CHƯƠNG 16: BỮA TIỆC


Hai người cùng nhìn sâu vào mắt nhau không chớp. Hai kẻ thất tình lại gặp nhau trong hoàn cảnh oái ăm này, thật quá kỳ lạ rồi!!!

Đỗ Kiệt thấy người kia đồng ý thì nở một nụ cười. Nụ cười này nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho người kia xao xuyến. Y đứng dậy đến ngay cạnh tủ lớn mà lấy ra 1 chai Whissky. Đây là căn hộ riêng của y. Cha mẹ y ở Đông Thành nhưng y lại thích ở Tây Thành. Vì vậy nên y mới mua căn hộ này và ở một mình. Cũng đã 2 năm rồi. Y cảm thấy ở đây rất tiện, vừa gần công ty của y, vừa thoải mái tự do.

Đỗ Kiệt đưa chai Whisky đến trước mặt Lưu Tiểu Bình cùng một ít đồ ăn vặt trong tủ lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh mà cất giọng.

“Anh có uống được Whisky không? Nó khá nặng!”

“Không thành vấn đề! Chỉ sợ cậu không uống được thôi!”

“Vô tư đi! Tôi không uống được nhiều nhưng hôm nay tôi quyết không thua anh!”

“Được!!!”

Hai người cứ vậy mà bắt đầu trận “đấu rượu” của mình. Ban đầu là một ly, hai ly, còn lịch sự với nhau. Nhưng về sau thì hai người uống la liệt. Đỗ Kiệt thường ngày giữ kẻ và lịch thiệp, hôm nay lại biến thành một người hoàn toàn khác. Y nói nhiều vô cùng và có chút đanh đá.

Đỗ Kiệt nhìn vào mắt của Lưu Tiểu Bình mà cất giọng khàn khàn.

“Anh biết không, tôi ấy mà. Yêu một người đến 10 năm. Từ trước giờ vẫn không thay đổi gì hết. Người đó đi xa rồi lại trở về. Vậy mà tôi mãi không với tới được. Mãi vẫn không thể thốt ra một câu “yêu”. Tôi vô dụng lắm phải không?”

“Cậu còn đỡ lắm! Tôi đây mới thảm. Yêu thầm một người từ khi còn nhỏ. Bây giờ tính ra cũng được gần 20 năm có lẽ. Vậy mà tôi cũng không thể thốt lên được với người ta một câu tôi thương người ta. Tôi đúng là tên ngốc nhất thế gian mà!”

Đỗ Kiệt thấy Lưu Tiểu Bình nói vậy thì nghe chăm chú lắm. Nghe xong y nắm lấy vai của Lưu Tiểu Bình lắc lắc mà cất giọng.

“Vậy thì tôi thấy mình còn may mắn hơn anh. Anh vậy mà thảm hơn tôi rồi. Nhưng mà tôi rất khâm phục anh đó! Khâm phục khâm phục!!!”

Lưu Tiểu Bình cũng nhìn người kia mà cất giọng nhẹ nhàng.

“Cậu cũng cừ lắm kia. Tôi cũng khâm phục cậu!”

Đỗ Kiệt đưa ly rượu lên trước mặt Lưu Tiểu Bình mà cất giọng.

“ Chúng ta chung quy lại đều là những kẻ sinh tình không có được tình yêu! Đều chỉ là những kẻ si tình!!!”

“Đúng vậy! Cạn ly! Cạn ly vì hai chữ si tình!!”

“Cạn ly!”

Hai người vậy mà uống từ chai này đến chai khác. Tiểu Bình tửu lượng cao nên chỉ hơi đau đầu một chút. Còn Đỗ Kiệt thì say lắm rồi. Mắt y mơ màng, cứ nhìn người kia mà cười cười mỉm mỉm mãi thôi. Tiểu Bình thấy người kia cứ nhìn mình cười thì cất giọng.

“Sao cậu lại nhìn tôi cười vậy? Bộ đáng cười lắm hay sao?”

“Không có! Tôi chỉ thấy anh thật là đẹp trai. Đẹp trai chính là đẹp trai đó!!!”

