92, Anh sẽ không bao giờ đồng ý tha thứ cho em, không bao giờ!
Hồi thứ chín mươi hai: Anh sẽ không bao giờ đồng ý tha thứ cho em, không bao giờ!
『 Thật ra thì từ lúc quay về phòng rồi bình tĩnh trở lại, Lee Tae Yong cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng, thậm chí tâm trạng cũng theo đó mà bực bội hẳn lên.
Y chán ghét việc mình và Jung Jae Hyun cứ phải lôi chuyện cũ ra để nói, chán ghét những ký ức giống như bị nghẹn lại trong cổ họng đột nhiên vọt lên, rồi đem ra giằng co với Jung Jae Hyun hệt như là một oán phụ. Y đã nói rất nhiều lần để tâm được thoải mái, còn dõng dạc mà tuyên bố với người ấy là anh em bạn bè gì đó, nhưng chỉ cần không cẩn thận gặp phải một hoàn cảnh trùng hợp, trùng hợp đến mức Jung Jae Hyun còn chưa kịp phản ứng để rồi y cứ như vậy mà bùng nổ, tức giận bất bình với người ấy đem hết những khổ sở ủy khuất trước đây ra để trình bày. Thật sự quá ư là khó coi!
Y nói mình không phải Choi Jun Ki. Cứ một câu không đầu không cuối như vậy, ngay cả chính bản thân y cũng không biết nên giải thích như thế nào thì sao có thể kỳ vọng Jung Jae Hyun sẽ hiểu cho được. Vậy nên khi người ấy bắt đầu phản ứng y không cảm thấy có chút kì quái nào.
Hai người bọn họ từ trước đến nay đều như vậy, dù đang cãi nhau nhưng sẽ không cãi đến vấn đề trọng điểm, vĩnh viễn đều tự mình quyết định, không dừng lại để lắng nghe xem đối phương muốn nói với mình cái gì, giống như lời thốt ra càng khó nghe thì càng có sức đả thương người khác. Ai cũng sẽ không nhận mình sai trước, cãi cọ đến mức cả hai bên đều mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần cho đến khi mâu thuẫn mới phát sinh, đó cứ như là một vòng luẩn quẩn cứ mải miết lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cho nên khi chất vấn xong những lời này, y cứ như vậy mà chờ Jung Jae Hyun đánh trả, thậm chí còn có thể đoán được đối phương đang muốn nói cái gì, ví như quan hệ giữa hai người bọn họ vốn dĩ đã không minh bạch, ví như ngày đó ở sinh nhật của chú hai Yun Ho y đã tự ý rời đi, ví như sau khi y bị thương còn cãi bướng là mình tới quán bar. Lee Tae Yong suy nghĩ rất nhiều, bởi vì y quá thấu hiểu Jung Jae Hyun, quá quen thuộc cái cách thức chung sống giữa hai người, biết quá rõ chỗ đau của nhau nằm ở đâu, cho nên y biết bọn họ còn đối mặt với nhau một ngày chắc hẳn sẽ không vượt qua được những thanh toán những chỉ trích dành cho nhau, lại quay trở về như lúc ban đầu để xem ai là người sai, ai là người phải xin lỗi ai trước.
Chờ tới chờ lui, cuối cùng chờ được Jung Jae Hyun nghẹn ngào nói ra câu em xin lỗi.
Người đàn ông này trước kia không phải là chưa từng nói muốn được y tha thứ, nhưng mà ở trong mắt Lee Tae Yong thì đó cũng chỉ là vì hắn đang ép y làm phẫu thuật cho nên mới thể hiện ra chút an ủi cùng nhường nhịn. Từ lúc quen biết cho tới tận bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y được nhìn thấy biểu tình cùng tư thái đó của hắn, nghiêm túc nói với y rằng em sai rồi, là em đã phụ bạc anh.
Trước đây lúc vẫn còn hy vọng, dù có nằm mơ Lee Tae Yong cũng không dám mơ thấy hình ảnh này. Nghĩ tới kết quả tốt nhất chính là hai người ngầm hiểu ý nhau, miễn cưỡng, không tình nguyện mà sống đến hết quãng đời còn lại. Làm sao y dám nghĩ một người đàn ông cao cao tại thượng, xem người khác như kiến cũng có ngày cẩn thận cúi đầu, chủ động đề cập về quá khứ của mình, cùng y giải thích những vấn đề mà trước đây hắn vẫn luôn xem thường, chỉ một mực nguyện cầu nhận được sự tha thứ từ y.
Đột nhiên Lee Tae Yong không biết nên hồi đáp lại như thế nào.
