74, Có một Jung Jae Hyun vẫn luôn bên anh
Hồi thứ bảy mươi tư: Có một Jung Jae Hyun vẫn luôn bên anh
『 Jung Yun Ho lìa trần vào một ngày trước đêm giao thừa khiến cả gia đình họ Jung phải đón một năm mới hết sức ảm đạm.
Trước kia Jung Jae Hyun vẫn luôn sử dụng Lee Tae Yong như một công cụ làm việc của riêng hắn, nhưng hiện tại hắn không muốn để Lee Tae Yong phải xen vào những chuyện này, đã mấy ngày liền hắn chưa về nhà, cũng không cho phép những người khác nói với Lee Tae Yong bất kì điều gì.
Sau khi tang lễ kết thúc, những vị khách quan trọng mà Jung Jae Hyun đón tiếp đã cáo từ ra về. Hắn cùng với mấy chú bác trong gia tộc bàn bạc một số chuyện làm ăn, lại chia tay với mấy trưởng bối từ xa tới, sau đó thì đem người của mình đi khỏi.
Ra khỏi sảnh lớn, thấy tài xế đang đậu xe chờ sẵn ở đằng xa. Ven đường có một người phụ nữ mặc đồ đen, cài trước ngực bông hoa trắng, vừa nhìn thấy Jung Jae Hyun cô ta liền bước lên chào hỏi, nhưng đã bị Kim Do Young đưa tay ra ngăn lại.
Bước chân của Jung Jae Hyun vẫn không ngừng, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không ban cho người phụ nữ này, những người bên cạnh cũng vội vàng đi theo phía sau hắn.
Kim Do Young nhìn thấy đám người kia đi xa rồi mới khẽ thở dài nói:
─ Cô Choi Han Na, hà tất gì phải như vậy?
Đôi mắt Choi Han Na đỏ ửng:
─ Jung Jae Hyun thật sự tuyệt tình đến như vậy sao?
Kim Do Young nhìn cô ta, trong lúc nhất thời anh không biết phải nói cái gì. Anh từng có ấn tượng rất tốt với hai chị em nhà họ Choi, đặc biệt là Choi Jun Ki với bộ dạng vô hại, thiện lương, dịu dàng, chu đáo,... Giống hệt như chú thỏ trắng bé nhỏ, thế nhưng chính con thỏ trắng bé nhỏ này lại ghi âm, chụp lén,… Chuyện bỉ ổi vô sỉ gì cũng dám làm.
Kim Do Young cảm thấy thật kinh tởm khi biết tin cậu ta là người đã đưa ảnh s*x của Min Chae Soo đến cho cánh báo chí nhằm kích động Lee Tae Yong, khi anh mở miệng liền không nhịn được mang theo vài phần trào phúng:
─ Tổng Giám đốc đã rất lưu tình rồi thưa cô.
Choi Han Na gắt gao cắn chặt môi dưới, tức giận đến mức cả người run lên bần bật. Lưu tình ư? Sau khi điều tra Choi Jun Ki Jung Jae Hyun không nói nhiều thêm một câu, trước sự chứng kiến của mọi người ở nhà họ Jung hắn đem những chuyện mà Choi Jun Ki từng làm lần lượt đưa tới trước mặt cha mẹ cô ta. Sau đó nói rằng hai ông bà hãy quản con trai của mình cho tốt, một khi Choi Jun Ki quay về Hàn Quốc hắn sẽ đưa những chứng cứ theo dõi, ghi âm, chụp lén này ra tố cáo.
Quả thực là khiến cho gia tộc họ Choi mất hết mặt mũi.
Về đến nhà, nếu như không có mẹ cô ta ngăn cản, cha của cô ta suýt chút nữa đã đánh chết Choi Jun Ki. Đến bây giờ Choi Jun Ki vẫn đang bị giam lỏng, đừng nói là trở về Hàn ngay cả cổng nhà cậu ta cũng không được phép bước ra khỏi.
Choi Han Na không thể hiểu, ghi âm chụp lén đó thì đã sao? So với những gì lúc trước Lee Tae Yong uy hiếp quả thực chỉ là chút chuyện vặt không đáng kể.
Huống hồ bọn họ cũng đâu gây ra bất lợi gì đối với Jung Jae Hyun? Tại sao phải làm đến mức này? Cô ta vẫn luôn muốn tìm Jung Jae Hyun để nói chuyện, nhưng mà người ta không chịu gặp mặt, cô ta cũng không còn cách nào khác, lúc này mới đứng sẵn ở đây chờ đợi. Nhưng xem ra hắn hiện tại không màng đến chút tình xưa nghĩa cũ nữa rồi.
