chuong2: Tìm em

Hắn nói xong liền chạy xuống gara lấy xe chạy đi tìm cậu, cậu cũng chỉ mới đi đây thôi nên không thể đi đâu xa được nhưng cũng không nói chắc chắn như vậy. Vì cậu có Park JiMin một người bạn rất thân chỉ cần cậu nói là muốn đi đâu sẽ liền chở cậu đi với tốc độ của JiMin rất khó mà tìm ra cậu.

-" cho người lập tức đi tìm Jeon JungKook về đây " hắn gọi cho Choi Woo Sik, là bạn từ thời ở truồng chọc chó

-" âyy... Đại ca Kim lại chọc gì JungKook để giờ phải đi tìm "

- " bớt nói " nói xong hắn liền tắt máy mặc cho người bạn bên đầu dây bên kia đang nói

-" 9giờ tối rồi tao còn phải đi chơi chứ cái thằng nàyyy, cả ngày mày hành tao rồi "
-" alo... cho người đi tìm JungKook, có thông tin liền báo" Tút..tút

Trong lúc hắn cho người đi tìm cậu thì cậu và JiMin đã lên máy bay để bay về Mỹ về đó sẽ có anh của cậu và chồng của JiMin đang công tác bên đó, cậu đã đặc vé trước nên chỉ cần đúng giờ là bay thôi. Cậu không muốn ở đất Hàn này chút nào nữa, cậu muốn quên đi hắn quên đi cái tên làm cậu yêu đắm đuối và cũng khiến cậu thất vọng tràn trề, từ bây giờ cậu phải tự lo cho bản thân rồi.

- " 3p nữa máy bay sẽ di chuyển mong quý khách thắt chặt dây an toàn và ngồi ngay ngắn. Xin cảm ơn "

- " Đi thoii, thoát khỏi nơi này nào " cậu nói nhưng mắt cậu nhắm lại để Jimin không thấy cậu khóc

- " Được rồi bạn tôi ơi!! Anh ta hết yêu cậu rồi thì cậu cũng nên quên anh ta đi "

- " Nghe cậu " nhìn qua cười với JiMin

Nói xong thì máy bay cũng đang dần đi lên, bắt đầu rồi cuộc sống tự do ngày trước đã trở lại rồi..
Sau khoảng gần 13 giờ đồng hồ trôi qua thì máy bay đã hạ cách tại mảnh đất Los Angeles của Mỹ. Thời tiết hôm nay không nắng gắt cũng không lạnh quá, chỉ mát mát nói chung thời tiết cũng làm tâm trạng của cậu cũng tốt lên nhiều. Lấy hành lý xong thì cậu với jimin đi ra ngoài hàng ghế chính của sân bay

-" aaa... JiMin ahh~~ " đó là Min YoonGi chồng của Jimin, vừa nhìn thấy cậu đã lao vào ôm

-" éc.. bỏ ra, tắt thở " lấy tay đập vào lưng yg, những cái đập nhẹ nhàng phát ra tiếng " bốp bốp "
-" Sao không thấy Hope mà có mình anh "

- " Nó á hả. Ai biết:)) Nó đi đâu lúc sáng sớm rồi " mặt anh nhởn nhơ nhìn jungkook
- " nào em traii của anh, làm gì mà thẩn thờ từ nãy giờ thế hả? "

- " Đói... đang nghĩ xem ăn cái gì thật nhiều mà lâu no còn vừa tốn tiền anh trai " Những câu nói của cậu khiến Yg phải viêm màng ví vì lượng thức ăn của cậu phải nói là rất nhiều mới no được chiếc bụng xinh xinh ấy.

- " mày có thể nghĩ cái gì quan trọng hơn xí được hay không? Lúc nào hỏi mày cũng toàn đồ ăn "

- " hum... Tối e ngủ đâu "

- " Dẹp dẹp, chỉ có ăn với ngủ. Không làm được tích sự gì
- Thôi đi ăn rồi muốn gì muốn "

- " Đi thôi nào bạn yêu ơi " JiMin nãy giờ bụng nó kêu ọc ọc rồi mà phải đợi anh em nhà này nói chuyện xong mới đi được

- " Bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ, một mình tôi đi lên thành đô thịt xiên đã trao đến tay nỡ nào mà không ăn " Cậu vừa đi vừa hát khiến cho JiMin đã đói rồi lại càng đói =))

Thế là YoonGi phải chở họ đến quán BBQ thịt nướng nổi tiếng tại Los Angeles rất được nhiều người ưu chuộng. Quán rất đông nên muốn tới có ăn nhanh thì phải đặt lịch trước không thì tới phải đợi chờ rất lâu, mà 2 đứa này làm gì có tính chờ đợi nên anh đã đặt lịch trước vào chỉ cần nói tên họ sẽ bưng đồ ăn liền ra.
Đồ ăn đã được bưng ra, 2 cậu trố mắt ra hiệu cho nhau liền hiểu ý 2 cậu ăn như đã nhịn từ rất lâu.

