97, Muôn kiểu yêu đương ¹
Hồi thứ chín mươi bảy: Muôn kiểu yêu đương (Phần 1)
『 Khi rời khỏi vòng tay của Jung Jae Hyun, Lee Tae Yong có thể nhìn thấy vai trái của người ấy bị nước mắt của y làm cho ướt đẫm thành một mảng ám màu, nhưng y cũng chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, trong lòng không thấy có một chút xấu hổ nào.
Còn gì để xấu hổ hơn nữa đây, từ khi y trưởng thành số lần rơi nước mắt chỉ có thể đếm được trên từng đầu ngón tay, nhưng mỗi lần như vậy đều đụng phải Jung Jae Hyun. Huống chi bộ dạng khổ sở chật vật của mình đâu phải là người ấy chưa từng thấy qua, bây giờ mà vẫn còn muốn diễn tiết mục thẹn quá thành giận chẳng khác nào đang làm kiêu quá mức.
Trước tiên y đứng dậy đem tấm thiệp chúc mừng bỏ vào trong phong thư, sau đó đi đến bên giá rút ra một cuốn sách, cẩn thận đem phong thư đặt vào bên trong. Khi y làm những chuyện này cũng không để ý tới Jung Jae Hyun, vừa không cho người ta ngồi cũng không pha cho người ta nổi một tách trà, cứ như vậy mà bỏ mặc ở đó.
Sau khi Lee Tae Yong cất xong bức thư rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Jung Jae Hyun, y hỏi:
─ Đón chú Jin Myung đến chính là việc khiến em phải chạy từ Seoul tới tận đây sao?
Khi nói chuyện vẻ mặt cùng ngữ khí vô cùng lãnh đạm, nhưng bởi vì lúc nãy vừa mới khóc xong nên đuôi mắt vẫn còn có chút ửng đỏ, thêm vào đó là làn da trắng trẻo tạo nên một hình ảnh hết sức hấp dẫn người khác, dưới đáy mắt vẫn còn lưu lại một tầng nước chưa phai hẳn, làm cho khí thế trên người y trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Lúc Lee Tae Yong đang chăm chú làm việc ánh mắt của Jung Jae Hyun dường như trần trụi mà dán chặt lên người Lee Tae Yong, đến lúc Lee Tae Yong ngẩng đầu lên hắn ngược lại không dám nhìn nữa, thoáng di dời tầm mắt rồi mới đáp một tiếng:
─ Vâng.
Lee Tae Yong cười nhạo hỏi tiếp:
─ Đây là chuyện lớn lao gì mà lại khiến em buộc phải ra mặt? Dù hiện tại anh có vô dụng nhưng cũng không đến mức không gọi được một chiếc xe.
Trong giọng nói có chút không vui:
─ Còn nữa chú Jin Myung vẫn luôn giữ liên lạc với em mà em cũng không nói cho anh biết?
Jung Jae Hyun biết Lee Tae Yong đang bắt đầu tính sổ hắn rồi. Người đàn ông này từ trước đến nay vẫn luôn chán ghét việc người khác can thiệp vào chuyện riêng tư của mình, đặc biệt là những việc liên quan đến quá khứ, đó cứ như là một bãi mìn trong lòng, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là sẽ lập tức phát nổ.
Hắn không muốn Lee Tae Yong hiểu lầm bản thân mình lợi dụng Gong Jin Myung nên liền mở miệng nói:
─ Là ông ấy không cho em nói với anh.
Hắn tạm dừng một chút, có hơi bực bội mà nhăn chặt đôi mi:
─ Em biết mình không có quyền thay anh quyết định, nhưng em không muốn ông ấy trực tiếp liên hệ với anh. Trước kia mỗi lần anh từ Kangwon trở về đều sẽ sa sút tinh thần rất lâu.
Đối với việc phải bay một quãng đường xa xôi từ Seoul đến một thị trấn hẻo lánh để đón Gong Jin Myung tới, Jung Jae Hyun lại không muốn giải thích. Giải thích cái gì bây giờ đây, nói với Lee Tae Yong rằng em muốn có được một lý do để quang minh chính đại tới gặp anh bởi vì em đã phải chờ đợi những ba tháng? Nói với y rằng nếu em không mau chóng tới gặp anh thì cả người em sẽ uất nghẹn đến mức phát điên?
