CHƯƠNG 13: BÊN CẠNH


Vương Nhất Bác sau đó đã nắm tay Tiêu Chiến thật chặt mà cất giọng ngọt ngào.

          “Bảo bối! Cùng đi với em nào!!!”

          Hai người cứ vậy mà nắm tay nhau cất bước rời khỏi…

          Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến rời khỏi nhà hàng đó. Trên đường đi, Tiêu Chiến cứ nhìn ra ngoài. Y thực sự xấu hổ vì màn hôn nhau lúc nãy. Y biết Vương Nhất Bác đang diễn với y để “dằn mặt” những kẻ kia nhưng diễn sao mà nó thật và cảm xúc quá. Làm cho Tiêu Chiến như lạc vào thứ cảm xúc đó suýt nữa thì không thoát ra được. May mắn thay, y lại là người lý trí nên cuối cùng y cũng chịu rời khỏi cái khoảnh khắc ngọt ngào đó mà quay về thực tại.

          Tiêu Chiến nhớ ra, kể từ khi y có người yêu lần đầu tiên đến giờ, y chưa bao giờ trải qua cảm giác ngọt ngào như vậy. Đây chính là lần đầu y cảm nhận được dư vị ngọt ngào đó. Y vì  cảm nhận được điều đó nên bây giờ còn ngại ngùng chưa thể bình thường được. Và tất nhiên y sẽ không nhìn Vương Nhất Bác.

          Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa lén nhìn Tiêu Chiến. Không phải chỉ mỗi Tiêu Chiến ngại ngùng, Vương Nhất Bác cũng đang có chút ngại ngùng. Hắn tuy là sát thủ tình trường, hôn hít không ít mỹ nhân. Thế nhưng không hiểu sao khi hôn Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy lồng ngực mình phật phồng. Từng nhịp tim lạ lẫm cứ liên hồi chạy qua đại não hắn khiến hắn vừa muốn chối bỏ vừa muốn giữ lấy, thật kỳ lạ vô cùng. Cảm giác này từ trước giờ chưa từng có với bất kỳ người nào.

          Vương Nhất Bác biết người kia còn ngại nên không nhìn mình. Hắn cảm thấy bầu không khí gượng gạo vô cùng liền cất giọng nói.

          “Anh sao rồi? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì cũng giật mình. Y cũng đáp lại cho có lệ.

          “À! Tôi cũng bình thường thôi! Cảm ơn cậu nha!”

          “Anh cảm ơn tôi sao? Cảm ơn về điều gì vậy?”

          “Thì cậu đã giải vây cho tôi! Cậu đó diễn tốt lắm!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói câu đó thì có chút đau lòng. Hắn thầm nghĩ trong lòng.

          “Nếu tôi nói tôi không diễn, anh sẽ cảm thấy sao?”

          Hắn chỉ nghĩ như vậy chứ tuyệt nhiên không nói ra ngoài. Vương Nhất Bác không muốn làm một kẻ cơ hội, thấy người kia đau lòng thì tranh thủ tấn công. Hắn tuyệt nhiên không phải là người như vậy.

          “Tôi cần phải làm vậy chứ! Chẳng phải lúc này anh đã cứu tôi một bàn thua trông thấy hay sao? Tôi cảm phục bác sĩ Tiêu nha, vậy mà có thể đuổi khéo được Vạn tiểu thư!!”

          “Cậu đó! Lại bắt đầu rồi! Chúng ta chẳng phải là thoả thuận với nhau sao, phải cùng nhau phối hợp chứ nhỉ?”

          “Chính xác!!!”

          Vương Nhất Bác sau một màn nói chuyện thì cũng đã thành công kéo Tiêu Chiến vui vẻ trở lại. Hai người đang đi trên đường thì Vương Nhất Bác đã quay sang nói với Tiêu Chiến.

          “Bác sĩ Tiêu à! Chúng ta đi chơi đi! Bây giờ còn sớm, về nhà cũng có làm gì đâu? Chúng ta là người độc thân cả mà!!”

          “Cậu nói rất hợp ý tôi! Tôi cũng thấy buồn chán quá! Chúng ta đi chơi đi!”

          “Anh thích chỗ nào?”

          “ Đến khu trò chơi đi!!!”