Nói rồi y ngồi xổm xuống đất đưa hay tay lên chống cằm mà nhìn người kia cười thật tươi. Nụ cười của Đỗ Kiệt rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời làm cho Lưu Tiểu Bình bị thu hút vô cùng. Hắn trong khoảnh khắc này chìm sâu với nụ cười đó không thoát ra nổi. Với hắn mà nói, nụ cười này của Đỗ Kiệt thật ngọt ngào biết bao. Nó giúp cho nỗi đau trong lòng hắn như vơi đi một nữa. Chỉ cần nhìn nụ cười đó thôi, trái tim khô cằn của hắn dường như được thấm một dòng nước mát lạnh.

Đỗ Kiệt thấy Lưu Tiểu Bình nhìn mình say sưa thì tiến sát mặt hắn mà cất giọng. Giọng của y nghe toàn mùi rượu nhưng Lưu Tiểu Bình lại không cảm thấy khó chịu chút nào cả. Ngược lại hắn còn cảm thấy thích thú nữa kia. Đỗ Kiệt bây giờ mắt mơ mơ màng màng mà chu môi ra cất giọng.

“Anh…Anh đó! Sao lại nhìn tôi kỳ vậy chứ? Bộ mặt tôi đẹp lắm hay sao hả?”

Lưu Tiểu Bình không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

“Đúng! Rất đẹp!”

“Anh nói xạo! Xưa nay chả ai nói với tôi như vậy cả!”

“Tôi nói thật! Không nói dối!”

Kỳ thực Lưu Tiểu Bình chưa  say. Hắn là đang nói thật lòng. Nhưng mà họ Đỗ kia lại tưởng hắn nói đùa nên ôm miệng cười sang sảng. Y vừa cười vừa cất giọng nhỏ nhẹ.

“Anh đó! Đừng có mà nịnh tôi nha! Tôi biết mình rất bình thường thôi. Anh là muốn tôi vui lòng nên mới nói vậy. Tôi biết tôi biết hết. Nhưng mà tôi vui lắm. Tôi biết anh nói dối nhưng tôi thích. Hihi!!!”

Lưu Tiểu Bình nhìn sâu vào mắt của Đỗ Kiệt. Tiểu Bình rõ ràng thấy ánh mắt này trong veo như hồ nước mùa thu, không hề có chút gợn sóng. Hắn biết người này tâm tư đơn thuần và vô cùng trong sáng. Chính ánh mắt trong veo đó đã làm tim hắn đập rộn ràng. Hắn nghĩ vậy nên rất vui trong lòng. Tiểu Bình trong khoảnh khắc này đã ích kỷ nghĩ rằng người này chính là người giúp hắn quên đi Tiêu Chiến mà bắt đầu một tình yêu thực sự. Đôi mắt đó như in sâu vào trái tim của Tiểu Bình không cách nào dứt ra nổi.

“Đỗ Kiệt! Em coi! Tôi đã thích em rồi đó! Liệu rằng em có thích tôi không?”

“Tôi đã từng nghĩ cả đời tôi chỉ biết và yêu mỗi mình Tiêu Chiến. Nhưng không, em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi. Trong trái tim đỏ rực của mình, tôi đã thấy em trong đó!!!”

Đỗ Kiệt đúng thật là kỳ lạ. Khi say y thực sự nháo loạn. Đỗ Kiệt thấy Lưu Tiểu Bình cứ nhìn mình mãi vậy thì bất giác mỉm cười. Y ngồi xích lại sát hắn. Y đưa tay bắt lấy hai má hắn xoa xoa rồi cất giọng dịu dàng.

“Anh đó! Nhìn tôi làm gì nhìn mãi vậy kìa! Anh xem, anh cũng rất đẹp trai. Má anh….ưm…ưm!!!”

Đỗ Kiệt chưa kịp nói xong thì Tiểu Bình đã nắm tay y kéo vào lòng mình mà đặt một nụ hôn thật nhẹ trên môi. Đỗ Kiệt tuy đang say nhưng cũng bất ngờ lắm. Y rời ra mà cất giọng tò mò.

“Anh….Anh hôn tôi sao?”

“Không được sao?”

“Tất …..Tất nhiên! Tôi còn chưa có người yêu đó! Anh thì đã cướp nụ hôn đầu của tôi rồi!”

“Nụ hôn đầu sao?”

“Tất nhiên rồi!”

“Vậy tôi sẽ cho cậu nụ hôn đầu của tôi!!!”

