59, Thật ra bản thân em cũng đâu biết mình muốn gì

Hồi thứ năm mươi chín: Thật ra bản thân em cũng đâu biết mình muốn gì

Căn phòng này thiết kế quả thực rất táo bạo, buồng tắm không nằm trong nhà vệ sinh mà nó ở ngay cạnh giường. Cách tấm cửa kính trong suốt, cảnh tượng bên trong nhìn không sót một thứ gì.

Người này không biết ngại, nghe Jung Jae Hyun nói xong thì vừa cởi hết quần áo vừa đi vào trong. Cậu ta không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà tỉ lệ dáng người cũng rất chuẩn, tay chân thon dài, làn da trắng nõn nà.

Tiếng nước chảy rất nhanh đã vang lên, sương mù tỏa ra mờ mịt, trong không gian mờ ảo ấy có thể nhìn thấy động tác của người trên trong đang tự vuốt ve bản thân mình.

Jung Jae Hyun ngồi xuống sofa nhưng không thưởng thức cảnh xuân sinh động ngay trước mặt, mà ánh mắt lại hướng về phía hành lang.

Ba năm về trước khi hắn và Lee Tae Yong xác định mối quan hệ, Lee Tae Yong đã yêu cầu hắn không được tự ý chạm vào người khác.

Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi Chủ tịch Jung mất, Jung Jae Hyun được nếm trải mùi vị bị quản thúc. Thật ra mà nói thì hắn cũng không tính toán sẽ ở bên ngoài làm chuyện gì xằng bậy, nhưng Jung Jae Hyun hắn quanh năm luôn ngồi ở vị trí cao nhất, muốn làm cái gì hoặc không muốn làm cái gì đều dựa vào bản thân mình, đâu ai dám ngang nhiên huơ tay múa chân trước mắt hắn. Cho nên khi nghe Lee Tae Yong nói với hắn những lời này hắn cảm thấy cực kỳ không vui.

Cho dù không vui, ba năm nay hắn chưa từng đụng chạm vào người khác.

Jung Jae Hyun cùng với Lee Tae Yong ngoại trừ tính cách đối lập không bàn tới, nhưng trong công việc hay ở trên giường cả hai người lại vô cùng hòa hợp. Thậm chí Lee Tae Yong ở trên giường luôn đối với hắn kiểu cần gì cứ lấy, cho nên từng có một quãng thời gian Jung Jae Hyun làm chuyện đó với Lee Tae Yong hết sức tàn nhẫn, còn khiến thể xác của người ấy bị tổn thương, sau đó người ấy phải tĩnh dưỡng khá lâu mới có thể hồi phục trở lại.

Càng nói càng cảm thấy kỳ quái, Choi Jun Ki ký sinh ở nhà họ Jung lâu như vậy, thế nhưng Jung Jae Hyun chưa từng nảy sinh dục vọng với cậu ta. Ban đầu còn cho rằng vì mình bận tâm việc chân của đối phương bị thương, nhưng mà từ sau khi Choi Jun Ki chủ động hôn hắn, ngay cả việc bị cậu ta chạm vào người hắn cũng không hề muốn.

Không lên giường còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng mà ngay cả một cái hôn cũng chẳng muốn thì nên giải thích như thế nào đây?

Jung Jae Hyun không phải loại người lụy tình nên chưa từng nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân bên trong đó. Hắn chỉ nhớ Choi Jun Ki trước đây là một người ngoan ngoãn nghe lời, cho nên khi cậu ta một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, lại còn ngồi trên xe lăn tìm kiếm chỗ dựa từ hắn, hắn đương nhiên là sẽ lựa chọn họ Choi.

Nhưng mà Jung Jae Hyun luôn tự hỏi chính mình, nếu có một người khác xuất hiện, dung mạo cũng xuất chúng, cũng ngoan ngoãn nghe lời như thế, thì có phải người đó sẽ thay thế được vị trí của Choi Jun Ki đúng không?

Lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi bản thân, rốt cuộc là hắn thích Choi Jun Ki hay chỉ thích cái tiêu chuẩn do chính mình tự đặt ra. Mà với cái tiêu chuẩn này thì bất kể là ai cũng được là ai cũng không quan trọng ư?

