CHƯƠNG 24: 3 NĂM


“Tiêu Chiến à! Anh đang ở đâu?”

“Trái tim em đau lắm! Đừng rời xa em! Đừng rời xa em! Xin anh!!!”

         Vương Nhất Bác bước đi ra xe. Hắn lái xe đi như một kẻ vô định. Hắn bây giờ không biết đi về đâu để tìm Tiêu Chiến. Trái tim hắn bây giờ đớn đau. Hắn biết hắn đã sai rồi. Hắn đã làm tổn thương Tiêu Chiến, người hắn yêu thương nhất. Bây giờ hắn phải làm sao hắn cũng không biết nữa.

         Cả người hắn đã run lên rồi. Nước mắt bên khoé đã rơi xuống. Hắn đang khóc. Những ngọt nước mắt mặn đắng rơi xuống. Lòng hắn bây giờ cũng như nước mắt hắn vậy, đắng chát vô cùng. Trước mắt hắn chỗ nào cũng là hình ảnh Tiêu Chiến. Lúc thì y cười, lúc thì y nhìn hắn, lúc lại mắng hắn. Hắn biết Tiêu Chiến là người tình cảm và sống quan trọng lễ tiết. Hôm qua y đã đến căn hộ của hắn, y nhìn thấy được cảnh đó, y đã đau đến như thế nào, hắn thật sự không tưởng tượng nổi. Hắn biết Tiêu Chiến đã rất đau đớn. Y không có làm lớn chuyện lên mà chọn rời đi như vậy, đủ để thấy y đã đau đến mức nào. Và bây giờ Vương Nhất Bác hắn sợ, sợ Tiêu Chiến có thể vì thế làm điều dại dột ở một nơi hắn không biết. Hắn sợ Tiêu Chiến cứ vậy mà rời xa hắn, không bao giờ quay lại nữa. Bàn tay hắn bây giờ đã run rẩy lắm rồi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo hắn. Trong lòng Vương Nhất bác đang ngào thét tên một người.

         “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu?”

         “Đừng doạ em! Xin đừng doạ em! Đừng nghĩ quẩn! Em van anh mà!!!”

         Vương Nhất Bác cứ vậy mà đi hết cả bờ biển dài, rồi lại đến bờ sông. Chỗ nào có sông suối ở Bắc Kinh, hắn đều đã đi hết. Thậm chí những cây cầu hắn cũng đã đi qua không sót chỗ nào cả. Nhưng cuối cùng vẫn không thấy hình bóng người kia đâu cả. Trái tim hắn giống như bị xát muối vậy. Hắn đau đến không thở nổi.

         Trời đã khuya rồi. Vương Nhất Bác lái xe về đến Vương gia. Hắn quần áo xộc xệch cất bước lên tầng. Mặc cho tất cả gia nhân đứng nhìn, hắn chẳng buồn cất lên một câu nào hết. Thấy hắn mang một bộ dạng thất thần bước đi ai cũng đau đớn trong lòng. Đâu rồi thiếu gia mỉm cười mỗi khi về nhà, đâu rồi một người tự tin bước đi mà mọi người vẫn thấy mỗi ngày. Bây giờ trước mặt mọi người chỉ còn một hình bóng cô độc đến đáng thương……….

         Vương Nhất Bác bước vào căn phòng rồi khoá cửa lại. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà ôm lấy đầu gối mà úp mặt xuống. Vai hắn run lên từng hồi trông đến đáng thương. Hắn không biết người kia hiện đang lưu lạc nơi nào, có an toàn hay không?

         “Chiến à! Anh đang ở đâu! Em nhớ anh! Nhớ anh lắm!”

         “Em biết phải làm sao đây! Em sợ!!!”

…………………………………

         Tiêu Chiến rồi cũng về đến quê hương của y. Trùng Khánh về đêm thật sự rất đẹp. Hình ảnh của thành phố về đêm thật lộng lẫy và đẹp biết bao. Đáng lý thấy cảnh đẹp như vậy, lòng người phải vui mới phải. Thế nhưng có một người ngồi thu mình trên một chuyến xe buýt mà run lên. Ánh mắt y đờ đẫn không biết là đang nghĩ gì.

