CHƯƠNG 14: RUNG ĐỘNG


“Bác sĩ Tiêu! Có ai nói với anh là anh rất dễ thương không?”

“Tôi là bị sự dễ thương này đánh bay cả tâm thức!”

“Anh nói xem, bây giờ trái tim tôi đập loạn lên thế này, là tại ai?”

Vương Nhất Bác cứ vậy mà lái xe trên đường. Trời về đêm càng lạnh lẽo nhưng hắn lại chẳng cảm thấy thế. Hắn bây giờ cảm thấy trái tim mình có chút càn quấy nhưng lại rất ấm áp chứ không bị cái lạnh bên ngoài ảnh hưởng gì cả. Đơn giản là bởi vì cái cỗ ấm áp đang ngủ sau lưng hắn đây.

Vương Nhất Bác đã chạy đến chung cư của Tiêu Chiến. Y đang ngủ say sau lưng của hắn mà không biết là đã đến nơi. Vương Nhất Bác dừng lại nhưng vẫn chưa muốn đánh thức Tiêu Chiến dậy. Hắn vẫn để như vậy cho người kia ngủ thêm một lúc nữa. Hắn cũng nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau tựa vào người đang ngủ kia mà ngủ một chút…

Tiêu Chiến đang ngủ lại cảm thấy cái gì đó nặng nặng đè lên đầu mình. Y tỉnh dậy thì thấy đã đến chung cư rồi và tên họ Vương kia đang tựa vào đầu y mà ngủ. Tiêu Chiến lấy tay đỡ đầu hắn lên một chút, y mỏi quá rồi. Tiêu Chiến vừa nâng đầu là Vương Nhất Bác tỉnh ngay. Hắn ngồi thẳng người dậy mà xuống khỏi xe nhìn Tiêu Chiến cất giọng.

“Bác sĩ Tiêu! Thấy anh ngủ ngon nên tôi không đánh thức!”

Tiêu Chiến cũng tụt xuống khỏi xe mà nhìn hắn cười hiền.

“Cảm ơn cậu! Hôm nay tôi đã rất vui!”

“Vậy sao? Vậy thì hôm sau tôi phải dẫn bác sĩ Tiêu đi chơi nữa mới được!”

“À! Cũng được thôi! Bữa sau chúng ta đi vào nhà ma tiếp nhé!!”

Vương Nhất Bác nghe đến nhà ma thì mặt như đông cứng lại. Hắn chẳng biết nên khóc hay cười. Hắn cũng biết Tiêu Chiến đã biết rõ điểm yếu của hắn rồi. Bây giờ nghe y nói vậy, Vương Nhất Bác biết thừa Tiêu Chiến đang muốn chọc ghẹo hắn đây mà. Nhưng Vương Nhất Bác với loại tình huống này luôn lội dòng nước ngược à. Hắn cũng không dễ bị ăn hiếp đâu nha. Hắn nhìn Tiêu Chiến nháy mắt một cái mà cất giọng.

“Được thôi! Tôi cũng muốn ôm bác sĩ Tiêu một chút! Phải công nhận người bác sĩ Tiêu gầy thế nhưng ấm lắm nha!

“Cậu!!!”

Chiến Tiêu nghe câu này thì hoàn toàn á khẩu. Y biết tên họ Vương miệng lưỡi giảo hoạt vô cùng. Coi  như y định chọc ghẹo nhưng rồi lại chính là người bị chọc ghẹo. Tiêu Chiến trong lòng 1 phần giận, 9 phần ngại lập tức quay đầu cất bước không thèm nói chuyện với tên kia nữa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỏ đi thì cất giọng lanh lảnh.

“Ô kìa bác sĩ Tiêu! Sao vội đi như vậy? Chưa nói chuyện xong mà!”

“Tôi mệt rồi! Không muốn nói nữa! Cậu đó, sao lại nói nhiều như vậy?”

“Tôi tiễn anh lên phòng nhé!”

