CHƯƠNG 21:CHA


Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến mà dắt đi. Hắn nắm rất chặt như chỉ sợ thả lỏng thôi, người kia sẽ lạc mất. Trái tim hắn giờ đây đang rất hạnh phúc.

“Chiến à! Em biết anh còn chút e ngại!Em sẽ chờ anh!”

“Chờ đến khi nào anh toàn tâm toàn ý! Em sẽ năm lấy tay anh mà cầu hôn anh! Em nhất định sẽ cầu hôn anh! Em hứa!!!!”

…………………………………………….

Vương Bích Cầm đang ngồi trong phòng. Bà đang xem mấy tờ báo buổi sáng. Nhất Bác đã đi lên tập đoàn. Kể từ khi giao phó lại công việc cho Nhất Bác, bà cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bà chợt nhớ đến lời hứa với con dâu Tuyết Nhi. Ngày đó bà bên cạnh giường của cô lúc lâm chung mà hứa với cô sẽ chăm sóc cho Nhất Bác. Trải qua hơn 10 năm, Nhất Bác bây giờ đã trưởng thành và tài giỏi vô cùng. Thật là giống Tuyết Nhi khi còn sống. Bà nhìn ra cửa sổ mà cất giọng thì thầm.

“Tuyết Nhi! Mới đó mà đã 10 năm! Ta còn nhớ ngày con rời xa ta, ta đã đau lòng biết bao!”

“ Nhất Bác đã khôn lớn thật rồi! Thằng bé còn có người yêu rất xinh đẹp lại tài giỏi! Con đã yên tâm được rồi!”

Mãi suy nghĩ những chuyện cũ mà không để ý chiếc điện thoại trên bàn đang reo. Mãi đến khi tiếng chuông to dần, bà mới bất giác thanh tỉnh. Cầm lấy điện thoại mà nhìn  vào màn hình. Tên một người mà bà không thể quên được. Nếu như cách đây 10 năm, bà sẽ ném luôn chiếc điện thoại này mà không dùng lại nữa. Nhưng bây giờ, nhìn thấy tên người này, bà chỉ khẽ thở dài. Dường như trong ánh mắt bà có chút đau lòng. Người đó không ai khác chính là con trai bà Vương Nhất Dương.

“Alo! Mẹ!!!”

Bà nghe người bên kia gọi mình như vậy thì lòng chợt xao động. Cách đây 10 năm bà đã gần như từ mặt đứa con này không thèm nhắc đến nữa. Vậy nhưng lòng người mẹ làm sao nói bỏ là bỏ được con. Dù sao thì cũng là khúc ruột của mình, là máu mủ của mình. Huống chi, những năm qua, Nhất Dương đã phải trả giá không ít. Không gia đình, không con cái, sống một cuộc đời quạnh quẽ. Kể từ khi Tuyết Nhi mất đi, Nhất Dương thật sự hối hận. Chuyện này bà biết rõ. Nhưng lúc đó bà quá giận mà làm lơ y không ngó ngàng đến. Vài năm trở lại đây, y cố gắng liên lạc với bà nhiều lần và bà cũng đã dần chấp nhận điều đó, mặc dù còn chút lạnh lùng.

“Ừ, Nhất Dương à! Cậu đang làm gì đó?”

“Con đang ở nhà thôi!”

“Cậu gọi ta có chuyện gì không?”

“Mẹ à!!!”

“Nói đi!”

“Con biết Nhất Bác đã về nước lâu rồi. Con nhớ nó lắm! Mẹ có thể sắp xếp cho cả nhà chúng ta gặp nhau được không?”

Vương Bích Cầm nghe Nhất Dương nhắc đến hai chữ gia đình thì trong lòng nhói lên. Phải, đã lâu rồi bà chưa được cảm nhận trọn ven hai chữ “gia đình”. 10 năm qua, bà lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn. Nhất Bác lại một thân một mình ở nơi xa xứ với tổn thương trong lòng. Bây giờ Nhất Bác về rồi, hai bà cháu mới được đoàn tụ. Nhưng vốn dĩ căn nhà này còn có một người nữa, là Nhất Dương. Vương Bích Cầm vô cùng muốn cả ba người có thể sum vầy, nhưng chuyện đó đúng là khó hơn lên trời vì Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Hắn đã cố quên luôn cha mình kể từ khi mẹ hắn chết đi. Với hắn, ký ức về cha chỉ là những nỗi đau nối dài, là sự tức giận mà thôi. Vương Bích Cầm thở ra một hơi rồi cất giọng.

