39, Sự khác biệt giữa không yêu và được yêu

Hồi thứ ba mươi chín: Sự khác biệt giữa không yêu và được yêu

Cho Yi Hyun không hề sợ hãi Jung Jae Hyun một chút nào cả, cô nàng trả lời bằng một câu đầy mùi thuốc súng:

─ Đương nhiên là đá anh đi để tìm người khác tốt hơn cho anh Tae Yong của tôi rồi.

Jung Jae Hyun không thèm để ý đến cô ta mà còn khẽ mỉm cười, không phải do hắn quá mức tự tin, hắn xác thật là không thể tưởng tượng ra nổi khung cảnh một Lee Tae Yong kiêu hãnh ngút trời mà ở bên người khác thì sẽ trông như thế nào.

Đương nhiên cũng từng có người đối xử với Lee Tae Yong rất tốt, nhưng từ trước đến nay Lee Tae Yong vẫn luôn không để đám người đó vào trong tầm mắt. Tình cảm của y vô cùng cực đoan, yêu và hận cũng như thế, không thèm để lại cho mình một con đường lui, Jung Jae Hyun trước sau như một vẫn luôn là người mà Lee Tae Yong yêu nhất trên đời, tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ hai.

Cho Yi Hyun cũng nhìn ra thái độ coi thường của Jung Jae Hyun, trong lòng giống như đang nổi lửa nhưng vẫn ráng nhịn xuống hỏi Lee Tae Yong:

─ Tae Yong-oppa, em sẽ giới thiệu người khác cho anh, anh có muốn không?

Park Solomon nhìn bộ dạng của Cho Yi Hyun liền biết ngay là mẹ bọn nhỏ đang thực sự nổi giận, cậu có chút bất lực mà thở dài.

Theo lý mà nói, Jung Jae Hyun đối với cậu không chỉ là một mối đe dọa mà còn từng là tình địch. Nhưng mà hình như lần nào gặp mặt đều không phải do cậu và Jung Jae Hyun đối chọi với nhau mà ngược lại cậu còn phải đề phòng Cho Yi Hyun đi trêu chọc đối phương, tránh cho cô quậy tới mức không thu dọn nổi cục diện.

Có rất nhiều người muốn tắm rửa sạch sẽ cầu mong được đưa đến bên giường của Jung Jae Hyun, nhưng riêng Cho Yi Hyun chỉ hận không thể đem tên này xé ra thành từng mảnh. Park Solomon cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

─ Ngoan, đừng náo loạn.

Park Solomon đi đến bên cạnh Cho Yi Hyun giọng điệu nhẹ nhàng khuyên bảo.

Cho Yi Hyun lại không nhúc nhích, vẻ mặt cố chấp mà nhìn Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong bèn gật đầu nghiêm mặt nói:

─ Muốn.

Biểu tình trên mặt Cho Yi Hyun thay đổi, ánh mắt khiêu khích liếc về phía Jung Jae Hyun một cái rồi mỉm cười nói:

─ Coi như đã định nhé! Chờ anh xuất viện em nhất định sẽ tìm về cho anh một anh chàng siêu đẹp trai!

Lee Tae Yong nhìn cô nàng cười đến độ hai mắt đều sáng lên, không nhịn được cũng mỉm cười theo:

─ Okay em.

Jung Jae Hyun chỉ có thể đứng một bên, sắc mặt ảm đạm đi rất nhiều.

Park Solomon lắc đầu, dắt Cho Yi Hyun rời đi:

─ Đúng đúng đúng, nhất định phải tìm ra một anh chàng đẹp trai. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải trở về rồi thưa phu nhân!

Nụ cười trên mặt Cho Yi Hyun càng tươi hơn nữa, tiến đến gần hôn lên mặt Park Solomon một cái:

─ Vẫn là bác sĩ Lomon của em đẹp trai nhất!

Park Solomon sửng sốt, hai bên tai đều đỏ cả lên.

Lee Tae Yong thật không có biện pháp đối với cái cặp đôi suốt ngày đi khoe ân ái này, nhưng y nhìn bọn họ trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn. Lee Tae Yong đã chứng kiến quá nhiều chuyện tình cảm hư ảo giả dối, sự tồn tại của Park Solomon và Cho Yi Hyun có thể khiến cho người ta có thêm niềm tin, âu cũng là chuyện tốt.

