Chương 2
Là một Bra*.
*Bra: ở trong truyện này mang hàm ý của một người bình thường theo thế giới của top, ở dưới sẽ nói rõ hơn.
Ernest · Slather một bên đánh giá Thẩm Tinh Cực, một bên thầm nghĩ trong lòng.
Ở trong thế giới ma pháp, Bra nghĩa là "Người không được an nạp thần chiếu cố”, nói cách khác là "Người không có ma lực”. Cụm từ này được dùng tương đối ôn hòa. So với cực thủ lĩnh phái khinh thường người bình thường, thái độ của Slather đối với họ cũng xem như tôn trọng.
Nhưng cũng chỉ là không kỳ thị mà thôi.
Là một ma pháp sư, Slather tự nhiên có một tâm lý cao cao tại thượng. Cho nên sau khi ý thức được Thẩm Tinh Cực là một Bra, hắn lập tức hạ thấp khả năng uy hiếp của Thẩm Tinh Cực giảm đi vài bậc, thu hồi lại ánh mắt sắc bén của mình.
Nhưng Thẩm Tinh Cực vẫn không dám thả lỏng.
Slather chịu đựng ma lực giằng co trong cơ thể suốt mười mấy giây vừa rồi. Hắn đứng thẳng người, tiện tay cầm lấy cái thảm đang bay trên không trung đắp khoác lên người, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên giống như là lấy một ly rượu vang đỏ từ tay của người hầu trong một buổi yến tiệc xa hoa lãng phí, phảng phất như mấy giây vừa rồi người toàn thân trần trụi bị bạo động ma lực không phải là hắn vậy.
Slather biết rằng trước khi mình hôn mê đã bị trọng thương do bị người đánh lén, vốn dĩ là hắn có thể tránh được, rốt cuộc thì hắn đã trải qua vô số trận chiến, luyện ra một thân kinh nghiệm đánh nhau, nhưng lại không ngờ đến việc người dân địa phương lại khắc ra một cái trận pháp, càng không thể ngờ rằng không ai biết điều kiện để khởi động trận pháp, mà hắn lại bị trói định trong nó. Slather chỉ có thể chấp nhận bị đạo hắc ma pháp kia đánh tới. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đau đớn cực hạn làm hắn không cách nào đứng thẳng được.
Bây giờ xem ra hắn là bị cái trận pháp kia đưa đến nơi xa lạ này. Slather có thể cảm nhận được vết thương sau lưng đã khép lại. Vết thương nghiêm trọng như vậy, cũng không biết Bra này làm cách nào để chữa trị nó.
"Là cậu xử lí vết thương này cho ta?” Slather hỏi.
Ngôn ngữ mà Slather dùng không phải là ngôn ngữ thông dụng của tinh tế, vì thế mà Thẩm Tinh Cực cau mày lại, không phản ứng lại câu hỏi của Slather. Thấy vậy, Slather cũng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của hắn thêm một lần nữa. Thẩm Tinh Cực ẩn ẩn nhận ra ngôn ngữ mà tên nam nhân cổ quái này chính là tiếng Anh cổ, mặc dù phát âm phi thường lạ lẫm, nhưng từ những từ ngữ mấu chốt cũng có thể đoán được hắn đang nói gì đó.
"Anh trôi theo dòng nước trôi tới đây,” Thẩm Tinh Cực thả chậm tốc độ nói, dùng tiếng Anh hiện đại chậm rãi giải thích, "tôi cứu anh.”
Slather gật đầu. Hắn nghiêm túc quan sát ngoại hình của thứ máy móc cổ quái xung quanh Thẩm Tinh, không hiểu nổi đây là thứ gì. Một Bra dùng đến thành phẩm của luyện khí, nói không chừng là một loại ma pháp sư khác…
Slather nghĩ thầm, hắn lúc này không thể dùng được ma pháp, tốt nhất là không nên ở một nơi xa lạ đắc tội một vị ma pháp sư không quen biết.
