CHƯƠNG 11: NGƯỜI YÊU HỜ
Tiêu Chiến vào xe và lái xe đi. Nghĩ về chuyện chiếc card lúc nãy mà y còn thấy chút tức tối.
“Hừm! Cái tên kênh kiệu! Cậu đó Vương Nhất Bác!”
“Tại sao cái tên với người chả liên quan gì đến nhau thế nhỉ!!!!”
…………………………………….
Vương Nhất Bác bước vào nhà mà khoé miệng vẫn chưa hạ xuống được. Hắn trong lòng là đang nghĩ gì ? Là đang vui sao? Bản thân hắn cơ hồ còn không biết nữa là. Hắn chỉ biết đi vào đến sảnh chính thì bắt gặp cả đám gia nhân đang túm tụm nhìn về phía hắn. Thấy hắn bước đến họ còn chạy không kịp liền bị hắn gọi lại.
“Mọi người làm sao thế? Sao lại ở đây nhìn trộm? Nhìn cái gì vậy?”
“À! Chúng tôi! Chúng tôi!”
“Thiếu gia! Vị bác sĩ kia là ai thế? Sao lại đẹp trai quá như vậy! Cả đời chúng tôi chưa nhìn thấy qua bao giờ!”
“Thì mấy người nhìn thấy rồi đó!”
“Đó là..Đó là….”
Vương Nhất Bác nhìn đám người kia mà lắc đầu. Quả thật cái tính tò mò, nhà Vương gia mà số 2 thì cả cái đất Bắc Kinh này không ai dám ngồi số 1. Hắn vẫn đút túi mà cất giọng liếc ngang.
“Còn tò mò?”
Mọi người thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn thì lập tức chạy biến. Thoáng chốc chẳng còn lại một bóng nào cả. Hắn đến bật cười với cái đám người này mà cất bước lên phòng bà.
Bước vào phòng Vương Bích Cầm, Nhất Bác thấy bà đang nằm trên giường, bà đã tỉnh và đang hướng ánh mắt về phía mình. Hắn chạy lại bên bà cúi xuống nắm lấy tay bà mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Bà nội! Cháu xin lỗi! là cháu sai!”
“ Nhất Bác à! Đừng tự trách mình!!!”
“Bà à! cháu thực sự……………”
“Ta hiểu cháu vì sao lại phản ứng như vậy. Ta hiểu tất cả. Nhưng Nhất Bác à! cháu hãy nghĩ thông thoáng một chút. Không phải lúc nào tình yêu nó cũng có kết cục như khi xưa của cha mẹ cháu đâu.”
Vương Nhất Bác nghe bà hắn nói vậy chỉ im lặng mà không trả lời. Hắn cúi đầu nhìn xuống nền nhà mà ánh mắt buồn vô cùng. Hắn biết bà hắn muốn tốt cho hắn nhưng Vương Nhất Bác trong lòng luôn chứa đựng một nỗi sợ vô hình. Hắn sợ bị tổn thương, sợ bị đau lòng. Hắn nhớ đến mẹ hắn khi xưa, bà mạnh mẽ như vậy mà cũng bị tình yêu tồi tệ đó quật ngã mà ra đi tức tưởi. Vậy nên dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng chưa từng muốn thử cái cảm giác “yêu” lấy một lần. Bản thân Vương Nhất Bác nói hắn ghét tình yêu, nhưng kỳ thực là hắn sợ tình yêu mới đúng!!!.
Tiêu Chiến lái xe về đến nhà. Y lên phòng mà thả người ra ghế sofa thở một hơi. Hôm nay đúng là một ngày quá mệt mỏi rồi. Y không những làm việc ở bệnh viện mà còn đến Vương gia khám bệnh nữa.
Lại nói đến Vương gia. Y nghĩ lại cũng thật kỳ lạ. Tự nhiên không không lại quen cái tên họ Vương rồi lại đến luôn Vương gia khám bệnh cho cựu chủ tịch Vương Bích Cầm. Trước đây, chủ tịch Vương Bích Cầm có đến bệnh viện thăm bệnh viện nhưng y cũng chưa bao giờ đứng gần mà tiếp xúc như vậy. Hôm nay lại còn khám bệnh trực tiếp như vậy. Thật có chút không quen.