          “Anh đó! Thật trẻ con! Được, tôi sẽ đưa anh đi !!”

          Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì thì liền quay sang nói với Tiêu Chiến.

          “Bác sĩ à! Chúng ta về Vương gia tí nhé! Tôi muốn lấy xe khác đi!”

          “Sao không đi xe này!”

          “Tôi muốn đi xe khác để thử cảm giác mới lạ!!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng chẳng có ý kiến gì thêm. Kỳ thực việc mà Vương Nhất Bác làm chẳng bao giờ là bình thường cả. Rất kỳ quái. Tiêu Chiến biết vậy nên cũng không muốn quản nữa.

          Vương Nhất Bác rồi cũng về đến Vương gia. Hắn chạy xe vào gara rồi tắt máy. Hắn và Tiêu Chiến bước ra. Hắn nhanh chóng lấy moto ra định kéo Tiêu Chiến lên xe thì y giữ lại.

          “Khoan đã!!”

          “Sao vậy bác sĩ!!”

          “Chúng ta đã về đây thì nên lên chào người lớn một tiếng. Nếu không sẽ bị gọi là thất lễ!!!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy lập tức mỉm cười. Hắn thầm nghĩ.

          “Tiêu Chiến à! Anh thật là lễ phép! Bà tôi nhất định sẽ thích anh cho mà xem!!”

          “Được! Chúng ta đi lên chào bà!”

          Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến là kéo lên tầng 2.

          Vương Bích Cầm đang ngồi trong phòng. Bà đang ngồi trên sofa nói chuyện với quản gia. Bà đang thắc mắc không biết Nhất Bác đi đâu chưa thấy về nhà. Bà chưa kịp hỏi quản gia thì đã thấy Nhất Bác đi vào. Bên cạnh còn dắt theo một nam nhân nữa.

          Vương Bích Cầm nhìn thấy cậu thanh niên bên cạnh Nhất Bác thì ngạc nhiên vô cùng. Bà nhìn qua y thì rất ngạc nhiên. Trong mắt bà, y rất đẹp. Vương Bích Cầm chưa bao giờ thấy một nam nhân nào lại đẹp đến như vậy. Khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt biết cười cùng đôi môi đỏ thắm. Bà chưa kịp hỏi thì Nhất Bác đã nhanh hơn mà cất giọng.

          “Bà nội! Cháu đã về!”

          “Cháu chào Vương chủ tịch!!!”

          Thấy người kia chào mình lễ phép, bà vui lắm. Hướng Nhất Bác, bà nhún vai thắc mắc.

          “Nhất Bác! Đây là ai?”

          Vương Nhất Bác bây giờ đang nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông. Vương Bích Cầm tất nhiên nhìn thấy rõ. Bà biết đây không thể là quan hệ bạn bè được. Bà nhìn nam nhân đẹp như hoa bên cạnh Nhất Bác thì thập phần yêu thích. Bà nhìn sao cũng thấy y dễ thương và lễ phép. Bà chỉ ước mong sao cái bà nghĩ là sự thật, rằng hai tụi nhỏ quen nhau. Nhưng bà cũng muốn chính miệng của Nhất Bác nói ra. Vương Nhất Bác thấy bà nội mình mong chờ thì cong khoé môi đáp lại.

          “Dạ thưa bà nội! Đây là người yêu của con. Tên anh ấy là Tiêu Chiến, là bác sĩ rất tài năng của khoa ngoại, bệnh viện Bắc Kinh!!”

          Vương Bích Cầm nghe Nhất Bác nói cậu thanh niên kia là người yêu của hắn, lại là một bác sĩ thì cảm thấy mát lòng mát dạ biết bao. Vương Bích Cầm  với cậu thanh niên đó lại yêu thương thêm một chút. Bà cất giọng mỉm cười.

          “Thật sao?”

          “Dạ thật ạ!!!”

          Vương Bích Cầm đưa hai tay ra cất giọng.

          “Hai đứa! Đến đây với bà!!!”

          Tiêu Chiến có hơi chút lưỡng lự nhưng Vương Nhất Bác thì lại vô cùng tự tin. Vương Nhất Bác biết rõ bà nội hắn rất muốn hắn có người yêu. Vậy thì đưa người về rồi giới thiệu thế này chẳng phải làm cho bà nội hắn mát dạ lắm hay sao. Vương Nhất Bác cứ nghĩ đến lại thích thú vô cùng.

          Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đến gần bà nội rồi ngồi xuống bên cạnh. Vương Bích Cầm bây giờ nhìn Tiêu Chiến thật rõ. Bà thấy Tiêu Chiến đẹp đến động lòng người. Bà lại nhìn sang Nhất Bác thấy cậu mang nét đẹp nam tính, sắc sảo. Bà cảm giác hai đứa đẹp đôi vô cùng. Bích Cầm nắm lấy tay Tiêu Chiến và Nhất Bác cất giọng.

          “Nhất bác! Tiêu Chiến! Bà rất vui nha!”

          “Bà chỉ mong các cháu có thể ở bên nhau như vậy là bà mừng lắm rồi!!!”

          Tiêu Chiến đã nghe kể nhiều về Vương Bích Cầm. Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, Vương Bích Cầm là người vô cùng quyết đoán, tài tình và thông minh. Bà là doanh nhân tài năng nhất đất Bắc Kinh này, ai ai cũng nể phục bà. Bên ngoài thương trường, Vương Bích Cầm là người hét ra lửa. Tiêu chiến thật không ngờ bà ở nhà lại dịu hiền đến như thế. Thật khiến cho y cảm thấy thân thiện dễ gần vô cùng.

          Lão quản gia từ lúc này đứng quan sát bên cạnh. Ông thấy Tiêu Chiến và thiếu gia cũng nắm tay bước vào thì vui mừng trong lòng. Bây giờ có hai người ở đây đang nói chuyện cùng Vương chủ tịch nên ông cũng nói thêm vào.

          “Chủ tịch không biết đó thôi! Bác sĩ Tiêu là người hôm trước đến khám cho chủ tịch đó ạ!”

          “Thật sao? “

          Vương Nhất Bác nghe bà hỏi vậy thì đáp ngay.

          “Dạ đúng vậy đó bà nội! Hôm trước là anh ấy đến khám cho bà!”

          Vương Bích Cầm nghe Nhất Bác nói vậy thì lòng rất vui. Bà thầm nghĩ trong nhà mà có một bác sỹ thì còn gì bằng. Vậy là bà ủng hộ thằng cháu yêu cả hai tay. Bà nhìn Nhất Bác cười không khép nổi miệng. Nhất Bác thấy thế liền không khỏi vui mừng. Hắn nghĩ từ đây bà hắn sẽ đỡ buồn hơn và không còn ép hắn đi xem mặt xem mày gì nữa….

          Vương Bích Cầm lại hướng mắt về Tiêu Chiến. Bà thấy y cúi xuống mà tai đang đỏ lên, bà biết là y đang rất ngại ngùng. Bà cũng không ngại mà ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, cất giọng vô cùng nhỏ nhẹ mà trấn an y

          “ Tiêu Chiến à! Cháu thật là giỏi! Bà thích cháu lắm a!”

          Tiêu Chiến tựa cằm lên vai Vương chủ tịch mà còn chút sững sờ. Y chưa bao giờ nghĩ ra viễn cảnh như vậy. Nhưng thực tế đúng là như vậy rồi. Tiêu Chiến cảm thấy Vương chủ tịch rất đỗi dịu dàng thì cũng yên tâm trong lòng. Tiêu Chiến cũng ôm lấy bà mà cất giọng.

          “Cháu rất cảm ơn bà! Thưa bà!!”

          Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn tình tình cảm cảm này thì không khỏi xúc động. Trong giây phút này, hắn đã mong rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong gia đình hắn, rằng người kia vì thế có thể thật sự ở bên hắn chứ không đóng giả nữa.

          Vương Nhất Bác chợt nhớ ra mình cần phải đi nữa nên đã phá ngang bầu không khí mà cất giọng.

          “Bà nội à! Chúng cháu còn phải đi! Cháu xin phép mượn lại bác sĩ Tiêu nha!”

          “Hai đứa định đi đâu!”

          “Đi hẹn hò!!! Hihi!!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì mặt đỏ lựng lên. Y quay lại lườm xéo Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác là ai chứ, hắn chẳng thèm sợ. Hắn nhìn thấy cái lườm yêu này của Tiêu Chiến thì thích thú vô cùng.

