CHƯƠNG 20: QUẤN QUÝT


“Có…Tôi thích lắm! Tôi thích tựa vào lưng của em! Rất ấm!”

“Vậy tôi sẽ cõng anh trên lưng tôi cả đời! Có chịu không?”

“Chịu!!!!”

Vương Nhất bác cứ vậy mà cõng Tiêu Chiến đến tận của phòng 803. Tiêu Chiến rời vòng tay khỏi cổ Vương Nhất Bác mà cất giọng nhẹ nhàng.

“Nhất Bác à! em thả tôi xuống đi!”

“ Tôi không muốn thả! Tôi muốn để anh trên lưng tôi! Cảm giác thật thích!”

“Nhất Bác! Bây giờ đã khuya rồi! Em nên về ngủ đi!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì uỷ khuất vô cùng. Hắn từ khi có người yêu thì một hai cứ muốn ở bên cạnh người hắn yêu một bước không rời. Vương Nhất Bác cảm thấy tình yêu đúng nghĩa thật tuyệt vời. Hắn thực sự muốn sống trong cảm giác ấy mãi như vậy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng nũng nịu.

“Tiêu Chiến! Chiến à!”

“Sao vậy Nhất Bác!”

“Tôi có thể ở lại không?”

“KHÔNG!!!!”

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy lập tức thu hết ngọt ngào trên khuôn mặt về rồi toả ra một luồng khí lạnh. Ánh mắt của Tiêu Chiến vô cùng đẹp nhưng bây giờ lạnh lùng vô cùng. Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó, lập tức đã biết mình lỡ lời. Hắn cất giọng tiếc nuối.

“Được! Được! Tôi về! hic!!!”

Vương Nhất Bác không quên ghé sát Tiêu Chiến mà hôn chóc lên môi y rồi ngọt ngào cất giọng.

“Ngủ ngon!!!”

Vương Nhất Bác sau câu nói này cũng cất bước rời khỏi. Tiêu Chiến nhìn theo hắn khẽ mỉm cười. Y cất giọng thì thầm.

“Ngủ ngon Nhất Bác!!!”

Vương Nhất Bác về đến nhà thì vui lắm. Hắn bước lên lầu mà hai tay đút túi, còn huýt sáo ra chiều vui vẻ lắm. Biểu hiện của hắn làm sao mà qua mặt được bầu đoàn gia nhân nhà hắn. Mọi người thấy hắn vui vẻ như vậy thì tụm năm tụm bảy mà bàn tán.

“Thiếu gia hôm nay làm sao thế nhỉ? Trông vui quá!”

“Đúng vậy! Còn huýt sáo nữa! Lẽ nào thiếu gia đang yêu?”

“Tôi cũng nghĩ vậy! lẽ nào là với bác sĩ Tiêu!”

“Wao! Nếu hai người họ mà yêu nhau thì hai người họ sẽ trở thành cặp đôi siêu đẹp trai rồi! Tuyệt quá đi mất!!!”

Mọi người bàn tán thì cứ bàn tán, còn hắn vui thì mặc kệ hắn thôi. Hắn cũng chẳng để tâm chuyện đó. Vương Nhất Bác thừa biết gia nhân nhà hắn là chúa buôn dưa.

Vương Bích Cầm vừa bước ra khỏi phòng thì đã chạm mặt ngay thằng cháu yêu quý. Bà vẫn thắc mắc hôm qua Nhất Bác đi đâu mà không thấy về nhà. Hôm nay lại thấy hắn về vui vẻ như vậy, bà đã đoán được rồi. Thì ra là yêu đương. Bà khoanh tay nhìn Nhất Bác mà cất giọng.

“Nhất Bác! Cháu hôm nay sao vui vẻ như vậy? Tối quá cháu đã ở đâu?”

“Cháu ở nhà Tiêu Chiến!!!”

Vương Bích Cầm vô cùng ngạc nhiên. Nhất Bác nhà bà hôm nay không một chút ngại ngùng mà trả lời ngay lập tức, mặt mày có vẻ rất vui. Vậy là yêu rồi sao?

“Cháu và Tiêu Chiến?”

“Dạ vâng thưa bà! Chúng cháu yêu nhau! Hôm qua cháu đã tỏ tình với anh ấy và anh ấy đã đáp lại!!!”

Vương Bích Cầm nhìn Nhất Bác mà nở một nụ cười thật tươi.

