-Tình của Claude-
Tác giả: "Mối tình đầu của bạn là ai, có cảm giác gì với họ?"
*Chương này viết theo ngôi thứ ba và theo góc nhìn của Claude nên sẽ hơi khó hiểu chút*
[(...) khoảng lặng vô tận]
*Cảnh báo: Chương này mang yếu tố bạo lực và x*@^m hại* trẻ em, nội dung có thể nặng nề với một số độc giả*
Hai nụ cười sáng rực rỡ như ánh dương, hai nụ cười, hai số phận bi thảm đến cùng cực.
(...)
Dòng kí ức mơ hồ dần hiện rõ, lập loè như ánh nến giữa trời hiu quạnh.
"Anh hai! Sau này lớn lên, Charlotte sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho chúng ta!"
"Anh hai! Charlotte muốn mẹ không khóc nữa...muốn anh hai không khóc, không bỏ Charlotte lại, sẽ ở cùng nhau mãi mãi!"
Đôi mắt vàng đẹp hệt như mẹ nó. Làn da trắng hồng hào, nụ cười toả sáng, ngây thơ trong sáng, lại có sự ấm áp và dịu dàng.
"Anh hai..."
"Anh hai?"
"A a a a a a a a! Không muốn đâu! Anh hai! Cứu Charlotte, không muốn! Không! Mẹ? Mẹ ơi! Cứu Cha-r-! A!"
Sao lại thế nhờ?...
Rõ ràng đã rất hạnh phúc?
Rõ ràng là đã có thể lại hạnh phúc như thế, chỉ lại ta.
(...)
Dưới cánh đồng hoa hướng dương, không có bông nào tư tưởng nhìn đông.
Dưới nhành hoa hướng dương, không thể không rực rỡ màu mây trời.
Tia sáng nhẹ nhàng tới ôm bạn, cũng sẽ ăn mòn bạn từng ngày.
Thứ ăn mòn bạn, có thể không trực tiếp là tia sáng ấy, nó là trách nhiệm, nhiệm vụ, và cảm giác tội lỗi áy náy của bạn cho nó.
Thứ ăn mòn bạn, có thể gián tiếp là tia sáng ấy, bạn không thực sự có lỗi, nhưng phải nhận trách nhiệm về mình, có thể ôm nó nhưng không được nhớ nhung nó, có thể sống vì nó nhưng không được lệ thuộc vào nó.
(...)
"Hôm nay
Ngày mai
Cả sau này nữa
Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau
Đúng không anh hai?"
Đó là những thứ tôi vẫn luôn ám ảnh.
Gia đình sao, cũng từng có một nơi để tôi về chứ.
Chúng tôi từng nở nụ cười, hạnh phúc luôn vươn trên khoé môi. Ngày ấy nghĩ bản thân tự hào vì mình có một gia đình hạnh phúc nhất trên đời.
Bốn con người dưới một mái nhà, cùng nhau sống qua ngày, trụ cột của gia đình là cha, người mang sự ấm áp đến là mẹ, chúng tôi không phải khá giả, nhưng có thể dư ra một khoảng tiết kiệm cho em và tôi đi học.
Nhưng không phải mọi thứ đều hoản hảo, cha tôi là một người dễ nổi cáu, ông ấy cũng thường hay đánh tôi nhưng cũng không đến nổi thừa sống thiếu chết.
Mẹ của tôi rất dịu dàng, đi kèm với đó là tuổi thơ bất hạnh khiến cho bà phụ thuộc dần vào tình cảm và một hình mẫu gia đình hạnh phúc của chúng tôi, mẹ rất bao dung, tha thứ cho tất cả, cho sự áp lực và bạo lực của cha, cho sự non dại khờ khạo của tôi.
Và khi em tôi trào đời, có một lần tôi đến vườn hướng dương của ông tôi, hỏi tại sao tất cả chỉ nhìn đến một hướng, bây giờ thì tôi hiểu rồi.
Em ấy rất dễ thương, tốt bụng ai cũng yêu quý cả, em là động lực cho cha tôi đi làm, là người sẽ tâm sự giúp đỡ mẹ, là một ánh nến sáng mà ông trời trao cho tôi và họ.
