36, Điều tàn nhẫn nhất

Hồi thứ ba mươi sáu: Điều tàn nhẫn nhất

Sau khi Lee Tae Yong bị thả về giường bệnh thì cũng không nói gì thêm nữa, Jung Jae Hyun lại lười mở miệng, chỉ còn mỗi Lee Dong Hyuck là không dám nói lời nào, bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên xấu đi.

Từ lúc tỉnh lại cả người vẫn còn mơ hồ, đủ loại hình ảnh lộn xộn trong đầu cứ chồng chất lên nhau, thậm chí y còn không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là mơ hay do mình tự tưởng tượng ra.

Y nhìn về phía Jung Jae Hyun, có chút chần chừ hỏi:

─ Hôm qua là cậu đưa tôi tới đây à?

Jung Jae Hyun nhìn Lee Tae Yong nhưng không nói lời nào, có lẽ là vì hắn cảm thấy câu hỏi này không quan trọng nên không nhất thiết phải trả lời.

Lee Tae Yong biết hắn ngầm thừa nhận, sắc mặt có chút trắng bệch hỏi:

─ Tôi có...

Mở miệng ra mới phát hiện âm thanh của mình hơi run rẩy, y ổn định lại tinh thần rồi mới nói câu kế tiếp:

─ Có nói cái gì hay không…?

Jung Jae Hyun vẫn nhìn y chằm chằm, Lee Tae Yong lúc này giống như một tên tội phạm đang chờ nhận bản tuyên án đến từ thẩm phán, tuy rằng bên ngoài cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt ướt át lại để lộ ra vô vàn nỗi bất an cùng với sự sợ hãi.

─ Không có.

Jung Jae Hyun chỉ nhàn nhạt nói:

─ Lúc tôi tìm được anh anh đã mất hết ý thức.

Đột nhiên hắn nhíu mi, lại hỏi Lee Tae Yong:

─ Lúc đó anh muốn nói cái gì?

Lee Tae Yong không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm thần thái của người ấy khi nói chuyện, mãi đến lúc Jung Jae Hyun mang chút nghi hoặc mà nhìn lại y, Lee Tae Yong mới hoàn toàn xác định Jung Jae Hyun chắc chắn không nghe được những lời y nói, hắn không nghe được những lời cầu xin lúc đó của y.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rốt cuộc cũng trở về đúng vị trí, y nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể cứng đờ dần thả lỏng trở lại. Mặc kệ lúc ấy do trời mưa to át đi âm thanh của y, hay là đã sốt tới mơ màng căn bản không thể mở miệng, chỉ cần Jung Jae Hyun không nghe được những lời nói đó là tốt rồi.

Lee Tae Yong hoàn toàn không dám nghĩ tới, lúc trước y cùng Jung Jae Hyun cãi nhau thành ra như vậy, nếu Jung Jae Hyun nghe được mấy lời đó không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Có lẽ không những chán ghét mà còn xem thường y nữa. Lee Tae Yong hiểu rõ Jung Jae Hyun hơn ai hết, hai bọn họ thực chất là cùng một loại người, lúc trước được hắn cứu cũng là bởi vì điểm kiên cường này, nếu Lee Tae Yong là một kẻ yếu đuối cầu xin sự thương hại từ người khác thì Jung Jae Hyun nhất định sẽ không liếc nhìn đến y dù chỉ một chút.

Lee Tae Yong nhắm hai mắt lại, sắc mặt có chút mệt mỏi:

─ Không có, tôi không muốn nói gì cả.

Bạn nhỏ Hyuck đứng ở bên cạnh nghe mà đầu óc mờ mịt, xem chừng bọn họ đã nói chuyện xong nên cậu mới đến gần Lee Tae Yong cúi đầu nói:

─ Chú Tae Yong ơi con rất xin lỗi…

Cậu không viện lí do, cũng không nói bản thân mình lúc ấy bận công việc nên đã mấy ngày không được ngủ, mà chỉ đơn giản nói:

─ Chú Tae Yong ơi ngày đó là do con ngủ quên, để chú ở sân bay đợi lâu như vậy, con thật sự xin lỗi…

─ Được rồi, chuyện có gì to tát đâu.

Lee Tae Yong ngắt ngang lời của cậu:

─ Tìm cho chú chút đồ ăn đi.

