32, Chẳng một ai có thể thay thế được vị trí của em trong trái tim anh

Hồi thứ ba mươi hai: Chẳng một ai có thể thay thế được vị trí của em trong trái tim anh

Những chuyện xảy ra sau đó Lee Tae Yong cũng chẳng còn nhớ rõ.

Sau khi trở về thì sinh bệnh nặng, lúc tỉnh lúc mê, gặp đủ loại ác mộng. Ấn tượng duy nhất chính là mỗi lần mơ thấy Jung Jae Hyun, y sẽ từ trong cơn mơ mà dần bình tĩnh lại.

Giống như chỉ cần Jung Jae Hyun ở đó thì sẽ không còn vấn đề gì. Cảm giác tín nhiệm đến mức nó đã theo vào trong từng giấc mộng của Lee Tae Yong.

Sau khi Lee Tae Yong khỏi bệnh thì cũng không kìm nén tình cảm của mình dành cho Jung Jae Hyun nữa, nhưng vì y quá cố chấp nên bọn họ đã trải qua mấy năm không được thoải mái cho lắm.

Kỳ thật trong lòng Lee Tae Yong vốn biết rất rõ Jung Jae Hyun chưa từng thích mình. Những chuyện mà Jung Jae Hyun làm cho y chỉ giống hệt như cách đối xử với một người bạn bình thường, không hơn không kém.

Nhưng bởi vì bản thân Lee Tae Yong thiếu thốn tình cảm đến mức đáng thương nên mới xem Jung Jae Hyun là sợi rơm cứu mạng cuối cùng.

Lâu lắm rồi không nhớ đến chuyện trước kia, bây giờ đột ngột nhớ về giống như là đem những vết thương chưa bao giờ lành, bị y che giấu cẩn thận thêm một lần nữa xé toạc ra.

Y nhìn bia mộ mà nghĩ, báo thù xong rồi thì sao? Giết chết Kang In Sook, bức điên Min Chae Soo xong rồi thì sao? Thời gian có thể quay trở lại ư? Người đã mất đi thì có thể quay trở về ư?

Còn có những lỗi lầm của y, những lần y khinh rẻ cha và cô của mình, những lần y tùy hứng luôn tự cho mình là đúng thì làm sao có thể bù đắp được đây?

Ngay tại giờ khắc này Lee Tae Yong không biết mình còn sống là vì điều gì.

Không biết đã qua bao lâu.

Từ phương xa truyền đến những tiếng sấm yếu ớt, bầu trời bắt đầu tối sầm, ngay sau đó là màn mưa mỏng manh từ trên trời ập xuống.

Lee Tae Yong quỳ gối trước mộ bia, hơi thở quẩn quanh thê lương tới tận cùng, cả người giống như đã chết lặng. Nước mưa lạnh như băng từng đợt dội vào người nhưng y chẳng hề nhúc nhích.

Đến khi đôi chân hoàn toàn mất đi cảm giác y mới dứt khoát từ từ nằm xuống, cuộn tròn bên cạnh bia mộ lạnh như băng của ông Lee.

Bên tai là tiếng mưa rơi tí tách, cả thế gian dường như đều yên lặng theo.

Lee Tae Yong nhắm chặt hai mắt lại, gối đầu lên nấm mộ lạnh lẽo không chút hơi ấm, nghĩ đến những lời trước kia Lee Hye Mi đã nói, lúc y mới sinh mỗi đêm đều khóc lóc không ngừng nghỉ. Lee Sang Seong sợ làm phiền đến mọi người trong khu nhà cho nên liền dùng tấm chăn bao bọc lại rồi ôm y ra hành lang, vừa đi vừa dỗ dành. Có rất nhiều người sống xung quanh về trễ, đứng từ xa thấy hình ảnh này còn tưởng là do quỷ đang quấy.

Lee Tae Yong nhớ tới bộ dạng cười không ngừng của Lee Hye Mi khi đó, trên mặt cũng gợn theo một nụ cười nhợt nhạt, cho dù mỉm cười nhưng chân mày đã gắt gao nhíu chặt lại.

