/4/

Cả tháng sau, gã nghĩ chắc cô đã bình tỉnh hẳn mới đến tìm cô. Gã đứng đợi rất lâu mà không dám ấn chuông cửa. Bất chợt ai đó khẽ chạm vào vai gã khiến gã có chút giật mình.

"Cậu tìm ai đấy?"

"Cháu tìm Yoonji! Cô ấy có nhà không ạ, mà bác là ai thế ạ?"

Gã đã từng gặp qua mẹ cô không ít lần vì cả hai từng chơi thân với nhau mà nên khi gặp bác gái lạ mặt này gã có chút lạ lẫm.

"Nhìn cậu khá quen! À bạn trai con bé Yoonji đúng không, tôi là hàng xóm của mẹ con bé mấy tháng trước có gặp cậu! Người đẹp tôi nhìn qua là nhớ ra liền à!"

Gã cười ngượng, dù ngại nhưng vẫn không quên mục đính chính của mình.

"Cho cháu hỏi Yoonji và cả nhà em ấy đâu rồi ạ?"

"Ơ! Cháu là bạn trai con bé mà không biết gì à! Bố mẹ con bé sang Pháp định cư một năm nay rồi, anh trai và con bé mới sang đấy một tháng trước!"

"Gì cơ? Dạ! Cháu cảm ơn bác nhiều!"

Đợi đến khi bác ấy quay về nhà gã mới lấy điện thoại ra gọi cho cô.

"Ai đấy?"

Giọng cô ngái ngủ, bên đây đã khuyu muộn thế này cơ mà.

"Sao em đi mà không nói cho anh biết?"

Gã có vẻ giận dữ nếu không vì còn phải hỏi chuyện cô chiếc điện thoại đã bị gã bóp nát rồi.

"Gì vậy trời? Em nào? Khùng hả? Hai giờ đêm rồi ngủ đi cha nội!"

Cô cúp máy, cô ghét nhất mình bị làm phiền trong giấc ngủ nhưng giọng nói đó...là Kim Taehyung. Cô giật bắn mình, vội lướt lại nhật ký cuộc gọi và thẳng tay chặn số, cô không còn muốn dính líu gì với anh ta nữa.

Sau khi cô cúp máy ngang, gã thật sự đã ném mạnh chiếc điện thoại đi. Khoảng vài giây sau đó gã mới bình tĩnh nhặt lại chiếc điện thoại, may mà là hàng tốt không thì toang, gã nhấn vào số máy quen thuộc.

"Trợ lý Han! Mau đặt giúp tôi một vé máy bay sang Paris - Pháp!"

Tại sao lại là Paris? bởi cô từng nói trước khi lìa đời nhất định phải ngắm hoàng hôn cùng người cô yêu dưới chân tháp Eiffel. Cô đã sai khi nghĩ gã không biết gì về cô.

Vừa đặt chân tại sân bay, gã liền vội vã bắt một chiếc taxi vào thành phố. Khi dừng chân tại góc phố chờ đèn đỏ, gã đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc lướt ngang mặt. Một cô gái với mái tóc ngắn nhuộm màu nâu hạt dẻ, cô mặc một chiếc váy yếm nâu theo phong cách vintage. Gã chắc chắn đó là cô, tim gã lại một lần nữa đau thắt lại. Nụ cười duyên dáng cô từng nói chỉ cười với mỗi gã nay lại vui vẻ cười như vậy với người đàn ông khác. Ghen? Gã không có tư cách!

Vội trả tiền taxi, gã kéo chiếc vali đi theo sau cô cùng cậu trai kia. Trông cô và cậu ta khá thân, cậu ta cũng là người châu Á nếu không phải là người đang cười nói với cô ngay lúc này, anh phải công nhận cậu ta trông rất đẹp trai. Mối quan hệ giữa họ đã thân thiết đến mức nào rồi khi cậu ta đưa tay cô và trong túi áo cô lại không mấy ngại ngùng, đôi lúc còn ngoắc tay rồi tựa đầu vào vai hắn khiến gã rất khó chịu, cả người râm ran, tâm can như bị thiêu đốt nhưng gã chẳng biết làm gì. Gã theo họ đi đến một căn chung cư, theo dấu họ từ lúc họ bước vào cửa cho đến lúc...bước vào cùng một căn hộ?? Đấy là tên quái nào chứ, sao cô và hắn lại có thể sống chung với nhau được?