         Tiêu Chiến rồi cũng cất bước về đến nhà. Cha mẹ y thấy con trai về thì vui lắm. Nhưng họ cũng nhận ra y về mà chẳng mang gì cả, hành lý không, ba lô không, không gì cả. Dáng người lại thất thần như vậy, họ biết là đã có chuyện gì đó rồi.

         Tiêu Chiến nhìn thấy cha mẹ đứng trước mắt mình thì oà khóc nức nở. Cha mẹ y thấy y khóc lớn thì chỉ biết ôm y vào lòng vỗ về. Họ không hỏi gì cả vì họ biết Tiêu Chiến đang vô cùng xúc động. Họ chỉ vỗ vai và cất giọng nhỏ nhẹ với con.

         “Chiến Chiến à! Con đã về rồi! vào nhà đi con!”

         “Nào chúng ta vào nhà!”

         Tiêu Chiến rồi cũng cất bước cùng cha mẹ vào nhà. Y sau một lúc rồi cũng nằm trên giường mà nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại ngủ một giấc. Khoé mắt vô thức mà chảy hai hàng lệ dài mang theo biết bao nhiêu đau đớn trong lòng……

…………………………………………….

         Đỗ Kiệt đang ngồi như người mất hồn trong căn hộ của mình. Y hôm nay thực sự đau lòng. Những gì y thấy XO bar tối nay thực sự không thể quên được. Người mà y đem lòng yêu thương lại đang cõng trên lưng một người khác thân mật đến như vậy, Đỗ Kiệt thực sự không chấp nhận được. Y bây giờ có nhắm mắt hay mở mắt vẫn thấy hình ảnh đó trước mặt.

         Đỗ Kiệt đã lấy rượu ra để trước mặt từ lúc nào. Y bắt đầu uống. Mỗi ly đưa lên miệng là bao nhiêu chua chát hiện ra trong lòng làm y nghẹn đắng. Y vừa uống vừa tự cười nhạo bản thân mình.

         “Đỗ Kiệt ơi là Đỗ Kiệt! Mày thật là ngây thơ rồi!”

         “Trên đời làm gì có cái gọi là tình yêu chân thành. Chỉ là lừa dối nhau cả!”

         Đỗ Kiệt vẫn tiếp tục uống những ly rượu chát .Lạ thay, hôm nay y uống mãi mà không say. Nhưng trái tim y thì đau đến khó tả. Phải chăng y yêu người kia nhiều đến vậy? Chỉ có yêu nhiều thì mới đau nhiều như thế!”

         Đỗ Kiệt tự dặn lòng mình buồn hết hôm nay thôi. Từ ngày mai trở đi, y sẽ quay về làm một Đỗ Kiệt lạnh lùng, khép kín như trước đây, tuyệt đối không mở lòng ra với bất kỳ ai nữa…………

         “Đỗ Kiệt à! Buồn như vậy,tổn thương như vậy đủ rồi!”

         “Hãy quay về như trước đây thôi! Đó là thế giới của mình!”

…………………………………

         Đỗ Kiệt tự cười mình. Nụ cười chua xót biết bao. Y đưa máy điện thoại lên mà bấm đi một cuộc gọi.

         “Alo thư ký Phạm! Sắp xếp chuyến công tác cho tôi! Mai tôi sẽ đi!”

         “Ơ nhưng sao giám đốc lại đi sớm thế! 2 tháng nữa mới đi mà! Chẳng phải phó giám đốc Lý sẽ đi 2 tháng rồi sau đó giám đốc sẽ đi tháng còn lại sao?”

         “Không! Làm lại kế hoạch đi! Tôi sẽ đi luôn 3 tháng! Nói phó giám đốc Lý không cần đi nữa!”

         “Nhưng mà giám đốc….”

         “Đừng cãi lời tôi! Quyết vậy đi!”

         “Dạ vâng!”

