62, Ngày anh đến ³
Hồi thứ sáu mươi hai: Ngày anh đến (Phần 3)
『 Trong miệng Jung Jae Hyun toàn là mùi máu tươi, hắn né tránh đôi môi của Lee Tae Yong rồi quát nhẹ:
─ Lee Tae Yong-ssi, anh cảm thấy mình điên vẫn chưa đủ đúng không?
Lee Tae Yong cười một cách giễu cợt, lại thêm lần nữa nghiêng đầu hôn Jung Jae Hyun, còn đưa tay xuống phía dưới cởi bỏ thắt lưng, luồn tay vào trong quần lót của người ấy.
Jung Jae Hyun vừa sốt ruột vừa tức giận, hắn chưa bao giờ ngượng ngùng đến như vậy, vừa định gạt tay Lee Tae Yong đi một cách thô bạo thì dương vật bên dưới của hắn đã bị y nắm chặt.
Jung Jae Hyun cũng là một người bình thường mà, bị người ta đè ra hôn hít rồi sờ soạng khắp chốn như thế nếu mà không có phản ứng thì hẳn là hắn gặp quỷ rồi, thế nên chỗ cần căng cứng ngay tức khắc đã trở nên căng cứng.
Lee Tae Yong vừa hôn hắn vừa chậm rãi chuyển động bàn tay, dương vật ở trong tay y càng ngày càng lớn, Jung Jae Hyun không còn phản kháng gay gắt như phút ban đầu nhưng hắn cũng không có ý định chủ động.
Lee Tae Yong lùi về phía sau, nhìn thấy dấu vết trên đôi môi Jung Jae Hyun do chính mình tạo nên, y bèn vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ, sau đó ở bên tai hắn thở dốc:
─ Jung Jae Hyun-ssi, con mẹ nó em có phải là đàn ông không?
Jung Jae Hyun bị Lee Tae Yong kích thích đến độ cả người đều nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn cố hết sức để có thể khống chế bản thân. Sau cùng nghe được những lời này khiến cho sợi dây kéo căng trong đầu đứt phựt một cái, hắn xoay người dùng sức đè Lee Tae Yong vào tường, mím môi giành lại thế chủ động.
Lee Tae Yong cũng mở miệng nương theo động tác của hắn, một tay mò mẫm vào bên trong vạt áo Jung Jae Hyun, ngón tay từ thắt lưng lướt qua những múi đào trắng trẻo mạnh mẽ, xong rồi lại chậm rãi vuốt ve tấm lưng hắn.
Khi hai người tách ra khỏi một lần nữa, Jung Jae Hyun hơi có chút khó chịu mà thở dốc, Lee Tae Yong trông thấy một người luôn bình tĩnh như Jung Jae Hyun bị y khiêu khích thành ra như vậy, khiến y không nhịn được mà bật cười.
Giọng cười cợt nhả đó làm sắc mặt của Jung Jae Hyun trở nên âm trầm, hắn thô bạo đẩy Lee Tae Yong lên giường, chỉ cần vài động tác đơn giản đã có thể lột sạch quần áo trên người Lee Tae Yong.
Da của Lee Tae Yong vốn rất trắng, thân thể quanh năm luôn được bao bọc bởi đồ hiệu nên làn da càng trắng sáng hơn nữa, có điều hàng ngày y vẫn chăm chỉ luyện tập, lớp cơ trên người tuy không nổi bật nhưng vô cùng cân đối, không hề để lộ ra một chút yếu ớt nào cả.
Jung Jae Hyun không thể hình dung được nút áo sơ mi bình thường này sao lại phải cài vào hết vậy?
Hắn tách hai chân của Lee Tae Yong ra.
Lee Tae Yong mở rộng hai chân mình ra đối mặt với Jung Jae Hyun, y không chút ngại ngùng lấy gel bôi trơn ở dưới gối ném cho Jung Jae Hyun, nói:
─ Tôi đã rửa sạch rồi.
Jung Jae Hyun sửng sốt, liếc mắt nhìn y hỏi:
─ Anh đã chuẩn bị trước cả khi tôi tới đây?