Y lẩm bẩm một câu:

─ Bố ơi… Con mệt mỏi quá…

Tất cả mọi người đều cho rằng Lee Tae Yong mạnh mẽ tới mức không có gì là y không thể làm được.

Họ đều cho rằng y sẽ không đau đớn, sẽ không khổ sở, sẽ không sợ hãi, lại càng không biết đến hai chữ mệt mỏi.

Nhưng đây thực chất mới là con người thật của Lee Tae Yong.

Một kẻ yếu đuối đến đáng thương, chỉ có thể tìm kiếm chút hơi ấm an ủi từ tấm mộ bia lạnh lẽo.

Mưa vẫn tiếp tục trút xuống không ngừng.

Nước mưa dội vào bia mộ, thoạt nhìn thật giống như người trên di ảnh đang rơi nước mắt.

ฅ•ﻌ•ฅ

Gấu con ngủ thẳng cẳng tới tận buổi chiều.

Kỳ thật cậu đã tỉnh dậy một lần, bởi vì bên ngoài trời mưa tối sầm, cậu nhìn lướt qua còn tưởng là trời chưa sáng cho nên lại tiếp tục mơ màng chìm vào giấc.

Chờ tới lúc tỉnh dậy đã là hai giờ sau.

Lee Dong Hyuck dụi mắt cầm lấy điện thoại, nhìn thấy thời gian và cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình xong đột nhiên bật dậy khỏi giường.

Cậu gọi vào số của Lee Tae Yong nhưng kết quả gọi mấy cuộc đều bị từ chối, nên cậu phải tìm số của Ning Yi Zhuo.

Bên kia vừa nghe máy cậu liền gấp giọng hỏi: "Chị ơi, chú Tae Yong có đi cùng chị không ạ?"

Ning Yi Zhuo cao giọng hỏi lại: "Không phải là em đi đón anh ấy sao?"

Lee Dong Hyuck luống cuống: "Thật xin lỗi noona, tại em ngủ quê-"

Ning Yi Zhuo ngắt lời cậu: "Dong Hyuck à trước tiên đừng hốt hoảng vội, có lẽ anh ấy không đợi được nên đã đi trước rồi."

Lee Dong Hyuck lại nói: "Em có gọi điện nhưng chú ấy tắt máy..."

Ning Yi Zhuo nghe xong tâm tình liền chùng xuống, công việc của Lee Tae Yong vẫn còn rất nhiều, sẽ không thể tùy tiện tắt máy.

"Như thế này đi, bây giờ em tới sân bay tìm kỹ lại xem, còn chị sẽ ở bên này dò hỏi lại."

Lee Dong Hyuck đáp lời rồi nhảy từ trên giường xuống, vừa chạy ra ngoài vừa mặc quần áo, gấp gáp đến độ trùm mấy lần mà vẫn chưa mặc vào được.

Sau khi ngắt điện thoại Ning Yi Zhuo liền liên hệ với khách sạn mà Lee Tae Yong đang ở, bên kia khách sạn nói Lee Tae Yong vẫn chưa quay lại. Cô dò hỏi qua một số nơi Lee Tae Yong thường hay lui tới nhưng cũng không tìm thấy người. Sau đó Lee Dong Hyuck cũng báo tin đến nói Lee Tae Yong đã rời khỏi sân bay từ sớm.

Ning Yi Zhuo nghe Lee Dong Hyuck gấp đến độ âm thanh còn mang theo tiếng khóc nức nở thì cũng không rảnh lo việc khác, lập tức gọi điện thoại cho Kim Do Young.

Vừa lúc Kim Do Young hiện đang ở trong nhà của Jung Jae Hyun.

Hôm nay trong nhà Jung Jae Hyun có tiếp vài người bạn cũ nói là có việc, thật ra là muốn tới xem Choi Jun Ki.