Rõ ràng là hắn đã đợi một năm cuối cùng cũng đợi được người này tỉnh lại, nhưng không thể ở bên cạnh mà chỉ có thể thông qua ảnh chụp của Lee Dong Hyuck và báo cáo mà các bác sĩ gửi tới mới có thể biết người ấy đang từng chút khôi phục, từng chút chuyển biến tốt lên. Bản thân lại không có cái tư cách để mà tham dự vào những chuyện trong đó, không có cách để tự mình có thể chứng kiến.
Nhưng loại khó chịu này mà đem ra nói thì có lẽ sẽ chỉ làm cho Lee Tae Yong thêm phần chán ghét, vốn dĩ người ấy không muốn nhìn thấy hắn, chính bản thân hắn cũng không muốn mình cứ quấn quýt lấy người ấy.
Lee Tae Yong nghe Jung Jae Hyun nói xong trong đầu y bỗng hiện lên cái gì đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào y lại hỏi một câu:
─ Lần đó khi em đón Choi Jun Ki về anh đã một mình đi đến nghĩa trang, thật sự là vì quản lý ở đó đã gọi điện thoại cho em sao?
Jung Jae Hyun trầm mặc mất vài giây, ngẩng đầu lên đối diện với Lee Tae Yong trầm giọng đáp:
─ Không phải, là tự em đoán ra được anh đang ở nơi đó.
Nói rồi chợt nhớ đến lúc ấy hắn đã bức Lee Tae Yong biến thành cái bộ dạng sống dở chết dở, hắn lại có chút thất bại mà khẽ dời đi ánh mắt, cả người lộ ra vẻ phiền muộn sa sút tinh thần.
Lee Tae Yong cũng không nói gì nữa.
Y thả lỏng người, lười biếng dựa vào kệ sách nhìn thật kỹ Jung Jae Hyun.
Jung Jae Hyun hôm nay mặc áo khoác màu đen, bên trong là một bộ vest rất chỉn chu, ngay cả chiếc kẹp cà vạt cũng được chú ý hết sức tỉ mỉ. Vóc người của hắn cao ráo, ngũ quan mềm mại đẹp như một tác phẩm điêu khắc vốn không nhìn ra được khuyết điểm, là một thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng không ai có thể với tới.
Nhưng hiện tại Jung Jae Hyun lại đang rũ mắt đứng ở trước mặt tùy ý để y hỏi cái gì thì trả lời cái đó, cho dù Lee Tae Yong biết Jung Jae Hyun đang cố tình ẩn nhẫn yếu thế, nhưng cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác mới mẻ muốn chạy tới bắt nạt hắn.
Lee Tae Yong dựa vào ánh sáng phía ngoài cửa sổ, dùng chính tâm tư của mình giống như một tên lưu manh háo sắc đem mắt, mũi, môi của Jung Jae Hyun... Ngay cả cằm của người ấy cũng không buông tha, cứ như vậy mà đem hết ra nhấm nháp từng chút một.
Tuy rằng trước kia y đã từng trêu ghẹo Jung Jae Hyun rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy người nhà họ Jung không biết tu được cái phúc gì mà mỗi một người đều là người đứng đầu.
Chỉ nói đến bố của Jung Jae Hyun thôi, bây giờ có cháu nội mới xem như hoàn toàn ngừng hẳn, trước kia khi ông ta hơn năm mươi tuổi còn có thể khiến con gái hai mươi tuổi nhà người ta đòi chết đòi sống, cái gì cũng không cần cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện ở bên ngoài làm tình nhân của ông ta. Đáng thương thay cho Kim Chae Ok, có tuổi rồi nhưng vẫn phải chơi trò cung đấu với một cô gái còn nhỏ tuổi hơn cả ông con của mình.
Suốt quãng thời gian đó, mỗi lần có cơ hội Lee Tae Yong sẽ luôn chạy đến trước mặt Jung Jae Hyun mà cười vào mặt hắn vài câu, nói lỡ như cưới vào cửa thật thì chẳng phải hắn sẽ phải gọi một cô gái nhỏ hơn mình bằng mẹ kế sao, trêu chọc đến nỗi Jung Jae Hyun phá hủy hết tận mấy cây bút.