Slather tiếp tục nhìn đến bộ quần áo đã bị cởi ra của hắn được Thẩm Tinh Cực gấp lại đặt gọn sang một bên, trên cùng được đặt một chiếc nhẫn. Việc nó đường đường chính chính đặt ở nơi đó cũng biểu đạt rằng Thẩm Tinh Cực không hề có mơ ước gì với nó.
Slather vừa giơ tay lên, chiếc nhẫn liền bay tới tay của hắn.
Đây là một phép triệu hoán vật phẩm sinh hoạt không hề khó, kể cả đứa trẻ con cũng dùng được. Nhưng chỉ một cử động nhỏ này, Slather lại lần nữa cảm nhận được ma lực trong người hắn bắt đầu điên cuồng bạo động. Slather nhanh chóng lấy ra từ trong nhẫn một lọ thuốc, mặt không đổi sắc uống xuống.
Đồng tử Thẩm Tinh Cực đột nhiên co rút lại.
Lúc trước cậu đã kiểm tra toàn bộ những thứ lấy được từ trên người nam nhân kia, cậu có thể coi một màn trước mặt như là ma thuật. Đối với nhóm ma thuật sư mà nói, đừng nói là từ một lọ rỗng biến ra đồ uống, biến nó thành một con bồ câu cũng chỉ là một cái búng tay. Nhưng Thẩm Tinh Cực biết rõ ràng trên người nam nhân này không có bất kỳ đạo cụ ma thuật nào cả, cho nên, bình thuốc kia rốt cuộc là từ đâu ra?
Slather một lần nữa đeo nhẫn trữ vật vào lại ngón tay, lễ phép hỏi: "Đây là đâu?”
“NML5056592”
"Nơi nào?”
"Tinh cầu NML5056592.”
Slather trầm mặc hai giây, lần nữa dò hỏi: "Thực sự xin lỗi, cho hỏi khoảng cách từ đây đến thành Kegalanka bao xa?”
Thẩm Tinh Cực mờ mịt lắc đầu. Cậu đương nhiên có thể giải thích cho hắn rằng NML5056592 là một không người, nếu nơi này không tồn tại căn cứ nhân loại phi pháp thì trên lý thuyết tinh cầu này sẽ không tồn tại cư dân thường trú, cũng sẽ không có thành thị. Hơn nữa, có lẽ là do kiến thức của hắn quá mức hạn hẹp, Thẩm Tinh Cực thực sự chưa từng nghe qua địa danh tên là Kegalanka này. Nhưng biểu hiện của Slather quả thực quá cổ quái, Thẩm Tinh Cực không xác định được lời giải thích này có thể chọc giận hắn hay không. Ở trên đời luôn có một số người như vậy, khi bọn họ lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, họ sẽ luôn giận chó đánh mèo mà trút giận vào người đã cho bọn họ biết chân tướng. Càng nói nhiều càng sai, Thẩm Tinh Cực chỉ có thể làm như nghe không hiểu lời Slather nói.
Ban ngày ở NML5056592 kéo dài đến gần 30 tiếng, lúc này Mặt Trời đã đến giữa bầu trời, nhiệt độ ở đây vẫn tiếp tục tăng cao. Hai người đứng ở trên nóc của khoang độc lập đều đã chảy mồ hôi. Slather kiêng kị ma đứng sau cung cấp những sản phẩm luyện kim cho Thẩm Tinh Cực , từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái túi đựng tinh thạch - một nguyên liệu luyện kim vô cùng tốt - đặt trên mặt đất rồi đẩy qua cho Thẩm Tinh Cực, nói: “Cảm tạ sự giúp đỡ của cậu, đây là quà tạ lễ của ta.”
Thẩm Tinh Cực đồng dạng cũng kiêng kị Slather, kiêng kị những bí mật ở trên người hắn.