         Đỗ Kiệt buông máy điện thoại xuống và tiếp tục uống. Y hôm nay buồn lắm. Y muốn buồn hết hôm nay thôi và mai lại trở về là Đỗ Kiệt như trước kia, không vì ai mà đau, không vì ai mà buồn nữa……….

…………………………………

         Lưu Tiểu Bình đang đi trên đường. Hắn vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến. Hắn vừa đi nhưng cũng lấy máy gọi vào số điện thoại của nhà Tiêu Chiến. Đầu dây bên kia, mẹ Tiêu Chiến đang nghe.

         “Alo! Bác à! Con Tiểu Bình đây! Tiêu Chiến đã về đó chưa ạ?”

         “Tiểu Bình à con! Nó vừa về xong!”

         “Dạ con biết rồi!”

         “Tiểu Bình! Lát ta có chuyện muốn nói với con!”

         “Dạ con về rồi sẽ nói chuyện với cô chú!”

         “Được !”

         Tiểu Bình chợt nhớ ra mình vẫn chưa gọi cho Đỗ Kiệt. Cả ngày hôm nay bận chuyện của Tiêu Chiến nên hắn nhất thời quên mất. Hắn lập tức bấm số Đỗ Kiệt mà gọi. Đầu dây bên kia vẫn đổ chuông. Nhưng một lát sau thì đã bị ngắt ngang. Tiểu Bình vô cùng ngạc nhiên. Đỗ Kiệt chưa bao giờ ngắt điện thoại của mình như thế. Hắn không biết đã có chuyện gì xảy với y. Tiểu Bình bây giờ thực sự lo lắng rồi.

         “Đỗ Kiệt! Em làm sao vậy? Tại sao lại ngắt máy?”

         “Đỗ Kiệt à! Em đang giận tôi sao?”

         Tiểu Bình lái xe đi nhưng trong lòng thực sự ngổn ngang trăm mối…..

……………………………………

         Tiểu Bình rồi cũng về đến nhà Tiêu Chiến. Cha mẹ của Tiêu Chiến rồi cũng biết chuyện tại sao Tiêu Chiến lại buồn đến vậy. Nhưng ông bà chọn im lặng để con trai mình có thời gian bình tâm lại và trở về như trước kia. Họ tin Tiêu Chiến rồi sẽ làm được. Y vốn là người mạnh mẽ mà…..

……………………………….

         1 tuần sau

         Tiêu Chiến sau một tuần ở lại cùng cha mẹ, tâm tình y đã bình ổn trở lại. Y lại đến bệnh viện làm việc bình thường. Sau sự việc hôm ấy, y đã không còn quan tâm đến người kia nữa, y chỉ chăm chú vào công việc để quên đi sự việc đau lòng đó. Tiêu Chiến vì thế xin trực tại bệnh viện mỗi ngày, y không về nhà. Chỉ sáng ra, y mới về nhà ngủ một chút.

         Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã về căn hộ của mình rồi. Nhưng hắn vẫn không dám đến gặp. Hắn vẫn mang trong lòng một sự hối hận rất lớn. Hắn cảm thấy mình thật tệ, đã làm tổn thương người kia rất nhiều. Hắn muốn chạy đến bên Tiêu Chiến mà nói lời xin lỗi, rằng y hãy tha lỗi cho hắn nhưng hắn thực sự không thể mở miệng. Hắn sợ, sợ người kia lại vì hắn tổn thương lần nữa, hắn  thật sự sợ rồi………..

         Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng khoa. Hôm nay y nhận được thông báo trúng tuyển từ Đại học cambridge. Cầm tờ giấy báo trên tay, lòng y buồn vô cùng. Tiểu Bình bước vào thấy Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ thì cất giọng.

         “Tiêu Chiến! Cậu đang nghĩ gì vậy?”

         “À! Không có gì! Không có gì cả!”

         “Tiêu Chiến à!”

         Tiêu Chiến nghe Tiểu Bình cất giọng gọi mình, y biết là không thể dấu người bạn này nữa. Người này hiểu y còn hơn chính bản thân y nữa kìa. Tiêu Chiến nhìn Tiểu Bình mà cất giọng.

