Chương 1 ĐƠN PHƯƠNG

Tôi luôn có suy nghĩ và luôn nói với những đứa bạn thân rằng:"Đừng bao giờ thích kẻ đã có người yêu, dù có mang người ấy về bên mình cũng chỉ là kẻ phản bội, tao ghét nhất thể loại đấy."

Trước đây,tôi thấy câu nói ấy vô cùng chính xác và đến giờ suy nghĩ của tôi cũng không mảy may thay đổi,dù cho rằng sự thật trái ngang , tôi vô tình vướng vào một câu chuyện chẳng khác là bao so với câu nói ở trên, đúng là đời " Nói trước bước không qua. "Tôi thích một người đã có người yêu.Cậu ấy tên là Tuấn Hiệp,học trên lớp Tôi.Tình cảm luôn là điều khó lường , vậy nên tôi nói rằng mình thích Tuấn Hiệp ngày từ cái nhìn đầu tiên chắc cũng không là điều sai trái.Tuấn Hiệp có giương mặt sáng,nụ cười rạng rỡ,tính cách cậu ấy có điểm gì đó rất thu hút. Có lẽ điều đơn giản đó thôi mà chỉ trong ít giây ngắn ngủi,khi nhìn thấy Tuấn Hiệp đi qua ngang qua mình, Tôi đã mặc nhiên cho rằng định mệnh cuộc đời mình chính là người con trai ấy.

Vậy là tôi thích Tuấn Hiệp, mặc cho cậu ấy không biết tôi là ai. Trước đây và bây giờ vẫn vậy. Tôi thường xuyên đưa mắt nhìn theo cậu ấy mỗi khi bắt gặp vóc dáng dong dỏng cao đang ôm gọn quả bóng đá chạy ào xuống sân thể dục cùng đám con trai, hay khi cậu ấy xuống cầu thang, nhanh nhẹn trong cuộc thi xếp sách ,đi cùng tụi con gái... Ngắm nhìn nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời ấy với tôi đã trở thành một thói quen, quen thuộc tới độ tôi chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát, hoàn toàn không có ý định bước đến gần làm quen như tụi con gái lớp tôi. Tôi cho rằng chỉ như vậy thôi cũng là quá đủ, cho đến một ngày tôi nghe Tuấn Hiệp có người yêu.

Người đó không ai khác là Kiều Linh,bạn cùng lớp với tôi.Thật ra thì hai người đó thích nhau đã đuợc một năm nhưng tôi mới mảy may biết tới. Nhóm con trai Lớp Tuấn Hiệp hay hò hét tên Linh khi lớp tôi tập thể dục, thành ra tôi chỉ có suy nghĩ đơn thuần rằng Kiều Linh dễ thương như vậy nên ai cũng thích, nhưng thật Buồn cười mọi người đều biết hai người đó thích nhau dù không công khai, thì chỉ mình tôi ngu ngơ không biết gì. Vậy là tôi trở thành kẻ sau cùng khi mọi chuyện đã thấu .
Và hiển nhiên tôi rơi vào tình trạng thất tình. Đến khi tôi thấy hai người đó thường đưa đón nhau đi học,tôi đã ngộ ra tất cả và buồn biết bao. Yêu đơn phương đã khổ, yêu người có người yêu còn khổ hơn,thêm một điểm nữa người ta còn không biết mình là ai. Tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi tất cả chỉ hai từ là vô vọng .

Tôi phải làm gì trong tình cảnh này đây? Đấu tranh? Không đâu, tôi không muốn giành về bên mình là kẻ phản bội,mà tôi cũng không can đảm đối diện với cậu ấy. Tử bỏ?cũng chẳng thể!

Vậy là suốt ba tháng qua, tôi vẫn giữ tình yêu thầm lặng của mình, tự cho rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi tất cả, cho đến buổi sáng định mệnh ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hong2609