnh mẽ lên! Ta tin Tiêu Chiến cũng rất đau lòng khi rời đi! Cháu hãy bình tâm lại! Nếu cháu cũng đau lòng như vậy, cậu ấy có thể yên tâm mà rời khỏi hay không?"
"Nhưng cháu biết làm sao bây giờ? Cháu sợ lắm!"
"Hãy tin ta! Ta tin Tiêu Chiến còn rất yêu thương cháu. Chỉ vì cậu ấy không dám tin tưởng mà rời xa cháu thôi, chứ nhất định không phải là hết yêu cháu. Vậy nên hãy nhìn ta!Hãy nhìn ta nào!"
Nhất Bác nghe vậy thì nhìn sâu vào mắt bà mình. Lúc này Bích Cầm mới ôm lấy vai Nhất Bác mà cất giọng từ tốn.
"Con người ta khi gặp đau khổ thì họ cần một mình để bình tĩnh lại. Họ cần suy nghĩ lại mọi thứ, Tiêu Chiến bây giờ cũng giống như vậy. Cậu ấy đang bị sốc. Trái tim cậu ấy bây giờ đang rất đau vì bị tổn thương. Cậu ấy cần đi khỏi đây để bình tâm lại. Vậy nên cháu hãy để cậu ấy bình thản mà rời khỏi đây. Có như vậy trái tim cậu ấy mới dịu lại được. Thời gian trôi qua sẽ giúp cậu ấy bình ổn trở lại."
"Và cháu cũng hãy dùng thời gian để chứng minh với Tiêu Chiến rằng cháu đủ trưởng thành, đủ chín chắn để ở bên cậu ấy. Nếu Tiêu Chiến thấy cháu thay đổi chín chắn hơn, cậu ấy nhất định sẽ trở về bên cháu thôi. Ta tin Tiêu Chiến vẫn còn yêu cháu lắm!"
Nhất Bác nghe Vương Bích Cầm nói mà ánh mắt long lanh. Hắn nắm lấy tay bà mình cất giọng hỏi.
"Vậy bây giờ cháu.............."
"Bây giờ cháu cần là phải phấn chấn lên. Đã đến lúc cháu trở thành một người đàn ông chín chắn rồi!"
"Điều cháu cần làm nhất bây giờ là mang cha cháu sang Mỹ để chuẩn bị phẫu thuật. Bệnh ung thư không thể để lâu được."
"Vâng !Cháu nghe bà!!!"
"Một điều nữa ta muốn dặn cháu!"
"Vâng thưa bà!"
"Tiêu Chiến đang học ở Đại học cambridge. Cháu có thể bí mật sang Anh để thăm cậu ấy. Cháu chỉ cần đứng từ xa mà nhìn cậu ấy thôi. Đừng để cậu ấy biết cháu sang đó. Cháu làm được không?"
"Dạ như vậy cũng được sao bà?"
"Tất nhiên là được! Vì đó là bí mật mà! Đừng làm Tiêu Chiến sợ, hãy đứng từ xa nhìn thôi. Nếu cháu đủ chân thành, cháu sẽ lại có được tình yêu của cậu ấy!!!"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền phần chấn hắn lên. Hắn không khóc nữa, cũng không chán nản nữa. Hắn bây giờ biết mình cần phải làm gì rồi..
.................................................
3 tháng sau
Tiểu Bình đang ngồi trên ghế sofa. Đã 3 tháng nay, hắn không thể liên lạc được với Đỗ Kiệt. Trái tim hắn như có ai đó bóp nghẹt. Hắn khó chịu, đau đớn và nhớ người ấy vô cùng. Tiểu Bình cũng không biết Đỗ Kiệt ở đâu để tìm, chẳng ai nói cho hắn biết cả.
Tiểu Bình mỗi ngày chỉ biết đến trước nhà Đỗ Kiệt mà nhìn. Căn nhà tối om không bóng người làm cho hắn đau lòng không thể tả. Nỗi nhớ người ấy bây giờ đã bao trùm lấy trái tim hắn không thế nào mà dứt ra được. Hắn vô cùng nhớ nhung nhưng cũng vô cùng đau lòng. Tiểu Bình thực sự không biết tại sao người ấy lại giận mình đến như vậy. Hắn sợ người hắn yêu sẽ cứ vậy mà rời xa hắn, hắn sẽ đau đến không chịu nổi mất.
Hôm nay cũng vậy, Tiểu Bình lại cất bước đến trước nhà Đỗ Kiệt. Hắn nhìn căn nhà đã vắng bóng chủ nhân 3 tháng nay mà nước mắt lăn dài. Đã 3 tháng, hắn thực sự đã xa người đó 3 tháng rồi. Hắn tưởng chừng mình đã không chịu nổi. Trước đây, không gặp 1 ngày hắn đã thấy nhớ lắm rồi. Vậy mà bây giờ đã xa nhau gần cả trăm ngày. Trái tim hắn thực sự đã không chịu nổi nữa.
"Đỗ Kiệt à! Em đang ở đâu? Tôi phải tìm em ở đâu bây giờ?"
"Tôi đang nhớ em phát điên lên rồi!!!"
Hắn vừa nói vừa ngước lên trời nhìn. Hôm nay trời âm u vô cùng. Hắn nhắm mắt lại khoé mắt ướt đẫm. Hắn cảm nhận được hơi lạnh bay là là trên mặt hắn thật mềm mại. Hắn đột ngột mở mắt ra. Những bông tuyết ở đâu đã bay đầy trời. Là tuyết đầu mùa. Hắn đưa tay đón những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mà cất giọng nghẹn ngào.