Tới đời của Jung Jae Hyun càng không cần phải nói. Lúc y và Jung Jae Hyun ở bên nhau y máu mặt cũng khá là có tiếng, ai dám ở trước mặt y nhào lên người Jung Jae Hyun y liền lột quần áo của người đó rồi ném hết ra ngoài đường. Ngay cả loại tác phong như thế này cũng không ngăn được những người có tâm tư luôn tìm cơ hội để trèo lên giường Jung Jae Hyun. May thay Jung Jae Hyun không phải là một người lăng nhăng, không giống như gã bạn thân Jeon Jung Kook của hắn luôn ỷ vào quyền thế địa vị, nhìn thấy người đẹp liền hận không thể đưa ngay lên giường.
Cho nên Lee Tae Yong chưa từng nghi ngờ Jung Jae Hyun, khúc mắc duy nhất trong lòng cũng chỉ có mỗi mình Choi Jun Ki.
─ Bên cạnh em còn có người nào khác không?
Lee Tae Yong thoáng thu liễm ánh mắt của mình rồi mở miệng hỏi.
─ Ý anh là sao chứ?
Jung Jae Hyun cau mày hỏi lại.
Lee Tae Yong không kiên nhẫn mà khẽ thở nhẹ ra một hơi, không biết tại sao người này lại trở nên chậm nhiệt tới như vậy, cứ để y phải nói thẳng tuột ra:
─ Hơn ba tháng này ở bên cạnh em có tình nhân, bạn giường, hoặc là tình một đêm nào khác không?
Lee Tae Yong không cảm thấy Jung Jae Hyun nên vì y mà phải giữ mình, cũng không cảm thấy y đã ba lần bốn lượt đuổi người ấy đi người ta còn mỏi mắt mong chờ mình, đem hết tâm tư đặt lên người mình. Vị trí bên cạnh Jung Jae Hyun mà thiếu đi cái tên Lee Tae Yong thì vẫn còn rất nhiều người muốn chạy đến bổ khuyết.
Lee Tae Yong hỏi xong, tâm tình phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Jung Jae Hyun, ước gì hắn trả lời một câu có, điều đó sẽ khiến cho ngọn lửa đang trào dâng trong lòng y dập tắt. Lại hết sức khó chịu mà nghĩ nếu Jung Jae Hyun là một người bình thường hơn một chút thì có lẽ lúc trước y sẽ không đến mức ngày ngày đắm chìm trên cơ thể của hắn, cũng bởi vì ngày đêm ở chung với một khuôn mặt như vậy nên khiến cho y từ đó về sau nhìn thấy ai cũng không vừa mắt, ai cũng không thể so được với Jung Jae Hyun, chỉ cảm thấy hết thảy đều đần độn vô vị.
Jung Jae Hyun cảnh giác liếc nhìn Lee Tae Yong một cái nhưng không thể đoán ra được ý đồ của y, chần chừ một lúc rồi mới đáp:
─ Em không có.
Jung Jae Hyun do dự không phải là vì hắn chột dạ, mà là vì hắn sợ Lee Tae Yong sẽ lấy chuyện này ra để đả thương hắn. Trước kia cũng đâu phải là chưa từng trải qua, người này lúc nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật vẫn còn nhọc lòng muốn cử người để cùng lên giường với hắn.
Đương nhiên cái đề tài này nếu không hỏi thì Jung Jae Hyun cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Lấy việc hắn sẽ không làm chuyện đó với người khác ra để chứng minh mình đã trả giá bao nhiêu hy sinh bao nhiêu, loại sự tình này hắn không làm được. Nhưng xác thật là hắn không có. Không làm chính là không làm. Choi Jun Ki không, người khác cũng không. Từ ngày hắn và Lee Tae Yong bắt đầu ở bên nhau, cho dù ban đầu là do bị ép nhưng nếu đã đáp ứng Lee Tae Yong rồi thì hắn sẽ không đụng chạm vào người khác.
Lee Tae Yong gật đầu, chỉ vào sofa không chút cảm xúc mà hạ lệnh:
─ Em ngồi xuống đi.
Vừa nói y vừa đi ra phía cửa.
Cửa này là loại cửa khóa thông minh, Lee Dong Hyuck có dấu vân tay nhưng nhóc con kia là một người không có đầu óc thường xuyên mở cửa xông thẳng vào, Lee Tae Yong không muốn dọa đến bạn nhỏ nên mới phải cài khóa lại.
Jung Jae Hyun nhìn thấy vẻ mặt của Lee Tae Yong còn cho rằng y có chuyện quan trọng muốn nói, thầm nghĩ có lẽ Lee Tae Yong sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho mối quan hệ của cả hai nên đáy lòng hắn khẽ chùng xuống.
