98, Muôn kiểu yêu đương ²

Hồi thứ chín mươi tám: Muôn kiểu yêu đương (Phần 2)

Hôm nay Lee Tae Yong không ngủ trưa cho nên lúc này có chút đói bụng, vừa mới nãy cả người thoải mái quá nên giờ chẳng còn chút sức lực nào, ngực của Jung Jae Hyun cực kỳ ấm áp khiến y chỉ muốn úp mặt lên đó mà ngủ thật ngon thôi. Chỉ mới vài động tác qua loa liền không còn chút nhẫn nại, rũ bỏ mọi trách nhiệm mà phất tay nói:

─ Em tự mình đến đi.

Jung Jae Hyun mút nhẹ lấy đôi môi y, bàn tay dần dịch chuyển đến phía sau bờ mông, âm thanh phát ra khàn khàn:

─ Dùng phía sau.

Đôi mắt của Lee Tae Yong dường như không thể tưởng tượng nổi mà phải trừng lớn:

─ Em muốn anh chết ra đấy thì mới vừa lòng à Jae Hyun?

Tuy rằng thứ đồ to lớn ở phía dưới mà đem cắm vào có thể làm mình dễ chịu đến mức nào.

Thân thể Lee Tae Yong cũng thèm khát cái tư vị đó. Nhưng mà đối với hai người đàn ông thì nào có dễ dàng như vậy, nếu muốn đao thật kiếm thật mà làm một trận ra trò, rửa sạch cộng với bôi trơn xong sẽ có bao nhiêu phiền toái, nơi ấy của y rất lâu rồi chưa "làm", với cái kích cỡ này của Jung Jae Hyun khi đã cứng lên sau đó đem cắm thẳng vào, thì y có thể ở lại bệnh viện này rồi điều dưỡng thêm một tháng nữa.

Jung Jae Hyun bị ngữ khí của Lee Tae Yong chọc đến bật cười ra tiếng, sau đó nâng mông y lên xoay người y lại, để Lee Tae Yong ngồi trên đùi nhưng đưa lưng về phía mình, từng hơi thở đứt quãng phả ra phía sau tai người kia:

─ Vậy em không đi vào nữa.

Sau đó hắn kéo cái quần nhỏ còn đang treo lỏng lẻo ở giữa hai đùi và quần dài xuống, đôi tay xuyên qua đầu gối y muốn bế cả người lên, ngả người dựa vào ghế sofa ở phía sau. Lee Tae Yong bởi vì động tác của hắn nên chỉ có thể lảo đảo dựa vào lồng ngực kia, đầu thì tựa lên bả vai vững chắc đó.

Đôi tay Jung Jae Hyun mạnh mẽ đỡ lấy cặp đùi thon, khiến cho mông của Lee Tae Yong hơi lơ lửng giữa không trung, cũng không đợi Lee Tae Yong có phản ứng, dương vật thô cứng cọ nhẹ kẽ mông y dùng lực đâm hướng tới túi tinh, thậm chí làm cho dương vật mới mềm xuống của y bị đâm cho cương cứng lên một nửa.

─ Jae Hyun... Jae Hyun à... Ưm...

Tư thế này làm cho Lee Tae Yong sinh ra loại cảm giác bị mãnh liệt cắm vào, hai bên tai đỏ bừng bừng, đang muốn quay đầu để mắng chửi vài câu thì bị Jung Jae Hyun chặn lại bờ môi hồng. Y cùng hai cánh môi kia va chạm cọ xát đến nỗi ướt đẫm hết cả, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau triền miên sa ngã mà khép chặt đôi mắt, dù sao cũng chẳng bật đèn nên chẳng sợ bị ai khác nhìn thấy.

Chờ đến khi Jung Jae Hyun bắn tinh, Lee Tae Yong bị Jung Jae Hyun đang cương cứng mà đâm như vậy nên cũng phải bắn ra thêm một lần nữa. Khi ngả xuống người của Jung Jae Hyun để lấy lại hơi thở, y căn bản không biết kẽ mông mình đã dính theo dòng sữa đặc sệt của ai kia.