Mấy ngày nay Kim Do Young bận rộn đến mức chân không thể chạm đất, thật vất vả mới kết thúc mọi việc, bây giờ anh chỉ muốn quay về nhà với Kim Jung Woo để nghỉ ngơi rồi còn để em ta bồi bổ cho bản thân, hoàn toàn không có tâm tình đối phó với Choi Han Na nên anh nói nốt vài lời cuối:
─ Cô Choi Han Na ạ, nếu cô thực sự là vì muốn tốt cho Choi Jun Ki thì tôi mong cô hãy khuyên nhủ cậu ta, đừng để cậu ta mò về Hàn Quốc.
Nói xong anh xoay người rời đi, nghĩ một chút sau đó quay đầu để lại một câu cảnh cáo:
─ Cô cũng biết Tổng Giám đốc Jung không phải là người thích nói đùa.
Lúc ấy sau khi Jung Jae Hyun biết được bệnh tình của Lee Tae Yong, theo lời Park Solomon nói đã tra ra được đoạn ghi âm của Cho Seung Youn, lại tra ra được cả Choi Jun Ki. Nếu không phải vì trong nhà này còn mấy vị trưởng bối cưỡng chế, có thể nói chuyện được với hắn thì Choi Jun Ki đã sớm bị tống cổ vào trại tâm thần rồi.
Kim Do Young hết sức bất đắc dĩ, có vài người nhìn thấy Lee Tae Yong cho dù quậy bét nhè với Jung Jae Hyun như thế nào cũng vẫn bình yên vô sự, thế là bọn họ liền đem bản thân mình biến thành Lee Tae Yong.
Khi anh trở lại xe thì Jung Jae Hyun đã nhắm mắt nghỉ ngơi, xe vừa khởi động hắn liền hỏi:
─ Cô ta nói cái gì vậy anh?
Kim Do Young duỗi tay ăn ngay nói thật:
─ Nói em tuyệt tình.
Jung Jae Hyun khẽ cười, hắn mở mắt ra nhưng trong mắt lại không có chút ý cười:
─ Anh cho người để mắt tới cô ta đi.
Kim Do Young thầm rùng mình, gật đầu đáp:
─ Anh hiểu rồi.
Jung Jae Hyun hỏi tiếp:
─ Anh đã liên hệ với bác sĩ Lee chưa?
Lee Dong Wook là chuyên gia giải phẫu thần kinh nổi tiếng trên thế giới, có nghiên cứu rất sâu về bệnh u não, sau khi Jung Jae Hyun đón Lee Tae Yong trở về thì đã bắt đầu liên hệ với ông ấy.
─ Bác sĩ Lee đang tổ chức hội nghị báo cáo ở nước ngoài, ước chừng đầu năm sau mới có thể trở về, những kết quả kiểm tra lúc trước anh đã gửi cho ông ấy xem qua.
Kim Do Young thấp giọng nói:
─ Vấn đề chính vẫn là nên nhanh chóng cho anh Tae Yong nhập viện.
Jung Jae Hyun quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Kim Do Young không dám nói thêm lời nào, qua hồi lâu mới nghe thấy tiếng của Jung Jae Hyun:
─ Đối với anh ấy em quả thực không có biện pháp nào cả.
Có thể nghe ra được sự bất lực trong lời nói của Jung Jae Hyun.
─ Ví dụ như chuyện ở công ty, em không cho anh ấy làm anh ấy nói em đề phòng, còn lúc em để cho anh ấy làm anh ấy lại nói em lợi dụng anh ấy.
Jung Jae Hyun bất lực lắc đầu, vừa thấy giận vừa thấy buồn cười:
─ Anh nói xem em phải làm sao với cái anh này đây chứ?
Jung Jae Hyun sao có thể không biết Lee Tae Yong buộc phải nhanh chóng nằm viện, nhưng mà hắn nào dám ép buộc Lee Tae Yong? Lee Tae Yong hiện tại chính là một cái cây dần lớn lên trong tim hắn, đã cắm rễ vào sâu trong máu thịt hắn, chỉ cần hắn chạm nhẹ một chút nhất định sẽ đau đớn không thôi, sao còn dám đối xử giống như trước đây được nữa?
Kim Do Young nghĩ tới tính cách của Lee Tae Yong anh cũng cảm thấy đau hết cả đầu, nhưng nhìn Jung Jae Hyun nói xong thì tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út anh lại có chút buồn cười. Jung Jae Hyun của hiện tại mỗi ngày ra khỏi cửa đều sẽ đem nhẫn mang lên, khi sắp về đến nhà hắn sẽ đem nhẫn tháo ra, dù sao cũng không thể để cho Lee Tae Yong nhìn thấy. Lần trước chỉ ném vào trong hoa viên thì vẫn có thể tìm về được, ai mà biết lần sau y sẽ ném nó tới tận chỗ nào cơ chứ?