Chẳng trách Lee Tae Yong cứ nằng nặc muốn hắn phải tới tận nhà y để nói chuyện, hóa ra là có "chuyện" đang chờ hắn thật...
Lee Tae Yong không nói gì nhưng nụ cười trên môi khá hờ hững. Ánh mắt của Jung Jae Hyun tối sầm lại, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc:
─ Lee Tae Yong thân ái của tôi, ra đây mới là thứ anh muốn sao?
Jung Jae Hyun lật người Lee Tae Yong lại, cẩn thận giúp y bôi trơn. Trước đây hắn chẳng bao giờ dư thừa lòng kiên nhẫn đối với những người bạn giường của mình, nhưng Lee Tae Yong của hắn không hề giống với những người đó, hắn sợ Lee Tae Yong sẽ không thể chịu đựng được. Nghĩ cũng thật là buồn cười, rõ ràng Jung Jae Hyun đâu hiểu chút gì về đời sống cá nhân của Lee Tae Yong, nhưng hắn cứ luôn mặc định rằng chưa từng có người nào chạm vào Lee Tae Yong ngoại trừ hắn. Một người kiêu ngạo như Lee Tae Yong thì sao có thể chịu khuất phục dưới thân những gã đàn ông khác? Cái suy nghĩ này vừa thoáng qua, Jung Jae Hyun thậm chí còn không chịu ngẫm kỹ xem logic bên trong đó có đúng hay không.
Đến lúc đã đưa được bốn ngón tay vào, Jung Jae Hyun đổ hết chất bôi trơn còn sót lại lên dương vật của mình, sau đó từ từ tiến tới, dùng dương vật to lớn chèn ép vào cái huyệt đỏ hồng bên dưới từng chút một.
Lúc bị vật nóng hổi kia chèn vào, thân thể Lee Tae Yong thoáng cứng đờ nhưng rất nhanh thả lỏng trở lại. Y vùi mặt vào trong gối, Jung Jae Hyun không nhìn rõ vẻ mặt của y, cũng không nghe y nói dừng lại, thế nên chỉ trong tích tắc hắn liền đâm vào chỗ sâu nhất.
─ Ưm.
Cuối cùng Lee Tae Yong cũng chịu kêu lên một tiếng.
Trên trán Jung Jae Hyun đầy mồ hôi, quai hàm siết chặt, cánh tay nổi đầy gân xanh. Hắn áp sát vào lưng Lee Tae Yong, liên tục hôn lên gáy y để giúp y thả lỏng, đến khi cái lỗ của Lee Tae Yong hơi mở ra hắn mới mạnh mẽ mà chuyển động.
Hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, dùng toàn lực áp chế Lee Tae Yong, không hề cho người kia có bất kì phản ứng nào. Lee Tae Yong bị dương vật ai kia xuyên xỏ tới mức thắt lưng cũng run lẩy bẩy theo, thấy y không chịu được nữa Jung Jae Hyun liền lui ra.
Hắn xoay cái người đã hoàn toàn vô lực dưới thân quay lại đối mặt với mình, tách mở hai mép đùi của Lee Tae Yong, cọ xát bên ngoài miệng huyệt một hồi, sau đó tiếp tục đẩy sâu vào.
Lee Tae Yong dùng mu bàn tay che kín miệng mình, cho dù Jung Jae Hyun có thô bạo đến đâu y cũng chỉ phát ra vài âm thanh nghèn nghẹn từ trong xoang mũi. Loại nhẫn nhịn này còn kích thích hơn cả mùi vị của tình dục, Jung Jae Hyun đưa tay xuống nắm lấy cổ chân Lee Tae Yong, càng tách rộng thêm hai chân y ra, cúi đầu nhìn cậu em thô to đang không ngừng ra vào trong cơ thể Lee Tae Yong, giọng nói dữ dằn chất vấn:
─ Tôi có phải là đàn ông không?
Lee Tae Yong híp mắt, cắn chặt môi không nói lời nào.
Jung Jae Hyun càng tiến vào sâu hơn nữa, chạm đến chỗ mẫn cảm nhất của Lee Tae Yong, tiếp tục hỏi y:
─ Tôi có phải là đàn ông không? Hửm?