Tiêu Chiến lại nghĩ đến người kia mà cảm thấy không ít ngạc nhiên. Lần đầu là va nhau ở phi trường, hôm đó hắn còn kiêu ngạo mà bày đặt nói tiếng anh làm cho Tiêu Chiến được một phen ghét bỏ. Rồi tự nhiên ở đâu rơi ra lại cùng đánh nhau với bọn xấu mà chạy về nhà y. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp nhau ở quán rượu mà quậy tưng bừng. Giờ lại còn đến nhà khám cho bà hắn nữa, thật khiến cho Tiêu Chiến nghĩ mãi.
“Hừm! Lẽ nào tôi với cậu là oan gia sao? Sao đi đâu cũng gặp nhau thế nhỉ?”
“Mà oan gia bình thường thì thôi đi! Còn là oan gia với nhà trâm anh thế phiệt! Cậu thật khiến tôi toát mồ hôi đấy Vương Nhất Bác!!!”
Tiêu Chiến cứ nghĩ vậy mà lắc lắc cái đầu như muốn rơi ra ngoài. Y đến cuối cùng không hiểu được, tại sao y quay hướng nào cũng chỉ nhìn thấy tên họ Vương đó. Mà mỗi lần gặp nhau là ý như rằng không cãi nhau thì cũng lườm nhau cháy mặt.
“Đúng là oan gia! Oan gia thật rồi Vương Nhất Bác ơi!!!”
Tiêu Chiến đang bận rộn với mớ suy nghĩ rối tung trong đầu về cái tên Vương mặt lạnh kia thì điện thoại của y sáng lên. Tiêu Chiến bắt lấy điện thoại, y nhìn vào màn hình mà mặt nhăn lại một đường trông vô cùng tức giận. Người gọi đến không ai khác là Thẩm Triều. Tiêu Chiến rất tức giận nhưng y cũng rất lịch sự mà bắt máy. Y cất giọng vô cùng lạnh lùng.
“Anh còn gọi tôi làm gì thế Thẩm Triều?”
“Tiêu Chiến à! Sao em lại không bắt máy! Anh gọi em mấy ngày liền!”
“Anh nghe không hiểu hay sao? Tôi hỏi anh tại sao còn gọi?”
“Tiêu Chiến à! Anh….Anh!!”
“Lại chuyện gì nữa? Anh lại định lừa tôi gì nữa?”
“Anh nhớ em lắm! Anh nói thật! Anh rất nhớ em!!!”
“ Anh sai rồi! Anh sai rồi! Anh xin lỗi!!!”
“Xin lỗi sao? Hahaha….hahaha!!!!”
Nói xong Tiêu Chiến ngắt máy mà ném mạnh điện thoại xuống ghế. Y vô cùng tức giận. Y đã cố trốn tránh rồi, đã cố nguôi ngoai rồi vậy mà kẻ này còn đeo bám không thôi. Tiêu Chiến đã sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Y cảm thấy quá mệt mỏi liền chạy vào nhà tắm mà vặn nước. Y để cả người mặc đồ mà ngồi luôn trong bồn tắm mà xả nước lạnh. Cảm giác lạnh run người cũng không khiến cho y cảm thấy khá hơn chút nào cả.
Tiêu Chiến quá đau lòng mà ôm mặt khóc. Những ngọt nước mắt chảy xuống mặn chát, đau đớn vô cùng. Y cảm thấy cuộc đời này thật tệ, người bên y thật tệ. Chỉ đối xử tốt với nhau thôi cũng không làm được. Để đến khi đánh mất đi lại quay lại tìm. Lúc đó thì tìm làm gì nữa. Tại sao con người ta cứ phải đi một vòng tròn lớn rồi mới hiểu ra mọi chuyện cơ chứ. Thật quá ngu ngốc mà.
………………………………………
Tiêu Chiến đã lên giường nằm nhưng vẫn chưa ngủ được. Bên này Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, hắn vì câu nói của bà nội mà chột dạ. Hắn cứ nằm trên giường mà cũng thể chợp mắt. Một ý nghĩ điên rồ lướt qua đầu hắn nói cho hắn hãy nhắn tin cho Tiêu Chiến. Hắn cũng biết Tiêu Chiến chia tay người yêu rồi nên chắc y cũng không bận bịu gì đâu.
Nói là làm, hắn mở máy điện thoại nhập số của Tiêu Chiến vào webchat rồi nhắn qua cho y.
“Hi Tiêu Chiến! Anh đang làm gì đó?”
Tiêu Chiến nhìn thấy điện thoại mình có tin nhắn báo tới. Y nhìn lên màn hình thì suýt rơi cả điện thoại. Trên màn hình đang hiện rõ ràng tên Vương mặt lạnh đang nhắn cho y. Tiêu Chiến sau một hồi ngưng thần thì cùng chép miệng nhắn lại.