          Vương Bích Cầm cũng không muốn chen ngang đôi trẻ liền gật đầu mỉm cười.

          “Được rồi! Hai đứa đi đi!!”

          Vương Nhất Bác nghe bà nói như vậy thì ngay lập tức nắm tay Tiêu Chiến mà kéo đi. Tiêu Chiến chỉ kịp quay lại cúi đầu chào bà và lão quản gia mà nở nụ cười nhẹ. Tiếp theo đó là y mặc tình cho Vương Nhất Bác kéo chạy đi.

          Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống đến sân biệt thự. Hắn thả tay Tiêu Chiến ra mà chạy vào dắt chiếc xe moto cục cưng của hắn ra. Vừa dắt vừa nở mụ cười thật tươi.

          “Tiêu Chiến! Anh nhìn xem có đẹp không?”

          “Đẹp! Nhưng cậu định lái nó hay sao?”

          “Tất nhiên rồi!!”

          “Nào Tiêu Chiến! Lại đây!”

          Tiêu Chiến không biết Nhất Bác định làm gì thì đã bị hắn kéo đến sát cạnh. Vương Nhất Bác lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu Tiêu Chiến rồi cài nút lại. Hắn vừa làm vừa nở nụ cười tươi làm Tiêu Chiến nhìn vào đó mà tim cuộn cả lên. Y thực muốn từ chối nụ cười và ánh mắt đó, muốn quay đi chỗ khác nhưng Vương Nhất Bác không cho phép y. Hắn hướng ánh mắt y về phía hắn mà nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cất giọng.

          “Đừng ngại ngùng! Tôi biết anh đang ngại! Ở bên tôi thì hãy thoải mái nhé! Tôi không gây áp lực cho anh đâu!!”

          “Được!!!”

          Vương Nhất Bác đội mũ xong thì leo lên xe. Hắn ngoái lại nói với Tiêu Chiến.

          “Bác sĩ Tiêu! Mau ngồi lên!”

          “Có được không đó!”

          “Tất nhiên là được rồi! Tôi là ai chứ? Là Vương Nhất Bác đó!”

          “Hừm! Cậu lại bắt đầu nữa có phải không?”

          Tiêu Chiến vừa lườm hắn vừa leo lên xe. Chiếc xe môto này có thiết kế khá đặc biệt. Yên sau hơi dốc nên khi ngồi lên sẽ bị trượt về phía trước. Tiêu Chiến ngồi lên thì cả người trượt về dính sát Vương Nhất Bác. Y chẳng biết phải làm sao đành ngồi im. Tiêu Chiến đã ngồi lên rồi nhưng chưa thấy Vương Nhất Bác đi thì cất giọng.

          “Vương Nhất Bác! Cậu đi đi! Còn chờ gì nữa?”

          Vương Nhất Bác nghe được chỉ nhoẻn cười. Hắn bắt lấy hai tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy tên họ Vương hành động kỳ lạ thì cất giọng hỏi.

          “Cậu định làm gì?”

          “Không làm gì cả!!!”

          Vương Nhất Bác nắm lấy hai tay của họ Tiêu rồi vòng qua eo mình mà siết chặt rồi cất giọng.

          “Phải như thế này thì bác sĩ Tiêu mới không rơi dọc đường!”

          “Nào! Let’s go!!!!”

          Vương Nhất Bác phóng vèo ra ngoài thật nhanh rồi quay xe một cái. Tiêu Chiến ngồi trên xe thấy màn quay xe này thì run trong người. Y nhắm tịt mắt mà ôm thật chặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy vậy thì đắc ý mà phóng như bay trên đường.

          Hai người đi được một lúc thì ra đến đường lộ. Trời hôm nay trăng sáng, gió mát, Vương Nhất Bác đi trên đường thì thoải mái vô cùng. Hắn thấy Tiêu Chiến sợ thì đi chậm lại một chút. Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn ớn cái màn quay xe không cần mạng của tên họ Vương kia nên nhất thời vẫn chưa dám mở mắt. Vương Nhất Bác thấy vậy thì bật cười mà cất giọng trấn an.

          “ Bác sĩ Tiêu à! Ta đang đi dạo đó! Mở mắt ra xem nào?”