“Được! Ta sẽ sắp xếp! Được hay không là nhờ cậu!”

“Vâng! Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn mẹ!”

Vương Bích Cầm rõ ràng đã nghe thấy giọng của Nhất Dương đang xúc động mà run rẩy trong điện thoại. Y là đang khóc sao?

……………………………………….

Nhất Dương đang ngồi trên ghế sofa trong căn nhà rộng lớn. Y đã sống ở ngôi biệt thư này 10 năm rồi. Kể từ ngày Tuyết Nhi chết đi, Nhất Bác qua Mỹ thì y cũng ly hôn với người phụ nữ kia mà chuyển đến đây. Thời gian vậy mà trôi thật nhanh, thấm thoắt cũng đã 10 năm. Trong 10 năm đó, y chưa một lần quên đi Tuyết Nhi, quên đi Nhất Bác. Càng nhớ, trái tim y càng bị dày vò đến đau đớn.

Nhất Dương biết mình đã gây ra lỗi lầm rất lớn. Vì y mà người vợ mạnh mẽ như Tuyết Nhi cũng phải buông tay mà đầu hàng số phận. Khi chết rồi vẫn mang một nỗi đau lớn mà rời khỏi nhân gian. Vì y mà đứa con nhỏ dại chỉ mới 11 tuổi mang trong mình sự tổn thương không gì bù đắp nổi. Tại thời điểm đó nó như là đứa trẻ không cha không mẹ. Một mình bơ vơ nơi đất khách quê người, một mình tự trưởng thành ở một nơi xa lạ, thật vượt quá sức chịu đựng của mình đứa trẻ mà.

Thực ra thì Nhất Dương đều dõi theo mỗi bước chân của Nhất Bác. Chỉ là y không để Nhất Bác biết mà thôi. Những giai đoạn trưởng thành của Nhất Bác ở Mỹ, y đều âm thầm chứng kiến, âm thầm dõi theo. Mỗi lần được đứng từ xa nhìn thấy con mình nô đùa cùng bạn bè, rồi nhìn con nhận các giải thường vì thành tích học tập xuất sắc, hay đơn giản là nhìn con đi bên một cô gái thì người làm cha như y cũng đã thấy nhẹ lòng.

Bây giờ Nhất Bác đã quay trở về, Nhất Dương càng vui mừng hơn. Y suốt ngày  đi theo con xem Nhất Bác làm gì, ở đâu hay đi với ai. Đã nhiều lần y bám theo con mình ra đến nghĩa trang, nhìn thấy Nhất Bác ngồi bên mộ mẹ nó mà nở nụ cười, lòng y như bị xát muối, cảm giác chỉ có xót xa lẫn tự giày vò mà thôi. Tâm trạng của Nhất Dương chưa bao giờ được nhẹ xuống dù chỉ là một giây. Nhiều lúc y tham lam nghĩ rằng, giá như Nhất Bác có thể để y đến gần, chạm vào cậu một chút thôi thì dẫu có chết ngay sau đó, y vẫn vui lòng. Thế nhưng điều y mong muốn thật giống như hái sao trên trời vậy, là chuyện không khả thi.

Và cũng vì thế mà Nhất Dương càng đau đớn. Nhất Dương luôn là người cố chấp. Y vẫn nuôi hy vọng chạm vào con mình mặc dù biết chuyện đó là không thể. Và vì thế tâm tình của y ngày càng u uất. Sống trong nỗi dằn vặt cùng với nỗi nhớ thương lâu dài đã làm cho y bị bệnh. Chỉ mới 1 tháng trước đây thôi, y nhận được tin mình bị bệnh ung thư gan, thay vì khóc thì y đã cười thật lớn. Phải chăng ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Nhất Dương y. Cho y được dùng mạng sống của mình mà bù đắp những tổn thương cho đứa con và người  vợ tội nghiệp.

Nhất Dương hôm nay đã hoàn thành những phần di chúc cuối cùng của mình. Tài sản của y rất lớn, cũng ngang ngửa với Vương gia. Đó là tất cả tâm huyết của y từ thời còn trẻ đến giờ. Dù là con trai của Vương Bích Cầm nhưng y lại từ chối quyền thừa kế. Bây giờ tất cả tài sản của y, Nhất Dương y đều để lại cho Nhất Bác không sót một thứ gì cả.

