CHƯƠNG 15: BUỒN


Tiêu Chiến đang đi dạo trên hành lang bệnh viện. Ca trực của y vừa mới kết thúc nhưng y vẫn muốn nán lại theo dõi bệnh nhân một chút.

          Tiêu Chiến vừa đi vừa liên tục nhìn điện thoại. Y đang chờ tin nhắn của Vương Nhất Bác. Bình thường Vương Nhất Bác cứ nhắn cho y cả ngày. Lúc thì là cuối buổi sáng, lúc thì là ăn cơm bữa trưa, lúc thì gần tối chuẩn bị về. Thế mà hôm nay Tiêu Chiến lại không thấy hắn nhắn gì cả. Y có chút giận dỗi lẫn buồn bực. Chuyện nhắn tin đã trở thành thói quen của Tiêu Chiến từ bao giờ đến bản thân y còn không rõ nữa.

          “Sao hôm nay tên họ Vương không nhắn tin cho mình nhỉ?”

          “Cậu ta bận lắm sao? Hừm….”

          Tiêu Chiến cứ cầm điện thoại lên rồi hạ điện thoại xuống chả chục lần mà không để ý từ xa có một người đang đứng nhìn y. Tất nhiên đó chẳng phải ai khác mà chính là Lưu Tiểu Bình. Hắn vừa thực hiện một ca mổ phức tạp, định bụng sẽ gọi Tiêu Chiến đi ăn. Bước ra đây đã thấy một loạt hành động của Tiêu Chiến như vậy. Hắn là kẻ thông minh chứ không ngu ngốc nên nhận ra ngay Tiêu Chiến đang mong ngóng ai đó. Trong lòng hắn lại nhói lên từng hồi khó chịu vô cùng. Tiểu Bình hiểu rõ hắn đối với Tiêu Chiến là gì. Chính là yêu, rất yêu. Nhưng Tiểu Bình cũng hiểu rõ, hắn đứng bên y đến bây giờ là do hắn đã kìm nén cảm xúc này mà không bộc bạch ra. Nếu như hắn thổ lộ với Tiêu Chiến, liệu rằng hắn còn giữ được tình bạn tâm giao cùng tình yêu thuần khiết này nữa hay không. Tiểu Bình muốn đi bên Tiêu Chiến như vậy, ít nhất hắn còn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, trò chuyện cười nói với Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy tình yêu của mình tuy đau đớn nhưng thật đẹp, hắn không cho bất cứ ai vấy bẩn nó.

          Tiêu Chiến hôm nay tâm tình có chút khó chịu rồi. Y đã giận dỗi tên Vương mặt đen quá rồi. Cả ngày hôm nay hắn chẳng chịu nhắn lấy 1 tin nhắn cho y. Thật làm Tiêu Chiến tức giận hết sức mà.

          Tiêu Chiến đang bừng bừng sát khí thì điện thoại trong túi reo lên. Y cầm máy lên thì thấy tên họ Vương hiện hồn trong điện thoại. Tiêu Chiến tức tối vô cùng. Y chẳng thèm bắt máy. Tiêu Chiến quay người rời khỏi hành lang bệnh viện mà lái xe về nhà. Về đến cổng lớn của chung cư, Tiêu Chiến xuống xe. Y thật ngạc nhiên về Vương Nhất Bác đã đứng đó chờ sẵn. Thấy Tiêu Chiến, hắn liền bước đến gần. Chưa kịp nói câu gì Tiêu Chiến đã đi lướt qua không thèm để ý đến hắn. Vương Nhất Bác không ngạc nhiên về chuyện này. Nguyên do là cả ngày hôm nay hắn họp liên tục nên không nhắn tin cho Tiêu Chiến được, thói quen thường ngày của hắn.

          Tiêu Chiến bước nhanh về phía cửa để mặc hắn đứng đó. Vương Nhất Bác biết hắn có lỗi nên đang cố để làm hoà bèn cất giọng.

          “Tiêu Chiến! Xin lỗi!”

