Chương 1

Một khoang độc lập vọt vào quỹ đạo của tinh hệ mang mã số NML5056592, ở trong không trung vẽ ra một đường cong ánh lên tia lửa, hung hăng đâm về phía mặt đất.

Áp lực cực lớn đè nặng lên Thẩm Tinh Cực, khiến cậu lâm vào cơn hôn mê ngắn ngủi.

Tinh cầu NML5056592 là một hành tinh không tồn tại sự sống, vì khoảng cách của nó đến tinh hệ Trung Ương rất xa, hơn nữa, chu kỳ ngày đêm của nó kéo dài đến tận 57.8 giờ, trọng lực cao gấp 0.91 lần so với trọng lực tiêu chuẩn, lượng khí oxi trung bình chỉ là 12.6%, nhiệt độ ngày đêm trung bình chênh lệch lên đến 70°C. Nhưng điểm chết người nhất ở hành tinh này chính là từ trường trên tinh cầu này vô cùng hỗn loạn, tầng điện li không lúc nào là không phát sinh ra bão điện từ.

Điều này dẫn đến việc đây hoàn toàn không phải là một tinh cầu cho con người sống.

Nhưng đây lại là sự lựa chọn tốt nhất đối với Thẩm Tinh Cực hiện giờ. Trước khi trọng sinh, cậu đã nghĩ ra hơn một ngàn suy đoán trong đầu, rằng nếu may mắn được trở lại điểm cong vận mệnh, cậu phải làm như thế nào mới có thể sống sót trong tay lũ cướp tinh hệ hung ác, cũng như thoát khỏi việc bị người lợi dụng cướp lấy gene? Cậu biết rõ rằng lựa chọn tối ưu nhất trong điều kiện hữu hạn này chính là để khoang độc lập rớt xuống tinh cầu NML5056592.

Nửa giờ sau, Thẩm Tinh Cực dần tỉnh dậy.

Cậu chui ra từ trong túi an toàn, đầu tiên kiểm tra sơ qua cơ thể của mình, không phát hiện ra vết thương nào cả thì chuyển sang kiểm tra vật dụng trong khoang độc lập. Bởi vì khi rơi xuống tinh cầu này, khoang độc lập đã gặp phải rất nhiều cơn bão từ lớn bé khác nhau, vậy nên đại đa số những dụng cụ vận hành tự động đều đã không còn sử dụng tốt được nữa, máy phát tín hiệu cũng đã đình công, từ trong thân máy tỏa ra từng đợt mùi khét khó ngửi.

Đây cũng là chuyện mà Thẩm Tinh Cực đã dự đoán được từ trước.

Rốt cuộc thì khoang độc lập này cũng không phải là khoang chạy trốn an toàn chuyên dụng, khả năng đối phó với hoàn cảnh cực đoan khẳng định rằng kém xa so với khoang an toàn chuyên dụng. Đây kỳ thực chỉ là một khoang thuyền, không sử dụng được để chạy trốn, nhưng dưới tình huống bất khả kháng, nó vẫn miễn cưỡng được coi như một con thuyền nhưng có khoang thao tác độc lập. Thẩm Tinh Cực mang theo thùng dụng cụ nhảy ra từ bên trong khoang thuyền, tính toán để làm cho chính mình một chỗ ở tạm thời. Cậu xuyên qua lối thoát hiểm, dùng mắt thường phóng tầm nhìn ra hoàn cảnh bên ngoài khoang thuyền.

Tinh cầu NML5056592 chỉ là nơi không nên sinh sống lâu dài mà thôi, nhân loại ở nơi này sinh tồn ngắn hạn không có vấn đề gì hết.

Khoang độc lập rơi xuống bên cạnh một cái hồ nhỏ, một nửa chìm vào trong nước, một nửa bị giữ lại trên mặt đất. Đất đai xung quanh vì thời tiết khô hạn mà đã trở nên cằn cỗi. Cách đó không xa là một rừng phi lao* cao lớn, chỉ nhìn thôi thì không thể chạm đến đỉnh. Bởi vì khi rơi xuống đã gây ra động tĩnh lớn, động vật gần đó đã sớm chạy trốn hết, khiến cho bãi  phi lao này thoạt nhìn có vẻ cực kỳ tĩnh lặng.