Lưu Tiểu Bình đưa tay bắt lấy eo của Đỗ Kiệt mà ôm chặt. Hắn đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ. Hai bờ môi vừa chạm vào nhau đã có biết bao xúc cảm và ngại ngùng. Lưu Tiểu Bình rời môi của Đỗ Kiệt ra. Hắn thấy y mơ màng nhìn hắn. Hắn bắt đầu hôn. Hắn hôn lên trán y thật sâu. Đỗ Kiệt nhắm mắt lại. Trái tim của y đập những nhịp rộn ràng. Lạ thay, cảm xúc này là lần đầu y có. Cho dù là với Vương Nhất Bác, trái tim y cũng chưa bao giờ nháo động thế này. Hắn thấy y không phản kháng gì cả thì vui trong lòng. Hắn hôn lên hai má, hôn lên mũi rồi cất giọng thì thầm.

“Tôi thích bờ môi của em. Nó rất ngọt ngào!!!”

Tiểu Bình nói xong chẳng thèm để người kia phản ứng lại chút nào mà nhanh chóng đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia. Lần này là một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi tham lam của Tiểu Bình không ngần ngại mà khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của người kia không buông, tựa như muốn hút hết hơi thở của người đó. Đỗ Kiệt ban đầu còn sững sờ nhưng rồi rất nhanh bị hấp dẫn bởi người trước mặt. Y nhắm mắt lại cùng người kia chìm đắm vào nụ hôn đó không dứt ra nỗi. Nói họ bây giờ say vì rượu cũng được, say vì tình cũng được. Chỉ biết rằng đó chính là khởi đầu cho một tình yêu thật đẹp sau này…………………….

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng chủ tịch. Hắn đang xem lại các hồ sơ đấu thầu mà Sino đã dành được tuần trước. Những hợp đồng này là những hợp đồng đầu tiên hắn dành được khi nắm giữ vị trí chủ tịch Sino. Vì vậy mà hắn rất trân trọng những bản hợp đồng đó. Vương Nhất Bác muốn thể hiện cho mọi người thấy hắn có thể làm được và làm rất tốt nữa. Bởi vậy cho dù hợp đồng đã được ký kết nhưng hắn vẫn xem lại một lượt để đề phòng sai sót.

Đang say sưa với chồng hợp đồng trên bàn thì Vương Bích Cầm đã đẩy cửa bước vào. Kỳ thực từ lúc rời khỏi ghế chủ tịch và bàn giao lại cho thằng cháu đích tôn thì bà rất ít khi đến đây. Nhưng mà nói đi thì cùng phải nói lại, những cuộc gặp gỡ ngoại giao bên ngoài thì bà vẫn là đứng chủ. Vương Nhất Bác vẫn phải theo bà để học hỏi.

Thấy Vương Bích Cầm bước đến, Nhất Bác đã đứng dậy cất giọng vui vẻ.

“Bà nội! Bà đến tìm cháu sao?”

“Đúng vậy! Ta hôm nay đến đây là có việc đây!”

“Dạ việc gì thế bà?”

“Tối nay có một bữa tiệc rất quan trọng. Cháu sẽ gặp gỡ với rất nhiều quan chức và nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh. Cháu mới nhận chức chủ tịch, ta mong cháu hãy biểu hiện cho tốt!”

“Vâng, cháu sẽ chú ý thưa bà!”

Vương Bích Cầm sau khi đã dặn dò cháu mình xong thì quay đi định cất bước rời khỏi. Nhưng nhớ ra còn chuyện quan trọng chưa dặn dò, bà liền quay lại.

“Nhất Bác! Tối nay cháu mang theo Tiêu Chiến đi nhé! Ta nghĩ cháu đã ở vị trí chủ tịch tập đoàn rồi. Cháu lại còn rất trẻ. Nhưng hội đồng cổ đông toàn những người lớn tuổi. Họ ít nhiều vẫn có chút không yên tâm về cháu. Nếu như cháu mang người yêu của cháu đến, họ nhất định sẽ thấy được mặt trưởng thành của cháu mà không đề phòng cháu nữa!!!”

“Vâng! Cháu xin nghe lời bà!!!”

Vương Bích Cầm thấy Nhất Bác nghe lời và rất ngoan ngoãn thì vui mừng lắm. Bà quay bước ra về mà cong khoé môi nở một nụ cười thật đẹp.