Lúc này người ở bên trong phòng tắm đẩy cửa bước ra. Cậu ta mặc một cái áo ngủ để lộ mảng da trắng nõn trước ngực, vừa đi vừa dùng khăn lau khô nước trên tóc, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Jung Jae Hyun.

Jung Jae Hyun ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn chiếu rọi ngũ quan càng thêm hoàn mỹ, đường cong từ chân mày đến sống mũi như được khắc sâu thêm. Chỉ là vẻ mặt rất lạnh lùng, ánh mắt trong veo không hề có chút dục niệm nào ẩn chứa trong đó.

Người này không trông thấy động tác của Jung Jae Hyun, bèn suy nghĩ một chút rồi dứt khoát quỳ xuống. Cậu ta là đàn ông nên đương nhiên biết đàn ông muốn nhất là cái gì và cậu ta biết làm cách nào để họ có thể thỏa mãn. Lần đầu tiên gặp gỡ một người như Jung Jae Hyun, cho dù không vì quyền thế thì với cái nhan sắc này cũng đủ để cậu ta cam tâm tình nguyện làm như vậy.

Những ngón tay thon dài cởi bỏ chiếc khóa kim loại trên thắt lưng, dây kéo quần tây cũng từ từ bị kéo xuống. Jung Jae Hyun cúi đầu đánh giá người trước mắt, suy nghĩ có chút lơ đãng, người này rõ ràng không ngoan ngoãn an phận như vẻ bề ngoài, hiển nhiên là không phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, vậy thì vì điều gì hắn lại cho phép đối phương tiếp cận mình?

Là bởi vì bộ dạng thờ ơ của cậu ta giống với người nào đó, hay là bởi vì thói quen đốt thuốc nhưng không hút của cậu ta rất giống với người nọ?

Hóa ra những tiêu chuẩn của hắn từ lâu đã trở nên vô dụng, hết thảy những tiêu chuẩn tác động đến hắn đều sớm biến thành Lee Tae Yong.

Trên mái tóc đen của cậu ta còn mang theo chút hơi ẩm, cậu ta cúi thấp đầu xuống. Đến khi đôi môi đối phương sắp chạm vào mình, Jung Jae Hyun giơ tay lên nắm lấy cằm cậu ta.

Người này giương mắt nhìn chằm chằm trong giây lát, khóe môi gợi lên một nụ cười:

─ Anh thật sự không muốn thử xem?

Jung Jae Hyun buông tay ra rồi trầm giọng nói:

─ Cậu đi đi.

Người này cũng rất thức thời không dây dưa nhiều, liền cởi áo choàng tắm ra sau đó nhặt quần áo từ dưới mặt đất lên, rất nhanh đã trở về bộ dạng đoan chính ban đầu. Chỉ là trước khi rời đi vẫn có chút không cam lòng, cậu ta dừng bước chân lại, đứng kế bên hành lang mỉm cười khẽ hỏi:

─ Anh Jung, anh nhìn tôi để tìm kiếm hình bóng của người nào vậy?

Jung Jae Hyun nghe lời này xong thì ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt hắn u ám đến đáng sợ.

─ Với người anh vẫn đang đợi, là cùng một người sao?

Bật cười bỏ lại một câu như vậy, cũng không đợi Jung Jae Hyun trả lời cậu ta lập tức mở cửa đi ra ngoài. Quả thật cậu ta đã sớm phát hiện tâm tư của Jung Jae Hyun không hề đặt trên người mình, cho dù cậu ta có cởi sạch thì chưa chắc người đàn ông này sẽ liếc mắt nhìn lấy một cái, ngược lại từng giây từng phút đều chú ý đến động tĩnh phía ngoài cửa, giống như đang chờ đợi một người nào đó.

Cậu ta không khỏi nở một nụ cười tự giễu, những kẻ có tiền này cũng thật là phiền quá, nếu trong lòng đã có người rồi thì đừng đến chơi bọn họ nữa có được không?

Người ta đi rồi nên căn phòng một lần nữa quay trở về sự an tĩnh. Jung Jae Hyun không hề cảm thấy tức giận bởi vì người này nói không sai, hắn đúng là đang chờ đợi một người.