Lee Tae Yong không nhịn được bèn mắng một câu thô tục.

Jung Jae Hyun đem cái người đang lười đến mức chẳng muốn động đậy bế vào phòng tắm, duỗi tay bật đèn rồi nói:

─ Anh mau tắm trước đi.

Lee Tae Yong chỉ ậm ừ một tiếng sau đó đi đến vòi sen trong phòng tắm.

Bọn họ vừa mới thân mật phóng túng như thế, ở trong không gian tối cho nên không thể thấy rõ bộ dạng của đối phương. Hiện tại y đã bại lộ dưới ánh đèn, trên người chỉ còn một tấm áo sơ mi nghiêng lệch, cúc áo đã bị tháo ra toàn bộ, trên cổ và cả xương quai xanh chỗ nào cũng đều là dấu hôn, vạt áo sơ mi khó khăn lắm mới che khuất được bờ mông, phía dưới lộ ra đôi chân dài thẳng tắp.

Jung Jae Hyun vốn dĩ phải đi ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy thân hình kia hắn chợt ngừng bước chân, hầu kết hơi dao động lên xuống liên tục.

Lee Tae Yong cởi áo sơ mi ra tùy tiện ném vào trong rổ, bọn họ vừa mới làm chuyện đó xong và chỉ dùng mỗi khăn giấy lau sơ qua, kẽ mông vẫn còn đọng tinh dịch khiến cho việc đi lại chẳng thể thoải mái. Đang muốn giơ tay để mở vòi hoa sen thì từ phía sau đột nhiên bị một người ôm chặt lấy, sau đó còn bị đè lên cửa kính phòng tắm hôn hít thêm hồi lâu.

Từ buổi chiều cho đến bây giờ môi của hai người chưa từng tách ra quá lâu, đầu lưỡi Lee Tae Yong đã bị mút đến tê rần, không kiên nhẫn mà cố đẩy ra vài lần, nhưng y càng đẩy người ấy lại càng hăng hái cho nên y dứt khoát mặc kệ cũng lười động đậy.

Chỉ là khi đang hôn Lee Tae Yong nhận thấy được phía dưới của đối phương có phản ứng. Y cũng không ngạc nhiên bởi vì nếu dựa vào những kinh nghiệm trước đây thì việc bắn ra ở trên ghế sofa kia, đối với khả năng của Jung Jae Hyun mới chỉ là món đồ khai vị không tính là gì. Trước kia khi bọn họ làm tình ở trên giường, hai chân của Lee Tae Yong sẽ không thể khép lại được, xong còn bị Jung Jae Hyun ấn lên tường làm tiếp. Chỉ là thân thể hiện tại không còn được như trước, mới phát tiết hai lần đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, căn bản không ứng phó nổi với cái người trẻ tuổi đang tràn đầy tinh lực trước mặt.

Nhưng lại cảm thấy dù sao cũng là do y trêu chọc Jung Jae Hyun trước, chính mình sung sướng xong liền mặc kệ hắn, rốt cuộc là chẳng có một chút dịu dàng nào, nghĩ thế tay liền thăm dò xuống phía dưới, còn chưa đụng được tới thì bất chợt bị nắm lại.

Jung Jae Hyun rời khỏi bờ môi mềm mại, nhìn người ấy thêm chút nữa sau đó liền mạnh mẽ trao đi môi hôn thật sâu. Xong xuôi mới yên tâm đi ra ngoài.

Bên miệng của Lee Tae Yong vẫn còn vương theo hơi ấm từ hắn, chớp mắt nhìn căn phòng tắm trống rỗng, hình như có chút phản ứng không kịp.