         “Tiểu Bình à! Tôi sẽ rời khỏi đây 3 năm! Tôi đã nhận được giấy báo nhập học rồi!”

         Tiểu Bình nghe Tiêu Chiến nói vậy thì trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn sắp phải xa người bạn này nên cảm thấy buồn lắm, từ nhỏ đến giờ cứ ở bên nhau quen rồi, bây giờ nói rời xa, thật sự không nỡ mà. Nhưng Tiểu Bình cũng biết bạn mình bây giờ đang bị tổn thương như thế nào. Mặc dù Tiêu Chiến đang cười cười nói nói đó, nhưng trong lòng y đang đau đớn vô cùng. Hắn biết và biết rất rõ. Vậy thì việc rời khỏi đây một thời gian biết đâu sẽ làm Tiêu Chiến bình tâm lại mà quên đi nỗi đau đó……

         Tiểu Bình nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng.

         “Cậu quyết định đúng lắm! hãy đi đi!”

         “Hãy học hành thật tốt rồi quay về nhé!!!”

         “Được! Tôi sẽ cố gắng!”

         “Tốt lắm! Cậu nhất định làm được mà! Cố lên!”

         Tiêu Chiến và Tiểu Bình nhìn nhau mỉm cười………………

…………………………………..

         Tiểu Bình vừa tan ca. Y chạy xe đến nhà Đỗ Kiệt nhưng căn nhà đóng cửa im lìm. Hắn nhìn thấy ngôi nhà tối om chẳng có bóng người mà buồn vô cùng. Hắn năm lần bảy lượt gọi cho người kia nhưng tuyệt nhiên đều bị từ chối hết tất cả. Tiểu Bình bây giờ thực sự nhớ người kia vô cùng.

         “A Kiệt! em đang ở đâu vậy? Em đang trốn tranh anh sao?”

         “Tại sao vậy? Anh thực sự đã làm em giận sao?”

……………………………………..

         Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh nơi Nhất Dương đang điều trị. Y bước vào thấy y đang ngồi trên giường. Thấy Tiêu Chiến đến, Nhất Dương chợt nở nụ cười. Tiêu Chiến phát hiện ra, mấy hôm nay Nhất Dương đã gầy đi trông thấy. Trong lòng y xót xa vô cùng.

         “Chú à! Chú sao hôm nay lại hốc hác như vậy?”

         “À không sao đâu Tiêu Chiến à! Chú vẫn ổn!”

         “Chú à! Hãy nghe cháu! Chú phải cố gắng lên!”

         “Chú……”

         Ánh mắt Nhất Dương bây giờ đang cúi xuống. Y đang trốn tránh Tiêu Chiến. Y thật sự muốn buông tay, y đau khổ lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa. Tiêu Chiến thấy Nhất Dương như vậy thì đau lòng lắm. Y dù sao cũng là người ngoài, không thể khuyên nhủ thêm nữa. Tiêu Chiến đã làm hết sức mình rồi…………..

         Tiêu Chiến bước ra ngoài mà lòng nặng trĩu. Y đã quyết định đi nhưng lòng vẫn canh cánh người này. Y muốn tận lực giúp đỡ để cho Nhất Dương có thể quay về bên gia đình nhưng thực sự y không làm được. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng y lại dâng lên một sự khó chịu thật khó nói nên lời.

         Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ với bao suy nghĩ trong đầu thì điện thoại đổ chuông. Y lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị tên một người vô cùng quen thuộc. Người này y đã trốn tránh cả tuần nay. Người mà y nghĩ đến thôi cũng đã đủ thấy đau lòng rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Chi bằng gặp nhau một lần để kết thúc tất cả. Như vậy chẳng phải sẽ nhẹ lòng sao. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên bắt máy. Đầu dây bên kia giọng run run.

         “Chiến à!!!”

         “Chúng ta gặp nhau đi! Gặp nhau rồi nói!”

