CHƯƠNG 23: TRÁI TIM LẠNH
“Nhất Bác à! Em sao lại lạnh lùng với anh như thế?”
“Tại sao???”
……………………………………
Tiêu Chiến cất bước quay đi mà lòng nặng trĩu. Hôm nay, y phải cất bước một mình, phải đơn độc một mình không ai cạnh bên, không còn bóng dáng người y yêu thương kề bên mỗi ngày. Hôm nay Tiêu Chiến thật sự buồn, nhưng ngoài ra nó còn là nỗi đau nơi con tim………..
Vương Nhất Bác lái xe về đến Vương phủ. Hắn bước đi một mạch lên lầu chẳng buồn nhìn ai cả. Hắn bước vào căn phòng mà đóng sầm cửa lại. Vương Bích Cầm đã trở về nhà. Bà vẫn chưa được gặp Nhất Dương vì y đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Bà biết Nhất Bác giận bà lắm nhưng bà biết làm gì bây giờ. Nhất Dương đang bị bệnh hiểm nghèo như vậy, có nên cho Nhất Bác biết không? Và Nhất Bác đang hận cha mình như vậy, liệu rằng hắn có chấp nhận lại cha mình hay không hay vẫn tiếp tục ghét bỏ. Bây giờ Nhất Dương đã như vậy, nếu chịu thêm đả kích, y sẽ không thể trụ nổi nữa. Bà nghĩ vậy thì biết rằng mình không nên nói ra nữa. Lòng bà đau nhói. Ngỡ rằng hôm nay hai cha con có thể gặp nhau sau 10 năm xa cách, nhưng thật không ngờ lại xảy đến chuyện như vậy. Vương Bích Cầm bà đã tính sai rồi chăng?
Vương Nhất Bác về chẳng buồn thay đồ. Hắn nằm bẹp lên giường chẳng buồn động đậy. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Không một ai cạnh bên, không một ai an ủi, hệt như 10 năm trước. Hắn nghĩ vậy mà nước mắt lăn dài, khoé mắt đỏ rực. Cả người hắn run run, hắn khóc không cất thành tiếng được nghe xót xa vô cùng. Vương Nhất Bác vốn nghĩ mình đã chôn vùi quá khứ đủ sâu rồi, sẽ không ai đào xới lên nữa. Vậy mà hắn đã nhầm, dù hắn có trốn tránh 10 năm, 20 năm đi chăng nữa, nó vẫn lại tìm đến hắn chẳng chút buông tha.
Hắn nhìn lên trần nhà mà cười. Nụ cười tự giễu mang đầy chua chát
“Ông sao cứ mãi đeo bám tôi như vậy. 10 năm trước ông đã bỏ rơi hai mẹ con tôi rồi mà. Vậy thì buông tay luôn đi, tại sao còn tìm tới?”
“Ông cứ phải hành hạ tôi mới cảm thấy vui sao? Ông cứ phải đến trước mặt tôi mới cảm thấy vui hay sao?”
“ Tôi không biết mình đã làm cái gì có lỗi với ai, đến nỗi hôm nay phải gặp cảnh này nữa??”
“Aaaa..aa…..”
Tiêu Chiến đã cất bước quay về nhà. Y hôm nay đã mệt lắm rồi. Lê từng bước nặng nề ngồi xuống ghế sofa, y cúi xuống lấy bàn tay ôm lấy gương mặt mình. Bây giờ trong căn phòng yên tĩnh này, không có người ngoài, y mới khẽ nức nở. Lòng y đang đau lắm. Nỗi đau này thật khó chịu.
……………………………….
Vương Bích Cầm bước đến phòng Nhất Bác. Bà định gọi cửa nhưng lại vô tình nghe được tiếng nức nở bên trong, trái tim bà chợt đau. Biết rằng Nhất Bác đang khóc, cánh tay bà hạ xuống không còn dám gõ nữa. Bà cứ đứng vậy mà nhìn. Ánh mắt bà mờ đục, những ngọt nước mắt rơi xuống.
