33, Jung Jae Hyun rốt cuộc tốt hay xấu
Hồi thứ ba mươi ba: Jung Jae Hyun rốt cuộc tốt hay xấu
『 Lee Tae Yong nói xong mấy lời đó thì cũng không phát ra âm thanh nào nữa, chỉ còn lại từng làn hơi thở nóng rực phả vào bên tai Jung Jae Hyun.
Jung Jae Hyun bế Lee Tae Yong lên di chuyển với tốc độ nhanh nhất, Kim Do Young nhìn bộ dạng hôn mê đến mơ màng của Lee Tae Yong thì cũng gấp gáp đến độ gọi tên y vài lần nhưng đều không thấy có phản ứng.
Đến trước cửa xe Kim Do Young bước lên mở sẵn trước, Jung Jae Hyun chậm rãi đặt Lee Tae Yong vào ghế sau, sau đó nói với Kim Do Young:
─ Anh lên ngồi ghế trước đi, nói tài xế đưa chúng ta đến bệnh viện của nhà họ Park.
─ Được.
Kim Do Young theo lời mà ngồi vào ghế phụ.
Chiếc xe vừa rời khỏi, Jung Jae Hyun nghiêng người giữ Lee Tae Yong, sau đó đem y nâng dậy để người ấy dựa vào ngực của mình, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ toàn bộ số quần áo đã ướt sũng vì dính nước mưa, lại lấy thêm một cái chăn trong xe bao bọc Lee Tae Yong lại.
Áo khoác trên người Jung Jae Hyun cũng bị ướt theo, hắn bèn cởi bỏ nút thắt rồi ném cái áo sang một bên, đem Lee Tae Yong đang bị bọc kín trong chăn kéo vào trong lồng ngực rồi ôm thật chặt.
Lee Tae Yong dầm mình trong cơn mưa to lâu như vậy lại còn nằm trên mặt đất, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể thì làm sao mà không có vấn đề gì được. Đầu tiên là cảm thấy lạnh, lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, sau đó lại cảm thấy nóng, nóng đến độ cả người như sắp sửa bị thiêu cháy.
Jung Jae Hyun ôm Lee Tae Yong vào lòng, nhìn đôi mắt y nhắm chặt, sắc mặt thì đỏ bừng, khuôn miệng khẽ mở ra, hơi thở lại vô cùng gấp gáp, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Hắn không ngừng cúi đầu thử độ ấm trên trán y rồi thúc giục tài xế lái xe nhanh thêm một chút, giọng nói càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Về tới bệnh viện của nhà họ Park, bởi vì lúc ở trong xe Kim Do Young đã liên hệ qua với Park Solomon cho nên Park Solomon đã sớm chờ sẵn ở cửa.
Jung Jae Hyun ôm Lee Tae Yong xuống xe, Park Solomon không nói nhiều lời lập tức đưa người vào phòng cấp cứu điều trị.
Sau khi được đưa vào trong thì cơn sốt chạm tới mức nhiệt 41 độ rồi. Nhiệt độ này vô cùng nguy hiểm, nếu sốt cao liên tục trong thời gian dài sẽ gây tổn thương đến não, gan, thận và những cơ quan quan trọng khác.
Park Solomon truyền một lọ thuốc để hạ nhiệt cho Lee Tae Yong. Trước mắt cũng không có biện pháp nào khác nên chỉ có thể theo dõi xem thuốc truyền vào có tác dụng hay không, cơn sốt có giảm đi hay không, sau đó mới quyết định phương pháp điều trị tiếp theo.
Khi Park Solomon bước ra, Jung Jae Hyun cùng Kim Do Young cũng có mặt ở đó. Kỳ thật thường ngày Jung Jae Hyun cùng Park Solomon tiếp xúc không nhiều lắm, lại nói hai người vẫn được coi là tình địch, Park Solomon đối với Jung Jae Hyun vẫn không có ấn tượng gì tốt đẹp.
Hai người đó còn chưa kịp mở miệng thì Kim Do Young đã lên tiếng trước:
─ Bác sĩ Park, anh Tae Yong có nghiêm trọng lắm không?
─ Không nghiêm trọng. Tốt nhất là hai anh nên đưa tới trễ một chút, để anh ấy tự thiêu cháy bản thân đi là được.
Park Solomon vừa nổi giận vì Lee Tae Yong chẳng hề yêu quý thân thể của mình, vừa nổi giận vì tên Jung Jae Hyun này rõ ràng quan trọng với anh ấy tới như vậy nhưng lại không chịu chăm sóc tốt cho anh ấy, lúc nói chuyện không nhịn được mà hơi tỏ ra bực dọc.
─ Bác sĩ Park!
Giọng của Jung Jae Hyun có chút lạnh lùng:
─ Hy vọng cậu có thể chuyên tâm điều trị cho anh ấy, nếu không thì chúng tôi cũng có thể lập tức chuyển viện.