“Sao thế! Tôi tất nhiên là đang ngủ rồi!”
“Thật không đó?”
“Thật! Cậu có việc gì mà nhắn tôi thế?”
“À! Cũng không có gì! Tôi chỉ là không ngủ được nên nhắn chút thôi!!”
“Này Vương Nhất Bác! Bây giờ là 12h đêm đó! Cậu không ngủ nhưng tôi phải ngủ!”
“Anh đó! Sao lại khó tính như vậy chứ? Mỗi lần tôi muốn nói chuyện với anh một chút, anh liền đá bay tôi không thương tiếc!”
Nhắn xong hắn còn gửi luôn một cái icon sư tử khóc nấc.
Tiêu Chiến nhìn thấy vậy thì vô thức bật cười một cái. Y cảm thấy bây giờ đỡ buồn hơn một chút. Rõ ràng Tiêu Chiến cảm thấy nói chuyện với Vương Nhất Bác làm cho y cảm thấy bớt căng thẳng. Bản thân cũng vì vậy mà không khó khăn với hắn nữa. Y nhắn.
“ Được rồi! Được rồi! Không làm cậu uỷ khuất nữa được chưa?”
“Được rồi á!!! Hihi!!”
Hai người cứ vậy mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện không có điểm đầu điểm cuối. Những câu chuyện đi vào đối thoại của họ làm cho những tiếng cười phát ra giòn tan phả vào không khí của màn đêm yên lặng. Không có căng thẳng, không có bực dọc, cũng không có đau lòng…………………….
……………………………………….
Vương Nhất Bác chiều hôm nay cùng bà nội đến nhà hàng để gặp gỡ một đối tác làm ăn. Đối tác này là một vị trưởng bối lớn tuổi có tiếng nói trong giới kinh doanh Bắc Kinh. Vương Nhất Bác là người lịch sự nên hắn cùng bà đi sớm. Đến nơi đã thấy vị kia ngồi chờ, bên cạnh còn có một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Nhìn hai người có chút giống nhau thì hắn đã biết là hai cha con rồi. Nhưng đây là bàn công việc nên hắn không thể không lịch sự được mặc dù hắn chẳng muốn đến đó ngồi.
Vị trưởng bối kia ngược lại rất thích Vương Nhất Bác. Y nghe nói Nhất Bác tuổi trẻ tài cao nên đặc biệt đưa con gái đến làm quen. Mà cô gái kia khi nhìn thấy Nhất Bác thì liền mê mẩn. Cô ta dúi dúi tay cha mình không ngừng. Vị kia thấy thế thì thích lắm. Y hướng mắt về Vương Bích Cầm và Nhất Bác mà cất giọng.
“Chào Vương chủ tịch! Bà khoẻ không?”
“Tôi khoẻ! Chào Chủ tịch Vạn! Ngài thế nào?”
“Tôi khoẻ! Cảm ơn bà đã quan tâm! Đây chắc là chủ tịch mới của Sino, cậu Vương Nhất Bác?”
Nhất Bác thấy ông ta nhắc tới mình thì liền cúi đầu lễ phép.
“Chào chủ tịch Vạn! Cháu là Vương Nhất Bác! Rất vui được gặp ngài!!!”
“Chào cậu Nhất Bác! Rất vui được gặp cậu!”
Vị trưởng bối kia cứ nhìn Nhất Bác mãi. Y vừa nhìn vừa nở một nụ cười rồi quay sang Vương Bích Cầm cất giọng.
“Vương chủ tịch thật là có phúc! Có được đứa cháu đẹp trai lại tài giỏi thế này!”
“Chủ tịch Vạn quá khen rồi! Đứa cháu này của tôi còn phải học hỏi nhiều!”
Ba người đang nói với nhau thì cô con gái ngồi bên vị trưởng bối kia nắm lấy tay cha cất giọng.
“Cha à!!!”
Vị trưởng bối kia nhìn con gái rồi nhìn hai bà cháu Nhất Bác mà nở nụ cười.
“ Đây là con gái tôi! Nó nghe danh Nhất Bác đã lâu nên muốn gặp mặt! Nó rất mến mộ cậu đó Nhất Bác!!!”
Vương Nhất Bác nghe vậy thì liền nổi da gà. Nhưng vì làm ăn và vì lịch sự nên hắn cố nhịn xuống mà nở nụ cười.