“Nhất Bác! Bà xin lỗi cháu! Xin lỗi cháu!!!”
“Cháu hãy tha lỗi cho bà!”
Vương Bích Cầm khẽ gạt đi nước mắt mà quay bước về phòng. Bà hiểu, Nhất Bác lúc này cần yên tĩnh, cần một mình để bình tâm lại. Bà sẽ chờ đến lúc cháu mình bình tĩnh trở lại, bà sẽ ôm nó vào lòng mà tận lực an ủi…
………………………………….
Tiêu Chiến hôm nay vẫn đến bệnh viện như thường lệ. Y đến nơi đã ghé phòng bệnh của Nhất Dương. Vào đến phòng bệnh, y thấy Nhất Dương đang ngồi trên giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt buồn bã vô cùng. Với vai trò là một bác sĩ, khi nhìn thấy bệnh nhân của mình tinh thần sa sút như vậy, y vô cùng đau lòng. Đau lòng hơn nữa, người này lại là cha của Nhất Bác. Tiêu Chiến bước đến gần Nhất Dương mà ngồi xuống bên cạnh cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chú!”
Nhất Dương quay lại thấy Tiêu Chiến thì nở một nụ cười. Nhất Dương đặc biệt có cảm tình với Tiêu Chiến. Y mới chỉ gặp Tiêu Chiến một lần nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo đó, y thấy một tâm hôn ngây thơ trong trắng. Nhất Dương nhìn Tiêu Chiến chẳng khác nào đang nhìn con trai của mình cả. Y cơ hồ lại đặt lên vị bác sĩ này không ít yêu thương.
“Tiêu Chiến à! Cháu đến đó sao?”
“Vâng ạ!!”
“Chú cảm thấy thế nào rồi?”
“Bình thường thôi! Chú cảm ơn cháu nha! Đã làm phiền cháu rồi!”
“Không có gì đâu mà! Đó là trách nhiệm của cháu!”
“Cháu là bác sĩ giỏi! Nhất Bác chắc chắn sẽ tự hào về cháu!!!”
Hai người cứ vậy mà im lặng một lúc. Dường như ai cũng có nỗi niềm riêng của mình cả. Được một lúc sau thì Nhất Dương cũng lên tiếng.
“Tiêu Chiến cháu à!”
“Vâng!”
“Chú có thể nhờ cháu việc này không?”
“Chú cứ nói! Cháu làm được sẽ cố hết sức!”
“Chú cảm giác được hai đứa rất yêu thương nhau! Chú muốn nhờ cháu thay chú chăm sóc cho Nhất Bác. Sau này chú…..chú có thể rời đi bất kỳ lúc nào…..Nhất Bác lại không tiếp nhận chú…..Vậy nên chăm sóc hay dặn dò gì đó…. cơ bản chú cũng không còn cơ hội !”
“Chú đừng nói thế mà! Cháu nhất định đưa được Nhất Bác về bên cạnh chú! Chú hãy tin cháu!”
“Tiêu Chiến à!”
Nhất Dương nghe Tiêu Chiến nói vậy mà kìm lòng không được. Y bật khóc, tiếng khóc nghe đến nghẹn ngào. Tiêu Chiến biết Nhất Dương đang xúc động thì nắm chặt lấy tay của y mà vỗ về.
“Chú đừng lo mà! Chú hãy yên tâm nhé! Có cháu ở đây rồi!”
…………………………………
Vương Nhất Bác đang làm việc tại văn phòng. Hôm nay khác với nhưng ngày trước, Vương Nhất Bác mang một bộ mặt băng lãnh hết sức đến tập đoàn. Bất kỳ ai nhìn thấy hắn sáng nay đều cúi mặt không dám nhìn thẳng. Họ cảm nhận được hôm nay Vương chủ tịch mang theo sát khí đến nơi làm việc. Vậy nên chẳng ai dám đùa với hắn cả.