Trước kia ở trên giường tuy luôn là do y chủ động, nhưng Jung Jae Hyun không phải là loại người sẽ để bản thân chịu uất ức, hơn nữa lúc đó y biết em ấy không thương mình, nếu không muốn hoặc là quá mệt mỏi, y cũng sẽ chịu đựng mà chiều theo ý của em ấy. Thật không nghĩ tới sẽ có một ngày đổi ngược lại là Jung Jae Hyun dựa vào y, để mặc cho y đòi hỏi bất kì điều gì.

Lee Tae Yong mở vòi sen, thân thể nhanh chóng trở nên ướt đẫm, y hất mái tóc ướt ra phía sau đầu, ngẩng mặt lên nhắm mắt lại để mặc cho dòng nước ấm xối lên gương mặt của mình, trong lòng dường như đang có một trận giao tranh giữa con người và các vị thần.

Y thừa nhận vừa rồi là do bản thân nhất thời nổi lòng tham, là do y tinh trùng thượng não, cũng không nghĩ tới vì chuyện này mà phải để lại lời hứa hẹn gì, hoặc là có thái độ gì khác đối với mối quan hệ của cả hai. Nhưng những loại chuyện như thế này nếu đổi lại là trước đây thì sẽ dễ dàng trao đổi hơn rất nhiều, hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau lăn giường một trận đâu có làm hại đến ai, dù sao thì cũng không liên quan đến vấn đề tình cảm càng đừng nói đến trách nhiệm gì ở bên trong đó.

Cơ mà hiện tại để nói ra được những lời này với Jung Jae Hyun, không khó để tưởng tượng ra đối phương sẽ có phản ứng như thế nào.

Tình yêu mà mình cẩn thận nâng niu cùng trả giá một khi bị coi thường, bị đối xử ghẻ lạnh sẽ có biết bao nhiêu khổ sở, Lee Tae Yong hiểu rất rõ tâm tình này. Bởi vì biết rất rõ cho nên mới không muốn dùng cách thức tương tự như vậy để tổn thương người khác. Huống hồ vết thương trước ngực hay là vết sẹo sau đầu, mỗi một lựa chọn đi đến bước đường ngày hôm nay, người tạo cục diện như hiện tại là chính bản thân y. Cho nên từ trước đến nay y chưa từng nghĩ tới việc trả thù Jung Jae Hyun, cũng không nghĩ tới việc khắc lại nỗi đau mà mình đã phải gánh chịu lên người của đối phương.

Lee Tae Yong đã nghĩ thông suốt rằng y muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn sống thật tốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng quãng đời còn lại này có để cho Jung Jae Hyun tham dự vào hay không thật ra y vẫn còn đang lưỡng lự.

Tuy Jung Jae Hyun đã nói lời yêu, bây giờ y tin tưởng vào điều đó. Nhưng giữa hai người có thể thuận lợi mà tiếp tục hay không thật sự không có gì để tin tưởng cả.

Từ khi Choi Jun Ki trở về, Lee Dong Hyuck xảy ra chuyện, nhà họ Yu thay đổi, sau đó y lại sinh bệnh, biến cố cứ thế liên tục phát sinh, Jung Jae Hyun ở trong đó cũng rất bị động. Nếu sinh hoạt thật sự yên ổn trở lại, cả hai người bọn họ tính cách quá cường thế, ở chung sẽ thích hợp hay sao? Thật sự có thể cùng nhau đi hết trọn một kiếp ư? Nói không chừng qua thêm được mấy ngày nữa Jung Jae Hyun sẽ chán ghét, sẽ lại bắt đầu nhớ nhung một cô cậu tình nhân an phận nghe lời ngoan ngoãn nào đó.

Khi Lee Tae Yong tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối đệm trên ghế sofa cũng được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không nhìn ra nổi là đã từng có người làm chuyện xằng bậy ở trên đó. Lee Tae Yong có hơi mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác, cũng may là bọn họ phải lập tức rời đi nếu không Lee Dong Hyuck rất thích nằm trên đó chơi game. Tuy y không biết xấu hổ nhưng khi đối mặt với Lee Dong Hyuck lương tâm cũng có vài phần hổ thẹn.

