CHƯƠNG 19: HẸN HÒ
“Tiêu Chiến! Thì ra yêu lại ngọt ngào đến như vậy! Tôi thực sự muốn yêu một người rồi! Tôi yêu anh! Tôi thực sự đã yêu anh rồi!
“ Tiêu Chiến!Đừng ngại ngùng!Hãy đi vào trái tim tôi nhé! Chỉ mình anh thôi!”
…………………………………………
Trời đã sáng rồi. Bây giờ đang là cuối mùa thu. Buổi sáng mang theo chút lạnh lẽo mà vây hãm lấy bầu không khí ngoài kia. Những tia nắng yếu ớt của buổi sáng khẽ len lỏi qua khe cửa mà chiếu sáng căn phòng.
Người thức dậy trước là Vương Nhất Bác. Hắn bị những tia nắng đùa giỡn trước mặt mà hé mắt tỉnh dậy. Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt mà cong môi.
“Wao! Cứ tưởng là mơ nhưng không phải! Đây là thật rồi!!!”
Vương Nhất Bác nhìn kỹ lại căn phòng. Tiêu Chiến bình thường vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng hôm nay phòng ngủ này có vẻ đã “phản chủ “ rồi. Nó bị lục tung lên như thể có trộm đột nhập. Chăn ga gối đệm bị đá khỏi giường từ lúc nào. Trên sàn vương vãi nào quần áo, nào khăn choàng, lộn xộn vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn cảnh chiến trường hỗn loạn trong phòng ngủ thì biết đêm qua đã cùng người kia kịch liệt đến mức nào. Bản thân hắn cũng không nhớ rõ đêm qua đã “hành hạ” người kia bao nhiêu lần nữa. Hắn chỉ nhớ là rất nhiều, giống như mang hết sức lực tuổi trẻ ra mà “bày tỏ” đến khi trời gần sáng mới mệt quá mà dừng lại. Vương Nhất Bác thầm nghĩ kiểu gì cũng bị bác sĩ Tiêu mắng như tát nước vào mặt cho mà xem.
Tiêu Chiến vẫn rúc sâu trong ngực Vương Nhất Bác mà ngủ. Dường như hôm qua y đã bị rút cạn kiệt sức lực. Tiêu Chiến bình thường gầy lắm. Vậy mà hôm qua bị hành đến như vậy. Nhìn y ngủ ngon lành pha chút mệt mỏi, Vương Nhất Bác thương đến vô cùng. Tiêu Chiến đang nằm gối đầu trên cánh tay Nhất Bác, y đang rúc sâu vào ngực Nhất Bác mà ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mượt của y rồi khẽ cất giọng như gió thoảng.
“Chào buổi sáng Chiến! người yêu của tôi!”
“Người yêu! Người yêu sao? Sao có thể dễ thương như vậy!!”
Vương Nhất Bác cứ vậy mà nằm nhìn người kia không rời mắt. Hắn từ khi sinh ra đến giờ trải qua biết bao nhiều mối tình “chớp nhoáng”, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ. Người đi qua đời hắn nhiều không đếm hết, chính bản thân hắn cũng không nhớ, nhưng đó chỉ là những lần rong chơi trăng hoa không cảm xúc, thật khác với bây giờ. Trong trái tim của hắn bây giờ tràn ngập cảm xúc yêu đương và cũng chỉ có người trước mắt hắn bây giờ mới cho hắn những cảm xúc như vậy. Người đang nằm trong ngực hắn bây giờ chính là tình yêu đầu đời của hắn, là tâm can bảo bối của hắn, là người hắn đặt trọn yêu thương. Mặc dù hắn biết rằng người đó còn do dự, còn chút đắn đo vì những tổn thương từ cuộc tình cũ. Nhưng không sao cả, hắn chờ được. Hắn nguyện chờ đợi đến khi nào người đó hoàn toàn tự tin mà giao trái tim cho hắn, tự tin trước hắn mà nói lời yêu thương, tự tin trong trái tim không còn sự dè dặt, lo sợ. Hắn nguyện chờ dù có phải chờ đợi hết thanh xuân hoặc thậm chí chờ đợi hết cuộc đời này, hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
Vương Nhất Bác nhìn người kia ngủ ngon lành mà không nỡ đánh thức. Hắn cứ vậy vuốt ve ngắm nghía người đó không chán mắt. Tiêu Chiến sau một đêm bở hơi, lại ngủ ngon lành cả đêm trong vòm ngực ấm áp của người kia thì cũng đã hé mắt thanh tỉnh. Tâm trạng của y thực sự thoải mái. Y vừa đưa cánh tay cử động nhưng không được. Cảm giác như ai đó đang nắm lấy bàn tay mình. Tiêu Chiến thanh tỉnh.
