CHƯƠNG 10: RẮC RỐI
Tiêu Chiến đứng dậy cất bước đi xiêu vẹo không quên buông một câu.
“Tôi đi đây! Hy vọng sau này không có cái gọi là tình cờ này nữa!!!!”
“Tạm biệt cậu! không hẹn ngày gặp lại!!!”
Thấy Tiêu Chiến cất bước đi như sắp ngã đến nơi, Vương Nhất Bác cũng không thể ngồi thêm được nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao có thể bảo vệ cho cái người say kia không bị tổn thương. Nói là làm, hắn chạy nhanh đến bên Tiêu Chiến nắm lấy tay y mà cất giọng.
“ Anh say rồi! Để tôi đưa anh về!!!”
“Không cần! Tôi không có quen cậu! Tôi cũng không tin cậu!!!”
Vương Nhất Bác thấy người kia khua tay múa chân, nháo loạn cả lên thì cất giọng đe doạ.
“Anh đừng nháo nữa!! Anh say rồi! Tôi đưa anh về!”
“ Buông tôi ra!!!”
“Tiêu Chiến!!!!”
Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe Tiêu Chiến nói. Hắn cúi người bế lấy Tiêu Chiến rồi đi thẳng ra xe. Tiêu Chiến bị bế lên thì hoảng hốt sợ hãi, y giãy nãy.
“Cậu mau thả tôi xuống! Ai cho phép cậu hả! Thả mau!”
“Không thả!”
Giờ anh còn làm loạn, tôi sẽ ôm anh vào người luôn, tin không?”
Thấy người kia trừng mắt nhìn mình nói, Tiêu Chiến liền sững sờ cả người. Y nhìn ánh mắt đó thì biết hắn chẳng nói bừa đâu. Tiêu Chiến lập tức im lặng mặc cho hắn bế đi. Y cứ vậy nhìn hắn mà trong lòng lo sợ không thôi.
Vương Nhất Bác rồi cũng nhét Tiêu Chiến vào ghế phụ xe hắn rồi rời khỏi. Đi trên xe Tiêu Chiến càng lúc càng làm loạn. Y đang say nên chẳng giữ lịch sự nhã nhặn gì nữa. Y hét toáng lên vào mặt hắn.
“Tôi không muốn về nhà! Tôi không muốn!!!”
“Yên lặng đi!!!”
“Không muốn!”
“Tiêu Chiến!!!”
Vương Nhất Bác nhìn qua. Hắn thấy Tiêu Chiến cũng nhìn hắn nhưng khoé mắt đọng một tầng sương. Hắn chợt ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu, người kia chắc là đang gặp chuyện đau buồn. Hắn không gắt với y nữa mà cất giọng nhỏ lại.
“Được rồi! Vậy anh muốn đi đâu?”
“Tôi muốn đi dạo! Tôi mệt!!!”
Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức xoay vô lăng chở Tiêu Chiến đến một khu phố nổi tiếng của Bắc Kinh. Đó là khu phố ăn vặt Wangfujing. Đây là khu phố rất nổi tiếng với những món ăn rất ngon. Chả là do lúc nãy Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến thì thấy bụng y kêu ọt ọt. Hắn biết là y chưa ăn gì mà chạy đến đây uống rượu rồi. Vậy là Vương Nhất Bác liền lập tức lái xe thật nhanh chở Tiêu Chiến đến đó. Hai người rồi cũng dừng trước con phố sầm uất này. Ở đây người ta tụ tập vô cùng đông đúc. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dắt đi qua những gian thực phẩm vô cùng bắt mắt. Tiêu Chiến đang say nhưng đến đây lại thanh tỉnh một chút. Y thấy mình bị nắm tay lôi đi thì có ý rút tay về. Nhưng Vương Nhất Bác không để y làm thế, hắn nắm chặt tay y mà cất giọng.
“Đi thôi!”
Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng khi không tên này lại dẫn y đến đây. Tiêu Chiến cất giọng hỏi ngay.
“Cậu đưa tôi đến đây làm gì?”
Vương Nhất Bác quay lại nhún vai.
“Thì chẳng phải anh muốn đi dạo sao? Tôi là đang đưa anh đi dạo đó!”
“Đi dạo? Tại phố ăn vặt?”
“Tất nhiên! Chẳng phải anh đang đói bụng sao?”
“Cậu….”
“Tôi nói trúng rồi chứ gì? Bụng anh chẳng phải biểu tình ầm ầm đó còn gì?”
