-Tình của Claude-

[Lưu ý: Chương này gây các yếu tố tiêu cực về tinh thần cho người đọc, nếu bạn là một người nhạy cảm bạn nên chuẩn bị một tinh thần và hộp khăn giấy trước đi đã!]

Tác giả: "Tôi lại đổi cách trình bày nhé! Để các bạn không thấy khó chịu về việc một đoạn có quá nhiều chữ."

"Mang nó giấu đi, ôm hết tất cả chịu đưng một mình chứ không phải là để em ấy chịu đựng thay."

Hiện trường tôi thấy quá kinh khủng, nếu không phải là máu thì là những dòng trắng gớm ghiếc, những mùi hôi thối bốc lên khắp sàn nhà và những bãi nôn hoà với màu đỏ sậm. Tôi không hề thấy em ấy, chỉ có thể thấy cái "hiện trường" này và tưởng tượng bọn khốn đó đã làm cái gì với em tôi.

Không phải quá đáng sợ rồi sao, khi đói đến phải ăn xác động vật, lang thang trên những con phố không có lấy một ánh nến để bước đi, thứ an ủi duy nhất của tôi lúc ấy chỉ có cái bao đang khó khăn thở từng ngụm khí lạnh lẽo. Ít ra lúc ấy tôi còn cảm nhận được em ấy vẫn còn ở đó, vẫn còn có thể thở chỉ là có chút khó khăn, cũng không thể chết trên vai tôi được thì tôi vẫn cố lê lếch bản thân tìm cách cứu nó.

Tất cả cũng chỉ là mọi thứ dần dần đen đi, sẽ lại chẳng có ai nhớ về hai anh em ở trong một cái hốc tồi tàn này nữa.

"Chết tiệt..."

Tại sao tất cả mọi thứ xui xẻo bần cùng nhất luôn là cậu gánh chịu. Đó đâu phải trách nhiệm của cậu cơ chứ?...

Lê lếch đến cuối đường thì ta mới nhận ra tất cả là ảo tưởng của riêng ta về một tương lai mới.

"Anh hai!"

"Claude à, con phải bảo vệ em con đó!"

"Claude! Các người quay lại đây!"

Từng giọng nói của những người cậu coi là gia đình, bây giờ chỉ có thể coi là quá khứ. Và khi một ý nghĩ nhen nhóm nảy sinh mong muốn báo thù, cậu có thực sự muốn níu lại chút bản tính lương thiện đang hấp hối chút hơi tàn kia ? Dĩ nhiên là không! Bởi, cậu không phải người tốt đẹp đến thế trong mắt cậu, từ lúc dành thức ăn với chó mèo, từ lúc mẹ đẩy cậu và em ra khỏi chiếc xe, từ lúc bước chân run rẩy, bẩn thỉu của cậu đặt chân đến nơi hiện tại, đã không còn một Claude trong sáng và nuôi nấng ý muốn tươi đẹp kia nữa.

"Ha ha ha ha ha ha!"

"Ha! Ha ha ha..."

"Hức! A ha ha ha ha ha ha ha!"

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! A! Ư hức ha hư!"

Nếu không phải là tiếng kêu gào thảm thiết, thì đã nghe như một con thú đang la hét vì bị xích lại với vòng cổ của những kẻ có tiền và vòng xoáy của tệ nạn vậy. Đó là tiếng dùng để miêu tả một chàng trai điên dại, người không phải xấu xí, rất xinh đẹp nhưng vô cùng bẩn thỉu.

"A a a a a a!"

Claude bây giờ hoàn toàn khác với cậu trước kia, cứ như các xác không hồn lang thang suốt chặn đường trong tâm trí mà không có sự hồi kết.

(...)

"Claude...!"

"Tỉn...h dậy...đi!"

Một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc ngắn màu nâu và đôi môi khô khốc đối diện trước mắt cậu, bên cạnh là một thằng nhóc khuôn mặt sáng sủa chạc tuổi Charlotte, cậu cứ nhìn khuôn mặt ấy mãi, cứ có một tia máu sẹt qua trong cậu.

"Dì May...Hilly?"

Giọng Claude thậm chí còn không thốt nổi câu bất ngờ, cứ bơ phờ nói như cho có trước sự lo lắng của hai mẹ con nhà May. Thằng nhóc đó cứ thút thít mãi, mắt đỏ hoe, ấp a ấp úng.

"Anh Claude...em không tìm thấy Charlotte..."

Giọng nó run rẩy, vô cùng áy náy lại cứ như sợ con bé đó bị gì.