Gã đứng trước cánh cửa căn hộ phòng hồng xinh xắn, lòng bồn chồn không biết phải đối mặt với cô như nào. Bỗng nhiên, những câu nói đấy ám muội phát ra từ bên trong khiến anh mặt đó tía tay, mắt trợn lên muốn rớt cả ra ngoài.

"Không! Jungkook...mau dừng lại...chị ướt hết rồi này..."

"Sao mà dừng được hử chị yêu là chị chọc giận em trước mà sao lại sợ nhỉ?"

"Thôi! Tha cho chị, chị xin lỗi được chưa! Cái đó quá to rồi thật sự không ổn đâu!"

"Có gì mà không ổn chứ! Sẽ ổn thôi chị mau ngoan ngoãn đứng yên đấy!"

"Không.....Aaaaaaa!"

Gã điên tiết nhấn vào chuông cửa liên hồi khiến người trong nhà vội vã đi thay vội bộ đồ mới rồi mới ra mới mở cửa.

"Tae...Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

Gã đẩy cô vào nhà tiện tay khóa luôn chốt cửa. Gã ghì chặt vai cô vào tường khiến cô có chút hoảng sợ.

"Em giải thích cho tôi biết đi! Chuyện này là thế nào em bỏ tôi sang đây để làm tình cùng thằng khốn ban nãy đúng không? Tôi không đủ thõa mãn em à?"

"Anh điên à Kim Taehyung! Tôi như thế từ bao giờ, anh ghét tôi thì nói mẹ ra là ghét đi đừng có đặt điều vu khống cho nhân cách tôi như thế!"

Cô không sai nhưng không hiểu sao cô lại sợ hãi dáng vẻ ghen tuông của Taehyung lúc này như thể cô vừa ngoại tình và bị gã bắt gian tại trận vậy.

"Ừ! Em làm tôi nhớ em phát điên đi được!"

Gã kéo một bên vai áo cô xuống cắn mút thật mạnh từ lên cổ rồi lại đến xương quai xanh. Sợ hãi là vậy nhưng gọng kiềm tàn bạo của Taehyung cô đã bao giờ thoát được? Đạt đến giới hạn cô khẽ rên một tiếng nhỏ, gã nhếch miệng như bắt được tín hiệu gã luồn tay vào lớp áo thun mà xoa nắn cặp gò bông bên trong.

"Ưmm...đừng như vậy mà..."

"Yoonjieee! Chị đâu mất tiêu rồi?"

Nghe tiếng Jungkook gọi cô mới có thể thoát ra được khỏi những khoái cảm hoang lạc kia, quan hệ với người yêu cũ? Có điên không cơ chứ!

"Jungkook! Chị đây!"

"Ai vậy chị?"

"Bạn cũ!"

"Là bạn trai!"

Cô quay phắt sang liếc gã, gã chẳng ngần ngại gì sau sự cố ban nãy còn nhún vai nhìn cô với đôi mắt tinh nghịch.

"Bạn trai cũ thôi em!"

"À! Hóa ra là vậy, tạm biệt chị em sửa xong đường ống nước rồi! Em về ăn cơm với Ami đây!"

"Khoan đã cái thằng này! Chị đập chết mày bây giờ mau dọn cái đống hỗn đỗn mày bày ra ở phòng khách đi!"