Lee Dong Hyuck lúc này mới phản ứng lại, nghiêng người chỉ một loạt bình giữ ấm thức ăn ở trên bàn hỏi:

─ Chú ơi chú muốn ăn gì? Có canh có cháo còn có điểm tâm nữa!

Lee Tae Yong hết sức bất ngờ, nghe Lee Dong Hyuck lải nhải về đống thức ăn này là do ai với ai đem đến, trong lòng liền có chút ấm áp. Y mỉm cười hỏi:

─ Có cháo trắng không?

Lee Dong Hyuck gật đầu không ngừng:

─ Có có có! Quản gia Shin nói mỗi khi thân thể chú không khỏe sẽ không thích ăn thứ gì khác, chỉ ăn cháo trắng thôi!

Cậu mở nắp bình giữ nhiệt, đó là do quản gia Shin giữa trưa mới cho người đưa tới, lúc múc ra vẫn còn nóng hổi. Lee Dong Hyuck đỡ giường lên rồi đem bàn đưa tới, lại cẩn thận đặt cái bát trước mặt Lee Tae Yong, dặn dò:

─ Chú ơi coi chừng nóng.

Lee Tae Yong gật đầu, đưa tay lấy thìa múc một ít cháo, nhưng không có chút sức nào để cầm nổi cái thìa lên. Y thử rất nhiều lần, mỗi lần dùng hết lực tay sẽ không tự chủ mà lập tức buông ra, ngay cả chiếc thìa cũng không có cách nào nắm chắc.

Lee Dong Hyuck giữ tay Lee Tae Yong lại, cười hì hì nói:

─ Chú yêu ơi để con giúp chú!

Ở trước mặt Lee Tae Yong cậu vẫn luôn là một đứa trẻ lúc nào cũng bị dạy dỗ, hiếm khi có dịp cần đến cậu chăm sóc.

Lee Tae Yong cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, tuy rằng đối với trạng thái suy yếu của bản thân hiện tại có chút chán ghét, nhưng dạ dày hơi đau nhói khiến y không thể không ăn một chút gì đó.

Lee Tae Yong buông lỏng tay, Lee Dong Hyuck còn chưa kịp cầm lấy cái bát thì di động đã kêu lên trước. Cậu lấy điện thoại ra liền thấy số của Mark Lee gọi tới, trong phút chốc cả người đều ngây ngẩn.

Lee Tae Yong đưa mắt nhìn sang màn hình của cậu rồi nói:

─ Đi nghe điện thoại trước đi.

Lee Dong Hyuck có chút do dự, nhưng từ trước đến nay Mark Lee sẽ không chủ động mà tìm cậu, cậu lại lo lắng có chuyện gì xảy ra nên cầm điện thoại bước ra ngoài.

Lee Tae Yong cúi đầu kéo lại bát cháo tới trước mặt mình, hai tay cầm lấy cả bát muốn đem cháo từ bên trong uống vào, nhưng bát vừa mới rời khởi mặt bàn Lee Tae Yong đã không đủ sức. Định cầm nó thả về thì đôi tay bất chợt run lên, mắt thấy bát sắp rơi xuống, sau đó có một bàn tay khác đưa tới giữ cái bát lại.

Lee Tae Yong ngẩng đầu lên, nhưng Jung Jae Hyun không nhìn y, hắn cau mày cầm lấy cái bát ngồi xuống bên giường cầm thìa múc một ít, thổi thật nhẹ xong rồi khẽ chạm vào môi dưới để thử độ ấm trước, lúc này mới đưa tới bên miệng Lee Tae Yong.

Lee Tae Yong không nhúc nhích, hai người yên lặng mà nhìn nhau.

Jung Jae Hyun lo lắng cháo sẽ nguội, giọng nói dường như có vẻ không kiên nhẫn:

─ Lee Tae Yong-ssi.

Cuối cùng Lee Tae Yong cũng cụp mắt xuống, từ từ mở miệng đem cháo nuốt hết vào, thầm nghĩ Jung Jae Hyun đã không có chút phản ứng nào thì mình còn ở đây ra vẻ cái gì.

Thế là một người đút một người ăn, nhưng trong không khí chẳng có chút mờ ám nào.

Đột nhiên Lee Tae Yong hỏi:

─ Sao cậu lại đi tìm tôi?