Ba tôi làm ở xưởng thủ công, mẹ tôi làm nội trợ, đôi khi bà sẽ bán quần áo bà may được cho những người cần. Gia đình tôi không theo đạo, nhưng truyền thống về cách dạy dỗ con cái không hề nhẹ nhàng. Là một người anh, là con trai cả, tôi phải học hỏi rất nhiều thứ.
Nhà tôi cũng bình thường, nhưng rồi gặp chút khó khăn, tôi nói với mẹ và cha sẽ ăn giảm bớt để mọi người có một khoảng tiết kiệm. Ba tôi thấy vậy cũng rất tức giận, lúc đó tôi còn nghĩ là lo cho tôi cơ.
Rồi khi ông muốn chóng giàu, đỏ đen là thứ vướng vào đầu tiên. Những trận đặt cược đem lại cả khối tiền đôi khi sẽ bị người ta đuổi đánh cướp giật. Ban đầu đem lại một khoảng, mẹ tôi cũng khá mừng nhưng cũng khuyên bố tôi, chỉ là ông không nghe, đã sớm bị che mờ bởi thú vui, sự đố kỵ của bản thân, ngược lại còn quát mắng bà là "Thứ con điếm dựa hơi đàn ông" mẹ tôi không nói gì cả.
Bà rất xinh đẹp nhưng không giàu có, con ngươi màu vàng và mái tóc đỏ gạch nâu tôn lên làn da trắng của bà. Mẹ tôi lớn lên ở cô nhi, nhưng bọn chúng muốn bán mẹ cho một lão già, bà chạy trốn thì gặp được cha, nhận được sự giúp đỡ thực sự lần đầu tiên từ khi thoát khỏi chốn địa ngục đó, ấn tượng của bà về cha tôi là vô cùng lớn.
Mẹ tôi không tài giỏi, bà lại rất dè dặt, nhường nhịn nhưng hơi thở là sự sợ hãi. Thiếu thốn về tình cảm gia đình nên bà dựa dẫm vào cha tôi là chuyện rất bình thường.
(...)
Nhưng
Dù có thế nào
Không đúng
Không có gì là mãi mãi
Tình cảnh bây giờ đã tàn như vậy, nói chi đến tương lai xa tương lai rộng mở.
Khi hắn dùng bạo lực, áp đặt, nói những lời thô tục với mẹ, ban đầu bà nhẫn nhịn, lát sau là sợ hãi, tâm lý bà bắt đầu trở nên bất ổn nhưng vẫn bảo vệ chúng tôi khỏi những trận đòn của gã đó.
"Ông không phải cha tôi! Ông là thứ khiến cái gia đình này sụp đổ"
Một mái ấm để người ta trở về đã vỡ, một nơi ấm áp tràn đầy tiếng cười giờ chỉ còn lại mùi tanh và những vết bầm tím, những vết thương còn rỉ máu, tiếng la thất thanh của người phụ nữ trước hiện thực tàn khốc cùng tiếng nức nở của cậu trai 14 tuổi gầy gò yếu ớt.
"Đó là thứ tao trải qua từng ngày! Chính là màu của bất hạnh và bất công!"
Khi nhìn về phía khung cửa, tia nắng đã cho tôi chút hi vọng, nhưng giờ nhìn nó lại một lần nữa chỉ thấy gia đình êm ấm của người ta.
"Ha ha!"
"A a a a a a a a a a a a a a a a!"
"Ư ư ức, hư hức a a a a a tại sao a ức!"
Tiếng khóc, vô vọng.
Bà ấy đưa chúng tôi đi, chạy thật nhanh, khoác lên tấm vải phủ kín mái tóc đỏ. Tôi dù đã 14 nhưng chiều cao thấp bé, ăn uống không đầy đủ, thậm chí không khác một đứa 10,9 tuổi là bao, thật sự không biết an ủi bản thân thế nào chứ đừng nói đến an ủi người khác.
Nếu tôi cao lớn chút có phải đã bảo vệ được mẹ và em khỏi tình cảnh thế này?
Tôi nhìn mẹ, mẹ chỉ im lặng không nói gì, chúng tôi không một xu dính túi cũng phải tìm cách sống tiếp. Tôi còn có tương lai, ước mơ còn có mẹ, còn có em. Thoát khỏi tay ông ta đã rất được rồi, nhưng khi được nửa đường bà ấy bắt đầu run rẩy, ôm đầu gào thét.