Nghĩ đến cái người mất tích nửa ngày nay, Lee Tae Yong bèn cầm điện thoại gọi cho Lee Dong Hyuck. Lee Dong Hyuck nói cậu với Mark Lee đang đi ngâm suối nước nóng, lúc đi thì đúng vào giờ nghỉ trưa, sợ quấy rầy chú nghỉ ngơi nên mới không nói cho chú biết, với cả đêm nay hai người bọn họ không quay về.

Lee Dong Hyuck ở bên cạnh Mark Lee cho nên Lee Tae Yong cũng không có gì để lo lắng, chỉ dặn dò hai người bọn họ đi đường cẩn thận một chút rồi mới ngắt điện thoại.

Lee Tae Yong đang gọi điện thoại còn Jung Jae Hyun đứng ở bên bàn ăn lấy hai quả đào trong cái túi mà Gong Jin Myung mang tới. Sau khi bổ đào ra nhìn thấy Lee Tae Yong nói chuyện xong hắn liền cầm một miếng đưa tới bên miệng y.

Lee Tae Yong không cự tuyệt, há miệng ngậm lấy miếng đào từ trong tay của hắn.

─ Ngọt không anh?

Jung Jae Hyun hỏi.

Quả đào này da mỏng thịt căng, sự ngọt ngào lan tỏa khiến cho tâm tình của Lee Tae Yong không khỏi gật gù.

Jung Jae Hyun nhìn chằm chằm vào y nhưng không nói một lời, sau đó đặt môi hôn lên, còn ở bên khóe môi khẽ liếm một cái, mặt không đổi sắc mà đánh giá:

─ Rất ngọt.

Lee Tae Yong cạn hết mọi loại ngôn ngữ liếc nhìn hắn, y nâng mu bàn tay lên vờ ghét bỏ mà lau khóe miệng:

─ Em quậy đủ chưa?

Vừa mới nói xong chuông cửa liền vang lên, bên ngoài có người hỏi:

─ Anh Lee Tae Yong, tôi đến để đưa cơm cho anh.

Jung Jae Hyun nghe xong thì lập tức đi ra mở cửa, nhưng vừa mới bước được một bước thì đã bị giữ chặt lại. Hắn khó hiểu quay đầu, nhìn thấy Lee Tae Yong đang liếc mình một lượt không rõ ý tứ, sau đó dùng sức kéo hắn lui về phía sau, ngữ khí có phần hơi xấu xa mà hạ lệnh:

─ Đứng đó đi đừng nhúc nhích.

Nói xong bèn tự mình ra mở cửa.

Jung Jae Hyun cúi đầu nhìn, tiếp theo đó mới có phản ứng lại, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười. Chiếc áo sơ mi hiện tại của hắn tuy rằng vẫn được nghiêm chỉnh mặc trên người nhưng chỗ nào cũng nhăn nhúm rúm ró, cái quần thì càng không cần phải nói, khắp đùi toàn là nếp nhăn. Nghĩ rồi đưa tay sờ lên gáy, chỗ này vẫn còn để lại dấu vết do bị mèo cắn. Nếu cứ để như vậy mà ngang nhiên ra ngoài quả thực chẳng khác nào đang rêu rao tình hình chiến đấu vừa rồi của bọn họ có bao nhiêu kịch liệt.

Khi Lee Tae Yong mang đồ ăn vào, Jung Jae Hyun biết y lăn lộn cả một ngày nên đã sớm đói bụng, cũng không nói chuyện nữa, thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn hoặc là lấy thêm canh cho y, hai người an tĩnh cùng dùng chung bữa tối.