…………………………………

         Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác ở một quán cà phê vắng vẻ. Y ngồi đó mà lòng nặng trĩu. Vương Nhất Bác cuối cùng đã bước đến trước mặt Tiêu Chiến. Hai ánh mắt nhìn nhau không chớp. Nếu như là trước đây, Tiêu Chiến và Vương Nhất  Bác đã chạy đến ôm lấy nhau thật chặt mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nhưng hôm nay thì không, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Điều đó khiến cho hai trái tim tưởng như xa cách ngàn dặm, gần đó mà không thể với tới được. Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt mà lòng quặn đau. Trái tim hắn trước người này mà đập những nhịp đập loạn xạ. Là yêu thương, là hối hận, là nhớ nhung nhưng cũng hoang mang vô cùng. Vương Nhất Bác rõ ràng nhớ người kia đến phát điên nhưng hắn lại chẳng dám bước lại gần. Tiêu Chiến lại khác, đứng trước mặt người này, trái tim y chợt đau nhói. Y đã cố gắng kìm chế rồi nhưng tại sao nhìn thấy người, trái tim lại không nghe lời nữa mà cứ thổn thức không thôi. Rõ ràng là đau đến không thể chịu được nhưng y vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng.

         Vương Nhất Bác biết người kia đang kìm nén cảm xúc khủng khiếp. Nhưng bản thân lúc này đã mất kiểm soát mà bước chân đến trước mặt người kia. Hắn không kìm lòng được mà gọi tên người.

         “Chiến à!!!”

         “….”

         “Chiến à! Em nhớ anh!!”

         Ngược lại với những câu nói tình cảm kia. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh tanh.

         “Vương thiếu à! Cậu đừng gọi tên tôi thân mật như vậy nữa! Tôi không thích đâu!”

         “Chiến à! Anh đừng lạnh lùng với em như thế!”

         “Vương Nhất Bác! Không phải tôi lạnh lùng với cậu mà cậu chính là lạnh lùng đẩy tôi ra xa!”

         “Chiến à! Em sai rồi! Em đã sai rồi! Em xin lỗi anh!”

         “Cậu không cần xin lỗi đâu! Người sai là tôi! Ngay từ đầu người sai là tôi. Tôi biết cậu chẳng thích yêu đương nhưng vẫn cố chấp ở bên. Là tôi sai đã ràng buộc cậu, tôi xin lỗi!”

         “Chiến à! Anh đừng nói nữa! Em đau lắm!!!”

         “Vốn dĩ chúng ta không nên ở bên nhau đâu! Vì chúng ta ở hai thế giới khác nhau! Chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi Vương Nhất Bác à!”

         “Chiến à! Em yêu anh mà! Xin hãy tin em!”

         “Vương Nhất Bác! Cậu cuối cùng là vẫn chưa trưởng thành. Cậu vẫn chưa suy nghĩ chín chắn. Và Tiêu Chiến tôi lại không thích trẻ con. Tôi muốn có một người đủ chín chắn ở bên bảo vệ tôi, che chở tôi!!!”

         “Chiến à! Hãy cho em một cơ hội! Xin hãy cho em một cơ hội!!”

         “Vương Nhất Bác! Chúng ta chia tay đi! Đừng níu kéo nữa! Tôi sắp phải rời khỏi đây rồi! Tôi muốn trước khi rời khỏi đây, bản thân không còn vướng bận gì nữa!!!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói sắp rời khỏi đây thì chết lặng. Cuối cùng y vẫn là chọn rời bỏ hắn mà đi. Cho dù hắn có nói thế nào, có van xin ra sao thì cùng vô ích mà thôi. Cuối cùng hắn vẫn vụt mất người  hắn yêu thương nhất. Nỗi đau này hắn làm sao chịu đựng được đây.

         “Chiến à!!!”

         Tiêu Chiến bước đi nhưng nhớ lại một chuyện quan trong liền quay lại mà cất giọng.

         “Vương Nhất Bác! Lời sau cuối tôi muốn nói với cậu là hãy tha thứ cho cha cậu. Ông ấy bị bệnh rất nặng. Bản thân lại cố chấp không muốn chữa bệnh nữa. Chỉ có cậu mới khuyên bảo được ông ấy. Hãy vì tình cha con mà tha thứ cho ông ấy, cho ông ấy một cơ hội.”