“Hổng cần!”

Nói rồi Tiêu Chiến đi thẳng. Vương Nhất Bác chỉ biết đứng đó chu môi uỷ khuất không thôi. Hắn đúng là năm lần bảy lượt muốn lên phòng Tiêu Chiến chơi nhưng đều bị vị bác sĩ lạnh lùng kia đuổi cổ. Hắn ấm ức lắm nhưng không dám phản kháng, nói vậy chứ hắn cũng sợ bác sĩ Tiêu lắm. Lỡ mà hắn có làm gì đó kỳ quặc, có khi lại bị bác sĩ Tiêu đả thương thì khốn.

……………………………………..

Vương Nhát Bác lái xe về đến Vương phủ. Hắn cho xe vào gara rồi bước nhanh lên phòng. Nhưng chưa kịp lên đến nơi thì Vương Bích Cầm đã đứng chặn ngay tầng 2. Ánh mắt bà dán lên thằng cháu yêu quí mà không chịu dời đi. Vương Nhất Bác thấy bà nội nhìn mình cho chút quái lạ thì cất giọng hỏi.

“Bà nội! sao lại nhìn cháu như vậy? Có chuyện gì sao?”

“Nói ta nghe xem, cháu quen bác sĩ Tiêu lâu chưa?”

“Dạ! Chỉ mới thôi ạ! Sao vậy bà?”

“ Cháu yêu bác sĩ Tiêu sao?”

“Sao bà lại hỏi như vậy ạ? Chẳng phải cháu nói lúc nãy cháu và Tiêu Chiến là người yêu mà!”

“Nhất Bác ngốc này! Cháu lừa được ta sao? Cháu nói vậy chỉ để gạt ta thôi. Ta làm sao lại không nhìn ra. Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến là ta biết ngay. Hai người yêu nhau không có biểu hiện như vậy đâu. Tiêu Chiến chưa biểu hiện ra cậu ấy là người yêu của cháu, chưa có nha. Nhưng cháu thì ta thấy bất thường lắm!”

“Cháu sao?”

“Đúng vậy!”

“Ánh mắt cháu nhìn Tiêu Chiến rõ ràng không phải bình thường. Cháu nói đi. Cháu là đang yêu Tiêu Chiến?”

“Cháu….Cháu!!!”

Vương Nhất Bác biết bà nội đang làm khó mình nên đang đứng gãi đầu gãi tai. Chẳng phải hắn từng tuyên bố với bà là hắn chẳng bao giờ yêu ai đó sao. Hắn còn nghĩ hắn sẽ chẳng động tâm với bất kỳ ai đâu. Thế nhưng tình huống hắn đang gặp có gì đó sai sai so với lời hắn nói. Vương Nhất Bác bây giờ thấy khó xử lắm. Giống như gậy ông đập lưng ông vậy.

“Bà ơi! Cháu nhớ ra là mình còn có việc phải giải quyết! Cháu lên phòng đây! Chúc bà ngủ ngon nha!”

Nói rồi Nhất Bác phóng bay lên phòng hắn bỏ lại bà nội đứng như trời trồng ở đó. Vương Bích Cầm nhìn theo Nhất Bác mà nở nụ cười gian.

“Nhất Bác! Còn giấu ta sao? Chữ “yêu” hiện rõ trên mặt rồi còn chối?”

“Để coi cháu sẽ giấu ta được bao lâu nha!! Hihi!!”

Vương Nhất Bác vào phòng liền khoá cửa lại. Hắn ngồi xuống sofa mà tim còn đập thình thịch. Màn đối đáp với bà nội đã khiến hắn toát mồ hôi một phen. Hắn không ngờ bà hắn lại nhìn ra hắn và người kia “đang diễn”. và lợi hại hơn nữa, bà lại như đang nhìn ra tâm tình thật của hắn.

