Chương 3

Slather đã phát hiện rằng hắn đã xuyên qua thế giới khác, điểm này thật ra rất dễ phát hiện, bất luận là việc ban ngày kéo dài gần 30 tiếng, hay là một mặt trăng lớn hai mặt trăng nhỏ xuất hiện trên bầu trời vào ban đêm, những điều này đều nói cho Slather biết rằng hắn đã không còn ở thế giới nguyên bản của mình nữa.

Ngoài ra, hắn cũng đã tìm được lí do khi bản thân sử dụng ma lực lại gây nên bạo động ma pháp.

Nguyên do là trong cơ thể hắn vẫn còn lưu lại một ít ma lực thời không.

Nếu coi ma lực trong huyết mạch của hắn là du, thì tàn dư của thời không chi lực chính là thuỷ, thời điểm hắn không dùng ma pháp còn đỡ, du cùng thuỷ không liên quan đến nhau, một khi hắn thi triển ma pháp sẽ giống như nhỏ một giọt  một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Nếu không nhanh chóng tìm cách loại bỏ sạch sẽ tàn dư thời không chi lực trong cơ thể hắn, thì ma lực của hắn sẽ tiếp tục bạo động.

Slather ngày đêm nghiên cứu trong lều ma pháp, dựa vào dược tề có thể tạm thời duy trì ma lực ổn định. Mặc dù trong nhẫn trữ vật của hắn có rất nhiều ma dược, nhưng dược tề dùng để ổn định ma lực lại vô cùng thiếu thốn, chỉ có vài bình mà hắn đã mang theo để làm quà tân hôn cho bạn bè, chuẩn bị cho con cái của họ trong tương lai. Nhưng giờ thì tất cả đã bị hắn uống hết, nghiên cứu của hắn lại không có bất kỳ tiến triển gì.
Khi Slather vì thời không chi lực mà phát điên, Thẩm Tinh Cực lại có một phát hiện mới.
Ban đầu, cậu tưởng rằng mình gặp phải vấn đề tâm lý nhỏ, vì gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, từ việc chạy trốn đến sinh tồn, quả thật rất dễ dẫn đến tình trạng sinh ra một số loại bệnh linh tinh. Tuy nhiên, khi cậu bắt đầu phân chia ra một khu vực hình quạt từ khoang độc lập để hướng ra ngoài thăm dò, cậu phát hiện rằng mình chỉ "phát bệnh" mỗi khi di chuyển về một phương hướng cố định nào đó. Mỗi một lần đều là khi cậu vừa đi đến khu vực này, khủng hoảng và nôn nóng mới bắt đầu xuất hiện, khiến cậu không thể không quay lại khoang độc lập.
Mà khi cậu thăm dò các phương hướng khác, tình trạng này lại không hề xảy ra.
"Vậy nên, căn bản không phải là mình có vấn đề, mà là khu vực đó có vấn đề." Thẩm Tinh Cực như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu nghi ngờ khu vực đó tồn tại một loại sóng điện từ đặc biệt, có thể quấy nhiễu sóng điện não của con người, và tạo ra một loại tác động giống như tẩy não đối với nhân loại.
Vậy vấn đề đặt ra ở đây là, làm thế nào mà sóng điện từ này lại hình thành?
Có ba khả năng. Loại khả năng đầu tiên, nó là tự nhiên hình thành, dù chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất, nhưng trong vô hạn thời gian, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Loại khả năng thứ hai, trên tinh cầu này tồn tại một căn cứ phi pháp của nhân loại, và tất cả những điều này là do những người đó bố trí. Loại khả năng thứ ba, hiện tượng đặc biệt này có liên quan đến người đàn ông thần bí mà cậu đã cứu trước đó.
Thẩm Tinh Cực rất nhanh loại bỏ khả năng thứ hai. Bởi cho dù ở đây thật sự tồn tại một căn cứ, chắc chắn đó cũng chỉ là một căn cứ bị bỏ hoang. Nơi khoang độc lập rơi xuống cách khu rừng kia rất gần. Nếu căn cứ vẫn đang hoạt động bình thường, họ chắc chắn sẽ phát hiện ra sự rơi xuống của khoang độc lập và sẽ không để Thẩm Tinh Cực tự do hoạt động suốt nhiều ngày như vậy.

