84, Vị thế của Lee Dong Hyuck

Hồi thứ tám mươi tư: Vị thế của Lee Dong Hyuck

Từ lúc chọc cho Jung Jae Hyun tức giận đến nỗi phải bỏ đi, Lee Tae Yong cứ nghĩ quan hệ giữa hai người có lẽ đã thật sự đi đến hồi kết rồi.

Ai mà biết được người đàn ông này ngày hôm sau chẳng những xuất hiện ở phòng bệnh của y như lẽ thường tình, còn mang tới cả hai vị khách đặc biệt: Yu Ji Min cùng với Ning Yi Zhuo.

Người ta đi thăm bệnh nhân thông thường sẽ mua những loại hoa thanh nhã như lay ơn hay cẩm chướng gì đó, Yu Ji Min thì hay rồi, ôm theo một bó hồng đỏ to tướng cộng với khuôn mặt của cô nàng dường như chỉ sợ không thu hút được sự chú ý của người khác.

Hôm nay cô đến tìm Jung Jae Hyun là để bàn chuyện công việc trước, nói xong lại nhắc tới việc muốn đến thăm Lee Tae Yong.

Thật ra thì từ lúc tin tức Lee Tae Yong tỉnh lại được truyền ra ngoài, có không ít người muốn đến thăm y, đến cả Kim Chae Ok nhắc mãi về chuyện này cũng muốn chuẩn bị một ít đồ bổ đưa tới, nhưng tất cả đều bị Jung Jae Hyun từ chối. Đến nỗi bạn thân của Jung Jae Hyun là Jeon Jung Kook cũng không thể bước nổi một chân vào cửa phòng bệnh. Yu Ji Min đề cập đến rất nhiều lần, lần này bỗng dưng Jung Jae Hyun lại đồng ý khiến bản thân cô cảm thấy hết sức ngoài ý muốn.

Sau khi đặt bó hoa xuống, Yu Ji Min không hề khách khí bèn đặt bàn tọa ngồi bên cạnh mép giường, hết sức cẩn thận mà đánh giá Lee Tae Yong:

─ Muốn tới xem anh Tae Yong một lần cũng không dễ dàng nha.

Lee Tae Yong mỉm cười:

─ Bộ dạng ốm yếu này có gì đáng để xem.

Trong mắt của Lee Tae Yong, y hình dung khuôn mặt của mình tiều tụy đến mức không thể tiều tụy hơn được nữa, là một gã tàn phế không thể cử động, thật sự vô cùng khó coi.

Nhưng trong mắt Yu Ji Min thì không phải như vậy.

Có lẽ là vì để tiện cho việc chăm sóc cho nên mái tóc đã được cắt ngắn, ngũ quan sắc bén càng thêm khắc sâu, so với cái người vẫn luôn vận tây trang mang giày da trước đây thậm chí còn trẻ ra thêm mấy tuổi.

Bởi vì trong khoảng thời gian dài không thể tận hưởng ánh mặt trời, từ trong cổ áo lộ ra một làn da trắng sáng đến lóa mắt. Quan trọng nhất chính là cái người đàn ông cao ngạo mạnh mẽ lúc trước hiện tại đang suy nhược mà nằm ở trên giường, xem ra bây giờ dù có làm gì y y cũng chẳng thể phản kháng giãy giụa, khiến người ta không nhịn được ngẫm nghĩ nếu như Lee Tae Yong mà rơi nước mắt thì không biết sẽ trông như thế nào.

Yu Ji Min tặc lưỡi hai tiếng, ép bản thân mình phải dời lực chú ý đi, hỏi thăm xem thân thể của y hồi phục đến đâu rồi.

Lee Tae Yong trả lời lại Yu Ji Min, nhưng ánh mắt y dần di chuyển sang cái người đang đứng ở phía sau lưng họ Yu, từ lúc vào cửa cô vẫn luôn đứng ở phía đằng xa quan sát y, cả người bất động thanh sắc. Lee Tae Yong bèn nhẹ giọng gọi:

─ Ningning à!

Xoang mũi Ning Yi Zhuo trở nên đau xót, Ning Yi Zhuo vốn dĩ cho rằng cả quãng đời còn lại cô sẽ không được nghe giọng nói của người đàn ông này gọi tên mình nữa. Ning Yi Zhuo cuống quýt thu lại cảm xúc rồi tiến lên phía trước một bước, vẫn theo thói quen mà đáp:

─ Giám đốc Lee.