Tất cả công văn trên bàn đều được hắn xem qua. Một bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng chứ không còn là bộ mặt bối rối, ngẩn ngơ như mấy hôm trước. Điện thoại để trên bàn cứ reo lên nhưng hắn tuyệt nhiên không nghe. Tiếng điện thoại cứ ồn ào làm hắn không tập trung nổi. Hắn giằng lấy điện thoại mà tắt nguồn rồi ném vào một xó.
Tiêu Chiến cả sáng nay gọi cho Nhất Bác nhưng không được. Nhất Bác cuối cùng vẫn là không bắt máy. Tiêu Chiến buồn lắm. Y cảm giác như mình và Nhất Bác ngày càng xa cách, không còn như trước đây nữa. Không còn một người ngày nào cũng đeo bám y, trêu ghẹo y và quan tâm y. Cảm giác trong lòng Tiêu Chiến lúc này là cảm giác trống rỗng. Cảm giác hụt hẫng.
Tiêu chiến đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình thì có một cuộc gọi đến. Trên máy hiện một số lạ. Y tò mò lắm không biết là ai gọi tới. Nhưng theo phép lịch sự, y vẫn bắt máy.
“Alo! Tôi là Tiêu Chiến! Xin hỏi là ai vậy ạ?”
“Tôi là Jessica! Là bạn gái của Nhất Bác!”
Tiêu Chiến nghe đến đó thì đã nhớ luôn đến cô gái đi bên cạnh Nhất Bác tối hôm đó. Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một sự khó chịu. Y thật sự muốn biết cô gái này có mối quan hệ như thế nào với Nhất Bác. Y định hỏi nhưng cô gái kia đã nhanh nhảu hơn y.
“Chúng ta gặp nhau đi! Tôi có chuyện muốn nói với anh!”
Tiêu Chiến cũng đang rất muốn gặp người này. Trốn tránh cũng không phải cách. Thà gặp một lần để rõ ràng tất cả. Y cất giọng lịch sự.
“Được!”
Tiêu Chiến hẹn với Jessica ở một quán cà phê gần với bệnh viện y đang làm. Đúng hẹn, Jessica đã có mặt. Hai người nhìn nhau không cất lên một lời nào cả. Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Tiêu Chiến. Y đang vô cùng tò mò về người trước mặt.”
“Cô quen Nhất Bác?”
“Tất nhiên! Tôi chính là người yêu của Nhất Bác khi anh ấy còn ở Mỹ!”
Tiêu Chiến nhìn cô gái có vẻ như không tin vào những gì mình nghe. Y đã từng nghe Nhất Bác nói hắn không yêu ai cả, vậy sao người này lại tự tin mà xưng hô như thế? Nhưng jessica cũng biết đoán lòng người. Cô biết Tiêu Chiến đang nghi ngờ mình liền cất giọng.
“Anh không cần nghi ngờ. Anh nhìn xem!”
Jesssica đưa cho Tiêu Chiến xem cả một xấp ảnh của hai người. Tiêu Chiến cầm xấp ảnh lên mà tay run rẩy. Rõ ràng người trong ảnh chẳng phải ai xa lạ mà chính là Nhất Bác. Mỗi tấm ảnh là mỗi khoảnh khắc vui vẻ của hai người. Y nhìn những bức ảnh đó mà trái tim đau nhói. Cảm giác như mỗi hình ảnh y nhìn thấy bây giờ giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của y, đâm đến chảy máu…
Jessica ngồi đối diện biết tâm tình của Tiêu Chiến đang rồi loạn thì nói thêm vào.