Vương Nhất Bác bây giờ phải công nhận bà nội hắn quả là lợi hại. Chẳng có gì qua mặt được bà hắn cả. Hắn đang đau đầu không biết những ngày sau này hắn làm sao mà né tránh bà đây. Thật là khổ hắn quá mà.

         Vương Nhất Bác đang ngâm mình trong buồn nước ấm. Sau một ngày dài và gặp bao nhiêu chuyện thì hắn cũng cảm thấy mình mệt quá rồi. Làn nước ấm đúng thật là tuyệt mà. Nó bao bọc mơn trớn hắn làm hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vương Nhất Bác đang miên man với dòng nước ấm áp thì đột nhiên hắn lại nhớ đến nụ hôn ở nhà hàng. Hắn vừa khéo lại đang nhớ luôn đến vị bác sĩ khó tính đó. Trong mắt hắn bây giờ đang đọng lại hình ảnh hai người khoá môi ngọt ngào. Hắn phải thừa nhận lúc đó là hắn thật sự muốn làm vậy chứ không phải diễn gì. Nghĩ đến đôi môi đỏ mọng ngọt ngào đó, hắn lại thấy tim mình muốn nhảy nhót. Ôm lấy ngực trái, hắn mở mắt ra rồi lắc đầu liên tục.

         “Không được! Không được! Vương Nhất Bác! Mày điên rồi!”

         Hắn đang cố xoá hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Mắt hắn cứ nhắm mở liên tục hòng đẩy hình ảnh kia ra khỏi đầu. Cả người hắn bây giờ cũng rung rinh theo từng nhịp lúc lắc.

         Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu quá liền nhảy luôn ra khỏi buồn tắm. Hắn choàng áo tắm ra rồi thay đồ ngủ vào. Hắn chẳng chờ thêm chút nào nữa mà lao vào trong ổ chăn ấm áp mà nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm không ngừng.

         “Không thấy! Không nghĩ! Không thấy! Không nghĩ!”

         Vương Nhất Bác dù có nhắm mắt vẫn thấy Tiêu Chiến trước mặt mình chẳng thể nào xoá đi được. Nhưng lần này lực sát thương cao hơn, Tiêu Chiến bây giờ còn nở nụ cười như hoa hướng dương buổi sáng. Đúng thật là muốn hút hồn hắn đây mà. Vương Nhất Bác bây giờ thực sự khó chịu à nha. Hắn lăn qua lộn lại trên giường như bị phỏng.

         Được một lúc sau thì hắn bắt đầu mệt, mồ hôi vả ra như tắm. Vương Nhất Bác bắt đầu nhìn trần nhà và đếm”

         “Một con cừu!”

         “Hai con cừu!”

         “ba con cừu!!”

         ……..

         “100 con cừu!!!”

         Hắn chẳng đếm nỗi nữa. Mắt hắn đã nhắm lại rồi. Cuối cùng hắn cũng thành công đi vào giấc ngủ.

………………………………………

         Tiêu Chiến vào đến căn hộ của mình rồi mà tâm trạng vẫn cứ như bay trên mây vậy. Y cảm thấy lồng ngực mình đang nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến cảm thấy sao mà trời hôm nay lại nóng thế mặc dù phòng y đang bật điều hoà. Y đứng giữa nhà mà chống tay lên hông rồi đưa tay phẩy phẩy trước mặt ra chiều khó chịu lắm.

         “Nóng quá thế này trời! Nóng quá đi mất!”

         Bực mình quá, y chạy luôn vào nhà tắm mà xả nước lạnh. Đứng dưới vòi hoa sen phun nước lạnh tê tái mà y lại cảm thấy mát lạnh vô cùng. Tiêu Chiến bây giờ có chút hạ hoả, cảm giác thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Y có chút thoải mái trong người liền ra thay đồ mặc quần áo vào và bắt đầu làm việc. Tối hôm nay y phải xem tài liệu y học được gủi về từ Anh. Tháng trước y có đăng ký thi thạc sĩ tại Anh theo gói học bổng của ngành y Đại học Cambridge. Sáng hôm nay họ đã gửi tài liệu đến cho y. Tiêu Chiến vốn dĩ rất ham học. Tuy y đã tốt nghiệp Đại học y Bắc Kinh với tấm băng xuất sắc nhưng y vẫn chưa muốn dừng lại việc học. Y là muốn mình học lên tiếp tục để khám phá tất cả những cái hay của y học mà y vẫn chưa biết.