Park Solomon dắt Cho Yi Hyun đi ra ngoài, mới ra tới cửa cô đột nhiên dừng lại lo lắng nói:

─ Tae Yong-oppa nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt nha, nếu không chỗ bị súng bắn sẽ lại đau đó. Anh nói anh đi, giúp người ta chắn đạn làm cái gì, xem có ngốc không hả? Anh-

─ Được rồi, được rồi.

Park Solomon xem bộ dạng diễn kịch quá mức nhập tâm của cô vợ nhà mình liền sợ bản thân cũng sẽ bật cười theo mất, trên tay hơi dùng sức đưa Cho Yi Hyun đi trước, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.

Lee Tae Yong còn chưa kịp phản ứng thì Jung Jae Hyun đã tiến tới trước mặt y, gương mặt đen như đáy nồi:

─ Chỗ bị thương của anh làm sao vậy?

Nói xong liền duỗi tay tới muốn cởi nút áo trên bệnh phục của Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong lập tức ngăn cản bàn tay đó lại:

─ Tôi không có việc gì cả.

Y biết Cho Yi Hyun cố tình nói khích Jung Jae Hyun, nhưng không ngờ tới hắn sẽ phản ứng lớn như vậy. Lee Tae Yong vốn dĩ đang mang bệnh, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, Jung Jae Hyun không dám giằng co sợ làm người ấy bị tổn thương, đành dùng ánh mắt quan sát khắp cơ thể Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong bị hắn nhìn đến mất kiên nhẫn, bèn ngẩng đầu lên chuyển đề tài hỏi:

─ Cậu tới đây có việc gì không?

Nếu như không có việc Jung Jae Hyun chắc chắn sẽ không có khả năng mò tới tìm y.

Jung Jae Hyun không vội vã trả lời ngay, đầu tiên là ngồi xuống bên mép giường sau đó mới mở miệng:

─ Tối hôm qua Yu Ji Min hẹn tôi ăn cơm, tôi đã đến gặp cô ta.

Lee Tae Yong nhíu mày, Yu Ji Min là con gái lớn của nhà họ Yu, là chị em cùng cha khác mẹ với Yu Jun Su. Quan hệ giữa hai nhà Jung - Yu từ trước đến nay vốn đã không tốt cũng không có nhiều tiếp xúc, y không biết tại sao Yu Ji Min lại tới tìm Jung Jae Hyun. Nhưng y không vội hỏi mà chỉ lẳng lặng chờ người đàn ông kia nói tiếp.

─ Cô ta nói với tôi...

Jung Jae Hyun dừng lại một chút:

─ Năm đó chị Eun Ha bị tai nạn xe vốn không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà có liên quan tới Yu Seung Hyun.

Lee Tae Yong bỗng trừng lớn mắt:

─ Cái gì?

Jung Jae Hyun đem sự tình kể lại một cách tỉ mỉ kỹ càng. Năm đó Jung Eun Ha và chồng làm ăn buôn bán nhỏ, thấy năm mới sắp đến hai người lái xe đi ra ngoài nhập hàng, đi đến nửa đường vì mặt đường bị đóng băng trơn trượt nên chiếc xe đã lao xuống dốc, xe thì vỡ tung còn người cũng bỏ mạng. Tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng mà Yu Ji Min lại nói với Jung Jae Hyun rằng do chiếc xe đã bị động tay động chân qua, nếu không cũng không thể mất kiểm soát mà lao thẳng xuống vực.

Sắc mặt Lee Tae Yong trở nên khó coi vô cùng:

─ Bằng chứng đâu?

Jung Jae Hyun lắc đầu:

─ Không có bằng chứng.

Việc này là do Yu Ji Min moi được từ miệng tên thuộc hạ cũ của Yu Seung Hyun. Yu Seung Hyun muốn ra tay, vị trí của Yu Ji Min sắp không giữ nổi nữa, cô ta hiện tại giống hệt như kẻ điên cho người đi điều tra cha của mình, muốn bóc trần mọi sự thật về Yu Seung Hyun nên mới tìm ra được người này, phanh phui lại một ít tội ác năm xưa.

Không có chứng cứ ư? Lee Tae Yong lạnh lùng cười, nếu là vu khống thì cô ta muốn nói sao chả được. Chẳng ai biết có phải cô ta cố ý kéo nhà họ Jung xuống vũng lầy nhằm tránh được tình huống trước mắt hay không?

Jung Jae Hyun trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói:

─ Tôi không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không phải là không muốn tin.