"A Kiệt! Tuyết đầu mùa đã rơi! Em có thấy không?"
"A Kiệt à! Chúng thật đẹp! Ước gì em ở đây! Cùng tôi ngắm những bông tuyết này! Tôi thực sự rất nhớ em! "
Tiểu Bình lén lau đi nước mắt mà cất bước quay đi.
"Cạch....Cạch....Cạch!!"
Tiếng va li kêu lóc cóc trên mặt đường đã khiến Tiểu Bình sững lại. Hắn nghe tiếng lập tức quay lại. Hắn thật không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt hắn chính là người hắn thương nhớ bao đêm. Tiểu Bình cứ đứng chôn chân một chỗ mà nhìn người kia, ánh mắt đã long lanh tự bao giờ. Hắn đang khóc hay sao? Hắn là vì nhớ người mà khóc?
Đỗ Kiệt kéo vali của mình đi về phía nhà. Nhìn thấy Tiểu Bình trước mặt, y sững sờ cả người. Y cũng đứng đó mà nhìn hắn. Đỗ Kiệt nhìn thấy Tiểu Bình trước mặt thì trái tim lại chợt đau. Y cố giữ bình tĩnh mà cất bước đến. Y cúi mặt mà cất giọng.
"Anh đến đây làm gì?"
"Đỗ Kiệt à!!!"
Đỗ Kiệt chỉ nhìn lướt qua Tiểu Bình rồi định quay bước vào nhà thì Tiểu Bình đã nhanh hơn chạy đến nắm lấy tay Đỗ Kiệt mà ôm chầm vào lòng. Đỗ Kiệt vô cùng bất ngờ vì hành động này của hắn. Y định vùng ra khỏi người Tiểu Bình nhưng người kia như biết trước mà ôm thật chặt. Hắn cất giọng nghẹn ngào.
"A Kiệt! Em đã đi đâu vậy? Em đã đi đâu vậy cơ chứ?"
"Tôi đi đâu là việc của tôi! Anh không cần biết!"
"Đỗ Kiệt à!!!"
Đỗ Kiệt tuy là người lịch sự nhã nhặn nhưng bây giờ trước mặt người này, thực sự vứt hết những thứ đó ra sau đầu. Y muốn một lần biết rõ quan hệ giữa Tiểu Bình với người kia là gì. Tiểu Bình coi Đỗ Kiệt y là gì trong đời hắn? Cho dù hôm nay y nhận được câu trả lời nào, y cũng cam lòng. Đỗ Kiệt đẩy người kia ra mà gằn giọng.
"Anh chẳng phải có người để quan tâm rồi sao? Anh còn cõng người ta trên lưng nữa! Anh coi tôi là gì vậy?"
Tiểu Bình nghe Đỗ Kiệt nói vậy thì đã hiểu rồi. Thì ra đêm hôm đó y đã nhìn thấy Tiểu Bình cõng Tiêu Chiến. Y là đang ghen mà bỏ đi. Tiểu Bình nghe thấy vậy thì đã hiểu. Thì ra Đỗ Kiệt là vì yêu mà ghen. Hắn nghĩ như vậy mà mừng rỡ trong lòng. Tiểu Bình nhìn sâu vào mắt Đỗ Kiệt mà bật cười.
Đỗ Kiệt thấy người kia khi không lại cười lớn thì nổi giận.
"Anh cười gì chứ? Ở đây có gì đáng cười?"
"Đỗ Kiệt à!!!"
Đỗ Kiệt bực mình mà quay bước định bước đi. Nhưng Tiểu Bình đã ôm chặt y từ phía sau mà cất giọng dịu dàng.
"Đỗ Kiệt à! Anh nhớ em lắm! Rất nhớ em!"
Buông tôi ra!"
"Không buông! Anh không bao giờ buông!"
"Anh !!!!"
Anh biết vì sao em lại giận anh rồi. Là vì anh đã cõng Tiêu Chiến đúng không?"
".."
"A Kiệt à! Em đã hiểu lầm rồi. Tiêu Chiến là người bạn từ thuở nhỏ của anh. Bọn anh cùng lớn lên. Đúng là anh đã yêu thầm người bạn này đến 20 năm, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ yêu anh cả. Anh nghĩ cả đời này mình chẳng thể yêu ai cả. Nhưng khi anh gặp em, anh thấy mình đã nhầm rồi. Em mới chính là người thuộc về anh, là định mệnh của cuộc đời anh. Nhờ em mà anh đã bước ra khỏi quá khứ yêu thầm đau khổ của mình. Nhờ em mà anh biết thế nào là một tình yêu đẹp. Là em, không phải ai khác!"
"Nhưng....."
"Đúng vậy! Anh đã cõng Tiêu Chiến trên lưng. Hôm đó cậu ấy đã đau khổ vô cùng. Anh là vì quá thương bạn mà làm như vậy. Anh cõng Tiêu Chiến nhưng anh chưa bao giờ hôn Tiêu Chiến cả!"
Đỗ Kiệt nghe như vậy thì lửa giận đã nguôi hẳn. Thì ra y đã hiểu lầm Tiểu Bình. Đỗ Kiêt bây giờ cảm thấy có lỗi lắm nhưng y vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng mà cất giọng.