Hồi đầu năm nay, hắn và Lee Tae Yong cùng nhau tham dự một bữa tiệc nào đó.

Trong bữa tiệc đột nhiên xuất hiện người thanh niên gương mặt còn rất non, diện mạo lại đáng yêu, nghe nói hiện tại đang là một nhà văn trẻ nổi tiếng. Khi Jung Jae Hyun nghe người khác giới thiệu xong còn cảm thấy thời đại này không giống với bọn họ trước kia, bây giờ chỉ cần vẽ vời mấy chữ chó chó mèo mèo thì có thể được xem là tác giả rồi.

Jung Jae Hyun đương nhiên không để người ta vào trong mắt, nhưng không ngăn được lúc cậu chàng kia kính rượu xong đồng thời ngả vào lòng hắn, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve bên eo hắn, không cần nói cũng biết ý tứ khiêu khích rất rõ ràng.

Lúc ấy sắc mặt Jung Jae Hyun trầm hẳn xuống, hắn còn chưa kịp nổi giận thì Lee Tae Yong đã lôi người này từ trong lồng ngực hắn xách ra ngoài:

─ Nếu nhóc không bị điếc thì từ đầu cũng nghe rõ rồi đó, cậu ta là người đã có bạn đi cùng.

Người nọ chỉ cười rồi nói một câu xin lỗi cho có lệ:

─ Rất xin lỗi anh, là do tôi uống say.

Lee Tae Yong không nói lời nào, từ thùng đông lạnh chọn lấy một bình rượu, mở nắp ra đem rượu đổ từ trên đầu người nọ đổ xuống. Mãi cho đến khi rượu trong bình cạn đáy y mới tiện tay vứt xuống đất, hỏi:

─ Bây giờ cậu đã tỉnh rượu chưa?

Người nọ run như cầy sấy vì lạnh, quần áo trở nên ướt sũng, sắc mặt tái nhợt:

─ Tỉnh rồi...

Sau sự việc lần đó vị tác giả trẻ tuổi này lập tức biến mất khỏi nghề, Jung Jae Hyun cũng không qua lại với cái tên gì đó đã mang cậu ta theo. Mặc kệ người đó thông qua rất nhiều mối quan hệ nhờ nói không ít lời tốt đẹp trước mặt hắn, Jung Jae Hyun chẳng buồn để tâm.

Khi những người khác nhắc tới việc này còn ở trước mặt trêu ghẹo, Lee Tae Yong chỉ nhìn chằm chằm vào Jung Jae Hyun rồi hờ hững tuyên bố:

─ Tôi không thích người khác chạm vào cậu ấy, một chút cũng không được.

Với ham muốn độc chiếm mãnh liệt như vậy, Jung Jae Hyun không tin là Lee Tae Yong đã thật sự ra đi, không tin y thật sự không để bụng. Cho nên từ lúc thấy Jeon Jung Kook đưa người tới nhưng Jung Jae Hyun vẫn luôn chờ đợi, chờ Lee Tae Yong đạp cửa xông vào sau đó đánh nhau với mình một trận.

Đến bây giờ hắn vẫn ngồi đợi nhưng mà người hắn muốn gặp nhất vẫn không chịu xuất hiện.

Sáng sớm hôm sau Jung Jae Hyun quay trở về Seoul.

Hắn không có đầu óc để vui chơi, ở lại chỗ đó chỉ tổ lãng phí thời gian.

Kim Do Young thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn mở lời nói:

─ Nếu không anh sẽ đi hỏi vợ của bác sĩ Park một chút, có lẽ cô ấy biết anh Tae Yong đang ở đâu...

Khuôn mặt Jung Jae Hyun đanh lại:

─ Không cần.

Nháy mắt Kim Do Young cảm thấy vô cùng bất lực. Vị lãnh đạo trước nay luôn đặt công việc lên hàng đầu của bọn họ rõ ràng là nhớ nhung Lee Tae Yong đến độ không thể tập trung làm việc, vậy mà vẫn còn cố chấp mạnh miệng.