Yu Seung Hyun vốn dĩ là một con người rất ti tiện, lúc nhà họ Kang nắm quyền lực đã không ít lần hợp tác với nhà họ Kang. Jung Jae Hyun nhớ rất rõ lúc đó ông ta còn vươn tay muốn động đến sản nghiệp của nhà họ Jung, cuối cùng bị ông nội của hắn dạy dỗ cho một trận ra trò, mất hơn phân nửa sản nghiệp, thiếu chút nữa không giữ được mạng. Lời Yu Ji Min nói cũng có ý đúng, Yu Seung Hyun vì chuyện đó mà ôm hận nhưng lại không dám trực tiếp trêu vào người nhà họ Jung, sau đó mới biết bọn họ còn một đứa con gái lưu lạc bên ngoài là Jung Eun Ha nên đã lên kế hoạch báo thù.

Lee Tae Yong nghe xong liền tức giận đến phát run:

─ Ân oán giữa bọn họ thì có liên quan gì tới Jung Eun Ha chứ? Huống chi chị ấy đã rời khỏi nhà họ Jung nhiều năm như vậy, ở thành phố nhỏ giữ khuôn phép sinh hoạt, hà cớ gì lại muốn đẩy người ta vào chỗ chết?

Jung Jae Hyun không hé nửa lời, Lee Tae Yong nói xong bản thân cũng đột ngột sững sờ ra đó. Đúng rồi, sao y lại có thể nói ra những lời ngây thơ như vậy được, cha và cô của y đã chết như thế nào? Gã Kang In Sook còn có thể ra tay tàn độc đến vậy thì cớ sao Yu Seung Hyun lại không thể dùng Jung Eun Ha để trút cơn giận?
Nhưng mà Jung Eun Ha ở nhà họ Jung chịu khinh nhục không nói, sau khi ra đi rồi còn bởi vì mang trong mình dòng máu của nhà họ Jung mà không được sống đến bạc đầu, rốt cuộc chị ấy đã làm gì sai? Cái sai duy nhất của chị ấy chính là sinh ra làm con cháu của nhà họ Jung.

Lee Tae Yong nhìn Jung Jae Hyun, âm thanh có chút nghẹn:

─ Chị ấy tốt xấu gì… Cũng là chị gái ruột của cậu… Năm đó các người cũng không thèm điều tra thêm một chút?

Nếu như lúc ấy người nhà họ Jung có một tia để tâm tới Jung Eun Ha, mặc kệ chuyện Yu Seung Hyun ra tay là thật hay giả thì có lẽ cũng không đến nỗi để chuyện này dễ dàng trôi qua như vậy.

Thần sắc của Jung Jae Hyun vô cùng phức tạp.

Từ nhỏ hắn đã là người được vây ở trung tâm, nào có khả năng sẽ chú ý tới Jung Eun Ha. Ấn tượng duy nhất đó là người chị gái này ít nói lại còn nhút nhát, người khác nói chuyện lớn tiếng một chút cũng sẽ khiến cho chị ấy hoảng sợ. Jung Jae Hyun đối với Jung Eun Ha không hề có một chút tình cảm nào, đối với tình cảnh của chị ấy ở nhà họ Jung lại càng thờ ơ lạnh nhạt, sau đó biết tin Jung Eun Ha đã tử vong, trong đầu hắn cũng chỉ lướt qua câu nói này, thậm chí hắn còn không nhớ rõ diện mạo của người chị gái đó ra sao, làm gì có chuyện sẽ đi điều tra vụ tai nạn ấy. Chính bản thân hắn còn như thế thì đừng trông mong gì đến những người khác ở nhà họ Jung.

Việc Jung Jae Hyun giữ im lặng thật giống như một cây đao đang từng nhát cắt xẻ trái tim của Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong sớm biết con người Jung Jae Hyun lạnh nhạt nhưng không ngờ tới thái độ lạnh như băng của hắn đối với Jung Eun Ha. Thậm chí y có chút mờ mịt mà nghĩ, nếu một ngày nào đó y chết đi liệu có phải Jung Jae Hyun cũng sẽ phản ứng giống như vậy hay không? Suy cho cùng thì Jung Eun Ha vẫn là người chung huyết thống với hắn, còn y thì sao, y có là cái thá gì đâu?

─ Lee Tae Yong-ssi, chuyện này-

Jung Jae Hyun vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói xong di động đột nhiên vang lên.

"Bây giờ anh không ở công ty."