*phi lao: cách gọi khác của cây dương liễu.

Bỗng nhiên Thẩm Tinh Cực cau mày, cậu hình như thấy được một đoàn ánh sáng xuất hiện ngay giữa hồ?

Thẩm Tinh Cực lập tức tắt đi đồng hồ, tập trung ánh nhìn vào giữa hồ, đoàn ánh sáng kia tựa như đột nhiên sinh ra từ hư không, lúc đầu chỉ là một chùm sáng bé xíu, trong chớp mắt đã to lên mấy phần. Từ trong đó bỗng xuất hiện hình dáng hư hư thực thực của một con người.

Không đợi Thẩm Tinh Cực quan sát cẩn thận, khối ánh sáng kia bỗng nhiên xé rách không trung, vật thể hình người kia rơi xuống mặt hồ, gây nên một đợt bọt sóng. Sau đó khối sáng kia phảng phất như đã hao hết năng lượng, biến mất giữa không trung.

Thẩm Tinh Cực vội vàng cầm lấy kính viễn vọng, nhắm vào vật thể hình người kia mà nhìn.

Đó là một người đàn ông, khuôn mặt hắn ta nổi trên mặt nước.

Hắn tựa hồ như mới phải trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt, quần áo rách bươm, tựa như treo những mảnh vá trên người, may mắn là loại vải này hoàn toàn không thấm nước mới không khiến hắn chìm xuống đáy hồ. Hắn bị thương rất nghiêm trọng, trên người nhìn đâu cũng là những vết thương còn rỉ máu, khiến cho nước trong hồ cũng bị nhiễm thành màu hồng nhạt. Hắn hôn mê bất tỉnh, tuy ngực vẫn còn biên độ phập phồng nhưng nhìn như khôi thi thể vậy, bị sóng xô mà bất tri bất giác tiến lại đây.

Đoàn sáng vừa nãy rốt cuộc là thứ gì vậy! Người đàn ông kia sao lại thành ra thế này!

Dù cho bộ não của Thẩm Tinh Cực có chứa lượng tri thức khủng bố đến mức nào đi chăng nữa, cũng không có bất cứ thông tin gì có thể giải thích cho cậu tình huống trước mặt này được.

Nói thật, sau khi vất vả thoát được Daniel ở lần sống lại này, bảo toàn được một cái thân thể khỏe mạnh, Thẩm Tinh Cực chỉ mong có thể thuận lợi sống sót, tranh thủ sớm ngày trở lại với văn minh nhân loại. Cậu không hề nghĩ tới mình sẽ gặp phải loại chuyện này! Bỗng mắt cậu nhìn thấy ở dưới nước một đám cá mang diện mạo xấu xí chậm rãi tụ lại gần, chắc hẳn là do bị mùi máu tươi hấp dẫn đến. Nếu Thẩm Tinh Cực mặc kệ không quan tâm tới người đàn ông này, hắn chắc chắn sẽ trở thành một món ăn ngon miệng cho đàn cá, chịu số phận bị cắn xé!

"Hay là trên tinh cầu này tồn tại căn cứ nhân loại phi pháp? Loại căn cứ phi pháp này không bao giờ cho mấy người ngoại lai sắc mặt tốt. Có lẽ mình có thể cứu người này, sau đó hẳn là có thể tìm hiểu tình huống từ hắn.” Thẩm Tinh Cực tự nhủ trong lòng.

Thẩm Tinh Cực cẩn thận quan sát người đàn ông này, loại bỏ đi khả năng là hắn đang giả vờ hôn mê, Thẩm Tinh Cực chạy nhanh đến mở lối thoát hiểm, thông qua cánh tay cơ giáp ở bên ngoài để kéo người kia lại gần. Cậu không đưa người này vào trong khoang thuyền mà để hắn ở khoang độc lập bên ngoài. Bây giờ đang là ban ngày, nhiệt độ 30°C cũng bắt đầu tăng dần.