Hai người kiêng kị nhau ngoài mặt lại như đã đạt được hiệp nghị, bầu không khí hài hoà kì lạ.
Slather đã đưa ra lời chào tạm biệt, tất nhiên Thảm Tinh Cực sẽ không giữ người lại. Slather từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bộ quần áo hoàn chỉnh hoàn toàn mới để thay, Thẩm Tinh Cực điều khiển cánh tay cơ giáp đưa hắn xuống đất. Slather nhìn chằm chằm khoang độc lập vài giây, ở trong lòng thầm tấn thưởng sản phẩm luyện kim có hình dạng hoàn mỹ này không thôi, sau đó quay người đi về hướng bãi phi lao mênh mông tưởng như vô tận kia.
“Cẩn thận, trong rừng có thú dữ!” Thẩm Tinh Cực cuối cùng vẫn không đành lòng, hướng về phía Slather hô một tiếng.
Slather không sợ chúng.
Thẩm Tinh Cực lại nói: "Tới ban đêm nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống rất mạnh, ở nơi này nhiệt độ ngày đem chênh lệch đến tận 70°C.”
Đây quả thực là một tin tức vô cùng hữu ích, Slather lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Tuy rằng hắn không cách nào sử dụng ma pháp nhưng hắn có biện pháp để sinh tồn trong hoàn cảnh này bởi vì hắn tìm thấy một cái lều ma pháp trong nhẫn trữ vật.
Lúc đầu Slather đã tính toán rời đi xa một chút.
Nhưng hắn lại không thể đi quá xa. Hàm lượng oxi trên tinh cầu này không cao, cho dù Slather chỉ làm một số hoạt động sinh hoạt thường ngày, lượng vận động có hơi lớn một chút cũng sẽ thở hồng hộc. Nhưng trong tri thức dự bị của hắn, không khí đương nhiên sẽ không bị tác động thành như này, Slather bắt đầu hoài nghi rằng thân thể của hắn xảy ra vấn đề.
Nói ra cũng thật trùng hợp, Slather phát hiện một suối nước nóng trên đường, liền dựng lều ma pháp ngay cạnh nó.
Lều ma pháp có chứa câu chú mở rộng không gian, mặc dù nhìn bên ngoài không khác gì bình thường, nhưng bên trong lại có cả thư phòng, phòng ngủ lẫn phòng khách, ngoài ra còn có riêng một khu để chế tạo ma dược.
Trên đỉnh của lều ma pháp có một pháp chú giúp xua đuổi ác ý, dã thú cũng như là Bra, đây cũng chính là nguyên nhân mà Slather dám một mình đi vào trong rừng. Dã thú dù có đáng sợ đến mức nào thì cũng sẽ tránh đi dưới tác dụng của chú này.
Đêm nay Slather quyết định thức trắng đêm để tìm cách giải quyết vấn đề về ma lực của hắn.
Bên kia, tuy rằng Thẩm Tinh Cực nhận lấy túi tinh thạch nhưng lại không dám đem tinh thạch vào trong khoang độc lập. Khoang độc lập này quá mức trọng yếu, tuy rằng đã tổn hại hơn nửa trong quá trình rơi xuống, nguồn năng lượng của hệ thống chủ đã mất đi hiệu lực, nhưng trải qua một phen tu bổ của Thẩm Tinh Cực, nguồn năng lượng dự phòng duy trì ở mức thấp, ít ra cũng đã đủ để đảm bảo hệ thống nhiệt độ và hệ thống không khí hoạt động ổn định.
Ngày hôm sau, ngay khi trời vừa mới hừng đông, Thẩm Tinh Cực tiếp tục công việc tu bổ bên trong khoang độc lập. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn về phía rừng phi lao, cũng không biết có phải là chờ mong thân ảnh của Slather hay là không.
Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như nào, Slather vẫn không xuất hiện.