“Chào cô, Vạn tiểu thư! Rất vui được gặp mặt!!!”
Câu nói này thành công làm cho cô gái mở tròn đôi mắt, nở nụ cười thật tươi.
Cả buổi hôm đó, Vạn tiểu thư cứ nhìn Nhất Bác mãi. Báo hại cậu khó chịu vô cùng, cơm cũng nuốt không trôi.
Khi ra về, Vị trưởng bối kia biết con gái y thích Nhất Bác nên cố tình cất giọng đón đầu.
“Nhất Bác à! Con gái ta rất thích nói chuyện với cháu đó! Sắp xếp hôm nào đó hai đứa hẹn nhau ra ngoài chơi nha!”
Vương Nhất Bác bây giờ rất khó chịu rồi nhưng đây là đối tác rất lớn, hắn lại vừa ngồi lên ghế chủ tịch nên không thể sỗ sàng được. Hắn đành nuốt tức giận vào mà cất giọng.
“Dạ vâng thưa chủ tịch Vạn!!!”
…………………………………..
Vương Nhất Bác về đến nhà mà trong lòng khó chịu vô cùng. Bà hắn vì mệt nên đã đi nghỉ. Bây giờ là 8h tối, vẫn còn sớm nên hắn vẫn chưa đi nghỉ.
Hắn ngồi phịch ra giữa ghế sofa mà nghĩ đến cuộc hẹn hò “bất đắc dĩ” vào ngày mai. Tâm trạng hắn bây giờ vô cùng rối rắm. Đã lỡ hứa với người ta nên cũng không thể thất hứa được. Nhưng trong lòng hắn thì thực sự không muốn gặp mặt chút nào. Hắn đang ôm lấy đầu chưa biết phải làm sao.
Chợt hắn nhớ đến Tiêu Chiến. Hắn thấy mình điên thật rồi. Khi có việc gì là hắn lại lập tức nghĩ ngay đến Tiêu Chiến. Cơ hồ như người này là lựa chọn hàng đầu giúp hắn “giải vây” thì phải. Vương Nhất Bác hắn cũng không biết tại sao lại như thế. Chỉ biết mỗi lần gặp khó khăn, có vị bác sị Tiêu kia bên cạnh, hắn lại cảm thấy an tâm. Mặc dù hai người gặp nhau chẳng nói được câu nào tử tế.
Nghĩ là làm luôn. Hắn chạy xuống xe lái qua chung cư nhà Tiêu Chiến. Đến nơi hắn đã chạy tót lên phòng 803. Phòng đang khoá trái nên hắn biết y còn chưa về. Hắn lập tức đưa máy điện thoại ra nhắn tin.
“Hi! Bác sĩ Tiêu!”
Tiêu Chiến đang khám dở cho bệnh nhân đợt cuối ngày. Thấy điện thoại rung trong túi, y lấy ra xem thì thấy cái tên Vương mặt đen đã hiện hồn lên đó nhắn tin cho y rồi. Tiêu Chiến thấy liền muốn chọc ghẹo ngay.
“ Hi! Chào Vương thiếu! cơn gió nào thổi cậu bay vào điện thoại tôi thế?”
“À! tại nhà tôi có bão nên tôi lánh qua nhà anh đó thôi!”
“Hừm! Cậu đang ở nhà tôi!”
“Đúng! Tôi đang chờ trước cổng! Anh mấy giờ về?”
“Cậu hỏi làm gì? Tôi mấy giờ về kệ tôi chứ! Tôi phải báo cáo với cậu sao?”
“Tiêu Chiến à!!!”
“….”
“Tiêu Chiến ơi!!!”
“…”
“Bác sĩ Tiêu ơi! Bác sĩ Tiêu à!!!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà nhịn không được mà bật cười. Lưu Tiểu Bình đứng bên cạnh thấy Tiêu Chiến đột nhiên tâm trạng vui vẻ thì ngạc nhiên lắm. Hắn cất giọng hỏi.
“Tiêu Chiến! Ai vậy?”
Tiêu Chiến nghe Tiểu Bình hỏi thì lật đật cất máy buông giọng điệu vô cùng lúng túng.
“À! Không! Không có! Chỉ là một người bạn thôi!”
