68, Đừng rời xa em
Hồi thứ sáu mươi tám: Đừng rời xa em
『 Càng về cuối năm tiết trời cũng ngày càng lạnh.
Lee Dong Hyuck đang mặc một chiếc áo lông thật dày, khăn quàng cổ che đi cả nửa khuôn mặt, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh hồ nước cho cá ăn.
Cậu quấn mình như một con thú nhiều lông sắp sửa đi ngủ đông, động tác rải thức ăn cho cá cũng thật vụng về, lũ cá vàng trong hồ lười biếng, quẫy đạp một hồi mới chịu nằm yên.
Lee Dong Hyuck đưa tay kéo khăn quàng cổ xuống, lúc nói chuyện bên miệng còn thở ra luồng hơi trắng:
─ Ăn đi, mau ăn đi nè.
Con cá vàng chậm rì rì quẫy đuôi bơi đi mất.
Lee Dong Hyuck quả thực có hơi buồn bực, thím Son là chủ nhân của nông trại này, bà ấy từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cậu thì lập tức lớn tiếng kêu:
─ Dong Hyuck, trời đang lạnh lắm, đừng có nghịch nước đó.
Lee Dong Hyuck phải mặc quá nhiều quần áo, lúc quay đầu cũng có chút khó khăn mà nói:
─ Con có nghịch đâu, con đang cho cá ăn mà.
Thím Son đi đến gần cậu hỏi:
─ Thím chuẩn bị ra ngoài, con có muốn mua gì không?
Đứng bên cạnh bà là đứa cháu trai chưa đầy hai tuổi, hai tay ôm bình sữa mút mát không ngừng.
Lee Dong Hyuck bước tới dùng thức ăn cho cá trêu ghẹo thằng bé, cười hì hì nói:
─ Vậy thím mua cho con ít kẹo đậu phộng đi.
Lee Dong Hyuck rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là loại đậu phộng được hòa với đường cát sau đó cuốn thành miếng dài và mỏng, chỉ cần cắn miếng trong miệng sẽ ngập đầy hương vị ngọt ngào, một ngày cậu có thể ăn được cả túi to.
Thằng bé quả nhiên buông bình sữa ra rồi bắt lấy tay cậu, Lee Dong Hyuck cười giấu ở phía sau. Cậu nhóc thử vài lần đều không bắt được, gấp đến mức nhìn về phía bà nội mình bĩu môi như sắp khóc.
Thím Son gật đầu nói biết rồi, lại đem cháu trai của mình ôm lên, thở phào một hơi nói:
─ Lớn tướng rồi vẫn còn nghịch ngợm như vậy, để xem chú Tae Yong trở về sẽ dạy dỗ con như thế nào.
Lee Dong Hyuck vừa nghe thấy tên của Lee Tae Yong biểu tình liền suy sụp xuống, nhìn theo bóng dáng thím Son rời đi, cậu không nhịn được mà thở dài một hơi.
Sau khi rời khỏi viện điều dưỡng thì bọn họ chuyển đến một thôn trang ở ngoại ô thành phố, ở tạm trong sân nhỏ của thím Son, nơi này không xa nội thành lắm, điều kiện cũng khá tốt.
Chỉ có điều bọn họ vừa mới đến đây trời xa đất lạ, việc xây dựng nông trại không chỉ tốn thời gian lại còn hao phí tiền, cũng may sau đó nhờ Nakamoto Yuta giới thiệu mà bọn họ đã quen được một kiến trúc sư, hai người hợp tác với nhau, mọi chuyện dễ thở hơn rất nhiều. Thế nhưng vị kiến trúc sư kia đã có vợ và con trai hàng ngày vô cùng bận rộn, thành ra mọi chuyện vẫn đổ dồn hết vào một mình Lee Tae Yong.
Tuy bây giờ Lee Dong Hyuck không còn cần ngồi xe lăn nữa, nhưng mà lúc đứng lâu cậu vẫn sẽ mệt mỏi, không thể cầm vật nặng lại càng không thể chạy nhảy. Cậu mỗi khi nhớ đến chú của mình cả ngày đều vội đến mức không thấy bóng dáng, còn cậu giống như con sâu gạo suốt ngày phải ở nhà liền cảm thấy chạnh lòng.