          “Này Vương Nhất Bác! Cậu không cần mạng nhưng tôi đây thì cần nha! Tôi vẫn chưa muốn chết đâu! Tôi còn trẻ lắm!”

          “Anh thật là! Sao lại nghĩ như vậy chứ? Tôi đâu có liều mạng như anh nghĩ!”

          “Còn không? “

          “Thật mà!”

          “Cậu đó! Chỉ còn thiếu là chưa bốc đầu xe nữa thôi. Nhưng nếu mà tôi thấy cậu còn làm vậy, tôi chắc chắn sẽ không ngồi lên xe cậu thêm một lần nào nữa!!!”

          “Được! Nghe lời bác sĩ Tiêu! Tất cả đều theo ý bác sĩ Tiêu hết!!!”

          Tiêu Chiến nghe được những câu ngọt ngào này thì mặt lại bắt đầu đỏ lên. Y cảm thấy trong người lại khó chịu rồi. Tiêu Chiến cảm thấy cái tên Vương Nhất Bác đó rất biết giày vò y. Hắn khi nào cũng biết cách làm cho trái tim Tiêu Chiến đập loạn lên mới chịu. Vương Nhất Bác kể ra cũng ác quá rồi đi.

          Hai người rồi cũng đi đến khu trò chơi. Vương Nhất Bác thấy rất ngạc nhiên với Tiêu Chiến. Lớn từng này rồi nhưng còn thích chơi những trò trẻ con. Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng chỉ dám nghĩ thầm trong người thế thôi. Hắn cũng không dại mà nói ra. Nếu người kia mà nghe thấy không chừng lại tung cước đã hắn văng ra chỗ nào đó chưa biết chừng.

          Vương Nhất Bác dừng xe lại dắt Tiêu Chiến vào trong khu trò chơi. Nói không ngoa thì đây là khu trò chơi lớn nhất Bắc Kinh. Bề ngoài thì tưởng rằng đấy chỉ dành cho trẻ con. Nhưng không, trong này đủ trò cho cả người lớn chơi nữa.

          Tiêu Chiến thấy trò đu quay thì liền thích thú mà kéo Vương Nhất Bác lên. Y nhảy hẳn lên một con ngựa và Vương Nhất Bác cũng ngồi cạnh đó. Tiêu Chiến chơi trò nhún ngựa đến thích thú. Cám giác như lúc này bác sĩ Tiêu chỉ mới 3 tuổi thôi. Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ còn Vương Nhất Bác được phen ngại đỏ cả mặt. Hắn cứ nghĩ đây là trò trẻ con. Vậy mà họ Tiêu kia lại chơi thích thú vô cùng. Hắn tuy xấu hổ lắm nhưng cũng nhắm mắt mà ngồi lên. Báo hại một lát sau thì tụt xuống nhất quyết ngồi nữa.

          Tiêu Chiến thấy vòng quay mặt trời thì thích lắm. Y quay lại nói với Vương Nhất Bác.

          “Này Vương thiếu! Cậu có thích leo lên vòng quay mặt trời không?”

          “Tôi….”

          “Đừng nói với tôi là cậu sợ nha!”

          “Sợ gì chứ! Trò trẻ con đó ai sợ! Lên thì lên!”

          Nói rồi chính Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên vòng quay. Hai người chọn chỗ ngồi và thắt dây bảo hiểm vào rồi chờ đợi. Vòng quay cũng chuyển động và mang hai kẻ lớn xác đó lên cao. Trong khi Tiêu Chiến thích thú hò hét thì Vương Nhất Bác lại nhắm tịt mắt chẳng nhìn gì cả. Càng lên cao, hắn càng có chút run rẩy. Tiêu Chiến thấy vậy thì cười khoái chí trong lòng mà nghĩ thầm.

          “ Hừm! Ai vừa nói đây là trò con nít nhỉ? Kkk”

          Vòng quay mặt trời cũng hạ xuống. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng bước ra ngoài. Tiêu Chiến thì mặt mày rạng ngời còn Nhất Bác thì mặt mày đen thui như bị ai đánh vậy. Mặt hắn nhìn ra mười phần thì chán nản cả mười. Hắn thầm nghĩ trong bụng là từ nay sẽ vĩnh biệt luôn cái trò con bò này không chơi nữa.