Từ lúc bước vào lực chú ý vẫn luôn chung thủy đặt lên người Lee Tae Yong, đến mức áo khoác cũng quên cởi ra, máy sưởi trong phòng khiến trán hắn rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Lúc Lee Tae Yong đi từ cửa trở về, vừa vặn nhìn thấy người này đang đứng bên cạnh sofa cởi áo khoác, hắn vẫn cởi không ngừng, những ngón tay thon trắng với khớp xương rõ ràng cởi cả bộ Âu phục, nới lỏng cà vạt. Khi hắn giơ tay lên, một chiếc khuy măng sét hình đuôi cá voi màu bạc xuất hiện ở cổ tay áo - là cái mà lúc trước khi Lee Tae Yong ra nước ngoài đã đặt làm riêng cho hai người.
Lee Tae Yong không nhịn được mà tặc lưỡi một tiếng, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại. Thậm chí còn nhàn rỗi ngẫm nghĩ làm người không nên để thân thể quá thiếu thốn, nếu không những dục vọng bình thường vẫn luôn che giấu một khi ngo ngoe rục rịch thì người bị thiêu chết còn không phải là chính bản thân mình hay sao?
Bây giờ đã vào mùa đông nên trời tối rất nhanh, tuy chưa đến bốn giờ nhưng bởi vì còn đang mưa cho nên bên ngoài cũng có chút u ám, đừng nói đến là đang ở yên trong phòng. Đóng rèm lại xong từ phía xa cũng chỉ nhác thấy được bóng người.
Jung Jae Hyun vừa mới ngồi xuống thì chợt phát hiện ra trong phòng đã tối om, hắn thoáng sửng sốt, đến lúc Lee Tae Yong đứng ở trước mặt hắn còn nghi hoặc mà hỏi một câu:
─ Anh đang làm gì vậy?
Lần gần nhất Lee Tae Yong gặp Jung Jae Hyun cũng là hơn ba tháng trước. Lúc ấy y vẫn còn là một gã nửa tàn phế, trong lòng có rất nhiều bất bình, tâm tư không ngừng dao động, bị Jung Jae Hyun trêu chọc một chút y liền cảm thấy hoảng loạn, không biết nên đối phó như thế nào mới xong. Rốt cuộc thì hai người bọn họ trước nay chưa từng chung sống hòa hợp như vậy. Nhưng từ lúc trút được gánh nặng trong lòng, y nhìn mọi thứ cũng mở rộng thông suốt hơn, cảm thấy mình là một nam nhi đại trượng phu muốn gì thì cứ làm, hà tất phải ngượng ngùng xoắn xuýt lạt mềm buộc chặt. Y vẫn luôn là một người thù dai, bị thua thiệt ở đâu tất nhiên phải lấy lại mặt mũi ở đúng chỗ đó.
Lee Tae Yong đặt đầu gối lên sofa sau đó ngồi lên người Jung Jae Hyun, nắm lấy cà vạt của hắn kéo người ấy đến trước mặt mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong giọng nói lộ ra một chút kiêu ngạo cùng bá đạo.
─ Uống sữa đào.
Lời vừa nói xong lập tức cúi đầu nghiến chặt lấy đôi môi hắn.
ฅ•ﻌ•ฅ
Từ lần đầu tiên lên giường với Lee Tae Yong cho đến bây giờ, ngoại trừ lần đầu ngây ngô không kinh nghiệm nên cảm thấy mệt mỏi, về sau những chuyện trên giường đều do một mình hắn làm chủ.
Lee Tae Yong ở phương diện này vừa tùy ý vừa rất cởi mở, không cảm thấy cùng người y thương trải nghiệm khoái cảm như vậy là chuyện đáng xấu hổ gì, thậm chí còn rất thích làm cho Jung Jae Hyun mất đi khống chế một cách ác liệt ở trên giường.
Trước kia những cô cậu tình nhân được Jung Jae Hyun chăm chút ở bên ngoài, bọn họ đều là những người ngoan ngoãn nghe lời đã thế còn vô cùng an phận, ở trên giường chỉ dám dựa vào những sở thích của hắn, việc muốn hay không muốn cũng là quyết định nằm ở hắn. Ai mà giống như Lee Tae Yong cơ chứ, cứ nứng lên thì cho dù đang ở trong văn phòng, ở trên xe, hoặc bất luận ở những nơi nào cảm thấy ổn, Lee Tae Yong liền lao tới cưỡi lên người Jung Jae Hyun.