“Anh thực sự không biết gì về Vương Nhất Bác cả. Nhất Bác chính là một kẻ đào hoa. Tại Mỹ, anh ấy có biết bao nhiêu là bạn gái, hẹn hò với biết bao nhiêu người. Chính bản thân Nhất Bác còn không nhớ nỗi mình đã cặp kè với bao nhiêu người nữa cơ. Tôi chỉ là một trong số đó, nhưng tôi lại người anh ấy yêu nhất và là người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất. Anh nhìn xem!”
Jessica chẳng ngại ngần mà cho Tiêu Chiến xem những bức ảnh trước kia của Nhất Bác bên các cô gái khác. Tiêu Chiến nhìn vào đó, ánh mắt như mờ đi. Y thực sự không nhìn nỗi nữa……………
Tiêu Chiến không biết làm cách nào mà y đi ra khỏi quán cà phê đó. Y chỉ biết bây giờ mình đang ngồi trong XO bar. Tiêu Chiến đang uống rượu. Y bây giờ như người mất hồn vậy. Y lấy máy điện thoại ra bấm gọi cho một người.
“Alo Tiểu Bình! Cậu rảnh không?”
“Rảnh! Tôi vừa mới xong ca trực! Cậu đang ở đâu mà nhạc lớn vậy!”
“Tôi đang ở bar! Cậu đến đây uống với tôi đi!”
“Được!!!”
Lưu Tiểu Bình vẫn luôn coi Tiêu Chiến là tri kỷ. Cho dù hắn đã không còn yêu Tiêu Chiến, nhưng trong lòng hắn, Tiêu Chiến vẫn vô cùng quan trọng, hắn chỉ cần thấy Tiêu Chiến buồn là lập tức đến ngay chẳng cần suy nghĩ gì cả. Lưu Tiểu Bình là người như thế. Cho dù cả thế giới có quay lưng với Tiêu Chiến thì hắn cũng sẽ ở bên y, mãi như vậy.
Tiểu Bình đến XO bar. Hắn chẳng lạ lẫm gì với nơi này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp Đỗ Kiệt. Nhưng hôm nay khác, hắn đến đây vì người bạn thanh mai trúc mã của hắn. Y đang say khướt đằng kia. Nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiểu Bình liền lắc đầu, hắn không biết tại sao y lại say đến độ này nữa. Bình thường chẳng thấy y như vậy.
Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiểu Bình khẽ cất giọng.
“Sao vậy bác sĩ Tiêu! Cậu định uống hết rượu ở cái quán này hả?”
“…”
Lưu Tiểu Bình là người hay đùa. Hắn gặp Tiêu Chiến mười lần thì đến 9 lần là chọc ghẹo. Vậy nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại không buồn cất giọng nữa. Tiểu Bình thấy Tiêu Chiến cứ cúi mặt mà uống. Tiểu Bình vì thế cũng không trêu chọc nữa.
Tiêu Chiến biết Tiểu Bình muốn chọc cho y cười nhưng y thật sự không cười nổi. Y thực sự phải xin lỗi người bạn này rồi. Tiêu Chiến những lúc như vậy chỉ biết tìm Tiểu Bình. Y biết mình hơi ích kỷ nhưng biết làm sao bây giờ, người này là người đủ tin cậy để y tâm sự mà thôi.
Tiêu Chiến sau một hồi im lặng thì cũng cất giọng.
“Tiểu Bình! Cậu đã từng yêu ai chưa?”
Tiểu Bình nghe câu hỏi này thì ngạc nhiên hết sức. Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn nhưng chưa lần nào hỏi câu này cả. Nếu như trước đây, Tiểu Bình sẽ đau lòng khi nghe đến câu hỏi đó, nhưng bây giờ đã khác rồi, y không còn đau lòng nữa. Y nhìn Tiêu Chiến mà cất lời.
“Trước đây, đã từng rồi. Nhưng chỉ là yêu thầm thôi. Lúc đó tôi đã đau lòng lắm. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi bây giờ đã có người yêu thực sự và người đó cũng rất yêu tôi.”