Y lắc lắc đầu rồi mở mắt nhìn. Trước mắt y là khuôn mặt người kia đang nhìn mình không chớp mắt. Trên môi còn nở nụ cười thật tươi.
“Thình thịch….thình thịch….thình thịch…”
Trái tim Tiêu Chiến ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Nhất Bác liền đập mạnh không tưởng. Y lập tức nuốt khí lạnh liên tục. Nhất Bác không chờ cho Tiêu Chiến phản ứng thì đã lập tức cất giọng dịu dàng.
“Chào buổi sáng! Bác sĩ Tiêu!!”
“Nhất Bác…Tôi…”
Tiêu Chiến chẳng thể nói hết câu được. Cảm giác ngại ngùng xấu hổ xâm chiếm lấy y. Mặt y đã đỏ lên như quả cà chua chín nhìn vô cùng đáng yêu. Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang xấu hổ nên không cố tình trêu chọc y làm gì. Hắn chỉ nhìn y vậy thôi. Thực ra thì trái tim hắn cũng đang đập loạn không kém. Nhưng hắn kìm chế được vì bình thường hắn cũng lạnh lùng rồi. Còn người trước mặt thì dịu dàng hơn, lại tình cảm hơn nên cảm xúc là khó giấu giếm.
Tiêu Chiến trong tình cảnh này cảm thấy vô cùng gượng gạo. Y dứt khoát thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này mà chạy vào nhà tắm. Y đứng trước gương mà thanh tẩy cơ thể. Nhìn thấy những vết hôn đỏ chói trải dài trên cơ thể gầy, cả cổ, vai, ngực, hông, eo và thậm chí đùi non cũng có. Y đã biết hôm qua mình và người kia đã mạnh liệt đến mức độ nào. Tuy là người trưởng thành nhưng với y, đây là lần đầu nên Tiêu Chiến thật sự rất xấu hổ. Mặt y cứ đỏ lên doạ người còn trái tim thì khỏi nói, cứ nhảy loạn xạ không yên.
Tiêu Chiến đã tắm xong rồi bước ra ngoài. Vương Nhất Bác đang mặc áo choàng ngồi trên ghế sofa mà nhìn y. Tiêu Chiến cố gắng tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bây giờ thực sự muốn tránh khỏi ánh mắt si tình đó. Y thừa biết người kia đang nhìn mình không rời mắt. Càng như vậy, Tiêu Chiến càng muốn dứt ra, thật là ngại ngùng quá mà.
Tiêu Chiến đến bên ghế sofa ngồi xuống mà cất giọng.
“Em….Em sao không về! Trời cũng đã sáng rồi!”
Vương Nhất Bác thấy điệu bộ của Tiêu Chiến thì bật cười. Hắn cất bước đến ngồi sát bên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút run rồi. Y định thoát ly khỏi chỗ đó thì hai tay Vương Nhất Bác đã nhanh chóng vòng qua eo y mà ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng. Vương Nhất Bác còn chưa dừng lại hành động của mình. Hắn bế Tiêu Chiến lên ngồi luôn lên đùi mình. Tiêu Chiến hốt hoảng cất giọng.
“Nhất Bác! Em……….”
“Chiến à! Đừng sợ nữa được không? Ở bên tôi, anh không cần sợ gì hết! Tôi luôn ở đây! Ở bên anh!!!”
“Nhất Bác à!”