Lee Dong Hyuck thu dọn thức ăn cho cá lại, chậm rãi đi vào trong nhà, vừa đi vừa nghĩ nếu cậu không bị thương nặng như vậy, nếu cậu vẫn còn mạnh khỏe như ngày xưa thì tốt biết mấy. Lúc đó cậu có thể làm được rất nhiều việc, việc nặng nhọc gì cũng sẽ làm, để chú của cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cậu vẫn còn trẻ mà, vẫn có thể lăn lộn được.
Nghĩ một hồi Lee Dong Hyuck lại cảm thấy mình đang mơ mộng hão huyền, cậu thở mạnh tiếp một hơi.
Buổi tối lúc Lee Tae Yong trở về, Lee Dong Hyuck nhìn thấy mặt của y hơi đỏ, lại còn ho không ngừng, cậu liền hỏi y có phải bị cảm rồi không.
Trong phòng có lò sưởi rất ấm áp. Lee Tae Yong cởi áo khoác ra, cau mày nói với cậu:
─ Có lẽ hơi cảm một chút.
Nói xong y mở hộp thuốc, tùy tiện tìm trong đó hai viên thuốc cảm rồi dùng nước lạnh nuốt vào, không hề xem trọng bản thân mình.
Lee Dong Hyuck không cho y uống nước lạnh, nhưng động tác của người chú này nhanh quá khiến Lee Dong Hyuck cản không kịp, cậu vội la làng lên:
─ Chú Tae Yong, chúng ta đến bệnh viện đi, chắc chắn là chú bị sốt rồi.
─ Làm gì nghiêm trọng tới mức đó, chú ngủ một giấc là được rồi.
Lee Tae Yong cảm thấy mình chỉ là bị ho một chút, không cần thiết phải làm lớn chuyện.
Y đã mệt mỏi cả ngày, thuốc cảm lại có thành phần an thần, miễn cưỡng đi tắm rửa trước, vừa đặt lưng lên giường người lập tức thiếp đi.
Trước khi ngủ Lee Dong Hyuck đã đến phòng nhìn Lee Tae Yong rất nhiều lần, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không an tâm, về phòng mình ôm chăn đến ngủ cạnh y.
Chú của cậu luôn như vậy, cho dù là bị thương hay trong lòng có bao nhiêu đau buồn khổ sở, ngoài mặt chú vẫn tỏ ra bình tĩnh trấn định. Dù cố gặng hỏi như thế nào thì đáp án vĩnh viễn là mấy chữ kia, không có việc gì, không sao cả, không thành vấn đề, một lát là ổn, mấy ngày là khỏe rồi,...
Người khác thì hận không thể đem chút khổ sở chút đau lòng của mình ra để gào cho cả thế giới cùng biết, còn chú của cậu cho dù vết thương có to lớn đến đâu, có đau khổ cách mấy chú đều giấu đi không để cho ai hay.
Trước kia Lee Dong Hyuck cũng bị Lee Tae Yong lừa bằng cách đó, nhưng sau này khi trải qua quá nhiều chuyện cậu không dám tin vào cái câu mà y nói là không sao đó nữa.
Lee Dong Hyuck ngủ một giấc thật ngắn, bởi cậu phải chú tâm đến người nọ nên vẫn không dám ngủ sâu. Vì vậy đang nửa đêm khi Lee Tae Yong trở mình có chút khó chịu cậu lập tức bật dậy.
Lee Dong Hyuck mở ngay đèn bàn lên, cậu bất chợt trông thấy Lee Tae Yong đang nằm cuộn mình lại, hai hàm răng liên tục va vào nhau, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, thân thể cũng mất tự nhiên mà run rẩy theo.
─ Chú Tae Yong!
Lee Dong Hyuck nhào tới muốn lay gọi y.
Lee Tae Yong vẫn nhắm chặt hai mắt không buồn phản ứng. Miệng y mấp máy liên tục thốt ra từ lạnh.
Lee Dong Hyuck kéo chăn đem Lee Tae Yong bọc kín lại, nhưng Lee Tae Yong giống như một người trần trụi giữa đêm đông giá rét, không ngừng run rẩy mà kêu lạnh.
Lee Dong Hyuck cảm thấy không đúng, áo khoác cũng không kịp mặc vào, cậu nhảy khỏi giường dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng, người nhà thím Son đều bị đánh thức, cậu lấy hết tất cả các loại giấy tờ có liên quan rồi nhờ con trai của thím ấy lái chiếc xe bán tải đưa bọn họ đến bệnh viện trong thành phố.