         Nhìn những tài liệu trên tay, Tiêu Chiến nở một nụ cười rất đẹp. Y khẽ cất giọng nói với chính mình.

         “Cố lên nào Tiêu Chiến! Cậu nhất định làm được thôi!”

         Vậy nhưng mà đọc được vài trang tài liệu, y lại vô thức mà nhớ đến Vương Nhất Bác. Buông xuống cây bút trên tay, y chống cằm nghĩ đến chuyện lúc chiều. Y bây giờ đang mường tượng ra cảnh hai người hôn nhau. Y còn nhớ môi hắn vô cùng mềm. Tiêu Chiến còn nhớ lúc đó mình là chủ động mà hôn Vương Nhất Bác. Nếu nói là y tức giận cũng được, đau lòng cũng được, nhưng rõ ràng nụ hôn đó là cố ý. Tiêu Chiến nghĩ đến đó mà tự tay gõ vào đầu mình một cái.

         “Hừm! Tiêu Chiến! Cậu quên mất liêm sỉ rồi hay sao hả?”

         “Tại sao lại chủ động mà hôn người ta như thế? Tên họ Vương là gì của cậu chứ hả?”

         Tiêu Chiến cứ suy nghĩ vậy mà ngẩn ngơ cả người. Kỳ thật Tiêu Chiến bây giờ còn mơ hồ không biết Vương Nhất Bác là cái gì trong đời y nữa. Một người tình cờ gặp rồi thân quen. Cũng chẳng giống với kiểu bình thường chút nào cả. Có thể nói là quái lạ mới đúng. Tiêu Chiến cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Y là người ít tiếp xúc với người lạ và tránh xa hết sức hoặc nếu có tiếp xúc thì cũng lạnh lùng hết sức. Vậy mà ở bên cạnh tên họ Vương này, Tiêu Chiến như bỏ hết tường chắn và phòng bị của mình. Y tự nhiên như với người thân vậy. Và cũng không biết tại sao mỗi lần nói chuyện với  Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy vui trong lòng dù không nói ra và mặc cho hai người chả nói được câu nào tử tế với nhau. Có thể nói mà mở miệng ra là cãi nhau, chẳng ai thua ai cả. Nhưng nếu một ngày mà không chọc ghẹo nhau là y cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó rất khó chịu. Tiêu Chiến nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà tự hỏi mình.

         “Rốt cuộc là vì sao hả Vương Nhất Bác?”

         “Tại sao tôi là cảm thấy trong lòng mình kỳ lạ như vậy chứ?”

………………………………………….

         Vương Nhất Bác đang ở tập đoàn. Hắn đang ngồi trong phòng chủ tịch mà xem xét tài liệu của cuộc họp cổ đông sắp tới. Thư ký đã mang lên cho hắn một bàn tài liệu. Nhìn đống tài liệu đó mà cảm xúc hắn chạm đáy. Mất hứng vô cùng.

         Hắn dở từng trang tài liệu mà thở dài thườn thượt. Bây giờ thì Vương Nhất Bác biết tại sao Vương Bích Cầm lại mau chóng muốn chuyển hết cái tập đoàn này cho hắn rồi. Thử hỏi ngồi trước cái đống công văn tài liệu này, có ai mà thở được chứ.

         Vương Nhất Bác bắt đầu chăm chú đọc tài liệu. Hắn tuy nhìn ngoài đào hoa vậy thôi chứ làm việc thì vô cùng nghiêm túc. Hắn đã chú ý việc gì thì độ tập trung sẽ là max. Có thể vì vậy mà hắn tuy trẻ tuổi nhưng năng lực giải quyết vấn đề rất là lớn. Cổ động trong tập đoàn chưa ai có lời qua tiếng lại đối với hắn.