          Nghe được câu này thôi, Tiêu Chiến đã đứng sững lại. Y không biết mình có bị gì không nữa, tự nhiên vì một câu nói có bốn chữ mà đứng chôn chân một chỗ không thể bước đi. Tiêu Chiến cảm thấy mình dạo này thật kỳ lạ, cứ giận dỗi vô cớ không cần lý do với một người lạ. Trước đây ở bên cạnh Thẩm Triều y cũng chưa bao giờ như thế, luôn là bộ dáng nghiêm túc đến cứng nhắc. Vậy mà gặp người này, y tự mình lại cho mình cái quyền được giận dỗi, được nũng nịu, được tức giận….Hơn nữa mối quan hệ với người lạ này cũng không phải là quan hệ gì đó nghiêm túc, chỉ là  cùng đóng một vở kịch, hoàn toàn không có một mối quan hệ nào thực sự nào ở đây. Tiêu Chiến có phải đã ngông cuồng rồi không?

          Tiếng của Vương Nhất Bác vẫn cất lên sau lưng.

          “Xin lỗi vì hôm nay không nhắn tin cho anh! Không nói chuyện với anh!”

          “Tôi hôm nay phải gặp gỡ đại cổ đông…..Lại họp từ sáng đến tối nên…………..”

          Tiêu Chiến bây giờ đã hiểu rồi. Thì ra tên Vương mặt liệt họp hành cả ngày. Y nghe vậy có chút thương cảm. Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác vừa mới thay thế bà hắn nên công việc rất nhiều. Hơn nữa hắn còn trẻ thế này mà đã ngồi lên vị trí cao như vậy thì không phải dễ dàng gì, áp lực chắc phải gấp 10 lần người thường. Tiêu Chiến không giận nữa nhưng cũng không nở nụ cười. Y đứng vậy cố ý cất giọng nói to lên một chút.

          “Lên nhà! Nấu cơm cùng ăn!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì há hốc mồm. Hắn còn tưởng bị Tiêu Chiến đuổi về. Ai dè lại hên thế. Vương Nhất Bác chính là phản ứng thần tốc, lập tức bám đuôi Tiêu Chiến ngay. Hắn vừa đi vừa cất giọng hồ hởi.

          “Bác sĩ Tiêu cho tôi lên phòng ăn cơm sao?”

          “Vậy cậu muốn về sao?”

          “Không có! Không có! Tôi đó, đói meo rồi nè!”

          “Hừm….”

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi cũng dừng ở căn hộ 803. Mở cửa bước vào, mùi hương quen thuộc lại vây lấy hai người. Vương Nhát Bác đã một lần ở đây nên hắn cảm thấy chẳng có gì xa lạ cả. Tuy nhiên hôm đó hắn chỉ ở phòng khách và ngủ quên trên chiếc ghế nhựa, trong khi căn hộ này có hai phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Hắn là người tò mò nên muốn khám phá hết cả ngôi nhà  này xem thử.

          Vào đến phòng khách, hắn tự nhiên ngồi xuống. Tiêu Chiến thì cất ba lô mà đi vào nhà bếp làm cơm. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến cất giọng.

          “Bác sĩ Tiêu! Có thể phiền anh cho tôi thăm thú ngôi nhà không?”

          “Nếu cậu muốn!”

          Vương Nhất Bác nghe vậy thì vui lắm. Hắn bắt đầu khám phá tất cả các phòng. Hắn phải công nhận nhà của Tiêu Chiến rất sạch lại ngăn nắp vô cùng. Phòng ngủ rất đơn giản nhưng lại vô cùng thoải mái. Gam màu nhẹ cho cảm giác thư giãn và rộng rãi. Hắn tiến sang một phòng ngủ khác, phòng này có rất nhiều tranh ảnh dán lên tường và nhiều khung ảnh đặt lên bàn. Hắn thầm nghĩ đấy đích thị là phòng Tiêu Chiến. Hắn thấy trên tường dán nhiều hình ảnh của Tiêu Chiến. Y cười rất tươi, cụ cười như dương quang rạng rỡ. Hắn nhìn thấy nụ cười này bất giác nở nụ cười nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Anh cười rất là đẹp!!!”

          Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình Tiêu Chiến cười rồi cất máy mà quay ra ngoài. Hắn thăm hết ngôi nhà rồi mới ngồi lại ghế sofa. Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp. Nhìn Tiêu Chiến là bác sĩ giỏi bận rộn như vậy thôi nhưng y nấu ăn rất giỏi. Những món ăn Tiêu Chiến chế biến ra không quá cầu  kỳ nhưng mùi vị rất là ổn và thơm ngon. Người khác ăn vào sẽ cho cái cảm giác ngon miệng nhưng không ớn.

          Vương Nhất Bác nghe mùi thức ăn thì bất giác nở một nụ cười.

          Tiêu Chiến bưng mâm cơm ra bàn. Hôm nay có ba món. Một món cá mặn, một món xào thập cẩm và một tô canh xương hầm. Nhìn vô cùng bắt mắt. Vương Nhất Bác nhìn vào mâm cơm mà như chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngốc lăng của hắn mà bật cười.

          “Ăn đi! Sao cậu lại tròn mắt như thế? Chưa thấy mấy món này bao giờ sao?”

          “Bác sĩ Tiêu! Anh còn biệt tài nào nữa không?”

          “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

          “Thức ăn này anh nấu sao?”

          “Không lẽ cậu nấu?”

          “ Sao vậy ? Cậu không ăn được sao?”

          “Tiêu Chiến! Anh đừng ăn được không? Để tôi ăn cho!”

          “Này Vương Nhất Bác! Cậu là muốn bị đánh sao?”

          “Không! Không có!”

          Hai người cứ vậy mà đùa nhau đến vui vẻ. Mọi phiền muộn cứ thế mà trôi hết. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn ngon lành thì vui lắm. Trong khoảnh khắc này y đã ích kỷ muốn mãi mãi ngồi ăn cơm cùng người này. Thế nhưng Tiêu Chiến luôn là người lý trí nên những ảo tưởng đó nhanh chóng bị đánh bay.

          “Cậu ăn từ từ thôi! Tôi có ăn hết của cậu đâu!”

          “Hihi! Tại nó ngon quá! Anh đó, sao lại nấu ăn ngon đến vậy chứ?”

          “Hôm nào anh dạy tôi nấu đi!”

          “Thôi xin cậu! Tôi vẫn chưa muốn cậu đốt nhà tôi đâu! Tội nghiệp tôi lắm!!!”

          Những câu cười đùa cứ vậy mà vang lên văng vẳng cả ngôi nhà. ..

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi cũng ghé Vương gia một chút. Hôm nay Vương Nhất Bác muốn mời Tiêu Chiến đến thăm khám sức khoẻ cho bà hắn. Tiêu Chiến và Vương Nhát Bác cũng dừng lại trước cổng nhà Vương phủ. Hai người đúng là chẳng bao giờ hết chọc ghẹo nhau. Đến cổng rồi nhưng hai người vẫn xuống xe chọc ghẹo nhau một lúc mới thôi. Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết có một ánh mắt nhìn mình vô cùng buồn bã ở một góc khuất gần đó.

          Đỗ Kiệt định đến nhà Vương Nhất Bác thăm hắn. Do là hôm gặp mặt y về sớm nên không nói được nhiều với Nhất Bác. Hắn đã đi 10 năm rồi. 10 năm qua Đỗ Kiệt đã vô cùng nhớ hắn. Bây giờ Nhất Bác đã trở về, Đỗ Kiệt thật muốn mở lòng mình một lần mà tiếp xúc với hắn nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, biết đầu Đỗ Kiệt có thể bắt đầu với Nhất Bác chưa biết chừng…

          Thế nhưng cái mà Đỗ Kiệt nhận lại thật buồn. Trước mắt y, Nhất Bác và nam nhân kia cười đùa đến vui vẻ. Nhìn ánh mắt của Nhất Bác dành cho người kia, Đỗ Kiệt biết mình đã thua rồi. Y chưa kịp bắt đầu đã sớm kết thúc. Có lẽ cả đời này y cũng không cần bắt đầu nữa. Một cảm giác đau lòng chợt nhói qua tim.