Tuy rằng Jung Jae Hyun bị hành động đột ngột vừa rồi của Lee Tae Yong khiến cho không kịp phòng bị, nhưng vẫn là thân thể có ký ức, Lee Tae Yong vừa mới bước đến Jung Jae Hyun liền theo bản năng giơ tay ra đỡ lấy eo y, sợ người ấy ngồi không vững sẽ lại ngã xuống.
Lee Tae Yong nào có quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này, y cắn nhẹ môi dưới của Jung Jae Hyun rồi khẽ liếm láp nó, sau đó thô lỗ đẩy đầu lưỡi vào muốn cạy miệng Jung Jae Hyun ra, ở bên trong chỉ biết đấu đá lung tung.
Lần cuối hai người hôn nhau là trước khi y phẫu thuật, nghĩ bản thân sẽ không còn tồn tại nữa cho nên mới muốn lưu lại một chút kỷ niệm còn để sót, quả thật đó là một nụ hôn cay đắng thảm hại đến buồn cười. Hiện tại y không để cho Jung Jae Hyun có thời gian phản ứng, vừa đáp lên đôi môi ấy vừa dùng phương thức sắc tình nhất quấn quýt lấy đầu lưỡi trêu đùa.
Jung Jae Hyun bị nụ hôn làm cho sững sờ vài giây, sau khi xốc lại tinh thần ngay lập tức muốn giành lấy quyền chủ động, bất chợt bị tay của Lee Tae Yong đặt lên vai dùng sức đè lại, không cho phép hắn đến gần thân cận quá mức. Vì đã lỡ rơi vào đường cùng nên cũng chỉ có thể thuận theo ý muốn của y, sau đó thì khẽ nhếch môi, mặc cho Lee Tae Yong khuấy đảo trong miệng mình.
Lee Tae Yong đã bình phục trong nhiều ngày, giờ phút này sống khỏe mạnh bình thường không còn điều gì cần phải lo lắng, cuộc sống dần khôi phục lại sự thoải mái, cũng không còn gầy gò như lúc vừa mới tỉnh lại, trên người được chăm sóc đến đồng đều xương thịt.
Jung Jae Hyun lật vạt áo của Lee Tae Yong lên, kế đó đưa tay luồn vào bên trong, trước tiên đặt tay ở bên eo nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó từ từ lần theo sống lưng vuốt ve nơi hõm xuống ở phía sau lưng, chỉ cảm thấy da thịt bóng loáng tinh tế hệt như được sờ vào một khối ngọc bích ấm áp. Chờ cho bàn tay hắn di chuyển xuống dưới thêm chút nữa, đầu ngón tay đã chạm vào bên trong quần tây, cuối cùng sờ đến cặp mông hơi nhỏ nhưng rất vừa tay.
Đôi tay tiếp tục bị đè lại...
Lee Tae Yong hơi lùi về phía sau một chút, tóm lấy đôi tay không yên phận đang đậu ở trên eo mình, nhẹ nhàng thở hổn hển chất vấn:
─ Ai cho em sờ?
Áo khoác sớm đã bị Jung Jae Hyun cởi ra, cà vạt cũng bị ném xuống mặt đất, hắn chất vấn lại y rằng sao không để cho hắn sờ soạng nhiều thêm chút.
Jung Jae Hyun đâu phải là thánh nhân, nếu không phải cố ý muốn dung túng Lee Tae Yong thì e là hắn đã đem Lee Tae Yong ấn xuống dưới thân để có thể thỏa sức cày cấy.
Đang muốn tìm một chút đãi ngộ cho mình thì bỗng nhiên Lee Tae Yong tiến đến gần hôn lên đôi môi hắn, nhẹ nhàng vươn lưỡi lướt qua nơi đó theo chuyển động hình tròn, nhìn hắn cười hỏi:
─ Còn muốn hôn anh không?
Hô hấp của Jung Jae Hyun đã trở nên rối loạn, khi mở miệng âm thanh lại như không muốn thoát ra, ánh mắt nặng nề nhìn người kia chằm chằm:
─ Muốn.
Lee Tae Yong chỉ cười nhẹ một tiếng, hai tay vòng ra đặt ở phía sau cổ của Jung Jae Hyun:
─ Vậy không được lộn xộn nữa.
Nói xong lại ngậm lấy đầu lưỡi của Jung Jae Hyun.
