Short: KẾT THÚC RỒI

"ÊY!.."

"GÌ?"

"CHIA TAY ĐIII..."


"KHÔNG!"

_____________________

"Biết rồi, anh có thương em đâu, nếu đã vậy.. mình chia tay đi"

"Hơ.. cái đồ khó ở, chỉ vì mấy kí quýt mà anh nỡ thái độ với em, buồn luôn, thôi tui hiểu mấy người muốn gì rồi, nếu thấy tui ngang ngược quá thì chia tay đi"

"Mẫn Doãn Kỳ!! cục đá này, anh có biết anh đáng ghét lắm không hả?....anh thích người ta rồi chứ gì? Được, nếu đã vậy em toại nguyện cho anh, mình chia tay đi, chia tay liền đi, chia tay mau đi, chia tay lẹ điiiii..A! Trời ơi mệt quá!!.."

"Mình chia tay đi...."

"Mình chia tay điiiiiii.."

"Mình chia tay điiiiiiiiiiiii..."

"..." Bốn chữ được nói ngàn lần trăm lần của Lạp Lệ Sa vẫn không bằng một lần nói của Mẫn Doãn Kỳ "Mình chia tay đi" câu nói không khác gì sét đánh vô tim.

"Haha..đùa" khựng vài giây ả cười te tét, chắc là hắn muốn nhái ả thôi.

"Không giỡn"

"Đùa vậy không có vui miếng nào đâu"

"Nghiêm túc, không đùa"

".....Lí...do?" Lần này ả mới cảm thấy mong lung, lúng túng và sợ hãi.

"Anh không thích con nít"

"Ý anh là..."

"Lệ Sa, anh mong em trưởng thành hơn"

"Ý anh là em trẻ con sao?"

"Phải" giọng nói lạnh nhạt, thái độ dứt khoát, không còn tình cảm thì cũng không cần phải diễn làm chi cho mệt.

Đa số nam nhân trên đời này đều giành thời gian, tâm huyết, nghị lực, bất chấp thanh xuân chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp. Một phần cũng vì người con gái mình yêu, các đấng mày râu nghĩ rằng có tiền mới có tình yêu. Chỉ có giàu sang mới khiến người ấy hạnh phúc và bên mình mãi mãi.

Tinh thần sắt đá cũng là một phần cứng rắn khiến hắn buông bỏ nữ nhân hắn yêu, mau chóng chinh phục ước mơ của mình, nhằm phấn đấu cho tương lai. Nếu có cơ hội hắn sẽ một lần nữ yêu ả.

"Doãn Kỳ, em không muốn, em không muốn, em không nhõng nhẽo với anh nữa đâu, anh đừng bỏ em mà..có được không?"

"Lệ Sa, thật sự xin lỗi, anh không thể chịu đựng em thêm phút giây nào nữa...chăm sóc tốt cho bản thân. Trân trọng mình đi, giữ sức khỏe nhé! Tạm biệt"

Sau bao nhiêu dai dứt trong lòng hắn đã cố gắng gửi gắm những lời ngọt nhất mà hắn có thể nói. Từ trước đến giờ ả chưa từng nghe hắn nói thế. Nếu lúc nãy hắn không nói chia tay thì chắc có lẽ ả sẽ ôm chặt lấy hắn và khóc nức nở vì hạnh phúc. Nhưng không! Sự thật vẫn là sự thật, dứt lời hắn bước ngang người ả, giữa hắn và ả nay đã có ranh giới.

[Tin nóng hoa khôi Lạp Lệ Sa chính thức bị hot boy Mẫn Doãn Kỳ quay lưng]

"Doãn Kỳ!!"

"Mẫn Doãn Kỳ!!!!..."

"Nếu có chia tay thì cũng phải để tôi nói trước, tôi muốn chia tay, tôi muốn chia tay, anh có nghe rõ không? Mau đứng lại cho tôi...Mẫn Doãn Kỳ, anh là đồ đáng ghét...Đồ tồi, đồ khốn nạn, đồ chết tiệt, tại sao hứa bên tôi nhưng lại không giữ lời"

Như mọi cô gái khác, ai cũng phải gục ngã thôi, ả cũng không ngoại lệ, chịu không nổi cú sốc này, đứng không vững liền khụy xuống. Ả không cam tâm, ả yêu hắn, tại sao hắn lại nở làm vậy? Ả thật sự không cam lòng chịu đau đớn một mình. Lạp Lệ Sa ả sẽ khiến Mẫn Doãn Kỳ hắn hối hận cả đời.
________

Năm năm có đủ buông bỏ?

Lạp Lệ Sa chính thức có tình yêu mới, ả bây giờ không phải là Lệ Sa ngày xưa, lạnh lùng quyết đoán, cao ngạo tại thượng.

Hôm nay ả quay lại đây, nơi mà hắn và ả thường ngắm hoàng hôn. Sau bao nhiêu lâu bỏ đi thì giờ đây ả mới đủ can đảm đối mặt với quá khứ. Tên Mẫn Doãn Kỳ ấy cũng đã trở thành một CEO có tiếng, hắn ta cũng có người mới rồi. Đúng là....

"Lệ Sa..Em yêu của anh!"