“Cháu làm tốt lắm! Làm rất tốt!”

Nhất Bác nhìn bà vô cùng vui vẻ. Cả hai cứ vậy mà nở nụ cười thật tươi.

Vương Nhất Bác đã tắm táp xong và đang nằm trên giường. Hắn rất nhớ Tiêu Chiến nên lấy máy điện thoại ra nhắn tin cho y.

“ Alo Chiến! Anh đang làm gì?”

“Tôi đang chuẩn bị ngủ! Còn em?”

“Tôi không ngủ được! Tôi nhớ anh quá!”

“Lắm chuyện! ngủ đi!”

“Tôi nói thật mà!!”

“Tôi biết! Tôi cũng nhớ em! Ngủ ngon!

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói nhớ mình thì vui lắm. Hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ mà cong khoe môi nở một nụ cười……

………………………………..

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy mà trải qua những ngày yêu đương thật đẹp. Thấm thoắt đã một tháng rồi kể từ ngày hai người nói lời yêu nhau. Hôm nay Vương Nhất Bác trong người cảm giác mệt mỏi. Máy điện thoại lại hết pin. Hắn không đi làm mà ở nhà ngủ nguyên một ngày.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Khi nào cũng là những lời hỏi thăm, lời động viên, an ủi, thậm chí là những câu tình cảm mùi mẫn…..Tất cả đều có đủ. Y đã quen với những cử chỉ yêu thương và quan tâm từ Vương Nhất Bác. Và nếu như ngày nào hắn không nhắn tin là kiểu gì y cũng giận.

Hôm nay Tiêu Chiến chờ cả ngày nhưng Vương Nhất Bác không hề nhắn cho y môt tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại nào cả. Tiêu Chiến khám bệnh cho bệnh nhân mà mặt mày cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Lưu Tiểu Bình đi bệnh  cạnh nhìn thấy điệu bộ của y thì che miệng cười mãi.

Lúc Tiêu Chiến khám xong đi ra ngoài, Tiểu Bình đã chạy đến bên cạnh mà cất giọng hỏi thăm.

“ Tiêu Chiến! Cậu hôm nay làm sao thế?”

“À! Không! Có gì đâu chứ?”

“Cậu lại còn lừa tôi nữa! Cậu hôm nay sao như người mất hồn vậy chứ. Mấy bệnh nhân ruột của bác sĩ Tiêu hôm nay cũng thấy cậu ngẩn ngơ mà bật cười đó.”

“Thật….Thật vậy sao?”

“Tất nhiên rồi! Bác sĩ Tiêu cãi nhau với bạn trai sao?”

“Bạn…Bạn trai nào chứ hả?”

“Còn lừa tôi nữa! Tôi thấy rồi đó!”

“Cậu…Cậu thấy khi nào thế?”

“Hihi! Tất nhiên là hôm cậu và người kia ở trước chung cư của cậu. Hôm đó tôi có tình cơ ngang qua và nhìn thấy. Cậu ta còn trẻ và rất đẹp trai!:

“Hừm! Cậu nhìn trộm???”

“Không có! Chỉ là tình cờ thôi!”

“Mà này Bác sĩ Tiêu! Có bí quyết gì mà cua được người yêu đẹp trai vậy hả? Chỉ cho tôi đi!!”

“Này Lưu Tiểu Bình! Cậu đúng là không bị đánh thì không chịu được phải không?”

“Không! Không! Tôi vẫn chưa muốn chết!!”

“Bộp…Bộp…Bộp…..”

“Ái ái!! Đau! Đau!!...”

“Cậu đứng lại……Đứng lại đó….”

………………………………………..

Tiêu Chiến rồi cũng kết thúc một ngày làm việc tại bệnh viện. Bây giờ là 9h tối. Y lái xe đi trên đường nhưng mắt thì liếc chiếc điện thoại liên tục. Vẫn không có một cuộc điện thoại nào gọi tới hay một tin nhắn nào cả. Y đã dừng xe trước cổng chung cư. Y lấy máy điện thoại ra gọi, nhưng vẫn như buổi sáng, vẫn chẳng thể liên lạc được.