Vương Nhất Bác tựa cằm vào đôi vai gầy của Tiêu Chiến mà cất giọng nũng nịu.
“Tiêu Chiến à! Tiêu Chiến ơi!”
“Nhất Bác! Sao thế?”
“ Tôi nhớ anh quá!”
“Nhất Bác ngốc! Chẳng phải tôi đang ngồi cạnh em hay sao!”
“Nhưng mà tôi vẫn rất nhớ! Biết làm sao bây giờ!”
“Em thật là! Đừng có nói đường mật nữa không. Tôi thật ngại đó!”
“Sao phải ngại chứ? Ở bên tôi, anh hãy tự nhiên, anh hãy cười thật nhiều. Tôi luôn muốn anh cười, nụ cười đó thật đẹp!!”
“Được…Được rồi! Tôi nghe em…”
Vương Nhất Bác nghe vậy thì quay người Tiêu Chiến lại. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng thỏ thẻ.
“Chiến à! Anh cảm thấy thế nào khi ở bên tôi?”
“Tôi…à..ừ….Tôi thấy…..”
Vương Nhất Bác chợt ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Hắn hôn lên mái tóc còn vương nước của Tiêu Chiến mà dịu dàng nói.
“Không cần trả lời! Xin lỗi Chiến! Anh chỉ cần ở bên tôi. Tôi sẽ cảm nhận được!”
Tiêu Chiến nép vào lòng Vương Nhất Bác. Y cảm giác được trái tim hắn đang đập những nhịp mạnh mẽ nhưng ấm áp vô cùng. Y cứ muốn nép vào vòm ngực ấy không muốn rời ra. Tiêu Chiến cảm giác mọi khó khăn sóng gió bên ngoài sẽ tan biến khi y dựa dẫm vào đó. Đúng vậy, Tiêu Chiến yêu người nam nhân này, chỉ mình hắn mà thôi. Tiêu Chiến cũng muốn nói ra cho người kia nghe được tiếng nơi trái tim y. Nhưng mà cũng không cần nữa rồi, chỉ cần hai trái tim chung nhịp đập thì sẽ hiểu nhau mà thôi. Lời nói rồi cũng không còn quan trọng nữa. Nghĩ vậy mà y khẽ mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.
……………………………………….
Đỗ Kiệt hôm nay có cuộc họp bàn về chiến lược kinh doanh với đối tác Thượng Hải. Cuộc họp này khá dài nên tuy bắt đầu từ 8h giờ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa xong. Trán của y đã đổ một tầng mồ hôi. Bây giờ đang giải lao, Đỗ Kiệt đang ngồi bên bàn giám đốc. Y đang nhìn ra cửa sổ mà buông ánh mắt hờ hững. Đỗ Kiệt là đang nhớ đến một người. Mới ngày hai ngày trước, y còn gặp người đó. Vậy mà hôm nay y đã nhớ người ta rồi. Y chợt cong môi nghĩ mình có phải bị điên rồi hay không. Một người chỉ mới gặp thôi sao đã nhớ đến như vậy. Một cảm giác thật khó tả mà.
“Đỗ Kiệt! Mày bị điên rồi sao?”
“Mày là đang nhớ bác sĩ Lưu? Thật là điên rồ! Điên rồ thật rồi!”
Đỗ Kiệt còn đang đắm chìm vào một mớ suy nghĩ không đầu không cuối thì điện thoại chợt reo lên. Một số máy không thể quen thuộc hơn. Đó là số của bác sĩ Lưu.
Thực ra hôm trước có gặp Tiểu Bình. Hắn đã xin số điện thoại của y rồi nên hôm nay y cũng có số điện thoại của hắn. Tuy là có số nhưng Đỗ Kiệt chẳng bao giờ dám gọi. Trong lòng y rõ ràng là nhớ Tiểu Bình nhưng y lại sợ. Cái nỗi sợ này cứ vây chặt lấy y không buông.
Cầm máy điện thoại lên. Đỗ Kiệt có chút run rẩy. Y rồi cũng nghe máy người kia.