"...." Không thét nên lời, hắn ta dẫn Phác Trí Mẫn đi đâu đây? Hừ... hai người tình cũ của ả bây giờ lại yêu nhau, đời như phim. Không muốn tin cũng không được.

"Xin lỗi tôi không quen biết hai người"

"Tình cũ em quên anh rồi sao?"

"Phác Trí Mẫn câm mồm cho tôi"

"Thế mà bảo không biết, em còn nhớ rõ họ tên tôi nữa là.." Trí Mẫn là nam nhân thứ hai, sau hai năm chia tay với hắn, ả đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, chấp nhận yêu thêm người mới để vùi lấp người cũ, không ngờ được nam nhân ả hết mực tin tưởng lại đem lòng yêu hắn. Sốc đến mức khóc tiếng chó cũng không ai thấu.

"Trí Mẫn" hắn thấy thái độ của ả không nể nang, còn lườm hắn, thật khiến hắn có chút đắng lòng.

"Em gắp thì về trước, anh muốn nói chuyện với cô ấy một chút"

"Vâng, em đi trước....Anh đi nha em yêu!"

"Đi khuất mắt tôi"

Phác Trí Mẫn xưa kia đã từng yêu ả thật lòng nhưng ả đã thay đổi quá nhiều. Cảm thấy lạc lõng gã không còn cảm giác nữa. Ả không cần gã quan tâm, thì mắc gì phải cố gắng bồi đắp cho cuộc tình này, thôi thì để gã yêu đàn ông cho đáng đồng tiền bát gạo.

Đợi gã đi xa ả nói trước "Có gì để nói?"

"Lệ Sa..em còn hận anh?"

"Anh đáng sao? Tôi chỉ không muốn thấy mặt anh"

"Lệ Sa, em trưởng thành hơn rồi"

"Cảm ơn, tất cả đều nhờ anh ban cho" ả cười khinh, không quên mỉa mai người con trai trước mặt.

"Lệ Sa, chúng ta..." hắn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đôi, hắn không đeo nhưng luôn mang theo bên mình.

"Đừng gọi 'chúng ta' vì 'anh và tôi' kết thúc rồi" ả cũng móc trong giỏ ra một chiếc nhẫn y chang vậy "Tôi đã trưởng thành, sẽ không đeo những thứ của quá khứ, thật trẩu"

Tính vật ngày xưa hai người vẫn còn giữ, lời hứa ngày xưa hai người vẫn còn nhớ. Có tất cả nhưng không thể quay lại, thật tiếc cho mối tình đẹp nhưng không bền.

"Được...vậy thì bỏ nó đi" dứt lời hắn dựt lấy chiếc nhẫn trên tay ả, thẳng tay vứt hai chiếc nhẫn đi xa. Ả đơ người "Anh...." thật không ngờ hắn lại vô tình như vậy. Tính vật đắc giá ngày xưa hắn cũng nở bỏ.

Đôi mắt long lanh như mặt hồ trầm lặng, nhìn nơi chiếc nhẫn văng đi lòng ả chua xót, lại tiếp tục gợn lên những cảm xúc khó tả, liên tục quặn thắt, tâm tình ả như con sóng lớn ầm ập, sóng lớn sóng nhỏ vỗ vào bờ không ngớt. Cứ thế mà ả thấy ngộp, sắp không thể thở được nữa.

"Nếu đã không còn gì tôi mạn phép về trước" nơi này năm năm trước hắn bỏ ả, năm năm sau ngay lúc này ả bỏ hắn. Cứ tưởng là đi qua mọi chuyện sẽ hết nhưng hắn nắm cổ tay ả giữ lại.

"Lệ Sa..."

"Buông tay ra"

"......"

"Tôi bảo anh buông tay, anh hiểu không?"

"......Em còn tình cảm với anh mà phải không?"

".... Nếu tôi nói không thì sao?"

"Lệ Sa"

"Tôi có người mới rồi, hiện đang sống rất hạnh phúc, yên tâm đi Trí Mẫn vẫn là của anh" Lệ Sa cảm thấy cổ tay được nới lỏng liền hất mạnh ra.

"Xin lỗi..."

Lệ Sa nhìn hắn "Không cần xin lỗi, tôi mới là người có lỗi, tôi xin lỗi"

"....... Chúng ta..."

"Chúng ta kết thúc rồi"

Lúc hắn đi bỏ lại ả bốn từ 'Mình chia tay đi' bây giờ ả thả lại cho hắn năm từ 'Chúng ta kết thúc rồi' hai người họ ai cũng vô tình.

Ả rời đi đã lâu, trầm lắng một hồi hắn mới thở một hơi chua xót, có lẽ cả đời hắn cũng không thể quên được mối tình sinh viên. Hắn biết, cuộc tình này cũng giống như tấm gương phản chiếu, gương vỡ rồi ghép lại vẫn vậy thôi, xin lỗi vì bỏ lỡ mối tình tâm can.

"Lệ Sa! Em có biết, tôi còn thương em"

"Doãn Kỳ! Sâu thẳm trong trái tim tôi, anh vẫn là nhất"

Mun♥️Súa
27/08/2021
The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top