Cậu nhìn cô với đôi mắt ủy khuất long lanh tia hối lỗi nhưng có vẻ không có tác dụng rồi. Cô đã quá quen với chiêu trò này của cậu em họ nghịch ngợm. Cả nhà cô sang định cư ở Pháp nhưng họ sống ở Lyon một nơi thanh bình, yên tĩnh và có cái nắng rất đẹp, thật đáng tiếc khi cô sẽ không sống ở đó trong vài năm tới vì cô muốn sống và làm việc tại Paris, mục đích là xin việc vào công ty thiết kế đồ họa nổi tiếng mà mình mơ ước từ khi còn học đại học nhưng vì Taehyung mà phải chậm trễ ước mơ đến bây giờ.

Jeon Jungkook là em họ của cô, con trai một của em ruột mẹ cô, là đứa nhóc luôn làm phiền cô mỗi khi gặp mặt. Nhưng nhờ nó mà giờ đây cô đỡ phí một khoảng tiền nhà, vì do là con một nên mẹ nó không yên tâm khi để nó một mình ở nơi xa nhà thế này bèn theo nó lên đại học. Phú bà tuy thương con nhưng cũng có chừng mực, thay vì sống cùng con, bác chọn sống ở một căn villa cao cấp gần sông Seine và mua cho nó cả một căn chung cư để nó quản lý, cô cũng chỉ được sống nhờ thôi. Vì hôm qua đường ống nước trong phòng tắm có chút trục trặc nên nhờ nó sang sửa chỉ nhấn đầu nó vào bồn nước thế thôi mà nó lại cáu bẳn tật hẳn một thau nước làm cô ước như chuột lột, 20 tuổi đầu vẫn còn ấu trĩ chán.

"Không lau cho sạch! Chị méc em dâu em lại bắt nạt chị!"

"Ơ ơ! Ami quý chị lắm, em ấy đá đít em ra khỏi nhà mất! Chị thương em bỏ qua cho em đi!"

"Ừm! Lau nhà đi rồi chị thương!"

"Còn anh!"

Gã giật mình khi bị gọi bất ngờ.

"Vào trong bếp nói chuyện với tôi!"

"Chuyện lúc nãy anh thật sự xin lỗi!"

Cô quay lưng về phía gã mặc kệ gã nói gì.

"Tôi đã nói với anh rồi nhắm không sửa đổi được gì thì đừng xin lỗi và tôi gọi anh vào đây cũng chỉ để tránh mặt Jungkook chứ thật ra tôi chẳng có gì để nói với anh hết!"

"Em đừng lạnh lùng như vậy nữa! Làm ơn, anh đau lắm!"

"Tôi xót cho anh thế những lúc tôi đau thì ai xót cho tôi!"

"Chịiiiiii!"

Jungkook một lần nữa lại cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người khiến gã có chút bực với thằng nhóc này.

"Gì vậy nhóc?"

"Sao chị lại nấu cơm! Chị hứa mỗi ngày sang dùng cơm cùng em và Ami mà!"

"Jungkook! Chị biết em và Ami đều mến chị nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó, tuy chị là chị em nhưng chị biết chắc chắn rằng có những lúc Ami chỉ muốn ăn cùng em!"

"Dạ vâng!"

"Ngoan về đi! Kẻo con bé chờ lâu rồi lại dỗi cho ngủ sofa đấy!"

"Nhưng trước khi về em phải làm một chuyện!"

Cậu chạy lon ton đi đâu đó rồi lại chạy về chỗ cô đứng.

"Chị mau mang dép bông vào đi! Con gái mà không mang dép đi trong nhà bàn chân sẽ dễ bị chai sạn rồi lại tróc da đấy!"

"Dạ! Cậu đi về dùm tôi cậu Jeon ơi!"

Jungkook mặt phụng phịu đi về, kể từ khi gặp lại Jungkook, cô mới hiểu ý nghĩa của câu nói "khi gặp đúng người bạn sẽ là công chúa". Tuy Jungkook là em họ nhưng đối với cô có được người quan tâm mình vậy là đủ rồi.

Mãi nói chuyện với Jungkook cô cũng quên mất gã vẫn còn ở đây.

"Anh mau về đi!"

"Không anh sẽ ngủ lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top