“Vậy tốt rồi! Cuối cùng bạn tôi cũng đã có người yêu. Tôi đó, luôn canh cánh về cậu. Tôi không nói ra vì sợ cậu buồn. Nhưng bây giờ thì tốt quá rồi. Tôi vô cùng vui mừng! Chúc mừng nhé Tiểu Bình. Sau này cậu phải giới thiệu người đó cho tôi!”
“Nhất định rồi! Tôi sẽ đưa người đó đến gặp cậu !”
Tiểu Bình thấy Tiêu Chiến nói vậy thì ngạc nhiên lắm nhưng hắn nhìn kỹ ánh mắt y lại thấy một nỗi buồn khó tả. Tiểu Bình không ngần ngại mà hỏi ngay.
“Tiêu Chiến! Cậu và người đó…”
“Người đó không cần tôi nữa. Tôi vừa biết vài thứ về người đó. Tôi cứ nghĩ người đó trước nay chưa từng yêu ai. Nhưng không phải rồi Tiểu Bình à! Người đó đã yêu rất nhiều người trước đây. Tôi còn vừa gặp người yêu của người đó nữa. Tiểu Bình! Cậu nói xem! Tôi bây giờ phải làm sao đây?”
“Tôi thực sự không dám tin người đó nữa! Tôi sợ! Tôi sợ Tiểu Bình ạ!”
Lưu Tiểu Bình trong tình huống này không biết làm gì cả. Hắn chỉ biết ngồi bên Tiêu Chiến mà vỗ về an ủi. Hắn đã nghĩ rằng Tiêu Chiến đã tìm được bến đỗ cho mình, hắn đã có thể yên tâm rồi. Vậy mà……….
………………………………
Vương Nhất Bác mấy hôm nay không hề liên lạc với Tiêu Chiến. Hắn làm vậy là vì hắn giận. Hắn giận tất cả mọi người xung quanh hắn. Hắn làm lơ Tiêu Chiến mấy hôm nay, biết Tiêu Chiến gọi hắn nhưng hắn chẳng thèm nghe. Thế nhưng hôm nay, hắn lại nhớ Tiêu Chiến vô cùng. Vương Nhất Bác thừa nhận hắn chẳng thể giận Tiêu Chiến lâu được. Hắn yêu Tiêu Chiến như vậy kia mà, đâu nói không gặp là không nhớ được chứ!. Nói là làm, Vương Nhất Bác lái xe đến tìm Tiêu Chiến. Hắn đến chung cư nhưng căn hộ khoá trái. Hắn nghĩ gì đó lại chạy xe đến XO bar. Hắn nghĩ Tiêu Chiến buồn chắc sẽ đến đây uống rượu. Chẳng phải hắn đã gặp Tiêu Chiến từng thất tình mà uống ở đây sao.
Vương Nhất Bác rồi cũng lái xe đến bar. Hắn chưa kịp đi vào thì hình ảnh trước mắt đập vào mắt hắn làm hắn chết lặng. Tiêu Chiến là đang ở trên lưng một người khác. Một người đàn ông. Vương Nhất Bác thực sự sững sờ và thật nhanh hắn đã chuyển sang tức giận. Hắn bước đến nắm lấy tay của Tiêu Chiến mà giành lấy y từ người kia. Tiêu Chiến bị ôm xuống thì bất giác thanh tỉnh.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến lôi về sau lưng mình và gằn giọng về phía người kia.
“Anh là ai? “
Tiểu Bình nhìn thấy người này thì không lạ gì. Hắn biết rõ đó là Vương Nhất Bác, là người yêu của Tiêu Chiến. Nhưng câu chuyện của Tiêu Chiến vừa kể cho hắn, hắn nhìn người này đã không còn thiện cảm như trước đây nữa. Thay vào đó là sự tức giận, hắn giận thay cho bạn mình. Tiểu Bình bước đến trước mắt của Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lùng.