─ Thư ký Ning gọi điện cho anh Do Young nói rằng cô ta không tìm thấy anh.

Lee Tae Yong trầm mặc, hồi lâu sau mới cất giọng khàn khàn hỏi:

─ Thế tại sao cậu… lại tìm được tôi?

Động tác trên tay Jung Jae Hyun dừng lại một chút, chuyện này đến chính bản thân hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn chỉ nghe Ning Yi Zhuo nói mấy câu sao có thể lập tức đoán ra được Lee Tae Yong đã đến gặp Gong Jin Myung, sao có thể đoán được y cố tình tránh những người khác rời đi một mình, nhất định là tới gặp cha và cô của y, chính Jung Jae Hyun cũng không thể giải thích được. Chỉ là trùng hợp thôi sao, hay là bởi vì hắn đã quá hiểu Lee Tae Yong, hắn biết rõ Lee Tae Yong sẽ làm cái gì, cũng giống như biết rõ bản thân hắn muốn làm cái gì.

Lee Tae Yong đợi hồi lâu không thấy câu trả lời nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, đôi mắt dán chặt vào Jung Jae Hyun.

Jung Jae Hyun cúi đầu múc cháo, tránh đi tầm mắt của y rồi nói:

─ Là người quản lý của nghĩa trang gọi tới đây.

Lee Tae Yong sửng sốt, sau khi hoàn hồn khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười tự giễu. Chút hy vọng mong manh từ đáy lòng cũng biến mất sạch sẽ. Hy vọng cái gì đây, hy vọng Jung Jae Hyun sẽ để ý tới y một chút, hy vọng hắn đến nghĩa trang tìm kiếm là vì lo lắng cho y chứ không phải miễn cưỡng mà đi tìm.

Dường như lần nào cũng vậy, lần nào y cũng phán đoán hành vi của Jung Jae Hyun rồi tự cho là mình đúng. Nếu không được đáp lại liền thẹn quá hóa giận, rồi cãi nhau với Jung Jae Hyun sau đó cả hai rơi vào chiến tranh lạnh.

Nhưng lần này thì khác, Lee Tae Yong không còn thẹn quá hóa giận nữa, y chỉ cảm thấy mình đáng thương, đáng thương đến nỗi không dám đối diện với việc Jung Jae Hyun đã yêu một người khác, sống chết vẫn tìm cho mình lý do để quấn quýt lấy đối phương.

Jung Jae Hyun tiếp tục đưa cháo tới bên miệng nhưng Lee Tae Yong lắc đầu nói:

─ Không cần, tôi no rồi.

Lại nhìn Jung Jae Hyun, chẳng có châm chọc cũng chẳng có khiêu khích mà chỉ đơn giản nói:

─ Cảm ơn Tổng Giám đốc Jung, lại rước về cho cậu thêm phiền phức rồi.

Trong nháy mắt sắc mặt Jung Jae Hyun trở nên cực kỳ khó coi. Những lời này hắn đã nghe không biết bao nhiều lần, từ lúc Lee Tae Yong vào bệnh viện cho tới giờ người nào cũng nói hết câu xin lỗi rồi lại cảm ơn với hắn.

Bây giờ những lời này lại từ chính miệng của Lee Tae Yong nói ra càng khiến Jung Jae Hyun không thể khống chế nổi lửa giận nữa:

─ Nếu anh không muốn cho tôi thêm phiền phức thì đừng có tự hành hạ chính mình.

Jung Jae Hyun là cố tình chọc giận Lee Tae Yong, hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng nản lòng buông xuôi này của y, bây giờ hắn tình nguyện cãi nhau với Lee Tae Yong để y hãy nói với hắn những lời mắng chửi khó nghe, như vậy hắn mới có thể nhìn thấy chút sức sống từ họ Lee. Nhưng mà Lee Tae Yong thì không để hắn được như mong muốn, ngược lại còn mỉm cười một chút rồi nói:

─ Tổng Giám đốc yên tâm, nhất định sẽ không có lần sau.