Tiêu Chiến nghe đến đây thì được một trận xấu hổ. Kỳ thực y buồn từ lúc sáng giờ chẳng ăn gì cả. Tối y lại đi uống rượu luôn nên thành thử rất đói bụng. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cúi mặt ái ngại thì khoé môi cong lên. Hắn dắt tay Tiêu Chiến kéo đi rồi cất giọng.
“Không cần ngại! Đi qua chỗ này ăn!”
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào một quán nhỏ rất nổi tiếng. Hắn gọi luôn một bàn thức ăn, thứ gì cũng có. Tiêu Chiến nhìn thấy thế thì nỗi buồn có vơi đi đôi chút. Ai chứ Tiêu Chiến lại rất thích ăn vặt. Nhìn thấy mấy thứ trên bàn, y vô cùng thích thú nhưng vì người kia dù sao cũng là người lạ nên y cũng không thể thất lễ được. Tiêu Chiến thu lại bộ mặt háu ăn mà bày ra vẻ lạnh lùng thường ngày cất giọng nhàn nhạt.
“Cậu gọi gì nhiều thế? Tôi có nói là tôi ăn sao?”
Vương Nhất Bác đến bó tay với vị bác sĩ khó tính trước mắt. Rõ ràng là mắt đã sáng lên khi thức ăn được bày ra, vậy mà bây giờ làm như không bị xao động không bằng. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Tiêu Chiến thấy người kia nhìn mình cười thì trợn mắt.
“Cậu cười gì thế hả?”
“Cười anh đó! Sao anh cứ phải cứng nhắc thế chứ? Tôi rất thoải mái. Nên đi với tôi thì anh hãy thoải mái đi. Tôi thích người khác tự nhiên trước mặt mình!!!”
Tiêu Chiến thấy người kia nhìn mình nói thế thì y cũng chẳng chịu thua. Y cố ý đưa mặt mình về trước gần hắn một chút.
“Nhưng tôi thì không tự nhiên thoải mái trước mặt người lạ được!!!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói như thách thức mình thì trong lòng nổi lên chút lưu manh. Hắn cũng không ngại mà tiến sát mặt người kia rồi nắm luôn tay y mà cất giọng thì thầm.
“Rồi anh sẽ tự nhiên thôi! Tôi đảm bảo!!!”
Tiêu Chiến thấy hắn trêu chọc mình thì thu ánh mắt về và ngồi xuống không đôi co nữa. Vương Nhất Bác thấy người kia mặt đã đỏ đến doạ người thì cũng không trêu ghẹo nữa mà cất giọng nhẹ nhàng.
“Ăn đi! Tôi biết anh đói! Tôi hôm nay mời anh đi ăn là cũng muốn cảm ơn anh hôm đó cứu tôi! Nên anh đừng nghĩ nhiều nha!”
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác. Y thấy hắn nói nghiêm túc chứ không có cười cợt nữa thì gật đầu. Y bắt đầu cầm đũa lên…
Không biết có phải do thức ăn ngon không mà Tiêu Chiến ăn rất ngon lành. Y nhai nhai thức ăn với cái răng thỏ của mình dễ thương vô cùng. Báo hại người đối diện như bị thôi miên. Vương Nhất Bác cứ nhìn y mãi không dứt ra được. Nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra mình hơi bất lịch sự nên cố tình quay đi chỗ khác nhìn quanh quẩn một hồi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi cũng lái xe về. Trên xe, Tiêu Chiến ngồi nhìn ra ngoài mà ánh mắt thẩn thờ buồn vô cùng. Vương Nhất Bác thấy không khí trong xe vô cùng căng thẳng thì cất giọng.
“Anh là đang buồn?”
“…”
“Tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Cậu không thể giúp được đâu!!!”
“Thật sao!!”
“Đúng vậy!!!”
Tiêu Chiến sau câu nói này thì rơi vào im lặng. Ánh mắt y bây giờ thật buồn. Vương Nhất Bác nhìn vào đó cũng như buồn theo y luôn. Tiêu Chiến vừa nhìn ra bên ngoài vừa cất giọng nhàn nhạt.
“Cậu đã bao giờ yêu chưa?”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi vậy thì có hơi ngạc nhiên. Hắn bình thường với những câu hỏi như vậy thì sẽ làm một màn nói dối không chớp mắt. Vậy nhưng trước mắt người này, hắn lại muốn thành thật một chút. Hắn nhìn Tiêu Chiến thật thà đáp lại.