Rung động rồi hay sao? Sao Lee Tae Yong có thể không rung động được cơ chứ? Y đối với Jung Jae Hyun có bao nhiêu phần hết thuốc chữa chỉ mình y mới biết. Chạy trốn đến tận nơi xa xôi này, không hề giống như những lời lẽ hùng hồn mà y đã từng nói: Anh nhìn thấy em liền cảm thấy rất phiền chán. Là bởi vì muốn gặp cho nên mới phải chạy trốn, là bởi vì sau khi tỉnh lại biết người này vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng mình trong suốt một năm qua, cảm thấy những thứ tình cảm thật vất vả mới có thể đè nén dần ngo ngoe rục rịch, sợ mọi thứ lại ngóc đầu thêm lần nữa cho nên mới lựa chọn cách thức trốn chạy.
Quá nhiều khúc mắc khó có thể tiêu tan, nếu Jung Jae Hyun không chủ động mở miệng thì cả đời này Lee Tae Yong cũng sẽ không đi hỏi, cứ mặc cho những thứ này vắt ngang qua bọn họ, vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Nhưng người này giống như đã nắm được cách để đối phó với y, làm thế nào để xóa tan đi những ngăn cách đó, ngay cả cơ hội trốn tránh cũng không hề ban cho y.
Jung Jae Hyun nhìn thấy Lee Tae Yong trước sau vẫn trầm mặc, hắn càng dùng sức nắm chặt lấy đôi tay của người ấy, lòng bàn tay bởi vì quá mức khẩn trương nên có hơi mướt mồ hôi.
─ Anh nói đúng, không có ai dùng súng cưỡng ép cho nên bắt đầu từ ngày em đón Choi Jun Ki trở về em đã không có tư cách để mà đứng ra giải thích với anh.
Hắn ngừng một chút, như là để tự hỏi xem phải nên nói như thế nào mới có thể biểu đạt rõ hết những suy tư sâu thẳm nơi đáy lòng:
─ Những lời này em vẫn luôn không dám nói ra vì em sợ anh không có kiên nhẫn để nghe, cũng sợ anh chán ghét em, nghĩ em đang cố bao biện cho bản thân. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy anh phải khổ sở như vậy, em sợ nếu còn không nói ra thì anh vẫn sẽ canh cánh mãi trong lòng, sẽ không thể tự buông tha cho mình.
Lee Tae Yong âm thầm nhìn sang chỗ khác, trong lòng y đau nhói. Phải, y vẫn luôn canh cánh trong lòng không có cách nào buông tha cho chính mình. Lại hận mình vô năng, hận mình hèn mọn, hận mình lớn lên giống người cha ruột của mình như đúc. Y dùng sức rút tay về, hờ hững nói:
─ Được rồi, anh tự buông tha cho bản thân mình. Nếu anh nói lòng anh từ lâu đã sớm tan nát, anh không muốn yêu em nữa, anh muốn trải qua một cuộc sống khác, muốn đi tìm một người không làm anh phải khốn khổ, em muốn như thế nào? Em có thể buông tha cho anh không?
Bàn tay trống rỗng vô ý thức nắm lại thật chặt, gương mặt Jung Jae Hyun thoáng hiện lên nét hốt hoảng, như là chẳng thể tin được từ trong miệng của Lee Tae Yong có thể thốt ra được những lời này, Lee Tae Yong muốn rút khái niệm về tình yêu mà trước nay y vẫn luôn dành cho hắn, để đem nó đi trao cho một người khác.
─ Em...
Hắn cau mày khẽ chần chừ, hồi lâu cũng không thể bật thốt ra câu kế tiếp, trong ánh mắt chứa đựng vẻ vô thố hiếm gặp.
Trong lòng Lee Tae Yong âm thầm giễu cợt, tại sao khi nhìn thấy Jung Jae Hyun như vậy nhưng một chút hả dạ y cũng không hề cảm nhận được?
Trong thân thể của y dường như có hai người đang giằng co, một người là bởi vì lời xin lỗi của Jung Jae Hyun mà rung động, một người là vì cảm nhận được mình có năng lực làm tổn thương Jung Jae Hyun nên muốn hùng hổ đe dọa người ấy, muốn khiến Jung Jae Hyun phải trở nên thương tâm.
Chuyện đáng buồn cười hơn nữa chính là ngay cả bản thân Lee Tae Yong cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào.
Y muốn kết thúc ở đây, còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng bệnh đột nhiên rầm một tiếng, Lee Dong Hyuck ngự trị ở trước cửa, trong tay cậu đang ôm cái túi rất to che kín cả mặt, cậu thò đầu ra từ phía sau, lớn tiếng nói:
─ Chú Tae Yong đáng yêu ơi con về với chú rồi nè! Con mua cho chú nhiều thức ăn lắm! Ngạc nhiên chưa ha ha ha… Ha ha…
Khuôn mặt tươi cười dần biến mắt khi nhìn thấy Lee Tae Yong và cả Jung Jae Hyun...