"Không có đâu! Khư hức!"
Khi em tôi lại gần muốn nói gì đó với bà, một cô bé 9 tuổi ăn uống không đủ sức lực rất yếu, làm sao lay nổi tình thế hiện tại.
"Cút! Cút đi mà!"
Bà ta xô em tôi xuống xe ngựa, tôi lao mình theo ôm em ấy vào lòng, hơi thở em ấy yêu ớt như sắp đứt hơi, một dòng chảy màu đỏ cũng rơi xuống đầu, tí tách là máu. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn mẹ, thấy nụ cười đầy quỷ dị và một chút phấn khởi nhếch môi, tôi thực sự sốc.
"Đây có phải người mà ngày nào cũng ôm mình bảo vệ, đây có phải người tưng ôm tôi trong lòng thì thầm lời yêu thương?"
"Mẹ thực sự bỏ lại chúng tôi mất rồi...bỏ lại chúng tôi...bỏ lại...bỏ lại chúng tôi..."
Ý nghĩ đó cứ vảng trong đầu, từng phút từng giây lặp lại lặp lại vang vảng trong đầu tôi, tiếng ong ong trong lỗ tai và sự lạnh lẽo của người tôi đang ôm trong lòng...có chút bi thương cho bản thân.
Tôi bỏ chạy, thực sự không biết đu về đâu, nắng bắt đầu gắt hơn, tôi bắt sợ hãi.
Tìm kiếm sự giúp đỡ, may mắn đến có chút muộn cũng được, chỉ cần có thể cứu được em ấy.
"...Chạy theo phía chân trời
Chạy theo dòng kí ức
Chạy theo lá theo mây
Như ngày xanh hôm ấy...
Có lúc mưa lúc nắng
Cứ cố gắng chút thôi
Thường ngày tôi vẫn thế...
Cứ ánh dương với trời
Như ngày xanh còn mãi..."
Tác giả: "Đây là bài thơ của giác giả, hi vọng các bạn không lấy nó để thi và đạo văn. Bởi vì bài thơ chưa hoàn chỉnh, nó chỉ hoàn chỉnh khi câu chuyện kết thúc."
*Nghiêm cấm sử dụng bài thơ trên cho mục đích thương mại, quảng cáo, tham dự thi, sự kiện...vân vân (dưới mọi hình thức)*
Chúng tôi được cứu, lần nữa trải nghiệm lại cái gọi là hạnh phúc và cuộc sống.
Tôi không quan trọng nó như thế nào, tôi chỉ cần nghĩ đến đứa em gái 12 tuổi ở nhà vẫn đang đọi mình, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chũng tôi sống nương tựa vào nhau, ở bên nhau thì từ cảm giác tồn tại giờ tôi mới lại nhớ đến cảm giác được sống.
"Anh hai"
Ngày trước trong giọng điệu của em tôi chỉ là sự sợ hãi, áy náy, non nớt, bây giờ đã trở thành một cô bé với ngoài hình đáng yêu và giọng nói nhẹ nhàng.
"Ừm."
Chúng tôi nhìn nhau rất hạnh phúc, dù tôi làm nghề đánh giày hay bốc vác, quét dọn hay bán báo thì vẫn sẽ dành tiền mua đồ ăn ngon, váy đẹp cho em, để em luôn tươi cười rạng rỡ, không phải suy nghĩ đến tương lai sau này.
"Anh hai, em không cần những thứ này đâu, anh để dành tiền, em ăn ít chút thì ta có thể có cuộc sống mới rồi! Lúc đó, em sẽ đi làm, em sẽ mua cho hai những món đồ thật đẹp!"
(...)
Em tôi bây giờ đã lần nữa toả sáng, em ấy cúng có một người bạn thân đó là Hilly. Một cậu nhóc có gia đình bình thường, sống rất tốt, hoàn cảnh cũng không tệ, rất hay đi chơi cùng Charlotte, tôi cũng rất yên tâm vì cậu nhóc không phải dạng hư đốn bị chiều hư từ nhỏ.
(...)
Mẹ tôi rất đẹp, bà ta bây giờ còn biết tận dụng nó để cặp kè với đại gia cơ, cũng không biết được bao tiền nhưng tôi cũng chỉ nghe nói đến thế thôi.