Lúc đến bệnh viện mới biết được Lee Tae Yong bị viêm phổi cấp tính, bác sĩ nói nếu tình trạng này còn tiếp tục phát triển thì sẽ gây sốc nhiễm trùng, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.
Gương mặt Lee Dong Hyuck bị dọa đến biến sắc. Bác sĩ hỏi qua tiền sử bệnh lý của Lee Tae Yong, cậu không hề giấu giếm mà kể lại hết chuyện trước kia Lee Tae Yong đã từng bị trúng đạn, còn có lần đó dầm mưa mà sốt cao, bao gồm cả chứng thường xuyên đau đầu.
Bác sĩ nghe xong liền nhíu mày, sau đó đưa Lee Tae Yong đi làm một loạt các kiểm tra, nghĩ một chút lại đề nghị Lee Dong Hyuck nên cho y làm một cuộc kiểm tra CT não bộ.
Lee Dong Hyuck gật đầu đáp ứng, cậu để con trai của thím Son về trước, tự mình ở lại bệnh viện canh giữ một đêm không ngủ.
Tới ngày hôm sau vị kiến trúc sư kia mới biết chuyện Lee Tae Yong đang bị bệnh, hỗ trợ họ chuyển đến một phòng bệnh tốt hơn. Không lâu sau thì Dong Si Cheng gọi điện thoại tới hỏi Lee Dong Hyuck tình huống hiện tại như thế nào, có cần cậu ấy tới đó hay không.
Bây giờ bên ngoài trời rất lạnh, lại sắp đến Tết, Lee Dong Hyuck nào dám làm phiền đến Dong Si Cheng nên cậu vẫn nhất mực từ chối. Còn nói nếu có chuyện gì chắc chắn cậu sẽ liên hệ, lúc này Dong Si Cheng mới chịu từ bỏ ý định.
Lần này bệnh của Lee Tae Yong thực sự không hề nhẹ, người vẫn chưa tỉnh lại. Đến lúc kết quả kiểm tra được đưa tới nói y bị u màng não, Lee Dong Hyuck lập tức phát ngốc.
Vì để tránh sai sót nên sau đó đã làm lại MRI thêm một lần nữa, thế nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.
Lee Dong Hyuck cưỡng bách bản thân mình phải thật bình tĩnh, cậu bèn đi hỏi thăm sau đó cầm bệnh án của Lee Tae Yong đến tìm một bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh nổi tiếng nhất trong bệnh viện.
Bác sĩ nói từ kết quả kiểm tra cho thấy u màng não có ranh giới rõ ràng, kích thước nhỏ và là một khối u lành tính. U màng não lành tính bình thường sẽ phát triển rất chậm nhưng sẽ phát triển theo chiều rộng, nếu không can thiệp cắt bỏ kịp thời thì đến một giai đoạn nào đó nó sẽ chèn ép lên nhu mô não, ức chế trung tâm hô hấp, dẫn đến đột quỵ và tử vong. Còn có một ít trường hợp đặc biệt hơn, lúc đầu nó chỉ là khối u lành tính, sau đó sẽ chuyển thành ác tính. Một khi đã chuyển thành khối u ác tính thì sống được một năm đã là may mắn.
Tóm lại là loại bệnh này nên càng sớm điều trị càng tốt, càng kéo dài càng không thể giải phẫu cắt bỏ toàn bộ, hơn nữa tiên lượng cũng rất xấu.
Lee Dong Hyuck nghe xong sắc mặt trắng bệch, trịnh trọng nói lời cảm ơn với bác sĩ rồi quay trở lại khoa nội trú của bệnh viện.
Bây giờ tuy là buổi tối nhưng ở bệnh viện mỗi phút mỗi giây đều có người ra kẻ vào, có người chấp nhận sống với căn bệnh của mình, có người lại khổ sở bi thương, lúc nào cũng luôn ồn ào, vội vã.
Lee Dong Hyuck đứng bên cạnh ngọn đèn ở một cái ngã tư nhỏ.
Bác sĩ, hộ sĩ, người bệnh, người nhà, rất nhiều người đã lướt ngang qua cậu. Nhưng cậu vẫn cứ ngây ngốc mà đứng ở đó, cảm giác giống như mình đột nhiên bị thứ gì đó che khuất, không biết bọn họ đang làm gì, cũng không biết bản thân mình đang làm cái gì.