Ngồi trên ghế sofa mà y tự cười nhạo chính mình. Vì cái gì mà lao tâm khổ tứ, vì cái gì mê muội không thông. Cuối cùng chỉ chốt lại hai chữ: hối hận. Đúng vậy, y hối hận về tất cả những gì y đã làm với những người thân, hối hận vì tuổi trẻ bồng bột, hối hận vì không nhận ra sự thiêng liêng cao quý của hai từ gia đình. Để rồi đánh mất nó mà không thể quay đầu nữa. Và càng hối hận, y lại càng muốn bù đắp. Tình cảm không được thì tiền tài. Nhất Dương y nguyện cho Nhất Bác tất cả những thứ y có, chỉ mong cậu có thể bớt ghét bỏ người cha này một chút, bớt lạnh lùng một chút, như vậy y đã mãn nguyện lắm rồi.

Cầm một tấm ảnh của Nhất Bác trong một cái vali chứa đầy ảnh của con mình mà y chụp được, Nhất Dương vừa vuốt ve vừa cười buồn.

“Nhất Bác! Con đang làm gì vậy? Cha đang vô cùng nhớ con!”

“Ngày nào cùng vậy! Nếu cha không cầm những tấm ảnh này, cha không thể ngủ được!”

“Nhất Bác à! Con ơi!!!”

Nhất Dương vừa khẽ gọi tên con mình mà nước mắt rơi. Có lẽ thời gian với y đã không còn nhiều nữa. Nhất Dương muốn trước khi mình rời đi, y có thể được nói chuyện với con trai mình một lần, được nghe cậu cất giọng nói. Y nhớ ánh mắt con, nhớ giọng nói con mình, nhớ tất cả. Thế nên y mới nhờ đến mẹ mình tác động. Y tất nhiên biết, Nhất Bác sẽ ghét bỏ y lắm, nhưng thôi mặc kệ. Bây giờ cậu có mắng y, có chửi y, chỉ cần cậu chịu mở miệng nói với y vài câu là tốt lắm rồi. Nhất Dương nghĩ vậy nên trong lòng hy vọng vô cùng……………..

………………………………………

Vương Nhất Bác đang làm việc trong văn phòng. Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn vừa vào  đến văn phòng thì thư ký của hắn đã đập trước mặt hắn một núi tài liệu. Hắn nhìn đống tài liệu mà mắt mờ hẳn đi. Vương Nhất Bác ước chi có cái bật lửa ở đây, hắn có thể làm liều nhắm mắt đốt hết đống giấy “ma ám” đó và trốn khỏi cái phòng sặc mùi công việc này. Hắn chán đến tận thắt lưng luôn rồi.

Đang nằm ngửa ra cái ghế xoay yêu thích, hắn nhận được một cuộc gọi từ Vương Bích Cầm. Mở điện thoại ra, hắn thở dài cất giọng.

“Alo bà! Bà gọi cháu?”

Vương Bích Cầm nghe Nhất Bác nói thì khựng lại vài giây im lặng. Nhất Bấc thấy bà nội hôm nay không hoạt náo như bình thường thì cất giọng tò mò.

“Bà! Bà sao vậy? Có chuyện gì quan trọng sao ạ?”

“Nhất Bác! Chiều nay sắp xếp ra ngoài ăn tối với ta nhé!!!”

“Dạ được! Cháu lại tưởng chuyện gì! “

“Cháu nhớ gọi cả Tiêu Chiến! Chúng ta sẽ cùng ăn cơm!”

“Dạ vâng!!!”

Vương Nhất Bác dập máy mà nở một nụ cười. Hắn thầm nghĩ không biết bà hắn định giở chiêu gì mà làm ra vẻ bí mật thế. Đối với Vương Nhất Bác, bà nội hắn chẳng khác gì bạn hắn là bao. Đôi khi hai bà cháu giở chiêu với nhau như những người bạn bằng tuổi, vui vô cùng. Những lúc ấy, hắn yêu thương bà mình biết bao. Hắn chỉ muốn bà mãi trẻ trung như vậy và ở bên cạnh hắn mãi mãi.

…………………………………………

Sân bay quốc tế Bắc Kinh

Jessica đã đáp chuyến bay YB0805 xuống sân bay Bắc Kinh vào lúc 5h chiều. Hôm nay đúng là một ngày dài với cô. Cô vừa phải sắp xếp hết công việc tại Mỹ để sang Trung Quốc một chuyến. Cô nhớ Vương Nhất Bác lắm rồi.