Trước tiên, Thẩm Tinh Cực kiểm tra cơ thể cùng mật độ cơ bắp của hắn, xác định người này không phải là người dùng các loại thuốc tiến hóa, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nếu hắn là người bình thường thì khả năng uy hiếp thấp hơn rất nhiều.

Còn nếu hắn là người đã cải tạo gene, chờ đến khi hắn tỉnh giấc thì Thẩm Tinh Cực cũng không thể nắm chắc được mình có thể chế phục hắn được không.

Bất quá vẫn không thể thiếu cảnh giác, vì để tiếp tục hạ thấp mức độ uy hiếp của hắn, Thẩm Tinh Cực lập tức lột sạch đồ của hắn trong tích tắc. Hắn kiểm tra cơ thể của nam nhân này từ trong ra ngoài, xác nhận trên người hắn không có bất kỳ vũ khí nào ngoại trừ một chiếc nhẫn mang khí tức cổ xưa không rõ chất liệu được đeo trên ngón giữa ở bàn tay phải của hắn. Thẩm Tinh Cực quyết đoán tháo chiếc nhẫn này xuống.

Cậu không phải kẻ tham tài, không có bất cứ ý định nào với chiếc nhẫn này, mà là cậu sợ trong chiếc nhẫn này có chứa cơ quan ẩn, tại thời điểm quan trọng có thể trở tay lấy ra vũ khí để dùng.

Sau khi cất quần áo và nhẫn lấy được từ trên người nam nhân lạ mặt sang một bên, Thẩm Tinh Cực mới yên tâm mà bắt đầu trị thương đơn giản cho hắn.

Trên người hắn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương ở phía sau vai, sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương bên trong. Tuy rằng ở thời đại tinh tế mấy vết thương này không tính là gì cả, nhưng nếu Thẩm Tinh Cực không cứu hắn, chỉ bằng việc mất máu thôi cũng có thể lấy mạng của hắn. Thẩm Tinh Cực từ trong ba lô tuỳ thân lấy ra bình phun sương chuyên dùng để chữa trị ngoại thương phun lên miệng vết thương. Loại thuốc này sau dùng liền thẩm thấu vào vết thương, chữa trị ngay lập tức, phải nói là cực kỳ tiện dụng.

“Tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi, còn nếu như anh bị nội thương thì tôi cũng vô phương cứu chữa.” Thẩm Tinh Cực nhỏ giọng nói. Khoang sửa chữa này không có máy móc chuyên dụng, Thẩm Tinh Cực cũng không phải là bác sĩ, việc cậu có thể làm chỉ là một vài biện pháp cấp cứu cơ bản đã được học thôi.

Ở đỉnh của khoang độc lập có một chỗ tương đối bằng phẳng, Thẩm Tinh Cực đặt hắn ở nơi đó rồi dùng một cánh tay máy móc để cố định lại cơ thể của hắn, sau đó, cậu ngồi xuống một nơi cách xa người đàn ông kia khoảng 5m. Thẩm Tinh Cực bắt đầu kiểm tra quần áo cùng chiếc nhẫn của người đàn ông kỳ lạ kia. Quần áo tuy đã bị rách nhiều chỗ nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng đại khái. Áo khoác màu đen, các chi tiết trên áo đều vô cùng khảo cứu*, phối cùng nút tay áo đính đá quý nhìn qua cực kỳ tinh mỹ. Phần quần áo bên trong lại là vải cotton tự nhiên.

*khảo cứu (考究): Tìm hiểu trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu các sách vở, tài liệu cũ.

Thẩm Tinh Cực cảm thấy bộ quần áo này thực sự rất …cổ xưa.

Không sai, chính là cổ xưa.

Quần thế mà không phải thể loại quần mà nhân loại thời nay đang mặc mà là một cái quần dài lỏng lẻo!

Mặc loại quần này thực sự có thể bảo vệ được chim chóc cùng trứng chim sao? Khụ!