          Đỗ Kiệt bước vào XO bar mà lòng nặng trĩu. Hôm nay y vô cùng muốn say. Ngồi vào chiếc ghế gần quầy bar, y đã gọi ra một chai Whisky trắng. Đây là loại rượu khá mạnh nên ly đầu tiên đã khiến Đỗ Kiệt choáng váng.

          Lưu Tiểu Bình hôm nay tâm trạng cũng thật tệ đi. Hắn tối này hết ca trực định bụng sẽ đến nhà Tiêu Chiến để rủ đi chơi. Nhưng khi vừa đến cổng, hắn đã thấy một nam nhân nắm tay Tiêu Chiến kéo lên xe. Người đàn ông đó còn rất trẻ, lại đẹp trai vô cùng. Hắn đoán người này cũng không tầm thường chút nào. Lại thấy Tiêu Chiến chẳng hề khó chịu mà còn tỏ ra thoải mái bước lên xe người kia. Hắn đoán rằng người đó chính là người Tiêu Chiến đã mong ngóng cả ngày hôm nay mà nhìn điện thoại rất nhiều lần.

          Lưu Tiểu Bình bị màn tình cảm đó làm cho sững người. Lồng ngực hắn bây giờ đang rất đau. Hắn cảm giác như trái tim của hắn đang cong lên vậy, khó chịu vô cùng. Hắn đưa tay ôm lấy ngực trái mà nhắm mắt lại. Trên khoé mắt hắn tự lúc nào đã xuất hiện một tầng sương. Lưu Tiểu Bình nhanh chóng rời khỏi đó mà không ai hay biết.

          Lưu Tiểu Bình đặc biệt rất ghét uống rượu. Hắn chưa bao giờ đi uống rượu cả. Thế nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến gì hắn lại đến quán bar. Quán bar này gần bệnh viện hắn đang làm, đó là XO bar.

          Lưu Tiểu Bình bước vào quán bar và ngồi lên một chiếc ghế gần quầy. Hắn gọi là một ly Tequilar. Tiểu Bình là người tửu lượng không tệ mặc dù hắn ghét rượu. Hôm nay hắn uống đến ly thứ 5 mà vẫn chưa xi nê gì cả .Hắn tự cười chính mình.

          “Lưu Tiểu Bình! Mày thật là tự mình đa tình mà! Tiêu Chiến làm sao mà nhìn ra mày yêu cậu ta chứ hả?”

          “Mà có nhìn ra thì sao? Liệu được gì?”

          Hắn đang đưa ly terquilar là là trên mặt mà mơ màng thì bất chợt nghe một giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh.

          “Tôi còn muốn..muốn uống nữa! Cho tôi thêm một ly!”

          “Cậu Đỗ! Cậu say rồi!”

          Người nhân viên này tất nhiên là biết Đỗ Kiệt. Y là bạn của ông chủ mà. Ngặt một nỗi hôm nay Phạm Tuấn lại có công chuyện quan trọng nên đã tắt máy không liên lạc được.

          Đỗ Kiệt vẫn nằng nặc đòi uống. Nhân viên kia không biết làm sao nên đành phải lấy thêm một ly cho y. Lưu Tiểu Bình ngồi bên nhìn thấy nam nhân bên cạnh mình thì có chút sững lại. Người này không sắc sảo nhưng khuôn mặt lại vô cùng dễ nhìn, nhìn sao cũng thấy dễ thương. Dáng người cao nhưng lại gầy nhìn vô cùng thon gọn. Tuy là có hơi say nhưng giọng nói rất nhỏ nhẹ chứ không gay gắt. Nhưng thấy y cứ đòi uống, Lưu Tiểu Bình đành buột miệng.

          “Đã không uống được thì thôi sao phải cố thế không biết?”

          Tất nhiên Đỗ Kiệt kia chẳng thể nghe thấy. Y đang đau lòng nên chẳng buồn quan tâm điều gì cả.