Lee Tae Yong cũng không sửa lời của cô mà chỉ cười hỏi:

─ Em sống có tốt không?

Ning Yi Zhuo liên tục gật đầu:

─ Em rất tốt, anh đừng lo lắng.

Yu Ji Min ở bên cạnh bất mãn nói:

─ Anh yên tâm, em ấy là người của em nên em sẽ không bạc đãi đâu.

Lee Tae Yong nhìn Yu Ji Min gật đầu cười:

─ Vậy anh Tae Yong phải cảm tạ cô Ji Min rồi.

Yu Ji Min xùy một tiếng, không vui nói tiếp:

─ Miệng nói cảm ơn thì không tính, chờ đến lúc anh khỏe lại em muốn anh phải đến tận cửa để báo đáp em.

Một năm trôi qua rồi mà tính khí của Yu Ji Min vẫn ương ngạnh thẳng thắn như vậy, nhưng Lee Tae Yong đã từng làm việc với Yu Ji Min, biết cô tiểu thư này một khi đã tập trung vào công việc thì luận về thủ đoạn hay sự quyết đoán đều sẽ không thua bất kì gã đàn ông nào.

Vì không muốn quấy rầy Lee Tae Yong nghỉ ngơi cho nên hai cô cũng chẳng dám ở lại lâu. Chỉ là lúc sắp rời đi Yu Ji Min còn tranh thủ rút tấm danh thiếp của mình ra, ở trước mặt nhiều người đưa lên môi đóng một dấu son đỏ chót, sau đó cắm nó vào trong bó hoa hồng rực rỡ kia, cười đến ý vị thâm trường:

─ Tae Yong-oppa, những lời trước kia em từng nói với anh bây giờ vẫn còn tính đó nhé.

─ Yu Ji Min.

Từ lúc bước vào bọn họ đã ngồi sát bên cạnh Lee Tae Yong, Jung Jae Hyun bộ mặt lạnh lùng mang theo ngữ khí cảnh cáo lên tiếng.

Yu Ji Min đâu rảnh để ý tới Jung Jae Hyun, còn vô cùng thoải mái mà vẫy vẫy tay với Lee Tae Yong:

─ Bye anh ~

Sau đó thì dẫn Ning Yi Zhuo ra ngoài.

Bọn họ rời khỏi, Jung Jae Hyun một giây cũng không thể đợi được liền đi đến chỗ đặt bó hồng rút ra tấm danh thiếp còn vương mùi nước hoa, mặt vô biểu tình đem ném vào thùng rác. Hôm nay Yu Ji Min nói muốn tới thăm, hắn nghĩ tốt xấu gì thì Ning Yi Zhuo cũng là người đã theo Lee Tae Yong nhiều năm, rất làm tròn bổn phận cho nên hắn mới đồng ý. Ai mà ngờ Yu Ji Min thì không biết an phận như vậy? Lại còn rước về thêm một trận bực bội, kế đó quay sang hỏi Lee Tae Yong:

─ Trước kia cô ta đã nói với anh cái gì?

Lee Tae Yong cau mày, đến y còn không nhớ rõ Yu Ji Min từng nói với mình cái gì thì phải trả lời Jung Jae Hyun như thế nào đây? Hơn nữa Lee Tae Yong chẳng hề muốn dây dưa về vấn đề nhỏ nhặt này, y nói ra chuyện quan trọng trước mắt:

─ Anh muốn về lại Cheonggyehan.

Ở đây thì Viện Điều dưỡng Lala là nơi tốt nhất, thế nhưng cái chỗ đó dù chỉ nửa bước Lee Tae Yong cũng không muốn chui rúc vào. Nếu phải rời đi thì nên đi xa một chút.

Chuyện làm Lee Tae Yong ngoài ý muốn nhất chính là Jung Jae Hyun không ngăn cản y, mà chỉ đưa ra một yêu cầu rằng phải để Jung Sung Chan ở lại với hắn.

Thật ra nếu Jung Jae Hyun không đề cập đến thì bản thân Lee Tae Yong cũng không biết phải làm sao với Jung Sung Chan bây giờ. Thằng bé còn nhỏ như vậy nếu muốn mang đi y sẽ không thể tự mình chăm sóc, giao cho người khác y càng không an tâm. Nếu bây giờ Jung Jae Hyun dễ dàng đáp ứng như vậy xem ra hắn chấp nhận lời đề nghị của y rồi, hai người có thể cứ xem nhau như bạn bè bình thường, không cần phải căng thẳng đến mức cả đời không thể qua lại với nhau.