Choi Jun Ki chẳng hề tránh né, thoải mái để cho bọn họ ngắm nhìn, cách đối đãi với người khác hoàn hảo không nhìn ra được chút sơ hở. Cậu ta vốn dĩ lớn lên đã vô cùng xinh đẹp, lại còn thêm tính cách ôn hòa nên ai mới gặp cũng sẽ sinh ra vài phần thiện cảm.

Nào có giống với Lee Tae Yong, ngày thường gặp được người này nhiều nhất cũng chỉ là gật đầu, một lời cũng không nói qua.

Mấy người bọn họ đang ngồi trong phòng kính bên ngoài ban công, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh khu vườn dưới tấm rèm che, cùng với tiếng mưa rơi tí tách trên mái vòm bằng kính.

Nhưng hiện tại bầu trời đã có chút lạnh, sau khi trời đổ mưa Choi Jun Ki ngồi một lúc rồi đi xuống lầu.

Choi Jun Ki vừa đi liền có người nói chuyện phiếm, hỏi Jung Jae Hyun:

─ Cậu thật sự không cần Lee Tae Yong nữa ư?

Jung Jae Hyun không nói lời nào, người nọ lắc đầu trông có vẻ bất đắc dĩ mà thở dài:

─ Đáng tiếc cái gã này chẳng chịu nhìn tôi gì cả. Nếu anh ta mà nhìn trúng tôi thì tôi nguyện cả đời không kết hôn cũng được nha.

Những người này đều xuất thân từ chốn hào môn, nhưng mà tiền đâu dễ kiếm, bọn họ mỗi ngày cũng mệt muốn chết đi sống lại, mấy ai không muốn sở hữu được một người vừa thừa bản lĩnh năng lực làm việc lại mạnh mẽ như Lee Tae Yong, còn cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa bên cạnh mình cơ chứ?

Người bên cạnh châm chọc nói:

─ Đúng là không kết hôn nhưng mà ở bên ngoài chơi gái thì lại không tính đúng không?

Người nọ bị nhìn thấu tâm tư chỉ biết cười một tiếng. Loại người thích trêu hoa khắp nơi như hắn ta, bắt hắn phải ở bên Lee Tae Yong cả đời thà bảo hắn đi chết đi còn hơn.

Bọn họ ở bên này câu được câu chăng mà trò chuyện, Kim Do Young nghe điện thoại xong muốn đi tới nhưng có chút ngập ngừng.

Jung Jae Hyun đưa mắt nhìn biểu tình trên gương mặt của anh, đem ly rượu đặt lên bàn rồi nói:

─ Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, bước ra khỏi phòng kính liền trực tiếp hỏi Kim Do Young:

─ Có chuyện gì vậy anh?

Kim Do Young đáp:

─ Jae Hyun à, anh Tae Yong mất tích rồi.

Gương mặt Jung Jae Hyun bỗng chốc trầm xuống:

─ Anh nói như vậy là có ý gì?

─ Thư ký Ning vừa mới gọi điện thoại tới nói sau khi xuống máy bay bọn họ đã tách ra, Lee Dong Hyuck không đón được anh ấy, bây giờ người thì không tìm thấy.

Nháy mắt trong không khí dường như ngưng đọng.

Jung Jae Hyun lấy điện thoại ra hỏi Kim Do Young:

─ Cho em số điện thoại của Thư ký Ning.

Kim Do Young đọc một dãy số, Jung Jae Hyun vừa bấm gọi đi vừa nói:

─ Anh tới sân bay cho người kiểm tra lại đi.

Kim Do Young nhìn thấy khuôn mặt như muốn đóng băng vạn vật của Jung Jae Hyun, nhất thời có chút khẩn trương.

Sau khi Jung Jae Hyun gọi được cho Ning Yi Zhuo liền hỏi qua về hành trình của bọn họ, bao gồm cả việc Lee Tae Yong làm cái gì, lúc nào, đi nơi nào.