         Tiêu Chiến nói xong liền cất bước đi. Y không ngoảnh lại nữa. Cho dù nước mắt đã rơi dài hai má nhưng y vẫn nhất quyết dứt áo ra đi. Tiêu Chiến cần phải mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc sống mới. Rời xa cũng tốt, biết đâu nó sẽ xoa dịu nỗi đau trong tim giờ này. Y cần vượt qua chuyện này để sống một cuộc đời vui hơn……………….

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà sững sờ. Y định rời xa hắn, hắn đã đau lắm rồi. Bây giờ đến cha hắn cũng bị bệnh hiểm nghèo mà rời xa hắn luôn hay sao. Vương Nhất Bác đúng là rất ghét Nhất Dương vì tất cả những gì ông gây ra cho mẹ con hắn là vô cùng tồi tệ. Vậy mà nghe tin ông mắc bệnh nặng lại còn có thể rời khỏi cõi đời này bất cứ lúc nào, Nhất Bác cảm thấy như có ngàn mũi dao đâm vào trái tim hắn vậy. Nhất Bác chỉ muốn hận cha mình, muốn ghét cha mình nhưng hắn chưa từng nghĩ cha mình sẽ chết.10 năm trước hắn đã chứng kiến mẹ hắn rời khỏi cõi đời này mà bỏ hắn bơ vơ một mình. Bây giờ mà người kia cũng bệnh mà rời bỏ luôn hắn, hắn thực sự là chịu không nổi đâu.

         Vương Nhất Bác như tỉnh giấc mộng. Hắn lái xe nhanh về đến Vương phủ. Hắn chạy lên gặp bà mình. Nhất Bác mở cửa bước vào phòng bà mình. Vương Bích Cầm đang ngồi thẩn thờ trên ghế. Thấy Nhất Bác, bà khẽ rơi nước mắt. Nhất Bác nhìn vào mắt bà, hắn biết là hắn đã sai rồi. Nhất Bác quỳ xuống trước mặt bà hắn mà cất giọng nức nở.

         “Bà nội! Cháu đã sai rồi! Cháu thực sự đã sai rồi! Cháu xin lỗi bà!”

         “Cháu ngoan! Đừng nói vậy mà!”

         “Bà! Cháu đã biết chuyện của ông ấy rồi! Cháu cảm thấy mình thật tệ đã bỏ rơi ông ấy. Cháu tệ lắm phải không bà!”

         Vương Bích Cầm thấy Nhất Bác đã chịu chấp nhận cha mình thì vui mừng khôn xiết. Bà ôm lấy Nhất Bác mà bật khóc nức nở.

         “Không đâu! Không ai trách cháu cả! Cháu ngoan của ta!”

         “Bà! Chúng ta đến bệnh viện thôi! Chúng ta đến thăm ông ấy!”

         “Được! chúng ta đi!”

         Vương Nhất Bác cùng bà mình đến bệnh viện. Nhất bác bước vào phòng bệnh của cha mình. Hắn nhìn thấy ông đang nằm ngủ trên giường với khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Hắn ngồi xuống bên cạnh mà nhìn ông không rời mắt. Trong lòng hắn giờ đây vừa đau, vừa giận, vừa lo sợ. Hắn cảm thấy khó chịu day dứt vô cùng. Vô thức đưa bàn tay lên sờ lên trán người kia, hắn thấy nóng vô cùng. Nhất Dương thấy có người sờ lên trán mình thì bất chợt thanh tỉnh. Y như không tin vào mắt mình nữa. Nhất Bác con trai y đang ở trước mặt y . Nhất Dương vô cùng xúc động ngồi dậy rồi cất giọng bắp bắp.

         “Nhất..Nhất Bác à!”

         “…”

         “Nhất Bác à! Xin lỗi con! Xin lỗi con vì đã để con bận tâm như vậy. Ta thật không cố ý !”