Kể từ cái ngày cách đây 3 tháng, Vương Nhất Bác đột ngột về Trung Quốc không báo với cô một tiếng, cô sững sờ và giận lắm. Dù gì cũng là “bạn gái” của Vương Nhất Bác và cũng quen biết Vương Nhất Bác hơn một năm, tất nhiên là cô có tình cảm với hắn rồi, chứ không phải chỉ là quan hệ tình một đêm kia nữa. Mặc dù có biết Vương Nhất Bác chưa bao giờ yêu ai, nhưng mà cô thì chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Cô nghĩ rằng nếu ở bên cạnh hắn lâu  dài, Vương Nhất Bác nhất định sẽ động lòng thôi.

Vậy là cô quyết tâm sang Trung Quốc một chuyến. Cô biết lần đánh cược này rất mạo hiểm, khả năng thua là rất cao. Nhưng mà nếu không thử thì cô không cam lòng.

Jessica bước xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh với bao cảm xúc. Thì ra Bắc Kinh lại đẹp như vậy, cô đã có chút thích thú rồi. Và cái cô quan tâm hơn cả là Vương Nhất Bác đang ở đây, tại thành phố này, rất gần cô.

“Nhất Bác! Em đã đến rồi! Anh đang ở đâu?”

Cô định gọi cho Nhất Bác nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Cô muốn tạo một bất ngờ cho hắn……..

………………………………………….

Vương Bích Cầm đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Bà đến sớm và đang ngồi trên chiếc ghế mềm mịn đặt ở giữa dãy bàn. Bà đang đợi mọi người. Một lát sau, một người bước vào. Dáng người y cao lớn nhưng khuôn mặt thì gầy guộc, buồn bã. Người đó không ai khác chính là Vương Nhất Dương.

Y bước đến bên cạnh Vương Bích Cầm mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chào mẹ!!!”

Vương Bích Cầm nhìn thấy Nhất Dương có chút tiều tuỵ thì trong lòng  nhói lên. Mặc dù vậy bà vẫn thể hiện ra bộ mặt lạnh lùng mà đối đãi.

“Ngồi đi!”

Bích Cầm thấy khuôn mặt y nhợt nhạt liền lo lắng trong lòng. Bà cất giọng hỏi.

“Cậu sao vậy? Sao lại mệt mỏi thế kia?”

“Con không sao! Mẹ đừng lo!”

Sao câu nói đó hai người chìm vào im lặng và không ai nói với ai lời nào. Im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng trái tim đang đập.

Vương Nhất Bác rồi cũng dắt Tiêu Chiến vào nhà hàng bà hắn nói. Nhất Bác đang thắc mắc vô cùng không biết bà hắn hẹn hắn đến đây làm gì thế không biết. Cùng là người nhà cả, tại sao phải bày  đặt như vậy. Hơn nữa nhà hàng lớn này lại không có ai cả, có khi nào bà hắn đã bao hết chỗ này rồi không. Thật là khoa trương mà.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã bước vào đến nơi. Hắn thấy bà hắn thì nở một nụ cười thật tươi mà cất giọng.”

“Bà! Bà đợi cháu lâu chưa! Bà thật là, tại sao phải đến tận đây cơ chứ?”

Vương Nhất Bác định nói thêm vài câu nữa thì người ngồi đó quay mặt lại nhìn hắn. Khi cả hai ảnh mắt chạm vào nhau, Vương Nhất Bác bỗng im bặt không nói nữa. Nhìn người trước mặt hắn, hắn thật sự tức giận. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cha hắn. Nhưng với Vương Nhất Bác, người này còn xa lạ hơn cả người lạ, tư cách gì mà làm cha hắn. Người  mà 10 năm trước đã bỏ rơi mẹ con hắn, làm cho mẹ hắn đau lòng mà chết đi, hắn vì đau lòng mà tổn thương cả tuổi thơ, rồi tha hương.. Vương Nhất Bác trong tiềm thức đã quên đi người này từ lâu rồi. Với hắn, không có cái ký ức gọi là cha. Hắn chỉ có bà và mẹ, thế là đủ. Vậy tại sao hôm nay lại gặp người đàn ông này ở đây.

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt đến bà hắn mà trách móc không ít. Hắn lại hướng ánh mắt về phái người đàn ông tiều tuỵ kia với ánh mắt sắc lạnh như băng giá mà cất giọng.

“Ông còn đến đây sao? Đến làm gì vậy?”

Vương Nhất Dương bây giờ mới được đứng gần Nhất Bác như vậy. Với y cảm giác này thật tốt mặc dù y biết Nhất Bác đang vô cùng căm hận y. Nhưng chỉ cần được đứng gần con mình một chút được nhìn nó một chút thì người làm cha như y đã mãn nguyện lắm rồi. Ông vội cất giọng gọi tên hắn, tên mà y đã muốn gọi từ cách đây 10 năm nhưng không thể.