7/8
Cũng như mọi ngày, tôi bắt đầu đi làm sớm, để em gái mình ở nhà, hôm ấy là một ngày rất lạnh.
"Anh hai?"
Charlotte ngồi dậy dụi mắt nhìn tôi cô bé nhắc nhở tôi vài điều nhỏ nhặt.
"Anh hai nhớ mặc áo khoác nhé!"
"Ừm anh biết rồi, hôm nay có lẽ anh sẽ về trễ một chút, nếu đã khuya anh vẫn chưa về em hãy ghé nhà dì May chơi đi nhé!"
"Ừm, anh hai đi cẩn thận, hôm nay trời rất lạnh đó!"
Tôi cười phì một cái, rồi bước ra khỏi cửa.
"Chỉ là không hề biết hôm ấy sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy em gái của tôi cười như thế."
(...)
Đã 10 giờ đêm, tôi chạy một mạch về nhà trong sự lo lắng.
Lúc đó tôi đã rất sợ hãi khi bà ta tìm đến tôi và đưa tôi một số tiền lớn, muốn nói rồi lại thôi bắt đầu kể về em tôi như thể cô bé đã rất hạnh phúc rồi còn tôi thì chưa. Nhớ lại thì, ánh mắt lúc đó của bà ta là đầy vẻ trốn tránh.
Tôi thầm hi vọng mọi thứ sẽ yên ổn, khi quay trở lại, khi đi về tôi vẫn sẽ nhìn thấy em gái mình, người thân duy nhất của mình sẽ bình an vô sự.
Tôi an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu.
Sẽ ổn thôi mà!
Không sao cả đâu!
Em ấy vẫn ở đó, có lẽ em ấy đã sang nhà dì May và Hilly.
Nhưng khi nghĩ đến tính cách của em ấy, chắc hẳn Charlotte sẽ không muốn làm phiền ai.
Nghĩ đến một cô bé 13 tuổi sắp đón sinh nhật tuổi 14, tay không tất sắt, lỡ không may xảy ra gì, hi vọng không phải điều tệ nhất.
Nghĩ đến em ấy đã khổ như vậy, nước mắt tôi cũng không kìm được nữa.
"Không!"
"Sẽ ổn thôi, sắp về rồi!"
Đến rồi!
Nhưng sao...? Bọn họ là ai, đám đàn ông đó là ai?
Tôi chạy một mạch vào trong nhà. Vội vàng tìm kiếm em tôi.
Charlotte sợ hãi co ro trong góc, không một mảnh che thân, em ấy ôm một mảnh vải đã phai màu bị xé rách, hốc mắt đỏ cùng tóc mai rũ rượi.
"Mấy người là ai chứ?!"
Tay đấm chân đá, nhưng thân thể tôi vốn không biết chút gì về đánh nhau.
"A!"
Một gã đàn ông cao lớn đấm thẳng vào mặt tôi, máu mũi chảy xuống tôi bắt đầu chìm vào hôn mê.
Lúc tôi mơ hồ cố gắng đứng dậy lần nữa lại bị bọn chũng đập mạnh vào đầu, thân tôi bị vứt ra ngoài vẫn cố lếch đến cánh cửa đóng chặt ấy, cố sức lấy tay gõ mạnh lên nhưng không tác dụng. Máu vẫn cứ chảy, tôi thì không còn sức nữa, tuyệt vọng, muốn cứu em gái nhưng lại không có sự cho phép của thân thể.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng rít gào của một cô bé. Những tiếng la thất thanh mà người anh là tôi đáng lí phải ôm nó giấu đi khỏi em gái, bất hạnh này em không thể chịu được đâu.
"A a a a a a!"
"Cứu! A! Anh hai!"
"Hư hư a cứu..."
"Ặc!"
"Oẹ! Hư hức a a a a a a!"
"Đừng mà!"
"Ha...ha a a a a a...cứu! Oẹ khư oẹ..."
(...)
Tác giả: "Phần này tôi xin được dành để an ủi các bạn vì câu chuyện trên quá sức tàn ác. Thật sự thì kịch bản ban đầu đây sẽ là một bộ truyện chữ hơi hướng kinh dị nhưng tôi nghĩ nếu nó theo chiều hướng khác là cặn bã và những thứ kinh tởm của xã hội nó sẽ hay hơn."
"Dù sao đi nữa cảm ơn các bạn đã đọc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top