Lee Dong Hyuck lặng lẽ đặt túi đồ xuống, vô cùng quy củ mà cúi chào Jung Jae Hyun trước sau đó định đi ra ngoài, nhưng lập tức bị Lee Tae Yong gọi trở về.
Lee Dong Hyuck không hề tình nguyện nhưng vẫn dừng bước chân, không biết tại sao chú Tae Yong muốn giữ cậu lại để làm bóng đèn, lúc quay đầu liền nhìn thấy bàn tay đang bị băng bó của Lee Tae Yong, cậu giống như lửa đốt đến tận mông lập tức vọt tới bên mép giường, sợ nâng lên sẽ đụng vào miệng vết thương nên đành vò đầu bứt tai hỏi:
─ Đây là làm sao vậy chú Tae Yong?
Lee Tae Yong tùy tiện viện ra một cái lí do, nói bản thân không cẩn thận nên trượt chân ngã.
─ Sao lại không cẩn thận được chứ? Cũng đâu phải không có người chăm sóc cho chú! Chú Jae Hyun nói chú ấy sẽ luôn ở bên cạnh chú cho nên con mới quyết định đến tận hôm nay mới về!
Lúc nói chuyện chân mày cậu nhíu thật chặt, bộ dạng rất không vui vẻ, nhưng không dám trách móc quá rõ ràng mà chỉ lén lút liếc mắt nhìn Jung Jae Hyun một cái.
Lee Tae Yong còn chưa kịp nói tiếp thì Jung Jae Hyun đã đứng hẳn dậy, hắn nói với Lee Dong Hyuck:
─ Xin lỗi, là tôi không chăm sóc tốt cho anh ấy.
Lee Dong Hyuck trở nên luống cuống, nhìn Lee Tae Yong rồi lại cúi đầu ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải.
Tuy rằng vẫn chưa trả lời vấn đề của Lee Tae Yong, nhưng không khí trong phòng hiện tại hiển nhiên là không thích hợp để bàn tán thêm, Jung Jae Hyun bèn nói:
─ Em về đây, anh nghỉ ngơi đi.
Lại nhìn về phía Lee Dong Hyuck dặn dò:
─ Tay của anh ấy không thể đụng vào nước, cậu nhớ để ý hơn một chút.
Lee Tae Yong không nói chuyện, còn Lee Dong Hyuck cảm thấy không nên để ý đến người xấu nên chỉ gật đầu đại cho xong.
Khi Jung Jae Hyun bước ra tới cửa, còn chưa kịp khép cửa lại thì đã nghe thấy âm thanh lầm bầm bĩu môi của Lee Dong Hyuck:
─ Con đã chăm sóc cho chú hơn hai tháng nay, chưa từng để chú bị thương dù chỉ một đầu ngón tay! Còn…
Câu tiếp theo không nghe thấy nữa, Jung Jae Hyun sửng sốt đứng ở trên hành lang rất lâu rồi mới nhấc chân quay về phòng của mình.
Vẫn chưa tới thời gian dùng cơm chiều, như thường lệ Jung Jae Hyun nhận được một cuộc gọi từ trung tâm hỏi hắn có cần chuẩn bị bữa tối hay không.
Jung Jae Hyun thật sự không có tâm trạng để mà ăn với uống, sau khi ngắt điện thoại hắn di chuyển đến vị trí rộng rãi sáng sủa hơn trên ban công, kế đó tìm chỗ để ngồi xuống.
Gió chiều thổi rất nhẹ, không làm cho người ta cảm thấy oi bức cũng không quá mức lạnh lẽo. Nhưng trông hắn chẳng có chút thư thái nào cả, hắn day nhẹ sống mũi của mình, biểu tình khá mệt mỏi. Hình như hắn nhớ tới cái gì đó nên liền đưa tay tìm kiếm bên trong túi áo khoác, lúc cúi đầu bất chợt trông thấy vết máu trên cổ tay áo đã khô thành màu nâu, động tác trên tay đột ngột chậm lại.
Lúc rút tay từ trong túi áo ra, giữa ngón cái và ngón trỏ xuất hiện một chiếc nhẫn nhỏ. Mấy ngày này thời gian đến gặp Lee Tae Yong nhiều hơn, đến trước mặt người ấy hắn phải tháo nó xuống ngay, khi trở về phòng thì mới mang lên, lén lút cứ như là đang đánh du kích. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy phiền toái bởi đã sớm trở thành thói quen rồi. Chỉ có lúc Lee Tae Yong hôn mê hắn mới không cần phải trốn tránh như vậy, nhưng lúc ấy Jung Jae Hyun thà rằng người nằm trên giường tỉnh lại rồi đoạt lấy nhẫn của hắn đem đi ném.
