-Tình của Claude-

"Đinh" một tiếng, một gã đàn ông lớn tuổi, mắt đỏ ngầu và bàn tay dính máu, hơi thở còn mùi rượu đang nắm tóc một thanh niên đang thoi thóp, thở rất khó khăn như sắp đứt hơi. Hắn quát lên :"Mày cùng con điếm đó đều giống như nhau! Đều là một bọn ăn cháo đá bát, cái thứ phản bội, tao nuôi mày lớn thế này mà mày còn định bỏ trốn với con ả đó sao!" Hắn nắm tóc cậu đập thật mạnh vào góc tường rồi lại lôi xềnh xệch đến cái thùng rác gần đó.

"Cái thứ bẩn thỉu như mày thì chỉ nên cúi đầu nghe lời tao mà thôi! Đáng lẽ ra mày phải biết ơn tao mới đúng!"

Bỗng dưng cậu thiếu niên kia cười điên cuồng, hai tay bấu chặt vào tay của gã đàn ông kia.
"Mày cười cái gì! Thứ khốn kiếp!" Hắn tiếp tục đánh đập quát mắng cậu.

"Đúng là bất hạnh...Tao đây là đầu thai vào nhầm nhà!" Vũng vẫy trong vô vọng, làm mọi thứ để sống, để tồn tại, nhưng chỉ là sai sót nhỏ chỉ vì kẻ trước mắt mà cậu đã đánh mất tất cả.

"Mẹ của tao, em của tao! Tiền của tao công sức của tao!! Mày trả lại hết đây!" Điên cuồng chống chọi được một chút rồi cũng tắt ngúm, gắng gượng rên rĩ những tiếng cứu cũng không ra nổi. Thảm hại và đáng thương đến cùng cực. "Cứu...Á A!" Máu đã nhuốm đỏ hốc mắt cậu, không thể nhìn thấy, không thể nói, không thể hét lên, chỉ có thể cảm nhận từng nỗi đau trên da thịt, cái cảm giác bất lực đó hình như đã trải qua vô số lần...

Trong cơn mê mang, mơ hồ nghe thấy tiếng lộp cộp rất nhanh, càng ngày càng gần, có thể nghe rõ là tiếng người chạy dường như là đang hướng về phía này, nhưng rồi lại chẳng có gì sảy ra cả. Từng đợt đau âm ỉ, cái gã đàn ông kia vẫn cứ coi cậu là bao cát mà đánh đập thậm tệ, không thể coi đây là cách đối xử với con người.

Thảm không, đáng thương không, nhưng có ai thương hại cậu chứ, ai sẽ đến cứu ta đây, giải thoát một kiếp nghèo hèn bần cùng và tuyệt vọng này của cậu? Cái suy nghĩ đó trải đầy trong đầu cậu, cứ thế mỗi ngày lặp đi lặp lại, nhưng dù đã thoát ra được thì sao, đã yên ổn thì thế nào, cái gã đó vẫn sẽ tìm đến phá tan giấc mộng này của cậu mà thôi, hiện thực này hiển nhiên là vậy...chả lẽ nào chỉ vì nghe được tiếng bước chân mà cậu lại hi vọng lần nữa?

Chết như này cũng được, không thoải mái cũng được, có thể không được đẹp cho lắm nhưng đâu quan trọng đến vậy.

Một người lao đến với tốc độ rất nhanh, đạp gã kia một cước, ôm lấy cậu, nhìn thấy mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, dù rất mơ hồ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, thều thào mà nói một cái tên: "Will......?"

Người đó ôm lấy thân hình cậu, thấy những vết bầm tím và những vết thương vẫn còn đang chảy máu, gân xanh nổi lên có vẻ rất đau xót. "Ta tới trễ rồi...Ji...Claude, thực sự xin lỗi."

(...)

"Khực hức!!!" Claude tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, thứ duy nhất cậu nhớ được là trận đòn của gã đàn ông bợm rượu kia, cứ nghĩ là cả đời chỉ ngông cuồng được mỗi câu đó, cứ tưởng là đời cậu sẽ như thế kết thúc. Ngước mắt lên, cậu lại thấy người đã cứu cậu, mái tóc vàng tựa ánh dương, đôi mắt xanh như bầu trời, lấp lánh như những viên ngọc trai có thể nói là vô cùng đẹp, ăn mặc sang trọng và lịch sự khác hẳn với cậu, một con vịt tàn phế vô dụng.

"Will...?" Người trước mắt nhìn cậu đầy thương xót, hốc mắt đỏ trên làn da trắng hiện rõ, đưa tay lên đặt lên bàn tay Claude, nắm thật chặt như sợ lại tuột mất.