Thôi quên đi, anh mặc kệ rồi đó, hơn nữa Kim Do Young cũng muốn thử xem Jung Jae Hyun còn có thể chịu đựng được bao lâu!

─ Hôm qua nhà bên kia gọi điện đến nói em nên về một chuyến.

Họ Kim cau mày nói tiếp:

─ Chắc là vì chuyện của Jung Yoon Oh.

Jung Jae Hyun gật đầu:

─ Em biết rồi, anh bảo tài xế chuẩn bị xe đi.

Buổi tối Jung Jae Hyun ăn cơm trước ở bên ngoài, khi về đến nhà chung thì đã là tám giờ. Jung Ji Hoon và Kim Chae Ok khỏi cần phải nói, kỳ quái nhất chính là Jung Yoon Oh cũng có mặt ở đó. Phải biết rằng từ trước đến nay hắn ta rất sợ Jung Jae Hyun, trước kia mỗi lần nghe tin người anh cùng cha khác mẹ trở về hắn ta sẽ là người đầu tiên trốn chạy.

Jung Jae Hyun mở lời chào hỏi, Kim Chae Ok đối với hắn vẫn rất đỗi ân cần, nhưng mà ngữ khí cùng biểu cảm có vẻ hơi quá mức, ngược lại có chút gượng gạo.

Jung Jae Hyun ngồi đối diện với Jung Ji Hoon, Jung Yoon Oh đứng ở trước sofa nhìn hắn tới gần, hắn ta cúi đầu nhỏ giọng gọi:

─ Anh Jae Hyun.

Jung Jae Hyun không thèm liếc nhìn lại mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

Jung Yoon Oh không dám nói gì thêm nữa, thật cẩn thận mà ngồi xuống.

Mấy ngày nay tâm tình của Jung Jae Hyun cực kỳ kém cho nên lười vòng vo với Jung Ji Hoon, hắn hỏi thẳng ông:

─ Bố tìm tôi về là có chuyện gì?

Mỗi lần Jung Ji Hoon nhìn thấy đứa con trai cả này, vì không muốn bản thân mình bị yếu thế nên ông sẽ luôn bày ra bộ dạng phiền chán mất kiên nhẫn để tỏ ra chút uy nghiêm của người làm cha. Nghe thấy Jung Jae Hyun chủ động hỏi ông ta liền cau chặt mày, giọng nói như đang ra lệnh, muốn Jung Jae Hyun đem vị trí của Lee Tae Yong giao lại cho Jung Yoon Oh.

Jung Jae Hyun chậm rãi trả lời:

─ Vị trí đó đã có sắp xếp.

─ Là ai sắp xếp? Mặc kệ là ai cũng phải đá xuống hết!

Jung Ji Hoon nói chuyện cảm xúc rất kích động, Kim Chae Ok vội vàng đưa tay vuốt nhẹ lên ngực ông, không ngừng khuyên nhủ.

Jung Jae Hyun ngả người ra phía sau, chống khuỷu tay lên đệm, ngón tay đặt lên huyệt thái dương, bộ dạng rất chi là lười biếng.

Ông bố cực phẩm của hắn ăn chơi trác táng cả đời, chưa từng nghiêm túc làm chuyện gì, có lẽ ông ấy cho rằng vận hành một công ty đơn giản như quản việc trong gia đình, thích làm thế nào thì làm thế đó. Nếu không ông cũng chẳng thể dạy dỗ ra một thằng con ngu xuẩn như Jung Yoon Oh.

Jung Jae Hyun quay đầu lại hỏi người đứng một đống bên cạnh nhưng nãy giờ vẫn không nói lời nào kia:

─ Chú muốn lên làm Giám đốc Jung sao?

Jung Yoon Oh nhướn mi, rùng mình khi đối diện với ánh mắt của Jung Jae Hyun, hắn ta nuốt nước bọt lắp bắp trả lời:

─ Em không... Không muốn.

Nói xong vội vã cúi đầu xuống.