Jung Jae Hyun cảm thấy hắn chẳng làm gì sai cho nên không cần thiết phải chịu đựng sự châm chọc đó của Park Solomon. Sở dĩ chọn tới nơi này là bởi vì mấy năm nay sức khỏe của Lee Tae Yong có vấn đề đều sẽ tìm tới Park Solomon, so với những bác sĩ khác thì cậu ta càng hiểu rõ tình trạng của Lee Tae Yong hơn, cũng không phải hắn không tìm được người khác trừ khi là Park Solomon không thể.
Park Solomon khép hồ sơ bệnh án của Lee Tae Yong lại, mỉm cười:
─ Anh Jung ạ, người bị bệnh không phải là tôi, người bị hành hạ cũng không phải là tôi. Nếu anh muốn chuyển viện thì xin cứ tự nhiên.
Nói xong không thèm nhìn đến Jung Jae Hyun một cái, xoay người đi ra ngoài.
Kim Do Young nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Jung Jae Hyun, kế đó thử thăm dò:
─ Em muốn chuyển viện sao? Vậy anh sẽ đi thu xếp.
─ Không cần đâu.
Jung Jae Hyun trả lời không hề do dự.
Lời vừa nói xong đột nhiên chuông điện thoại vang lên, hắn bèn lấy ra xem, là Choi Jun Ki đang gọi tới.
Jung Jae Hyun đứng ra xa vài bước để nghe điện thoại. Choi Jun Ki nói rằng bạn bè của hắn đã về hết rồi, nói là Jung Jae Hyun có việc gấp cho nên bọn họ hẹn lần sau có dịp sẽ cùng nhau ăn cơm.
Jung Jae Hyun chỉ ậm ừ một tiếng rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Choi Jun Ki ở bên kia chần chừ hỏi: "Đúng rồi… Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh?" Âm thanh lại dịu dàng, "Em có thể giúp được gì không?"
Giọng nói lạnh lùng của Jung Jae Hyun khi nãy cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều: "Không có gì cả."
Choi Jun Ki không hề truy vấn thêm mà lập tức chuyển đề tài hỏi: "Tối nay anh có về nhà ăn cơm không?"
Jung Jae Hyun nhìn đồng hồ rồi đáp: "Cũng không chắc, em không cần phải chờ anh đâu."
Choi Jun Ki đáp dạ một tiếng, sau đó nói tiếp: "Vậy em không quấy rầy anh nữa."
Jung Jae Hyun vừa ngắt điện thoại xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Kim Do Young. Cũng không đợi Jung Jae Hyun chủ động hỏi thì tự anh đã mở miệng:
─ Có chuyện này anh vẫn chưa nói với em, mấy hôm trước anh có đến Viện Điều dưỡng Lala một chuyến.
Jung Jae Hyun biết người nhà của Kim Do Young cũng đang tĩnh dưỡng ở đó, nhưng không rõ vì sao anh lại đột nhiên đề cập tới chuyện này, hắn nhíu mày nhìn qua.
─ Anh thuận đường đến xem bà Min một chút.
Kim Do Young dừng lại trong giây lát, cảm thấy Jung Jae Hyun không có ý ngắt lời mình rồi mới tiếp tục nói:
─ Nghe y tá chăm sóc cho bà ta kể rằng ngày hôm đó anh Tae Yong có đến thăm, trong tay bà ta giấu sẵn một con dao sau đó thì dùng nó để chém vào cổ của anh Tae Yong. Cũng may là anh Tae Yong phản ứng nhanh chứ nếu không-
Nếu không thì sao, nếu không may cắt trúng yết hầu thì người này có khả năng đã tử vong ngay tại chỗ.
Kim Do Young nghĩ tới hình ảnh kia thì không nói được gì thêm nữa.
Jung Jae Hyun không nói chuyện nhưng Kim Do Young thì bị hắn nhìn đến mức cả da đầu đều cảm thấy tê dại, cười khổ nói tiếp:
─ Anh vốn nghĩ em sẽ không để tâm tới cho nên không báo lại ngay với em.
Lúc đầu Kim Do Young điều tra chuyện này là vì gọi điện thoại cho Viện trưởng Cha, chỉ nghe nói tay Lee Tae Yong bị Min Chae Soo cắt trúng nhưng không biết quá trình lại nguy hiểm tới như vậy. Lúc ấy Jung Jae Hyun không hỏi nhiều cho nên anh không điều tra thêm nữa, bên kia Lee Tae Yong hẳn sẽ không bao giờ chủ động đề cập đến.
─ Anh cho người đi điều tra xem trong tay của bà ta tại sao lại có con dao đó.
Sắc mặt Jung Jae Hyun vô cùng khó coi nhưng âm thanh vẫn còn giữ được vài phần bình tĩnh.
Kim Do Young vội gật đầu lên tiếng.
Quả thật mà nói thì anh cũng có chút hồ đồ. Có đôi khi anh cảm thấy Jung Jae Hyun hận Lee Tae Yong đến mức không thể khiến anh ta biến mất ngay lập tức, nhưng lúc Lee Tae Yong mà xảy ra chuyện hắn sẽ không nỡ bỏ mặc. Lúc trước Jung Yoon Oh chỉ mắng Lee Tae Yong có đúng một câu sau đó thì hãy nhìn xem, hiện tại trong nhà chung liền nháo nhào đến cảnh gà bay chó sủa. Hôm nay vừa nghe tin Lee Tae Yong mất tích xong, dù có là những người bạn thân thiết thì hắn cũng mặc kệ.