"Ta cứ nghĩ sẽ lại không gặp được em..." Claude nhìn Will đang sắp tuôn nước mắt trước mặt, nói ra lời trong lòng như thế, dù chỉ mới gặp và quen biết nhau được 10 tháng, họ lại thân thiết một cách kì lạ, nhưng sự kì lạ này không đơn thuần chỉ là vừa gặp như đã thân, mà nó nằm ở cách Will đối xử và nói chuyện với cậu rất khác, rất đặc biệt và không thể gọi chỉ là quan hệ xã giao hay quan hệ bàn bè.

Claude nhớ lại, lúc trước ở cửa tiệm rượu của Matt, họ cũng không thân đến thế, chỉ là...chỉ là...họ ngay từ đầu có lẽ đã để ý nhau. Tất cả như quay lại trước mắt cậu, từ cái lúc mới quen đến lúc họ bắt đầu thân với nhau như thế, tất cả như chiếu lại hàng ngàn lần:

(...)

Will: "Đôi mắt của cậu...thực sự rất đẹp, như màn đêm bao chọn lấy ánh trăng vàng vậy..."
Đã có người từng nói cậu, lúc người khác say chính là lúc họ thành thật với bản thân và mọi người nhất, còn Will...có thật sự nói dối cậu hay không?

Will nắm tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng...hôn vào cánh môi đỏ và nhè nhẹ ghé tai cậu bảo: "Ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi...chúng ta, tất cả,..." Nói chưa thành câu đã gục vào vai Claude.

(...)

"Đing" tiếng chuông cửa reo lên, một người với làn da trắng, mái tóc vàng tựa ánh mặt trời và đôi mắt xanh như mặt nước biển bước vào, anh ta ăn mặc lịch sự, trong túi áo là chiếc đồng hồ quả quýt, người đó toát ra một vẻ rất cao quý. Tôi cũng rất ấn tượng về người này, nhìn thật lâu...

"Ưm...có vấn đề gì sao?" Người đàn ông đó khó xử trước ánh nhìn của tôi, cũng không biết giải thích làm sao nữa, lần đầu tôi thấy một người sang trọng như thế đến nơi như vầy, dù tiệm rượu này không phải quá tồi tàn, chỉ là nó cũng không bán rượu hảo hạng và cũng không nổi tiếng mấy.

Matt đi ra, mang một vẻ rất bất ngờ, và rồi nở nụ cười và vui mừng khi người đó tới. Matt là chủ của cửa tiệm này, lớn hơn tôi 4 tuổi, dù rất trẻ nhưng ngoài hình lại khác biệt nhìn như một ông chú trên 30 chứ không phải cậu thiếu niên trẻ 25 tuổi.

Matt: "Will! Cậu tới lúc nào thế?"

Người đàn ông tóc trắng không nói gì, chỉ đang thẫn thờ nhìn tôi, không một chút cảm xúc xao động trên khuôn mặt ấy, cậu ta chầm chậm nhắm mắt lại, gật đầu cười.

"Cũng chỉ mới vừa tới. Dạo này cậu làm ăn được chứ, sau khi tách khỏi nhóm cũng không thấy cậu liên lạc gì, tôi khá lo lắng nên đến đây thăm cậu, tiện thể mua một ít rượu rồi chúng ta lại mở một bàn tiệc như khi đó."

Matt: "Cậu thấy đấy...mọi chuyện vẫn rất tốt, có thể nói là không quá tệ. Nào vào trong đi rồi chuyện gì chúng ta lại bàn sau, cũng có thể ôn lại chuyện cũ!"

Tôi vẫn ngơ ngác, nhưng vì đây không phải chuyện của tôi nên cũng không để ý mấy.

"May là mọi chuyện vẫn ổn. Anh biết không, tôi vừa mới mở một xưởng thủ công ở trung tâm thị trấn, sau này sẽ còn ghé thăm nhiều."

Matt: "Vậy thì tốt quá rồi! À còn về Jame thì sao, cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Will: "Cậu ấy đã khá hơn nhiều sau vụ đó, cậu ấy cũng rất suy sụp nhưng Jame vực dậy rất nhanh."

Matt: "Còn cậu thì sao, nhìn cậu như thế chắc đã khá hơn nhiều chứ?"

Will chỉ nhẹ cười, nheo mắt lại rồi từ từ cuối đầu trầm mặc. Cảm giác khó xử và cảm thấy có lỗi của Matt dấy lên, lập tức đổi chủ đề.

Matt: "A, ha...kia là Claude nhân viên ở tiệm của tôi, tôi nghĩ hai người có thể làm quen với nhau đó, dẫu sao sau này cậu cũng đến đây thường xuyên hơn mà."

Claude đột nhiên bị lôi vào câu chuyện, cũng ngập ngừng nở một nụ cười cho có: "Tôi là Claude...Claude Helian Arthur." Tên của cậu khá đặc biệt, bởi vì họ của cậu là họ của mẹ chứ không phải của bố.

Will ngơ ngác một lúc khi nhìn Claude, có cảm giác như đang nhớ một cái gì đó, rồi thay bằng một nụ cười rạng rỡ: "Charlie William, hân hạnh làm quen."