          Tiêu Chiến dường như vẫn chơi chưa đủ. Vương Nhất Bác thì chán lắm rồi nhưng vì Tiêu Chiến thích nên hắn đành phải chiều theo.

          Lần này Tiêu Chiến chơi trò haloween. Y dẫn hắn vào một cái động tối. Trong đó sẽ xuất hiện rất nhiều “ma” để thử tài xem ai can đảm hơn. Tiêu Chiến không biết rằng Vương Nhất Bác cao lãnh là vậy nhưng lại vô cùng sợ ma. Hắn vì nỗi sợ này cho nên ngủ bao giờ cũng phải bật đèn mới dám ngủ.

          Vương Nhất Bác theo họ Tiêu vào cái động mà là trán rỉ đầy mồ hôi. Hắn sợ lắm nhưng cũng không thể nói với Tiêu Chiến được. Hắn còn cái thể diện to đùng cần giữ.

          Hắn vào động chưa kịp định thần thì mấy con “ma” giả đã nhảy ra bao vây hai người. Vương Nhất Bác lần này chẳng thèm sĩ diện gì gì đó nữa mà trực tiếp ôm chặt lấy Tiêu Chiến cất giọng xua đuổi. 

           “Ối mẹ ơi! Cứu con với! Cứu con với!!

“ Đi đi! đi đi! Đừng có đến gần tôi. Huhu!!!”

Tiêu Chiến vì màn khóc nhè này mà lúc đầu còn thấy buồn cười nhưng sau đó thấy mình có lỗi vì đã làm tên kia uỷ khuất rồi. Tiêu Chiến cũng hiểu ra, ai cũng có những điểm yếu cả nên bây giờ nhất thời y thấy có lỗi quá. Vỗ vỗ vai tên họ Vương rồi dắt tay hắn ra khỏi động mà cất giọng trấn an.

“ Tôi….Tôi xin lỗi cậu nha! Tôi không biết cậu sợ!”

Vương Nhất Bác lúc này xấu hổ muốn chết nên điều chỉnh biểu tình khuôn mặt mà cất giọng lạnh lùng.

“Hừm! Ai nói tôi sợ chứ! Chỉ là đột ngột tí thôi!”

Vương Nhất Bác nói xong liền kéo Tiêu Chiến đi sang một quán café gần đó. Hai người ngồi nhấm nháp café capuchino đến ngon lành. Mọi sự sợ hãi lúc nãy đã tan biến theo mùi thơm quyến rũ kia. Vương Nhất Bác tâm tình thoải mái nhìn người đối diện. Tiêu Chiến hút cà phê nhưng hút nhanh qua lại tràn ra thành ống. Chẳng hiểu sao y lại đưa lưỡi mà liếm quanh khiến cho Vương Nhất Bác trố mắt nhìn. Hắn không thể tin vào mắt mình được. Bác sĩ Tiêu cao cao tại thượng ở đâu không thấy, chỉ thấy một Tiêu Chiến trẻ con, dễ thương vô cùng. Nhìn cái miệng nhỏ và cái răng thỏ chu ra mà Vương Nhất Bác nuốt khí lạnh liên tục. Hình ảnh trước mắt quá dễ thương đang tra tấn thị giác của hắn. Hắn đành nhịn lại mà quay mặt đi chỗ khác. Hắn sợ mình còn nhìn nữa có khi lại chìm luôn vào hình ảnh cute đó mà khỏi quay về thực tại. Như vậy quả thật sẽ rất mất mặt.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi cũng quay về. Không biết có phải bác sĩ Tiêu chơi nhiều quá hay không mà bây giờ đang là tựa vào lưng hắn ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác nghe được cả hơi thở của y đằng sau  mà khoé môi chợt cong lên. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo vòng qua eo mình mà ôm chặt. Tâm tình Vương Nhất Bác bây giờ vô cùng tốt, hắn đang nở một nụ cười mà nghĩ về người sau lưng mình.

“Bác sĩ Tiêu! Có ai nói với anh là anh rất dễ thương không?”

“Tôi là bị sự dễ thương này đánh bay cả tâm thức!”

“Anh nói xem, bây giờ trái tim tôi đập loạn lên thế này, là tại ai?”

 ......................❤❤❤....................

         

         

         

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top