“Tôi là ai không đến lượt cậu hỏi! Người này hôm nay tôi phải đưa đi!”
Nói rồi hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo về phía mình. Tiêu Chiến bị hai người kéo thì bực mình lắm. Y quay về phía Vương Nhất Bác mà cất giọng lạnh lùng.
“Vương Nhất Bác!Cậu thả tay tôi ra!”
“Tiêu Chiến à! Anh say rồi! Em đưa anh về!”
“Tôi say ư! Tôi chưa say! Cậu sao không đi với bạn gái mình, chạy đến đây làm gì?”
“Tiêu Chiến à! Anh đang nói gì vậy? Bạn gái?”
“Cậu còn dấu sao Nhất Bác! Cậu không chỉ có một mà rất nhiều bạn gái! Tại sao cậu lại nói cậu chưa bao giờ yêu ai? Cậu sao lại lừa dối tôi vậy? “
“Tiêu Chiến à!!!”
Tiêu Chiến giật tay khỏi tay Vương Nhất Bác mà bước đến bên Tiểu Bình rồi cất giọng.
“ Tiểu Bình! Chúng ta đi thôi!!!”
Tiểu Bình cứ vậy nắm tay Tiểu Chiến bước đi. Hắn đã không biết rằng có một người đứng đằng xa đã chứng kiến hết sự việc. Người này chỉ đứng đó mà run rẩy cả người. Y cứ vậy đứng chết lặng mà nhìn theo hắn, ánh mắt long lanh…..
Tiêu Chiến đi rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo y không rời mắt. Hắn sững sờ rồi lại đau đớn. Trái tim hắn bây giờ cảm giác như có ai đó bóp nghẹt vậy, khó thở vô cùng. Không phải là một trái tim ấm áp như trước đây nữa mà thay vào đó là một trái tim lạnh lẽo, băng giá. Ánh mắt hắn hằn lên sự đau thương mất mát nhìn theo bóng người kia.
“Tiêu Chiến à! Anh cuối cùng là không tin tưởng vào em sao?”
“Anh không tin em chỉ có mình anh hay sao?”
………………………………….
Tiêu Chiến những ngày hôm sau đó vẫn còn đau lòng. Y vẫn đến bệnh viện bình thường nhưng mang một nỗi lòng nặng trĩu. Y vẫn nhớ đến những lời của cô gái Jessica kia mà trái tim nhói lên đau xót. Tiêu Chiến nghĩ phải chăng tình yêu của mình với Vương Nhất Bác lại có thế kết thúc như vậy, y thật không cam lòng. Những cuộc tình đi qua đời y đều mờ nhạt chẳng có gì đẹp đẽ cả. Chỉ có tình yêu với Vương Nhất Bác là làm y rung động mạnh mẽ nhất. Trong tình yêu đó, y cho mình được đắm say, được nũng nịu, được giận hờn, được nhớ nhung. Bản thân Tiêu Chiến trong tình yêu ấy thể hiện hết bản thân ra không cần dè chừng, không cần che đậy. Y ở bên cạnh Vương Nhất Bác là sống thật với con người mình không cần giấu giếm. Ở bên cạnh hắn, y được là chính mình, được sống thật với cảm xúc của mình. Mỗi lần bên cạnh Vương Nhất Bác, y luôn cảm thấy thoải mái, cảm thấy muốn yêu và được yêu. Y cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Với những suy nghĩ như vậy, tự nhiên sự giận hờn của y lại tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Phải! ai chẳng có quá khứ, ai chẳng có sai lầm. Cho dù Vương Nhất Bác có sai lầm trong quá khứ đi nữa thì đã sao. Y là yêu Vương Nhất Bác của hiện tại, chẳng liên quan gì đến quá khứ cả. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ mà nở nụ cười.
“Nhất Bác! Chờ anh! Anh sẽ đến với em!”