Cậu nhớ lúc còn ở Seoul, chú Tae Yong ngất xỉu bị bác sĩ Park đưa đi làm kiểm tra, lại nhớ tới việc chú Tae Yong lúc nào cũng mang theo thuốc bên người, lại nhớ đến lúc chú còn ở viện điều dưỡng đã nói một câu: Đời người chỉ có một, phải thử qua hết mọi thứ mới đúng lẽ.
Giờ phút này cậu mới hiểu ra, chú của cậu đã sớm biết bản thân mình đang có bệnh, chỉ là chú ấy không muốn điều trị mà thôi.
Chú ấy chỉ là không muốn sống nữa.
Lúc suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, nháy mắt đôi chân Lee Dong Hyuck trở nên mềm nhũn không đứng nổi, chỉ có thể nắm lấy trụ đèn mà từ từ ngồi xổm xuống.
Cậu trước đây thường nói Lee Tae Yong như cha ruột của mình không phải là nói đùa.
Cậu vốn không biết cái gì gọi là tình thương của cha. Khi còn nhỏ cậu đã bị ông ta dùng một chân đá bay từ giữa nhà vào trong góc tường, tâm tình không tốt thì sẽ đánh cậu, đánh đến khi cậu chảy máu mũi vẫn không chịu dừng tay, thậm chí sau này còn muốn chém chết cậu.
Tuy rằng Mark Lee đối với cậu rất tốt, nhưng so ra thì cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn cậu một tuổi, cảm giác được người lớn yêu thương che chở cậu chỉ có thể cảm nhận được từ trên người của Lee Tae Yong.
Nếu như chú Tae Yong mà chết...
Nghĩ đến khả năng này Lee Dong Hyuck liền không thể kìm nén được nữa, cậu ôm mặt khóc nức nở. Bởi vì khóc quá nhiều cho nên ngực đau đến mức không thở được, đồng thời hít phải gió lạnh, cậu bèn ngồi xổm trên mặt đất mà kịch liệt ho khan, trái tim cũng sắp bị cậu ho văng ra ngoài.
Mấy ngày sau Lee Tae Yong mới thỉnh thoảng tỉnh lại vài lần, mỗi lần đều rất ngắn ngủi. Có một lần trong cơn mê sảng Lee Dong Hyuck nhẹ nhàng vuốt ngực cho Lee Tae Yong, chợt nghe Lee Tae Yong thấp giọng gọi tên của người đàn ông vẫn luôn chiếm giữ con tim y.
─ Jae Hyun-ie.
Lee Dong Hyuck dần ngơ ngẩn, hai con mắt từ từ đỏ lên.
Đến lúc bệnh tình đã thực sự ổn định trở lại, lần đầu tiên y hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo âu cùng đôi mắt sưng đỏ giống như bị người ta đánh của Lee Dong Hyuck khiến y không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Sao lần nào bị bệnh cứ mở mắt ra là sẽ trông thấy cái hình ảnh này vậy, Lee Tae Yong nhìn đến chán luôn rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu như không có Lee Dong Hyuck, có thể y đã chết ở một xó nào đấy mà không một ai hay biết.
Lee Tae Yong đoán chắc đứa nhỏ này đã bị dọa không ít, lại theo bản năng trấn an:
─ Chú không sao mà.
Lời vừa nói xong, đối phương đột nhiên nhảy dựng lên:
─ Chú đừng có nói là chú không sao nữa đi! Lúc nào cũng là mấy lời không sao không có việc gì! Vậy thì khi nào mới gọi là có việc gì!
Đây là lần đầu tiên bị Lee Dong Hyuck to tiếng như vậy, khiến mặt mày Lee Tae Yong ngơ ngác nhìn lại cậu, có chút không phản ứng kịp.
Lee Dong Hyuck không nhịn được nữa mà bật khóc:
─ Chú ơi nếu chú bị bệnh thì tại sao còn muốn gạt con chứ? Nếu một ngày chú ngã xuống trước mặt con sau đó không tỉnh lại nữa chú có nghĩ tới con sẽ như thế nào không?
Lee Tae Yong im lặng, lúc này y mới hiểu thì ra Lee Dong Hyuck đã biết chuyện y mắc bệnh. Lee Tae Yong muốn ngồi dậy, thế nhưng trên người chẳng có chút sức lực.