Kim Do Young không khỏi thở dài, Jung Jae Hyun của trước đây là một người lạnh lùng tới mức nào, bao nhiêu mê đắm chân thành bày ra trước mắt hắn đều gạt bỏ. Bây giờ đối với một chiếc nhẫn hắn lại trân trọng nâng niu tới nhường vậy.
Lúc về đến nhà, Jung Jae Hyun vừa bước vào phòng ăn thì lập tức trông thấy ba người Lee Tae Yong, Lee Dong Hyuck và Mark Lee đang cùng nhau dùng cơm. Quan hệ giữa Mark Lee và nhà họ Jung không tốt lắm, trong khoảng thời gian này Jung Jae Hyun không đưa Mark Lee theo, chỉ để thằng bé ở lại xử lý chuyện trong công ty, còn dặn dò thêm rằng mỗi ngày đều phải mang Lee Dong Hyuck tới chơi với Lee Tae Yong.
Nhìn thấy Jung Jae Hyun về hai đứa nhỏ liền đứng dậy chào hỏi. Lee Dong Hyuck vốn dĩ đang ngồi ở bên cạnh Lee Tae Yong, lúc này cậu bưng bát đũa lên đến bên chỗ của Mark Lee lặng lẽ ngồi xuống.
Lee Tae Yong trừng mắt nhìn Lee Dong Hyuck, cậu cũng nhìn lại y mỉm cười nhằm lấy lòng, tiếp theo vùi đầu giải quyết hết đống đồ ăn bên trong bát. Mark Lee biết rõ Lee Dong Hyuck sợ Jung Jae Hyun, nhưng hắn cố khuyên cậu ăn từ từ thì người ấy lại chẳng nghe, đành buông bát đũa xuống đi rót cho cậu cốc nước, chờ Lee Dong Hyuck ăn xong sau đó cả hai cùng rời đi trước.
Lúc Jung Jae Hyun thay đồ xong bước xuống lầu, thấy chỉ còn mỗi mình Lee Tae Yong ngồi giữa những cái ghế hắn liền nghi hoặc hỏi:
─ Tụi nhỏ đi đâu hết rồi anh?
Lee Tae Yong đáp lại bằng một chất giọng lạnh hơn băng:
─ Nhìn thấy cậu nên chạy đi hết rồi.
Jung Jae Hyun đã vài ngày không gặp Lee Tae Yong cho nên trong lòng có chút nhớ nhung, thấy Lee Tae Yong bày ra bộ mặt lạnh lùng hắn cũng không cảm thấy bực tức, ngồi vào vị trí đối diện với Lee Tae Yong rồi hai người cùng nhau ăn cơm.
─ Ngày mai hai vợ chồng bác sĩ Park muốn đưa con tới chơi, anh muốn ở nhà tiếp đãi họ hay là muốn ra ngoài?
Jung Jae Hyun mở miệng hỏi.
Lee Tae Yong không để ý gì tới hắn, Jung Jae Hyun lại tự mình nói:
─ Nhưng mà mấy ngày nay trời rất lạnh, còn đem theo cả hai đứa nhỏ, em nghĩ hay là nên ở trong nhà đi, trong nhà ấm áp hơn.
Hắn dừng một chút rồi mới dịu dàng nói tiếp:
─ Anh có muốn gọi cả Min Hyung với Dong Hyuck tới luôn không?
Lee Tae Yong dằn mạnh cái bát lên mặt bàn, không kiên nhẫn trả lời hắn:
─ Tùy cậu.
Lời vừa dứt đã xoay người bỏ lên lầu.
Bước vào phòng ngủ, Lee Tae Yong đi một vòng nhìn đến chỗ nào cũng thấy không vừa mắt. Y cảm thấy mình không thể cứ xuống nước như thế này được mãi, nếu còn tiếp tục như vậy y sẽ bị Jung Jae Hyun xỏ mũi dắt đi mất.
Đương trong cơn bực bội thì di động trên bàn đột nhiên kêu réo, Lee Tae Yong vừa cầm lên sắc mặt đã lập tức thay đổi.
Y liền hít một hơi thật sâu kế đó đi đến bên cạnh cửa sổ, động tác có chút cứng đờ mà nhận cuộc gọi, cung kính gọi một tiếng: "Chú ạ."
Bên kia vẫn không có tiếng người trả lời, Lee Tae Yong nén chặt hơi thở không dám nói thêm lời nào. Y tuyệt đối không có nhìn lầm, số điện thoại này tuy rằng không lưu nhưng mà y vĩnh viễn cũng sẽ không quên.
Lee Tae Yong vẫn luôn chờ đợi Gong Jin Myung tới tìm mình, hy vọng bản thân có thể giúp được chút gì đó để bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng y đã chờ đợi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên đối phương chủ động điện tới tìm y.