Tiêu Chiến về đến nhà mình rồi. Y đang nấu một bữa ăn thật ngon. Y biết cuối tuần Vương Nhất Bác thường hay ở lại căn hộ hắn mới mua. Tiêu Chiến định là sẽ làm thức ăn rồi sẽ mang sang cùng hắn ăn cơm. Lâu rồi hai người chưa ngồi ăn cơm với nhau. Tiêu Chiến đã bắt đầu nhớ Nhất Bác của y rồi.
Tiêu Chiến đã làm xong thức ăn rồi. Y bỏ đủ vào một chiếc giỏ lớn. Mang giỏ ra khỏi nhà mà lòng vui biết bao. Y tự hứa với chính mình từ nay sẽ không vì những chuyện vụn vặt này mà giận dỗi nữa.
Tiêu Chiến bước vào khu nhà nơi có căn hộ của Vương Nhất Bác. Y đâu biết có một ánh mắt đang dõi theo y mang một vẻ khó chịu vô cùng. Bây giờ là 8h tối. Ngay khi Tiêu Chiến bước đến căn hộ của Vương Nhất Bác, y đã nở một nụ cười thật tươi. Y lấy chìa khoá hôm trước Vương Nhất Bác đưa cho y mà mở cửa. Bước vào căn hộ, vừa hướng ánh mắt vào giữa nhà, nụ cười của y đã đông cứng lại. Khắp nơi trên sàn nhà vương vãi quần áo của cả nam và nữ. Y như không tin vào mắt mình nữa. Y vẫn cố chấp tin rằng chuyện này chỉ là chuyện Vương Nhất Bác bày ra để trêu chọc y thôi, hắn bao giờ chẳng thế. Vậy nên y vẫn bước vào. Vào đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác, ánh mắt của y nhìn thẳng về phía chiếc giường lớn. Trên giường, hai kẻ không mảnh vải che thân đang cuốn lấy nhau. Đó chẳng phải ai khác là Vương Nhất Bác và Jessica. Tiêu Chiến nhìn thấy mà chết lặng. Y thật sự không thể nhìn tiếp được nữa. Y ngẩn ngơ như người mất hồn. Y quay người bước ra khỏi đó mà lòng đau nhói. Giỏ thức ăn trên tay y cùng chùm chìa khoá đã rơi luôn trên sàn nhà. Thức ăn rơi đầy trên sàn. Tiêu Chiến mặc kệ. Y cứ vậy mà bước ra ngoài. Trái tim y bây giờ thực sự đã ngừng đập rồi. Y cảm giác như nó đang muốn đông cứng lại.
……………………………………….
Tiêu Chiến bằng cách nào đó đã lên một chuyến xe buýt trở về quê mình. Y gọi điện đến bệnh viện xin nghỉ phép 1 tuần. Ngồi trên xe buýt mà y cứ ngẩn ngơ, ánh mắt y như người vô hồn nhưng bên khoé mắt đã long lanh một tầng sương.
Tiêu Chiến lại nhớ đến người bạn thuở thiếu thời của mình. Y nhấc máy gọi cho Tiểu Bình. Tiểu Bình vừa mới tắm xong đang chuẩn bị ăn cơm tối. Hắn thấy Tiêu Chiến gọi mình thì nhấc máy ngay.
“Alo Tiêu Chiến! Cậu gọi mình có chuyện gì sao?”
“Tiểu Bình à!”
“Cậu sao vậy?”
“Tiểu Bình à!!!”
Lưu Tiểu Bình thấy Tiêu Chiến nói mà giọng như nức nở thì lo lắm. Linh tính báo cho hắn biết có chuyện chẳng lành. Hắn liền cất giọng gấp gáp.
“Tiêu Chiến! Nói cho tôi nghe có chuyện gì đi?”
“Tôi đau lòng quá! Tôi đau quá Tiểu Bình à!”