Có thứ gì đó trong đầu Lee Tae Yong nổ tung, khóe mắt y đỏ bừng, cả người run lên.
Nhìn thấy dáng vẻ bị khoái cảm mãnh liệt tấn công của Lee Tae Yong Jung Jae Hyun nghĩ không cần thiết phải hỏi gì thêm, hắn bóp chặt má để Lee Tae Yong không tự cắn vào môi mình nữa, hắn cúi xuống liếm nhẹ vào cánh môi hồng hằn sâu vết răng ấy, sau đó nâng chân y lên vòng qua eo mình, vừa hôn vừa thúc từng cú mạnh bạo.
Lee Tae Yong ôm chặt lấy Jung Jae Hyun, da thịt hai người chạm vào nhau, hơi nóng trên cơ thể như sắp tan ra.
Lee Tae Yong nghẹn không thở nổi, khó khăn giãy giụa một hồi mới thoát khỏi sự tàn sát của Jung Jae Hyun, còn chưa kịp mở miệng chửi bới thì đã bị đâm cho thêm vài phát nữa.
Trái tim trong lồng ngực trái như sắp bay ra ngoài, y nhíu mày, giọng nói đứt quãng:
─ Jung Jae Hyun... Chết tiệt... Em chậm lại cho tôi...
Từ lâu Jung Jae Hyun đã phát hiện Lee Tae Yong đối với chuyện giường chiếu hóa ra rất kiềm chế, nhìn thì có vẻ không quan tâm lắm, nhưng thân thể y lúc này phản ứng vô cùng thành thực. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, hắn dừng lại rồi nghiêm túc hỏi:
─ Anh đã từng làm chuyện này với ai bao giờ chưa?
Lee Tae Yong biết thừa Jung Jae Hyun đang bẫy mình, vừa dùng vừa phá như thế thì cái thân nào chịu cho nổi chứ...?
Nhưng y không muốn trả lời.
Y đưa tay đẩy bộ ngực rắn chắc của Jung Jae Hyun ra nhưng bên kia hoàn toàn không nhúc nhích, y bèn chống tay xuống giường muốn rút vật thô cứng kia khỏi người mình, thế nhưng Jung Jae Hyun đã ấn hai tay y đặt lên đỉnh đầu, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt y hỏi:
─ Vậy anh làm thế này bao giờ chưa?
Lee Tae Yong khẽ nghiến răng, một tia ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt:
─ Tôi chưa làm! Nếu tôi chưa làm thì sao hả?
Nếu như tôi chưa từng làm vậy thì em sẽ chấp nhận tình yêu của tôi sao? Em sẽ nhìn đến tôi nhiều hơn sao? Sẽ chủ động ngủ với tôi mà không cần phải cưỡng ép sao?
Câu trả lời này có ý nghĩa gì đâu chứ...
Jung Jae Hyun không nói nữa, ôm cứng lấy Lee Tae Yong rồi tiếp tục vận động, mãi cho đến khi Lee Tae Yong không chịu nổi nữa, phải nhỏ giọng cầu xin thì hắn mới chịu bắn ra.
Jung Jae Hyun chẳng thể nhớ nổi đêm đó bọn họ đã làm tổng cộng bao nhiêu lần, Lee Tae Yong rất ngoan ngoãn phối hợp với hắn, hắn cũng không cần phải kiềm chế mà chỉ việc điên cuồng phát tiết.
Đó là lần đầu tiên hắn không nghe thấy tiếng rên rỉ trong lúc làm tình, lần đầu tiền hắn cảm thấy không hài lòng với kĩ năng của bạn giường, nhưng cũng là lần đầu tiên hắn đánh mất khống chế trong lúc hoan ái.
Lee Tae Yong lúc bình thường thì luôn lạnh lẽo như một tảng băng, nhưng khi quyến rũ Jung Jae Hyun thì giống hệt như một ngọn lửa, lí trí của Jung Jae Hyun cứ thế bị người ấy đốt cháy sạch sẽ.
Jung Jae Hyun chỉ muốn tiếp tục làm cho đến khi Lee Tae Yong chịu cúi đầu khuất phục cầu xin hắn đến thỏa mãn mình.