"Tôi… Lúc trước tôi nghe nói cậu mất tích, tôi vẫn luôn không liên hệ được với cậu, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Qua hồi lâu người bên kia cuối cùng cũng mở miệng.
Lee Tae Yong không rảnh để quan tâm tới lý do tại sao Gong Jin Myung lại biết được tin y mất tích, chỉ cười nói: "Không có đâu chú, lúc trước do công việc của con bận quá, con chỉ ra nước ngoài xả hơi chút thôi ấy mà."
Y sợ Gong Jin Myung gặp khó khăn hay phiền phức nhưng mà không thể mở miệng, nên y đành chủ động hỏi: "Chú tìm con… có chuyện gì sao?"
"Không có… Tôi tìm cậu không có việc gì... Tôi chỉ là…" Bên kia ấp úng thật lâu, Lee Tae Yong càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình, qua một hồi nghĩ ngợi y muốn tìm một người để đến Kangwon, xem ông ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng thì người ở bên kia cũng có thể lấy hết can đảm để nói ra câu kế tiếp, "Tôi chỉ muốn nói với cậu, trước kia cậu không làm gì sai cả, là tôi… Là tôi đã sai rồi…"
Nụ cười của Lee Tae Yong lập tức đông cứng lại trên gương mặt.
"Nhiều năm như vậy tôi không gặp cậu… Là bởi vì tôi chột dạ..." Giọng nói của Gong Jin Myung trở nên nghẹn ngào, "Năm đó cậu mới có bao lớn đâu, cậu cái gì cũng không biết… Tôi… Là tôi đã đem hết mọi sai lầm đẩy lên người cậu… Có như vậy lòng tôi mới được thanh thản, sau đó mới có thể yên tâm sống tiếp những tháng ngày còn lại..."
Bàn tay Lee Tae Yong run rẩy: "Không phải đâu chú, là do con sai… Là co-"
Gong Jin Myung cắt ngang lời y: "Cậu báo thù, nhưng nhà họ Kang là hạng người gì... Cậu đã làm cái gì, đã phải trả cái giá lớn như thế nào… Tae Yong à, tôi không dám nghĩ, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới…"
"Lúc Hye Mi còn sống cô ấy thương cậu như vậy, bọn họ đều đi cả rồi, cậu cũng chỉ còn lại một người thân là tôi, nhưng tôi chưa từng chăm sóc cho cậu… Tôi biết cô ấy rất hận tôi, Hye Mi rất hận tôi… Mấy năm nay cho dù là trong mộng… Cô ấy cũng không tới nhìn tôi một lần... Tae Yong à cô ấy rất hận tôi…"
Gong Jin Myung càng nói càng khóc không thành tiếng, Lee Tae Yong nhìn ánh đèn ở phía xa qua khung cửa sổ, trên gương mặt y ướt đẫm nước mắt.
"Cậu nhất định phải sống thật tốt, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng làm việc gì dại dột, xem như là tôi cầu xin cậu… Nếu không, nếu không sau này khi tôi chết đi, Hye Mi vẫn không muốn nhìn thấy mặt của tôi…"
Gong Jin Myung nói xong câu cuối cùng điện thoại lập tức bị ngắt ngang. Bàn tay Lee Tae Yong dường như mất đi hết sức lực, chiếc di động khẽ khàng lăn trên tấm thảm.
Có một người ôm lấy Lee Tae Yong từ phía sau, người ấy đặt từng môi hôn dịu nhẹ vào phần gáy của y.
Lee Tae Yong ngơ ngẩn hỏi lại:
─ Đây cũng là do cậu sắp xếp sao?
Giọt nước mắt mặn đắng nhẹ nhàng rơi lên mu bàn tay Jung Jae Hyun làm trái tim hắn nhói đau, hắn bèn trầm giọng đáp:
─ Không phải đâu. Lúc ấy em không tìm được anh nên mới đến hỏi chú Gong, sau đó để lại phương thức liên lạc cho ông ấy. Mấy hôm trước ông ấy có hỏi em về tin tức của anh, ông ấy bảo là có chuyện muốn nói với anh nên em đã đưa số của anh cho ông ấy.
Qua thật lâu vẫn không thấy Lee Tae Yong lên tiếng, ngay sau đó y mỉm cười:
─ Jae Hyun à, tại sao lúc nào cũng là cậu chứng kiến bộ dạng khổ sở nhất của tôi?
Hai bóng người in trên cửa sổ như hòa vào làm một, Jung Jae Hyun dùng sức ôm chặt lấy Lee Tae Yong nhẹ nhàng đáp:
─ Anh không hề cô đơn bởi có em luôn bên cạnh anh. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top