“Cậu đang ở đâu?”
“Tôi về quê! Tôi muốn nghỉ phép! Tôi mệt rồi!”
“Được! Tôi sẽ về cùng cậu! Chờ tôi!”
Lưu Tiểu Bình sau bữa ăn đó thì lập tức lái xe về quê ngay. Tiểu Bình và Tiêu Chiến cùng quê, lại ở gần nhà nhau. Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau.
“Tiêu Chiến! Đừng sợ! Tôi sẽ đến ngay đây!”
“Đừng đau lòng và cũng đứng sợ hãi! Dù cậu có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn Tiểu Bình tôi đây! tôi sẽ không để ai ăn hiếp người bạn này của tôi đâu!”
……………………………………………
Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh dậy sau một trận say bí tỉ. Hắn giật mình khi người đang nằm bên cạnh là Jessica. Hắn nhớ hôm qua hắn đâu có làm gì Jessica mà bây giờ cô ta lại nằm bên cạnh hắn thế này. Vương Nhất Bác tuy có uống nhiều nhưng hắn chưa bao giờ mất kiểm soát cả.
Hắn bước xuống khỏi giường mà khoác áo choàng vào. Jesssica vì tiếng động mà cũng tỉnh dậy. Cô thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình mà khoanh tay nhìn mình thì chột dạ. Cô vội cuốn chăn đứng dậy mà lấy đồ mặc vào. Vương Nhất Bác nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
“Jessica! Sao cô lại làm như vậy?”
“Nhất Bác à! Ý anh là sao?”
“Cô lại còn không hiểu con người tôi hay sao?”
“ Nhất Bác!”
“Tôi ý thức được những gì xảy ra với tôi tối qua! Cô hà tất phải dàn dựng lên!”
“Nhất Bác! Em….”
“Hãy rời khỏi nhà tôi đi! Tôi ghét nhất là những kẻ cơ hội!”
Vương Nhất Bác lạnh lùng quay mặt đi. Jessica đã vô cùng xấu hổ lẫn thất vọng. Cuối cùng cô biết mình đã thua rồi. Cô có làm cách nào thì cô cũng thua. Jessica bước qua Vương Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Xin lỗi anh!”
Jessica rồi cũng cất bước rời khỏi……….
Vương Nhất Bác bước ra đến phòng khách thì chợt khựng lại. Đập vào mắt hắn bây giờ là chiếc giỏ lớn với thức ăn bay tung toé trên sàn nhà. Bên cạnh còn có 1 chùm chìa khoá gắn một con thỏ nhỏ. Hắn nhìn thấy chùm chìa khoá đó mà chết lặng. Hắn nhận ra vật đó. Đó là thứ hắn đã đưa cho Tiêu Chiến khi hắn mua căn hộ này. Ánh mắt hắn chợt co rút dữ dội, cả người hắn run rẩy không ngừng. Vậy là người đó đã đến đây sao………..Hắn chợt quỳ xuống sàn nhà. Ánh mắt hắn bây giờ đỏ lên, khoé mắt đọng một tầng sương. Hắn đã làm gì thế này……..
Vương Nhất Bác không biết bằng cách nào đó đã rời khỏi nhà. Hắn chạy sang căn hộ của Tiêu Chiến nhưng nó vẫn khoá im lìm. Hắn lại chạy xe đến bệnh viện hỏi thăm nhưng lại nhận được tin bác sĩ Tiêu đã xin nghỉ phép 1 tuần. Hắn bước ra khỏi bệnh viện mà lòng đau như cắt. Nhìn dòng người lướt qua trước mắt mình, trái tim hắn chợt run lên. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh người kia, người hắn yêu thương nhất.
“Tiêu Chiến à! Anh đang ở đâu?”
“Trái tim em đau lắm! Đừng rời xa em! Đừng rời xa em! Xin anh!!!”
..................❤❤❤.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top