Tiêu Chiến vội chạy ra ngoài vừa cầm điện thoại lên nhắn tin. Tiểu Bình đứng ở trong thấy vậy trong lòng như có gợn sóng. Hắn thừa biết Tiêu Chiến đã chia tay Thẩm Triều. Tiêu Chiến mấy hôm trước mặt mày còn ũ rũ nhưng sao hôm nay y lại cười tươi như thế. Tiểu Bình thầm nghĩ Tiêu Chiến phải cảm thấy thoải mái với người này lắm thì mới vui vẻ cất tiếng cười như vậy. Nghĩ đến đó, lòng hắn lại nhói lên khó chịu vô cùng. Tiểu Bình biết dù mình có đau, Tiêu Chiến cơ bản cũng không thể biết được. Tình yêu đơn phương này đã theo hắn từ nhỏ đến bây giờ. Nhiều khi vì nó làm Tiểu Bình đau đớn không ít, vậy nhưng y vẫn cố chấp giữ lại trong lòng. Vậy mới biết yêu thầm một người là khổ như thế nào!
Tiêu Chiến chạy ra ban công nhắn tin tiếp cho Vương Nhất Bác.
“ Sao! Cậu lại định nhờ gì tôi?”
“Tôi có việc quan trọng lắm, chỉ có bác sĩ Tiêu mới giúp được thôi!”
“Được! Nếu cậu chờ được tôi về thì tôi sẽ giúp!!!”
“Ok nè!!”
Tiêu Chiến trong lòng đắc ý lắm. Vì tối này y phải trực đến 11h. Y nghĩ kiểu gì tên Vương mặt liệt đó cũng chờ không nổi mà về thôi. Y nghĩ đến đó mà cười thành tiếng. Tiêu Chiến phải công nhận từ khi gặp hắn, y thấy vui vẻ hẳn. Thế nhưng Tiêu Chiến lại không biết từ những lần chạm mặt rồi những tin nhắn vui vẻ đó, hai người đã rung động với nhau từ lúc nào………….
Tiêu Chiến cũng về được tới nhà. Trời đã khuya nên y có cảm giác hơi lạnh. Ôm lấy người chạy vào thang máy mà y khẽ run lên. Lên đến tầng 8, y hốt hoảng một trận. Trước mặt y, Vương Nhất Bác đang đút túi ngồi trên hàng ghế chờ. Tiêu Chiến phải nói là ngạc nhiên vô cùng, y không ngờ tên họ Vương vẫn còn ngồi đây. Y bước tới mà lòng rối bời.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì chạy ngay lại cất giọng uỷ khuất.
“Bác sĩ Tiêu à! Anh thật ác đó!”
“…”
“Anh biết tôi chờ mất tiếng rồi không? Chờ đến gần 3 tiếng! Tôi chưa chờ ai quá 30 phút đâu đó!!”
“Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ cậu phải về rồi……….”
“Sao nào! Anh đã hứa rồi à nha! Nếu tôi chờ anh, anh sẽ giúp tôi!!!”
“Cậu…..”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn mình thì khẽ cong môi rồi nắm tay kéo y đi.
“Đi! Tôi đói lắm rồi! Chúng ta đi ăn!”
Tiêu Chiến bị lôi đi chẳng thể kháng cự lấy một chút. Bàn tay Vương Nhất Bác rất to, bao trùm cả bàn tay Tiêu Chiến mà nắm chặt lấy. Y chỉ biết chạy theo hắn chứ chẳng biết làm gì hơn.
Vương Nhất Bác thì ngược lại. Hắn giờ vừa mệt vừa đói. Hắn chỉ muốn kéo người kia đi thật nhanh để kiếm gì đó ăn mà thôi. Vương Nhất Bác cứ nắm tay Tiêu Chiến mà kéo đi chẳng thèm để ý người kia như thế nào. Đã từ lúc nào, Vương Nhất Bác coi chuyện nắm tay Tiêu Chiến là chuyện đương nhiên, coi như là một thói quen rồi!!
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến một tiệm mì gần đó. Gọi ra hai tô rất ngon, Vương Nhất Bác chỉ vào tô mà cất giọng.
“Ăn đi bác sĩ Tiêu! Ngon lắm nha!”
“Cậu đói thì ăn đi!”
“Vậy chúng ta cùng ăn!!”
“Được!!”
Hai người ăn mì rất ngon lành. Tựa hồ như hai kẻ này đã bị bỏ đói lâu ngày thì phải. Tiêu Chiến ăn nhưng cũng không quên hỏi người kia.
“Cậu định ngờ tôi chuyện gì?”
“Cũng không có chuyện gì lớn lắm!”
“Chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra, úp mở làm gì!”
“À! Tôi muốn anh làm người yêu của tôi!!!”