“Thình thịch……thình thịch…”
Đỗ Kiệt bắt máy một lúc lâu nhưng không biết nói gì cả. Tiểu Bình bên kia cũng vậy, tâm trạng có chút căng thẳng vì là lần đầu gọi cho Đỗ Kiệt.
Bác sĩ Lưu chiều nay có một ca mổ. Cả mổ kéo dài 2 tiếng. Kết thúc ca mổ, hắn bước ra khỏi phòng mà trán vương đầy mồ hôi. Vào phòng thay đồ, Tiểu Bình chợt nhớ hôm nay là thứ sáu. Trong lòng hắn có chút vui. Tiểu Bình lại nhớ đến Đỗ Kiệt, hắn rất muốn gọi điện cho y hẹn y đi chơi một chút. Đắn đo mãi, cuối cũng thì tình cảm cũng thẳng luôn lý trí, hắn bấm máy gọi cho Đỗ Kiệt……….
Hai bên cứ vậy mà im lặng một lúc lâu, tựa như có thể nghe thấy cả nhịp tim nhau. Tiểu Bình là người cất lời trước.
“Đỗ Kiệt à! Em đang làm gì vậy?”
“Tôi….Tôi đang họp! bác sĩ Lưu gọi….gọi có chuyện gì không?”
“Đỗ Kiệt! Lát nữa tôi có thể gặp em được không?”
“Để…Để làm gì vậy ạ?”
Lưu Tiểu Bình nghe thấy Đỗ Kiệt lắp bắp trong điện thoại thì bật cười. Cái người này sao lại dễ thương quá như vậy. Đang run sao. Tiểu Bình lấy hết dịu dàng mà an ủi người kia.
“Đỗ Kiệt à! Đừng ngại! Tôi muốn rủ em đi dạo một chút! Có được không? Tự nhiên tôi lại muốn đi dạo cùng em!”
Đỗ Kiệt rõ ràng đang nhớ người kia. Nghe hắn nói như vậy thì ý cũng bất giác nở một nụ cười. Y nhỏ giọng đáp.
“Dạ được! Vậy lát nữa tôi họp xong sẽ gọi cho anh!”
“Tôi sẽ chờ em!!!”
Hai người cùng dập máy. Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng mỗi người đều đã cong môi nở một nụ cười. Với họ, rung động đầu cứ ấm áp như vậy. Không cần cuồng nhiệt, không cần vội vã, chỉ cần nhẹ nhàng quan tâm nhau, rồi họ cũng sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm………
………………………………………
Cuộc họp đã tan rồi. Đỗ Kiệt bước ra khỏi công ty thì bác sĩ Lưu đã đứng chờ sẵn. Nhân viên trong công ty thấy một nam nhân đẹp trai cao lớn đang đang nhìn giám đốc Đỗ mỉm cười thì ngạc nhiên vô cùng. Họ chụm đầu lại thì thầm.
“Ai thế nhỉ? Là bạn trai của giám đốc sao?”
“Đẹp trai quá đi! Thật là ghen tị với giám đốc Đỗ mà!!!”
Đỗ Kiệt nghe nhân viên thì thầm, biết là đang buôn dưa lê chuyện của mình. Y vô cùng xấu hổ. Y chạy lại gần Tiểu Bình mà cất giọng.
“Bác sĩ Lưu! Sao anh lại đứng đây?”
“Tôi chờ em!”
“Không phải nói để tôi đến gặp anh sao?”
“Tôi không muốn em chờ tôi! Tôi muốn chờ em!”
Đỗ Kiệt thấy Lưu Tiểu Bình nói tự tin chẳng có chút ngập ngừng thì trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, một chút vui mừng. Nhưng mà Đỗ Kiệt thì không làm được như vậy, y luôn xấu hổ trước mấy cái tình huống này. Thú thực trừ trước giờ đã bao giờ trải qua đâu.
Đỗ Kiệt luống cuống chưa biết làm thế nào thì Lưu Tiểu Bình đã nắm lấy tay y kéo đi.
“Đi nào Đỗ Kiệt!”