Sau khi bà mình đi thì Vương Nhất Bác cũng lấy máy điện thoại ra nhắn với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang trực trong văn phòng khoa, thấy tin nhắn đến thì liền mở ra. Y rất vui vì Nhất Bác nhắn đến.

“Alo bác sĩ Tiêu! Anh đang làm gì?”

“Tôi à! tất nhiên là làm việc rồi! Còn cậu?”

“Tôi đang ở công ty! Tôi có chuyện cần nhờ đây?”

“Cậu nói đi! Tôi đang nghe!”

“Bác sĩ Tiêu à! Thoả thuận của chúng ta vẫn còn chứ ạ?”

“Thoả thuận gì kia?”

“Thì thoả thuận làm người yêu giả đó!”

“Hừm! Cậu vẫn còn nhớ kia đấy! Tôi thì quên rồi!”

“Tiêu Chiến! xin anh mà! Lần này giúp tôi đi. Cuộc gặp này rất quan trọng với sự nghiệp của tôi đó. Please!!!”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cất giọng vừa năn nỉ vừa uỷ khuất thì mủi lòng ngay. Ai chứ Vương Nhất Bác chỉ cần nũng nịu một chút thôi là Tiêu Chiến không thể từ chối nổi.

“Được rồi! Mấy giờ gặp cậu! gặp ở đâu?”

“Tôi sẽ đến đón anh lúc 8h nha!”

“Được rồi!lần này là lần cuối!!”

…………………………………………….

Vương Nhất Bác rồi cũng đến đón Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói hôm nay là cuộc gặp quan trọng nên y cũng chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất trong các bộ đồ y có. Đó là bộ đồ đi dự hội thảo nước ngoài 6 tháng trước. Tiêu Chiến mới mặc qua bộ đồ này một lần. Lần đó y đã vô cùng tiếc số tiền lớn bỏ ra mà mua bộ đồ đó. Giờ nghĩ lại vẫn còn xót tiền.

Tiêu Chiến bước xuống sảnh chính của toà nhà chung cư. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến với bộ y phục, hắn dã thực sự ngẩn ngơ. Không giống như lúc trước chỉ ngớ người một chút nữa, lần nãy Vương Nhất Bác đứng ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến rõ ràng không hề che dấu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặc bồ đồ này sao mà xinh đẹp và sang trọng vô cùng. Y không thắt cà vạt mà thắt một chiếc nơ càng làm cho vẻ đẹp kia thêm kiêu sa. Thật không ngoa khi nói Tiêu Chiến đẹp như mỹ nhân bước ra từ trong truyện vậy.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn mình như người mất hồn thì cất giọng tò mò hỏi.

“Vương thiếu! Cậu làm sao vậy?”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến gọi thì giật cả mình. Hồn phách hắn lưu lạc tận tám tầng mây vì câu nói này mà trở về đầy đủ. Vương Nhất Bác thấy mình đã có chút bất lịch sự thì hít một hơi rồi thở ra mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Tiêu Chiến!”

“Sao thế?”

“Anh….Anh hôm nay rất đẹp!!!”

Câu nói của Vương Nhất Bác làm cho cả hai người đều ngại ngùng hết cả. Tiêu Chiến vì câu nói này mà đỏ hết cả mặt kéo lên tận mang tai. Y cúi xuống chẳng dám ngước mặt lên nhìn người kia. Nhất Bác thì ngược lại, hắn cho phép bản thân thả trôi hồn phách lần nữa.

Thế nhưng Vương Nhất Bác nhớ ra mình còn phải đi dự tiệc và không thể chậm trễ. Hắn lập tức nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi đến xe.

“Đi nào! Đã đến giờ rồi!”

Vương Nhất Bác đấy người kia vào ghế phụ rồi lái xe rời khỏi. Trên đường đi, hai người chẳng dám nhìn nhau. Vương Nhất Bác thì nhìn đường lái xe ra chiều tập trung lắm, hắn chẳng dám nhìn qua vì hắn sợ mình ngẩn ngơ nữa sẽ gây tai nạn chưa biết chừng. Tiêu Chiến thì sau câu nói kia tâm tình vẫn chưa ổn định cho lắm. Vẫn là một nộ dạng ngại ngùng,e thẹn.