“Tôi chưa!!!”
Tiêu Chiến nghe câu này mà phải mở tròn mắt nhìn lại người kia. Y không tin được tại sao hắn đẹp trai như thế mà chưa yêu bao giờ. Thật là kỳ lạ mà.
“Cậu mà chưa sao? Thật khó tin!”
“Tôi nói thật! Tôi không thích yêu đương!!!”
Tiêu Chiến bây giờ lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Người này đang nói với y là ghét yêu sao, quá kỳ lạ rồi. Nhưng với tâm trạng của mình bây giờ, y lại thấy người kia thật may mắn vì đã không bị cuốn vào “cái hố sâu” đó. Y nhìn Vương Nhất Bác khẽ nở nụ cười buồn.
“ Vậy sao? Vậy cũng tốt! Con người ta ấy mà, không nên yêu thì tốt hơn!!”
Tiêu Chiến nói đến câu này thì Vương Nhất Bác đã hiểu y đang gặp chuyện gì rồi.
“Anh là đang thất tình?”
“Cậu nói xem?”
“Tôi đoán anh và người yêu cãi nhau?”
“Cãi nhau sao? Chia tay rồi!!!”
“…”
“Mối tình ba năm! Giờ cũng chấm dứt!!”
“..”
“Cậu biết không, anh ta sau lưng tôi có người khác. Còn đính hôn rồi kia. Tôi hôm nay không gặp thì làm sao biết đây. Tôi đúng là ngu ngốc mà!!”
“..”
“Chả nhẽ do tôi sai sao? Tôi chỉ muốn một tình yêu bình thường như bao người. Lo lắng quan tâm cho nhau, yêu thương nhau. Nhưng con người ta lại muốn nhiều hơn thế! Họ đều muốn tình dục hơn là tình yêu!!!”
“…”
Tiêu Chiến nói đến đó, khoé mắt chợt long lanh. Y đang khóc nhưng lại không cất ra tiếng. Y quay mặt ra ngoài để giấu đi tâm trạng của mình. Nhưng dù y có giấu, Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn nhìn ra. Trong lòng hắn lúc này dường như có một cỗ khó chịu vô hình bao quanh. Hắn cũng không biết tại sao nữa. Hắn biết người kia đang buồn lắm nên cũng im lặng.
Tiêu Chiến rồi cũng mệt quá mà ngủ đi. Điện thoại của y rơi ra trên ghế. Vương Nhất Bác nhìn thấy cầm lên định đưa cho y nhưng khi chạm vào màn hình thì thấy không khoá. Hắn lúc này lại điên rồ nghĩ rằng nên lấy số điện thoại của y. Vương Nhất Bác liền bấm máy Tiêu Chiến gọi qua cho mình rồi lấy số. Hắn lấy được số thì cong môi nghĩ thầm.
“Bác sĩ Tiêu! Không cần giấu gì hay sao mà điện thoại lại không để mật mã gì cả thế?”
“Con người anh cũng thật đơn giản mà!!!”
………………………………………….
Chiếc xe rồi cũng dừng lại trước chung cư cao cấp của Tiêu Chiến. Chiếc xe dừng lại thì Tiêu Chiến cùng vừa giật mình tỉnh lại. Y bước ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng bước theo nhưng Tiêu Chiến giơ tay lên ra hiệu “dừng lại”. Y nhìn người kia cười buồn mà cất giọng.
“Tôi muốn đi một mình! Cậu về đi! Cảm ơn cậu!”
Tiêu Chiến quay đi nhưng nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại.
“Cậu thật may mắn vì không yêu ai! Tôi sau này cũng vậy, sẽ không yêu ai nữa!!!”
Nói rồi y cất bước vào trong mà không hề nhìn lại một lần nào nữa. Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Lồng ngực hắn cứ nhói nhói những cơn đau thật khó nói thành lời. Hắn buông tiếng thở dài.
“ Anh nghĩ vậy thật sao? Sao tôi lại thấy đau lòng như vậy nhỉ?.........”
……………………………………..
Vương Nhất Bác rồi cũng bị guồng quay của công việc quay cho tít mù mù. Hắn chẳng còn thời gian mà suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt nữa. Kỳ thực ở tuổi hắn mà phải gánh vác một tập đoàn khổng lồ với hàng trăm nghìn nhân viên thì thật là khủng khiếp mà. Vậy nên dù có thông minh tuyệt đỉnh thì hắn cũng phải bỏ sức lực gấp 10 lần người khác. Điều đó khiến hắn chỉ nhìn thấy công việc mà chả nhìn thấy gì khác nữa. Bà nội Vương Nhất Bác vì điều này nên lo lắng lắm. Bà sợ hắn cuồng công việc quá sẽ bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp của mình. Vậy nên hôm nay bà lại tung chiêu.