Jung Jae Hyun từng cho rằng mình không cần phải tìm kiếm cảm giác chinh phục ở trên giường, nhưng Lee Tae Yong đã hoàn toàn dập tắt suy nghĩ ở trong lòng hắn.
Hóa ra hắn vẫn rất thích thú cái cảm giác chinh phục này, đặc biệt là cái cảm giác chinh phục được một con mèo hoang dã như Lee Tae Yong.
Hôm sau lúc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa.
Trên giường không thấy dáng ai, đến lúc nhổm dậy mới trông thấy Lee Tae Yong đang ngồi tựa vào cửa sổ, trên người chỉ mặc áo sơ mi của hắn, thân dưới độc mỗi chiếc quần nhỏ màu đen (cũng là của hắn), đôi chân thon dài lộ cả ra ngoài.
Trong miệng y còn ngậm điếu thuốc, gạt tàn bên cạnh cũng có không ít đầu lọc thuốc lá, không biết người này đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Jung Jae Hyun cau mày, nhặt quần của Lee Tae Yong từ dưới mặt đất lên ném qua cho y:
─ Mặc vào.
Bấy giờ đã vào thu mà còn dám trần trụi ngồi trên sàn nhà, đến lúc đó sinh bệnh lại gây phiền toái cho bản thân. Jung Jae Hyun vừa nghĩ vừa tìm quần tìm áo mặc vào, chợt nghe Lee Tae Yong nói:
─ Jung Jae Hyun-ssi, cậu muốn bạn giường, tôi cũng có thể.
Lại là những lời này.
Nhưng mà lúc này Jung Jae Hyun căn bản không có cách nào để phản bác.
Giường cũng đã lên, người cũng đã thịt, bây giờ nếu hắn lặp lại câu nói tôi không muốn làm chuyện đó với anh có phải là có chút buồn cười hay không?
Hắn đồng ý lời đề nghị của Lee Tae Yong, đồng thời nhấn mạnh thêm một lần nữa:
─ Giữa chúng ta chỉ là bạn giường.
Hắn xoay người rời đi ngay tức khắc, cho nên không nhìn thấy ánh mắt của Lee Tae Yong lúc đó, y cúi đầu, trên mặt nở một nụ cười tự giễu:
─ Đương nhiên chỉ có thể là bạn giường.
Mối quan hệ giữa hai người tạm thời được xác định như vậy.
Lúc đầu Jung Jae Hyun còn khá lo lắng, sau đó lại qua một quãng thời gian dài mới phát hiện Lee Tae Yong vẫn giống như trước kia. Nên làm việc thì làm việc, chuyện nên cãi nhất định sẽ cãi, chưa bao giờ bám dính lấy hắn, cũng tuyệt đối không đề cập đến chuyện yêu đương. Hai người ngoại trừ việc lên giường với nhau thì mọi thứ vẫn giống như trước kia không có gì thay đổi.
Jung Jae Hyun hoàn toàn có thể yên tâm. Hắn đối với một Lee Tae Yong không hề dính chút tình cảm ướt át bẩn thỉu lại thấy rất vừa lòng, cũng rất thích cơ thể của y cho nên không nghĩ tới chuyện đi tìm người khác, mối quan hệ này cứ thế duy trì qua hai năm.
Đến khi Jung Jae Hyun tới tuổi lập gia đình, hắn cảm thấy bản thân mình nên sớm ổn định. Vừa lúc mấy chú bác trong gia tộc cũng thúc giục hắn, sau khi bàn bạc trao đổi với các vị trưởng bối, Jung Jae Hyun quyết định sẽ liên hôn với nhà họ Cho.
Mối quan hệ giữa hắn và Lee Tae Yong vốn không có liên quan tới vấn đề tình cảm, nếu muốn kết thúc cũng chỉ cần một câu, cho nên từ trước đến nay hắn ra quyết định đều chưa từng nghĩ tới Lee Tae Yong.
Nhưng không ngờ được chính là sau khi Lee Tae Yong biết chuyện, y đã nói với hắn:
─ Cậu không thể kết hôn.