Tiêu Chiến lòng nôn nao như ngồi trên đống lửa. Y không lên phòng nữa. Y lái xe quay hướng Vương phủ mà chạy thẳng. Trên người y còn đồ bác sĩ và người y đang thấm đẫm mồ hôi. Tiêu Chiến bây giờ đã lo lắm rồi, không hiểu sao y lại cảm thấy có gì đó sợ hãi trong lòng. Y sợ Vương Nhất Bác gặp chuyện, sợ hắn sẽ vì vậy mà biến mất trước mặt y không quay trở lại. Nghĩ đến đó Tiêu Chiến sợ lắm. Không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến đã xem người kia như lẽ sống của mình, là người quan trọng nhất đời mình.

Chiếc xe của bác sĩ Tiêu rồi cũng dừng lại trước cổng Vương gia. Y không một chút đắn đo mà bước đến gõ cửa. Bác quản gia ra mở của mang theo một nụ cười hiền.

“Chào bác sĩ Tiêu! Cậu đến tìm thiếu gia phải không ?”

“Dạ đúng ạ! Nhất Bác có nhà không bác quản trần?”

“Dạ có thưa cậu Tiêu! Thiếu gia bị ốm từ lúc sáng đến giờ, vẫn còn nằm trên lầu!”

“Bị ốm sao?”

“Vâng!!!”

Tiêu Chiến nghe xong thì đau lòng vô cùng. Vậy ra cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác không nhắn tin hay gọi điện cho y là vì hắn bị ốm. Vậy mà Tiêu Chiến cứ tưởng Vương Nhất Bác làm lơ không quan tâm y. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật đáng trách, khi không lại giận hắn như vậy.

Tiêu Chiến chạy như bay lên tận tầng 3. Gia nhân thấy Tiêu Chiến thì không ngạc nhiên gì. Họ đã quen với việc thiếu gia nhà họ và bác sĩ Tiêu bên cạnh nhau rồi.

Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng của Vương Nhất Bác. Trên giường, Vương Nhất Bác nằm im lìm và còn hơi run rẩy. Tiêu Chiến nhìn thấy thì đau nhói cả lòng. Y ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay sờ trán.

“Nóng quá! Nhất Bác! Em bị sốt sao?”

Lão quản gia từ bên ngoài đi vào rồi đến bên cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng.

“Thiếu gia lúc sáng thấy mệt mỏi nên nằm ngủ lúc đó đến giờ đó luôn thưa cậu!”

“Tôi biết rồi! Tôi sẽ khám cho em ấy!”

Tiêu Chiến mang hết đồ nghề đặt trên bàn. Y bắt đầu đo nhiệt độ và các kiểm tra khác. Sau một lúc thì y cũng đã làm xong. Gọi quản gia lại, y cất lời dặn dò.

“ Nhất Bác chỉ là mệt mỏi nên mới sốt vậy. Không vấn đề gì cả. Lão hãy nói người mua dùm cho cháu một số các loại thuốc sau!”

Tiêu Chiến đưa cho lão quản gia một dãy các loại thuốc cần thiết. Lão quản gia lập tức rời khỏi. Tiêu Chiến lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác! Em đó, sao lại làm việc quá sức như vậy chứ? Không quan đến sức khoẻ mình sao?”

“May là anh đến kịp, không em sốt như vậy mà không biết cách xử lý lại co giật thì sao? Em thật biết giày vò anh mà! Em ngốc!”

Tiêu Chiến mắng là mắng vậy thôi. Trong trái tim y nào nỡ lòng mắng người y yêu thương chứ. Chỉ là Tiêu Chiến quá lo lắng mà thôi. Từ trước đến giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy. Bởi mới nói, tìnhyêu thật là kỳ diệu mà. Cảm xúc của Tiêu Chiến bây giờ chính là như vậy. Y đang nhìn Nhất Bác, xoa xoa mái đầu mà khẽ cười

Và hành động cùng biểu cảm của Tiêu Chiến đã thu trọn vào tầm mắt của một người. Vương Bích Cầm lúc nãy ra ngoài có chút việc và trở về. Bà được gia nhân báo là có bác sĩ Tiêu đến thăm thiếu gia. Bà vui lắm. bà chỉ đến phòng Nhất Bác rồi hé mắt nhìn vào và lập tức thấy hình ảnh đáng yêu này. Bà đã mỉm cười rồi rời khởi. Bà tất nhiên sẽ không bao giờ phá tan bầu không khí tuyệt vời đó và luôn nhường cho hai đứa cháu một không gian riêng tư nhất có thể.