Cơm nước xong xuôi, trong lúc Jung Jae Hyun đang thu dọn thì Lee Tae Yong mở tủ ra, lấy một hộp đựng quần lót mới và chọn thêm một bộ đồ rộng thùng thình đem cả vào trong nhà tắm. Chờ y súc miệng xong rồi đi ra Jung Jae Hyun đã thu dọn sạch sẽ, y không nhiều lời mà chỉ bảo hắn đi tắm rửa, còn mình tự uống thuốc xong mới leo lên chiếc giường thoải mái dễ chịu đặt lưng xuống.

Lúc này thứ y muốn ăn cũng đã được cho ăn, cả thể xác và tinh thần đều được thả lỏng, còn bây giờ buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Vốn dĩ định đợi Jung Jae Hyun ra để nói thêm mấy câu nhưng bản thân lại ngủ từ lúc nào không biết. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê chỉ cảm thấy nệm giường hơi lún xuống, sau đó thì được rúc vào trong một lồng ngực vô cùng ấm áp.

Mùi sữa tắm thoang thoảng truyền đến xoang mũi, Lee Tae Yong mơ màng mở to mắt, y giơ chân lên đá nhẹ vào đối phương, trong giọng nói rất chi là không vui:

─ Ai cho phép em trèo lên đây?

Chỉ vì cơn buồn ngủ nên động tác đấm đá cùng âm thanh mắng chửi đều mềm mại như bông.

Jung Jae Hyun không nói lời nào mà chỉ mổ lên đôi môi Lee Tae Yong một cái, sau đó dùng đôi chân quấn quýt bàn tay cũng siết thật chặt, nhốt Lee Tae Yong vào trong vòng tay của mình.

Lee Tae Yong đã thoáng thanh tỉnh hơn đôi chút, cuối cùng cũng nhớ tới việc lúc nãy mình muốn hỏi:

─ Je No cùng Sung Chan thế nào rồi?

─ Hai đứa đều rất ngoan.

Jung Jae Hyun thấp giọng trả lời, thấy y hình như không còn buồn ngủ như ban nãy nữa nên mới nói nhiều thêm vài câu. Nói tính cách của Jung Sung Chan rất tốt, gặp ai cũng cười, chẳng mấy khi khóc, nếu nhận được đồ ăn hoặc là đồ chơi thì sẽ luôn vui vẻ mà chia sẻ cho cả những người khác, người ở bên cạnh ai cũng yêu thích thằng bé.

Lee Tae Yong nghe hắn vẫn đang mải mê kể về Jung Sung Chan, y có chút bất mãn cau mày:

─ Thế còn Je No thì sao em?

Jung Jae Hyun dừng lại, đôi mắt không chớp mà nhìn y, chậm rãi nói:

─ Cả Je No cũng rất ngoan.

Lời hồi đáp của Lee Tae Yong còn chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại ở bên trong khuôn miệng. Jung Jae Hyun không mang theo chút dục vọng nào mà hôn, hết sức dịu dàng mà hôn lấy lòng y, hôn đến mức mất hết cả sự bình tĩnh.

Hôn xong liền áp trán mình lên trán của Lee Tae Yong, nhắm mắt lại lúc này mới chịu nói lời đứng đắn. Nói Lee Je No tính cách "độc" hơn một chút, không thích thân cận với những người khác nhưng từ nhỏ lại có thể cùng Jung Sung Chan ở bên nhau, đối xử với em trai cũng rất tốt. Cho Yi Hyun thường hay đùa rằng Lee Je No xem Jung Sung Chan như là món đồ chơi của riêng thằng bé.

Nhớ tới đoạn video Cho Yi Hyun gửi tới Lee Tae Yong cảm thấy rất buồn cười, theo bản năng mà nói một câu:

─ Xem ra đến lúc tách hai đứa nhỏ sẽ rất là phiền toái.

Jung Jae Hyun mở mắt ra hỏi ngay:

─ Tại sao anh lại muốn tách bọn nhỏ ra?

Lee Tae Yong thu về nụ cười trên khóe miệng, lấy tay của Jung Jae Hyun bỏ ra rồi xoay người nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà hờ hững nói:

─ Anh muốn mang Sung Chan đi.