Vương Bích Cầm đang ở một nhà hàng sang trọng. Bên cạnh bà là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Cô là tiểu thư họ Lý tên Lý Thiếu Phương. Cô là con gái út của Tập đoàn kinh doanh thực phẩm Lý thị. Vương Bích Cầm nhìn thấy cô ở một bữa tiệc của giới thượng lưu tháng trước. Khi đó Nhất Bác vẫn chưa về. Nhìn thấy cô gái dễ thương lại tài giỏi nên bà có cảm tình. Bà vốn cũng đã quên chuyện này rồi nhưng Nhất Bác về nước mà chẳng thấy có một ai bên cạnh nên bà cũng muốn tác động một chút.
Vương Bích Cầm đưa máy điện thoại lên gọi cho Nhất Bác. Hắn đang từ tập đoàn trở về, thấy bà nội gọi liên bắt máy ngay.
“Bà nội gọi cháu có việc gì không?”
“Nhất Bác à! Đến nhà hàng xxx ăn cơm với ta đi! Ta muốn cùng ăn cơm với cháu ở ngoài một chút. Ở nhà có chút buồn chán!!!”
“ Dạ được!!!”
Vương Nhất Bác lập tức lái xe đến nhà hàng nọ. Hắn bước vào thì thấy bà hắn ngồi với một tiểu thư xinh đẹp. Hắn mắt hắn có chút gợn đỏ. Thực tình thì mấy chuyện như thế này hắn không thích chút nào. Nhưng bây giờ không vào thì bà hắn lại buồn. Vậy là hắn lại nhịn xuống mà bước đến. Cô gái kia thấy Nhất Bác đến thì há hốc. Cô không nghĩ cháu trai của Vương Bích Cầm lại đẹp trai đến như vậy. Nhìn ánh mắt của Nhất Bác mà cô ngẩn cả người. Bà nội bên cạnh nhìn thấy điệu bộ của Lý tiểu thư thì biết cô gái này kết Nhất Bác của bà rồi. Bà cũng không chờ mà cất giọng.
“Nhất Bác à! Lại đây đi!”
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế nhưng tuyệt nhiên chẳng liếc mắt đến cô gái kia lấy một lần. Hắn đặc biệt toả ra một loại khí tức vô cùng lạnh lẽo.
“Vâng!!!”
Vương Bích Cầm nhìn Nhất Bác và Lý tiểu thư thì mỉm cười mà cất giọng.
“Lý tiểu thư à! Đây là cháu trai ta, tên Nhất Bác!”
“Nhất Bác à! Đây là Lý tiểu thư nhà Lý thị, cháu làm quen với cô ấy nhé!!!”
“Vâng!!!!”
Cô gái cất giọng ngay còn Nhất Bác thì vẫn im lặng. Khuôn mặt hắn càng lúc càng tỏ ra băng lãnh.
Suốt cả bữa cơm, Nhất Bác chỉ chú ý đến bà và nói chuyện với bà. Hắn chẳng thèm nhìn Lý tiểu thư lại càng không mở miệng nói với cô câu nào. Lý tiểu thư tất nhiên là nhận ra. Cô thấy hắn quá lạnh lùng lại có khí tức bức người thì trong lòng có chút run rẩy. Buổi tiệc kết thúc, cô đã lập tức cáo từ.
Vương Nhất Bác và Vương Bích Cầm rồi cũng về đến nhà. Bà từ đầu buổi đến cuối buổi đều nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Nhất Bác dành cho Lý tiểu thư. Bà cũng có chút buồn nên cất giọng hỏi.
“Nhất Bác à! Cháu sao thế?”
“Bà à!”
“Nhất Bác à! Ta thấy cháu cả ngày chìm trong công việc. Cháu cũng nên có người yêu đi thôi. Cháu đang tuổi thanh xuân mà, nên có tình yêu mới tốt!!!”
Vương Nhất Bác nghe bà nói vậy thì ánh mắt buồn lắm. Hắn quay lại bà cất giọng buồn bã.
“Cháu không muốn yêu đương gì cả!Cháu không có hứng thú!”