Nghe Ning Yi Zhuo báo lại có một buổi chiều nọ Lee Tae Yong tự ra ngoài một mình, sau khi trở về thì bản thân có chút khác thường, Jung Jae Hyun trầm ngâm mất một lúc.

Kangwon... Hắn nhớ rõ dượng của Lee Tae Yong là Gong Jin Myung hiện đang sống ở đó.

Giọng nói của Ning Yi Zhuo đầy ảo não: "Tổng Giám đốc, chuyện này là do tôi, tôi nên kiên trì ở lại đó."

Jung Jae Hyun không nói gì, chỉ dặn dò Ning Yi Zhuo chú ý điện thoại đừng bỏ lỡ cuộc gọi của Lee Tae Yong.

Bên này hắn vừa mới nói chuyện xong, Kim Do Young liền tới báo rằng Lee Dong Hyuck đã đi kiểm tra qua camera giám sát. Đại khái là khoảng chừng mười giờ rưỡi Lee Tae Yong rời khỏi sân bay, nhưng mà sau đó đi đến nơi nào thì hiện tại vẫn chưa có tin tức.

Jung Jae Hyun không nói chuyện, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói:

─ Anh cho người chuẩn bị xe đi.

Kim Do Young lập tức đáp lời, Jung Jae Hyun đi vào trong nói với những người bạn của mình:

─ Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, mọi người cứ tự nhiên nhé.

Nói xong cũng không đợi người ta hỏi thêm gì đã bỏ đi, để lại mấy gã đàn ông ngẩn mặt mà nhìn nhau.

Jung Jae Hyun và Kim Do Young rất nhanh đã xuống lầu, điện thoại trên tay Kim Do Young cứ vang lên không ngừng.

Choi Jun Ki ở dưới lầu đang cho người chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy bộ dạng hai người đột nhiên có chút kinh ngạc, cậu ta điều khiển xe lăn đuổi theo phía sau hỏi:

─ Anh Jae Hyun à, có chuyện gì xảy ra sao?

Bước chân Jung Jae Hyun vẫn không ngừng lại mà chỉ đáp một câu:

─ Không có việc gì, em mau vào trong đi.

Thậm chí còn không quay đầu nhìn cậu ta lấy một cái.

Lên xe Jung Jae Hyun nói địa chỉ với tài xế:

─ Nghĩa trang Gwanak.

Kim Do Young nghe xong rất nhanh đã hiểu được. Anh gọi điện cho người quản lý ở bên đó, nhưng lúc này trong văn phòng không có ai cả.

Jung Jae Hyun sốt ruột đưa tay lên xoa nhẹ giữa đôi chân mày:

─ Đừng gọi, với cái tính tình của anh ta thì người khác có khuyên bảo cũng không chịu rời nửa bước đâu.

Xe rất nhanh liền tới nơi.

Lúc bọn họ đến trời vẫn còn lất phất mưa.

Kim Do Young vốn định mở ô ra che cho Jung Jae Hyun, kết quả là người đàn ông đó một giây cũng không chờ được mà xông thẳng ra ngoài, thậm chí Kim Do Young cũng không đuổi theo kịp hắn.

Bọn họ qua hết một cái cầu thang thật dài, từ xa nhìn thấy một người đang nằm cuộn tròn trên mặt đất.

Hô hấp của Jung Jae Hyun đình trệ lại, Kim Do Young thì kinh hoảng hét lên:

─ Anh Tae Yong!

Jung Jae Hyun bước nhanh tới, ngồi xổm xuống sau đó lật cả người Lee Tae Yong lại.

Người này đã bị mưa xối ướt, mái tóc thấm đẫm nước mưa dính hết lên trên mắt, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái xanh, hơi thở mỏng manh yếu ớt.

Jung Jae Hyun đưa tay chạm vào mặt y, ngón tay bị cảm xúc lạnh lẽo tấn công khiến nó hơi co rụt lại.

Đây là nhiệt độ cơ thể mà con người nên có sao?