Không khí trong xe im lặng đến nỗi nếu như chịu khó lắng nghe một chút sẽ nghe được nhịp trái tim của hai kẻ ngốc này đập thình thịch. Thì ra cảm giác hồi hộp nó lại như vậy, cũng thật là kỳ lạ quá rồi đi.

Vương Nhất Bác cũng chở Tiêu Chiến đến bữa tiệc. Ở đây quan khách trong giới kinh doanh và giới chính trị rất đông. Vương Nhất Bác bước xuống nắm tay Tiêu Chiến dắt đi. Thấy Tiêu Chiến có vẻ lưỡng lự, hắn chợt dùng lại nhìn người kia cất giọng ôn nhu và vô cùng nhẹ nhàng.

“Anh đừng sợ! Tôi ở đây! Tôi sẽ đi bên cạnh anh!!!”

Tiêu Chiến thực sự không thích những nơi quá đông đúc như thế này. Nhưng y cũng không phải là người không biết giao tiếp. Chỉ là chút bỡ ngỡ ban đầu. Nghe câu nói của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến ấm cả lòng.

“Được! Tôi biết rồi!

Ngay khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào, tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào hai người họ. Họ thực sự ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nhìn thấy hai nam nhân đẹp như hoa lại sánh bước cùng nhau. Họ đặc biệt chú ý Tiêu Chiến. Y đẹp đến mức tất cả quan khách kể cả nam và nữ đều không thể rời mắt. Họ tự hỏi không biết đại mỹ nam đi cạnh Vương tổng là ai mà lại đẹp đến như thế. Tựa hồ như những tiểu thư trong bữa tiệc này đều không thể sánh kịp chứ đừng nói đến  đàn ông.

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng vì ánh mắt của mọi người. Nhưng mà Vương Nhất Bác thì khác, hắn lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn thấy mọi người nhìn Tiêu Chiến như vậy thì chợt cong khoé môi. Vương Nhất Bác đang cảm thấy thích thú hay sao? Cái này chỉ có bản thân hắn là rõ nhất.

Vương Bích Cầm nhìn thấy Vương Nhất Bác dắt người đến, lại thấy hôm nay Tiêu Chiến xinh đẹp vạn phần thì trong lòng như nở hoa. Bà nở nụ cười vui vẻ mà cất giọng.

“Nhất Bác! Lại đây nào!”

Bà dẫn Nhất Bác và Tiêu Chiến đi chào từng quan khách trong bữa tiệc. Những vị doanh nhân và những chính trị gia nghe danh của cháu trai Vương Bích Cầm từ lâu, hôm nay được gặp gỡ và giao lưu, họ thực sự khâm phục. Họ lại thấy bên cạnh hắn có một mỹ nhân, lại biết người này là một bác sĩ thiên tài thì lại càng khâm phục gấp bội. Những người đó nói với Vương Bích Cầm bằng giọng tán dương vô cùng.

“Vương lão chủ tịch! Bà thật là có phúc nha!”

“Vừa có cháu trai thông minh, tài năng xuất chúng lại vừa có cháu dâu xinh đẹp và giỏi giang như vậy. Trên đời đúng là hiếm. Chúc mừng chủ tịch!!”

“Cảm ơn mọi người! Cảm ơn!!!”

Vương Bích Cầm hôm nay vui mừng ra mặt. Bà để ý thấy Nhất Bác đã giao tiếp vô cùng tốt. Tiêu Chiến thì trò chuyện cùng quan khách ra chiều rất thông minh và nhã nhặn. Trong giây phút này, bà mong hai đứa cháu có thể bên nhau mãi như vậy, trở thành một cặp đôi quấn quýt bên nhau không rời. Mặc dù câu hỏi của bà, Nhất Bác vẫn chưa trả lời, nhưng bà biết trong trái tim của hắn đã thực sự có người kia rồi! Vấn đề nói ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà thời gian thì bà chờ được!!!

Suốt bữa tiệc, Nhất Bác đã giữ đúng lời hứa của mình. Hắn nắm tay Tiêu Chiến không hề thả ra. Điều này làm Tiêu Chiến có chút ngại ngùng nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm chú ý đến biểu cảm của y, hắn vẫn thích gì làm nấy. Và trong bữa tiệc đó, Vương Nhất Bác đã rất nhiều lần liếc sang nhìn trộm người bên cạnh mà người đó không hề hay biết.