"Vậy thì đã sao chứ? Tôi còn giận lắm!"
Tiểu Bình nghe người kia nói vậy thì mỉm cười thật tươi. Hắn biết Đỗ Kiệt đã tha thứ cho hắn rồi. Hắn chẳng chờ một giây nào nữa mà kéo y vào lòng ôm thật chặt.
"Đỗ Kiệt! Sau này em đừng rời xa anh nhé! Anh không chịu nổi đâu!"
"Em...."
Đỗ Kiệt chưa kịp nói gì thì Tiểu Bình đã ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của y mà đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn mang theo bao yêu thương và nhung nhớ của những ngày qua. Hắn rời môi y mà nhìn sâu vào mắt người kia rồi cất giọng dịu dàng.
"A Kiệt! Anh yêu em! Một mình em thôi! Cả đời này!"
Đỗ Kiệt nghe Tiểu Bình nói vậy thì bật khóc. Y khóc nức nở. Những giọt nước mắt đó thực sự là những ngọt nước mắt hạnh phúc. Đỗ Kiệt biết rằng mình đã nhìn đúng người rồi, đã chọn đúng người rồi. Y trong lòng đang rất vui. Y cảm ơn cuộc đời này đã cho y gặp được Tiểu Bình, người yêu thương y thật lòng, thật là tốt biết mấy.
Tiểu Bình thấy Đỗ Kiệt khóc lớn thì hốt hoảng. Hắn nắm lấy tay của Đỗ Kiệt mà cất giọng bối rối.
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi a Kiệt! Anh làm em uỷ khuất rồi phải không?"
"Anh thật là đáng trách mà! Đừng giận anh nhé! "
Đỗ Kiệt đưa tay lên ôm lấy cổ của Tiểu Bình. Y nở nụ cười mà ánh mắt long lanh.
"Em không trách anh! Em yêu anh Tiểu Bình à! Em yêu anh!"
Nói rồi Đỗ Kiệt đã chủ động hôn lên môi của Tiểu Bình thật ngọt ngào. Tiểu Bình từ ngạc nhiên đến vui mừng vì hành động đó. Hắn bế bổng Đỗ Kiệt mà bước vào nhà. Tuyệt đầu mùa vẫn rơi dày nhưng không lạnh nữa. Hai người họ đã quấn quýt bên nhau mà sưởi ấm cho nhau. Đêm đó họ đã trải qua cùng nhau thật ngọt ngào, thật hạnh phúc..............
........................................
Tiêu Chiến đang ngồi bên lò sưởi. Y đang mặc một chiếc áo dạ thật dày. Bây giờ là tháng 10, trời đã bắt đầu đầu đổ tuyết. Bên ngoài trời vô cùng lạnh. Tiêu Chiến ngồi đó mà ôm lấy cơ thể mình vẫn không ngăn nổi cái lạnh xâm chiếm. Y run lên từng hồi. Bản thân y bây giờ vừa lạnh cơ thể vừa lạnh tâm hồn. Y đã từng được nép trong vòm ngực ấm áp của một người, nhưng bây giờ đó là chuyện xa vời rồi. Ánh mắt y nghĩ đến chuyện đó mà long lanh. Y đang rơi nước mắt. Trái tim y đang vì thế mà nhói lên. Chẳng biết khi nào có thể bình tâm trở lại, cùng không biết trái tim khi nào mới hết đau.....
Tiêu Chiến ngồi buồn nhưng không quên nhiệm vụ ngày mai. Ngày mai, y sẽ tham gia vào một ekip mổ trực tuyến tại bệnh viện Johns Hopkins . Y sẽ tham gia với vai trò là một bác sĩ tiểu phẫu. Do đề tài y đăng ký với Đại học Cambridge rất đặc biệt nên Nhà trường đặc biệt đề xuất y tham gia ca mổ phức tạp này. Tiêu Chiến biết ai chính là bệnh nhân của y ngày mai. Nhưng bản thân người kia thì không biết được chuyện này. Đó là chuyện bí mật trong ekip bác sĩ quốc tế với nhau. Tiêu Chiến đã từng hứa với người đó sẽ cứu sống được người đó. Và bây giờ là lúc y thực hiện lời hứa.
"Chú à! Cháu sẽ cố gắng hết sức! Cháu không bỏ cuộc nên chú đừng bỏ cuộc nhé!"
Bệnh viện Johns Hopkins, maryland, Mỹ
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng bệnh. Cha y Vương Nhất Dương đang nằm trên giường. Ngày mai là ngày cha y lên bàn mổ để thực hiện cắt đi khối u trong gan. Ca mổ này vô cùng phức tạp và nó là ca mổ đầu tiên hội tụ đủ các bác sĩ giỏi nhất trên toàn thế giới chuyên về u.
Nhất Dương nhìn con mình trìu mến. Y bây giờ rất gầy và hốc hác. Dường như bệnh tật đang tàn phá cơ thể của y. Chỉ có ánh mắt y bây giờ là sáng lấp lánh. Rõ ràng bệnh này mang đến nhưng cơn đau khủng khiếp nhưng không làm tắt đi nụ cười trên môi y. Nhất Dương nắm lấy tay con trai mình mà cất giọng.
"Nhất Bác! Đừng lo lắng! Cha không sao"
"Cha sẽ cố gắng hết sức mà! Hãy tin cha!"