Nhưng mà từ khi Choi Jun Ki trở về Jung Jae Hyun liền đón cậu ta vào nhà của bọn họ, bây giờ Lee Tae Yong cũng đã phải dọn ra khách sạn ở.
Kim Do Young ngẫm lại ba năm trước đây hai người bọn họ cùng nhau quậy đến nỗi gần như không thể thu dọn được tàn cục, anh nghiêm mặt nói thêm:
─ Anh hôm nay phải nhiều lời nói một câu, cậu cũng đừng trách anh xen vào việc của người khác!
Anh lấy một điếu thuốc định châm lửa, nhưng chợt nhớ đến đây là bệnh viện nên lại thu trở về.
─ Cậu cũng biết chuyện trong nhà anh ấy rồi, anh ấy sống quả thật không dễ dàng gì. Cho dù ba năm trước đây anh ấy có làm chuyện gì không đúng thì cũng đã lấy mạng của mình ra để đánh đổi. Bây giờ nếu cậu muốn cùng Choi Jun Ki ở bên nhau thì đừng có quản đến chuyện của anh ấy nữa.
Kim Do Young lại thở dài:
─ Cho anh ấy vài phần tình cảm, làm cho anh ấy có thêm hy vọng rồi lại bỏ mặc anh ấy. Cậu tàn nhẫn lắm Jae Hyun à!
Lời vừa nói xong Kim Do Young bất đắc dĩ đưa tay sờ lên cánh mũi:
─ Anh đành nhiều chuyện một lần vậy.
Kim Do Young lớn hơn Jung Jae Hyun một tuổi và nhỏ hơn Lee Tae Yong một tuổi, ba người đã cộng sự với nhau nhiều năm như vậy cũng coi như có vài phần tình nghĩa. Nhưng dù có tình nghĩa thế nào thì anh cũng chỉ là người làm công cho gia đình họ Jung, không có tư cách khoa tay múa chân với chuyện tình cảm của Jung Jae Hyun. Hôm nay anh nói nhiều như vậy là bởi vì tận mắt nhìn thấy bộ dạng nằm trong mưa mà ngủ bên bia mộ của Lee Tae Yong... Thật sự có chút không đành lòng!
Jung Jae Hyun vẫn luôn trầm mặc lắng nghe, không hề lộ ra chút buồn bực nào. Kim Do Young biết là hắn đã nghe thấu rồi nên cũng thoáng yên tâm hơn. Anh đang muốn nói mình sẽ ở lại đây chờ để cho Jung Jae Hyun về trước thì đột nhiên từ đằng xa có người chạy tới.
Người chạy phía trước do sử dụng tốc độ quá nhanh nên không thể phanh lại kịp, thiếu chút nữa đã tông Kim Do Young bay thẳng ra bên ngoài.
Vẫn là Lee Dong Hyuck bắt lấy anh lại, hoang mang bối rối mà nói:
─ Rất xin lỗi rất xin lỗi, Trợ lý Kim chú không sao chứ?
Kim Do Young đứng vững vàng xong mới cắn răng nói:
─ Lớn đầu rồi mà vẫn còn hấp tấp như vậy!
Lee Dong Hyuck luôn miệng nói lời xin lỗi, còn Ning Yi Zhuo ở phía sau vội hỏi:
─ Trợ lý Kim, Giám đốc Lee của chúng ta không có việc gì chứ?
Kim Do Young đem tình huống nói sơ qua, Lee Dong Hyuck khóe mắt đã đỏ ửng:
─ Đều tại em, đều do em không tốt…
Nếu cậu tới đón thì đã không để một mình chú lặn lội tới nghĩa trang, lại còn dầm mưa lâu như vậy. Đều do cậu cả đêm miên man suy nghĩ, ngược lại có chút chuyện mà làm cũng không xong.
Lee Dong Hyuck nhìn thấy Jung Jae Hyun đứng bên cạnh liền cúi người chào hỏi:
─ Rất xin lỗi Tổng Giám đốc Jung, gây thêm phiền phức cho ngài rồi.
Ning Yi Zhuo cũng vội xoay người nói:
─ Tổng Giám đốc thật ngại quá, lần này là do sơ suất của chúng tôi, chuyện này về sau sẽ không phát sinh nữa. Mời anh trở về nghỉ ngơi ạ, ở nơi này có chúng tôi là được rồi.
Kim Do Young nhìn hai cái người này trái một câu phiền quá phải một câu ngại quá, bỗng dưng có chút xấu hổ. Ning Yi Zhuo và Lee Dong Hyuck là gì của Lee Tae Yong, Jung Jae Hyun lại là gì của anh ấy, quan hệ xa gần này có chút đảo lộn rồi phải không...?
Jung Jae Hyun không nói gì, đẩy hai người đang chắn trước cửa ra sau đó đi vào phòng bệnh của Lee Tae Yong. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top