         “Ông thật tệ! Tại sao lại bỏ bê cơ thể mình đến bị bệnh như vậy chứ? Ông là muốn tôi phải day dứt nửa đời về sau mới vui lòng phải không?”

         “Không đâu Nhất Bác à! Ta thực sự không có ý như thế. Ta sai rồi! ta xin lỗi con đã để con phải lo lắng rồi!”

         “Ông muốn tôi không lo lắng  nữa thì hãy tiếp nhận điều trị đi! Ông còn nợ tôi nhiều thứ lắm. Ông phải khoẻ lại để còn bù đắp cho tôi nữa chứ! Ông biết tôi đã không cha không mẹ suốt 10 năm rồi không. Ông lại cứ vậy muốn bỏ tôi mà đi! Ông có phải quá tàn nhẫn rồi không?”

         “Nhất Bác à! Con nói gì cha cũng làm hết. Được! con muốn cha điều trị, cha chấp nhận. Cho dù có phải đau đớn đến đâu đi nữa cha cũng không sợ. Cha sẽ nghe lời con, nghe lời con hết, chỉ cần con có thể vui vẻ. Con muốn gì đều được!”

         “Được!Ông hứa rồi đó!”

         Hai cha con nhìn nhau với biết bao tâm trạng. Nhất Dương lần đầu tiên sau 10 năm có thể rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt này là mãn nguyện, là vui mừng. Nhất Bác nhìn cha y không nở nụ cười. Nhưng trong lòng hắn lúc nãy đã thực sự trút đi được một gánh nặng…………

……………………………………

         Hôm nay là ngày Tiêu Chiến bay sang Anh quốc để nhập học. Tiễn y hôm nay chỉ có Tiểu Bình và cha mẹ y. Tiêu Chiến ôm chầm từng người nói lời tạm biệt với vô vàn yêu thương. Tiêu Chiến bây giờ tuy ngoài miệng cười nói vui tươi như vậy nhưng trong lòng nỗi đau vẫn còn đó. Tiêu Chiến chưa thể xoa dịu được nỗi đau này, nó thực sự rất lớn. Y chỉ mong một nơi lạ lẫm sẽ giúp y bình tâm trở lại. Y vẫn hy vọng một ngày mình lại vui vẻ như trước đây nhưng bản thân y thực sự không biết khoảnh khắc đó là khi nào….

         Tiếng loa từ phòng điều khiển sân bay đã bắt đầu thông báo. Chỉ còn vài phút nữa Tiêu Chiến sẽ rời khỏi nơi này và vài năm sau mới quay lại, y có chút lưu luyến. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chiến kéo vali cất bước đi. Ánh mắt y chưa bao giờ buồn như vậy, tất cả nỗi đau như hiện rõ trên khuôn mặt y lúc này. Là nỗi buồn xa cha mẹ, xa bạn bè, xa quê hương và biết đâu còn là nỗi đau xa người ấy…..y không biết nữa…..

         Máy bay đã cất cánh bay về phía cuối chân trời rồi. Không một ai biết rằng có một thân ảnh đứng sau bức tường mà nhìn theo mà lòng buồn rượi rượi. Hắn chỉ biết đứng đó nhìn người bước đi, muốn gọi không thể gọi, muốn bước cũng không thể bước….Trái tim hắn như có đá đè nặng mà rỉ máu. Giây phút máy bay cất cánh bay về nơi xa thẳm, người đó đã ôm lấy ngực trái mà quỳ xuống. Ánh mắt hắn đỏ rực co rút lại, nước mắt đã lăn dài trên má. Vương Nhất Bác đang khóc. Tiếng khóc chỉ có thể nuốt sâu vào trong trái tim rạn vỡ này mà tự mình chịu đựng.

         “Chiến à!Anh đã đi rồi sao! Anh đã rời xa em rồi sao?”

         “Em bây giờ đau đến nghẹt thở! Em đau lắm!”

         “Sau này em biết phải làm sao? Anh nói xem, em biết làm sao đây?”

 ...................❤❤❤....................

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top