Thẩm Tinh Cực quyết định đến đó để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Cậu lẩm bẩm: "Nếu thực sự có một căn cứ bị bỏ hoang thì tốt quá. Hiện tại mình đang thiếu linh kiện, thiếu nguyên liệu, thiếu năng lượng, nói chung là cái gì cũng thiếu. Thật hy vọng có thể tìm được một căn cứ bỏ hoang để nhặt nguyên liệu!"

Chỉ cần Thẩm Tinh Cực chuẩn bị trước, chuyện tiếp theo chỉ là một cuộc đấu tranh tư tưởng. Càng đến gần suối nước nóng, cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng cậu càng trở nên mãnh liệt. Nhưng khi đã vượt qua được nó và tiến gần đến suối nước nóng, cậu lại nhìn thấy… một cái lều trại? 

Một cái lều trại hoa lệ? 

Không đúng, phong cách này chẳng phải là quá kỳ lạ sao? 

Bên trong lều trại, đồng hồ đo trên thiết bị kính thủy tinh bỗng dưng lệch số liệu. Slather lập tức thay đổi sắc mặt, bước nhanh đến cạnh cửa, mở cánh cửa lều. Ngay giây sau, hắn nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Thẩm Tinh Cực. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ừm, buổi trưa tốt lành." Thẩm Tinh Cực cố gắng giữ vẻ thản nhiên, nói: "Tôi chỉ tới gần đây để hái quả dại thôi…" Làm ơn tin tôi đi, tôi thực sự chỉ đến đây để hái quả dại mà thôi! Nếu tôi biết tất cả chuyện này là do anh gây ra, tôi tuyệt đối sẽ không đến gần như vậy.

"Trên người ngươi có dấu vết của thời không chi lực." Slather nói.

"Cái… cái gì cơ?" Thẩm Tinh Cực hoàn toàn không hiểu. Từ "thời không" mà Slather sử dụng là thuật ngữ chuyên môn của pháp sư, lại được diễn đạt bằng tiếng Anh cổ, nên không dễ hiểu chút nào.

"Không có gì." Slather bỗng nhiên bật cười nhẹ: "Cậu có muốn thử suối nước nóng không? Nước ở đây rất tốt đấy."

Thẩm Tinh Cực: "…"

"Ta có thể chuẩn bị cho cậu quần áo để tắm." Slather cực kỳ chu đáo.

"Không… không cần. Ở bên kia có một khu rừng quả, những quả chín có màu nâu đỏ, rất dễ nhận biết. Tôi đã hái một ít để phân tích, chúng hoàn toàn vô hại với cơ thể người. Nếu anh muốn ăn, có thể thử hái một ít." Thẩm Tinh Cực vừa nói vừa giả vờ nhìn trời: "Tôi phải đi về trước đây. Tôi phải trở lại khoang độc lập trước khi nhiệt độ không khí lên đến 40°C."

"Cảm ơn cậu vì thông tin." Slather rất thân thiện: "Cậu cứ tự nhiên.”

Mặc dù trong lòng Thẩm Tinh Cực biết rõ rằng mình nên cảnh giác với người đàn ông thần bí này, nhưng không thể phủ nhận rằng phong thái lịch thiệp của người đó đã để lại cho cậu ấn tượng rất tốt. Nếu Thẩm Tinh Cực là một chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm, có lẽ cậu có thể đã sa vào sự quyến rũ đó.

Sau khi nhìn Thẩm Tinh Cực rời đi, Slather tạm ngừng nghiên cứu, thu hồi lều ma pháp, rồi khoác lên mình một chiếc áo choàng vừa có thể ẩn thân vừa có khả năng phòng ngự. Hắn âm thầm tiến đến khu vực bãi cây phi lao gần đó, tìm một thân cây cao để leo lên, theo dõi khoang độc lập từ khoảng cách xa. Trong suốt khoảng thời gian tiếp theo, Slather vẫn ở lì trên cây. Mặc dù điều này khá vất vả, nhưng để thăm dò chi tiết về Thẩm Tinh Cực, hắn cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Thẩm Tinh Cực hoàn toàn không hề hay biết mình đã bị một pháp sư theo dõi! 