"Con tin cha mà!"
Nhất Bác ôm lấy Cha mình mà vỗ về. Nhất Dương thấy con trai mình ôm lấy mình thì rơi nước mắt. Y chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được y lại có được ngày hôm nay. Mặc dù mang căn bệnh hiểm nghèo trong người nhưng với y, giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất. Ngày mai dù y có chết đi, y cũng không có gì hối tiếc nữa.....
....................................................
Vương Nhất Dương rồi cũng trải qua ca mổ tiến hành 3 tiếng. Y cũng vượt qua được cửa tử. Nhất Bác và Vương Bích Cầm đã vô cùng vui mừng vì chuyện này. Nhất Bác trước đó tinh thần còn treo lơ lửng trên sợi tóc, nhưng bây giờ thì hắn đã thở phào nhẹ nhõm.
Vương Bích Cầm là người hạnh phúc nhất. Bà vui vì con trai vượt qua kiếp nạn, lại thấy cha con y sum vầy với nhau sau bao nhiêu năm xa cách và hơn thế nữa, người tham gia ca mổ này còn có bác sĩ Tiêu, người cháu bà yêu thương nhất. Có thể nói Tiêu Chiến chính là một trong những người đem lại sự sống cho Nhất Dương con bà. Bà đã vô cùng biết ơn vì chuyện này. Nhất Bác tất nhiên không biết được. Nhưng bà hứa đến lúc thích hợp sẽ nói cho hắn biết.........
Tiêu Chiến đã bắt đầu những ngày học tập vất vả trên đất Anh. Lịch học tập của y vô cùng dày đặc. Bản thân y tự động đề xuất với Khoa y - Đại học Cambridge cho y học gói gọn trong 3 năm. Vì vậy mà chương trình học của y dày đặc hơn những người khác.
Tiêu Chiến cứ ngày qua ngày lại lên giảng đường học tập thật chăm chỉ. Mỗi ngày của y là nghiên cứu, là tìm hiểu về các phương pháp phẫu thuật tiến tiến nhất thế giới về chuyên khoa ung bướu. Những ngày rãnh rồi, y thường la cà trên những con đường đẹp nhất nước Anh mà thăm thú cảnh vật xung quanh mình. Có thể nói ở đây một thời gian, Y cảm thấy mình đã bình tâm trở lại. Nỗi đau kia cũng vì vậy mà dịu dần.
Tiêu Chiến bây giờ có thể nở được nụ cười mà nhìn ngắm dòng người qua lại, nhìn ngắm những con phố xinh đẹp, lộng lẫy và cùng tấp nập người qua. Y không hề biết rằng mỗi bước chân y đi qua đều có một người luôn dõi theo phía sau đó.
Vương Nhất Bác đã đến Anh nhiều lần trong tháng nay. Sau sự cố đêm đó và phải rời xa Tiêu Chiến, trái tim hắn đau đớn không cách nào gượng dậy. Thế nhưng nhờ những lời khuyên can của người bà đáng kính mà bây giờ hắn mới có thể đứng ở đây, nơi một góc tường nhỏ mà nhìn ngắm người kia.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh công viên. Xung quanh y cây cối mọc thật đẹp, xanh tốt vô cùng. Y đang nhìn về phía dòng sông Thames xinh đẹp chảy những dòng êm ả vô cùng. Nhất Bác nhìn y mà lòng chợt xuyến xao. Rõ ràng người yêu thương đang trước mặt, nhưng hắn chẳng dám đến gần. Nhất Bác chỉ dám đứng xa mà nhìn y thôi. Đây cũng coi như là một loại hạnh phúc. Với hắn như vậy là hạnh phúc quá rồi. Mặc kệ cho người kia không biết sự tồn tại của hắn nơi này, hắn vẫn cứ vậy mà ngắm nhìn người hắn yêu thương.
"Chiến à! Em thấy anh rồi! Anh sao ngồi lặng im thế kia!"
"Em thấy anh ngồi đó nhưng em không thể cất bước đến! Em xin lỗi anh! Vô cùng xin lỗi anh..."
Mùa đông rồi đến mùa xuân. Khí trời thật ấm áp. Những loài hoa thi nhau đua nở khắp một vùng. Tiêu Chiến lại cùng các bạn học của mình tham gia các buổi ngoại khoá. Tiêu Chiến nổi tiếng tại trường là du học sinh có thành tích học tập vô cùng ấn tượng, lại hoà nhã bạn bè. Trong lớp y, có biết bao người yêu thầm y nhưng với Tiêu Chiến, vẫn là lạnh lùng từ chối. Y chỉ quan tâm đên việc học, những việc kia y không hề để mắt tới.
Hôm nay Nhất Bác lại đến. Hắn cứ di chuyển giữa Trung Quốc và Anh đều đặn vô cùng. Cảm giác như đi sang Anh giống như một thói quen khó bỏ vậy. Hắn cứ vậy mà đều đặn đáp các chuyến bay qua.
Nhất Bác hôm nay theo chân Tiêu Chiến đến thư viện. Thư viện của Đại học Cambridge rộng lớn vô cùng. Tiêu Chiến đang ngồi học thì một nam sinh đến bên cạnh y mà nói chuyện. Người đó không ngần ngại mà tỏ tình với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ban đầu có chụt ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, y đã tự tin mà trả lời người kia rằng.
"Xin lỗi cậu! Tôi đã có người yêu rồi!"