Lee Tae Yong ngẫm nghĩ, nếu muốn tìm một người ở bên cạnh có thể khiến y tin tưởng sẽ chăm sóc tốt cho Jung Sung Chan ngoại trừ Jung Jae Hyun ra thì đúng là không còn ai khác, cho nên y liền đồng ý. Chờ thân thể hoàn toàn bình phục sau đó y đến đón con trai cưng rời đi cũng chưa muộn.

Được Lee Tae Yong nhận lời xong sắc mặt Jung Jae Hyun lúc này mới dễ coi hơn một chút. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lee Tae Yong đem ảnh chụp trong nhà mang ra, một ít trong số đó là lúc Lee Tae Yong còn nhỏ, một ít là ảnh của Jung Sung Chan hiện tại đặt bên cạnh quan sát vài giây, tiếp đó hắn đưa tới trước mặt Lee Tae Yong hỏi:

─ Anh nhìn xem có phải anh và con giống nhau như đúc hay không?

Lee Tae Yong không biết Jung Jae Hyun tìm đâu ra lắm ảnh chụp như thế này, lúng ta lúng túng đưa mắt nhìn theo nhưng không nói lời nào. Thật ra thì Lee Tae Yong cảm thấy không giống, lúc nhỏ tính khí của y đã lạnh lùng cổ quái, chụp ảnh chưa bao giờ chịu cười, còn Jung Sung Chan thì hoàn toàn đối lập với ba của nó, dường như không thể tìm được khoảnh khắc mà nhóc con không treo nụ cười.

─ Hay để em đưa Sung Chan tới đây cho anh nhìn một chút nhé?

Jung Jae Hyun đưa ra đề nghị.

─ Không cần đâu.

Không biết tại sao trong quan niệm của Lee Tae Yong, phụ nữ có thai và trẻ em đều cần phải tránh xa khỏi những chỗ như là phòng bệnh, cho nên lúc Cho Yi Hyun nói muốn mang hai nhóc song sinh nhà mình tới thăm thì y lập tức từ chối.

So với Jung Sung Chan Lee Tae Yong càng để tâm đến một đứa trẻ khác hơn, cho dù y rất hối hận khi đã để Jung Sung Chan được sinh ra nhưng sau này y sẽ nuôi nấng thằng bé, y vẫn có thể bù đắp được cho nó.

Về phần Lee Je No, suy cho cùng là do y làm xáo trộn hôn nhân của Jung Jae Hyun, còn cưỡng ép hắn phải nhanh chóng lập người nối dõi, làm hại Lee Je No sinh ra đã không có mẹ. Nếu sau này Jung Jae Hyun lập gia đình rồi có con thì Lee Je No sẽ phải sống trong căn nhà đó như thế nào đây? Lúc ấy không biết y và Jung Jae Hyun có còn lui tới hay không? Lúc Lee Je No bị bắt nạt y có thể chạy tới giúp thằng bé hay không? Rồi y nên giúp như thế nào cho phải? Càng nói ra càng cảm thấy áy náy.

─ Ba Sung Chan à.

Yên lặng trong chốc lát người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói của hắn có vẻ rất nghiêm túc.

Lúc Lee Tae Yong nhìn qua hắn liền buông tấm ảnh xuống, cau mày hỏi:

─ Lúc trước rốt cuộc Yu Ji Min đã nói gì với anh?

Trong lòng Lee Tae Yong thật sự cạn lời rồi, y dứt khoát nhắm chặt mắt lại mặc kệ hắn.

Vốn dĩ nếu Lee Tae Yong không tính đến chuyện rời đi thì Lee Dong Hyuck vẫn còn buồn rầu không biết nên cáo biệt Mark Lee như thế nào, vừa lúc chú Tae Yong muốn đi cậu liền đi theo, cũng đỡ phải tốn công giải thích. Chỉ là lúc trước mỗi lần cậu nói rời đi Mark Lee đều sẽ không đồng ý, thế nhưng lần này hắn lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ ậm ừ một tiếng tỏ vẻ mình đã nghe thấy.