Thông qua quần áo, Thẩm Tinh Cực vẫn như cũ không thể nào đoán được bối cảnh cùng thân phận của kẻ lạ mặt này. Bất quá, trong đầu cậu hiện lên một câu hỏi vô cùng không khoa học, cái tên mặc một thân trang phục cổ xưa có thể mang đến viện bảo tàng để trưng bày này, không phải là từ cổ đại xuyên qua chứ? Lại nói tiếp gương mặt của tên này thật sự mang vẻ đẹp cổ điển, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến bức tượng điêu khắc mang văn minh địa cầu thời Phục Hưng, Michelangelo David, với ngũ quan đầy vẻ sắc nét, nam tính.

Kiểm tra xong quần áo rồi, Thẩm Tinh Cực tiếp tục nghiên cứu chiếc nhẫn được tháo xuông từ trên tay người đàn ông kia. Tạo hình của nó là một con rồng theo hơi hướng phương Tây, dùng móng vuốt giữ lấy một viên đá quý màu đen. Thẩm Tinh Cực nhìn qua nhìn lại vài lần cũng không phát hiện ra cơ quan trên chiếc nhẫn. Cậu bèn cho rằng đây chỉ là một món trang sức thông thường, có lẽ là đại biểu cho một thân phận nào đó, nhưng quả thực không thể coi nó như vũ khí để dùng được.

Đến đây, Thẩm Tinh Cực lại đem độ nguy hiểm của người đàn ông lạ mặt này giảm xuống một chút, nhưng thân phận của người này lại càng thêm thần bí. Hắn rốt cuộc là ai? Khối sáng đưa hắn đến đây là thứ gì? Ở hành tinh này đến cuối cùng là có căn cứ phi pháp hay không? Những câu hỏi này chỉ có thể đợi đến lúc người đàn ông này tỉnh dậy mới có thể nhận được đáp án.

Tại thời điểm mà Ernest · Slather tỉnh táo lại, còn chưa kịp mở mắt, hắn đã cảm thấy toàn thân trống không.

Trống không?

Tựa như cảm nhận được ở phía trước có động tĩnh, dường như là thứ gì đó chuẩn bị đánh úp lại, Slather theo bản năng sử dụng ma pháp. Hắn là ma pháp sư thiên tài trong trăm năm trở lại đây, đối với việc dùng ma lực đã đạt tới mức đăng phong tạo cực*, vốn dĩ không nên xảy ra bất cứ vấn đề gì cả. Vậy mà lần này, ngay khi hắn vừa mới điều động ma lực, hắn vậy mà lại gặp tình trạng ma lực bạo động!

*Đăng phong tạo cực (登峰造極): lên tới tuyệt đỉnh, đạt được tầm cao nhất.

Chuyện bạo động ma lực này chưa bao giờ xảy ra từ khi hắn được 3 tuổi đến nay rồi!

Thẩm Tinh Cực sợ ngây người, rõ ràng cậu tìm được cái thảm không dùng đến, còn định giúp người đàn ông này đắp lên, trần trụi nằm đó trông không ra gì, đúng không? Vậy mà khi cậu vừa dùng cánh tay cơ giáp đưa thảm đến gần hắn, hắn tựa như là bị thứ gì đó nâng lên vậy, không hề báo trước mà trôi nổi giữa không trung, đồng thời tóc của hắn còn dựng lên như bị điện giật vậy. Mà điều thần kỳ nhất chính là cái thảm kia cũng bay lên theo hắn luôn rồi!

Thẩm Tinh Cực có thể khẳng định rằng chiếc thảm này chỉ có mình cậu động vào, không bị ai động tay động chân cả.

Cho nên tại vì sao nó lại bay lên được?!

Thẩm Tinh Cực nhanh chóng thu hồi cánh tay máy lại, lại từ khoảng cách 5m này tiếp lục lui về đằng sau một đoạn nữa.

Bỗng nhiên, người đàn ông lạ mặt mở to mắt, khiến Thẩm Tinh Cực phải nhìn lại. Đồng tử của hắn đặc một màu đen thuần tuý, mang theo cảm giác âm trầm mà áp bức nhìn thẳng vào cậu, khiến cho Thẩm Tinh Cực đột nhiên cảm thấy mình như đang bị một loài động vật săn mồi nguy hiểm theo dõi vậy.

✿✿✿

Nếu hôm nay lớp mình thắng trận bóng chuyền thì sẽ có thêm 1 chương mới ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top