CHƯƠNG 22: ĐAU


“Bà! Bà đừng sợ! có cháu đây! Chúng ta sẽ đến bệnh viện!”

“Chiến Chiến à! Ta sợ lắm! Cháu hãy giúp ta !!”

“Dạ vâng! Bà đừng lo! Cháu đang ở đây rồi!  Chúng ta đi!”

Tiêu Chiến và Vương Bích Cầm ngay sau đó đã đưa Vương Nhất Dương đến bệnh viên nơi y đang làm việc. Nhất Dương ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Vương Bích Cầm ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện mà lòng đau nhói. Cho dù 10 năm trước, bà đã ruồng bỏ đứa con này. Nhưng lòng người mẹ mà, chẳng bao giờ có thể thật tâm bỏ rơi con, cho dù nó đã làm biết bao điều xấu xa. 10 Năm qua bà vẫn lạnh lùng với Nhất Dương nhưng bà vẫn biết y khoẻ mạnh. Như vậy là được rồi. Vậy mà hôm nay, nhìn thấy y ngất đi mà sóng soài trên nền nhà, trái tim bà như chết lặng, bà  cảm thấy khí lạnh toàn thân đang bao bọc lấy mình. Trong bà hiện lên một cảm giác sợ hãi và hoang mang vô cùng.

Vương Bích Cầm bây giờ cả người run rẩy. Hai mắt bà mở to mà nhìn về cửa phòng cấp cứu không chớp.

Tiêu Chiến và Lưu Tiểu Bình đang cấp cứu cho Vương Nhất Dương. Sau khi có kết quả  xét nghiệm máu, tình huống xấu nhất hai người dự đoán đã xẩy ra. Là ung thư gan. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn 2 nên vẫn còn hy vọng.

Tiêu Chiến nhìn người đang nằm trên băng ca mà lòng run rẩy. Người này không ai khác chính là cha của Vương Nhất Bác, người y thương yêu nhất. Dù chưa từng nói chuyện với người này một câu nhưng trong lòng y vẫn dành cho người này một sự quan tâm nhất định.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Hai bác sĩ bước ra mà lòng nặng trĩu. Vương Bích Cầm chỉ cần nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến, bà đã đoán được 7 phần trong đó. Bà bước chầm chậm đến gần Tiêu Chiến rồi ngước mắt nhìn y.

“Chiến Chiến! Chiến Chiến à!!!”

“Bà ơi!”

“Cháu nói đi! Ta đã chuẩn bị tâm lý rồi! Cháu cứ nói hết cho ta!”

“Là ung thư gan giai đoạn 2!”

“Sao? Ung thư sao? Không thể nào!”

Vương Bích Cầm nghe thấy vậy mà ngất đi. Tiêu Chiến và Lưu Tiểu Bình phải đỡ bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Hai người lại nhìn nhau thở dài. Tiểu Bình đã lâu vẫn tò mò về người kia của Tiêu Chiến. Hôm nay hắn cũng lấy hết can đảm để hỏi.

“Tiêu Chiến! Tôi hỏi cậu chút việc được không?”

“Được! Cậu hỏi đi!”

“Người trong kia là ai vậy?”

“Đó là Vương Nhất Dương, cha của Vương Nhất Bác. Là..là bạn trai của tôi. Còn đây….”

“Vị này tôi biết mà. Là Vương Bích Cầm, cựu chủ tịch của tập đoàn Sino. Vậy Vương Nhất Bác chính là chủ tịch hiện giờ của Sino?”

“Đúng vậy! Em ấy còn trẻ lắm!!!”

“À!!!”

Vậy là Tiểu Bình đã hiểu rồi. Người nam nhân tuấn mỹ hắn gặp đưa đón Tiêu Chiến đó chính là Vương Nhất Bác. Hắn chợt mừng thầm cho Tiêu Chiến. Cuối cùng thì y cũng tìm cho mình được một bến đỗ vững chắc và xứng đáng, khác xa với tên Thẩm Triều kia. Lưu Tiểu Bình bây giờ không còn là cảm giác yêu thầm như trước kia nữa, với hắn bây giờ, Tiêu Chiến vẫn là bạn thân, là tri kỷ, là người hắn vô cùng yêu quý….