“Cái lều trại kia từ đâu ra nhỉ?” Thẩm Tinh Cực vừa thử lắp ráp thiết bị dò xét hình chữ R, vừa nghĩ trong đầu: “Chẳng lẽ thực sự đúng như mình đoán, hắn là người xuyên không? Xuyên không thì không khoa học, nhưng trọng sinh cũng có khác gì khoa học đâu. Mình còn trọng sinh được cơ mà… Chết tiệt, cái máy phát tín hiệu này hỏng nặng quá, linh kiện hỏng đến mức chẳng thể tái sử dụng. Lại phải tìm thứ gì đó để thay thế… Anh ta thậm chí còn mời mình ngâm suối nước nóng, giờ này mà còn nghĩ đến chuyện ngâm suối nước nóng sao… Aaaa, từ trường của hành tinh này loạn hết cả, công thức tính toán nào cũng không dùng được, mình phải tính toán tới bao giờ nữa đây!”

Dù Thẩm Tinh Cực rất thông minh, sở hữu lượng kiến thức phong phú cùng khả năng thực hành xuất sắc, nhưng hiện tại câu thiếu cả công cụ, tài liệu, lẫn rất nhiều dữ liệu mấu chốt. Vì thế, quá trình lắp ráp thiết bị dò xét diễn ra vô cùng chậm chạp. Khi bụng đói, cậu thậm chí tháo rời cánh tay bên trái của cơ giáp của mình, cải tạo nó thành một dụng cụ cắm cá tự động. Sau đó, cậu ném nó xuống ao, bắt được vài con cá. Trong lúc nướng cá, Thẩm Tinh Cực lại sửa cánh tay máy trở về trạng thái ban đầu, gắn nó lên thân cơ giáp một cách nhanh gọn.

Slather, khoác chiếc áo choàng ẩn thân, tràn đầy hứng thú quan sát toàn bộ cảnh tượng này.

“Xem ra ta đã đánh giá sai rồi.” Slather thầm nghĩ. Người này rõ ràng khác hẳn với những Bra mà hắn từng gặp. 

Ban đầu, Slather cho rằng phía sau Thẩm Tinh Cực hẳn phải có một pháp sư nào đó hỗ trợ, cung cấp cho cậu những sản phẩm luyện kim tinh vi. Nhưng giờ đây, Slather nhận ra rằng những món đồ kỳ lạ nhưng hữu ích kia không phải sản phẩm luyện kim. Chúng thuộc về trí tuệ và khả năng sáng tạo của chính Thẩm Tinh Cực.

Hóa ra, cậu ta chỉ dựa vào chính mình cũng có thể tạo ra những thứ kỳ diệu như vậy!

Ba con cá có hình dạng kỳ quái nhanh chóng được nướng chín. Vì không có gia vị, thịt cá nướng không thể nói là ngon, nhưng Thẩm Tinh Cực đã phân tích thành phần của giống cá này từ hôm qua. Cậu biết nó có chứa hàm lượng protein cao và không có mùi tanh. Tuy rằng không hề ngon miệng, nhưng cũng không quá khó ăn, nên trong hai ngày nay, cậu đã coi loại cá này là món chính để duy trì sức sống.

“Ở chỗ ta có gia vị, muối, đường và một ít hạt tiêu xay. Cậu có cần gì không?” 

Bỗng nhiên, giọng nói của người đàn ông kia vang lên bên tai Thẩm Tinh Cực. Cậu giật mình ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh nhưng chẳng thấy gì. Bộ cơ giáp lập tức kích hoạt, bảo vệ những bộ phận quan trọng trên cơ thể cậu. Trước mắt cậu chỉ có vùng đất khô cằn gần đó và rừng rậm xa xa, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khác. 

Ngay sau đó, Slather tự mình xốc lên chiếc áo choàng ẩn thân.

Trong mắt Thẩm Tinh Cực, một khoảng đất trống bỗng dưng xuất hiện… cái đầu của Slather! Cái đầu giống như đang trôi nổi giữa không trung, đủ để khiến nhìn thấy bất kỳ ai khiếp sợ. Sau đó, nửa thân trên của Slather hiện ra, và cuối cùng là cả cơ thể hoàn chỉnh của hắn.

Thẩm Tinh Cực khiếp sợ đến mức không thể hiện được bất kỳ cảm xúc gì, gương mặt đông cứng như một khối than nhỏ. 