Người đó nghe thấy vậy thì trong lòng buồn bã mà rời đi. Tiêu Chiến cũng không để ý đến nữa mà tiếp tục chuyện học của mình. Y đâu biết có một người nhìn thấy cảnh đó mà trái tim đập loạn. Người này đang vô cùng hạnh phúc. Nụ cười của hắn đã nở trên môi khi Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác từ chối những lời tỏ tình............
Hôm nay trời rất mát mẻ. Nhất Bác sau khi họp xong cùng tập đoàn của mình thì lại chạy nhanh ra bắt chuyến bay sang Anh. Tại sao hắn lại lật đật như vậy. Vì hắn biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ trải qua chuyện gì. Đã hai năm nay hắn chứng kiến điều đó. Hắn đã quen với chu kỳ của Tiêu Chiến. Hắn biết hôm nay chính là kỳ phát tình của Tiêu Chiến. Trong thời kỳ này, Tiêu Chiến có thể gặp nguy hiểm. Hắn phải thật nhanh sang đó mà bảo vệ lấy người kia..
Đúng như Nhất Bác dự đoán, hôm nay Tiêu Chiến đã xin nghỉ đến 1 tuần. Y bây giờ đang lăn lộn trong căn hộ của mình .Bằng cách nào đó, Nhất Bác thấy được hết những hình ảnh kia. Trái tim hắn bây giờ đang đau đến nghẹt thở....
"Chiến à! Cố lên anh! Hãy cố lên, anh làm được mà!!!"
Tiêu Chiến ý thức được mình là một omega nên y đặc biệt cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Y rất cẩn thận dùng thuốc ức chế liều cao do y tự đặc chế, lại dùng luôn miếng dán ngăn mùi. Vì vậy mà dù trong lớp có rất nhiều Alpha xuất chúng nhưng y chưa bao giờ để cho mình rơi vào nguy hiểm.
Tiêu Chiến đang lăn lộn trên giường, cả người ướt đẫm. Y như người vô lực mà ôm lấy cơ thể của mình mà run lên cầm cập. Có một người đang ở bên ngoài nhìn qua màn hình điện thoại cũng đau đớn không kém. Hắn chẳng dám rời khỏi chỗ Tiêu Chiến ở một khắc nào. Tiêu Chiến ở nhà 7 ngày là hắn ở tại chỗ đó 7 ngày, một bước không rời. Những ngày này, hắn chẳng để Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt mình một giây. Biết bao lần như thế hắn âm thầm đi bên người nhưng người tuyệt nhiên không biết..............
..............................................
...............................................
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 3 năm rồi. Hôm nay Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu. Hôm nay y nhận được thiệp mời đám cưới của Lưu Tiểu Bình và Đỗ Kiệt. Đỗ Kiệt cũng được Tiểu Bình giới thiệu với Tiêu Chiến. Đỗ Bình cũng biết được Tiêu Chiến trước đây yêu Vương Nhất Bác. Y cảm thấy vô cùng xót xa khi hai người lại chia tay mà rời xa nhau.
Tiêu Chiến lập tức gọi điện chúc mừng Tiểu Bình, người bạn từ thuở ấu thơ của mình. Y rất vui mừng vì cuối cùng Tiểu Bình cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Y tự tin sẽ dự được đám cưới của hai người vì tháng sau, y sẽ tốt nghiệp và trở về. Tiểu Bình nghe vậy thì vui mừng lắm, cuối cùng người bạn thân sau bao năm xa cách cũng sắp về rồi...
1 tháng sau
Tiêu Chiến đang đứng ở bục cao nhất tại hội trường của Đại học Cambridge mà nhận bằng tốt nghiệp dành cho thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc. Y là sinh viên nước ngoài duy nhất nhận được vinh dự này. Tiêu Chiến bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện. Ước mơ của y cuối cùng đã trở thành sự thật rồi. Tiêu Chiến hứa với bản thân sẽ đưa hết tâm huyết y học tập ở đây về quê nhà mà cứu chữa cho bệnh nhân. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên vui lắm. Y nở một nụ cười thật đẹp. Tiêu Chiến đâu biết rằng từ xa có một người đang ôm một bó hoa trên tay mà nở nụ cười cùng y.
"Chiến à! Chúc mừng anh nhé! Anh thật giỏi!"
Nhất Bác đã nhờ một sinh viên mang tới tặng dùm cho Tiêu Chiến. Khi y đã nhận được hoa mà chưa biết ai tặng thì Nhất Bác đã yên tâm lập tức rời khỏi với nụ cười thật tươi..........
.............................................
Tiêu Chiến đã đáp chuyến bay YB0805 xuống sân bay Bắc Kinh vào lúc 8h tối. Bước xuống phi trường mà trong lòng y dâng lên một cảm giác khó tả. Là vui mừng, là xúc động, là nhớ thương. Đây là nơi gắn liền với thanh xuân y. Là nơi có bạn bè y, có đồng nghiệp của y, và còn có người đó....
Tiêu Chiến không còn giận người kia nữa. Đã qua ba năm rồi, y đã quên hết những chuyện ngày xưa. Với y bây giờ những chuyện đó chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Tiêu Chiến nghĩ người kia bây giờ chắc là đang hạnh phúc với bạn gái của mình rồi. Nghĩ đến đó y có một chút nhói lòng nhưng không sao cả. Y nghĩ rằng mọi chuyện đã qua hết rồi.
