/7/

Ngày mới lại đến, sau cơn bão hôm qua sẽ kéo theo vài ngày mưa dầm dề chỉ lag không lớn như hôm qua thôi. Cô tỉnh dậy, kéo rèm cửa khỏi cửa phòng, ánh mắt cô vô tình va phải sinh mạng bé nhỏ đang thoi thóp dưới mái hiên của căn nhà đối diện. "Bé con" ấy có vẻ đã ở đây cả đêm qua, sức sống nó mãnh liệt thật. Cô khoác vội chiếc áo măng tô dài chạy xuống nhà để đón "bé con" kia. Đó là một chú chó có lông màu trắng muốt nhưng do ở ngoài trời cả đêm hôm qua nên lớp lông ấy bị bẩn đi mất.

Gã thức dậy trước cô, sau khi tắm xong nghĩ cô còn ngủ muốn ôm cô ngủ tiếp nhưng cô đã chạy đi đâu mất. Qua ô cửa sổ phòng, gã nhăn muốn xệ mất, cô có ngốc không bão qua rồi nhưng mưa vẫn còn lớn tốc muốn bay cả cái ô mà cô cứ đứng mãi ở cái góc nhỏ của căn nhà kia. Gã bực mình lết thân xuống nha, không quên mang theo cái ô to hơn, cô bất ngờ xoay mặt lại, khoảng cách hai người khá gần vì đây chỉ là con ngỏ nhỏ.

"Anh xuống đây làm gì!"

"Xuống đón cô ngốc em lên nhà chứ còn gì nữa! Mau nha đi em ước hết rồi này, mà em nhặt gì đấy!"

"Con trai tôi!"

Cô cười ngây ngô, nâng cao khuỷu tay mình lên cho gã xem chú chó con mình vừa nhặt được.

"Rồi mau lên nhà đi! Con trai có người mẹ ngốc như em thì hỏng cả một đời...A...đau!"

Cô trừng mắt giẫm mạnh vào chân gã rồi trở lại nhà. Cô chỉ thay bộ đồ mới ấm hơn thôi chứ không sấy khô tóc, vì lười ấy mà ~

Gã bất lực đi tìm khăn khô và máy sấy tóc. Gã lau khô tóc cho cô không quá mạnh vì sợ cô đau. Cô vốn đã không để ý gã nãy giờ mà chỉ quan tâm mỗi "đứa con trai" mới nhận của mình. Chợt, gã nhận ra điều gì đó.

"Yoonji! Em cắt tóc từ bao giờ thế?"

"Khoảng một tháng trước gì đó sau khi hai ta chia tay không lâu! Cắt được cái mớ tóc dài đó mới khỏe làm sao!"

"Không phải em quý mái tóc đó lắm sao!"

"Tôi quý mái tóc vì người tôi từng yêu thích con gái để tóc dài nhưng giờ tôi độc thân rồi thì để tóc dài chi nữa cho nặng đầu!"

Gã im lặng, lòng có chút buồn, người con gái này từng vì gã mà làm nhiều thứ như vậy đến khi gã nhận ra đã quá muộn. Gã bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu cô.

"Anh xin lỗi! Sau này, chỉ cần là em tóc dài hay ngắn anh đều thích!"

"Tôi cạo trọc!"

"Anh vẫn yêu!"

"Mồm điêu! Cút đi!"

"Không được vẫn còn chuyện chưa quyết định xong mà!"

"Chuyện gì?"

"Em là mẹ của 'nó' thế ai là bố nó?"

Cô trở nên đanh đá hơn.

"Ai cũng được không phải anh là được!"

"Năn nỉ! Cho anh làm bố nó đi nha nha!"

Chết tiệt, gã lại nhõng nhẽo nữa rồi, cái dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường úm ba la đi đâu mất rồi.

"Nói chuyện đàng hoàng thì tôi còn suy nghĩ lại!"

"Anh! Kim Taehyung! Cầu xin Min Yoonji cho anh làm bố của bé cún này!"

"Vâng! Vâng! Anh là nhất, muốn làm gì thì làm gớm quá!"