Lee Dong Hyuck không khỏi cảm thấy có chút mất mát, nghĩ tới việc thiếu gia của cậu có bao nhiêu phiền chán, cho dù không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng chắc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà lần này cậu nghĩ thông suốt rồi, hơn nữa từ trước đến nay cậu không ôm hy vọng gì về mối quan hệ giữa mình và Mark Lee, cậu đi rồi hẳn thiếu gia của cậu sẽ có thể ở bên cạnh người mà hắn thích, rất nhanh cậu liền vực lại tinh thần, cười nói với Mark Lee:

─ Anh nhớ thường xuyên đến thăm Sung Chan-ie, còn phải chụp thật nhiều ảnh và video của thằng bé gửi cho em xem đó.

Mark Lee không đồng ý, cũng không nói sẽ không đồng ý mà chỉ lặng lẽ giúp cậu thu dọn hành lý.

Bởi vì chú Jae Hyun dặn dò rằng không được ở trước mặt chú Tae Yong chủ động đề cập đến chuyện của hai nhóc con, cho nên Lee Dong Hyuck đã bị uất nghẹn thật lâu.

Đến mấy ngày hôm trước chú Tae Yong chủ động mở miệng hỏi, cậu đã phải diễn thuyết hết nửa giờ đồng hồ về việc Jung Sung Chan có bao nhiêu đáng yêu, sau đó lại nhướng mày làm mặt quỷ mà trêu ghẹo hai đứa nhóc.

Lee Dong Hyuck đứng ở bên cạnh cười ngây ngô, Mark Lee để mặc cậu, hắn tóm lấy mớ quần áo lung tung rối loạn trên tay cậu sắp xếp ngay ngắn lại sau đó bỏ vào trong vali.

Lee Dong Hyuck thở ngắn than dài một hơi:

─ Nếu chú Jae Hyun thích chú Tae Yong sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, bây giờ chú Tae Yong phải đi rồi, sau này hai người cũng rất khó để gặp lại.

Thiếu chút nữa Mark Lee đã bị Lee Dong Hyuck làm cho bật cười. Chính bản thân cậu còn đang bận vác theo cuộn chỉ rối mãi chưa gỡ nổi, lại còn nhọc lòng lo cho tình cảm của người khác. Nhưng thật ra thì Mark Lee cảm thấy Viện Điều dưỡng Cheonggyehan điều kiện rất tốt, vị trí ở chốn sông núi, cách biệt với chốn thành thị ồn ào tấp nập ngựa xe, quả thật là một nơi rất tốt để an dưỡng.

Chờ đến lúc an bài mọi việc đâu vào đấy, Lee Dong Hyuck liền mời Choi Soo Bin và đám nhóc ở tiệm cà phê ăn bữa cơm, xem như là gửi lời chào tạm biệt.

Trên bàn cơm Lee Hee Seung uống rượu say khướt, ôm cánh tay Lee Dong Hyuck khóc lóc kêu gào toàn là những lời như anh Dong Hyuck của chúng ta đi mất rồi phải làm sao bây giờ, sau đó bị Choi Soo Bin nắm lấy cổ áo kéo vào nhà vệ sinh cho tỉnh rượu. Park Sung Hoon mang tới chiếc bánh kem do chính tay mình làm, chúc cậu mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ, Oh Hae Won thì chỉ oán trách cậu mấy câu, nói cậu rời đi quá đột ngột.

Lee Dong Hyuck là một người rất vô tư, không có biểu hiện biệt ly u sầu gì mà ngược lại còn phải đi an ủi bọn họ rằng trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, nói không chừng cậu sẽ nhanh chóng quay trở về, rốt cuộc thì cuộc đời vẫn còn rất dài sao có thể không gặp lại nhau được.

Chớp mắt đã đến ngày khởi hành, sáng sớm Lee Dong Hyuck nhanh chóng đem hành lý đẩy ra khỏi phòng.

Ra đến hành lang chợt thấy có một cái vali hành lý còn to hơn cả của mình, vừa lúc nhìn thấy Mark Lee đang bê bữa sáng từ trong phòng bếp ra, cậu liền ngây thơ hỏi:

─ Anh Mark, anh chuẩn bị đi công tác à?

Mark Lee không trả lời, chỉ đón cậu qua để cùng ăn bữa sáng.