Đang đứng giữa sân bay, y vô tình va phải một người. Tiêu Chiến ngẩng lên thì bắt gặp một người. Là một người y biết rõ.
"Jessica!!!"
"Chào Tiêu Chiến! Anh khoẻ không?"
"Tôi khoẻ! Chào cô!"
Hai người rồi cũng ngồi cùng nhau tại một quán cà phê nhỏ gần đó. Jessca nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng.
"Xin lỗi Tiêu Chiến!"
"Cô sao vậy?"
"Tôi có lỗi với anh!"
"Với tôi sao?"
"Đúng vậy! Là chuyện của Nhất Bác năm xưa!"
"Chuyện đó qua lâu rồi! Tôi cũng không để ý nữa!"
"Thực ra tối hôm đó, tôi đã dàn dựng nên cảnh tượng kia. Tôi cứ nghĩ làm như vậy, anh sẽ rời xa Nhất Bác và Nhất Bác sẽ yêu tôi. Nhưng tôi đã nhầm rồi. Nhất Bác chưa bao giờ yêu tôi, cho dù là trước kia hay lúc đó, vẫn là một chữ không mà thôi. Người anh ấy thực sự yêu chỉ có mình anh. Tôi đã thấy được điều đó trong mắt anh ấy. Tối hôm đó thực sự không xảy ra chuyện gì cả. Tôi thực sự xin lỗi!"
Tiêu Chiến nghe vậy thì sững sờ vô cùng. Y chưa kịp nói câu gì với Jessica thì đã nghe một tiếng gọi từ xa.
"Jessica!"
Jessica nghe thấy thì đã nở một nụ cười thật tươi. Đó chính là người yêu của cô. Jessica nhìn người đó mà cất giọng ngọt ngào.
"Mark!!!"
"Ai vậy em yêu?"
Jessica cúi chào Tiêu Chiến rồi chạy đến bên người yêu của cô mà cùng nhau bước đi.
"À! Chỉ là một người quen cũ rất tốt mà thôi!!"
Hai người kia bước đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi đó. Y không thể tin nổi câu chuyện vừa rồi, thật quá ngạc nhiên. Y cứ nhìn theo bóng hai người đó mà ngẩn ngơ. Y biết năm xưa mình đã hiểu lầm người kia rồi. Y thực sự đã đổ oan cho người đó rồi cứ vậy mà rời xa người ta chẳng cho hắn giải thích lấy một cậu. Y cảm thấy mình thật tệ. Nhưng bây giờ thì biết làm gì nữa, chẳng phải là quá muộn rồi sao, người đó chắc đã quá tổn thương. Y cảm thấy căm ghét bản thân vô cùng.
Tiêu Chiến bằng cách nào đó đã đến quán bar XO. Đây là quán bar 3 năm trước y đã lui tới mấy lần. Phạm Thừa biết Tiêu Chiến. Hắn là được Vương Nhất Bác cho xem ảnh của Tiêu Chiến trong ví hắn vào 3 năm trước. Người trong ảnh rất đẹp nên hắn cũng chẳng quên được khuôn mặt. Hôm nay Phạm Thừa gặp được Tiêu Chiến ở đây, y đã ngạc nhiên không ít. Nhưng Phạm Tuấn vẫn đến bên cạnh mà lịch sự ngồi xuống.
"Anh là Tiêu Chiến phải không?"
"Sao cậu lại biết tôi?"
"Vì tôi là bạn thân của Vương Nhất Bác!"
"Cậu...."
"Đúng vậy! Tôi biết chuyện của hai người!"
"À! Chuyện của chúng tôi đã qua lâu rồi!"
"..."
"À! Dạo này Nhất Bác có khoẻ không?"
"Anh không gặp Vương Nhất Bác sao?"
"Cậu nói vậy là ý gì?"
"Cậu ấy mới trở về từ Anh quốc mà. Hôm qua cậu ấy có bay sang Anh, cậu ấy nói là đến dự lễ tốt nghiệp của anh. Hai người sao vậy?"
" ??? "
"Anh thực sự không biết sao. Vương Nhất Bác cậu ấy trong ba năm nay cứ bay sang Anh suốt mà. Cứ cách khoảng 2,3 ngày cậu ấy lại đi một lần. Chúng tôi đều biết cậu ấy sang Anh thăm anh. Cậu ấy không nói với anh ư. Cậu ta thật kỳ lạ mà........"
Phạm Tuấn thì ngạc nhiên nhưng Tiêu Chiến bây giờ thì sững sỡ. Cả người y cứng đơ không nhúc nhích nổi. Vậy là người kia trong ba năm qua vẫn sang Anh thăm y mà y lại không biết gì hay sao. Tiêu Chiến y đúng là ngu ngốc thật mà.
Tiêu Chiến đang bước đi trên đường lớn. Y chẳng nhớ bằng cách nào mà mình ra khỏi quán bar kia. Y chỉ biết bây giờ mình đang đi trên con đường dẫn tới khu mua sắm lớn nhất Triều Dương, Sanlitun Village.
Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì trên màn hình lớn của trung tâm thương mại hiện lên một cuộc phỏng vấn giữa CCTV với chủ tịch tập đoàn Sino- Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn thấy người kia thì trái tim đập loạn lên. Y ôm lấy ngực trái của mình mà thổn thức. Dù cho ba năm trước hay ba năm sau, khi nhìn thấy người đó, trái tim y sẽ tự động đập lệch đi không thể kiểm soát. Chuyện này dù y có muốn cũng không thể khống chế được. Bây giờ thì y đã biết trái tim mình vốn thuộc về người kia, không thể thay đổi được.