…………………………………………..

         Tiêu Chiến cũng bắt đầu một ngày mới với biết bao nhiêu việc tại bệnh viện. Sáng nay y cùng Lưu Tiểu Bình cùng đoàn bác sĩ ngoại cùng hội chẩn một ca bệnh rất nặng. Cuộc hội chẩn diễn ra vô cùng căng thẳng. Mọi người tập trung rất cao độ. Những ý kiến đưa ra rất nhiều nhưng cuối cùng cũng chốt được. Tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của Tiêu Chiến là sử dụng biện pháp điều trị xâm lấn bằng công nghệ Cấy hạt phóng xạ vào tổ chức tế bào. Sở dĩ vì sao Tiêu Chiến lại đề xuất phương pháp này. Nguyên nhân là do y đã đọc được một tài liệu rất quan trọng liên quan đến phương pháp này và ý tưởng này còn mới, chưa được ứng dụng nhiều trong thực tiễn. Chưa hề có một phác đồ chính thức nào cho công nghệ này ở Trung Quốc. Ý tưởng này xuất phát từ Mỹ do một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng tên là A.F.Miechel tại bệnh viện Johns hopkins lên ý tưởng. Vì đây là phương pháp mới nên Tiêu Chiến muốn thử một tiểu phẫu nhỏ liên quan đến phương pháp này xem sao. Còn nếu làm đại phẫu thì Tiêu Chiến không dám. Y nghĩ mình sẽ cất công đi qua Anh học 3 năm thạc sĩ rồi về ứng dụng tại bệnh viện Bắc Kinh vẫn chưa muộn. Và y chắc chắn đề tài mình làm luận văn chính là đề tài Cấy hạt phóng xạ vào tổ chức tế bào.

         Tiêu Chiến bước ra ngoài cùng Lưu Tiểu Bình mà lòng còn biết bao suy nghĩ ngổn ngang. Tiểu Bình lúc nãy nghe Tiêu Chiến trình bày trong phòng hội chẩn thì rất đồng ý. Hắn là bác sĩ phẫu thuât giỏi, đương nhiên hắn rất ủng hộ ý tưởng mới rồi. Và ý tưởng này đến từ người bạn thanh mai trúc mã Tiêu Chiến nên hắn càng mừng. Ra bên ngoài, Tiểu Bình đã vỗ vai Tiêu chiến một cái mà cất giọng.

         “Tiêu Chiến! Cậu giỏi lắm nha! Ý tưởng thật hay!”

         “Cậu cũng thấy vậy sao?”

         “Đương nhiên!”

         “Nhưng phương pháp đó còn mới lắm nên tôi vẫn còn nghi ngại. Nếu được tôi chỉ dùng tiểu phẫu thôi chứ không dám dùng đến đại phẫu!”

         “Cậu suy nghĩ vậy là ổn. Dù sao cái này cũng phải học hỏi và nghiên cứu nhiều hơn!”

         “Đúng vậy! Nên tôi mới đăng ký thi thạc sĩ ở Đại học Cambrige nè!”

         Lưu Tiểu Bình nghe Tiêu Chiến nói thì mặt biến sắc. Hắn vô cùng ngạc nhiên về thông tin này. Trước đây hắn chưa từng nghe Tiêu Chiến nói qua. Nếu như Tiêu Chiến khẳng định như vậy, chẳng phải y sẽ rời xa Trung Quốc 3 năm sao? Tiểu Bình như không tin vào tai mình nữa. Hắn nhất thời không chấp nhận được thông tin này, càng không chấp nhận được  việc Tiêu Chiến rời xa khỏi hắn mà đi đến một nơi xa lạ.

         “Tiêu Chiến! Cậu…Cậu nhất định muốn đi học sao?”