Cô dùng chân đạp gã một phát mới chịu được, nhìn gã xem, vừa mới nhận được sự cho phép của cô mà đã dành lấy "bé con" rồi. Gã ôm lấy chú cún hôn lấy hôn để.

"Bố đặt tên cho con là niki nhé!"

"Ai cho! Con tôi, tôi đặt tên con là milky nhé con trai!"

Cô giành lấy Milky từ tay gã, gã chu chu mỏ nhìn thôi đã muốn cắn bỏ một phát.

"Em quá đáng quá huhu!"

Gã ôm lấy eo cô từ đằng sau gác cằm lên vai cô mà nhõng nhẽo. Tay gã lại luồng lách vào lớp áo dày, bóp bóp cái bụng mỡ của cô.

"Em béo lên rồi này!"

"Kim Taehyung! Cút đi cho khuất mắt tôi! Không còn bố con gì ở đây nữa hết!"

"Ơ cho anh xin lỗi mà!"

Gã đi theo gót chận đang giận dữ ôm con đi về phòng. 'Rầm' - Gã bị nhốt ở ngoài ăn năn sám hối.

Đến tối khi gã tự tay nấu xong bữa tối xong xuôi, cô ngửi được mùi thơm mới tò mò đi ra. Cô giả vờ mở tủ lạnh lấy sữa uống, tay vẫn ôm khư khư "đứa con trai" quý hóa.

"Đừng nhìn lén nữa! Anh biết em đói rồi!"

Cô trề môi đi lại bàn ăn ngồi, tay vẫn ôm Milky.

"Mau đưa Milky đây cho anh! Anh mua đồ ăn cho con rồi!"

Cô đơ người một lúc, gã thật sự yêu thích chú cún cô nhặt về vậy à?

Cô nhìn sơ lượt qua một lượt các món ăn mà ngập ngừng một lúc.

"Em không thể ăn tỏi anh biết chứ?"

"Anh nhớ mà, mì ý sốt kem anh không cho tỏi!"

Những gì mà cô thích và ghét gã đã bắt đầu từng chút, từng chút một tìm hiểu lại một tháng qua.

"À ừm! Anh định ở đây bao lâu, vì tôi muốn kiếm thêm thu nhập nên cho mướn căn phòng ngủ còn lại! Đã có người thuê rồi, anh mau dọn đi đi cô ấy là nữ, để cô ấy thấy mặt anh sống chung như vậy thì không thoải mái lắm!"

"Em nghĩ Alice Bred là nữ à?"

"Sao anh biết tên bạn cùng phòng cuả tôi?"

"Đó là anh mà! Anh là người thuê nhà của em!"

Cô mở tròn mắt như ngộ nhận ra một điều gì đó, hừ tên này cũng là một vị đại boss, là người có địa vị nên không thiếu cấp dưới. Chỉ gặp lại hai ngày thôi sao bị gã ta chơi nhiều vố đau thế này nhỉ? Giấy trắng mực đen rõ ràng như này thì làm sao mà thay đổi được gì.

"Hay tôi trả gấp đôi tiền nhà cho anh! Năn nỉ, dọn đi dùm tôi đi!" - Cô nhẹ giọng xuống nước.

"Không! Anh không thích, hơn hết giờ con trai anh ở đây anh dọn đi là thế nào được!"

"Là con của tôi!"

Vừa dứt lời, chẳng hiểu thế lực nào làm bé con tha bát thức ăn của mình dưới chân gã làm vẻ mặt đáng thương để xin thêm thức ăn. Cô đã gọi tên bé nhiều lần nhưng bé nào để ý. Trong phút chốc, cô thấy mình thật thất bại, cả thế giới như quay lưng lại với cô vậy.

"Milky! Nhìn mẹ con đang ghen tị với tình cảm bố con mình kìa!"

Cô thở hắt một hơi thật mạnh, ngã đầu ra sau ghế, cô hết chịu nổi với tên hâm này rồi. Nếu biết trước sẽ có ngày này chắc cô sẽ không đâm đầu yêu gã. Chết tiệt, miệng nói không thích nhưng cô lại yêu gã nhiều hơn là thế quái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top