Jung Yoon Oh cũng biết bản thân mình không có cốt khí, nhưng hắn ta vẫn không thể khống chế được. Khi còn nhỏ sợ nhất là cố Chủ tịch Jung, ông ấy quá mức cường thế, đám hậu bối không mấy ai dám ngẩng đầu lên nói chuyện với ông ấy. Jung Jae Hyun từ nhỏ đã đi theo bên cạnh cố Chủ tịch Jung mà lớn lên, giống như loại cảm giác áp bách này cũng được thừa hưởng từ đó.

Jung Yoon Oh nhớ rõ, trước kia mỗi ngày lễ tết khi cả gia tộc họp mặt, ông nội, chú hai Jung Yun Ho, cô ba Jung Soo Jung, những người có địa vị cao nhất trong dòng họ sẽ ngồi ở bàn giữa. Ông Jung Ji Hoon và cả mấy chú nữa đều ở bên ngoài, thậm chí trẻ con cũng không được phép bước vào bên trong. Chỉ có anh trai Jung Jae Hyun là được ông nội bế, cùng ngồi ăn cơm với các vị đó, lại còn được phép trò chuyện.

Lúc ông Jung Ji Eun còn trẻ bởi vì bận rộn chuyện công việc cho nên không quá để tâm đến đứa con trai Jung Ji Hoon, sau này khi về già lại dồn hết tâm huyết lên người của Jung Jae Hyun.

Anh trai Jung Yoon Oh vốn dĩ đã rất thông minh, cộng thêm được ông nội tận tay bồi dưỡng cho nên trong gia tộc không ai có thể sánh được với hắn cả.

Những chuyện Jung Yoon Oh làm trong JKing Holdings cùng lắm cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh, nếu cậu ta thật sự muốn cạnh tranh với Jung Jae Hyun, dù Jung Jae Hyun chưa làm gì hắn ta đã tự khiến mình ngỏm trước rồi.

Nhưng mà Jung Ji Hoon vẫn mặc kệ những chuyện này, ông muốn đẩy Jung Yoon Oh đi lên, còn nói toàn bộ cổ phần của ông đều sẽ thuộc về hắn ta.

Jung Yoon Oh nghe đến đây khóe miệng hắn ta khẽ giật, chút cổ phần này con nghĩ bố nên để dành dưỡng già thì hơn...

Có lẽ Jung Ji Hoon cũng không đoán được thằng con út của mình lại vô dụng đến vậy, thật giống như trực tiếp tát vào mặt ông, nhất thời tức giận đến mức không nói nên lời.

Ai ngờ Kim Chae Ok ở bên cạnh tiếp lời:

─ Là do Yoon Oh trước kia không hiểu cho nên làm ra chuyện xằng bậy, giờ nó biết sai rồi, nó làm sao gánh nổi chức giám đốc gì đó chứ!

Quản gia Nam đứng ở phía sau đột nhiên cảm thấy vô cùng nể phục tầm nhìn và sự quyết đoán của cố Chủ tịch Jung. Nếu giao vào tay Jung Ji Hoon hoặc Jung Yoon Oh thì không biết cái công ty đó có thể cầm cự được mấy năm.

Jung Jae Hyun xem màn kịch có vẻ diễn xong rồi, lúc này mới nhàn nhạt nói với Jung Yoon Oh:

─ Chú có thể về công ty, nhưng nếu để tôi biết chú còn làm ra những chuyện xằng bậy thì sau này ra đường đừng nhận mình là người nhà họ Jung nữa.

Lời này có ý gì không cần nói cũng biết, sắc mặt của Jung Yoon Oh và Kim Chae Ok trắng bệch. Jung Ji Hoon cũng bị chọc giận, chỉ vào mặt Jung Jae Hyun mắng thêm một trận nữa.

Kim Chae Ok ở bên cạnh ngăn cản ông, Jung Jae Hyun không trả lời lại câu nào, hắn đứng lên chào tạm biệt quản gia Nam rồi rời đi.

Trên đường trở về khuôn mặt không khỏi lộ ra chút biểu tình mệt mỏi.

Cái này mà gọi là nhà hay người nhà sao, chẳng qua cũng chỉ muốn trói buộc và lôi kéo hắn, ràng buộc duy nhất có lẽ là chút lợi ích kia mà thôi.