          Đỗ Kiệt rồi cũng bước ra ngoài mà bước đến gần xe của mình. Nhưng thật không may mắn, có hai gã đàn ông to lớn đã đứng chặn trước mặt y. Nhìn thấy Đỗ Kiệt dễ thương xinh đẹp liền nổi tà ý.

          “ Này người đẹp! Em định đi đâu?”

          “Cút ngay khỏi mắt tôi! Tôi đi đâu kệ xác tôi, liên quan gì đến mấy người!”

          Kẻ kia thấy Đỗ Kiệt tức giận mà cũng thập phần dễ thương thì định khi dễ y. Hắn đưa tay định bắt lấy chiếc cằm xinh đẹp kia liền bị đạp ngay một phát vào bụng. Hắn không kịp đề phòng đã bị văng ra một đoạn. Người can thiệp không ai khác chính là Lưu Tiểu Bình. Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ của họ Đỗ, hắn đã có phần không yên tâm. Linh tính mách bảo hắn nên đi theo xem sao. Rốt cuộc lại gặp ngay cảnh này, thật tức muốn chết. Tiểu Bình đã không cần suy nghĩ mà tẩn tên kia một trận. Tên còn lại định nhào vào thì đã bị Tiểu Bình tung cước đá vào giữa mặt. Hắn ngã chổng kềnh ra đất mà ôm lấy mặt. Đỗ Kiệt lúc nãy còn mơ màng nhưng sau màn đấm đá đó, y đã tỉnh táo hẳn. Biết người kia đã cứu mình, y đã nhanh chân nắm lấy tay người kia mà kéo đi.

          “Chạy!!!”

          Lưu Tiểu Bình còn định đánh thêm thì bị người kia lôi đi. Hắn đành  dừng lại mà chạy theo họ Đỗ vào xe y rồi rời khỏi.

          Đỗ Kiệt lái xe một mạch chạy trên đường lớn. Y đi một lúc rồi chợt dừng lại mà cất giọng.

          “Cảm ơn anh! Hôm nay đã cứu tôi!”

          Thấy người kia ăn nói nhỏ nhẹ, giọng nói rất trong trẻo thì Lưu Tiểu Bình đã cất giọng ngay.

          “Không sao! Bọn kia đáng bị đánh!”

          Đỗ Kiệt là người kỳ lạ. Bình thường y là người nghiêm túc và nội tâm. Nhưng không hiểu vì sao mà khi nghe Lưu Tiểu Bình nói vậy, y đã quay lại nở một nụ cười thật tươi mà nhún môi.

          “Đúng vậy! Đáng bị đánh!”

          Lưu Tiểu Bình nhìn thấy người kia cười tươi như ánh mặt trời thì nhất thời xao động ánh mắt. Hắn thật  vô cùng ngạc nhiên. Ngoài Tiêu Chiến ra, hắn chưa bao giờ bị lay động bởi bất kỳ ai. Hắn cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai xuất hiện trong cuộc đời hắn một lần nữa, vậy mà hôm nay….

          Đỗ Kiệt lái xe đưa hắn về căn hộ của y. Đỗ Kiệt quyết không phải là người dễ dãi. Y thấy hắn có bị thương ở cánh tay một chút nên nhất thời lo lắng, hơn nữa người kia đã cứu y nên y cũng không thể bỏ mặc được.

          Đỗ Kiệt cứ vậy mà chạy xe đến căn hộ của mình. Lưu Tiểu Bình lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Hắn nghĩ trong người không biết tại sao người này lại biết đường về nhà hắn. Nhà hắn chính xác là đi theo con đường này. Thế nhưng khi Đỗ Kiệt dừng lại ở căn hộ của y, Tiểu Bình đã mỉm cười trong lòng.

          “Thì ra người này ở đây! Mình lại tưởng y biết đường về nhà mình!”

          Kỳ thực là vậy. Nhà của Lưu Tiểu Bỉnh đích thị là ở rất gần đây, chỉ cách nhau vài chục mét mà thôi.

          Đỗ Kiệt dừng xe lại rồi mở cửa phụ mà gọi Tiểu Bình.

          “Anh vào nhà đi! Tôi sẽ băng bó cho anh!”