Cái vali to đùng này Mark Lee rất ít khi dùng tới, bình thường nếu đi xa nhà hơn nữa còn phải đi trong thời gian dài thì hắn mới đem nó theo, Lee Dong Hyuck cảm thấy hết sức kì quái, lại tiếp tục hỏi:

─ Anh muốn đi đâu vậy anh Mark?

─ Em qua đây ăn cơm trước đi.

Dù Lee Dong Hyuck sắp phải đi nhưng vẫn luôn nhắc mãi về hai vợ chồng nọ có mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở đầu phố, nói nguyên liệu nấu ăn rất tươi tay nghề còn tuyệt đỉnh, ngay cả nấu cháo cũng thơm nức so với những chỗ khác. Từ sớm tinh mơ Mark Lee đã xếp hàng để mua thức ăn về, nào ngờ Lee Dong Hyuck cứ bướng bỉnh, đứng bất động ở hành lang cố chấp chờ hắn trả lời.

Mark Lee đành đem đồ ăn trong tay bỏ hết xuống, đến bên cạnh cậu mà đáp lời:

─ Em muốn đi tới chỗ nào thì anh sẽ theo tới chỗ đó.

Trước đây hắn chưa từng có ý muốn đưa bọn họ rời đi, huống chi nếu là đưa tiễn thì chỉ cần một ngày là đủ rồi, cần gì phải mang vác theo cả cái vali to tướng như vậy làm gì. Lee Dong Hyuck tiếp tục truy hỏi, Mark Lee mặt không đổi sắc nói:

─ Anh đã trao đổi với cậu Jae Hyun là anh sẽ không làm việc ở JKing Holdings nữa, anh muốn đi theo mọi người, ở đó luôn với mọi người, cậu Jae Hyun cũng đồng ý rồi.

Lee Dong Hyuck nhất thời choáng váng.

Trước kia Mark Lee sẽ luôn tìm mọi cách để được ở bên cạnh Jung Jae Hyun, muốn bản thân trở nên thật nổi trội, muốn tát thẳng vào mặt những kẻ đã coi thường hắn và mẹ của hắn. Bây giờ vất vả lắm mới có thể thực hiện được, trở thành trợ thủ đắc lực của Jung Jae Hyun giống như Kim Do Young, có thể nói là tiền đồ cực kỳ tươi sáng. Nhưng bây giờ Mark Lee nói rằng hắn không muốn làm nữa, còn bảo muốn đi theo bọn họ? Mark Lee mà cậu biết một thân tài hoa bản lĩnh, giờ mà chui rúc ở trong chốn rừng núi thì còn làm được cái gì chứ?

─ Không đúng không đúng, có phải anh nhầm lẫn chỗ nào rồi không?

Lee Dong Hyuck lập tức trở nên luống cuống, cậu gấp giọng hỏi hắn:

─ Có phải anh còn lo lắng cho em đúng không vậy? Anh nhìn đi em đã khỏe lắm rồi mà, em có thể chăm sóc cho chú Tae Yong, chuyện gì em cũng đều có thể làm, sẽ không có vấn đề gì đâu!

─ Anh nói rồi, em ở nơi nào anh sẽ ở nơi đó.

Mark Lee bình tĩnh mà lặp lại thêm một lần nữa, tiến đến nắm lấy đôi tay của Lee Dong Hyuck:

─ Được rồi, chúng ta cứ ăn cơm trước đã.

Lee Dong Hyuck cảm thấy cực kỳ khó chịu vì điều này, cậu quay lưng dứt khoát nói với hắn:

─ Có phải anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với em đúng không? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh không có lỗi gì hết, đều là do em tự nguyện! Là tự em yêu cầu!

─ Dong Hyuck à, em...

Mark Lee có ý muốn làm cho Lee Dong Hyuck bình tĩnh, nào ngờ cậu lại càng thêm kích động:

─ Còn nữa, trước kia là do em không hiểu chuyện nên mới nói năng lung tung, em thật sự không thích anh! Em chỉ cảm kích anh, xem anh như là anh của em, là anh trai của em, là do em hiểu sai rồi, em không hề thích anh một chút nào cả!

Mark Lee lặng lẽ quan sát cái cách Lee Dong Hyuck đang dần xa lánh hắn, phủi sạch quan hệ với hắn, lại nhớ tới lúc cậu bị người khác ôm vào lòng cùng với dáng vẻ vui cười rạng rỡ đó, hắn không nhịn được nữa bèn kéo cậu đến trước mặt, lạnh lùng nói:

─ Em xem anh là anh trai ư? Nhưng mà anh chỉ cần nhìn thấy em liền muốn ôm em, muốn hôn em, muốn lên giường với em, có anh trai nào lại đối với em trai của mình như vậy không?