Y không nhìn thấy biểu tình trên mặt Jung Jae Hyun là như thế nào, trầm mặc trong chốc lát mới tiếp tục nói:

─ Anh sẽ ở lại Seoul. Nếu em còn giữ suy nghĩ đối với anh thì cả hai chúng ta sẽ cùng nhau thử, nhưng anh với Sung Chan không thể ở chỗ của em. Còn em mà không muốn như vậy thì hãy quên đi.

Từ sớm y đã bắt đầu rối rắm, cứ lắc lư mãi chẳng yên, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nhượng bộ.

Cũng chẳng có gì để mà không dám thừa nhận rằng Lee Tae Yong vẫn luôn đem lòng yêu thương Jung Jae Hyun rất rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này sẽ liền đau nhói hết cả tâm can.

Loại tình cảm đậm sâu ấy từ lúc bắt đầu cho tới tận bây giờ chưa khi nào chịu dừng lại. Nếu như đã không thoát ra được thì coi như ban cho cả hai thêm một cơ hội sau cùng, nếu lần này vẫn không được y sẽ hoàn toàn từ bỏ, tuyệt đối không quay đầu cũng tuyệt đối không mềm lòng.

Nhưng mà y cũng muốn chừa lại cho mình một con đường lui, không thể giống như lúc trước đánh mất bản thân mình. Từ lúc phải dọn ra khỏi chính căn nhà của mình, cái cảm giác bị xua đuổi khiến cả đời này Lee Tae Yong chẳng hề muốn trải nghiệm thêm một giây phút nào nữa.

Trong bóng đêm Jung Jae Hyun chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Lee Tae Yong, nghe trong giọng nói của đối phương không hề chất chứa một chút cảm tình nào, khiến con tim hắn như bị người khác dùng kim đâm chích, từng chút một đau đến xót xa.

Trước kia Jung Jae Hyun cảm thấy hắn đã ăn chắc Lee Tae Yong, cảm thấy bản thân dù có xằng bậy thế nào thì người này cũng sẽ không nỡ bỏ hắn mà đi, cho nên mới dám đón Choi Jun Ki về nhà, mới dám không kiêng nể gì mà giẫm đạp lên tình cảm cùng tôn nghiêm của đối phương. Còn tự cho là đúng nói với quản gia Shin rằng mình muốn thử lại, muốn tìm một người yêu nhau hiểu nhau gì đó cùng chung sống đến hết một đời.

Bây giờ thì hay rồi, đến lượt Lee Tae Yong muốn đem hắn ra để thử lại.

Jung Jae Hyun nghiêng người tiến đến, một lần nữa kéo người ấy vào trong ngực của mình, giọng nói nghèn nghẹn trả lời y:

─ Em biết rồi.

─ Chúng ta phải rõ ràng ra trước, chỉ cần một trong hai cảm thấy phiền chán thì đều có thể kết thúc mối quan hệ này. Nếu đã thích người khác thì cứ thẳng thắn nói rõ, chúng ta bất kể gặp gỡ hay chia xa đều sẽ vui vẻ thoải mái. Không cần phải dây dưa hoặc là miễn cưỡng để ở bên nhau.

Thích và yêu một người, hẳn là nên bốc đồng, là không màng tất cả, bất kể hậu quả được mất như thế nào. Lee Tae Yong thì hoàn toàn ngược lại, y lý trí đến mức giống như đang bàn một bản hợp đồng nào đó, chỉ thiếu việc ngồi dậy ghi chú rõ bên nào là bên A bên nào là bên B, viết rõ điều kiện lại rồi cho hai người ký tên đóng dấu.

Nhưng chuyện này trách ai được đây, tình cảm và sự tin tưởng của Lee Tae Yong còn không phải do Jung Jae Hyun hắn từng chút một tiêu hao sạch sẽ hay sao?