Tiêu Chiến hôm nay ở lại luôn trong Vương phủ. Y lo lắng cho Nhất Bác nhưng cũng không quên ra chào Vương Bích Cầm. Tiêu Chiến sửa sang lại quần áo và gõ cửa phòng Bích Cầm.

“Ai đó!”

“Dạ thưa chủ tịch! Cháu là Tiêu Chiến!”

“Ồ Chiến Chiến hả! Cháu vào đi!”

Tiêu Chiến bước vào. Vương chủ tịch đang ngồi trên ghế dùng trà. Thấy Tiêu Chiến đến bà liền nắm lấy tay y mà nhấn xuống ghế. Bà rót trà cho y và cất giọng.

“Ta nghe nói cháu đến thăm Nhất Bác?”

“Dạ vâng! Cả ngày này cháu không liên lạc được cho Nhất Bác nên cháu thấy lo. Cháu muốn chạy qua xem thế nào lại được người nhà báo em ấy đang bị sốt. Nhưng mà cháu đã xử lý xong rồi!”

“Có cháu thật tốt. Bà cũng mới đi ra ngoài có việc về. Định xem thằng cháu có làm sao không thì thấy cháu đến. Ta thật là yên tâm! Cảm ơn cháu nha Chiến Chiến!”

Tiêu Chiến nghe thấy Bích Cầm gọi mình thân mật thì một cảm giác ấm áp khẽ lướt qua trái tim. Xưa nay chỉ có ba mẹ Tiêu Chiến mới gọi y như thế. Từ lúc y lên Bắc Kinh làm việc, xa hai ông bà nên cũng chưa từng nghe những lời gọi thân mật như vậy. Y vô cùng cảm động mà cất giọng.

“Dạ chủ tịch đừng khách sáo ạ!”

“Đừng gọi chủ tịch nữa! Nghe rất xa cách! Cháu hãy gọi ta là bà!”

“Dạ vâng! Thưa bà!”

Tiêu Chiến và Vương Bích Cầm nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Vương Bích Cầm nhìn Tiêu Chiến gần như vậy lại càng thấy y vô cùng xinh đẹp, rạng ngời. Nhất là lúc Tiêu Chiến cười, y giống như một bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời vậy, lấp lánh dương quang. Lần đầu tiên bà thấy một nam nhân cười đẹp đến như vậy. Tựa hồ như nụ cười này cũng có thể chữa lành bệnh tật.

Tiêu Chiến xin phép Vương Bích Cầm ở lại chăm sóc cho Nhất Bác. Tất Nhiên bà đồng ý ngay. Vương Bích Cầm chỉ muốn cháu mình được vui vẻ hạnh phúc nên bà rất tâm lý. Hơn nữa Tiêu Chiến lại là bác sĩ nên bà vô cùng yên tâm và hài lòng.

Tiêu Chiến bước vào phòng Nhất Bác. Bây giờ y mới nhìn kỹ. Căn phòng này được thiết kế vô cùng đơn giản với tông màu sáng nhã nhặn. Bà nội của Nhất Bác nói Nhất Bác có thói quen ngủ để đèn, hắn sợ bóng tối. Giờ Tiêu Chiến mới hiểu tại sao Nhất Bác lại không dám chơi nhà ma.

Tiêu Chiến bước lại gần Nhất Bác mà ngồi xuống cạnh bên rồi đưa tay sờ lên trán hắn. Một lúc sau y khẽ mỉm cười.

“Hạ sốt rồi nha! Em giỏi lắm!”

“Hãy ngủ ngon! Anh đang ở đây rồi!”

Y cứ vậy mà nắm lấy tay Nhất Bác rồi xoa xoa. Y cảm giác bàn tay Nhất Bác rất to nhưng ấm áp. Y đưa lên áp vào má mình mà cười mỉm.

“Ấm thật! anh thích cảm giác này!”

“Nhất Bác!!!”

……………………………………..