Không biết tại sao lại nhớ tới Lee Tae Yong, khuôn mặt người ấy lạnh lùng nói: "Cậu muốn nhịn thì cứ nhịn, còn không thì giao cho tôi xử lý. Nếu mấy lão già đó có gì bất mãn thì cậu cứ đẩy hết lên người tôi là được."

Jung Jae Hyun không khỏi cảm thấy đau đầu, đưa tay đè lên huyệt thái dương, hỏi tài xế:

─ Anh Tae Yong...

Lời vừa ra khỏi miệng mới đột nhiên ý thức được con người này đã sớm rời đi.

Về đến nhà sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, quản gia Shin nhìn thấy nhưng không hỏi gì nhiều. Mỗi lần Jung Jae Hyun từ bên kia trở về tâm trạng đều sẽ không có chỗ nào ổn. Trước kia khi Lee Tae Yong còn ở đây đã vì việc này mà đắc tội với không ít người ở nhà họ Jung.

Cơm chiều ăn không thấy ngon, quản gia Shin bèn cho người chuẩn bị chút thức ăn, ai ngờ mới ăn được vài đũa hắn liền ngừng lại:

─ Cháu muốn ăn cháo trắng.

Quản gia Shin sửng sốt, theo lời Jung Jae Hyun trực tiếp đi vào nhà bếp.

Ăn xong hắn lập tức đi ngủ sớm. Tối hôm qua không được nghỉ ngơi lại còn lăn lộn hai ngày nay, thân thể đã quá mức mệt mỏi.

Không biết bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong cơn mơ màng đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, đèn cũng đột ngột bị bật sáng.

Ánh đèn rọi vào mắt Jung Jae Hyun khiến hắn nhăn nhíu mày ngồi dậy, khi thấy rõ người đứng ở cửa cơn buồn ngủ lúc nãy bay đi đâu mất.

Người ấy vẫn giống như trước kia không nói lời nào mà lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay bộ áo ngủ vào, theo thói quen đi đến bên cạnh hắn nằm xuống.

Jung Jae Hyun vẫn duy trì tư thế đó không hề nhúc nhích, rất nhiều lần muốn nói chuyện, đến khi mở miệng mới phát hiện mình đã khẩn trương đến độ một lời cũng chẳng thể phát ra.

Đèn trong phòng tắt ngúm, hắn chỉ có thể đem thân mình cứng đờ chậm rãi nằm xuống.

Cuối cùng Jung Jae Hyun vẫn nổi giận, muốn hỏi người ấy vì cái gì lại tự ý rời khỏi hắn, thậm chí còn muốn đâm chọc người ấy vài câu, nếu đã nói được những lời quyết tuyệt như vậy, nếu cái gì cũng đã thu xếp ổn thỏa thì bây giờ còn quay trở về làm cái gì chứ.

Lời nói dâng tới cổ họng nhưng lại nuốt trở vào.

Jung Jae Hyun bèn nghiêng mình qua một bên kéo người ấy vào lòng, dang tay ôm lấy người ấy.

Hắn cúi đầu ngửi được hơi thở quen thuộc từ người này, không nhịn được mà tiếp tục thơm lên trán.

Hôn một cái rồi lại thêm một cái.

Mỗi tế bào trên người đều kêu gào thỏa mãn, thật giống như một người phải nhịn cơn khát nhiều ngày cuối cùng cũng được làm chút nước.

Jung Jae Hyun đã nghĩ thông suốt.

Hai người bọn họ đều không còn trẻ nữa, còn muốn cãi cọ muốn làm loạn cái gì đây? Người ấy muốn thế nào, muốn được mình yêu, muốn được mình toàn tâm toàn ý đối đãi thì cứ nghe theo người ấy là được, có gì to tát đâu?

Jung Jae Hyun càng nghĩ lực độ trên tay càng mạnh, đem Lee Tae Yong ôm thật chặt giống như sợ người đàn ông này sẽ biến mất vậy.

Trong phòng ngủ thật an tĩnh, Jung Jae Hyun nghe tiếng hít thở đều đặn của Lee Tae Yong khiến hắn cũng dần dần chìm vào giấc theo.

Trong giấc ngủ này hắn đã mơ một giấc mộng thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top