         “Tất nhiên rồi! Đi học vui mà! Tôi thực sự rất thích đi học!”

         Tiêu Chiến nói ra câu đó thành công làm cho khoé mắt Tiểu Bình đọng một giọt sương. Nhưng Lưu Tiểu Bình là người giấu cảm xúc bậc thầy nên giọt nước mắt đó nhanh chóng được nuốt vào trong. Khuôn mặt hắn lại trở lại bình thường như không có chuyện gì cả.

         Tiêu Chiến nhìn Tiểu Bình đang tiu nghỉu trước mặt mình mà buông giọng trêu ghẹo.

         “Cậu đó! Buồn làm gì thế không biết! Tôi còn chưa biết mình đậu hay không mà! Đã thi đâu!”

         “ Mà cậu đừng có ủ rũ nữa đi. Cậu cũng phải tách tôi ra để còn kiếm người yêu đi chứ hả? Cậu định ở vậy suốt đời sao? Thật là!!!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cất bước đi. Y không  để ý đàng sau Tiểu Bình đã đứng sững lại. Khuôn mặt hắn bây giờ đã mang nhưng nét buồn bã. Trái tim Tiểu Bình bây giờ đang rất đau nhưng chẳng ai có thể nhìn ra được. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò của Tiêu Chiến mà ánh mắt ngấn lệ.

         “Tiêu Chiến à! Tại sao cậu không thể quay lại nhìn tôi lấy một lần? Tại sao?”

…………………………………………

         Vương Nhất Bác đang lái xe rời khỏi tập đoàn. Hôm nay hắn có chút mệt mỏi. Hắn về sớm. Vương Nhất Bác định về nhà nhưng lại nhớ ra một chuyện khác nên bẻ hướng khác chạy đi.

         Vương Nhất Bác đi đến nghĩa trang. Trên đường đến đây hắn đã mua một bó hoa hồng trắng rất đẹp. Hắn nhớ là mẹ hắn rất thích hoa hồng. Một loại hoa quyến rũ mà kiêu sa. Mẹ hắn cũng là người như vậy, vô cùng đài các, vô cùng kiêu sa.

         Đứng trước mộ mẹ, Vương Nhất Bác nhìn rất lâu. Hắn để ý thấy cỏ đã mọc nhiều trên mộ. Không ngần ngại một chút, hắn đã xăn tay áo lên mà nhổ hết những đám cỏ lộn xộn kia. Sau một hồi thì hắn cũng đã hài lòng mà đặt lên đó bó hoa hồng đẹp đẽ.

         Lặng ngắm dòng chữ trên ngôi mộ hắn mỉm cười.

         “Chào mẹ Tuyết Nhi! Con lại đến! Mẹ có khoẻ không?”

         Hắn ngồi xuống bên cạnh mộ mẹ hắn mà đưa tay xoa xoa lấy ngôi mộ. Hắn cảm giác như đang xoa xoa mái tóc mẹ hắn vậy, tưởng chừng như mẹ hắn đang ngủ say bên cạnh mà thôi. Hắn ngồi đó mà kể cho mẹ hắn nghe hết tâm tình của hắn. Những chuyện hắn gặp gần đây mà hắn lao tâm.

         “Mẹ à! Con đã gặp một người tên Tiêu Chiến! Anh ấy rất tốt!”

         “Con vẫn cứ nghĩ đó là một tình bạn đơn thuần mà thôi nhưng trái tim con lại không đồng ý như vậy! Con phải làm sao bây giờ?”

         “Con muốn yêu nhưng cũng sợ yêu vô cùng. Con sợ giống như mẹ trước đây, mang nỗi đau mà rời khỏi trần thế, con thực sự sợ mẹ ạ!!!”

         “ Con càng ngày càng thấy trái tim mình loạn nhịp rồi! Con dường như đã không còn kiểm soát nổi nó nữa!!!”

.........................❤❤❤..........................
 

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top