Jung Jae Hyun nâng niu chiếc nhẫn nhưng không vội vã mang vào, hắn nhìn chằm chằm nơi khắc tên của hắn và Lee Tae Yong, đầu ngón tay bất giác chạm nhẹ.
Những lời hôm nay Lee Tae Yong đã nói, từng câu từng chữ cứ vang vọng bên trong đầu hắn. Tuy chưa từng hy vọng xa vời rằng Lee Tae Yong sau khi tỉnh lại có thể lập tức tha thứ cho hắn, Jung Jae Hyun không tài nào nghĩ tới việc chỉ cần hắn mà dại dột đến gần thì Lee Tae Yong sẽ thống khổ nhiều đến như vậy...
Muốn từ bỏ sao?
Thoải mái chúc phúc cho Lee Tae Yong, làm theo lời y nói có thể hai người vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè, khi nhàn rỗi có thể cùng nhau ăn bữa cơm, khi nhắc lại thì cũng chỉ xem như là một trò cười lúc còn trẻ chưa hiểu chuyện. Sau đó chờ y yêu người khác, đối với người nọ hết mực bao dung độ lượng, ngay cả Jung Sung Chan mỗi đêm đều dính vào gáy của hắn để ngủ cũng sẽ bị người khác ôm trong vòng tay... Jung Jae Hyun chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh này thôi đáy lòng hắn liền không nhịn được mà toát ra rất nhiều ý niệm thô bạo nguy hiểm.
Giống như bị người ta tát cho một chậu nước lạnh vào mặt.
Đúng vậy, chỉ cần nghĩ tới thôi... Jung Jae Hyun chỉ là đang nghĩ thôi, ngay cả người này là nam hay nữ, trông như thế nào hắn cũng không biết, nhưng có thể vì một bóng người vô hình vô dạng kia mà tức đến phát điên. Còn Lee Tae Yong thì sao, y đã phải tự mình trải nghiệm hết những điều đó, y phải tự mình đối diện với một Choi Jun Ki thật sự tồn tại, còn phải đối diện với sự hoài nghi chỉ trích từ Jung Jae Hyun, cùng với sự khinh thường nhạo báng của những kẻ xa lạ.
Tuyệt vọng đến mức nào thì mới phải dựa vào mộ bia lạnh lẽo như băng hòng tìm được chút an ủi từ những người đã khuất?
Jung Jae Hyun nhớ về quá khứ, nhớ về hình dáng ba của bọn nhỏ cuộn tròn nằm gục trong màn mưa, bị nước mưa dội đến mức mặt mũi trắng bệch, hắn phải dùng sức mới có thể duy trì được biểu tình trên gương mặt mình.
Trước kia hắn có bao nhiêu tự đại mới cho rằng chỉ cần dùng thời gian là có thể đền bù hết những sai lầm trong quá khứ. Có lẽ lời nói của Lee Dong Hyuck chỉ là vô thưởng vô phạt, nhưng nó thành công khiến bản thân hắn cảm thấy không còn chỗ dung thân. Hắn vừa mới ở bên cạnh Lee Tae Yong mấy ngày đã khiến người ấy bị thương. Nào có cái người buồn cười giống như hắn, vừa xin nhận sai vừa làm lơ nguyện ý của người ấy rồi cuối cùng tự mình quyết định mọi thứ. Nếu hắn không làm gì, có thể bức cho Lee Tae Yong mất khống chế, bức cho Lee Tae Yong gục ngã, bức người ấy nói ra câu em có thể buông tha cho anh hay không? Như vậy thì hắn dựa vào cái gì mà muốn được Lee Tae Yong tha thứ, để mọi thứ bắt đầu thêm một lần nữa đây...?
Chẳng lẽ thật sự muốn đem Lee Tae Yong bắt nhốt lại, nửa đời trước đã bị hủy hoại nhưng vẫn còn muốn hủy đi nửa đời về sau của y nữa hay sao...?
Sắc trời bên ngoài dần tối đi, đèn đường được bật sáng trên khắp các lối nẻo, bởi vì trong phòng không bật đèn nên ánh sáng và bóng đêm cứ thế đan xen lên người Jung Jae Hyun, thoạt nhìn trông có vẻ rất cô đơn.
Jung Jae Hyun cứ ngồi bất động ở đó, không biết đã qua bao lâu cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng cười nói ồn ào hắn mới khôi phục lại tinh thần, nâng tay lên nghiêm túc mang nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái. Yên lặng chăm chú nhìn hồi lâu, khẽ khàng nhắm mắt đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
Jung Jae Hyun nghĩ sau này sẽ không thể nói ra những lời như vậy được nữa, vĩnh viễn cũng không có tư cách để nói ra những lời như vậy. Ngón tay hắn hơi run lên, nụ cười trên khóe miệng không thể che lấp được sự nghẹn ngào bên trong giọng nói:
─ Xin lỗi mèo con của em. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top