Vương Nhất Dương đã tỉnh lại. Y đang nằm trong phòng hồi sức. Tiêu Chiến đi vào thấy y tỉnh rồi thì nở một nụ cười.

“Chào chú!”

“Chào bác sĩ Tiêu!”

“Chú cứ gọi con là Tiêu Chiến!”

Nhất Dương nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nở nụ cười hiền. Khuôn mặt y bây giờ đã hốc hác thấy rõ. Nhất Dương tất nhiên biết Tiêu Chiến là bạn trai của Nhất Bác. Y vui mừng vì Nhất Bác lại có một người bạn trai tài giỏi như vậy. Y nhìn Tiêu Chiến rất kỹ. Nhất Dương thấy vị bác sĩ này ngũ quan xinh đẹp, nụ cười lại rực rỡ như dương quang thì trong lòng vui mừng vô cùng. Y đang nghĩ nếu người kia và Nhất Bác sống bên nhau thì sẽ hạnh phúc biết bao. Ít nhất lúc đau ốm bệnh tật không phải lo lắng gì cả. Và tất nhiên sẽ không rơi vào hoàn cảnh giống như mẹ nó ngày xưa và cha nó bây giờ.

Nhất Dương suy nghĩ như vậy nên khoé mắt chợt cay. Ánh mắt y tự bao giờ đã vương một tầng lệ nóng. Tiêu Chiến thấy người kia cứ cúi đầu, vai run lên từng hồi thì biết ông đang khóc. Y bước đến gần mà ngồi xuống bên cạnh ông rồi vỗ lên vai ông mà cất giọng.

“Chú à! Chú đừng khóc!Khóc sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của chú lắm!”

“Cảm ơn cháu Tiêu Chiến! Cháu thật tốt!”

Tiêu Chiến lại nhớ lại chuyện lúc nãy. Y đang thắc mắc tại sao Nhất Bác vừa gặp lại cha mình thì đã nổi trận lôi đình như vậy. Nhất Bác giận dữ như vậy làm Tiêu Chiến vô cùng sững sốt. Y là lần đầu tiên thấy Nhất Bác giận đến như vậy.

Tiêu Chiến cứ nhìn về nơi xa xăm mà ánh mắt đờ đẫn. Nhất Dương nhìn biểu hiện của y thì đã đoán được vì sao y lại ngẩn ngơ như vậy. Ông nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng thật nhỏ nhẹ.

“Bác sĩ Tiêu à! Chắc cháu đang thắc mắc vì sao Nhất Bác lại nổi giận với chú như vậy đúng không?”

“Cháu….”

“Hôm nay Chú sẽ kể câu chuyện đau lòng của gia đình chú 10 năm trước cho cháu nghe!!!”

Vương Nhất Dương cứ vậy mà chậm rãi kể cho Tiêu Chiến nghe. Giọng của ông chậm thôi nhưng kể đến đâu thì mang đầy đau đớn đến đó. Tiêu Chiến nghe đến đâu thì nước mắt chảy đến đó. Y ruốc cuộc đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại sợ tình yêu đến vậy. Thì ra là do gia đình ly tán, cha mẹ ly hôn rời bỏ nhau. Mẹ lại còn mất đi làm cậu tổn thương nặng nề. Tiêu Chiến nghĩ đến đó mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một Vương Nhất Bác ngày ngày cười nói bên cạnh y lại là một đứa trẻ đáng thương như vậy…

Nhưng Tiêu Chiến nhìn đến người đang ngồi bên cạnh mình kia mà ánh mắt đã đỏ rực, bờ vai gầy đã run đến lợi hại và giọng nói đã khàn đục hẳn đi, y dường như thương cảm nhiều hơn chứ không trách móc nữa. Người này đã biết hối lỗi rồi mà, nên chăng hãy cho ông một cơ hội để chuộc lỗi. Quá khứ đã qua rồi thì không thể quay lại sửa chữa, nhưng tương lai vẫn còn đó, tha thứ cho nhau để sống một cuộc sống an vui, há chẳng phải tốt hơn sao. Dù sao thì đời người cũng chỉ sống một lần duy nhất mà thôi…

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Dương rồi cất giọng an ủi.

“Chú à! Chú đừng tự trách mình nữa! Chuyện đã qua lâu như vậy rồi”

“Ai trong đời chẳng có lỗi lầm! Cơ bản biết quay đầu là được!”