Đến ngày thứ ba, Thẩm Tinh Cực tính toán đi vào rừng một chuyến. Đừng hiểu lầm, cậu không phải đi tìm Slather mà cậu chuẩn bị đi vào trong đó tìm chút đồ ăn. Tuy rằng cậu có dịch dinh dưỡng, nhưng cậu không xác định được mình sẽ ở trên tinh cầu này bao lâu, vậy nên phải tích trữ dịch dinh dưỡng để phòng hờ.
Điều khiển tứ chi của cơ giáp, Thẩm Tinh Cực giống như một con khỉ nhảy từ cây này sang cây khác, dùng phương thức này nhẹ nhàng mà tiến lên. Hắn tìm được một loại trái cây, tuy rằng không nhận ra đây là loại quả nào, nhưng bởi vì có dấu vết bị động vật ăn, Thẩm Tinh Cực sau khi phán định nó không có độc, liền bắt đầu hái trữ không ít.
Hái xong quả lạ, Thẩm Tinh Cực tiếp tục tiến lên phía trước thăm dò.
Ngay khi cậu chuẩn bị tới gần suối nước nóng thiên nhiên kia, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an không thể áp chế. Cậu bắt đầu nhớ lại thời điểm mà bản thân rời khỏi khoang độc lập đã mở van an toàn của nguồn năng lượng dự phòng hay chưa, vạn nhất nếu là nếu là trường hợp kia… Loại cảm giác bất an này cực kì mãnh liệt, vậy nên cậu lập tức quay đầu trở về phương hướng lúc trước để trở về.
Quay trở lại khoang độc lập, Thẩm Tinh Cực đem quả dại để sang một bên, chạy nhanh đến chỗ van an toàn để kiểm tra.
Thật tốt, không có vấn đề gì cả.
Thẩm Tinh Cực thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Thừa dịp thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Tinh Cực lần nữa ra khỏi cửa, không lâu sau cậu đã tới bên cạnh suối nước nóng, trong lòng lại nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt: Vừa rồi khi mình kiểm tra van an toàn có mở nó ra không nhỉ…
Không được rồi, phải quay lại xem lần nữa thôi.
Trở lại khoang độc lập, Thẩm Tinh Cực kiểm tra van an toàn đầu tiên.
Thật tốt, chưa mở ra.
Thẩm Tinh Cực thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cũng ý thức được phản ứng có phần quá mức của chính mình. Nhưng đây cũng là điều bình thường, muốn sống sót ở nơi này, khoang độc lập là thứ trọng yếu. Lần thứ ba ra khỏi cửa, Thẩm Tinh Cực nghiêm túc kiểm tra trạng thái của van an toàn lần nữa, rồi nhẩm đọc một định lý trong đầu để tăng mạnh ký ức, dùng phương thức này để nhắc nhở bản thân rằng van an toàn tuyệt đối không có vấn đề gì.
Thẩm Tinh Cực đến suối nước nóng lần thứ ba, khi vừa đến gần suối nước nóng, trong lòng cậu lại lần nữa toát ra cảm xúc bất an: Mình lúc nãy thật sự đã nhẩm đọc cái định lý kia đúng không? Đây hẳn không phải là mình tưởng tượng ra nhỉ? Nhưng vạn nhất mình không ngâm nga định lý kia, vậy thì van an toàn…
Không được, vẫn là không dám đánh cuộc cái vạn nhất này!
Trở lại khoang độc lập, lòng Thẩm Tinh Cực nóng như lửa đốt mà vọt tới van an toàn ở trước mặt.
Thật tốt, nó vẫn bình thường.
————————
Là một Bra, Thẩm Tinh Cực lâm vào hoài nghi sâu sắc về bản thân mình.
Tâm lí của mình hẳn là vẫn khỏe mạnh nhỉ… Á, cơ bản là vẫn khỏe mạnh đúng không?
✿✿✿
Quà đến rồi đâyy.
Mình cả bạn mình đã ngồi cười 5 phút vì cái từ "Bra" này =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top