“Đi đâu?”
“Theo tôi, rồi em sẽ biết thôi!!”
Đỗ Kiệt còn ngơ ngác đi theo nhưng Tiểu Bình thì đã nở một nụ cười thật tươi. Nói thật là từ nhỏ tới lớn đến bây giờ, Tiểu Bình còn chưa bao giờ hẹn hò với ai cả. Tuy có yêu thầm Tiêu Chiến đó, nhưng chưa bao giờ nói là đi hẹn hò gì cả. Vì trong mắt Tiêu Chiến, hai người chính là bạn bè cực thân thiết. Có đi với nhau chẳng qua là bạn bè đi cũng nhau vui vẻ thôi. Cái đó khác cái này. Đây là buổi hẹn hò và hai người đang thích nhau có ý muốn đi cùng nhau.
Tiểu Bình đưa Đỗ Kiệt đến một quán cà phê rất đẹp. Quán cà phê này ở trên tầng thượng của một toà nhà. Từ đây có thể nhìn bao quát một khu rộng lớn của Bắc Kinh. Hai người chọn một vị trí ngồi vô cùng thuận lợi để ngắm cảnh. Đỗ Kiệt đến đây thì thích thú lắm vì y thích những nơi cao có thể thoải mái ngắm cảnh. Đỗ Kiệt bước ra đến lan can mà phóng mắt ra xa cất giọng vui vẻ.
“Oà! Đẹp quá! Đẹp quá đi!!!”
“Bác sĩ Lưu! Lại đây xem đi!”
Tiểu Bình nghe Đỗ Kiệt gọi thì bước tới. Đỗ Kiệt nhìn hắn rồi chỉ ra xa mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Anh nhìn thấy gì đó không?”
“Tôi không biết! Em nói tôi nghe xem?”
“Đó là tháp truyền hình CCTV. Ai cũng muốn đến đó chụp hình nè! Ở đó rất đẹp nha!”
Mặc cho Đỗ Kiệt nói năng ríu rít, Tiểu Bình lúc này lại liếc mắt nhìn y thì đúng hơn. Hẳn chẳng bỏ gì được vào tai mình cả.
Cả hai cứ vậy mà cười nói rất vui vẻ. Đỗ Kiệt đã bỏ đi cái vỏ bọc của mình mà tự nhiên với người trước mặt. Với y bây giờ, người này thực sự là thú vị rồi. Ở bên cạnh người này, y dường như quên câu chuyện yêu thầm nhiều năm của y với Vương Nhất Bác. Đỗ Kiệt cảm thấy thật tốt vì mình gặp được người này, nếu không cái bóng quá khứ cứ thế mà đeo bám y mãi. Như thế chẳng phải sẽ rất đau khổ sao. Cuối cùng thì không có đau khổ nào bằng thầm yêu một người mà mãi mãi không thể nói ra……….
…………………………………….
Hôm nay là ngày cuối tuần. Vương Nhất Bác không thể cứ ở mãi trong phòng Tiêu Chiến như vậy. Hắn thực sự là muốn đưa y đi chơi cho vui. Coi như là hẹn hò đi. Là người thì ai ai lại không hẹn hò. Tiêu Chiến đang rửa chén trong bếp. Vương Nhất Bác bước lại gần vòng tay qua eo y mà ôm chặt. Tiêu Chiến bị cái hành động này làm cho ngại ngùng. Mặc dù hai người đã thổ lộ với nhau rồi nhưng y vẫn chưa tin lắm. Y có chút run rẩy mà cất giọng.
“Nhất Bác! Em…Em làm gì đó?”
“Ôm anh thôi! Tôi muốn ôm anh quá đi!”
“Thả ra nào! Tôi đang làm việc mà!”
“Kệ anh! Tôi không thả!!”
Tiêu Chiến Cũng đến bó tay với tên họ Vương này mất thôi. Hắn chẳng bao giờ nghe lời y một chút nào cả. Tiêu Chiến vừa làm xong thì Nhất Bác đã kéo y đến ghế sofa ngồi xuống. Hắn ngồi bên cạnh mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Bác sĩ Tiêu à! Chúng ta ra ngoài nha!”