“Cháu tin rồi Nhất Bác sẽ tha thứ cho chú thôi!”

“Tiêu Chiến à ! Chú thật không mong điều đó đâu! Chú biết Nhất Bác hận chú lắm. Nói  chuyện với chú mà nó cũng không muốn, nói gì đến chuyện tha thứ!!!”

“Chú à! Chú cần phải phấn chấn lên!”

“Cháu quên chưa nói với chú. Căn bệnh của chú là ung thư nhưng nó mới ở giai đoạn 2 thôi, chưa có di căn, khả năng chữa được lên tới 85%. Chú nghe cháu, hay bình tâm lại, ăn uống điều độ rồi chuẩn bị tâm lý để tiến hành điều trị!”

Vương Nhất Dương nghe Tiêu Chién nói vậy chỉ cười buồn.

“Điều trị ư! Chú sẽ không điều trị đâu! Chú thực sự không muốn sống nữa! Vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của chú rồi. Nếu chú chết đi, sẽ trả được hết mối hận này cho con chú và vợ chú, như vậy, chú cũng sẽ thanh thản chứ không bị dày võ như vậy nữa. Chú đã từ dày vò mình hơn 10 năm rồi. Thực sự đã muốn dừng lại. Chú nhớ vợ chú!!!”

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Dương nói ra những lời như thế thì trong lòng đau nhói. Y vô cùng sững sờ. Phải đau khổ, day dứt như thế nào đó thì mới muốn buông tay như thế. Con người trước mặt y bây giờ đã thực sự dày vò bản thân mình đến như thế này sao? Y thật sự không kiềm lòng nổi. Con người ta đối diện với cái chết cận kề, họ sẽ sợ hãi. Còn người này, cái chết đến, y lại muốn nó đến nhanh hơn một chút….

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng bệnh mà lòng nặng trĩu. Nhất Dương đã ngủ rồi, y cũng yên tâm đôi chút. Tiêu Chiến định qua thăm Vương Bích Cầm nhưng Lưu Tiểu Bỉnh nói rằng bà đang ngủ, sức khoẻ không có vấn đề gì cả.

Tiêu Chiến cũng thở ra một hơi rồi cất bước xuống nhà xe. Y đang nhớ đến Nhất Bác. Từ lúc Nhất Bác lái xe rời khỏi nhà hàng đó, y vẫn chưa gặp lại. Tiêu Chiến rất lo Nhất Bác sẽ làm điều dại dột.

“Nhất Bác! Em đang ở đâu?”

“Em có đang ổn không? “

……………………………………..

Vương Nhất Bác sau khi chạy khỏi nhà hàng đó. Hắn tâm trạng vô cùng tồi tệ. Hắn chạy xe như bay trên đường mà không biết mình nên đi về đâu. Hắn giận bà hắn vì đã đưa một người không nên đưa đến trước mặt hắn. Hắn vô cùng giận bà, chưa bao giờ hắn giận bà hắn như lúc này. Bà hắn thừa biết 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, cớ sao lại đào lại quá khứ để hắn bây giờ đau đến thế này.

Hắn giận Tiêu Chiến. Vì lẽ gì mới nghe qua vài lời hắn nói, đã mắng hắn như vậy. Y có đứng trong hoàn cảnh của hắn không, y có cảm nhận được nỗi đau đè nặng lên trái tim hắn 10 năm nay không? Y làm sao mà hiểu được và y cơ bản cũng không hiểu được!

Vương Nhất Bác rồi cũng ghé vào XO bar. Tiếng nhạc cất lên chát chúa khó nghe vô cùng. Vương Nhất Bác ánh mắt sắc lạnh bước vào  và gọi 1 chai Whisky. Hắn uống ừng ực như chưa bao giờ được uống. Hắn uống nhanh đến nỗi nhân viên pha chế cũng thất kinh. Vương Nhất Bác bây giờ giống như đang hoà tan nỗi đau của mình vào chất lỏng nóng rực đắng chát này. Cảm giác như hắn bây giờ bỏ mặc luôn bản thân chẳng thèm quan tâm tới nữa.

Vương Nhất Bác bây giờ cảm thấy những người xung quanh mình sao mà đáng giận biết bao. Không ai thấu hiểu hay quan tâm hắn cả, họ chỉ quan tâm cái người đáng hận kia, thật xót xa mà……….