Trước kia từng hưởng thụ thân thể của Lee Tae Yong cho nên hắn đã sớm không chịu nổi, huống chi hiện tại bị cấm dục lâu như vậy, phía dưới căng lên từng cơn, vừa cứng lại vừa đau.
Mơ mơ màng màng bị đè ra hôn một hồi, không biết chuyện gì đang xảy ra cũng không biết Lee Tae Yong đang nghĩ cái gì, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ đánh mất lý trí gây ra thương tổn cho Lee Tae Yong. Hắn bèn nghiêng đầu né đi đôi môi mỏng đầy sức cuốn hút kia, khi nói chuyện liền lộ ra chút giãy giụa:
─ Anh đừng quyến rũ em mà!
Lee Tae Yong bị Jung Jae Hyun né tránh nhưng cũng không ép buộc hắn, lui về đằng sau muốn tiến tới công đoạn tiếp theo, y khẽ liếm khóe miệng mình, cuối cùng vẫn phải kìm nén lại mà nghiêm túc hỏi:
─ Vì sao không thể quyến rũ em?
Nói xong lại rê môi từ sườn mặt của Jung Jae Hyun cho đến vành tai, vừa liếm mút vừa chất vấn:
─ Vậy muốn ai đến hôn em? Choi Jun Ki sao? Hay là Baek Sang Hoon?
Baek Sang Hoon là cái người lúc trước Lee Tae Yong đụng phải khi đến văn phòng đưa đồ ăn cho Jung Jae Hyun, Jung Jae Hyun vốn đã quên người ta trông như thế nào, vậy mà Lee Tae Yong lại nhớ tên của người kia rõ ràng đến như vậy...
Jung Jae Hyun bị Lee Tae Yong nói móc đến mức mồ hôi trên trán đã lăn xuống, nhịn không được liền dùng sức ấn mạnh vào eo Lee Tae Yong khiến y phải dính chặt vào người mình, còn hết sức bình tĩnh nói thêm:
─ Em muốn anh, em cần anh, Jung Jae Hyun chỉ cần một mình Lee Tae Yong mà thôi!
Biểu tình nghiêm túc như vậy xưa nay chưa từng hiện hữu trên khuôn mặt của Jung Jae Hyun, cái muốn này không chỉ là bị những âu yếm khiêu khích trên giường mà buông xuống.
Ngực trái của Lee Tae Yong hơi nóng lên, lại có chút khó chịu bởi vì cái con người này ngay thời điểm này mà vẫn còn đứng đắn như vậy, bèn nghiêng đầu làm bộ muốn hôn hắn, khi đối phương muốn với tới đôi môi mình y lập tức lui lại, lặp đi lặp lại như vậy thêm vài lần, hơi thở đều đều của Jung Jae Hyun đã dần trở nên dồn dập, hắn vừa nghiến răng vừa kêu gào:
─ Anh Tae Yong à...
Lee Tae Yong biết trêu đùa như vậy đã khiến cho người kia mất khống chế, lúc này mới chậm rì rì ghé miệng qua mặc cho hắn hôn.
Jung Jae Hyun bị Lee Tae Yong làm cho nổi lên một trận tá hỏa, rốt cuộc không thèm giữ lại chút kiên nhẫn nhường nhịn gì nữa, liền thô bạo mà dây dưa với đầu lưỡi của y, từng ngón tay còn túm chặt lấy gáy không để cho y chạy trốn.
Lee Tae Yong đến nước miếng cũng không kịp nuốt, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm.
Y bị hôn đến mức eo trở nên mềm nhũn, vừa được thả tự do liền giơ tay đẩy Jung Jae Hyun ra xa một chút, đến thở cũng không nổi nhưng vẫn cố mắng:
─ Em muốn anh bị tắc thở lắm hay sao?
Khóe miệng cùng dưới cằm đều thấm ướt ánh nước, tuy trong phòng hơi tối nhưng hai người dựa sát vào nhau như vậy nên vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cổ họng Jung Jae Hyun khô khốc khó chịu, phía dưới cứng đến phát đau, duỗi tay ôm lấy eo y, khẽ hôn lên gáy y, phía dưới lại từng chút từng chút mà cọ xát.
Lee Tae Yong bị cọ xát đến nỗi nổi lên ít tâm tư, ngón tay đặt trên ngực Jung Jae Hyun chậm rãi trượt xuống, tháo thắt lưng cùng với khóa quần của hắn, cách một lớp quần nhỏ dùng đầu ngón tay để vuốt ve, còn nhíu mày hỏi một câu:
─ Lâu như vậy chẳng dùng, không phải hỏng rồi đấy chứ?