“Nhất Bác! Nhất Bác à!”

Vương Nhất Bác trừng mắt lên quát.

“Ông im đi! Đừng gọi tên tôi!!”

“Nhất Bác à!”

“Tôi nói ông đó! Hãy im đi! Ông không có quyền gọi tên tôi!!!”

“Nhất Bác con à!!!”

Vương Nhất Bác lúc này giống như con thú bị thương. Mắt hắn hằn những tia máu đỏ rực. Tựa hồ như mắt hắn đang chứa cả chảo lửa trong đó. Hắn là đang vô cùng tức giận.

Vương Nhất Bác nghe người kia gọi mình mà tức giận đến muốn phát điên. Hắn hét lên.

“Tôi không phải con ông! Tôi không phải con ông!”

“Nhất Bác à!!!”

“Rầm….Rầm….Rầm!!!”

Vương Nhất Bác chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Hắn kéo hết chén bát trên bàn xuống đất. Chén đĩa vỡ tung toé. Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Tất cả mọi người đều sững sốt. Vương Bích Cầm đoán được tình huống này nên bà không ngạc nhiên lắm. Vậy nhưng ánh mắt bà buồn vô cùng.

Tiêu Chiến đứng bên Vương Nhất Bác mà hoảng hốt. Y chưa bao giờ thấy Nhất Bác giận dữ đến như vậy.

Vương Nhất Bác bỏ chạy ra ngoài. Vương Nhất Dương nhìn theo bóng con mà đau lòng vô cùng. Mắt y ướt đẫm, trong lòng y trái tim như bị cắt đôi vậy, rỉ máu đỏ rực. Y cứ đứng vậy mà nhìn theo không thể gọi thành tiếng. Vai y run rẩy vô cùng.

Tiêu Chiến chạy ra ngoài cùng Vương Nhất Bác. Y nắm lấy tay hắn mà kéo lại cất giọng.

“Nhất Bác! Nhất Bác! Em sao vậy? Có gì em bình tĩnh nói chứ?”

“Bình tĩnh! Bình tĩnh sao?”

“Em đúng là! Đó đều là người lớn. Một người là bà, một người là cha. Em sao lại hành xử lỗ mãng như vậy chư?”

“Lỗ mãng, ý anh nói là tôi đang bất lịch sự sao?”

“Lại còn không phải sao?”

“ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ CỦA NHÀ TÔI MÀ ANH NÓI! ANH BIẾT CÁI GÌ?”

“Nhất Bác! Em…..”

Vương Nhất Bác sau khi nói xong thì đã lên xe chạy thẳng một mạch.Tiêu Chiến nhìn theo bóng xe mà buồn vô cùng, y không hiểu đang có chuyện gì xảy ra………..

Vương Nhất Dương vẫn đứng đó không thể nhúc nhích người được. Mắt y bây giờ dường như mờ đi vì nước mắt thấm đẫm. Bỗng một cơn đau đánh thẳng vào não y. Nó làm cho y cảm thấy đau đầu, đau trong ngực, ánh mắt y vì cơn đau mà nheo lại khó chịu vô cùng. Nhất Dương ôm lấy ngực mà thở hổn hển. Y vì cơn đau kéo đến đột ngột mà đứng không vững. Trời đất như quay cuồng trước mặt y. Y buông người khuỵu xuống nằm sóng soài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Vương Bích Cầm thấy vậy thì hốt hoảng. Bà chạy đến đỡ lấy Nhất Dương mà cất giọng.

“Nhất Dương! Nhất Dương!”

“Có ai không! Cứu với! Nhất Dương à!”

Tiêu Chiến ở bên ngoài bước vào lại nghe tiếng của Vương Bích Cầm đang kêu lên thất thanh thì sững người. Y chạy thật nhanh vào trong thì thấy Người kia đang nằm trên sàn, bên cạnh là Vương chủ tịch mặt mày tái mét. Tiêu Chiến không ngần ngại mà chạy đến đỡ lấy người kia rồi cất giọng.

“Bà! Bà đừng sợ! có cháu đây! Chúng ta sẽ đến bệnh viện!”

“Chiến Chiến à! Ta sợ lắm! Cháu hãy giúp ta !!”

“Dạ vâng! Bà đừng lo! Cháu đang ở đây rồi!  Chúng ta đi!”

 .....................❤❤❤......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top