Tiêu Chiến đang ăn lại nghe Nhất Bác nói vậy thì không kiểm soát được mà phun hết mỳ ra ngoài. Mỳ bay đầy bàn ăn, còn bay lên mặt hắn mấy cọng trông khó coi vô cùng. Hắn ngẩng mặt lên định lầm bầm vài câu thì bắt gặp Tiêu Chiến ngồi cứng đơ cả người, mặt mở to không chớp lấy một cái. Hắn thấy y có vẻ bất thường thì lay lay cất giọng.
“Bác sĩ Tiêu! Bác sĩ Tiêu! Anh bị làm sao thế?”
“Tôi sao? Cậu mới bị làm sao đó! Cậu hôm nay uống lộn thuốc hay sao thế?”
“…”
“Cậu muốn chết hay sao mà kêu tôi làm người yêu cậu!”
“À! Anh hiểu chưa đúng rồi. Ý tôi là thế này. Bây giờ tôi đang ở thế bí lắm. Tập đoàn của tôi đang làm ăn với Vạn thị, con gái họ năm lần bảy lượt muốn tôi đi hẹn hò cô ta. Tôi vì chuyện làm ăn nên bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng thú thật tôi ghét mấy chuyện đó lắm. Nên tôi mới nhờ anh giúp tôi. Anh chỉ cần đóng giả làm người yêu tôi, đi cùng tôi đến những cuộc gặp gỡ đó hoặc anh “tình cờ” xuất hiện ở đó để “đuổi hộ” mấy cô gái đó dùm tôi. Chỉ có vậy à!”
Tiêu Chiến nghe ra thì không có bài xích nữa. Y đang phân vân thì máy điện thoại reo lên. Mở máy ra y thấy ngay tên Thẩm Triều. Tiêu Chiến vô cùng bực bội, mặt y đã đỏ rực lên. Y đưa máy lên nói ngay.
“Tôi đã nói với anh thế nào hả? Đừng làm phiền tôi!”
“Tiêu Chiến à! Em đang ở đâu! Anh có thể gặp em được không?”
“Đừng có mà……..”
Vương Nhất Bác ngồi đối diện đã nghe hết cuộc đối thoại đó. Hắn thông minh để biết đó là người yêu cũ của Tiêu Chiến và hắn cũng biết bản thân Tiêu Chiến đang bị làm phiền. Không cần một phút suy nghĩ, hắn đã giật ngay máy điện thoại của y mà nghe ngay lập tức. Hắn nói với giọng vô cùng lạnh lẽo.
“ Xin lỗi anh! Nhưng tôi nghĩ anh không nên làm phiền Tiêu Chiến nữa!”
Thẩm Triều ở đầu dây bên kia nghe tiếng người lạ trong máy Tiêu Chiến thì hoảng hốt. Hắn lắp bắp hỏi.
“Anh…Anh là ai?”
“Tôi à! tất nhiên tôi là người yêu mới của Tiêu Chiến rồi!”
“Anh…”
“Tôi xin tự giới thiệu, Tôi tên là Vương Nhất Bác, chủ tịch tập đoàn Sino, là người yêu mới của bác sĩ Tiêu. Tôi hy vọng sau này anh không gọi làm phiền người yêu tôi nữa. Nếu tôi còn thấy, anh chắc chắn không được yên!!!”
Vương Nhất Bác dập máy rồi mà Thẩm Triều bên kia còn sững sờ. Tiêu Chiến bên này cũng không khá hơn, y há hốc mồm mà nhìn tên họ Vương không chớp mắt. Y lúc này giống như bị đông cứng cả người vậy. Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên tay Tiêu Chiến tự nhiên vô cùng rồi cất giọng khoái chí.
“Đó! Tôi đã giúp anh rồi! Anh phải giúp tôi đó nha! Không được hai lời đó!”
“Cậu…..”
Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói đã lấy ngón tay út mà ngoắc vào ngón tay út kia của Tiêu Chiến rồi cất giọng vui vẻ.
“Thành giao!!!”
Vương Nhất Bác làm xong trò trẻ con đó thì nở nụ cười rất tươi. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cười như vậy là lần đầu. Nụ cười đó thật là vô cùng quyến rũ nha. Tiêu Chiến cũng nhìn hắn mà khẽ nhếch môi. Y không nói gì nhưng trong lòng y lại hiện lên một ý cười thấy rõ.
“Được!Tôi đồng ý!!”
.......................❤❤❤......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top