Lee Dong Hyuck nhận thấy ý định của Lee Tae Yong, cậu hít mũi rồi bước tới dìu y dậy.
─ Xin lỗi con, đã để con phải lo lắng rồi.
Lee Tae Yong lại thở dài nói tiếp:
─ Dong Hyuck à, đối với một số người thì sống không nhất định là chuyện tốt, mà chết đi cũng không hẳn đã là chuyện xấu.
Y dừng một chút rồi mới nhẹ giọng hỏi:
─ Con có hiểu không?
Lee Dong Hyuck khóc lóc dùng sức lắc đầu.
Cậu không hiểu, một chút cũng không hiểu, cậu chỉ biết một khi chết đi thì chẳng còn gì cả. Nhưng cậu cũng thừa biết con người của Lee Tae Yong có bao nhiêu cố chấp, chưa từng có ai có thể thay đổi được quyết định của y.
Lần đầu tiên Lee Dong Hyuck cảm thấy thương tâm và tuyệt vọng tới như vậy.
Sau lần đó hai người không ai nhắc lại chuyện này nữa, Lee Dong Hyuck trở nên ít nói hơn, trên gương mặt cũng không còn tươi cười như trước.
Lee Tae Yong nhìn thấy sự thay đổi của Lee Dong Hyuck nhưng vẫn không nói gì.
Sáng sớm hôm nay di động của Lee Tae Yong vang lên.
Y vẫn đang ngủ, Lee Dong Hyuck nhìn thấy tên của Nakamoto Yuta hiển thị trên màn hình, cậu vội vàng cầm lấy điện thoại mang ra khỏi phòng bệnh.
Nakamoto Yuta biết Lee Tae Yong vẫn còn đang bệnh nên khi nghe thấy giọng của Lee Dong Hyuck hắn không thấy bất ngờ lắm, chỉ nói với cậu rằng Jung Jae Hyun đã tra ra được chỗ của bọn họ. Hắn ra tay ngăn cản suốt mấy tháng nay nhưng bây giờ không thể ngăn chặn được nữa, cách duy nhất là bọn họ phải lập tức rời đi ngay, có lẽ vẫn sẽ còn đường cứu vãn.
Lee Dong Hyuck im lặng một lúc rồi mới nói: "Ngài Yuta, hiện tại chúng tôi không thể rời đi."
"Cậu không cần thương lượng với Tae Yong sao?"
"Không cần ạ, khoảng thời gian này đã vất vả cho ngài Yuta rồi."
Ngắt điện thoại xong Lee Dong Hyuck chậm rãi bước đi trên hành lang.
Cậu không phải là một người thông minh, cho nên không biết quyết định này của mình là đúng hay sai.
Nhưng mà bọn cậu với Nakamoto Yuta không thân cũng chẳng quen, thật sự không nên tiếp tục làm phiền đối phương.
Ngoài ra chú Tae Yong trong lúc ngủ mơ vẫn còn gọi tên của Jung Jae Hyun, làm cho cậu càng thêm khẳng định nếu như trên thế giới này có một người có thể cứu sống chú Tae Yong của cậu...
Thì chỉ có thể là người này...
Nếu như, nếu như cậu phán đoán sai lầm gây tổn thương cho chú Tae Yong, cậu hứa sẽ trả giá bằng chính sinh mạng của mình...
Buổi chiều chờ cho Lee Tae Yong uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi, Lee Dong Hyuck liền rời khỏi phòng bệnh.
Không ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa tòa nhà, đã có hai người bước tới ngăn cậu lại nói:
─ Xin lỗi cậu Lee Dong Hyuck, tạm thời cậu không thể rời khỏi bệnh viện.
Lee Dong Hyuck mất một lúc lâu mới kịp phản ứng:
─ Các người... Là người của nhà họ Jung?
Hai người kia không nói chuyện xem như đã ngầm thừa nhận.
Lee Dong Hyuck không ngờ bọn họ lại tới nhanh như vậy, không ngờ cậu và chú Tae Yong lại bị người ta theo dõi. Cậu biết những người này sẽ không nói gì nên cũng không muốn hỏi nữa, cố chấp mà đứng chờ ở dưới lầu.