Jung Jae Hyun bất đắc dĩ mà liếc Lee Tae Yong một cái, bàn tay to bóp mông y coi như trừng phạt.
Lee Tae Yong đối với dương vật của Jung Jae Hyun lúc nào cũng cảm thấy hứng thú dạt dào, mặc kệ đôi tay đẹp đẽ không quy củ kia y nhanh chóng cởi quần nhỏ ra, để lộ dương vật của mình cũng đang thẳng đứng y chang, sau đó hơi hơi nâng mông, thẳng lưng dùng quy đầu cọ xát với quần nhỏ của Jung Jae Hyun, lần theo dấu vết thô to đã bị căng ra kia mà vẽ một vòng.
Jung Jae Hyun bị Lee Tae Yong cọ đến mức hô hấp cũng trở nên nặng nề, hai tay nắm lấy cặp mông ngọt nước nhào nặn, lại ở hướng của y đâm tới. Hắn giữ chặt lấy hông Lee Tae Yong, khi làm cũng phải thẳng lưng để y không bị mệt.
Chờ chơi đủ rồi, cuối cùng cũng kéo được quần của Jung Jae Hyun xuống, làm cái thứ to lớn đang gắng gượng kia hoàn toàn được giải phóng. Chỉ là y tự cọ xát đến mức đau cả eo nhũn cả chân, ở trên đùi của Jung Jae Hyun tìm một vị trí thoải mái đặt bàn tọa xuống. Đầu gối cực kỳ khó chịu do quỳ lâu, còn liên tục thay đổi tư thế, chân đạp lên miếng lót ở trên ghế sofa, không hề cảm thấy một chút thẹn thùng mà dang rộng hai chân hướng về phía Jung Jae Hyun, còn rút tay mình từ quần nhỏ của người ấy rồi khẽ ấn trước người, hợp tình đúng ý ra lệnh:
─ Lấy ra đi.
Y cứ lười biếng mà ngồi như vậy.
Jung Jae Hyun sợ Lee Tae Yong té ngã nên ngồi dậy ôm lấy eo y, sau khi đã đúng với ý muốn hắn liền duỗi tay nắm lấy dương vật của y mà tuốt động lên xuống.
Lee Tae Yong yên tâm hưởng thụ sự hầu hạ của Jung Jae Hyun, thoải mái đến mức không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng, nhưng vì lười đến gần nên lại hướng cái người kém mình hai tuổi ra lệnh:
─ Hôn anh...
Còn chưa dứt lời, thật ra trong lòng đã kìm nén không nổi nên đành phải há miệng ra trước.
Jung Jae Hyun còn có thể làm gì được nóc của cái nhà họ Jung này, động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ, ngẩng đầu lên lấp kín đôi môi hồng, chỉ là môi răng đang triền miên với nhau ngẫu nhiên lại nghe được từ trong xoang mũi Lee Tae Yong lộ ra hai tiếng kêu rên, nơi không có người thăm hỏi phía dưới kia liền trướng lên thấy rõ.
Hai người đang thân cận khó phân thắng bại thì đột nhiên điện thoại của Lee Tae Yong réo vang.
Tiếng vang lần đầu tiên y không có tâm tư để tiếp, cho đến khi vang lên lần thứ hai mới miễn cưỡng kéo thần trí về.
Điện thoại được đặt ở khoảng cách không xa, Lee Tae Yong vốn định xoay người để lấy nhưng khi y vừa cử động thì Jung Jae Hyun cũng động đậy theo, bờ môi mới tách ra lập tức bị lấp kín như cũ, hôn mãnh liệt tới nỗi đôi tay chỉ có thể sờ soạng lung tung, thế mà cũng đụng trúng được cái di động.
Lee Tae Yong nhìn lên màn hình, đó là số của người phục vụ phụ trách giao cơm hàng ngày. Hai người bọn họ cứ vậy mà "làm" hơn một giờ đồng hồ.
Lee Tae Yong nghiêng đầu né tránh đôi môi của Jung Jae Hyun, thấy Jung Jae Hyun còn muốn đuổi theo nên y cảnh cáo bằng cách gọi to tên cúng cơm của hắn, Jung Jae Hyun lúc này mới chịu từ bỏ, cúi đầu để gương mặt chôn sâu vào cổ của y.