Vương Nhất Bác đang ngồi uống thì bất chợt nghe được một giọng nói quen thuộc phía sau lưng mình.

“Nhất Bác! Nhất Bác!!!”

Vương Nhất Bác tuy có uống nhiều rượu nhưng hắn vẫn chưa say. Hắn nhìn ra sau thì thấy một thân ảnh quen thuộc. Hắn nhíu mày

“Jessica!!!”

“Nhất Bác! Là em đây! Anh còn nhớ em không?”

Nhất Bác cười nhếch môi.

“Tất nhiên rồi!”

Jessica đến bên ngồi cạnh hắn. Cô ngửi thấy được mùi hương bạc hà nhàn nhạt bên cạnh mình thì cảm thấy thích thú. Lâu lắm rồi cô mới được ngửi lại mùi hương này. Vương Nhất Bác cũng chẳng có gì gọi là vui vẻ khi gặp lại cô gái này vì đơn giản hắn cũng chẳng yêu đương gì cô. Nhưng ngược lại, Jessica lại rất vui vì được gặp lại hắn. Cô chính là yêu hắn mà đến đây. Là vì hắn mà muốn gặp mặt.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục uống. Đã 3 chai rượu trên bàn rồi. Phạm Tuấn hôm nay có việc cá nhân nên không đến quán. Vậy là chẳng ai ngăn được hắn uống cả. Jessicar ngồi bên thấy hắn uống như vậy thì cản lại nhưng hắn gạt tay cô ra. Jessica có chút buồn lòng vì Vương Nhất Bác lạnh lùng với cô.

Vương Nhất Bác bây giờ đã ngà ngà rồi. Hắn thấy điện thoại của mình đổ chuông thì lấy ra xem. Nhìn thấy Tiêu Chiến trên màn hình, hắn liền thả phịch điện thoại trên bàn mà đi vào nhà vệ sinh. Jessica thấy điện thoại của hắn vẫn còn đổ chuông nhưng người thì đi vào toilet rồi thì tò mò. Cô đưa máy điện thoại lên thì thấy một nam nhân rất đẹp trai trên màn hình. Cô bắt máy.

“Alo! Nhất Bác à! Em ở đâu?”

“Xin lỗi anh là ai?”

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nữ nhân trong máy hắn liền sững lại. Y lại nghe được tiếng nhạc chát chúa trong đó thì liền hiểu là hắn đang ở bar.

“Xin lỗi! ai đang cầm máy của Nhất Bác vậy?”

“À! Tôi là bạn gái anh ấy!”

Tiêu Chiến nghe thấy hai từ “ bạn gái” mà trái tim như bị cắt đôi. Y nhất thời cứng đơ cả người. Trái tim trong khoảnh khắc này như ngừng đập. Cả người y run rẩy. Nhưng nhớ ra hắn còn ở bar nên y lấy lại chút bình tĩnh mà cất giọng.

“Tôi muốn gặp Nhất Bác! Nhờ cô chuyển máy!”

“Nhất Bác đang bận rồi!”

“Tít….Tít….”

         Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thêm thì máy đã cúp. Y thấy hoang mang vô cùng. Nhất Bác là đang ở cũng một cô gái, lại đang ở quán bar. Lòng Tiêu Chiến bây giờ như lửa đốt. Y không chờ đợi nữa mà lái xe chạy đi….

Vương Nhất Bác đã say rồi nên hắn bước ra ngoài để về. Jessica thấy vậy thì đi theo hắn. Cô nắm lấy cánh tay hắn mà cất giọng.

“Nhất Bác! Anh say rồi! Để em đưa anh về!”

“Không cần! Tôi tự về được!”

Khi hai người đang đứng cùng nhau thì Tiêu Chiến đến. Y vô cùng sững sờ khi Nhất Bác và cô gái kia đang đứng cùng một chỗ, lại khoác tay thân mật như vậy. Trong lòng y dâng lên một cỗ khó chịu. Ánh mắt y đang hiện lên những tia tức giận lẫn đau khổ. Y cất bước đến bên hắn mà cất giọng.