Tiêu Chiến bất giác đứng đó xem cuộc phỏng vấn. Y cứ vậy mà nhìn ngắm người kia khẽ nở một nụ cười.
" Nhất Bác! Em đã trưởng thành rồi! Anh rất vui!"
Trong chương trình đó, Vương Nhất Bác trả lời phỏng vấn với tư cách là nhân vật quyền lực của năm, là một trong 100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới cho tạp chí Forbes bình chọn.
Trong cuộc phỏng vấn, MC đã hỏi Vương Nhất Bác.
"Chủ tịch Vương! Anh năm nay đã 24 tuổi. Trong tay anh đã có mọi thứ. Quyền lực có, tiền tài có. Anh là người rất kín đáo về đời tư. Hôm nay ở đây xin mạn phép hỏi anh một câu được không?"
"Được! Cô cứ tự nhiên!"
"Chẳng hay là chủ tịch Vương đã có người yêu chưa?"
"Sao cô lại hỏi như vậy?"
"Ồ! Câu hỏi này là tôi hỏi cho tất cả các cô gái hâm mộ Vương chủ tịch đó ạ!"
"À!!!"
".."
"Tôi đã có người yêu rồi!"
Tiêu Chiến nghe người kia trả lời như vậy thì trái tim chợt đau nhói. Tiêu Chiến cảm thấy trời đất như sụp xuống dưới chân. Cuối cùng thì người đó cũng đã thừa nhận rồi. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã công bố trước truyền thông là hắn đã có người yêu. Tiêu Chiến nghe đến đó thì khoé mắt chợt đỏ lên.
"Phải rồi! Đã 3 năm rồi mà! Làm gì có ai chờ đợi nổi! Em cuối cùng cũng đã có người yêu rồi!"
"Anh xin lỗi! Anh không đủ dũng khí mà chúc mừng em được! Anh thật sự xin lỗi!"
Tiêu Chiến định cất bước quay đi thì câu trả lời tiếp theo đã làm y phải dừng lại.
"Wao! Thú vị rồi đây. Anh có thể kể một chút về người đó cho mọi người biết được không chủ tịch Vương?"
" Người yêu tôi rất kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi gặp người đó. Người đó đã chửi tôi là đồ khốn, người đó còn trói tôi lại nữa!!!"
Tất cả mọi người vì câu trả lời này mà dừng lại xem. Họ đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Duy chỉ có một người đứng sững sờ một chỗ mà không thể nhúc nhích. Tiêu Chiến bây giờ tim đập thình thịch, cả người cứng đơ. Người Vương Nhất Bác đang nói đến chẳng phải là y hay sao. Tiêu Chiến còn chưa hết ngạc nhiên này thì lại đến ngạc nhiên khác.
"Người đó rất tuyệt vời, là niềm tự hào của tôi. Nhờ người đó, tôi mới biết yêu thương một người là gì. Cũng nhờ người đó mà tôi đã trưởng thành như ngày hôm nay!"
"Wao! Tình yêu của hai người thật đẹp!"
"Nhưng bây giờ người đó đang giân tôi lắm. Tôi đang rất buồn. Tôi chỉ muốn gặp lại người đó. Tôi chỉ muốn nhìn thấy người đó. Dù cho người đó có mắng tôi, đánh tôi, tôi cũng chịu!"
"Ồ!!!"
Tiêu Chiến đã khóc rồi. Y nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì liền bật khóc nức nở. Mọi người xung quanh lại lập tức nhìn Tiêu Chiến. Họ không hiểu tại sao y lại khóc. Ai cũng ngạc nhiên chẳng khác gì họ đang nghe vị Vương tổng kia nói.
Tiêu Chiến cất bước định quay đi. Nhưng tiếng gọi kia đã làm y dừng lại.
"Chiến à! Anh à!!!"
Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt y chính là Vương Nhất Bác. Hắn đang bước nhanh về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đang chở bà hắn và cha hắn đi dạo. Khi hắn đi qua đây, ánh mắt hắn chợt dừng lại. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đó mà khóc. Vương Nhất Bác chợt hoảng hốt, hắn nghĩ mình mơ. Tại sao ở đây có thể nhìn thấy người đó. Hắn lập tức dừng xe lại. Hình ảnh đó vẫn không mất đi. Người đó vẫn đứng đó rơi lệ. Hắn biết mình chẳng phải mơ, là thật. Vương Nhất Bác mở cửa xe mà chạy ra ngoài mặc cho bà hắn và cha hắn ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến cứ đứng đó nhìn hắn. Y thật sự nghĩ là mình đang mơ. Y vẫn chưa tin người đó là Vương Nhất Bác đến khi hắn bước đến thật gần y.
Vương Nhất Bác cứ đứng vậy mà nhìn ngắm Tiêu Chiến. Hắn không dám bước đến ôm Tiêu Chiến vào lòng mặc dù con tim hắn đang gào thét và hắn đang nhớ Tiêu Chiến phát điên lên rồi.
"Chiến à! Anh....anh có khoẻ không?"