Bữa tiệc rồi cùng kết thúc. Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về khu chung cư. Đến nơi Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến ra rồi cất bước lên tầng. Tiêu Chiến như thường ngày định từ chối nhưng hôm nay y nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác lại cảm thấy điều đó là không thể. Và đúng là không thể thật, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến mà dắt lên đến căn hộ 803.

Đến nơi, Tiêu Chiến định rút tay lại lấy chìa khoá trong túi mở cửa liền bị Vương Nhất Bác lôi mạnh mà áp lên tường. Tiêu Chiến vì hành động này vô cùng hốt hoảng. Vương Nhất Bác bây giờ giống như người bị mất khống chế vậy. Hắn ép Tiêu Chiến sát vào bức tường, mắt hắn nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến định trốn tránh ánh mắt đó mà quay nhìn chỗ khác thì Vương Nhất Bác lập tức bắt lấy cằm của y mà cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Tiêu Chiến! Hãy nhìn tôi!”

Tiêu Chiến giống như bị ma xui quỷ khiến vậy. Ngay khi nghe câu đó thì y không phản kháng nữa. Y nhìn sâu vào ánh mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy là lần đầu. Y cảm giác như trong ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn tình cảm và yêu thương nhưng không thể nói nên lời. Trái tim của Tiêu Chiến bây giờ vì ánh mắt đó mà  đập loạn nhịp. Người y đã run lên rồi. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang có chút run sợ thì cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ.

“Tiêu Chiến! Đừng sợ! hãy nhắm mắt lại! Tôi chỉ muốn hôn anh một chút, tôi…tôi sẽ không làm tổn thương anh! Tôi hứa!!!”

Chẳng chờ cho Tiêu Chiến có đồng ý hay không, Vương Nhất Bác đã đặt lên môi y một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ như một cơn gió lướt qua môi Tiêu Chiến mang chút ngọt ngào. Hắn rời môi y ra rồi lại thêm một nụ hôn nữa. Mắt hắn cứ vậy nhìn y đắm say vô cùng. Một nụ hôn nhẹ rồi tiến đến một nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra mà trượt xuống ôm lấy eo y kéo y ôm chặt vào lòng. Bàn tay kia rất lịch sự mà đỡ lấy gáy y phía sau tránh cho Tiêu Chiến không bị đau.

Vương Nhất Bác như chìm vào đôi môi ngọt ngào đó. Hắn mút mát bờ môi kia đến say mê. Chiếc lưỡi của hắn tự nhiên mà khám phá hết khoang miệng nhỏ xinh của người kia mà lấy hết đi những dư vị ngọt ngào ở trong đó.

Tiêu Chiến lúc đầu là cảm giác sợ. Cả người y cứng đơ, mắt mở to nhìn Vương Nhất Bác. Nhưng khi cảm nhận được môi lưỡi ấm nóng của người kia, y như bị chìm đắm vào cảm giác ấm áp đó mà nhắm chặt mắt lại. Tiêu Chiến trong khoảnh khắc này tự buông bỏ bản thân mà trôi theo cảm giác ngọt ngào cùng lạ lẫm với người trước mặt. Hai người cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau trong nụ hôn si mê đến cuồng dại….

Vương Nhất Bác cơ hồ đã chìm đắm thực sự rồi. Hắn bây giờ không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng hắn cũng biết nếu như mình thả trôi bản thân thì trong giây phút nhất thời này không kiềm chế được mà làm tổn thương người kia. Hắn lấy hết chút lý trí cuối cùng mà rời khỏi cánh môi đào. Hơi thở của hắn dồn dập ngắt quãng.

“Tôi….Tôi…Tôi về đây! Ngủ ngon Tiêu Chiến!”

Nói rồi hắn chạy một mạch rời khỏi với bao nhiêu luyến tiếc còn vương lại trên khuôn mặt đã đỏ lựng lên vì xấu hổ.

Hắn chạy xuống mở cửa xe ngồi vào rồi đóng sầm cửa lại. Hắn ôm lấy ngực trái mà thở hổn hển. Trái tim hắn bây giờ thực sự đập loạn lên rồi. Hướng ánh mắt về phía tầng 8, trong lòng hắn dấy lên biết bao yêu thương.

“Tiêu Chiến! Tôi hình như đã yêu anh mất rồi! Tôi phải làm sao đây!”

 ......................❤❤❤......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top