Trước ngày hôm nay hắn còn không dám hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho hắn. Lúc chiều Lee Tae Yong làm bậy với hắn, trong lòng anh ấy suy nghĩ điều gì có lẽ hắn cũng đã đoán được, cho nên hắn mới không muốn một đáp án chính xác. Nếu không thì với tính tình của Lee Tae Yong mà nói chỉ xem hắn là bạn giường hoặc ngay cả bạn giường cũng không phải, cùng lắm chỉ là nhất thời nổi lên dục vọng thì hắn phải làm như thế nào? Lee Tae Yong có thể cho hắn thêm một cơ hội để thử, cho dù thái độ này giống như anh ấy có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào đã là niềm vui ngoài dự đoán của hắn, hắn làm sao dám yêu cầu thêm điều gì khác?

Nếu giờ khắc này đưa tay lên trời thề thốt những lời thương yêu hứa hẹn một đời, loại lời nói này cũng chỉ là lời nói suông còn có vẻ buồn cười.

Cuối cùng hắn chỉ hôn nhẹ lên trán Lee Tae Yong rồi thấp giọng nói một câu:

─ Chỉ cần anh vẫn cho em gặp anh và con thì chuyện gì em cũng sẽ đáp ứng với anh.

Lee Tae Yong biết Jung Jae Hyun hiểu ý tứ của mình rồi cho nên cả người y nhanh chóng thả lỏng. Nếu đã hạ quyết tâm thì cũng không cần phải rối rắm thêm làm gì, lải nhà lải nhải lo lắng cái này băn khoăn cái kia không phải là tác phong từ trước đến nay của y, dù sao thì những lời nên nói y cũng đã nói rất rõ ràng.

Cơn buồn ngủ một lần nữa kéo tới khiến Lee Tae Yong nhắm chặt đôi mắt, vẫn không nhịn được mà trả lời một cách mỉa mai:

─ Anh không cho em gặp em sẽ lập tức biến mất hay sao?

Qua một lúc lâu nhưng không chờ đợi được câu trả lời, trước khi chìm vào giấc ngủ y vẫn chưa muốn buông tha cho người ấy, khẽ thì thầm thêm một câu:

─ Bớt nói lời vô nghĩa đi.

Trông mong từ miệng của Lee Tae Yong thốt ra được một lời dỗ dành dễ nghe quả thực còn khó hơn cả lên trời. Jung Jae Hyun bị mèo già chọc giận nhưng trong mắt lại tràn ngập sự yêu thích.

Bởi vì đây là một Lee Tae Yong khỏe mạnh.

Là một Lee Tae Yong có thể lên tiếng trả lời hắn, có thể đáp lại những nụ hôn của hắn, an ổn nằm ngủ trong vòng tay của hắn.

Còn gì thỏa mãn hơn nữa đây?

Jung Jae Hyun lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Lee Tae Yong, không biết tại sao lại nhớ tới cơn ác mộng đã đeo bám lấy hắn trong suốt một năm qua.

Trong giấc mơ hắn ngồi trên một băng ghế dài, trên đầu còn có thể nghe thấy âm thanh của con bướm đêm lao thật mạnh vào ngọn đèn đường. Lee Tae Yong thì đứng ở trước mặt hắn cúi đầu để lại cho hắn một nụ hôn sau đó nói lời từ biệt, bóng lưng mảnh khảnh dần dần chìm vào trong bóng tối. Mà từ đầu chí cuối bản thân hắn lại không có cách nào để cử động, cũng không có cách nào để mở miệng nói chuyện, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người này hết lần này đến lần khác rời đi.

Ý cười trong mắt dần tắt hẳn, hắn chuyên chú nhìn ngắm người trong lồng ngực mình, lắng nghe tiếng hít thở của người ấy. Qua thật lâu, lâu đến mức ngoài cửa sổ bóng đêm đã hoàn toàn yên tĩnh hắn mới nhắm mắt lại đặt lên trán Lee Tae Yong một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top