“Nhất Bác à!!!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cũng không biểu hiện gì vui mừng. Thật khác với những gì thường ngày hắn biểu hiện. Với ngày bình thường thôi, Vương Nhất Bác chỉ cần thấy Tiêu Chiến thôi thì ánh mắt hắn sẽ ánh lên yêu thương long lanh trong đó. Nhưng hôm nay thì không, trong ánh mắt hắn là sự giận hờn, là đau nhói. Bây giờ hắn thấy Tiêu Chiến thì lại muốn làm đau y.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến, rồi lại Jessica bước đến thì cố ý kéo Jessica sát lại bên mình. Tiêu Chiến thấy vậy thì đứng sững lại, không dám bước tiếp nữa. Ánh mắt y dừng lại ở cánh tay đó. Cánh tay đang nắm chặt một cánh tay khác. Trong tim Tiêu Chiến cứ vậy mà nhói lên đau xót. Nhìn hình ảnh này y lại nhớ về hình ảnh vài tháng trước, Thẩm Triều cũng từng thế này trước mặt y, cũng tay trong tay với người khác trước mắt y như thế này. Nhìn cảnh này, nỗi buồn về tình yêu tan vỡ lại hiện lên trong trái tim Tiêu Chiến sau thời gian bị y chôn vùi. Tiêu Chiến nhìn cánh tay rồi nhìn lên Vương Nhất Bác. Y cố gắng lấy hết bình tĩnh mà cất giọng.

“Nhất Bác! Lại đây với anh! Chúng ta về!”

“Không cần!”

Câu nói của Nhất Bác như gáo nước lạnh tạt vào lòng của Tiêu Chiến. Trái tim Tiêu Chiến bây giờ đang đập loạn. Nhưng tuyệt nhiên không phải là những nhịp đập yêu thương, nhịp đập hồi hộp như mấy hôm trước. Không phải là những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người thể hiện ra trước khi nói lời yêu, cũng không phải là những nhịp đập yêu thương khi hai người ở bên nhau không rời. Đây là những nhịp đập rạn vỡ, là sững sờ, là hụt hẫng, là đau nhói khi lướt qua nhau.

Vương Nhất Bác bây giờ tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Là đau đớn, là giận hờn xen lẫn xót xa. Hắn hôm nay cả cõi lòng lẫn trái tim đều hết sức thống khổ.

Vương Nhất Bác cứ vậy mà kéo luôn jessica vào xe lái đi. Hắn lái xe được một lúc rồi dừng lại bên đường. Hắn ngoái sang Jessica cất giọng lạnh lùng.

“Em ở đâu? Anh đưa em về?”

“Em về nhà anh được không Nhất Bác?”

“Em chắc biết rõ quy tắc của anh rồi mà phải không?”

Jessica thực sự buồn bã với câu nói của Nhất Bác. Dù là trước đây hay bây giờ, vẫn chỉ là một câu trả lời đầy tàn nhẫn và lạnh lùng. Ánh mắt cô hơi ướt, phải chăng cô đang đau lòng. Và vì sao lại đau lòng, cô đang yêu chăng. Nhưng dù có nhưng vậy thì chỉ mình bản thân cô biết, Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ biết được, mãi mãi không.

Jessica cất giọng trả lời.

“Vậy phiền anh một đoạn!”

“Được!!!”

……………………………………….

Người đã đi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng chôn chân một chỗ. Y là đang đau lòng vô cùng. Tiêu Chiến không ngờ hôm nay lại gặp nhiều chuyện như vậy. Y còn đau lòng chuyện của chú Nhất Dương, bây giờ lại đau lòng lòng luôn chuyện của Nhất Bác. Hôm nay đối với y là ngày thật tồi tệ rồi.

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn lên trời mà tự cười chính mình. Phải chăng y đã nhìn đời quá hoàn hảo. Tiêu Chiến y phải chăng nhìn tình yêu quá đơn giản? Sự việc hôm nay làm cho y lo sợ. Sợ rằng chuyện cũ sẽ lặp lại với y, sợ rằng y lại đau thêm một lần nữa. Nghĩ đến đó thôi, trái tim của y lại nhói lên từng hồi. Ôm lấy ngực trái của mình, y nhắm mắt lại.

“Nhất Bác à! Em sao lại lạnh lùng với anh như thế?”

“Tại sao???”

 .....................❤❤❤......................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top