(...)

Họ làm quen như thế, rồi cũng không biết khi nào có tình cảm như vậy, Claude chỉ nhớ, vào một lần Will và Matt uống say, rất rất say, say đến nổi mặc kệ trời đất, hắn đã nói ra tấm lòng của mình, kể từ đó Claude luôn có một ảo tưởng rằng từ lúc gặp đã động lòng, từ lúc quen đã có cảm giác với nhau, âm thầm mến mộ sự dịu dàng của đối phương, người kia thì luôn thích bảo vệ người khác, xung quanh hắn luôn có rất nhiều người...vậy mà...vậy mà chỉ để ý sự ân cần, chăm chỉ, có chút mạnh mẽ của bản thân. Hai người quấn nhau như vậy cũng không sợ bị người ta nhìn sao? Cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ cùng đống câu hỏi và quá khứ.

Claude lập tức đẩy Will ra, nhưng ý thức được hành động của mình có chút không đúng, rõ ràng là Will đã cứu cậu một mạng mà lại bị cậu đối xử lạnh nhạt như vậy: "Will...tôi!"

Will chỉ tiếp tục ôm chặt cậu, lần này lại chặt hơn, không muốn vụt mất.

Will: "Ta ban đầu chỉ nghĩ là cậu sẽ đi một chút lại về, nhưng không ngờ lại đi về khu ổ chuột, cậu muốn đưa mẹ cậu ra hay sao?"

Claude không trả lời, im lặng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người này, bây giờ là mùa thu hơi se lạnh, cậu giống như con sóc đang tìm một nơi làm ổ hơn.

Will vẫn cứ ôm cậu, họ gặp nhau vào đầu năm, nếu Claude thực sự không tỉnh lại, họ sẽ kết thúc trong đau khổ mất. Will vẫn cứ ôm cậu, dựa mặt vào má cậu, đưa cằm mình đặt lên đầu của Claude, nhẹ nhàng nói:

"Mẹ của cậu, cậu không tha thứ cho bà ấy nhưng sao cứ luôn muốn cố chấp đưa bà ấy ra ngoài? Ta biết, việc khi đó mẹ cậu làm là không đúng, bà ấy ôm hai đứa con rồi bỏ chạy, nhưng lại bỏ lại cậu và em cậu để có cuộc sống mới, bà ấy lại bị ba cậu dùng vũ lực ép về khu ổ chuột lần nữa, dĩ nhiên muốn chạy thì cần có tiền nên đã bán cậu và em cậu...giờ cậu còn muốn đưa bà ta ra ngoài có phải quá nhân từ không?"

Claude vẫn cứ là im lặng, cái người trước mắt là đang lo cho cậu sao?

"Bà ta ấy à, ban đầu tôi cũng có một gia đình hạnh phúc chứ bộ, chỉ là khi lên 8 thì mọi chuyện khác đi, vốn không chỉ có gia đình tôi mà cả trấn đều bắt đầu đi xuống về kinh tế, nhưng ông ta lại bắt đầu đỏ đen rượu chè...mặt tối của con người sớm muộn cũng lộ, chỉ là ban đầu còn mang về chút tiền nhưng sau đó đều thua trắng cả. Bà ta cũng bắt đầu có dấu hiệu tâm lý bất ổn, bị ông ta đánh hoài lâu ngày cũng vậy, lúc tỉnh táo còn có thể bảo vệ tôi và em trai, thậm chí là đưa chúng tôi chạy trốn."

"Nhưng mà bà ta lại muốn phất khởi hơn, lập tức làm việc rồi mua són phấn cặp kè đại gia, nhan sắc bà ta cũng không phải xấu xí chỉ là có chút tàn tạ. Một lần bị hắn ta bắt được, tâm lý sợ hãi tăng lên, lại tiếp tục có suy nghĩ chạy trốn, lần này bà ta không có tiền mới nhớ đến hai đứa con là tôi và Charlotte, em ấy vốn rất dễ thương, thậm chí là đem lại cho bà ta cả một khoảng tiền lận. Lúc tôi quay về đã không thấy em ấy, tìm mãi tìm mãi đến chỗ bà ta, thì người em ấy đã không còn thở rồi."

Nhớ lại thảm cảnh hôm ấy mà cả người Claude run lên, mặt tái mét không còn giọt máu.

Tác giả: "Đây là lần đầu viết truyện theo thẻ loại ngược thế này, vẫn mong các bạn có thể thông cảm cho sự thiếu xót truyện mang lại hay trải nghiệm đọc không tốt mong các bạn tha thứ. Tác giả đã nêu lưu ý trên phần giới thiệu truyện rồi nên sẽ không chịu trách nhiệm thêm. Cảm ơn đọc giả đã ghé thăm, truyện sẽ rất đáng mong chờ đó."

Cảm ơn và chúc các bạn có ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top