Vương Nhất Bác sau một ngày một đêm nằm mệt trên giường thì cũng tỉnh dậy. Do ngủ nhiều nên hắn cơ bản còn thấy nhoè trước mắt chưa rõ ràng. Hắn định trở tay thì cảm thấy một vật nặng lên tay. Hắn ngoái sang nhìn thì ngạc nhiên hết sức. Tiêu Chiến đang gối đầu trên tay hắn mà ngủ. Bây giờ thấy động, y lại còn quay người lại rúc vào ngực hắn mà tiếp tục ngủ. Hắn nhìn thấy y thì vui mừng hết cỡ. Hắn định cười lớn nhưng lại sợ đánh động người bên cạnh nên đành bịt miệng lại. Ánh mắt hắn long lanh nhìn Tiêu Chiến thật đẹp. Nhất Bác nhìn trên bàn thì thấy dụng cụ y tế rất nhiều. Hắn biết Tiêu Chiến đã đến đây chăm sóc hắn và ở lại đây cả đêm. Hắn vô cùng cảm động.

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng và đặt lên trán y một nụ hôn thật sâu. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho thức tỉnh. Y ngước lên nhìn thì thấy Nhất Bác đang cười thật tươi.

“Chào buổi sáng bác sĩ Tiêu! Hihi!”

“Chào em Nhất Bác! Em đỡ hơn chưa?”

“Em hết đau rồi!”

“Thật sao? Để anh xem!”

Tiêu Chiến sờ lên trán hắn thấy mát rượi thì khẽ gật đầu. Y mỉm cười nhìn hắn.

“Đúng rồi! em đã hết đau! Vậy chúng ta dậy vệ sinh rồi đi ăn sáng!”

Tiêu Chiến định rời khỏi giường thì Nhất Bác đã ngay lập tức ôm chặt ấy y. Hắn thủ thỉ vào tai y.

“Còn sớm mà! Em muốn ôm anh một chút, please!!!”

Tiêu Chiến ngoái lại thấy cái mặt uỷ khuất đang bày ra trước mặt mình thì mềm lòng. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì thì liền quay người y lại mà ôm chặt vào lòng. Hắn dễ dàng ngửi trọn mùi hương tin tức tố hoa nhài bay khắp phòng. Mùi hương này thật khiến hắn muốn mỉm cười. Tiêu Chiến trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Y cũng cảm nhận được mùi hương tin tức tố bạc hà quen thuộc bao bọc lấy mình. Mùi hương này có nhắm mắt lại y vẫn cảm nhận được rõ ràng, nó quá quen thuộc với y, là mùi hương của người y yêu thương, không lẫn vào đâu được. Tuy rằng y từng ngửi qua không ít mùi hương bạc hà, nhưng mùi hương này khác biệt, không giống với bất kỳ mùi hương nào trước đây cả.

Vương Nhất Bác tại khoảnh khắc này thực sự không chỉ muốn ôm người vào lòng mà thôi. Hắn cúi xuống hôn lên đỏ môi đỏ thắm của Tiêu Chiến. Nụ hôn mang đầy ngọt ngào, dây dưa không dứt. Tiêu Chiến lập tức đông cứng trước nụ hôn ngọt ngào. Mùi bạc hà toả ra càng ngày càng nhiều. Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mễm nhũn ra và khó cử động. Y cất giọng lo lắng.

“Nhất Bác! Nhất Bác! Em định làm gì vậy? Mau buông anh ra!”

“Không được! Em không muốn!”

“Nhất Bác à!!!”

Vương Nhất Bác thực sự không muốn dừng lại khoảnh khắc ngọt ngào này.  Hắn bắt đầu trượt xuống chiếc cổ trằng ngần của Tiêu Chiến mà hôn. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho rùng mình. Y khẽ run rẩy. Nhất Bác từ khi nào đã đưa tay luồn sâu vào áo Tiêu Chiến mà sờ loạn. Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng vội giữ tay hắn lại mà cất giọng hổn hển.

“Nhất Bác! Nhất Bác! Không được! Em thật hư quá rồi!”

“Đúng vậy! Em đang muốn hư luôn đây! Chiến à! Anh chiều em đi!”

“Này Vương Nhất Bác! Em đúng là vô liêm sỉ! Còn không mau thu tay lại!!!”

“Hứ!!!”

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn đang “dùng giằng” trên gường thì có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến theo phản xạ nhanh như chớp mà nhảy khỏi giường. Vương Nhất Bác cũng có chút hốt hoảng mà cất giọng.

“Ai đó!”

“Là lão đây thưa cậu chủ! Vương chủ tịch nói hai người xuống ăn sáng!”

“Tôi biết rồi! Tôi sẽ xuống ngay!”

Nhất Bác xuống khỏi giường đến cạnh Tiêu Chiến. Hắn ôm y vào lòng mà cất giọng.