“Buổi trưa tốt lành, lữ nhân thời không.” Slather mỉm cười nói, “Gia vị tuy không phải thứ thiết yếu, nhưng nó có thể tăng thêm hương vị cho hành trình của cậu. Hình như cậu không mang theo gia vị? Thật trùng hợp, ta vẫn còn một ít, có thể chia cho cậu.”

Thẩm Tinh Cực: “???” 

Cái gì mà lữ nhân thời không? Ai điên mới trở thành nhà lữ hành giữa các tinh cầu chứ! Tôi đâu có bị bệnh! 

Slather cân nhắc rằng Thẩm Tinh Cực có lẽ không hiểu từ "lữ nhân thời không," nên hắn đổi cách nói: 

“Nói một cách đơn giản, cậu đến từ một nơi xa xôi, không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về thời gian này. Cậu không cần vội phủ nhận. Thiết bị dò xét của ta đã phát hiện ra trên người câu có lực lượng thời không.” Slather đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên muốn giữ quyền chủ động trong cuộc nói chuyện. 

Pháp sư luôn kiêu ngạo. Là những kẻ bảo thủ luôn xem người Bra là giống loài thấp kém, dơ bẩn và ngu dốt. Dù Slather không thuộc phe bảo thủ, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ nhường quyền dẫn dắt câu chuyện khi đối diện với một người Bra. 

“Cũng? Anh quả nhiên là người xuyên không?” Thẩm Tinh Cực nhạy bén nhận ra từ "cũng" trong lời nói của pháp sư, lập tức tập trung vào chi tiết này. 

“Ta nhận thấy nơi này… vùng đất rộng lớn này chỉ có hai chúng ta. Dù cậu có thứ to lớn kia,” Slather hơi ngẩng đầu, dùng cằm chỉ về phía khoang độc lập sau lưng Thẩm Tinh Cực, “nhưng rõ ràng nó không thể giúp cậu rời khỏi đây. Ta có thể giúp, nhưng để hợp tác hiệu quả hơn, cậu cần ký với ta một bản khế ước.” 

Từ giọng điệu cổ kính và hoa mỹ của Slather, Thẩm Tinh Cực lập tức nhận ra hai chữ quan trọng: “Hợp tác.” 

Nếu có thể hợp tác, thì đó quả là điều tốt. Thẩm Tinh Cực không muốn đối địch với người đàn ông thần bí này. Chỉ cần rời khỏi hành tinh hoang vu này, cậu vẫn còn cả một tiền đồ tươi sáng và tương lai đầy hy vọng. Không cần thiết phải biến người đàn ông kia thành kẻ thù không đội trời chung của mình.

Slather lấy ra một cuộn quyển trục ma pháp. Đây là một bản khế ước bình đẳng. 

Nếu không phải để giải quyết lượng tàn dư lực lượng thời không còn sót lại trên cơ thể, một pháp sư kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không bao giờ ký kết một khế ước bình đẳng với một Bra. Chẳng phải còn có các loại khế ước khác như khế ước nô lệ hay khế ước phụ thuộc hay sao? 

“Đây là gì?” Thẩm Tinh Cực hỏi. 

“Là một bản khế ước. Hay có thể gọi là một hiệp nghị, bao gồm các điều khoản cần tuân thủ chung.” Sợ rằng người Bra trước mặt không hiểu, Slather cố tình giải thích thêm: “Bản hiệp nghị này đã được bảo hộ bởi pháp thuật, và tất cả đều diễn ra dưới sự chứng giám của thần.” 

Slather tự tin cho rằng người Bra này sẽ không từ chối khế ước. 

Nhưng Thẩm Tinh Cực lại cảm thấy vô cùng khó xử. 

Loại hợp đồng kiểu này có thể ký bừa được sao? Tuyệt đối không thể!

Ai mà biết cái khế ước này có gài bẫy gì cậu hay không? 

“Xin lỗi, nhưng ở đây không có luật sư hay cố vấn pháp lý chuyên nghiệp để tham khảo, vậy nên tôi không thể ký khế ước được. Mong anh thông cảm.” 

Slather: “???” 

Cậu ta từ chối? Cậu ta vậy mà lại từ chối??? 

✿✿✿

Một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top