Tiêu Chiến thực sự bây giờ không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Y đã chôn giấu cảm xúc thật của mình đã 3 năm rồi. Đã quá đủ. Y bây giờ muốn sống thật với cảm xúc của mình. Chẳng phải y đã nghe người kia bày tỏ tâm can rồi hay sao. Y không còn do dự nữa. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà quát lớn.
"Khoẻ ư? Tôi không khoẻ! Tôi không khoẻ chút nào cả. Tôi đau lòng. Em đó, xem tôi là thằng ngốc phải không? Tại sao 3 năm nay, em đi theo tôi sang Anh quốc mà không cho tôi biết. Em thích chơi trò trốn tìm lắm phải không? Đứng từ xa nhìn trộm tôi, em vui lắm hả ?"
"Chiến à! Em....."
"Sao? Em không nói được phải không ? Em 3 năm nay ở bên tôi, còn tôi lại nghĩ mình đã mất đi tình yêu này rồi. Rốt cuộc tôi mới chính là người chưa trưởng thành, Nhất Bác à! Xin lỗi em vì đã làm tổn thương em! Lúc khó khăn nhất, tôi đã rời xa em, tôi thật tệ mà! Em những năm qua chắc đã rất đau lòng!"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì hắn bị xúc động mạnh. Cả người hắn như có dòng điện chạy qua. Trái tim hắn chợt run rẩy. Hắn không tin được người kia là đang xin lỗi mình. Vương Nhất Bác hắn không kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Chẳng để Tiêu Chiến nói thêm một câu nào nữa, hắn đã chạy lại ôm chặt lấy y vào lòng.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt. Cánh tay hắn như hai gọng kìm mà ghì chặt y vào lòng. Hắn sợ, sợ lơi lỏng một chút thôi thì người sẽ lại rời đi như 3 năm trước làm cho hắn chẳng kịp nói một lời.
Tiêu Chiến đang ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Y bị ôm chặt đến nghẹt thở nhưng y cũng chẳng muốn rời ra. Y nhớ vòng tay này, nhớ vòm ngực này, y chỉ muốn nằm yên trong vòng tay này chẳng muốn mở mắt ra nữa.
Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.
"Chiến à! Em nhớ anh! Em nhớ anh đã 3 năm rồi! Trái tim em đau lắm khi anh rời xa em. Em không muốn rời xa anh nữa đâu, em sợ lắm, em cô đơn lắm!"
"Anh xin lỗi Nhất Bác! Anh sai rồi! Anh cũng nhớ em, nhớ em phát điên lên được!"
"Anh đừng rời xa em nữa nhé! Anh hãy ở mãi bên em!"
"Nhất định rồi! Anh sẽ ở mãi bên em. Anh sẽ dựa vào em!"
Nhất Bác hôn lên môi người kia một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn mang theo bao yêu thương, bao nhung nhớ và tất cả những ngọt ngào mà dành trọn cho người kia.
Vương Nhất Bác cúi xuống mà cõng Tiêu Chiến trên lưng mà bước đi mặc cho mọi người há hốc nhìn theo. Tất cả mọi người ở đây đã bị màn tình cảm này làm cho ngạc nhiên vô cùng. Họ đều biết đây là Vương tổng của tập đoàn Sino và người kia chính là người yêu của hắn.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Chiến bây giờ giống như thôi miên nhau. Hai người chỉ nhìn thấy đối phương, tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy bất kỳ một ai nữa. Với họ, tình yêu này có ngọt ngào, có đau đớn, nhưng lại là tình yêu cuối cùng họ cần trong cuộc đời này.
"Tiêu Chiến à! Em đưa anh về nhà của hai chúng ta!"
"Được! Anh đi cùng em! Chúng ta về nhà!"
......................&&&.....................
Vương Nhất Bác chẳng thể ngờ, bản thân mình "miễn nhiễm" với tình yêu cuối cùng lại khát khao yêu đến thế. Với hắn, tình yêu này giống như một giấc mơ. Dù đã trải qua biết bao cuộc tình chớp nhoáng nhưng khi Tiêu Chiến đi quá đời hắn, hắn đã có được một tình yêu đúng nghĩa và thật đẹp. Đó chính là tình cuối trong cuộc đời hăn, là tình yêu mãi theo hắn đến suốt cuộc đời này.
Tiêu Chiến đã từng nghĩ, mình vô duyên với tình yêu. Y đã từng nhìn tình yêu với ánh mắt vô cùng ác cảm. Với y mà nói, không có cái gội là tình yêu thuần khiết và đúng nghĩa. Vậy nhưng khi Vương Nhất Bác đi qua đời y. Y đã biết thế nào là rung động mãnh liệt, là khát khao một người, là nhớ nhung. Với Tiêu Chiến mà nói, tình yêu với Nhất Bác chính là tình yêu cuối cùng y có trong cuộc đời này.
Hai con người giống như hai đường thẳng song song này chỉ vì một chữ tình mà gặp nhau, sưởi ấm cho nhau, dựa vào nhau cả cuộc đời này. Tình cuối có thể không được ngọt ngào, lãng mạn nhưng chắc chắn là tình yêu bền chặt, vĩnh cửu.
Câu chuyện "Tình cuối" chính thức hoàn truyện. Tác giả rất cảm ơn mọi người đã dành tình cảm tốt đẹp cho câu chuyện này. Chúc cho Vương chủ tịch và Bác sĩ Tiêu cùng "tình yêu cuối" của mình mà bên nhau hạnh phúc một đời.
......................❤❤❤..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top