"Không cần đâu, chiều nay anh sẽ cho người tới đón em."

"Anh sẽ đi với em."

"Anh biết rồi, cứ như vậy đi."

Lee Tae Yong nghe giọng của Jung Jae Hyun, chỉ ít ỏi mấy từ nhưng y có thể lập tức đoán được người gọi điện thoại ở bên kia đích thị là Choi Jun Ki.

Vốn dĩ còn cho rằng lòng mình đã sớm tan nát, cho rằng chính mình có thể bình thản chấp nhận sự thật rằng hắn yêu người họ Choi đó, vậy tại sao giờ phút này vẫn khó chịu đến mức không thể giữ nổi biểu cảm trên gương mặt?

Jung Jae Hyun vừa mới ngắt điện thoại thì đầu Lee Tae Yong bắt đầu đau dữ dội. Y có thể kiểm soát một Lee Tae Yong tỉnh táo nhưng y lại chẳng thể kiểm soát nổi một Lee Tae Yong bị bệnh tật tra tấn đến nỗi mất đi ý thức. Y chịu đủ lắm rồi, ở trước mặt Jung Jae Hyun khóc lóc, mất khống chế, cầu xin, cũng chịu đủ việc Jung Jae Hyun thương hại ban cho y vài câu an ủi vài cái ôm bố thí.

─ Mặc kệ là thật hay giả, tạm thời cứ để mắt tới đi. Còn nữa đừng nói chuyện này với Mark Lee.

Lee Tae Yong lúc nói chuyện thần sắc vẫn cố giữ như bình thường, nhưng bên dưới chăn bàn tay đã siết chặt tấm trải giường. Thậm chí y còn không đủ sức để hỏi Jung Jae Hyun rằng hôm nay bọn họ đi tới bước đường này rồi hắn còn nói chuyện đó với y để làm gì? Là vì y đã chăm sóc cho Mark Lee nên muốn nói cho y biết, hay là muốn chờ sau khi y xuất viện sẽ đem việc này ném cho y xử lý?

─ Tôi cũng có ý này.

Jung Jae Hyun dừng một chút, thấy Lee Tae Yong không nói chuyện nữa nên lại hỏi tiếp:

─ Khi nào thì anh xuất viện?

─ Bây giờ vẫn chưa biết.

Lời nói của Lee Tae Yong không còn chút kiên nhẫn:

─ Được rồi, cậu mau đi đi.

Jung Jae Hyun sửng sốt, sắc mặt lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Lee Tae Yong thấy hắn vẫn không nhúc nhích, ngữ điệu tràn đầy phiền chán:

─ Jung Jae Hyun-ssi, cậu còn có việc gì không? Không có việc gì thì mau đi nhanh đi.

Đôi tay phía dưới không ngừng run rẩy, hàm răng bị cắn chặt mới không phát ra tiếng. Nếu Jung Jae Hyun còn không chịu đi thì y sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.

Dường như Jung Jae Hyun đã thực sự tức giận, hắn đứng lên không nói lời nào, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Ngay khi hình bóng đó vừa khuất sau cánh cửa, thân thể cứng đờ của Lee Tae Yong mới thả lỏng trở lại. Y thở hổn hển quay người sang tủ đầu giường bên cạnh để lấy thuốc, có điều ngón tay vừa chạm vào ngăn tủ đã vô lực mà hạ xuống. Trên trán đổ đầy mồ hôi, nghiến răng hít sâu sau đó mới vơ lấy được lọ thuốc, y dùng đôi tay run như cầy sấy đổ hết thuốc ra.

Jung Jae Hyun vừa ra khỏi phòng bệnh liền đụng phải Lee Dong Hyuck đang đứng cách đó không xa, Lee Dong Hyuck tay cầm theo cái túi nhìn thấy hắn thì lập tức chạy đến cúi đầu chào:

─ Tổng Giám đốc Jung.

Trong lòng Jung Jae Hyun đều là lửa giận, tâm trí đâu mà để ý tới Lee Dong Hyuck, một giây cũng không thèm nhìn lại. Cho nên hắn không biết cái túi trên tay Lee Dong Hyuck đã bị cậu nắm chặt đến nỗi hằn lên một vết sâu hoắm, ngón tay bởi vì máu không lưu thông mà trở nên xanh tím, người lúc nào cũng vui vẻ hớn hở như cậu bỗng chốc mất đi biểu cảm quen thuộc vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top