Đại khái Lee Tae Yong có thể đoán được Jung Jae Hyun đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ lại cho rằng đây là do y tự biên tự diễn, chơi trò mất tích, giả vờ đáng thương lại luôn ở vào thời điểm mấu chốt nhất có người liên hệ tới Jung Jae Hyun, khiến cho hắn có thể đúng lúc mà phát hiện ra mình mất tích, lại còn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Lee Tae Yong không ngần ngại dùng những ý nghĩ ác độc nhất để phán đoán lòng dạ của Jung Jae Hyun, đây có thể coi như là một cách tự vệ kì lạ, không cần đợi đối phương làm tổn thương mình cho nên chính mình sẽ tự làm tổn thương bản thân trước. Như vậy cho dù em ấy có nói gì đi nữa cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.

Không khí giữa hai người lạnh lẽo tới cực hạn, cũng may còn có Park Solomon và Lee Dong Hyuck tiến vào trong.

Thì ra Lee Dong Hyuck sau khi nghe điện thoại xong quay trở vào liền thấy Jung Jae Hyun đang đút cháo cho Lee Tae Yong ăn, cho nên cậu đã đi tìm Park Solomon, cậu nghĩ chú vừa mới tỉnh dậy tốt nhất là nên kiểm tra lại một chút.

Park Solomon đến bên cạnh Lee Tae Yong, liếc mắt thấy trên bàn còn nửa bát cháo, cậu hỏi:

─ Anh đã ăn gì chưa?

─ Anh ăn rồi.

Âm thanh của Lee Tae Yong vẫn có chút nghẹn.

─ Bây giờ cảm giác thế nào?

─ Vẫn ổn, chỉ là đầu óc có chút choáng váng, lại còn mệt rã rời.

Lee Tae Yong cau mày, y đã ngủ lâu như vậy nhưng tại sao bây giờ vẫn còn buồn ngủ.

Park Solomon biết đây là di chứng do cơn sốt cao để lại, huống hồ hiện tại cơn nóng vẫn còn chưa dứt hẳn, liền cười nói:

─ Vậy anh ngủ trước đi, lát nữa em lại tới truyền dịch cho anh.

Lee Tae Yong lắc đầu:

─ Em cứ kê cho anh ít thuốc, anh về uống mấy ngày là được.

─ Anh Tae Yong à!

Park Solomon thở dài:

─ Anh có biết anh sốt tới bao nhiêu độ không?

─ Bệnh vặt thôi mà, không cần phải nằm viện.

Park Solomon cũng bất lực, nhưng Jung Jae Hyun lại nhìn về phía cậu nói:

─ Tùy bác sĩ Park sắp xếp, cậu nói khi nào xuất viện thì sẽ xuất viện.

Park Solomon sửng sốt đưa mắt nhìn qua Lee Tae Yong, cậu gật đầu cái rụp sau đó trực tiếp bỏ qua cái người có liên quan kia, quyết định mọi việc theo ý của Jung Jae Hyun.

Lee Tae Yong không vội, Jung Jae Hyun muốn thế nào thì cứ làm thế đó đi, bây giờ y không muốn cãi nhau với hắn nữa.

Lee Dong Hyuck nhìn bộ dạng sắp không mở nổi mắt của Lee Tae Yong bèn nhỏ giọng nói:

─ Vậy chú ngủ đi, để con hạ giường xuống cho.

Lee Tae Yong gật đầu, trước khi nhắm mắt vẫn còn muốn nói với Jung Jae Hyun:

─ Chuyện trong công ty cậu sắp xếp đi, còn chuyện của chúng ta…

Y dừng một chút:

─ Đợi tôi xuất viện rồi sẽ nói tiếp với cậu.

Lee Tae Yong không muốn để Jung Jae Hyun nghĩ rằng y dùng bệnh tật của mình để cố níu kéo hắn, y lấy chút sức lực còn sót lại nhẹ giọng nói:

─ Cậu đừng tới đây nữa.

Lời vừa dứt người cũng chìm vào giấc ngủ.

Lee Dong Hyuck nghe được câu nói cuối cùng kia liền sững sờ tại chỗ.

Cậu vừa mới nhìn thấy Jung Jae Hyun đút cháo cho Lee Tae Yong, còn vui tươi hớn hở mà nghĩ hai người bọn họ rốt cuộc cũng làm lành với nhau rồi.

Cậu xoay người có chút nghi hoặc mà nhìn Jung Jae Hyun, trông thấy sắc mặt của Jung Jae Hyun ảm đạm đi rất nhiều, cậu sợ tới mức cả người đông cứng lại, vội vàng quay đầu sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top