“Xin lỗi! Làm anh sợ rồi!”

“Tại em đó!hic!”

“Là tại em hết! tại em!”

Nhất Bác vỗ lấy lưng Tiêu Chiến mà an ủi. Tiêu Chiến được vỗ vẽ thì liền khẽ mỉm cười.

……………………………………….

Nhất Bác dắt Tiêu Chiến xuống nhà trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Ai cũng nhìn thấy hành động tình cảm này mà vui vẻ hết sức. Tuy họ không nói ra nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được.

Vương Bích Cầm thấy hai đứa bước xuống mà mặt mày vui vẻ như vậy thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc lắm. Suốt cả bữa ăn, ba người nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Thực sự giống một gia đình nhỏ………………

…………………………………..

Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến về đến Chung cư. Nhưng hôm nay hắn không vào nhà Tiêu Chiến. Hắn cũng vào khu chung cư đó nhưng lại vào dãy cao ốc khác bên cạnh, cách đó 10m. Khu chung cư này có 4 toà cao ốc. Toà cao ốc nơi Tiêu Chiến ở là XZ01, còn nơi Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến là ZX03. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên không biết là hắn dẫn y đi đâu.

“Em dẫn anh đi đâu vậy Nhất Bác?”

“Anh đi rồi sẽ biết thôi!”

Vương Nhất Bác cũng dẫn Tiêu Chiến lên tầng 8 và cũng là phòng 803. Tiêu Chiến há hốc sững sốt.

“Em đừng nói là….”

“Đúng rồi nè! Em mua đó! Ở chung cư cũng vui mà!!!”

“Em điên rồi! Tại sao lại mua chung cư làm gì chứ?”

“Thì để thấy anh thôi. Em đứng đây có thể nhìn sàng phòng 803 của anh! Em định mua gần bên anh nhưng chẳng còn căn hộ nào nữa. Đành phải mua bên này.hic!”

“Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Em đúng là chơi ngông mà!!!”

“ Kệ em chứ!!!”

“Em thừa tiền phải không?”

“Đúng vậy! Em đang thừa tiền đây!”

“Còn anh thì đang thiếu tiền đây! Nếu mà em phung phí như vậy chi bằng cho anh đi thì hơn!!!hihi!”

“Được! Anh về làm vợ em đi ! Em sẽ mang hết tài sản của em đưa hết cho anh!”

Tiêu Chiến nghe những lời này lập tức đỏ mặt. Tim y đập thình thịch không thôi. Tiêu Chiến cúi đầu mân mê vạt áo chẳng dám ngẩng lên nữa.

Vương Nhất Bác thấy mình hơi đường đột thì dừng lại. Hắn đúng là có ý như vậy. Hắn muốn cưới người về. Nhưng hắn cũng biết như vậy là quá đột ngột cho Tiêu Chiến nên hắn kìm lòng mình lại. Hắn sẽ chờ cho đến khi thích hợp sẽ cầu hôn Tiêu Chiến. Đến lúc đó sẽ hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ hắn còn phải dỗ dành người kia để y không uỷ khuất nữa kìa.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng mà nhỏ nhẹ.

“ Em xin lỗi Chiến! Em lại làm anh sợ rồi!”

“Không…Không sao!!!”

Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chùm chìa khoá ngôi nhà mình mới mua mà cất giọng.

“Chiến! Anh giữ nhé! Anh sẽ sang nhà em bất cứ lúc nào anh muốn!”

“Được! hihi!”

“Nào! Bây giờ chúng ta về nhà anh nha!”

“Được!!!”

Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến quay về căn phòng của y. Tiêu Chiến đi theo Nhất Bác mà trái tim đập rộn ràng.

“Nhất Bác! Không cần xin lỗi! Anh rất vui!”

“Sau này đến lúc thích hợp! Anh sẽ cầu hôn em! Nhất định!!!”

Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến mà dắt đi. Hắn nắm rất chặt như chỉ sợ tha lỏng thôi, người kia sẽ lạc mất. Trái tim hắn giờ đây đang rất hạnh phúc.

“Chiến à! Em biết anh còn chút e ngại!Em sẽ chờ anh!”

“Chờ đến khi nào anh toàn tâm toàn ý! Em sẽ nắm lấy tay anh mà cầu hôn anh! Em nhất định sẽ cầu hôn anh! Em hứa!!!!”

 ......................❤❤❤.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top