          “Băng bó?”

          “Tất nhiên rồi! Tay anh bị chảy máu!”

          Tiểu Bình nhìn vào cánh tay mình. Thì ra là chảy máu thật. Chắc lúc nãy do ẩu đả chỗ quán bar mà ra. Tiểu Bình thầm nghĩ người này không biết hắn là bác sĩ, lại một mực muốn sơ cứu cho hắn. Hắn có chút thú vị trong lòng. Tiểu Bình khẽ cười rồi ập tức gật đầu.

          “Được! Vậy thì phiền cậu!!!”

          Đỗ Kiệt mở cửa và dìu Tiểu Bình ngồi xuống ghế. Y chạy vào tủ lấy đồ sơ cứu ra. Không một chút đắn đo, y kéo tay áo hắn lên rồi bắt đầu sơ cứu. Vết thương khá dài nên máu đang rỉ ra. Đỗ Kiệt xoa thuốc sát trùng lên đó thật nhẹ như sợ người kia bị đau. Tiểu Bình thấy người kia làm rất nhẹ nhàng thì nở nụ cười.

          “Cậu tên gì?”

          “Tôi tên Đỗ Kiệt. Còn anh?”

          “Tôi tên Lưu Tiểu Bình!!”

          “Đỗ Kiệt!Cậu làm cũng không tồi đâu!”

          “Anh quá khen rồi!!!”

          “Tôi nói thật đó! Cậu làm còn tốt hơn y tá nữa!!!”

          Đỗ Kiệt nghe hắn nói vậy thì tâm tình có chút tốt lên, không còn ủ rũ như lúc nãy nữa.

          Y thật không hiểu nổi tại sao mình có thể thoải mái như vậy với người lạ. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện kỳ quặc này. Nhưng Đỗ Kiệt cũng phải thừa nhận người trước mặt không hề có chút ý xấu nào cả, ngược lại người đó còn toát ra sự tin cậy nữa. Đỗ Kiệt nghĩ vậy mà có chút vui vẻ trong lòng.

          Sau khi băng bó xong, Đỗ Kiệt cất giọng.

          “Xong rồi! Nhà anh ở đâu để tôi chở anh về?”

          Lưu Tiểu Bình từ lúc nãy giờ vẫn quan sát Đỗ Kiệt chưa rời mắt. Hắn nhận ra, người này càng nhìn càng thấy dễ thương. Hắn như bị y thu hút vậy, thật là kỳ lạ. Khác với Tiêu Chiến, người này toả ra nét nhẹ nhàng vô cùng. Hắn nhìn kiểu gì cũng thấy nét đáng yêu. Điều đó càng làm cho hắn cảm thấy muốn gần y một chút. Tiểu Bình không biết ai xui mà lại bạo dạn trả lời 1 câu.

          “Nếu tôi nói với cậu, tôi đang buồn lắm. Tôi đang thất tình rồi. bây giờ điều tôi muốn nhất là uống rượu! Cậu tin không?”

          Câu nói thẳng thắn đó làm cho Đỗ Kiệt giật mình. Y nhìn thẳng vào mắt người kia mà nhíu mày. Nhưng sao y càng nhìn càng thấy người kia chẳng nói dối một từ, lại càng không có ý diễu cợt gì cả. Nhìn vào đôi mắt ấy, Đỗ Kiệt còn thấy cả sự đau lòng ẩn chứa trong đó. Chẳng phải cảm giác này rất giống với y bây giờ hay sao. Là cảm giác đau lòng không ai biết, xót xa không ai hay.

          Giống như bị thôi miên, y nhìn vào mắt Tiểu Bình mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tôi cũng như anh vậy, cũng thất tình đây và đang vô cùng buồn!”

“Vậy tôi cùng anh uống rượu, chịu không?

“Được!!!”

Hai người cùng nhìn sâu vào mắt nhau không chớp. Hai kẻ thất tình lại gặp nhau trong hoàn cảnh oái ăm này, thật quá kỳ lạ rồi!!!

  .....................❤❤❤.......................       

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top