————————————————————————

- " Đã tìm ra chưa? " hắn với vẻ mặt cáu gắt nói với đám thuộc hạ của mình

- " thưa đã lục hết cả Thành Phố và những nhà cậu nhỏ hay qua lại nhưng vẫn không có "

- " tức chết tao rồii " đang trong cơn tức thì hắn nhớ ra một người thân của cậu
- jimin đúng rồi jimin... đã qua nhà jimin chưa? "

- " dạ!! Đã qua rồi nhưng quản gia của cậu jimin nói cậu ấy đã đi chơi không có ở nhà "

- " bọn mày ... bọn mày cút hết ra kia " hắn quay vào trong phòng đóng sầm cửa lại

Căn phòng giờ đây rất trống trải, không còn những thứ mà hắn thường kêu là bừa bộn vô ích tốn tiền thì nay nó không còn hắn phải vui chứ tại sao lại đau khổ như thế? Hắn thực chất rất yêu cậu, yêu đến mù quáng mà tại sao cậu lại bỏ hắn đi..
Hắn khóc lóc, đập đồ một hồi cũng thấm mệt nên đã nằm sải ra chiếc giường mà ngủ thiếp đi

————————————————————————
- " No rồi.. giờ chúng ta đi chơi đi " là sao đây? Vừa ăn no mà jimin đã muốn đi chơi:)) không đợi xuống bụng rồi hẳn đi

- " thôi, tao không đi đâu!! Mệt chết được "

- " JungKook nói đúng á, đi máy bay cả chặn đường cũng mệt nên chúng ta về nhà đi.. cả Hope đang đợi chúng ta ở nhà " YoonGi còn có việc nên phải thuyết phục con mèo nhà anh về càng nhanh càng tốt

- " Dãy mai chúng ta đi siêu thị nha? " cậu lấy tay ấn đầu JungKook xuống
- " Mày đồng ý rồi đấy... chúng ta về thoii yoongii ahh "

Cậu cũng bất lực trước người bạn mà mình chơi từ nhỏ đến lớn, không hiểu sao cậu có thể chơi bền với jimin tới thời điểm này.. Tính nết gì mà chỉ cần mình muốn là dùng hết tuyệt chiêu này đến trò kia để người khác đồng ý, bằng không cậu cứ lãi nhãi bên tai suốt thôi, cậu phải đành đồng ý chứ để con mèo ấy cứ nhãi nhãi bên tai làm sao mà cậu chịu được cơ chứ.
Chiếc xe Palisade với màu đen nhám dừng trước 1 căn biệt thự hào nhoáng.. Đó chính là căn biệt thự J Hope đã xây lên cách đây gần 3tháng trước để có dịp anh sẽ tặng cho cậu mà chưa tới dịp thì cậu đã tự lết qua rồi. Anh để cậu và hành lý xuống cho người làm xách vào, còn anh chạy xe xuống gara cất rồi mới lên

- " Tao nghe yoongi nói biệt thự này là anh Hope dành tặng cho mày đấy " 2 cậu đứng ngoài cổng nhìn tổng thể một lượt của căn biệt thự sáng lấp lánh trước mắt

- " Mời 2 cậu vào .. Cậu chủ của chúng tôi đang trên đường về " Một người làm chạy từ trong nhà ra kêu 2 cậu

- " Vào được rồi, đứng nhìn với mày sớm muộn gì cổ tao cũng rớt " Tại nó cao quá nên nhìn phải ngước cả cổ lên mới nhìn thấy được phần trên đỉnh

- " tao cũng mỏi :)) "

Cả 2 được người làm dẫn vào nhà và dẫn lên phòng mà Hope đã chuẩn bị sẵn khi nghe tin cậu em trai mình sẽ qua. Cậu dọn hành lý vào phòng tự tay sắp sếp cho căn phòng của mình, dù người làm có kêu để họ làm cậu không muốn phiền đến ai nên tự làm vẫn hợp ý hơn

- " ủa.. còn phòng của em đâu chị " jimin ngơ mặt ra quay về phía chị người làm mà hỏi

- " em không có phòng.. em sẽ ở chung phòng với cậu YoonGi "

- " dãy thôi .. em ở chung với JungKook
      Cảm ơn chị "

- " Không có gì " chị nói xong cũng liền đi làm công việc của mình

Jimin đang kéo hành lý vào vào phòng của JungKook thì có 1 bàn tay kéo vali cậu ngược lại.. Chẳng ai khác chính là chồng của jimin

- " anh làm gì đấy? Bỏ ra để em kéo đồ vào phòng còn đi tắm nào " nhăn vẻ mặt khó ở ra mà nói chuyện với chồng mình

- " phòng em bên kia, không phải phòng này phòng này của JungKook " anh kệ con mèo nhỏ của mình nhăn nhó, giãy như cá trước cửa phòng Jungkook cứ vậy mà kéo hết hành lý của vợ mình về phòng

- " nàooo Min YoonGii "

-" anh xả nước ấm cho em rồi, vào tắm đi rồi muốn đi đâu anh chở đi "

- " aa được đi chơi.. Soạn đồ cho em, em tắm xong rồi anh nhớ chở em đi cưỡi ngựa đó "

Hắn đã nắm thóp được điểm yếu của vợ mình, làm gì thì làm mà nói cho đi chơi thì hăng lắm cơ.
Khoảng 15p sau khi cậu tắm rửa xong xuống phía dưới nhà tìm gì ăn, đang lục đục trong tủ lạnh thì nghe người làm đồng thanh nói " Chào cậu chủ mới về " Cậu quay người lại thì thấy J Hope phía ngoài đang đi vào

- " oaaa người anh traii thân mến của em đây rồi, nhớ anhh vá " cậu chạy từ phía bếp chạy ra nhảy gọn lên ôm Hope như một thói quen

- " nào, anh mới đi làm về người còn bẩn lắm trèo xuống nhanh "

- " anh đi tắm nhanh rồi xuống em làm gì cho anh ăn, đi lẹ lẹ đi " cậu đẩy hắn đi

- " được rồi!! Để anh mày tự đi "

Vậy là từ giờ căn nhà này thêm 2 thành viên nữa, nhờ có 2 cậu mà nhà này vui nhộn lên hẳn không còn yên ắn như trước kia nữa

————————————————————————
🥸: Cũng tội cho anh Thế Hưng nhà ta nhưng mà kệ anh:)))
- Nhớ ủng hộ và góp ý nhiều cho Jien nhaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top