Bà nghe Nhất Bác nói vậy thì kinh ngạc trong lòng. Lẽ nào là vì chuyện khi xưa mà cậu vẫn thu mình lại. 10 năm chẳng lẽ không xoá nhoà được ký ức đau lòng đó hay sao?
“Nhất Bác à! Ai rồi cũng cần người mình yêu thương, không phải sao?”
“Người yêu thương sao bà? Sẽ là bao lâu?”
“Nhất Bác à!!”
“Cháu tự hỏi, người ta cứ phải cố chấp yêu đương làm gì. Họ tự tin ở bên người họ yêu được bao lâu đây. Hay là một thoáng rồi lại rời đi, để lại đau khổ cho nhau như cha mẹ cháu vậy!”
“Nhất Bác!!!”
“ 10 năm trước cháu đã chứng kiến rồi. Tuyệt nhiên không thể quên được bà ạ! Đối với cháu mà nói. Tình yêu giống như một liều thuốc độc vậy. Nếu sa vào đó, sẽ tự mình hại chết chính mình thôi!!!”
Vương Bích Cầm nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì thất kinh. Bà là người có tuổi rồi nên nghe mấy lời nói sốc như vậy cơ bản là không chịu được. Bà cảm thấy đầu óc quay cuồng mà ngã khuỵu. Vương Nhất Bác thấy bà nội ngất đi thì lập tức sợ hãi ôm lấy bà. Hắn mặt cắt không còn hột máu mà cất giọng gọi.
“Bà! Bà ơi! Bà ơi! Bà làm sao vậy?”
“Bà ơi!”
Vương Nhất Bác bây giờ tâm tình rối loạn. Hắn đang không biết phải làm gì. Hắn lấy điện thoại vô thức bấm lại nhớ ra Tiêu Chiến.
“Đúng rồi! Tiêu Chiến! Anh ta là bác sĩ!”
Vương Nhất Bác không chờ thêm giây nào nữa mà bấm nhanh số điện thoại của Tiêu Chiến.
Bây giờ là 9h tối. Tiêu Chiến đang ra xe chuẩn bị lái về nhà. Hôm nay khá nhiều việc nên y về trễ. Đang định quay xe rời đi thì thấy điện thoại đổ chuông. Trên màn hình là một dãy số lạ. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng bắt máy.
“Alo! Tôi là Tiêu Chiến! Xin hỏi ai đây?”
“Tiêu Chiến! Tôi đây! Tôi đang có việc gấp muốn nhờ anh!”
Tuy người kia không xưng hô danh tính nhưng y nhận ra ngay vì đã gặp nhau mấy lần rồi. Tiêu Chiến sững sờ một chút. Y nhớ là y chưa hề cho hắn số điện thoại, vậy sao hắn lại gọi được cho y thế này.
“Cậu! Sao lại có số điện thoại của tôi?”
“Anh đừng hỏi nữa! Tôi giải thích sau! Bà tôi đang bị ngất. Anh là bác sĩ. Hãy đến nhà tôi khám cho bà tôi với?”
“Tôi………”
“Xin anh mà! Tôi xin anh!”
“Được! Cậu cho địa chỉ đi! Tôi đến!....”
…………………………………
Tiêu Chiến rồi cũng chạy xe đến nhà Vương Nhất Bác. Y dừng xe lại trước cổng nhà mà tròn cả mắt. Y không quan tâm đến mấy nhà trâm anh thế phiệt nhưng chí ít ý cũng biết về nhà họ Vương. Đơn giản vì họ quá nổi tiếng ở đất Bắc Kinh này mà. Vương thị có cả tập đoàn Sino khổng lồ và gia thế thuộc hàng top trong giới thượng lưu Bắc Kinh. Ai ai cũng biết cả. Hơn nữa, Vương thị là chủ của bệnh viện Bắc Kinh, nơi y đang làm việc. Y kinh ngạc trong lòng nhưng vì chuyện cứu người nên không chậm trễ.
Lão quản gia thấy Tiêu Chiến đang mặc nguyên bộ blu trắng trên người thì cất giọng ngay lập tức.
“Mời bác sĩ! Thiếu gia đang chờ!”
“Được!!!”
Tiêu Chiến đi vào trong và theo quản gia lên tầng 2. Vương Nhất Bác đang chờ trong phòng. Thấy Tiêu Chiến đến, hắn mừng lắm. Hắn lập tức đến cạnh cất giọng.
“Anh ngồi đi! Bà tôi tự nhiên ngất xỉu! Tôi lo lắm!!!”