“Để làm gì vậy?”
“Đi hẹn hò chứ sao nữa!”
“Hẹn….hẹn hò sao!”
“Tất nhiên rồi! Chúng ta là gì của nhau đây bác sĩ Tiêu nhỉ?”
“Là…là…”
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác trêu ghẹo mình nên y lại đỏ mặt. Y cúi xuống chẳng dám đối diện ánh mắt hắn. Vương Nhất Bác lần này không cho y trốn tránh nữa, hắn đưa tay nâng cằm y lên mà cất giọng thủ thỉ.
“Bác sĩ Tiêu! Nhìn tôi!”
“À ừ…”
“Anh nói nghe xem chúng ta là gì của nhau?”
“Là …là là..”
Vương Nhất Bác kéo cằm Tiêu Chiến lại mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi cất giọng ngọt ngào.
“Là người yêu! Anh và tôi chính là người yêu của nhau, bác sĩ Tiêu ạ! Hihi!”
“Tôi có người yêu rồi nên tôi muốn dẫn người yêu mình ra ngoài hẹn hò, có được không?”
“Nhất Bác….Em…”
“Đi nào!!!”
Nhất Bác chẳng chờ Tiêu Chiến nói xong đã kéo Tiêu Chiến ra khỏi nhà mà lái xe rời đi. Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi đến những địa điểm đẹp nhất Bắc Kinh. Hai người đang đi bộ dọc phố thương mại Xidan. Ở đây nổi tiếng với những toà nhà sáng lấp lánh đủ màu sắc. Tiêu Chiến nhìn những toà nhà được pha trộn màu sắc rực rỡ thì vui lắm. Y cứ chỉ trỏ cho Vương Nhất Bác thấy. Y còn nở nụ cười thật đẹp khi nhìn ngắm những khung cảnh xung quanh.
Hai người lại lái xe đến Sanlitun Village. Đây là khu mua sắm hiện đại và sầm uất tại quận Triều Dương. Tiêu Chiến thì đang ở Triều Dương nhưng y ít đến những nơi này. Một phần do y làm bác sĩ bận bịu cả ngày. Thứ hai người yêu cũ của y, Thẩm Triều, chẳng bao giờ đưa y đi hẹn hò như vậy cả. Cùng lắm thì hai người về nhà Tiêu Chiến ăn cơm cùng nhau. Thực tế chưa từng trải qua nhưng chuyện này. Vương Nhất Bác đang nắm tay dắt y đi bộ dọc những toà nhà phát quang xung quanh đó. Y nhìn bóng lưng người kia, lại nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình mà ấm áp trong lòng vô cùng. Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn tựa vào tấm lưng đó mà an an ổn ổn sống bình yên hết quãng đời còn lại.
Vương Nhất Bác quay lại thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình mỉm cười thì dừng lại. Hắn nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi.
“Bác sĩ Tiêu à! Sao lại nhìn tôi đắm đuối thế kia?”
“Tôi..Tôi có nhìn đâu!!!”
“Không nhìn?”
“Tất…Tất nhiên rồi!!!”
Hắn bước lại thật gần mà ôm y vào lòng giữa chốn đông người. Hắn hôn lên tóc y mà cất giọng trêu ghẹo.
“Trả lời sao giọng lại run?”
“Em là đang trêu tôi?”
“Không có! Tay anh đang run, cả người cũng vậy nè! Anh đang lạnh sao?”
“Ừ! Có chút!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hắn đã ngay lập tức cởi áo vest mà khoác vào cho Tiêu Chiến rồi ôm chặt y vào lòng mỉm cười.
“Đã ấm hơn chưa?”
“Rất ấm!!!”
“Ngoan lắm!Anh thật dễ thương mà!!
…………………………………….
Đỗ Kiệt và Tiểu Bình rồi cũng lái xe về đến nhà Đỗ Kiệt. Hai người cứ vậy mà đứng im một chỗ không biết phải làm sao. Phải chăng là không nỡ rời khỏi nhau? Là lưu luyến?