Thời tiết thật sự quá lạnh, Lee Dong Hyuck mặc không ít nhưng vẫn bị lạnh đến mũi đỏ bừng. Hai người kia không khuyên được cậu lại không dám động tay chân, chỉ có thể dồn vào trong góc, tận lực giúp cậu che chắn từng đợt gió lạnh buốt.
Đợi được lúc lâu thì có một chiếc xe hơi màu đen từ đằng xa chạy tới, Lee Dong Hyuck thấy phản ứng của hai người này liền biết họ Jung đã đến. Cậu kéo hai người này qua bước về phía trước, chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn thì cửa xe lập tức bị đẩy ra, sau đó có một người từ trên xe bước xuống.
Lee Dong Hyuck nhìn thấy đối phương thoáng chốc mặt mày cậu trắng bệch, xoay người muốn chạy trở vào trong.
─ Lee Dong Hyuck!
Người nọ lớn tiếng gọi tên của cậu.
Trong đầu Lee Dong Hyuck loạn thành một đống, nghĩ cách nào cũng không nghĩ tới Mark Lee tại sao lại xuất hiện ở chỗ này.
Cậu vốn dĩ đâu thể chạy được, hoảng loạn đến mức đường cũng không kịp nhìn, chưa chạy được mấy bước đã vấp ngã nằm sấp trên đất.
Mark Lee rất nhanh đuổi theo sau đó đỡ cậu dậy, gấp giọng nói:
─ Em chạy cái gì! Có ngã trúng đâu không? Nhanh cho anh xem!
Lee Dong Hyuck dùng sức cúi thấp đầu, trốn tránh không để cho Mark Lee nhìn thấy mặt của mình. Mark Lee nâng cằm cậu lên nhưng cậu lại dùng tay che chắn đi, vô cùng hoảng loạn mà gào thét:
─ Tôi không phải là Lee Dong Hyuck! Lee Dong Hyuck đã chết rồi!
Bọn họ ở bên này loạn thành một đống, ở bên kia Jung Jae Hyun và Kim Do Young cũng xuống xe đi vào trong bệnh viện.
Vóc dáng Jung Jae Hyun vốn đã cao ráo hệt như người mẫu, nay lại mặc thêm một chiếc áo khoác măng tô màu đen, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo cảm giác áp bức nặng nề. Vừa tiến vào gần như tất cả mọi người đều lén đánh giá hắn.
─ Tầng mấy?
Jung Jae Hyun hỏi.
Hai người canh giữ ngoài bệnh viện kia vội vàng nói rõ số tầng cùng với số phòng.
Jung Jae Hyun nghe thấy tầng lầu không cao lắm, thang máy cũng không kịp chờ nữa liền bước chân đi lên cầu thang. Kim Do Young tranh thủ thời gian dặn dò hai người kia mấy câu rồi lập tức đi theo hắn.
Tới trước cửa phòng bệnh của Lee Tae Yong, đột nhiên Jung Jae Hyun dừng bước chân lại, rất lâu vẫn không thể cử động.
Kim Do Young cũng không thúc giục hắn, yên lặng lùi về phía sau một chút, quyết định đứng chờ ở ngoài cửa.
Qua một lúc lâu, cuối cùng Jung Jae Hyun cũng đẩy được cánh cửa ra, chậm rãi đi vào trong.
Trong phòng rất yên tĩnh, hắn đi đến trước giường mới phát hiện người trên giường đã ngủ say, đầu hơi nghiêng một chút.
Đôi mắt lạnh lùng nhắm chặt lại, đôi hàng mi rũ xuống chừa ra cái bóng mờ ảo, có vài tia mệt mỏi ẩn hiện giữa hai hàng lông mày rậm, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Jung Jae Hyun đau đến xé lòng, đưa tay lên vuốt ve đôi gò má gầy guộc xanh xao, không biết tại sao lại nhớ đến hồi còn niên thiếu, ai cũng không để vào trong mắt, vẻ mặt cao ngạo đến tận cùng...
Nhưng mà ai đã biến y thành ra như vậy? Là ai đã tiêu hao quá mức sinh mệnh của y, khiến cho thiếu niên năm nào biến thành bộ dạng ngay cả việc thở cũng không có chút sức lực như thế này...
Jung Jae Hyun cúi thấp người xuống, nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đặt trán của mình lên trán Lee Tae Yong, nghẹn ngào gọi:
─ Anh Tae Yong...
Lee Tae Yong của Jung Jae Hyun. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top