Tiêu Chiến bắt đầu đo tim mạch và đo huyết áp cho bà cùng các kiểm tra khác. Sau một hồi thăm khám, y mới thu hồi thiết bị mà hướng về Vương Nhất Bác cất giọng.
“ Bà cậu không sao rồi! Chỉ là do bà chịu một áp lực gì đó khá lớn nên mới nhất thời chịu không nổi mà ngất xỉu thôi! Không có vấn đề gì lớn đâu!”
“Cảm ơn anh Tiêu Chiến!!”
“Có phải lúc nãy cậu đã nói gì đó với bà làm bà xúc động mạnh không?”
“À thì có…Tôi có nói vài câu!!!”
“Vậy thì đúng rồi! Bà cậu đã già rồi. Cậu nên thận trọng một chút. Tuổi già thường hay dễ xúc động! Thôi không có chuyện gì nữa! Cáo từ!”
Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra ngoài. Người nhà thấy Tiêu Chiến đến thì vô cùng bất ngờ. Bất giờ vì lần đầu tiên họ thấy y đến đây. Tuần trước bác sĩ riêng của bà đã xin nghỉ vì bận nhiều công việc. Họ còn lo lắng chưa tìm ra bác sĩ thay thế. Hôm nay thấy bác sĩ đến họ vô cùng vưi mừng. Bất giờ nữa là vì Tiêu Chiến quá đẹp trai. Họ cứ tưởng thiếu gia nhà họ đã đẹp trai lắm rồi, ái dè người này còn đẹp trai hơn nhiều, lại có chút dịu dàng hơn chứ không quá lạnh lùng như thiếu gia của họ. Họ lại thấy hai người có vẻ thân thiết nên núp hết vào cánh cửa phía sau mà nhìn trộm không thôi.
“Wao! Bác sĩ này quá đẹp trai rồi!”
“Đúng vậy! Thiếu gia kiếm ở đâu ra bác sĩ đẹp như vậy! Thật tuyệt!”
“Mà sao tôi thấy thiếu gia và vị bác sĩ kia lại thân thiết như vậy?”
“Lẽ nào………….”
“Suỵt…..Im lặng đi! Thiếu gia mà biết mình nhiều chuyện là nguy hiểm đó!! hic!”
…………………………………………..
Tiêu Chiến nghe những lời xì xầm sau lưng mình thì ngại vô cùng. Y cố cất giọng lên để phá tan bầu không khí gượng gạo.
“Cậu!”
“Sao vậy?”
“Tôi được biết đây là nhà cựu chủ tịch Vương Bích Cầm! Vậy cậu là……..”
“Ôi trời! Xin lỗi anh! Gặp nhau mấy lần vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi tên là Vương Nhất Bác, cháu trai của chủ tịch Vương Bích Cầm.”
“Tiêu Chiến nghe người này nói mà chợt sững cả người. Y nhớ tới người đã va phải y ở sân bay. Y lật đật lấy từ trong balo cái card rồi đưa cho Vương Nhất Bác.”
“Cái này là của cậu!”
“Ủa! Sao anh lại có nó!”
“Cậu thử đoán xem!”
“Tôi không nhớ!”
“Hôm ở sân bay, tôi đến đón người đã đụng phải cậu.”
“À! Tôi không nhớ lắm! Xin lỗi anh nhé”
Y nhìn Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi.
“Hừm! Cái tên kiêu căng! Hôm đó còn bắn tiếng anh trước mặt tôi nữa kia đấy!!!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mình thì bật cười.
“Anh làm sao đó? Mặt tôi dính cái gì sao?”
“À không! Không có!! Tôi về đây! Tạm biệt!”
“Để tôi đưa anh về!”
“Không cần đâu!!!”
Tiêu Chiến vừa bước đi vừa đưa tay lên vây vẫy như ra hiệu tạm biệt nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại. Vương Nhất Bác đứng ngay cửa đút túi quần nhìn theo khẽ cong môi.
“Tiêu Chiến! Anh thật khó gần mà! Tôi muốn gần anh một chút nhưng anh cứ làm lơ tôi là sao?”
“Anh là đang sợ tôi sao?”
Tiêu Chiến vào xe và lái xe đi. Nghĩ về chuyện chiếc card lúc nãy mà y còn thấy chút tức tối.
“Hừm! Cái tên kênh kiệu! Cậu đó Vương Nhất Bác!”
“Tại sao cái tên với người chả liên quan gì đến nhau thế nhỉ!!!!”
....................❤❤❤.....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top