Lee Tae Yong cố làm cho giọng nói trở nên giống với ngày thường, lúc này mới kéo nút nghe sang: "Xin chào?"
"Dạ chào anh Lee Tae Yong, xin lỗi vì đã quấy rầy anh, không biết hôm nay anh có yêu cầu chuẩn bị cơm không...?"
"Tôi có."
"Dựa theo tình trạng thân thể cùng với thói quen ăn uống lúc trước của anh, bác sĩ dinh dưỡng cân nhắc phối hợp bốn loại phần ăn. Đầu tiên là..."
Người bên kia theo thường lệ tiến hành giới thiệu những loại thực phẩm đơn giản, Lee Tae Yong vốn đang định lắng nghe một cách nghiêm túc nhưng Jung Jae Hyun đột nhiên dùng ngón tay cái ma sát lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật y, đầu lưỡi bên tai y cũng dùng sức mà liếm mạnh một chút, nháy mắt Lee Tae Yong liền dựng thẳng eo cắn chặt răng mới không phát ra những âm thanh kỳ quái.
"Sau đó còn chuẩn bị dùng canh xương hầm cháo kết hợp với kim chi còn có..."
Lee Tae Yong không thể cầm vững nổi điện thoại nữa, đem cánh tay đặt ở trên ngực Jung Jae Hyun đẩy ra muốn tạo khoảng cách giữa hai người, Jung Jae Hyun lại càng nhanh chóng ôm chặt lấy y, hôn lên xương quai xanh, sau cùng mới nghiêng mặt hôn lên nơi yết hầu kia.
Đây là vị trí cực kỳ nhạy cảm của Lee Tae Yong, Jung Jae Hyun không ngừng hôn vào cái chỗ nhô lên đó, Lee Tae Yong nắm chặt lấy tóc của hắn, di động trên tay rơi xuống, mu bàn chân cũng duỗi thẳng. Lại không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết theo động tác đó mà lăn lộn lên xuống.
Trong mắt Jung Jae Hyun mang theo ý cười nhàn nhạt, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, nhận thấy người trong lồng ngực mình đã đạt tới giới hạn, lập tức hướng tới yết hầu dùng sức mút thật mạnh.
Lee Tae Yong đột nhiên cắn lên mu bàn tay, tay còn lại nắm lấy áo sơ mi của Jung Jae Hyun chặt đến nỗi nhăn nhúm thay đổi hình dạng, bụng thon không ngừng run rẩy, kế đó bắn một luồng tinh dịch ra tới, cả người thỏa mãn khiến sau lưng y tê rần rần.
"Anh Lee Tae Yong, phần ăn mà anh yêu cầu có mấy người ăn ạ?"
"Anh Lee Tae Yong?"
Trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe rõ âm thanh dò hỏi loáng thoáng, Lee Tae Yong vô lực ngã lên người Jung Jae Hyun, trán tựa lên vai người ấy nhẹ nhàng thở dốc.
Hậu quả của việc đắm chìm trong tư vị của tình dục là đến ngón tay dù muốn nâng lên cũng không thể.
Tay Jung Jae Hyun vẫn luôn đặt ở vòng eo thon dịu dàng xoa xoa giúp y thuận khí, sau đó mới duỗi tay cầm lấy điện thoại đặt sát bên tai, âm thanh vẫn luôn vững vàng như thường lệ mà gọi món.
Người ở phía bên kia không hiểu thế nào đột nhiên lại trở thành một người khác tiếp chuyện mình, ngây người một chút rồi mới đáp: "Vâng tôi hiểu rồi." Lại xác nhận thời gian giao cơm cho Jung Jae Hyun rồi mới tắt điện thoại.
Lee Tae Yong chậm rãi hoàn hồn đưa tay lần sờ xuống, sờ trên tay Jung Jae Hyun toàn là thứ mình vừa mới bắn ra, đôi mày rậm hơi nhíu lại đầy ghét bỏ. Y phát hiện Jung Jae Hyun còn chưa bắn nên đem tinh dịch của mình bôi trét lên dương vật của hắn, một bên nghiêm mặt nói:
─ Nhìn cũng không tệ!
Cả một buổi trưa Jung Jae Hyun mải mê hầu hạ Lee Tae Yong, bị y quyến rũ khiến cho không còn tỉnh táo, mặc đôi tay y ở phía dưới đang lộn xộn, hắn ghé mặt sát gần hôn lên đuôi mắt ai kia, xuống đến chóp mũi rồi tới khóe miệng. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top