Đỗ Kiệt ngẩng lên nhìn Tiểu Bình mà cất giọng.
“Anh về đi!”
“Em vào nhà đi! Em vào nhà rồi tôi sẽ đi!”
“Không được! Anh đi trước, tôi sẽ vào nhà ngay!”
“Vậy thì hai ta sẽ cùng cất bước!!!”
“Được!!!”
Đỗ Kiệt và Tiểu Bình cùng cất bước rời đi. Nhưng Đỗ Kiệt đã kịp quay lại nhìn hắn mà nở nụ cười nhẹ.
“Tiểu Bình à!Tôi yêu anh! Rất yêu anh! Ngủ ngon!!”
Đỗ Kiệt rồi cũng quay mặt đi mà nở nụ cười rồi cất bước vào nhà. Tiểu Bình quay lại nhìn theo y mà cong khoé môi.
“Đỗ Kiệt! Tôi lại nhớ em rồi! Thật ngốc nghếch phải không?”
“Ngủ ngon! Tôi nhớ em!!”
Tiểu Bình cất bước đi mà lòng vui biết bao. Hắn biết hạnh phúc đã đến gần mình thật rồi………………
………………………………..
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau một buổi tối đi chơi thì cũng đã về đến nhà. Hình như Tiêu Chiến đi nhiều bị mỏi chân hay sao đó mà bước đi có phần khập khiễng. Vương Nhất Bác thấy được thì liền cúi người xuống mà cất giọng.
“Chiến! Tôi cõng anh!”
Tiêu Chiến nghe vậy thì hốt hoảng. Đường đường là nam nhân, cõng cái gì chứ. Vương Nhất Bác cứ muốn chọc cho y ngại chết mới chịu đây mà.
“Không được! Không được! ai lại cõng chứ! Tôi lớn lắm rồi! Em đừng làm tôi xấu hổ có được không?”
Vương Nhất Bác chẳng nói hai lời. Cõng là cõng, hắn đã quyết thì chẳng thèm nói nhiều với người kia làm gì chứ. Hắn đến nắm lấy tay y mà vòng qua vai hắn rồi cõng y lên vai mặc cho người kia nhìn hắn mà ngạc nhiên một trận.
“Nhất Bác! Mau thả tôi xuống!”
“Không thả được! Anh đi khập khiễng như vậy tôi xót!”
Tiêu Chiến nghe thấy tên họ Vương nói vậy thì trong lòng như có hoa nở mặc dù mặt đã đỏ lựng lên rồi. Vương Nhất Bác là xót y, là sợ y đau chân hay sao. Thật ngọt chết Tiêu Chiến y rồi mà. Từ thuở lọt lòng đến giờ y chưa bao giờ nghe qua ai nói ngọt ngào với y như vậy. Tiêu Chiến ánh mắt khe lay động, trái tim cứ vậy mà chộn rộn không yên. Mùi hương bạc hà của hắn toả ra cứ bao quanh Tiêu Chiến mà vỗ về y. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương này thì thích lắm. Y thích vị the mát của bạc hà, mùi hương này làm cho y cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhắm mắt hít lấy một chút không khí mang theo hương vị bạc hà của người kia, y khẽ mỉm cười.
Cõng người trên lưng, Nhất Bác không thể thấy người kia đang nở nụ cười mà nhìn hắn. Hắn còn có chút lo nên nhỏ nhẹ hỏi.
“Anh còn đau không?”
“Hết rồi! Không đau nữa!”
“Thật sao!”
“Thật mà! Chẳng phải em đang cõng tôi đây sao?”
“Có thích tôi cõng không?
Tiêu Chiến chẳng dám nói to vì đây là chung cư. Y ôm lấy cổ Nhất Bác mà ghé vào tai hắn cất giọng thì thầm.
“Có…Tôi thích lắm! Tôi thích tựa vào lưng của em! Rất ấm!”
“Vậy tôi sẽ cõng anh trên lưng tôi cả đời! Có chịu không?”
“Chịu!!!!”
....................❤❤❤......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top