Lee Dong Hyuck giật mình đứng yên tại chỗ trừng lớn mắt, vẻ mặt hết sức kinh hoảng nhìn chằm chặp vào Mark Lee. Cậu cảm thấy bản thân mình hình như đang nằm mơ, hoặc là đầu của cậu mới bị chuột túi giẫm nát cho nên mới sinh ra loại ảo giác đáng sợ đến như vậy.

Lúc này hai người bọn họ đang đứng bên cạnh đối phương, toàn bộ hơi thở dường như cùng đan xen vào nhau, Mark Lee nhìn thấy dáng vẻ không dám tin tưởng của Lee Dong Hyuck, ánh mắt hơi đảo qua đôi môi khẽ mở của cậu, đầu óc hắn nóng lên, hắn liền nghiêng đầu đặt môi mình lên đôi môi kia.

Lúc này Lee Dong Hyuck đã hoàn toàn choáng váng, cậu cứ đứng ngơ ngác như vậy, mãi đến lúc Mark Lee có ý tiến thêm bước nữa cậu mới bắt đầu ra sức vùng vẫy.

Mark Lee vừa buông lỏng tay, Lee Dong Hyuck lập tức lui về phía sau mấy mét, bàn tay dùng sức che lấy miệng, mặt đỏ đến mức chuẩn bị bốc khói, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bên tai là một loạt âm thanh ong ong. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại đúng hai câu: Mình điên rồi. Chắc chắn là mình đang phát điên rồi.

Mark Lee vẫn còn đứng ở hành lang, nhìn bề ngoài thì có vẻ mọi thứ rất bình thường, nhưng thật ra con tim của hắn cũng đang đập lung tung hết cả lên rồi. Hắn siết chặt ngón tay mình, cố ý làm dịu đi khoái cảm tê dại đang mải miết lan tràn sâu bên trong cơ thể, lại nghĩ mình chính là đồ ngốc nhất thế giới này, tại sao không chủ động làm chuyện này sớm hơn một chút cơ chứ...?

Trước kia Mark Lee từng có người yêu nhưng hắn bị nhà gái chỉ trích, rằng tại sao hắn không hề có chút khát vọng đối với bản thân, cũng không muốn tiến xa thêm một bước. Nhưng trước kia hắn vẫn cầm cự được lòng mình, tự hỏi vì cái gì hắn lại phải khao khát tiến thêm một bước?

Bây giờ cuối cùng thì hắn cũng hiểu, hóa ra hôn người mình thích chính là cảm giác này... Mà loại cảm giác này có mấy ai sẽ không khát vọng.

Mark Lee hít nhẹ một hơi để bản thân có thể bình tĩnh trở lại, hắn tiến về phía trước từng bước một, Lee Dong Hyuck lập tức hoang mang rối loạn mà lui về phía sau từng bước, trong mắt cậu chỉ toàn là nỗi sợ hãi và kháng cự.

Từ trước đến nay Mark Lee chưa từng nhìn thấy biểu tình như thế này trên gương mặt của Lee Dong Hyuck, hắn đẩy nhanh tốc độ đem cả cơ thể Lee Dong Hyuck ôm vào lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ về sau gáy cậu vừa thấp giọng nói:

─ Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh dọa em sợ...

Lee Dong Hyuck căn bản không thể nghe rõ Mark Lee đang nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy bên lỗ tai mình dường như đang bị người ta cầm một cái chuông gõ mạnh keng keng keng, gõ tới mức khiến cậu váng đầu hoa mắt, màng nhĩ căng đau, linh hồn gần như đã bay ra khỏi cơ thể.

Hôm nay bọn họ phải di chuyển bằng phi cơ riêng của Jung Jae Hyun, Mark Lee không dám trì hoãn quá lâu, thấy Lee Dong Hyuck dần bình tĩnh hơn hắn bèn dắt cậu đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, đem đũa tới tận tay kế đó trấn an cậu:

─ Chuyện vừa rồi, nếu em vẫn chưa nghĩ kỹ thì sau này từ từ nghĩ tiếp. Ngoan, ăn cơm trước, đừng để cậu với chú phải chờ chúng ta có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top