Jung Jae Hyun không dám để Lee Tae Yong ngủ như vậy, bèn dùng sức vỗ vào mặt sau đó gọi tên của y, thật vất vả mới khiến cho Lee Tae Yong mở mắt ra.

Jung Jae Hyun nhìn đôi mắt khép hờ của Lee Tae Yong, lau đi nước mưa trên mặt y rồi trầm giọng nói:

─ Đừng ngủ.

Nói xong liền đem Lee Tae Yong kéo dậy, lại để cho Kim Do Young đỡ lấy y, còn hắn ngồi xổm xuống đem cả cơ thể Lee Tae Yong nhẹ nhàng bế lên.

Lee Tae Yong sốt cao đến mơ màng, mãi cho đến giờ khắc này cảm nhận được hơi ấm từ trên người Jung Jae Hyun truyền đến y mới xác định y không có nằm mơ cũng không phải là ảo giác.

Tuy nhiên, Lee Tae Yong lại ngây người tự nhủ, tại sao luôn là Jung Jae Hyun?

Tại sao mỗi lần y yếu đuối đáng thương nhất, đều luôn là Jung Jae Hyun ở bên cạnh y?

Tại sao vào lúc y muốn từ bỏ thì Jung Jae Hyun lại một lần nữa xuất hiện?

Lee Tae Yong duỗi tay muốn chạm vào khuôn mặt của Jung Jae Hyun, nhưng mà dù y có dùng hết sức lực toàn thân thì cũng không thể nhấc nổi một ngón tay.

Lee Tae Yong cúi đầu, ở bên tai Jung Jae Hyun cất giọng khàn khàn gọi tên hắn.

─ Jae Hyun à…

Bước chân Jung Jae Hyun vẫn không ngừng nghỉ mà chỉ lặp lại đúng một câu:

─ Anh đừng ngủ.

Hai mắt Lee Tae Yong đỏ ửng, cố gắng hết sức mới có thể nói ra được vài câu đứt quãng.

─ Jae Hyun à... anh nhận thua… Anh đầu hàng…

─ Nếu như em yêu Choi Jun Ki… Anh sẽ khiến bản thân anh trở nên giống với cậu ấy...

─ Nếu như em yêu người khác... Anh sẽ khiến bản thân anh biến thành người đó...

─ Jae Hyun à... Anh… xin em… Đừng bỏ rơi anh...

Những lời nói sau đó đã trở nên nghẹn ngào đến mức không thể thốt lên được nữa, nước mắt từ khóe mi tuôn rơi, từng giọt từng giọt hòa lẫn với màn mưa rồi khẽ khàng lăn xuống mặt đất.

Lee Tae Yong thời thời khắc khắc đều giống hệt như một con kiến hèn mọn tha thiết cầu xin tình yêu của Jung Jae Hyun, lại phải duy trì dáng vẻ của một bông hồng kiêu hãnh cùng chút tự tôn đáng thương của chính mình. Y giống như một bản thể mâu thuẫn sắp bị tách thành hai nửa, nhưng mà cuối cùng giữa hai người y vẫn sẽ lựa chọn Jung Jae Hyun còn bản thân mình thì vứt bỏ.

Lần đầu tiên Jung Jae Hyun nghe thấy Lee Tae Yong ăn nói khép nép mà đi cầu xin người khác.

Một đóa hồng vương đã từng kiêu ngạo như thế!

Cho dù mất đi người thân, bị người ta giẫm lên mặt mà khinh nhục, bị đánh đến nỗi thiếu chút nữa không còn nổi cái mạng, nhưng cũng chưa từng cúi đầu.

Cứ như vậy mà nhỏ giọng đi cầu xin người khác.

Dưới chân Jung Jae Hyun mềm nhũn, vẫn là Kim Do Young kịp thời đưa tay ra đỡ nên hắn mới có thể đứng vững.

Jung Jae Hyun nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Hắn phải thật dùng sức, phải dùng hết sức để thở mới có thể xoa dịu cơn đau đang tràn ngập trên khắp ngực trái, dường như muốn xé rách đi cả con tim này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top