Jung Jae Hyun nghi hoặc hỏi y:
─ Tại sao tôi lại không thể kết hôn?
Tại sao lại không thể, Lee Tae Yong là cái thá gì cơ chứ, có tư cách gì để bắt buộc hắn là không thể?
Lee Tae Yong mặt lạnh lùng nói tiếp:
─ Cậu không cần phải dựa vào hôn nhân để mở rộng nhà họ Jung. Chuyện cậu muốn làm tôi đều có thể giúp.
Jung Jae Hyun cảm thấy rất buồn cười, hắn chưa từng có suy nghĩ muốn dựa vào hôn nhân để củng cố quyền lực, hắn còn chưa tới nỗi vô dụng như vậy. Chỉ là hắn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng phải kết hôn rồi sinh con, nếu đây là con đường mà hắn phải đi thì với tư cách của một thương nhân hắn đương nhiên sẽ chọn con đường có lợi nhất cho mình. Hơn nữa Lee Tae Yong cũng đâu thể làm được như những gì hắn muốn.
Hai người rơi vào chiến tranh lạnh.
Vốn dĩ cho rằng việc này rất nhanh sẽ qua đi, nhưng ai ngờ từ đó về sau Lee Tae Yong bắt đầu giở trăm phương nghìn kế nhằm ngăn cản hôn sự của hắn và Cho Yi Hyun.
Khi Jung Jae Hyun còn đang bực bội khó xử thì Kim Do Young tới nói với hắn rằng cuộc đàm phán về dự án khoa học kĩ thuật với Orion đã thất bại.
Jung Jae Hyun hỏi nguyên nhân. Kim Do Young không dám nói mà chỉ đem tài liệu đưa cho hắn, Jung Jae Hyun mở ra nhìn, sau đó ném luôn tài liệu xuống đất.
Tại sao lại thất bại? Bởi vì người phụ trách dự án này là Lee Tae Yong căn bản không nghĩ đến chuyện muốn hợp tác, thành ra đã đắc tội với đối tác ở bên kia.
Jung Jae Hyun đưa tay ấn huyệt thái dương, qua thật lâu mới áp chế được lửa giận trong lòng xuống. Lần này hắn mất đi một dự án, lần sau có phải cả công ty cũng sẽ bay màu luôn không?
Không đợi Jung Jae Hyun nghĩ ra biện pháp xử lý, Cho Seung Youn hẹn hắn ăn cơm, vừa gặp đã đem mớ tài liệu quăng đến trước mặt hắn, chất vấn hắn có thể quản được con chó mình nuôi hay không. Lúc đó Jung Jae Hyun mới biết Lee Tae Yong không chỉ đối đầu với hắn mà ngay cả gia tộc họ Cho y cũng động tay vào rồi.
Jung Jae Hyun nhớ đến Kang In Sook và Min Chae Soo lúc trước liền không khỏi thở dài.
Lee Tae Yong vẫn không hề thay đổi chút nào cả, vẫn tàn nhẫn như vậy. Chỉ cần là chuyện y muốn làm, cho dù có phải đặt cả tính mạng mình vào trong đó y nhất định sẽ làm cho bằng được.
Người như vậy nếu trở thành đối thủ, hắn không thể giữ lại.
Ngày đính hôn đã tới rất gần, hai người lại hẹn nhau gặp mặt.
Ở trên xe Jung Jae Hyun kiên nhẫn hỏi một lần cuối cùng:
─ Anh có thể dừng lại được không?
Lee Tae Yong vẫn là câu nói cũ:
─ Cậu không thể kết hôn.
Jung Jae Hyun không lên tiếng nữa. Nếu mọi chuyện đã đến nước này không còn đường để cứu vãn, vậy thì không cần thiết phải nói gì thêm cho mệt.
Hắn đã nhẫn nhịn Lee Tae Yong quá nhiều lần rồi.
Bọn họ mỗi người ngồi một bên tiếp tục lên đường, không khí trong xe lạnh lẽo tới cực hạn.