Những lời nói nhỏ đó, dù chỉ từ một đứa trẻ, không hề mang một hàm ý xấu nào lại như cứa rách hết cái "xác" đang ngồi trên giường. Mặt của cậu thì như gặp quỷ, bầu không khí cảm động trở thành khó xử.

"Ưm...Hilly à...con đi ra ngoài một chút."

Cô không muốn nói gì thêm, bởi nhìn cái hiện trượng đầy ghê tởm kia thì đã đủ hiểu nạn nhân không còn sống thì chỉ có thể làm một cái bao tải thịt biết đi.

Claude đã la hét và cười như vậy suốt một đêm, cũng đã ngủ suốt 2 ngày, nước mắt cũng không rơi được nữa. May chỉ nhìn cậu, bất chợt ôm cậu vào lòng, siết thật chặt vào trong lồng ngực của người mẹ.

Cái người này đã cứu sống cậu và em trong cái đêm đó, dù cậu không gọi là "mẹ" thì trong lòng cũng biết tình cảm và tình thương của cậu cho người này là rất lớn.

"Ta đã coi hai con như những đứa con của bản thân mà yêu thương, chăm sóc! Ta...Ta không nghĩ, nghĩ rằng...Charlotte con bé sẽ như vậy đâu!"

"Claude...Claude à...con làm ơn phải, bảo vệ mình thật tốt!"

"Đó! Đó không phải, lỗi của con đâu! Là của ta! Là...là ta..."

(...)

Vừa là an ủi, vừa là nhắc Claude "đừng bỏ rơi bản thân và người xung quanh" lại cũng không đổ tất cả cho cậu, mà lại gánh vác hết.

"Mẹ?"

Cũng muốn nói ra nhưng bản thân không xứng, đen đuốm nhem nhuốc như cậu, nghèo hèn bẩn thỉu lại thấp kém sao có thể lần nữa mơ về một gia đình, một tương lai tươi sáng một lần nữa? Cậu cũng từng mơ, nhưng giờ không dám nữa, làm ơn đừng đối xử tốt với cậu như vậy.

"Làm ơn"

(...)

"Nếu có thể chìm vào những viễn cảnh hạnh phúc đã qua thật sự không gì có thể sánh bằng"

Nhưng, thứ bây giờ Claude chìm vào là một màn đen u tối, một vùng biển sâu lặng không thấy chân trời, một ngọn cỏ, hạt cát.


(...)


Claude bây giờ thoát khỏi những trói buộc xiềng xích, không còn người cha là lí do mà ba mẹ con phải trốn chạy đến một trấn khác, không còn ả đàn bà bán mình cho đàn ông, bán con gái đổi lấy mạng sống đen nhòm và ích kỉ.

Will: "Nè Claude...vậy cậu tính thế nào?"

Will: "Không phải là cậu từng kể rằng cậu đã từng tìm thấy em ấy sao?"

Will: "Sao lại có lúc kể em ấy đã ngừng thở?"

Claude không nói gì, chỉ cảm nhận từng hơi thở ấm áp quan tâm mà người này đối với cậu.

Claude: "Chỉ là tôi đã tìm thấy em, nhưng là nhìn nhầm, cô bé ấy dù đôi phần giống Charlotte nhưng lại là con nhà thương gia nổi tiếng."

Will: "Thương gia sao? Là con nhà ai vậy?"

Claude: "Tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ biểu tượng của gia đình ấy dường như là...một bông hoa cẩm tú?...Ha ha, chắc không phải đâu!"

Claude nghĩ, một năm qua, không biết ta đã tiến triển thế nào rồi, đã thân đến thế cơ à.

Will cúi sát đầu, dụi dụi vào mái tóc nâu bên dưới, thấp giọng nói điều gì khiến Claude giật mình đỏ mặt.

"Thật sự không biết khi nào cậu mới chịu ở bên cạnh tôi như thế này đến hết những ngày sau"

(...)

Tôi và Will càng ngày càng thân nhau, kể từ khi cậu ấy cứu tôi ra khỏi người đó, khóc vì tôi, lo lắng cho tôi, có lẽ đã lỡ thích con người này rồi, nhưng mà tôi lại nghĩ đàn ông với đàn ông sao? Liệu có sao không?

Hầu như sau đó chũng tôi cũng không sao, vẫn như bình thường nhưng tôi cũng giữ chút khoảng cách, bởi lẽ nếu mọi người xung quanh nhìn thấy họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt thế nào chứ.