Lúc đến nơi Lee Tae Yong bước xuống xe trước Jung Jae Hyun đi theo phía sau, kết quả chân vừa mới chạm đất liền nghe thấy tiếng súng. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Lee Tae Yong đứng chắn trước mặt hắn, đưa tay ra đẩy hắn vào lại trong xe.
Lại một tiếng súng nữa vang lên, Jung Jae Hyun cảm nhận được rất rõ ràng thân thể của Lee Tae Yong hơi đình trệ một chút, nhưng hắn vẫn đang quay lưng về phía cánh cửa nên không thấy được gì cả.
─ Lee Tae Yong!
Jung Jae Hyun hét lên một tiếng, chỉ thấy thân thể người ấy từ từ trượt xuống, nhưng cánh tay vẫn cố dùng sức muốn đóng cánh cửa. Cửa sổ của chiếc xe này có khả năng chống đạn, chỉ cần đóng chặt ở bên trong lập tức được an toàn, nhưng y còn chưa kịp chạm vào được cánh cửa thì người đã mất đi ý thức, sau đó ngã nhào xuống đất.
Lúc này Jung Jae Hyun mới nhận thấy rõ trước ngực của Lee Tae Yong toàn máu là máu, hắn vội vàng chạy tới bế người ấy lên, hướng về xung quanh cuồng nộ gào to:
─ Người đâu!
Vệ sĩ đuổi theo truy sát đám người đánh lén đã quay trở lại, nhìn hình ảnh trước mắt sắc mặt ai nấy đều thay đổi.
Không kịp chờ xe cứu thương đến, Jung Jae Hyun ôm Lee Tae Yong ngồi vào ghế sau, mấy tên vệ sĩ cũng vào cùng, đạp mạnh chân ga lao về phía bệnh viện.
Trong mắt của Jung Jae Hyun toàn là một màu đỏ rực, ngực của Lee Tae Yong bị thủng một lỗ loang lổ những máu là máu, Jung Jae Hyun cố dùng bàn tay của mình nhằm che nó đi, nhưng máu lại càng chảy ra nhiều hơn nữa, máu từ kẽ tay của Jung Jae Hyun chầm chậm thấm ra phía ngoài.
Hắn không dám tin, hắn không thể tin cái người này vừa mới mấy giây trước còn nhất định phải sống chết với hắn, còn muốn đấu với hắn đến đồng quy vu tận, ấy vậy mà một giây sau dám dùng thân thể của mình che chắn viên đạn cho hắn...
Lee Tae Yong! Lee Tae Yong à! Con mẹ nó anh đúng là bị điên thật rồi!
Jung Jae Hyun chửi thầm trong lòng, nhìn sắc mặt Lee Tae Yong càng ngày càng trắng bệch, sờ sang tay y lập tức bị cảm giác lạnh lẽo làm cho hắn run rẩy. Hắn lật bàn tay lên muốn bao bọc lấy nó, chợt phát hiện ra có một vết sẹo thon dài đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấy, Jung Jae Hyun liền ngây ngẩn cả người.
Không đúng.
Trên tay Lee Tae Yong không nên có vết sẹo này.
Nhưng mà tại sao lại không nên có?
Trong lòng hắn hoang mang cực độ, thậm chí còn không biết bọn họ đã đến bệnh viện lúc nào hay Lee Tae Yong đã được đưa vào phòng phẫu thuật từ lúc nào.
Jung Jae Hyun chỉ nghe được người bác sĩ bước ra nói với hắn:
─ Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin anh hãy nén bi thương.
Có một đứa nhóc tên Lee Dong Hyuck vừa gào khóc vừa chạy vào phòng phẫu thuật sau đó bị Mark Lee nắm lấy cổ áo bắt trở về, Kim Do Young thở dài vỗ nhẹ vào vai hắn, đám vệ sĩ trước mặt cũng cúi đầu không nói một lời.
Những bóng đèn sợi đốt ở hành lang đang mờ dần.
Jung Jae Hyun đứng chết trân tại chỗ, trái tim từng chút một lạnh lẽo hẳn đi, máu trên người đọng lại, lời không thể nghe rõ, hô hấp cũng bị đình trệ.
Lee Tae Yong đã chết rồi.
Jung Jae Hyun thở dốc thật mạnh, đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top