(...)

Matt: "Nghe nè Claude, cậu tốt nhất nên tránh xa khỏi Will càng xa càng tốt!"

Matt: "Nói chung là, tôi cũng không biết giải thích thế nào nhưng mà nếu cậu lại gần hắn cậu sẽ nhận lại chỉ đau khổ thôi!"

Matt nhìn cổ của tôi với vẻ khó chịu, vết màu đỏ mà Will để lại khi chúng tôi làm với nhau...tôi cũng chỉ biết vội che cổ lại.

Nhưng mà, Matt cũng chỉ nhìn sang chổ khác rồi lấy một chiếc khăn ướt lau lau, à không...phải gọi ấy là chà thô bạo cái vết đỏ ấy của tôi mới đúng.

Claude: "Phụt ha ha ha!"

Matt: "Cậu cười gì chứ?! Này! Cầm lấy rồi lau đi, nhớ lời tôi nói hôm nay đấy!"

(...)

Will hôm nay lại không tới, kẻ từ lần chúng tôi làm với nhau, đã 2 tuần tôi không thấy cậu ấy tới, tôi nghĩ chắc cũng bình thường thôi, lại nghĩ đến cảnh cáo của Matt, chắc họ đã xảy ra xích mích gì đó liên quan đến tôi, nhưng tôi thật sự không biết gì cả, vẫn chỉ đi làm rồi nhìn ra cửa để đợi một mái tóc vàng sẽ tới và ghé thăm tôi.

"Mái tóc vàng?"

Cậu ấy tới rồi!

Nhưng lần này thực sự rất lạ, lạnh lùng, thái đội chưa từng có trên gương mặt ấy suốt một năm qua. Tôi lo lắng nhìn ánh mắt đó, ngây ngốc một chỗ, tự dưng cũng có chút buồn, hoe hoe đôi mắt.

Matt bước ra nhìn Will với vẻ ghét bỏ.

Will: "Cậu ta nói cho cậu rồi?"

Matt cười khẩy, nhìn một lượt "kẻ" đứng trước trào phúng, ghét bỏ tột độ.

Matt: "Kinh tởm! Tao thật không ngờ, mày đã làm thế với Jin đó! Những thứ mày buôn, vợ của mày, gia đình của mày nếu biết sẽ nói gì đây? Bây giờ mày còn lừa dối cả Claude, Jin, Jame và tôi?!"

Claude: "Khoan đã...anh nói gì cơ? Vợ? Jin là ai cơ chứ, có phải là người bạn mà...mà hai người hay nhắc tới không...?"

Tôi...

Thực sự không biết gì cả, đứng trước người này có vô vàn câu hỏi, một năm qua rốt cuộc bao nhiêu thứ cậu ấy chưa nói với tôi? Không, không đúng, có lẽ chưa đến lúc...nhưng mà...

Claude: "Vợ..."

Matt: "Ha! Mày cưới cô ta được bao lâu rồi, tao cũng không biết, Jame cũng không biết, ngay cả Claude..."

Matt: "Nói đi? Jame chết rồi...mày đã làm gì cậu ta? Mày nói đi! Những việc dơ bẩn mày luôn che đậy! Nói ra hết đi thằng hèn!"

Will vẫn cứ im lặng, mồ hôi chảy dài, mặt mày tái mét, run rẩy trước chất vấn của tôi và Matt.

Matt: "Mày đã làm với Jame rồi? Cả Claude cũng vậy..."

Claude bàng hoàng nhìn hạnh phúc trước mắt từng chút bị xé thành mảnh vụn.

"Lừa dối! Ức! Lừa dối!"

Will: "Claude! Quay lại!"

Matt nắm lấy tay Will, siết chặt tay hắn, đôi mắt đỏ ngầu và mấp máy nhỏ chữ gì đó.

Will: "Buông ra!"

Matt: "Ha! Sao cơ? Thứ ghê tớm đáng chết như mày!"

Will: "Chúng mày luôn khinh bỉ tao mà? Jin và Jame...cả mày nữa! Đều luôn ghê tởm tao, khinh thường tao, xa lánh, lúc nào gặp nhau đều là một bụng khó xử. Nói đi, có phải vì hoàn cảnh tao khác biệt?"

Matt: "Nào dám! Cậu thiếu gia nhà William, vang danh là"

Will: "Chúng mày khinh tao là con vợ lẻ...nên chúng mày như thế thôi. "Bạn bè" gọi nhau là thế, nhưng mà tụi mày coi tao là gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top